Chương 4

Con quái vật thở mạnh ra những tiếng “ Phì phì ” dữ tợn, nó

quẫy đuôi lao thẳng tới chỗ Khương Diệp Nhất Phàm và Tôn Diễm Lệ, cả hai cùng

lúc bật nhảy cao lên một cành cây, dù như vậy con quái vật cũng không bỏ qua,

nó đuổi theo bật lên cắn mạnh vào cành cây khiến thân cây nát bấy.

Tôn Diễm Lệ nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, dưới đất chỗ này

ẩm ướt nên chân nàng cứ thế bị lún xuống, con quái vật tốc độ nhanh nhẹn quay

phắt đuôi đập ngang người nàng, Tôn Diễm Lệ chưa kịp phản ứng đã bị nó đánh văng

ra vài thước, từ trong miệng phun ra một búng máu.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng trên cành cây lo lắng nhảy xuống

đỡ nàng dậy, nơi xương sườn của Tôn Diễm Lệ vang lên vài tiếng “ Răng rắc ” như

bị gãy.

Nàng đau đớn cắn răng vịn vào tay chàng đứng lên, nhổ một ngụm

máu còn đọng trong miệng ra ngoài chửi thầm.

“ Rốt cuộc đây là quái vật gì cơ chứ ? Sức mạnh phi thường

như vậy trước giờ ở Ma Vực ta chưa từng gặp nó ”.

“ Ma Vương, nàng bình tĩnh chút, hiện giờ chúng ta đã không

còn ở trong Ma Vực nữa rồi, nơi đây không biết có nguy hiểm gì, chúng ta vẫn

nên đề phòng nó trước thì hơn ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đỡ lấy một vai của nàng, con quái vật

xấu xí kia vẫn chưa từ bỏ, nó nhe hàm răng dữ tợn bò tới phía hai người, hiện tại

Tôn Diễm Lệ chưa kịp xuất chưởng đã bị nó đánh cho trọng thương, tình hình

không khả quan, vẫn phải đi trốn trước đã.

Chàng nhanh chóng nhảy vọt lên một cành cây khác rồi lợi dụng

đống lá cây lùm xùm lẩn trốn đi mất, ban đầu con quái vật còn truy sát hai người

không ngừng, nhưng tới khi chàng đã chạy quá xa rồi thì nó lại bỏ cuộc quay về

đầm lầy của mình.

Đưa Tôn Diễm Lệ tới một nơi khác, nơi này trông có vẻ an

toàn hơn chỗ kia, tuy vẫn không khô ráo là mấy nhưng xung quanh sương mù cũng

không dày đặc như bên đó, lại còn rất yên tĩnh.

Khương Diệp Nhất Phầm

đặt nàng tựa vào gốc cây, hơi thở nàng trở nên yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, bờ

môi cũng vì thế mà khô khốc, nàng cố gắng trụ dậy dùng ma pháp của mình chữa

lành vết thương chỗ xương sườn, xương bị gãy những ba cái, con quái vật này không

hề tầm thường mà, trước giờ nàng chưa từng bị ai đánh tới trọng thương như vậy, thật không thể coi thường

sinh vật sống từ thời sơ khai.

“ Công tử, hiện tại chúng ta không an toàn rồi, nên leo lên

chỗ nào đó cao hơn chút, nếu còn ở đây rất dễ bị nhắm trúng ”.

“ Được ”.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng dậy bế thốc nàng nhảy vọt lên một

cành cây chắc chắn gần đó rồi ngồi xuống cùng nàng quan sát tình hình bên dưới.

Nơi này ẩm ướt quá, ánh sáng thì ít ỏi nên nhiệt độ cũng vô

cùng thấp, lạnh tới thấu xương.

“ Ma Vương, ta nghĩ tiếp theo chúng ta đừng nên nán lại nơi

đây lâu quá thì hơn, chỗ này ẩm ướt như vậy sẽ có rất nhiều sinh vật nguy hiểm ”.

Tôn Diễm Lệ nghe chàng nói vậy thì trầm tư một lúc, nàng đứng

trên cành cây ngó nghiêng quan sát một hồi, chung quanh nơi đây toàn cây cổ thụ

cao chọc trời nên nàng không rõ phương hướng phía trước, cứ như bản thân đang bị

nhốt trong một vòng tròn vậy, mà hiện tại nếu tuỳ tiện phá cây sẽ kích động tới

linh thú ở đây, còn nguy hiểm hơn gấp bội lần.

“ Công tử, chàng đoán xem đâu là hướng đông ? ”.

“ Hừm….”.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng lên cùng nàng quan sát, vẻ mặt

cũng trở nên khó khăn, khắp nơi bao quanh bởi toàn cây là cây, rất khó để xác định

được phương hướng.

“ Ma Vương, nàng có nghe thấy tiếng gì không ? ”.

Chàng quay sang với vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn nàng.

“ Soạt ”.

Từ trong bụi cây không xa chỗ đó có tiếng động, mà tiếng động

này lại đang tiến gần tới chỗ cái cây họ đứng, cả hai đều đã nghe thấy, tuy vẻ

mặt bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì nhưng trong lồng ngực đã đánh trống “ thình

thịch ”.

“ Xè ”.

Bụi cây xé ra làm đôi, một con mãng xà to bằng năm cây cổ thụ

gộp lại lao lên, cái lưỡi nó dài thượt thò ra rồi thụt vào, đôi mắt nhỏ ở hai

bên đầu đang nhắm thẳng tới chỗ hai người đứng, trên đầu nó còn có hai cái sừng,

dưới đuôi thì có một cái chuông to rung lên những âm thanh khiến đối phương đau

đầu nhức óc.

“ Có vẻ như chúng ta được chào đón nồng nhiệt nhỉ ? ”.

Tôn Diễm Lệ cười méo mó quay sang nhìn chàng, cả hai đều thi

nhau chảy mồ hôi hột phía sau lưng, sinh vật thời sơ khai quả thật khủng khiếp,

không những to xác vẻ bề ngoài mà sức mạnh cũng to không kém.

“ Chắc tại có nàng là Ma Vương tới thăm nên chúng mới nồng

nhiệt vậy đó ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cũng cười, nụ cười như đang sẵn sàng

xuống quỷ môn quan, ánh mắt phòng thủ nhìn con mãng xà.

“ Ta đếm từ một đến ba, sau đó chàng cùng ta phi hành thẳng

về hướng bên trái ”.

“ Được ”.

Cả hai dần dần chậm rãi lùi lại phía sau, biết bản thân chắc

chắn sẽ không đánh thắng được sinh vật thời sơ khai nên không ngu si gì mà đâm

đầu vào bỏ mạng ở đây được.

“ 1 ”.

“ 2 ”.

“ 3 ” – “ Chạy ”.

Cả hai cứ thế cắm đầu cắm cổ phi hành thẳng ra phía trước,

con mãng xà khổng lồ kia cũng phóng vọt lên đuổi theo, tốc độ của nó nhanh khủng

khiếp, cả hai đã dùng tới tốc độ nhanh cực đại của mình rồi mà nó chỉ cần nhẹ

nhàng trườn cái đã bám đuôi được, con mãng xà bò đuổi theo phía sau, cái đầu nó

ngóc lên cao bằng cái cây cổ thụ, nó vừa đuổi vừa há to miệng ra bổ đầu xuống cứ

thế nhắm vào hai người như gà mổ thóc.

Khương Diệp Nhất Phàm cùng Tôn Diễm Lệ tranh nhau tăng tốc

né, thỉnh thoảng quay lại bắn một chưởng lớn vào miệng nó mà chẳng si nhê gì.

“ Công tử, ở phía trước có con thác, cùng ta xuống đó, ít nhất

còn tránh được, trên này cây cối rậm rạp cản trở quá ”.

Tôn Diễm Lệ hét lớn lên ra lệnh.

“ Được ”.

Khương Diệp Nhất Phàm

cũng hiểu ý nàng, tăng tốc phi hành cùng nàng lao thẳng xuống con thác lớn,

xoáy nước đập “ ào ào ” đau rát, cả hai nhanh chóng đi theo dòng nước tiếp tục

bơi, con mãng xà tuy vậy vẫn không bỏ cuộc, nó cắm thẳng đầu lao xuống nước đuổi

theo, cái đuôi quẫy mạnh tạo nên những con sóng đập mạnh mẽ khiến cả hai bơi

phía trước luôn bị dồn dập trôi dạt về phía sau, ở dưới nước, con mãng xà biến dạng, thân hình và kích

thước vẫn to như thế, chỉ là nó mọc thêm hai cái chân ở phía trước, phía sau

cũng có hai cái chân, cả người bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp màu đỏ, trên đầu

hai cái sừng mọc dài ra, dưới cổ còn có lông bờm, răng nanh nhọn hoắt, lỗ mũi

to như cái hàng động thở ở dưới nước tạo thành sóng vỗ mãnh liệt.

Tôn Diễm Lệ nhìn nó trợn tròn hai mắt, rốt cuộc nó là sinh vật

gì mà kinh khủng vậy cơ chứ, nó có thể biến dạng, trông nó bây giờ như một con

rồng chứ không giống con mãng xà nữa.

Ở dưới nước tốc độ con quái vật cũng di chuyển nhanh hơn,

Tôn Diễm Lệ vọt lên, nàng tạo ra một lớp bảo vệ dưới nước truyền âm tới tai chàng.

“ Lên ”.

Khương Diệp Nhất Phàm gật đầu hiểu ý, cả hai phối hợp rất khớp

cùng lao thẳng lên mặt nước, khắp người vừa dính bùn đất lấm lem bẩn thỉu hồi

nãy cũng được dòng suối gột sạch, lên đây đã không còn ẩm ướt như chỗ kia nữa,

thoát khỏi khu rừng cổ thụ toàn sương mù, chỗ này có ánh nắng mặt trời ấm áp,

nhưng phương hướng mặt trời vẫn không được xác định, cả hai cùng bay xa lên bầu

trời rồi biến mất, đã ra khỏi vùng ẩm ướt, con mãng xà không tiếp tục đuổi theo

nữa mà quẫy đuôi quay về.

Có lẽ bọn chúng phải hợp khu vực mới có thể sống được.

“ Phù, cắt đuôi được con quái vậy chết tiệt này rồi, thật là

dai dẳng mà ”.

Tôn Diễm Lệ đứng trên không trung thở nhẹ một hơi, váy nàng

đã bị rách một nửa, vì váy của Ma Vương vốn rất dài nên hồi nãy lúc chạy thoát

nàng bị con mãng xà cắn phải, chiếc váy bị nó kéo rách tan nát, giờ trông nàng

vô cùng thiếu vải.

“ Ma Vương, tới nàng cũng không làm gì được nó, vậy còn linh

dược chúng ta phải tính sao đây, ta nghĩ những con  quái vật kia chính là chủ nhân canh giữ chín

ngọn núi thánh này nên mới có sức mạnh khủng khiếp như vậy ”.

“ Ta cũng nghĩ vậy, nếu là thế thì quả thật chúng ta gặp xui

xẻo rồi, ta nghe nói mỗi ngọn núi thành đều có bốn loài linh thú trấn giữ linh

dược, có xà tinh, có thuỷ quái, có thiên quái và có cả thổ quái, trong sách cổ

còn chép mỗi ngọn núi thánh thì có một loài, có ngọn núi là thuỷ tinh, hoả

tinh, mộc tinh và thổ tinh, nhưng có ngọn núi lại chỉ có duy nhất một loài trấn

giữ mà số lượng loài nó lại nhiều vô kể ”.

Tôn Diễm Lệ cố gắng nghiền ngẫm nhớ lại những gì trong sách

cổ chép, nàng lẩm bẩm trong miệng tính từng con.

“ Vậy hồi nãy chúng ta đã gặp hai loài là xà tinh và thuỷ

quái ”.

“ Đúng a, chàng nhìn kìa ”.

Nàng chỉ tay ra phía trước, nơi xa kia là những tảng núi

không quá cao mọc nhô lên, nơi đó chắc chắn là một trong chín tảng núi thánh, tảng

núi dưới chân nàng nơi mà vừa bị quái vật rượt đuổi đây có lẽ cũng nằm trong

chín tảng núi đó.

“ Ồ, toàn núi là núi, nơi đây cổ thụ mọc cao như vậy, ta thấy

vẫn nên là tìm mảnh đất bằng nào đó nghỉ ngơi thì hơn, có lẽ sắp tới chiều rồi ”.

“ Ừm, chàng có thấy lạ không, ở đây có ánh sáng, nhưng ta

không tìm thấy mặt trời ”.

Tôn Diễm Lệ bay lên cao hơn chút nữa nhìn về hướng đông hướng

mặt trời mọc nhưng ngó nghiêng tìm kiếm mãi vẫn không thấy.

“ Lạ thật, nhưng bây giờ đừng quan tâm tới nó nữa, tìm chỗ

nghĩ qua đêm trước đã, ta thấy nếu không kịp tối đến bọn linh thú đi săn còn

kinh khủng hơn nhiều ”.

“ Được ”.

Nói xong cả hai cùng phi hành thẳng ra phía trước, khắp bốn

chân trời chỉ là toàn dãy dãy núi lớn, tới khi đi qua chín dãy núi thánh rồi mới

tới một hòn đảo ngoài biển.

Cả hai cùng đáp xuống một chỗ, hòn đảo bé tẹo này lại có thể

tồn tại giữa biển thật là một điều đáng lạ, nhìn ra tít đằng xa tới một hòn đảo

khác nàng cũng không thấy.

“ Liệu rằng ở đây ổn chứ ? ”.

Tôn Diễm Lệ quay sang nhìn chàng đang trầm tư suy xét khu vực

hỏi.

Khương Diệp Nhất Phàm vẫn yên lặng quan sát, phải vài giây

sau chàng mới trả lời.

“ Ta thấy dù sao vẫn còn nơi này là ổn nhất rồi, bây giờ

quay lại vào rừng cũng không an toàn, cứ ở lại đã, nếu đêm có chuyện gì thì

tính sau ”.

“ Nếu không chắc chắn thì lập kết giới đi, như vậy sẽ an

toàn hơn ”.

“ Được ”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play