Chương 8

“ Công tử, hết cách rồi, chúng ta chỉ còn đường lao xuống nước

nữa thôi ”.

Tôn Diễm Lệ truyền âm tới, cơ thể nàng hơi run rẩy vì vẫn

còn khí độc, Khương Diệp Nhất Phàm liền gật đầu, thừa lúc bốn loài linh thú

chưa kịp ra tay tấn công, cả hai cùng cắm đầu lao thẳng xuống nước.

Huyền Vũ thấy vậy thò cái cổ dài xuống đuổi theo, nó há miệng

to như cái hang động với hàm răng nhọn hoắt vồ tới, Thương Long cũng không chịu

nhường lao xuống, chỉ có Bạch Hổ với Chu Tước là vẫn dập dờn dữ tợn trên bầu trời.

Khương Diệp Nhất Phàm cắn răng nắm tay nàng tăng tốc bơi,

càng lao xuống sâu, lực áp suất của nước càng nặng, mà hai con thú thần thoại

kia vẫn không có ý định từ bỏ, càng được nước lấn tới.

Nước dưới này lạnh vô cùng, vừa chạm phải liền buốt tới tận

xương, càng xuống ánh sáng càng yếu đi, nhưng lạ thay ở dưới nước lại có không

khí khiến chàng không phải tốn nhiều công sức nhịn thở.

Tôn Diễm Lệ nắm chặt lấy tay chàng cùng cố gắng dồn sức bơi,

trước mắt nàng chỉ có thấy máu hoà với nước, đằng sau lưng không ngừng vang lên

tiếng gầm của thần thú.

“ Rú ”.

Hai con thần thú cùng lúc kêu lên thảm thiết, chúng đang còn

dữ tợn đuổi theo liền quay người nhanh chóng vọt lên mặt nước.

Chàng cùng Tôn Diễm Lệ dừng lại khó hiểu nhìn chúng.

Chẳng lẽ dưới này còn có thứ gì đáng sợ hơn cả thần thú vậy

ư ?

“ Công tử, chàng nhìn kìa, dưới nước có lâu đài cổ ”.

Tôn Diễm Lệ ngạc nhiên chỉ tay xuống, Khương Diệp Nhất Phàm

cũng quay lại xem, quả thật dưới đó có một toà lâu đài cổ, đứng từ đây thấy nó

vẫn còn mới cứng không mang lối mòn của thời gian.

Chẳng lẽ hai con thần thú kia đang lo sợ cái này ?

Cả hai chậm chạp tiến tới gần nó, dưới nước này có không

khí, thậm trí cơ thể như bóng bay cứ phập phồng không chút cảm giác nặng gì cả

khiến Tôn Diễm Lệ dù mệt cũng có thể dễ dàng hoạt động.

“ Lạ quá, rõ ràng nó là lâu đài cổ sao còn mới như vậy cơ chứ

? ”.

Tôn Diễm Lệ tò mò tự vấn.

Tay nàng đặt lên mấy bức tường thành miết nhẹ, khắp bốn bức

tường đều có phủ rêu với một lớp nước trơn truốt, thật không giống bị bỏ hoang

chút nào mà  xung quanh nó lại chỉ mang vẻ

tĩnh lặng như trốn không người.

Nàng tuỳ tiện lượn lờ xung quanh xem xét nó một vòng rồi đi

vào trong, bên trong này có lẽ mới là một cảnh tượng kinh hoàng, dưới đất toàn

là xương trắng với những vũng máu còn ướt, theo truyền thuyết thì có lẽ đây

chính là các vị cổ yêu muốn xuống đây tìm kiếm kho báu vĩnh cửu, quả thật tu vi

không hề tầm thường, họ là người từ thời sơ khai mà tới bây giờ vẫn còn xương

trắng lẫn máu nguyên vẹn như vậy.

Tôn Diễm Lệ bước qua đống xương chất như núi tiếp tục đi vào

trong, bên trong này không tối như bên ngoài, khắp nơi toàn nước sóng sánh, ở

chính giữa còn có một chiếc bàn đá, mỗi nơi đều cất một cái rương to bằng gỗ.

“ Không biết trong này chứa gì mà phải khiến các vị cổ yêu

không màng sống chết tới đây tìm kiếm nhỉ ? ”.

Tôn Diễm Lệ miết nhẹ bàn tay lên mặt rương, tấm gỗ phẳng mịn

không dính chút bụi nào, chắc chắn trong này phải chứa thứ gì đó quý hiếm lắm

nên mới tồn tại được lâu như vậy.

Nàng không chút ngần ngại mở rương ra xem, tiếng gỗ lâu năm

phát ra “ cót két ” vang cả đáy hồ, bên trong phát đạo quang lấp lánh còn toả cả

ngọc, đáy rương phiêu động cành lá.

Tôn Diễm Lệ ngạc nhiên “ Ồ ” lên một tiếng, thứ mà trong

rương chứa chính là Cổ Linh Dược.

Loài này trong sách có ghi chép lại nó sớm đã bị tuyệt chủng

từ lâu nhưng không ngờ hôm nay nàng lại có thể gặp nó trong tình cảnh này.

Đúng là trong cái rủi có cái may !

Nó là thứ quý hiếm vô cùng đã khiến các vị cổ yêu chém nhau

sứt đầu mẻ trán mà dành không được, thật không ngờ hôm nay nàng có thể tận mắt

thấy nó.

“ Công tử, nàng lại đây coi, trong mấy cái rương này chứa Cổ

Linh Dược ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nãy giờ vẫn luôn yên lặng nhất đi theo

nàng không nói, tuy rằng không hiểu về mấy thứ này lắm nhưng thấy vẻ mặt vui mừng

như vớ được vàng của nàng có lẽ thứ này là thứ rất hiếm có.

“ Ồ ”.

Khương Diệp Nhất Phàm mở ra một chiếc rương khác, bên trong

nó cũng toả đạo quang rồi mang theo một mùi hương thơm ngát quyến rũ của Cổ

Linh Dược.

Tôn Diễm Lệ thích thú mở toàn bộ rương ra, ôm được một đống

cây phát sáng vào trong lòng.

Thật không hổ là Cổ Linh Dược, giờ này dù bị mang ra khỏi

nơi sinh trưởng vẫn có thể phát đạo quang với toả quang ngọc sáng chói như vậy.

Mấy thứ này vào tay nàng sau này có lẽ mới thực sự biến mất,

vì chúng vốn dĩ là do Yêu Nhân Đại Đế trồng từ tít thời sơ khai lúc nàng chưa kịp

hình thành, phải trải qua hàng vạn năm có lẽ chúng mới lớn lên và phát đạo

quang được như vậy.

“ Nào, công tử, mau ăn một cánh hoa này đi, nó giúp chàng chữa

mấy vết thương hồi nãy bị linh thú gây ra, còn giúp khôi phục được linh lực nữa

”.

Nàng ngắt lấy một cánh hoa toả đạo quang lấp lánh đưa cho

Khương Diệp Nhất Phàm, chàng nhìn nó trần trừ một hồi lâu rồi đẩy nó lại nói:

“ Không cần, nàng thích mấy cây này như vậy, cứ giữ đó mà

dùng dần, ta dùng cây Hông Linh kia cũng được ”.

“ Nhưng mà, công tử, chẳng phải vết thương đó là do cứu ta mới

ra nông nỗi vậy sao ? ”.

Tôn Diễm Lệ áy náy vẫn giữ nguyên tay trên không trung không

có ý rụt về.

“ Cổ Linh Dược có sức mạnh vô cùng lớn, nam yêu thường như

ta e là không chịu nổi nó, vẫn là để ta dùng cây Hồng Linh kia tốt hơn ”.

Chàng vừa nói vừa rút cây Hồng Linh cất trong thắt lưng ra

ngắt cánh nó bỏ vào miệng nhai.

Công dược của loài linh dược này quả thực bất phàm, một cái

cánh bé xíu có thể khiến linh lực trong người chàng khôi phục dần lại, cơ thể

cũ giống như thay cái mới, rất dễ chịu.

“ Ừm ”.

Lúc này Tôn Diễm Lệ mới thu tay lại cất cánh hoa vào trong y

phục, bộ y phục này của nàng đã rách gần như lộ rõ toàn bộ thân thể, nếu không

nhờ chiếc áo ngoài của chàng có lẽ bây giờ Tôn Diễm Lệ không thể hoạt động bình

thường được mất.

“ Uỳnh rầm ”.

Bỗng dưng từ bên ngoài toà lâu đài vang lên tiếng động dữ dội

như có một thứ gì đó lao phải, Tôn Diễm Lệ cùng Khương Diệp Nhất Phàm ngó đầu

ra ngoài cửa sổ xem.

Một đàn thuỷ quái khổng lổ đã bao vây chật kín cả toà lâu

đài, con nào con nấy đều to đùng ngoại cỡ, vẩy giáp đen xì cứng cáp, hàm răng sắc

nhọn chìa cả ra ngoài, đôi mắt chúng loé đỏ dưới bóng tối của nước, đuôi quẫy mạnh

tạo thành những con sóng lớn.

Tôn Diễm Lệ nhất thời cả kinh, rốt cuộc đây là giống thuỷ

quái gì mà kinh khủng tới như vậy.

Chẳng lẽ hai loài thần thú hồi nãy phải bỏ chạy đi cũng là

vì chúng sao ?

Đám thuỷ quái không phát ra tiếng động gì từ trong miệng mà

chỉ có tiếng sóng vỗ quẫy nước ầm ầm đánh tới lâu đài khiến nàng bị đẩy lùi ra đằng

sau.

Thần lực của chúng quả thực không thể coi thường.

“ Công tử, đại sự không ổn, chúng ta mau vào trong tìm chỗ

trốn trước đã ”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play