Tôn Diễm Lệ nhanh chóng kéo tay Khương Diệp Nhất Phàm chạy
vào bên trong toà lâu đài, một điều đáng hận rằng nơi này tuy to mà chẳng có lấy
một chỗ nào trốn ngoài tám cái rương to kia.
Cuối cùng hai người đành phải chui vào rương trốn.
Đám thuỷ quái lần lượt lao vào, đông như cát đen, chúng như
đoàn quân kéo vào điện, con nào con nấy bơi đều phát ra tiếng động mạnh dữ dội,
dù nằm ở trong rương vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng từng con bơi qua.
Tôn Diễm Lệ cố gắng nín thở không phát ra tiếng động gì chờ
chúng lần lượt tiến vào sâu trong lâu đài, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng có con
đang đứng sát ngay bên cạnh nàng nhưng nó lại chẳng có ý động tới mấy cái rương
này cả.
Theo suy đoán của nàng thì có lẽ chúng chính là linh thú
giám hộ của Yêu Nhân Đại Đế từ thời sơ khai sống tới bây giờ để bảo vệ những
cây Cổ Linh Dược này, vậy thì càng lo lắng hơn rằng nếu chúng biết nàng đã ôm
trọn đống linh dược đó trong tay.
Có lẽ núi thây chất trắng xoá ngoài kia chính là nạn nhân của
đám thuỷ quái này.
“ Roạt ”.
Từng con một lại chuyển hướng bơi ra ngoài, tiếng động của
chúng tạo trong nước rất lớn nên dù trong rương có kín tới mấy nàng cũng có thể
nghe được âm thanh chúng bơi qua.
Tôn Diễm Lệ vẫn yên lặng nín thở chờ đợi, tới khi lâu đài
yên tĩnh trở lại, không còn một tiếng động nào nữa nàng mới dám mở cái nắp rương
lên ngó đầu ra xem.
Bên ngoài yên tĩnh lăn tăn gợn sóng bé, có lẽ đám thuỷ quái
đã rời đi được một lúc rồi.
Nàng thở nhẹ một hơi chậm rãi bước ra, vừa lúc đó Khương Diệp
Nhất Phàm cũng mở nắp rương, thấy nàng đã ở sẵn bên ngoài liền ra theo.
“ Có lẽ đám thuỷ quái đó đã rời đi rồi ”.
Tôn Diễm Lệ nhỏ tiếng nói, chỉ thấy chàng yên lặng quan sát
xung quanh mà không đáp lại.
Khương Diệp Nhất Phàm đi vào lâu đài kiểm tra một vòng, đôi
mày chàng nãy giờ vẫn luôn cau lại như đang suy ngẫm điều gì đó.
Lạ quá, sao tự dưng trong lâu đài lại tối hơn lúc trước vậy
nhỉ ?
Chàng yên lặng ngó nhìn xung quanh, quay ra ngoài thấy Tôn
Diễm Lệ đang lách qua từng đống xương trắng đi tới cửa, chàng chưa kịp tới ngăn
cản thì những điều chàng đang lo lắng cũng tới.
Căn bản đám quái vật này chưa rời đi, chúng chỉ là ẩn nấp
bên ngoài toà lâu đài chờ đợi thôi, vì thân hình của chúng to nên chắn hết cửa
sổ, ánh sáng không thể len lỏi vào được.
Tôn Diễm Lệ vừa bước tới cửa những ngọn sóng động mạnh lại dồn
dập đập tới, hai ba con thuỷ quái vẩy giáp đen xì to lớn nhe hàm răng dữ tợn đứng
chắn ngay trước mặt nàng, nàng ngước nhìn xung quanh mới phát hiện cả toà lâu
đài này vẫn đang bị bao vây.
Quả thật là sơ suất mà.
Tôn Diễm Lệ đổ mồ hôi lạnh, oán khí của những loài thuỷ quái
này toả ra quả thực mãnh liệt, chúng là thuỷ quái cổ có thể giết chết nàng dễ
như trở bàn tay.
Khương Diệp Nhất Phàm từ phía sau vọt nhanh tới đứng ngay
bên cạnh nàng, ánh mắt phòng thủ, tư thế như đã sẵn sàng trận chiến này với
chúng, cũng e rằng thập tử nhất sinh.
“ Công tử, lần này ta lại mang tai hoạ cho chàng rồi ”.
Nàng nói với giọng cứng rắn không mang vẻ sợ hãi mấy mà cũng
đầy thách đấu, Khương Diệp Nhất Phàm lắc đầu cười nhạt:
“ Không sao, ta sớm đã biết chúng sẽ không yên lặng rời đi
mà chưa bắt được chúng ta đâu, cùng lắm là liều chiến với chúng còn hơn chờ chết
trong này ”.
“ Được, ta lên trước ”.
Tôn Diễm Lệ gật đầu lao lên, hồi nãy cơ thể nàng ở dưới này
còn trở nên nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại nặng nề tới khó cử động, đám quái thú
này còn chưa kịp xuất thủ đã khiến nàng không thể cứ động được rồi, quả thật là
bát phàm.
Tôn Diễm Lệ cười lạnh tấn công từ xa, nàng dồn cùng lúc linh
lực xuống đánh vào đầu con thuỷ quái, nó không những không si nhê gì thậm trí
còn hút ngược lại linh lực của nàng vào trong rồi phóng ra đâm tới chỗ nàng.
Tôn Diễm Lệ nhanh thoăn thoắt rướn người né, phần linh lực bị
đánh trượt kia bắn xuống đống xương trắng khiến chúng bay tung toé, từng khớp
xương vỡ ra rồi rơi xuống trên sàn đá mà không tan biến.
Nàng hơi kinh hãi quay lại nhìn đống xương rồi lại nhìn đám
quái vật, với tình thế này e rằng nàng khó có thể giết nổi một con chứ chưa nói
cả đoàn binh ngoài kia.
Tôn Diễm Lệ cắn răng di chuyển qua trước mặt nó, nàng giương
đôi mắt oán hận nhìn con thuỷ quái khổng lồ đang tiến gần về phía nàng, Tôn Diễm
Lệ truyền âm xuống chỗ Khương Diệp Nhất Phàm:
“ Công tử, ta tìm cách đánh lạc hướng chúng trước, thừa cơ hội
đó chàng hãy bơi trốn đi thật xa, như vậy có lẽ vẫn an toàn giữ được mạng ”.
Khương Diệp Nhất Phàm hiểu ý nàng, cũng hiểu rõ tình thế hiện
tại, với tình trạng cả một đoàn thuỷ quái gần trăm con khổng lồ to hơn toà nhà
này thì đúng là khó mà thắng trận, còn chưa kể chúng là đại thuỷ quái khiến cả
đám thần thú trên kia phải quy hàng, khó nói rằng cả hai có thể an toàn sống.
Chàng vẫn bị dồn vào thế mất chủ động, tới Tôn Diễm Lệ nàng
còn chưa làm gì được nó chứ không nói là chàng, nàng là Ma Vương, sức mạnh của
nàng gấp trăm vạn lần yêu nhân bình thường, vậy mà chúng có thể đánh gục nàng bởi
một trưởng duy nhất.
Chưa kịp suy nghĩ xong đám thuỷ quái kia đã lao tới, từng
con từng con một chắn đứng ngay trước cửa, Tôn Diễm Lệ khẩn cấp quay đầu lại ra
lệnh:
“ Công tử, nhanh lên, chàng chuẩn bị tìm chỗ thoát thân trước,
ta sẽ đánh lạc hướng chúng cho chàng, không còn kịp thời gian nữa đâu ”.
Tôn Diễm Lệ chưa kịp nói hết một con thuỷ quái lớn đã lao đầu
xuống đâm thẳng tới chỗ nàng, nó há cái miệng to như cửa hang động sẵn sàng “
đón chào ” nàng vào trong, Tôn Diễm Lệ liền rướn người luồn lách qua chiếc vảy
giáp cứng cáp của nó bơi lên trên nóc toà lâu đài, hai ba con thuỷ quái khác
cũng lao lên đuổi nàng, từ trên cái sừng của chúng bắn ra những tia sáng như
sét về hướng nàng, Tôn Diễm Lệ lại rướn người né, tia sét kia vừa chạm vào một
góc của toà lâu đài liền nổ tan, nhưng đến một vết xước cũng không xuất hiện.
Trông cách tấn công của đám thuỷ quái này có lẽ chúng khá
kiêng kị vấn đề làm tổn hại đến toà lâu đài, nếu còn di chuyển trong này chưa
chắc chúng ta dám dùng hết sức để giết nàng.
Tôn Diễm Lệ cười lạnh, không hổ là loài linh thú trung thành
với chủ, chắc chắn toà lâu đài này là của chủ yêu chúng nên mới không dám làm tổn
hại.
Một con thuỷ quái lao từ sau lưng tới ngay lúc nàng buông lỏng
cảnh giác, nó không dùng linh lực mà chỉ đâm cái sừng tới, tốc độ nhanh khủng
khiếp khiến nàng không kịp tránh, cái sừng dài nhọn hoắt kia liền đâm thủng
lưng nàng, gần như xuyên qua người.
“ Phốc ”.
Tôn Diễm Lệ nhất thời bị tấn công mạnh, cơ thể đau đớn như bị
xé ra làm đôi, máu đỏ từ trong người nàng lập tức tràn ra bên ngoài hoà cùng với
màu nước trong suốt.
“ Ma Vương ”.
Khương Diệp Nhất Phàm đứng ở dưới kích động hét lên, Tôn Diễm
Lệ mất đi ý thức từ lúc nào mà không biết, cơ thể nàng cứ như bị vô số bàn tay
kéo xuống phía dưới mà không thể cử động được, hơi thở trong lồng ngực cứ thế bị
rút cạn dần.
Chàng lao lên đón lấy nàng, máu nàng tuôn ra không ngừng tạo
thành một mùi tanh phảng phất trong dòng nước.
Đám thuỷ quái kia vẫn không nhân nhượng lao sừng tới, Khương
Diệp Nhất Phàm vừa ôm nàng vừa né, nhưng chàng lại quên để ý tới còn hai ba con
khác đang ở ngay sau lưng chàng, một con thuỷ quái quay ngoắt đuôi lại đập xuống,
cái đuôi cứng hơn sắp thép vung lên đánh, tiếng xương trong người chàng kêu lên
“ răng răc ”, có lẽ phải nát bấy cả xương sống mới kêu to như vậy.
Chàng đau đớn gục xuống, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể nàng đang
không ngừng chảy máu, Khương Diệp Nhất Phàm ôm nàng cười bất lực.
Có lẽ không thoát được khỏi kiếp nạn này rồi !
Một con thuỷ quái khác từ xa vọt tới, đó là con thuỷ quái có
chiếc sừng dài nhất, nó lao nhanh tới như mũi khoan đâm thẳng cái sừng xuyên
qua hai thân ảnh đang không ngừng chảy máu.
Khương Diệp Nhất Phàm ho lớn một tiếng bắn ra ngụm máu rồi mất
ý thức gục xuống, cơ thể cả hai cứ thế rơi xuống dần cho tới khi chạm tới mặt
đá lạnh lẽo, máu đỏ không ngừng loang lổ trên mặt nước.
Vẫn là không thoát khỏi kiếp nạn này !
“ Roạt roạt ”.
Lũ thuỷ quái lần lượt rời đi hết sau khi đã giết xong hai
yêu nhân xâm phạm vào lâu đài của Đại Đế Chủ Thượng chúng.
Khương Diệp Nhất Phàm lúc mất ý thức rồi cánh tay vẫn ôm lấy
cơ thể mỏng manh của Tôn Diễm Lệ không buông cho tới lúc cảm thấy mọi thứ thật
nhạt nhoè, thậm trí còn nhìn ra được cả ảo ảnh phía trước thì chàng chẳng còn
nhận được bất kỳ thứ gì ở thế giới thực nữa.
Ánh sáng chói loé phát ra từ phía toà lâu đài cổ nổi lên mặt
nước, từng con sóng rung động mạnh liệt, đạo quang, linh khí như trỗi dậy cùng
lúc.
Cơ thể Tôn Diễm Lệ phát sáng, từng cây Cổ Linh Dược xâm nhập
vào cơ thể nàng, xoá sạch mọi thứ ô nhơ và vết thương bên trong, cơ thể nàng
như lột thành thể xác mới, yên ắng phảng phất đạo quang xung quanh.
Cái đau đớn bị đâm xuyên thủng người cũng dần dần biến mất,
đôi mắt nàng sáng như sao trời mở ra, ban đầu nàng còn bất động tưởng rằng đang
ở nơi nào đó cách xa hàng vạn hàng lần thế giới thực này nhưng tới khi ngồi dậy
lại thấy cơ thể trống rỗng nhẹ tênh, cánh
tay chàng vẫn đang đặt lên người nàng lạnh ngắt.
Nàng xoa xoa đầu cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hồi nãy, có
thuỷ quái, không đúng, chính là thứ giúp nàng sống lại trước cửa tử kia cơ,
nàng nhìn vào vạt áo trống rỗng của mình, tám cây linh dược hồi nãy đã biến mất,
thay vào đó chúng xâm nhập vào cơ thể nàng, cứu sống một kiếp nạn của nàng.
Mà hiện tại bên trong nàng đang sôi sục một lượng linh lực kỳ
bí và vô cùng mãnh liệt, lượng linh này rất lớn tràn ra cả bên ngoài toả đạo
quang sáng lấp lánh.
Quả thật điều này khiến nàng bất ngờ vì trước giờ nàng chưa
thấy được một loại linh dược nào có thể thần kỳ như vậy, chỉ tiếc lại dùng một
lúc đã hết sạch.
Tôn Diễm Lệ cúi xuống nhìn Khương Diệp Nhất Phàm sắc mặt trắng
bệch, bên dưới ngực chàng còn có một lỗ đâm to do đám thuỷ quái hồi nãy gây ra.
Nàng nhất thời cả kinh, bàn tay chạm xuống đã nhuốm máu nhưng
lại biến mất ngay tức khắc.
“ Công tử, công tử ”.
Tôn Diễm Lệ lo lắng chạm tay vào người chàng lay lay chàng dậy,
cơ thể chàng lạnh ngắt không chút linh khí, hơi thở cũng đã bị rút ra.
Chàng…chết rồi ư ?
Không, không thể như vậy được, nhất định sẽ có cách, mọi
chuyện sẽ ổn thôi.
Nàng luống cuống nâng chàng ngồi dậy.
Máu, đúng rồi, chính là máu, nếu Cổ Linh Dược đã ngấm vào
trong cơ thể nàng chắc chắn máu nàng sẽ chảy linh khí của chúng.
Nàng vội vã dùng ngón tay rạch một đường trên cổ tay mình,
máu đỏ lập tức chảy ra.
Tôn Diễm Lệ nhỏ từng giọt máu vào miệng chàng, trong đầu vừa
lo lắng vừa hoảng sợ, đây là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra, nếu như nó không
thành thì nàng sẽ không thể nghĩ được cách nào khác nữa.
Nàng là Yêu Vương, không phải tiên đế mà có thể cải tử hoàn
sinh, số máu trong người nàng này chính là linh khí của Cổ Linh Dược do Yêu
Nhân Đại Đế để lại, nếu được nó sẽ khôi phục lại thần thức của chàng.
Một lúc sau, Tôn Diễm Lệ vẫn không ngừng nhỏ máu vào miệng
chàng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của việc tỉnh lại.
Nàng càng lúc càng thêm lo lắng, tay giữ chặt hơn trên cổ
tay để máu có thể nhanh chóng chảy ra, tới nỗi cổ tay nàng đã lạnh ngắt chàng vẫn
không chút cử động.
“ Công tử, công tử, chàng tỉnh lại đi, lỗi của ta, lỗi của
ta, ta biết lỗi rồi, đáng lẽ ta không nên tuỳ tiện đưa chàng tới những nơi này
khiến chàng gặp nguy hiểm như vậy, xin chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi nhất định
ta sẽ đưa chàng về Ma Vực, không để chàng phải khổ sở phiêu bạt cùng ta nơi này
nữa ”.
Từng giọt máu vẫn không ngừng nhỏ xuống, nàng dường như đã cảm
thấy cơ thể mình cũng cạn kiệt dần nhưng chàng vẫn chưa tỉnh lại.
Qua một lúc nữa, tới khi mặt nàng từ màu hồng đầy sắc khí
chuyển sang màu trắng, Cổ Linh Dược trong máu đã truyền vào cơ thể chàng gần hết,
chàng vẫn chưa tỉnh lại.
“ Công tử, chàng tỉnh lại cho ta, nếu không có chết ta cũng
không tạ tội đủ với chàng mất ”.
Dưới nước sóng sánh vài cơn sóng nhỏ, máu nàng thỉnh thoảng
hoà cùng nước rồi tan biến, cuối cùng vẫn là nàng chịu không nổi nữa, Cổ Linh
Dược trong máu đã truyền gần hết vào cơ thể chàng rồi, nàng cần thời gian nghỉ
ngơi chút lát, nhưng với dấu hiệu như vậy thì thật tuyệt vọng, chàng vẫn không
chịu tỉnh lại.
“ Công tử, ta biết lỗi rồi mà, chàng tỉnh lại đi, lần sau ta
sẽ không tuỳ hứng đưa chàng tới những nơi nguy hiểm như vậy nữa, ta hối hận lắm
rồi ”.
Tôn Diễm Lệ vô thức gục xuống bên cạnh chàng, cơ thể nàng mệt
mỏi chờ đợi số lượng Cổ Linh Dược cuối cùng bên trong cứu sống.
Updated 25 Episodes
Comments