Chương 17

Những ngày đầu tiên luyện tập, thân thể Khương Diệp Nhất Phàm cảm tưởng như đang sắp nổ tung, xương cốt liên tục kêu răng rắc, nhục thể đau đớn, cơ bắp căng phồng lên tới lộ cả mạch máu, lục phủ ngũ tạng sống động,

dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Thân xác đau đớn tới mức chàng quên cả cảm giác đau ở tinh thần, đôi mắt nhắm tịt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chịu đựng một loại năng lượng huyền bí mà Lang Bạch đang truyền vào trong cơ thể chàng.

Mỗi ngày cứ như vậy một tới hai canh giờ, không biết rốt cuộc dạng năng lượng đó là thứ gì, chỉ thấy dường như Lang Bạch cũng đang phải chịu đau cùng chàng, nhưng biểu hiện của nó không quá đỗi phô trương, nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được.

Thân thể từ khi có dạng năng lượng kỳ lạ đó truyền vào thì có khác biệt, mỗi lần tới khi phải ngồi xuống để bắt đầu tu luyện, chàng cảm giác như bản thân có thể bị vỡ nát bất cứ lúc nào, từ thần thức tới thần thể, chỉ khi qua hai canh giờ dài dằng dặc rồi mới thấy thân thể nhẹ nhàng hơn bình thường, phiêu bổng tới nỗi một làn gió thổi qua cũng khiến chàng bay đi mất, lục phủ ngũ tạng như được thay một lớp vỏ mới, xương cốt trở nên trong suốt, trắng

tinh như thần thể của một Tiên Đế.

Những lúc luyện xong như vậy lại rất dễ chịu, cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh, tới nỗi năng lượng bên trong còn tràn ra cả bên ngoài bao phủ lấy thân thể chàng.

Khương Diệp Nhất Phàm đứng bên suối nhìn hình ảnh mình đang phản chiếu dưới dòng nước sóng sánh uốn lượn như con trăn khổng lổ, trông chàng vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi cả, nhưng chỉ có chàng mới biết bản thân mình đang thay đổi thế nào từ sau khi luyện tập bước theo con đường Ma Vương.

“ Cũng đã nửa tháng trôi qua rồi nhỉ ? ”.

Lang Bạch bước tới bên cạnh chàng, cùng chàng nhìn xuống suối.

“ Phải, đã hơn nửa tháng rồi ”.

Khương Diệp Nhất Phàm mỉm cười nhạt nhìn bóng con sói.

“ Vậy ngươi đã cảm nhận được sự khan khổ của con đường Ma Vương chưa, bỏ cuộc bây giờ vẫn còn kịp, nếu không một khi đã bị cuốn sâu vào nó rồi thì sẽ không thể thoát ra cho tới khi ngươi đạt được nguồn năng lượng vô hạn mạnh mẽ của Ma Vương ”.

“ Ta không bỏ cuộc, đã đi đến bước nay rồi, dù muộn hơn nữa cũng sẽ không bỏ cuộc ”.

Chàng đáp lại con sói hết sức tự nhiên, không có ý chần trừ.

“ Ta mong ngươi có thể chịu đựng được tới lúc đó ”.

Con sói nhìn chàng, đôi mắt định tâm nhàn nhạt nói.

“ Nếu không chịu được…quả thật là rất phí ”.

Chàng khẽ thở dài một hơi, nụ cười đầy bất lực.

Quả thật bây giờ chàng đã thực sự hiểu để có thể trở thành Ma Vương Tôn Diễm Lệ đã phải trải qua những gì và phải cực khổ thế nào.

Ở trong Vương Cầu đó, nàng trở thành Ma Vương cuối cùng giữa vô vàn sinh linh Ma Vương khác được tuyển chọn, chỉ tiếc các Yêu Đế quá tàn nhẫn, một khi đi theo con đường Ma Vương chỉ có số phận duy nhất chính là hồn phi phách tán, nhưng chàng lại không muốn như vậy, Tôn Diễm Lệ vui tươi yêu đời như thế, nàng lạc quan như thế, sao chàng có thể trơ mắt nhìn nàng bước vào Vương Tâm Cầu làm tế vật cho thứ đó để sinh ra một Ma Vương khác được cơ chứ.

Nghĩ đến Tôn Diễm Lệ thôi sắc mặt chàng liền thay đổi, nụ cười cũng theo vậy mà đổi theo.

“ Hôm nay ngươi đã luyện tập tới bốn canh giờ như vậy rồi, gấp đôi mọi ngày, trước tiên hãy cứ quay về Ma Vực nghỉ ngơi đi đã, ngày mai lại tới tiếp, dù sao cũng đã quá chiều, ngươi đi lâu như vậy không sợ Ma Vương sẽ lo lắng mà tới đây kiếm tìm người sao ? ”.

Con sói như nhìn thấu tâm tư chàng dò hỏi.

“ Haha, ngài lại nghĩ xa rồi, nàng ấy sao có thể lo lắng cho ta vậy chứ, chẳng phải trước khi tới đây luyện tập ta cũng từng nói với nàng ấy rằng ta đi sáng tối về rồi sao, nàng ấy sẽ hiểu thôi ”.

Khương Diệp Nhất Phàm cười khổ, quả thật những lúc tới đây luyện tập chàng rất nhớ Tôn Diễm Lệ, vì ở đây chàng có thể cảm nhận được nỗi khắc khổ của nàng trên con đường Ma Vương, càng như vậy sẽ càng nhớ nàng.

“ Ma Vương cũng có trái tim, cũng giống như một yêu ma bình thường, chỉ khác ở chỗ là họ có sinh mệnh bất tử, nhưng cái giá phải trả cho sự bất tử ấy chính là hồn phi phách tán, ngươi nghĩ ngài ấy có nhớ ngươi không ? ”.

Lang Bạch chậm rãi hỏi, Khương Diệp Nhất Phàm nghe vậy lại có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò, con sói này rốt cuộc lại muốn truyền tải cho chàng điều gì nữa đây ?

“ Ta không hiểu lắm ý nói trong lời của ngài, mong được chỉ giáo thêm ”.

Chàng khiêm nhường hạ giọng cúi thấp đầu xuống đáp.

“ Ma Vương là yêu nữ, tự khắc cũng sẽ có cảm giác cô đơn, dù ngài ấy cố che giấu giỏi tới mấy thì chỉ có tâm ngài ấy là rõ nhất, lẽ nào đối với một yêu nữ điều này ngươi lại không hiểu họ sao ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm nghe vậy lại chỉ có yên lặng, đôi mắt chàng chăm chú nhìn dải núi xanh biếc phía trước, có hơi trầm tư, con thác lớn đập “ ầm ầm ” bên cạnh chàng giờ đây mơ hồ như một loại âm thanh chẳng tồn tại.

Chàng cứ đứng yên lặng mãi, thần thức mải mê ngắm dải núi dài, chờ đợi hòn lửa đỏ rực nơi đỉnh núi kia chầm chậm đi xuống, tới khi bầu trời về đêm tối mịt rồi chàng mới vượt hư không quay lại Ma Vực.

“ Ầm ”.

Vừa qua cánh cửa không gian chưa kịp mở mắt Khương Diệp Nhất Phàm đã bị một thứ gì đó đánh tới đâm thẳng vào người chàng, thật may chàng nhanh nhẹn né người thoát được những vẫn bị thứ đó đâm rách vạt áo.

Chàng đặt chân xuống đất, có chút bất ngờ, lúc này chàng mới phát hiện ra Ma Vực lại đang bị một trận dị tượng nữa tàn phá, những thanh gươm sắc bén lạnh buốt từ trên bầu trời lao xuống, chúng chạm vào kết giới rồi vỡ tan, trận dị tượng này có lẽ là băng.

Xung quanh chỗ chàng đứng xác yêu nhân chất thành đống, không khí lạnh buốt tới thấu xương, hàn khí bao quanh lấy cơ thể chàng khiến kinh mạch như muốn đông cứng lại.

Nguy rồi, không biết nàng giờ sao rồi ?

Gạt hết mọi suy nghĩ qua một bên, Khương Diệp Nhất Phàm vội vã chạy đi tìm nàng.

Đường đi đổ nát, đất dưới chân tạo thành một lớp băng mỏng trơn trượt buộc chàng phải phi hành lên không trung để bay.

Chàng quay lại Vương Điện, tới cả chỗ ở của nàng cũng đã không thể bảo vệ nguyên vẹn được nữa, xung quanh cây cối đều đổ rạp xuống, thân cây gãy làm đôi, khu rừng phía sau cũng trở nên hoang tàn.

“ Điện hạ ”.

Khương Diệp Nhất Phàm lao vào bên trong Vương Điện, hôm nay trong này bỗng dưng thật yên ắng, yêu hầu rốt cuộc là đã đi đâu hết rồi, ở ngoài cửa kia chàng thấy có một vài yêu hầu  đã bị dị tượng giết chết, thanh kiếm băng đâm xuyên qua lồng ngực thủng một lỗ lớn, máu chảy lênh láng trên mặt băng.

“ Điện hạ ”.

Chàng lo lắng vừa chạy vừa gọi, xung quanh bỗng dưng trở nên thật tối tăm, không nhìn thấy bóng dáng nàng đâu trái tim chàng càng lúc càng hoảng loạn,. dường như bị bóp nghẹt, chàng luống cuống cứ thế chạy dài hết cả toà Vương Điện rồi lại lao ra ngoài.

Phía Bắc bầu trời bất chợt chớp nhoáng, tiếng sét to đùng vang bên tai, bầu trời bỗng dưng đỏ rực, Khương Diệp Nhất Phàm không chút suy nghĩ gì bay thẳng qua hướng đó xem.

Tôn Diễm Lệ đang cùng ba vị tu giả cuối cùng chống trụ lại kết giới của Ma Vực, thân thể nàng mệt mỏi run rẩy, chỗ nào cũng thấy vết máu và vết xước, y phục rách tan nát, bên dưới chân nàng đạp lên cả một núi thây yêu nhân.

Ba vị tu giả còn trụ lại bên cạnh cũng thảm thương vô cùng, họ là những yêu nhân đã sống được hàng nghìn năm, sức mạnh của họ nếu nói có thể sánh ngang Ma Vương, vậy mà giờ đây bộ dáng già nom đứng trước nguy cơ của kiếp nạn cũng chỉ là những cá thể thật nhỏ bé, sinh mệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

“ Điện hạ ”.

Khương Diệp Nhất Phàm lao tới đỡ lấy cơ thể nàng, thân thể mềm mại đang cố gắng dùng thần lực để trụ lấy kết giới, máu từ cánh  tay nàng lập tức dính vào y phục chàng.

Tôn Diễm Lệ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt dường như chỉ có sự bất lực, nhưng trong sự bất lực ấy có lẽ nàng đã nhìn thấy một tia hy vọng, tầm mắt mờ mịt mỉm cười mông lung.

“ Công tử….cuối cùng…cuối cùng chàng cũng quay về rồi, ta đã lo ta không thể trụ vững được nữa…Ma Vực còn lại nhờ chàng bảo vệ kết giới này giúp ta, dị tượng qua vài canh giờ nữa có lẽ sẽ biến mất thôi…”.

Nàng đưa bàn tay đầy máu lên vuốt ve gương mặt chàng, nụ cười như trút đi được bao nhiêu phần gánh nặng trên vai, sau đó nàng mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại lặng ngủ trong vòng tay chàng.

“ Điện hạ, điện hạ, nàng sao vậy ? ”.

Khương Diệp Nhất Phàm lo lắng, chàng lay lay cơ thể nàng, cảm thấy dưới áo mình có một dòng nước gì đó vừa ấm vừa đặc, lại còn phảng phất mùi tanh nồng, chàng liền cúi xuống nhìn, chỗ áo bị rách te tua của nàng đang không ngừng chảy máu, vết thương sâu tới nhìn thấy cả xương sườn bên trong.

“ Điện hạ, nàng đừng làm ta sợ, mở mắt ra nói gì với ta đi…”.

Khương Diệp Nhất Phàm lo lắng dùng tay che lấy miệng vết thương, máu đỏ liền lan sang tay chàng, cả bàn tay lập tức đỏ thẫm máu.

Bàn tay còn lại chàng đưa lên mũi nàng kiểm tra thử, hơi thở nàng yếu ớt phả ra nóng bóng chỗ đầu ngón tay, trong tim chàng như trút được đi một gánh nặng lớn yên tâm phần nào, thật may vì nàng vẫn còn sống.

Ba vị tu già hồi nãy cùng nàng chống trụ kết giới giờ đây cũng đang mệt mỏi tới cạn kiệt năng lượng, cả ba đều nằm dưới đống thây của bằng hữu mình thở hổn hển, đôi mắt già nua mang đầy vẻ bi thương nhìn chàng, mà dị tượng vẫn không ngừng đâm xuống mặt đất.

Khương Diệp Nhất Phàm ôm nàng bay lên trên cao, chàng mở bàn tay ra, một lớp kết giới khác dày đặc dần dần lan rộng bao phủ lấy Ma Vực, lớp kết giới chắc chắn và kiên định, đây là thứ mà khi tu luyện sức mạnh Ma Vương

chàng đã học được, có lẽ trong vài canh giờ tới nó có thể bảo vệ Ma Vực an toàn.

Sau khi đã lo liệu xong một bên, chàng đưa nàng quay về Vương Điện trị thương.

Trong Vương Điện vắng tanh mà lạnh lẽo, bên ngoài máu đỏ chảy lênh láng bám cả vào áo chàng.

Đi qua vô số xác yêu hầu đang nằm trên mặt đất, chàng đưa Tôn Diễm Lệ vào trong Vương Thất, đặt nàng nằm xuống giường, cẩn thận cởi y phục, lấy nước ấm lau người, băng bó lại vết thương bên cạnh sườn cho nàng.

Vết thương này sâu quá, không biết đến bao giờ nó mới có thể khỏi được đây ?

Chàng lo lắng ngồi bên cạnh giường vuốt ve gương mặt đầy mệt mỏi của nàng, số phận của một Ma Vương quả thật không bao giờ có tồn tại được hai chữ dễ dàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play