/ Điện hạ, thời gian ta rời xa Ma Vực có lẽ sẽ ngày càng lâu hơn, không biết khi nào ta quay về được, Ma Vực đang cần một yêu nhân mạnh để bảo vệ, ta sẽ không nỡ để nàng và Ma Vực phải đau khổ, nàng ở lại nhớ dưỡng thương cho tốt, ta sẽ về sớm thôi, chờ ta
Ký bút
Khương Diệp Nhất Phàm /.
Đây là thứ mà nàng nhìn thấy ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy ở trên đầu giường, Vương Điện trống không không một bóng người, từ bên ngoài ánh nắng vàng ấm áp chiếu vào rực rỡ, tiếng chim hót mang đầy vẻ cô độc và thê lương.
Vương Điện ngày hôm nay thật yên tĩnh, không nghe thấy tiếng bước chân của yêu hầu, cũng không thấy mấy tiếng xì xào bàn tán lung tung xung quanh.
Nàng ngồi dậy, vết thương phía dưới xương sườn liền rách ra, máu đỏ thấm qua tấm băng trắng sạch sẽ, nàng có thể cảm nhận được cái đau tới xé da thịt ở chỗ bị thương ấy.
“ Chậc ”.
Tôn Diễm Lệ cau mày nhìn tấm băng đang dần nhuốm đỏ, nàng cắn răng cố chịu đau bóc tấm băng ra, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế mà rịn xuống.
Tấm băng được bóc hết, bên trong miệng vết thương trông thật kinh khủng, tới nàng cũng không thể tưởng tượng được có ngày mình sẽ bị thương nặng như vậy.
Tôn Diễm Lệ thử động tay mở ra ma pháp, bàn tay liền đau nhói, nàng cố gắng đặt bàn tay lên chỗ vết thương rồi truyền ma pháp vào để giúp nó khép dần miệng lại.
Suốt cả quá trình chờ đợi vết thương chậm rãi phục hồi, nàng cảm thấy thời gian trôi qua như thế kỷ vậy, cả người run rẩy ướt đẫm mồ hôi lạnh, kinh mạch như muốn ngừng lưu thông.
Nhìn chỗ vết thương đã khép da non, nàng như thở xuống được một hơi, nhưng vết thương này vẫn chưa thể động mạnh, nếu không nó lại rách ra tiếp, lúc ấy e là phải dùng chỉ khâu lại nó mới có thể lành được.
Tôn Diễm Lệ bước xuống giường đi ra ngoài hoa viên, cả một đường đi nhuốm đỏ huyết của yêu hầu, thây mỗi chỗ một cái, hoa viên chỗ nàng thường hay ngồi ăn bánh uống trà cũng trở nên tan hoang, cây hoa đào cổ thụ đều đã bị đổ gãy xuống, mặt đất gồ ghề đá sỏi và cành lá, con suối nàng thường hay ra tắm cũng trở nên đục ngầu.
Tôn Diễm Lệ nhìn cảnh tượng này bỗng dưng thấy khó chịu, nàng luôn yêu một vẻ đẹp gọn gàng nhất định, đặc biệt ghét những thứ trở nên gai góc trong mắt nàng, chỉ tiếc hiện tại nàng không thể dùng cả linh lực lần sức lực để dọn dẹp chúng được, đành bất lực quay người về lại Vương Thất.
Tại khu rừng Mê Dược.
Khương Diệp Nhất Phàm ngồi trên đỉnh một ngọn núi xanh biếc, xung quanh chàng cây cối bao phủ che ngập đầu, tiếng suối chảy “ róc rách ” bên tai hoà cùng với tiếng chim hót líu lo thật thư thái.
Xung quanh chàng là những trận pháp do Lang Bạch khắc thành để tu luyện, mảnh đất chỗ chàng ngồi đều trở nên đỏ rực, nếu là yêu nhân thường bước vào chắc chắn sẽ bị thiêu chết.
Khương Diệp Nhất Phàm nhắm mắt định thần, trận pháp này là thứ dùng để tu luyện thần thức, nó không nóng ở bên ngoài nhưng nóng ở bên trong, cả linh hồn chàng như bị một ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt, tới nỗi chỉ muốn bay ra khỏi thân xác của chàng, nếu như không đủ năng lượng định tâm nó lại chắc chắn linh hồn sẽ bị thiêu trụi.
Khương Diệp Nhất Phàm ngoài mặt thì bình thản như đang ngồi thiền, nhưng bên trong đang như một trận đánh vật.
Suốt tám canh giờ dài liên tiếp như vậy, chỉ có tới khi chàng bắt đầu cảm thấy đã làm quen được, chịu được với sức nóng của ngọn lửa mới có thể mở mắt bước ra khỏi vòng trận pháp ấy.
Lang Bạch như thường lệ đứng dưới chân núi chờ đợi chàng tu luyện, nó ở đó vừa có thể theo dõi chàng mà cũng không gây phiền phức đánh mất tập trung của chàng, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ trên núi đi xuống, Lang Bạch đang cuộn tròn mình ngủ dưới gốc cây liền ngẩng đầu dậy.
Nó nhìn Khương Diệp Nhất Phàm mệt mỏi lảo đảo đi xuống, trên trán chàng chảy đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Lang Bạch không mấy ngạc nhiên hỏi:
“ Thế nào, hôm nay luyện tập lâu như vậy, thuận lợi chứ ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm quệt vội mồ hôi trên trán, chàng ôm ngực điều chỉnh nhịp thở của mình, giọng nói khàn khàn đáp:
“ Cũng được, không gặp quá nhiều khó khăn như những lần trước nữa ”.
Chàng khó nhọc tựa người vào thân cây.
“ Không cần phải cố quá, thời gian vẫn còn dài, nếu không thân thể ngươi sẽ không còn trụ được cho tới khi tu luyện thành Ma Vương đâu ”.
Lang Bạch dặn dò, nói xong nó liền quay lưng đi trước, bóng lưng to lớn che khuất cả tầm nhìn của chàng sừng sững bước đi, Khương Diệp Nhất Phàm lại chỉ có thể chậm chạp kéo lê từng bước chân đi theo sau, vừa đi vừa ôm ngực điều chỉnh hơi thở.
Quay về chỗ bờ suối hàng ngày con sói hay ở, Khương Diệp Nhất Phàm cởi bỏ bộ y phục rách nát bước suống suối tắm.
Nước suối lạnh buốt tới thấu xương nhưng lại hết sức có ích để chữa lành mấy vết thương trên người chàng.
Đằng sau bụi cây gần đó có một nữ tiểu yêu đang lén lút chăm chú nhìn chàng rửa vết thương, khuôn mặt nó hồng hào xinh xắn, chiếc tai nhọn vểnh lên với hai chiếc răng nanh tinh nghịch trông hết sức đáng yêu.
Con tiểu yêu này mấy ngày gần đây liên tục tìm cách tiếp cận chàng nhưng không thành nên lần nào cũng chỉ lặng lẽ ngắm chàng như vậy, nó mê mẩn thân thể rắn chắc to lớn của chàng cùng với một thần thái vô cảm nghiêm túc, lần nào vô tình đối diện với chàng nó đều cảm thấy chàng thật xa cách nhưng lại có một sức hút lạ thường, chỉ tiếc chàng chẳng bao giờ để nó vào trong mắt, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nó rồi bước đi.
Khương Diệp Nhất Phàm tắm rửa xong lại bước lên nhận lấy y phục con sói đưa cho mặc vào, chàng mệt mỏi ngồi xuống trên tấm thảm cỏ xanh mát rượi dưới chân nghỉ ngơi, thân thể vẫn không ngừng đau nhức.
“ Ma Vực hiện tại thế nào rồi ? ”.
Lang Bạch quan tâm đứng bên cạnh chàng hỏi.
Khương DIệp Nhất Phàm ánh mắt hướng ra ngọn núi phía trước cười khổ lắc đầu.
“ Trận dị tượng cuối cùng ta biết tới là băng, khi đó đến Ma Vương nàng ấy cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa thôi ta không về kịp là dị tượng có thể lấy mạng nàng ấy đi rồi ”.
Lang Bạch nghe chàng nói, trầm ngâm một lúc nó mới mở miệng nói.
“ Dị tượng chỉ có duy nhất Yêu Đế mới đủ khả năng chống lại được, dù là Ma Vương cũng chỉ trụ vững ở những lần đầu, những lần sau đó thì không thể ".
Khương Diệp Nhất Phàm đôi mắt tràn đầy bất lực, chàng bất lực vì bản thân mình, tu luyện Ma Vương này chàng đã cố gắng rất nhiều nhưng không có tiến triển, Lang Bạch từng nói muốn trở thành một Ma Vương cần phải tu luyện tới hàng nghìn năm chứ không thể nói một hai ngày là được, chính chàng nghe vậy cũng hiểu điều đó vì mỗi lần mở mắt ra sau mỗi trận pháp chàng đều cảm thấy thân thể mình như muốn nổ tung ra vậy, một nghìn năm, một nghìn năm quả thật là một con số quá xa vời, từng đó thời gian e là cả nàng và Ma Vực đều không thể chờ đợi chàng được nữa.
“ Có cách nào để đẩy nhanh tốc độ được không ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm đã hỏi câu này hơn chục lần và sau hơn chục lần chàng cũng tự biết kết quả nhưng vẫn muốn hỏi, chàng biết con sói này thực lực thâm sâu không hề đơn giản, nhưng nó chưa bao giờ khiến chàng không khỏi thất vọng.
Lang Bạch ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nó chăm chú nhìn đám mây trắng bồng bềnh trên đỉnh núi phía trước, rất lâu sau nó mới thở dài một hơi.
“ ….Có ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nghe vậy có chút giật mình, như không dám tin vào tai, chẳng lẽ hôm nay do luyện tập nhiều quá nên thính giác chàng gặp vấn đề luôn rồi.
Chàng cau mày, không vội vã nhìn con sói đang sừng sững đứng bên cạnh.
“ Không cần phải nhìn ta như vậy, ta nói là có ”.
Lang Bạch biết chàng đang nghĩ gì, nó mở miệng chậm rãi nói.
“ Tự dưng ta đang cảm thấy lạ lạ, ta hỏi chục lần ngài không đáp, bỗng dưng hôm nay lại đáp một cách thành thật và tự nhiên như vậy, quả thực làm ta có chút tò mò và khó hiểu ”.
Con sói ngồi xuống, ánh mắt nó không rời khỏi dãy núi mà đáp lại rằng.
“ Ta có thể cho ngươi sức mạnh Yêu Đế trong người ta, với sức mạnh này ngươi có thể mạnh hơn gấp trăm lần Ma Vương, nhưng với khả năng hiện tại của ngươi thì chưa phát huy hết được ”.
Khương Diệp Nhất Phàm có chút ngạc nhiên.
“ Tại sao lại cho ta thứ đó, chẳng phải chính ngài đã khổ khăn để tu luyện ra nó sao ? ”.
“ Những thứ khi chưa có sẽ cho ta cảm giác thèm thuồng, dù bất chấp cả tính mạng cũng muốn với lấy, nhưng khi lấy được rồi nó lại trở nên bình thường, lâu dần sẽ là tầm thường ”.
Lang Bạch nhàn nhạt đáp, nó nói tiếp:
“ Năm đó Ma Vực là nhà ta, ta cũng đã từng dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Ma Vực khỏi những thế lực xấu, tới bây giờ ta vẫn muốn dùng sinh mạng này bảo vệ nơi đó, lý do thì ngươi không cần hỏi, câu trả lời ngoài ta ra người thứ hai sẽ không bao giờ được biết ”.
Khương Diệp Nhất Phàm bất giác cười bất lực.
“ Ta cảm thấy ta bây giờ thật vô dụng, nếu vậy sau cùng chẳng phải ta dùng sinh mạng ngài để đổi lấy sự bình an cho Ma Vực sao ? ”.
“ Không phải sinh mạng ta, mà là sinh mạng ngươi, ngươi hiến tế cho Vương Tâm Cầu, ta chỉ cho ngươi sức mạnh Yêu Đế của mình để ngươi có thể đủ điều kiện trở thành người hiến tế tiếp theo, căn bản ta không thiệt, ta hiện tại chẳng phải đang sống một cuộc sống rất bình thản vô lo vô nghĩ sao, sức mạnh Yêu Đế này ta từng dùng cả tính mạng để đạt được, bây giờ có lẽ nên sử dụng rồi ”.
Chàng yên lặng nhìn con sói không đáp.
“ Ngươi không cần phải thấy lo lắng hay hổ thẹn với lòng, với tình trạng của ngươi hiện tại ít nhất phải hơn bốn nghìn năm nữa mới có thể đạt tới sức mạnh của Ma Vương, quá xa vời, càng không thể có được, mà cho tới lúc đó kết quả thế nào ngươi tự biết, không bằng cứ coi như ngươi đang giúp ta bảo vệ Ma Vực đi ”.
“ Ta biết ngươi là một yêu nam tốt, cho ngươi sức mạnh này để bảo vệ Ma Vực ta thấy rất đáng, nếu ngươi muốn bảo vệ nơi đó thì hãy tới nói với ta, ta sẽ truyền cho ngươi sức mạnh này rồi dạy ngươi phát huy hết khả năng của nó, lựa chọn là do ngươi ”.
“ Không cần phải chọn nữa, ta đồng ý ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nhàn nhạt đáp lại.
Con sói không mấy ngạc nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng, nó sớm đã quen thuộc tính cách của chàng rồi, sau đó nó liền thở dài một hơi.
“ Nếu không phải vì Ma Vương, liệu rằng ngươi có đồng ý điều này không ? ”.
“ Ma Vương nàng ấy từng cứu ta, từng nuôi dạy ta, không ngừng quan tâm ta, quan tâm ta từng chút một, chưa từng hờ hững với ta, ta mang ơn nàng ấy có qua vài kiếp cũng không trả hết, bây giờ lúc Ma Vực đang gặp nguy hiểm chẳng phải cơ hội ta trả ơn tới rồi sao ? Ít ra như vậy ta cũng sẽ thấy không thẹn với lòng ”.
“ Vẫn như cũ, ngươi có thể trả lời là ngươi yêu Ma Vương thay vì dài dòng như vậy ”.
“ Phải, chỉ vì ta yêu nàng ấy nên mới có vô số lý do để làm điều này ”.
Chàng thành thật thừa nhận đáp.
Updated 25 Episodes
Comments