Hoàng Đạo Giới.
Hôm nay tại đây tổ chức lễ diện quân nên không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Trong điện thưởng thức kỳ ca cẩm nghệ, đại diện các gia tộc bốn phương đều đã có mặt.
Hồng lĩnh tướng quân và chị gái của mình là Ngọc Khuê bước vào trong, mọi người đều cúi đầu chào hỏi xã giao bình thường rồi đến bàn tiệc chuẩn bị sẵn. Nhưng không ai để ý tới ánh mắt liếc xéo của Triều Du nhìn ngài Hồng lĩnh tướng quân.
Triều Du tạm gác cái thể diện qua mà đi tới mời rượu Thanh Bình, vì ngài ấy là nằm trong Tứ Quân Tử cũng như thủ lĩnh gia tộc Vương Lĩnh nên hắn cũng phải hạ mình nể mặt.
Khẽ nâng ly rượu với màu đỏ hơi quện lại trước mặt Thanh Bình, Triều Du khẽ nở nụ cười nhếch môi cất giọng đáp:
“Vương Quân ta kính ngài một ly rượu huyết nai thượng hạn này. Mời!”
Thanh Bình gượng cười từ chối: “Từ trước tới giờ Vương Lĩnh tu tâm tu thực, không sát sinh không uống huyết nên ta nhường ly rượu này cho ngài. Thứ lỗi!”
“Không lẽ ngài đây lại nói ta sát sinh sao? Chỉ là ly rượu thôi mà. Ngài từ chối tấm lòng của ta sao? Nếu tới ngày hỉ của chị gái ngài và ta thì ngài cũng phải uống thôi nếu không ta không chắc sẽ ổn đâu?”
Triều Du nói giọng mỉa mai đầy hàm ý và sự thách thức, ánh mắt xếch nham hiểm nhìn biểu hiện có chút lưỡng lự khó chịu của Thanh Bình khi nghe hắn nói. Thanh Bình cũng đủ hiểu nếu làm phật ý hắn thì hắn sẽ chẳng để yên cho Vương Lĩnh đặc biệt là Ngọc Khuê, bởi Ngọc Khuê là con gái duy nhất của Vương Lĩnh và có hôn ước với Triều Thần.
Đành nín nhịn kìm nén cảm xúc của mình, Thanh Bình đưa tay nhận lấy ly rượu thì bất ngờ bị ai đó giật lấy uống một hơi với vẻ mặt bình thản, phong thái ung dung trước mặt Triều Du. Thanh Bình với Ngọc Khuê thoáng chút ngạc nhiên.
Tên Triều Du cười khinh khỉnh đáp: “Thì ra khẩu vị của cậu đây cũng không tồi nhỉ?”
Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý dành cho San khi hắn xuất hiện với dáng vẻ uy lực phong lãnh giống như một kẻ hủy diệt vậy. Nét mặt hắn không phản ứng gì ngoài sự lạnh lùng với ánh mắt bén nhọn như kiếm nhìn Triều Du, khẽ cất giọng trầm khàn đáp:
“Họ không muốn thì cũng đừng nên ép, không hay đâu.”
“Vậy sao?” Hắn đáp một cách kênh kiệu, vẫn nụ cười đểu cáng đó hắn tiếp lời: “Đang là bữa tiệc vui vẻ sao ngươi nghiêm túc quá vậy?”
Thấy được sự căng thẳng giữa đôi bên Ngọc Khuê đi tới nhìn San khẽ lắc đầu với hàm ý mặc kệ hắn rồi nhẹ giọng đáp: “Vương Quân, vị thiếu niên này ta thấy là một người trầm tính không thích nhiều lời và càng không thích bị cười cợt mong ngài hiểu bỏ qua. Còn Thanh Bình vốn tu tâm tư thực từ nhỏ nên không thể uống rượu huyết, ngài không biết nên không trách ngài nhưng xin ngài đừng uy hiếp giá tộc của ta. Mọi chuyện vốn không nên đi quá xa ngoài tầm kiểm soát.”
Nói rồi Ngọc Khuê quay về chỗ ngồi của mình cùng với Thanh Bình, chấm dứt cuộc nói chuyện ngay tại đây. San chỉ là cứu nguy cho người anh trai kiếp trước của mình thôi, cũng chẳng muốn rước phiền phức vào người nên đi tới chỗ của mình, trên môi khẽ cong một nụ cười ủy khuất. Triều Du chỉ biết đứng trong câm nín không nói lại được gì, bàn tay bỗng siết chặt lại, ánh mắt hiện rõ sự bực tức.
Thanh Bình quay qua nhìn vị thiếu niên đeo mặt nạ kia chân thành đáp:
“Cám ơn cậu đã giúp ta. Không biết cậu đến từ đâu và nên gọi là gì nhỉ?”
San hạ ly rượu uống dang dở xuống khi nghe ngài ấy nói, ánh mắt hắn nhìn ngài có chút lắng động nhưng không thể rõ ra, chỉ hơi cười nhẹ đáp:
“San, là tên ta!”
“San?” Thanh Bình thầm đáp, một cái tên vừa lạ vừa vô nghĩa nhưng lại khiến ngài có cảm giác dường như đã từng gặp đâu đó rồi, chắc chỉ là người lạ từng thoáng qua trong một lần gặp gỡ nào đó.
Yến tiệc lại tiếp tục diễn ra trước khi bước vào nghi thức diện quân. Ca vũ được một lúc, tên hầu vẫy tay, đám vũ công biết ý đều thoát lui ra ngoài, trả lại khoảng trống không gian ở chính giữa. Bất ngờ có một người con gái từ ngoài bước vào chính điện, nàng ta mặc trang phục màu trắng, làn tóc đen xoã dài với điểm nhấn hình lưỡi liềm trên trán. Đi bên cạnh là một vị nam nhân mặc trang phục màu đen.
Nàng ngay lập gây thu hút sự chú ý từ mọi người có mặt tại đây. Nàng khẽ cúi đầu chào trước mặt Triều Du thể hiện sự kính trọng, trên môi khẽ cong nhẹ, cất giọng đáp:
“Ta là Linh Tú quận chúa đến từ Huyết Lan tộc, đại diện thể hiện nghi thức diện quân hôm nay. Vương Quân không cảm thấy phiền chứ?”
Ai ai cũng biết vài năm gần đây Huyết Lan tộc bỗng dưng nổi lên khắp bốn phương, ai cũng phải dè chừng gia tộc này bởi không biết rõ nguồn gốc như thế nào, nhưng theo lời đồn đại thì Huyết Lan tộc theo ma giáo tà thuật, không rõ sạch hay đen, cách thức hoạt động đầy bí ẩn. Gia tộc này được Triều Thần hậu thuẫn nên quyền lực không kém, Linh Tú là ngọc nữ duy nhất của Huyết Lan tộc nên đã được phong làm quận chúa.
Những lời bàn tán xì xào rôm rả làm cho không gian trở nên ồn ào. San nhìn người con gái đó có chút thoáng lạ mà quen nhưng rồi lại chẳng để tâm cho đến khi không biết hữu ý hay vô tình thoáng nhìn thấy hình xăm lông vũ phát sáng nhẹ trên bã vai sau của nàng ta. Hắn sực nhận ra là kẻ đã xâm phạm vào kết giới Ô Mộng Bất Tuyệt, hàng chân mày ngài khẽ nheo lại.
Tên Triều Du nhanh chóng đình hình lại, chợt bậc cười khan khái trong gượng gạo đáp:
“Sao phiền được chứ? Vậy thì mau bắt đầu đi.”
Rồi hai người nhau khẽ gật đầu. Vị nam thanh đó ngồi xuống bên chiếc đàn cổ cầm của mình, ngày sau đó dàn vũ công mặc váy đen đi vào tạo dáng. Ngón tay chạm vào dây đàn, âm thanh mềm mượt chậm rãi vang lên hoà cùng điệu múa uyển chuyển linh hoạt của nữ nhân Huyết Lan tộc, ánh mắt nàng ta vô cùng sắc sảo với thanh kiếm trên tay như nhắm vào mục tiêu.
Âm thanh cổ cầm miên man bất tận như tạo ma lực dẫn lối còn người vào cõi phù hoa. Phong thái người gãy đàn thật tĩnh lặng như nước, mười đầu ngón tay không ngừng biến ảo theo điệu nhạc lúc trầm lúc bổng.
Ai cũng chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn điệu múa ấy một cách trầm trồ thưởng thức. Riêng San lại để ý đến cách múa kiếm của nữ nhân này, thoáng chốc một vài kí ức mơ hồ xuất hiện trong đầu, thật kì lạ.
Linh Tú tập trung thể hiện nghi thức vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của kẻ đã bắt cô đang nhìn cô chằm chằm: “Gã Quỷ vương? Sao hắn lại ở đây chứ? Chết ta rồi!” nàng liền vội quay sang hướng khác, làm bộ không nhìn thấy hắn.
Nàng quay đi thì nhìn thấy Tô Chan, đôi mắt biết cười của hắn đang chăm chú xem nàng thể hiện kiếm vũ. Linh Tú mỉm cười, hắn cười đáp lại một cách chân thành triều mến.
“Qua hết hội diện quân này ta phải mau chuồng đi mới được nếu không bị hắn bắt thì toi.”
Đó là những gì Linh Tú thầm nghĩ. Nhờ máu của nàng mà cái phong ấn bị phá thì còn lâu cô mới thoát được cái chỗ Tây Ma đó, chỉ là trong lúc ấy nàng đang tìm mọi cách để phá nó, nào là gậy gộc đập phá các kiểu thì vô tình làm đứt tay khiến máu văn trúng mà hủy được cái phong ấn chết tiệt đó.
Một lúc sau, nhạc điệu dùng lại, Linh Tú kết thúc nghi thức bằng việc mở tung lồng đèn hoa, hàng nghìn cánh hồng đỏ tung bay rơi tự do khắp không gian, nàng nổi bật như một nữ thần. Đúng quả thật không sai khi nàng được ca tung nhan sắc hết lời.
Ngay sau đó Linh Tú nhanh chóng rời khỏi lôi đài để về phòng thay bộ y phục khác trước khi diện quân diễn ra, thì Linh Tú chợt đứng khựng người lại, giãn căng đôi đồng tử nhìn tên mặt nạ đen ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện bất thình lình mà la lên:
“Hết hồn hết vía à… Sao lại là ngài?”
“Là ta thì sao?”
San đáp lại một cách dửng dưng làm Linh Tú như cứng họng, mặt hắn lạnh như tiền sau cái mặt nạ kia, vẻ lạnh buốt thấm đến từng da thịt.
“Ngài lại đòi viên thạch anh đen chứ gì, nuốt vào rồi sao ta nôn ra được chứ?”
Linh Tú lên giọng nhìn hắn đáp không một chút sợ hãi gì nhưng cái lườm lạnh tê tái của hắn khiến Linh Tú cảm thấy rùng mình như lúc gặp ở cái nơi quỷ quái kia vậy. Linh Tú cũng miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng thầm đáp: “Không hổ danh là một kẻ đắc đạo, ánh mắt đẹp dã man nhưng lại lạnh lẽo quá.”
Linh Tú đang thơ thẩn mơ hồ trong ánh mắt của hắn thì bất ngờ bị hắn nắm cổ tay kéo lại không nói không rằng: “Làm gì vậy? Bỏ tay ta ra.”
Tự dưng Linh Tú cảm thấy cả người nóng rực không chịu nổi như thiêu đốt trên lửa vậy, mặc dù thân thể đau đớn nhưng thần trí nàng lại rất tỉnh táo, quanh thân bị quấn lấy bởi làn khí mờ mờ ảo ảo không biết hắn đang dùng linh khí quỷ quái gì nữa.
“Sao lại không lấy được?”
San thầm nói cố gắng dùng mọi linh lực để moi viên thạch anh đen ra khỏi người của Linh Tú nhưng bất ngờ luồng sáng phát ra từ người Linh Tú tác động ngược trở lại, khiến hắn nhất thời buông tay Linh Tú ra khỏi.
Linh Tú ôm ngực ho dữ dội muốn thổ huyết đỏ hết cả mặt mà vẫn cố gân cổ lên chửi:
“Muốn lấy viên thạch anh gì kia cũng phải từ từ chứ? Đâu phải muốn nôn ra được. Đúng là cái tên hách dịch, mang dáng dấp của một vị thiếu niên che đi phong thái ác quỷ của mình để tự tung tự tác hay gì. Nơi này là nhân thế, ngươi đừng có hòng lộng hành. Ta không sợ ngài đâu!”
“Thiếu gia San!”
Bấc Bấc từ đâu xuất hiện đi lại chỗ San, ánh mắt khẽ liếc nhìn Linh Tú với vẻ cẩn trọng rồi quay sang nhìn hắn đáp: “Đã tìm thấy thánh đền Ngân Vu.”
San im lặng không nói gì bước đi lướt qua mặt nàng một mạch mà thầm đáp: “4000 năm thuật linh tu luyện coi như bỏ.”
Linh Tú nhìn theo bóng dáng ung dung của hắn, tà áo đen xám bay lòa xòa trong gió. “San… San…” Linh Tú cảm thấy cái tên rất quen thuộc, dường như nghe qua ở đâu đó rồi. Nàng cố gắng hồi tưởng lục lọi trí nhớ của mình, rồi nàng chẳng thèm nhớ nữa, mặc kệ luôn: “Đúng là kẻ hủy diệt mà!”
“Ngài để nàng ta sở hữu thuật linh mà ngài đã tốn cả mồ hôi và máu để luyện một cách dễ dàng như vậy sao? Với lại ở nhân thế này, nàng ta cũng biết thân phận của ngài là Quỷ vương, liệu nàng ta có vạch trần ngài trên lôi đài trước bá quang thiên hạ không?”
Bấc Bấc đi bên cạnh San đáp có hơi lo lắng. Vì ở nhân thế, ngài với Quỷ vương đều cải trang thành người trong một giáo phái để tham gia hội diện quân với mục đích tìm Huyết Cổ Thuật lưu lạc ở Hoàng Đạo giới này.
Nghe linh thú của mình nói vậy, San không tỏ ra lo lắng cho lắm, hắn bình thản đáp:
“Thuật linh kia chắc vốn không thuộc về ta, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên đi.”
…
Bồ Công Anh vui vẻ tòn ten nở nụ cười tươi rói nhìn bình sữa lạc với hồ đào để gặp một người mà nàng ngưỡng mộ từ lâu, nàng cất giọng thầm bảo: “Không biết ngài ấy có uống được sữa lạc với hồ đào không nhỉ?” rồi bâng khuâng chốc lát lắc đầu: “Chắc uống được thôi, hy vọng sẽ nhận lấy tấm lòng thành của mình.”
Dừng chân trước cửa phòng, Bồ Công Anh thập thò đứng nép phía bên cửa nhìn xem Thanh Bình đang làm gì. Ngài ấy đang chăm chú làm gì đó với đóng sách trên kệ gỗ, lâu lâu lại dùng thuật linh của mình tạo ra thứ thuật linh với ngọn lửa xanh xanh ảo diệu kì lạ.
Hít một hơi thật sâu, Bồ Công Anh nhấc chân bước vào.
“Ủa, Anh Anh! Làm gì lén la lén lút ở đây vậy?”
Bồ Công Anh giật mình vội thụt bước chân lại với vẻ mặt có chút hoảng hốt, đôi đồng tử gian căng nhìn Bạch Đàn khi bất ngờ hắn lại xuất hiện lúc này. Bạch Đàn là đệ tử của tộc Triều Thần.
Đành nở nụ cười gượng gạo Bồ Công Anh đáp:
“Ta đâu có lén la lén lút gì đâu, chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà… hờ… hờ…”
Bạch Đàn vô tư cười đáp: “Vậy à?” rồi vô tình nhìn thấy trong tay Bồ Công Anh cầm gì đó nên tò mò hỏi: “Cô đang cầm bình gì trong tay thế?”
“À… à… cho ngươi này. Sữa lạc với hồ đào, ta lấy ở chỗ lão Khoai ấy.”
Bồ Công Anh nhanh trí đáp lại, vội bỏ bình sữa vô tay cho hắn mà vẻ mặt cố tỏ vẻ mình ổn nhưng trong lòng bực bội hết sức. Hắn vui vẻ nhận lấy trong hào hứng:
“Cô cho ta thật sao? Cám ơn nha. Ta sẽ uống nó thật ngon!”
Dứt lời Bạch Đàn mở nắp bình tưởng chừng sẽ thưởng thức được vị ngọt béo của sữa lạc hồ đào thì nhìn lại tay mình trống không, nhìn sang thì đã thấy bình sữa đã bị Linh Tú tu cạn sạch sẽ không còn một giọt.
Bạch Đàn thấy vậy quạu lên: “Sao quận chúa lại uống sữa của ta?”
“Tức quá mà!”
“Choang”
Trong giây phút bực tức của mình mà Linh Tú đã quơ cái bình ngay vào cạnh cửa khiến nó vỡ tan tành mây khói khiến cả người nhất thời đứng hình.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng trầm ổn của Thanh Bình cất lên khi nghe thấy đổ bể, liền đứng dậy đi ra phía ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra, thì Linh Tú với Bạch Đàn nhanh chân tháo chạy một mạch mất dạng để lại Bồ Công Anh ngơ ngác như con nai tơ tròn mắt sững sờ nhìn Thanh Bình.
Nhìn thấy mấy mãnh vỡ dưới nền, Thanh Bình đưa mắt nhìn cái vẻ ngu ngơ của Bồ Công Anh hỏi:
“Các ngươi lại gây chuyện gì nữa sao?”
Bồ Công Anh đầu tay gãi đầu hiện rõ sự lúng túng không biết trả lời sao, ấp a ấp úng: “À… uhm… thì…” rồi y lên giọng đáp bừa: “Không có gì đâu, ngài đừng để ý…” sau đó vội quay người chạy đi mất hút để lại phía sau ánh nhìn khó hiểu của Thanh Bình và ngài chợt phì cười trước vẻ ngây ngốc của nàng ta.
…
Đi ra phía sau vườn lê, Linh Tú với Bạch Đàn không ngừng chí chóe với nhau như chó với mèo chỉ vì bình sữa lạc hồ đào vừa rồi. Bạch Đàn bực mình bứt quả lê trên nhành cây chọi ngay vào đầu Linh Tú khiến nàng đau điếng mà hét lên:
“Này, sao ngươi lại ném vào đầu ta chứ? Cái tên này…”
Như cảm nhận được có gì đó tấn công, Linh Tú vội xoay người đẩy Bạch Đàn qua một bên khi có phi tiêu lia thẳng tới khiến hắn không giữ được thẳng bằng ngã đập người xuống cái bàn đá, cái cột sống lưng đau thấu tận mây xanh.
Làn tóc đen dài của Linh Tú bị bung xõa rũ xuống khuôn mặt, điều đó làm Bạch Đàn thoáng ngạc nhiên. Một gương mặt mỹ miều cùng với đôi mắc sắc sảo vô cùng ma mị và bí ẩn, Bạch Đàn dường như bị thu hút nhất thời bởi nhan sắc này của nàng.
Linh Tú nhanh chóng định thần lại mà ngoảnh lại nhìn Ninh Dương mà gằn giọng chửi:
“Này tên ngáo kia! Ngươi làm tóc ta sắp bay trụi rồi đó biết không hả?”
Ninh Dương cười đểu đáp: “Không ngờ quận chúa thân thủ cũng rất cừ đấy chứ.”
Bạch Đàn giận giữ lia ngay bó hoa khô vào mặt Ninh Dương quát lên:
“Ta bị ngươi dọa xém vỡ mật đấy tên kia.”
Ninh Dương cương mặt cãi lại: “Nếu chút chuyện đó đã có thể dọa cho vỡ mật thì sau này làm sao tồn tại trong thế giới đầy hiểm ác kia được.”
“Thôi thôi, ta xin hai người để yên cho lỗ tai ta yên bình được không, cãi nhau suốt ngày.”
Linh Tú trừng mắt nhìn hai con người đang đối đầu nhau như hai đứa trẻ con kia mà cằn nhằn. Mặc dù là quận chúa nhưng hai người họ chẳng quan tâm đến thân phận cao quý của nàng mà coi nàng giống như họ vậy, không coi nàng là một nữ nhân đơn thuần trong sáng gì.
Updated 36 Episodes
Comments