Chương 7: Trừng phạt

Tại giảng đường Môn Thiện

Các đồng môn đều chạy toán loạn để nhanh chóng vào chỗ ngồi trước khi tiếng chuông được gõ vang lên. Thống Lĩnh Vương từ ngoài bước cùng với Thanh Bình một cách uy thần và nghiêm trang.

Tất cả đệ tử đều cuối đầu theo lễ nghi tôn kính, Linh Tú lần đầu tham gia nên lơ tơ mơ bắt trước làm theo.

Thống Lĩnh Vương tiến lên trên bục cao nhất ngồi xuống yên vị, còn Thanh Bình đứng bên cạnh, lúc này các đệ tử mới được phép ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi thì phải nháo nhào trong bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đầy khí chất băng lãnh của San.

“Cái gì vậy, chưa xong nữa sao?”

Linh Tú càm ràm khi chưa kịp đặt mông lại phải xoay theo tình thế cùng với các đồng môn ở đây mà không biết gì trong sự ngu ngơ. Đôi mắt nàng theo dõi gương mặt che đi bởi cái mắt nạ kia, đang sải chân bước đi một cách bình bình thản thản, thoạt nhìn bộ trang phục với màu xanh đen chủ đạo, viền áo, cổ tay và thân áo đều thêu hình họa tiết đơn giản bằng chỉ kim tuyến, lưng đeo đai màu xám, phía trước thắt thường. Ánh mắt không gợn một chút cảm xúc nào.

Những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ lẫn e dè bởi tính cách khó gần của San, mặc dù đồng chang lưới, tuổi cũng ngang nhau cả.

Linh Tú thật sự ngạc nhiên khi người mà nàng gặp ba lần kia, nàng thầm phán:

“Phải công nhận dáng vẻ đó thật uy phong nhưng không cao ngạo, chỉ là thắc mắc không biết nhan sắc sau cái mặt nạ đó như thế nào nhỉ? Xấu xí chăng? Hắn là Quỷ vương sao lại có thể trở thành một đệ tử của Vương Lĩnh được nhỉ, giấu thân phân kĩ thật.”

San bước tới trước chỗ Vương Đàm và Thanh Bình khẽ vòng tay cúi thấp người thể hiện sự kính trọng, rồi lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình ngay bên cạnh Linh Tú ngồi.

Linh Tú cảm thấy hào hứng khi gặp lại người gặp tối qua, nên cũng tỏ ý muốn làm quen nên ghé sát lại bắt chuyện:

“Không ngờ chúng ta lại nhau ở đây. Huynh là đệ tử của Vương Lĩnh sao? Nhìn Huynh khác thật, không giống cái bộ dạng đáng sợ ta gặp ở động tối tăm kia nhỉ?”

Đáp lại lời của Linh Tú chỉ là một câu hoàn toàn phũ: “Tránh ra!”

Linh Tú xịu mặt hụt hẫng khi bị hắn phũ như vậy, miệng càm ràm: “Đúng là tên khó gần!”

Tất ca đệ tử đều ngồi xuống im lặng không ai ho hé một lời, đều hướng mắt lên phía trên, nơi Thanh Bình sẽ giảng đạo cho các đệ tử theo sự chỉ giáo của Vương Đàm.

Thanh Bình nhìn một lượt phía dưới với phong thái ung dung, cất giọng khàn khàn:

“Nhìn đây!”

Thanh Bình đưa tay kéo tấm tranh chữ thư pháp xuống chỉ một chữ duy nhất rồi hỏi:

“Các ngươi có biết chữ này có nghĩa là gì không?”

Ngay lập tức Bồ Công Anh lên tiếng: “Có nghĩa là nước!”

“Nước mạnh hay yếu? Nếu mạnh thì mạnh như thế nào? Nếu yếu, thì yếu như thế nào?”

Thanh Bình tiếp tục hỏi một cách ngụ ý.

Không chần chừ suy nghĩ gì Bồ Công Anh đáp: “Nước đánh bại lửa nên nó mạnh!”

“Nhưng gặp chướng ngại vật, nó sẽ tránh đi! Nước yếu đuối và hèn nhát.”

Ngay sau đó Bạch Đàn lên tiếng phản bác đáp trả lại ý kiến của Bồ Công Anh. Hai người họ lườm mắt nhìn nhau không ai ưa ai cả.

“Nước trốn tránh hèn nhát rồi còn gì nữa?” Thanh Bình lại tiếp tục hỏi, sau đó đưa mắt nhìn San khẽ mỉm cười đáp: “San, ngươi có thể nói nước có nghĩa gì không?”

San đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, cất giọng trầm bổng:

“Nước rất lành. Nó nuôi nấng sự sống và hồi sinh những hạt giống đã chết. Nó khiếm tốn mà lặng lẽ chảy đến những vùng thấp, vì thế nước không cố tỏ ra mạnh mẽ mà nước rất lành.”

Ai nấy đều phải gật đầu với những gì mà San vừa nói, họ phải thừa nhận sự lập luận thấu hiểu nghĩa lý của San vô cùng thâm sâu.

Thanh Bình gật đầu ưng thuận đáp: “Phải, nước rất hiền hòa!” rồi chợt ngài bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm nhíu mày của Linh Tú nên lên giọng hỏi: “Quận chúa có gì muốn nói không?”

Vẻ mặt Linh Tú ngây ngốc ngơ ra một cách lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, nàng đứng dậy đáp:

“Nước… rất mệt mỏi!”

Chợt các đồng môn thở dài cười khinh thường khi Linh Tú cất tiếng nói.

Thanh Bình điềm nhiên nhìn hắn hỏi:

“Sao lại như vậy?”

“Nước phải cho đi vô tận, cho cá và cho vàng… đến khi đất cát tầng đáy cạn khô và nứt vỡ, vì nước không còn gì để cho đi nước, nước luôn rất mệt mỏi.”

Câu trả lời của Linh Tú khiến những đồng môn ở đây phải nghiền ngẫm lại, những gì mà hắn nói đều đứng trên một góc nhìn khác nào đó để thấu hiểu. Thanh Bình cảm thấy nàng quận chúa khá thú vị. Còn San không quan tâm cũng không hề liếc nhìn kẻ vừa đáp kia.

Thanh Bình lại tiếp tục kéo một tấm tranh thư pháp khác với một chữ “Vương”.

“Đây là bài tập đầu tiên cho các ngươi. Hãy nói về Quân vương với vai trò của nước. Tuy nhiên, những giá trị về thiên nhiên phải được xem như là nền tảng của cơ bản của bài tập. Hai nén hương, nếu các ngươi vượt qua bài tập này đồng nghĩa sẽ được đặc cách không cần phải học giáo huấn gia quy gì nữa. Là một đệ tử của Vương Lĩnh, hãy như mặt trời, hãy mới mẻ và nồng nhiệt mỗi ngày. Hãy đốt cháy mọi định kiến hoặc kiêu căng. Các ngươi phải như được tái sinh. Còn bây giờ thì hãy tập trung giải quyết vấn đề này, thể hiện hết tư duy trí tuệ của mình. Bắt đầu đi!”

“Trời ơi đau đầu thật!” Ninh Dương lên tiếng than van.

Các đệ tử khác cũng không tránh khỏi sự nhức óc khi lúc nào cũng bị Thanh Bình đưa ra những bài tập hóc búa khó nhằn. Chưa hết còn những bài luyện thuật linh võ thuật khắc nghiệt kia nữa.

“Sao mọi người than thế nhỉ? Làm bài tập thôi mà…”

Linh Tú lắc đầu nhìn quanh quẩn nhưng lại dừng ánh nhìn ngay tại con người lạnh lung như hòn cuội đen dưới hồ nước trong veo vô tri vô giác kia.

“Linh Tú, chúng ta làm gì với tờ giấy này vậy? Mà hai cái chữ kia nghĩa là sao vậy?”

Bồ Công Anh nhìn Linh Tú hỏi với vẻ mặt ngây dại không biết gì.

“Để ta giải thích cho ngươi hiểu… Là thế này…”

“Trật tự!”

Thanh Bình tới làm Linh Tú im re không kịp nói gì cho Bồ Công Anh cả, chỉ biết bĩu môi, chống cầm nhìn tờ giấy trắng mà không biết làm gì.

Bất chợt Thanh Bình đứng khựng lại, quay người nhíu mày nhìn Bồ Công Anh khi tay mình bị nàng giữ lại. Bồ Công Anh bỏ cái ngọc bội vào trong tay Thanh Bình, cất giọng lắp bắp đáp:

“Của huynh làm rơi này!”

Thanh Bình có chút ngạc nhiên nhất thời nhưng rồi trở lại bình thường, mỉm cười ôn nhuận đáp: “Cám ơn! Được rồi, tiếp tục đi! Không còn thời gian đâu!”

Nói rồi Thanh Bình quay lưng bước đi một cách khoan thai.

Linh Tú nhìn dáng vẻ bước đi kia của Thanh Bình mà thầm đáp: “Đúng là một người ôn nhuận như ngọc, nói chuyện trầm ấm thật. Ai như cái tên hách dịch kia! Phải chi có Tô Chan ở đây nhỉ!”

Gần hết một nén nhang, ai nấy đều cấm bút, giấy trắng toanh. Kẻ lén luốt đùa nhau, kẻ thì vẽ này nọ cho hết giờ. Ninh Dương quan sát chỉ biết lắc đầu nhếch môi cười khẩy:

“Thảm hại thật! không phải chuyện có thể xử lý được như vậy!”

“Các ngươi muốn có quyền lực trở thành đại thần. Sẽ thật tốt khi trở thành đại thần, ngươi không có trách nhiệm nhưng quyền lực của ngươi sẽ trở nên khó tin được. Nếu như các ngươi muốn leo cao hơn vị trí các ngươi đang đứng, nếu như các ngươi muốn bảo vệ thứ mình đang có. Nếu như các ngươi muốn tồn tại các ngươi phải vượt qua. Đó là cách duy nhất cho các ngươi thứ mình muốn. Ta nhắc lại luận về việc Vương như nước, tuy nhiên… phải dựa vào giá trị thiên nhiên của Tu Chân Kinh… Tiếp tục đi! Sắp hết một nén hương rồi đấy!”

Thanh Bình nhắc lại những điểm chủ đạo cần chú ý cho bài lập luận tư duy này. Bởi những đệ tử được dạy dỗ ở Vương Lĩnh này phải có trí tuệ sắc bén lẫn tài nghệ.

Linh Tú ngáp ngắn ngáp dài xoay cọ bút không viết được chữ nào, đành nhìn người vẽ chân dung chơi cho đỡ nhàn, rồi lại than vản:

“Chán muốn chết, không biết viết gì nữa. Buồn ngủ quá đi mất thôi!”

Rồi nàng lại tiếp tục xoáy bút cọ thì không may lỡ tay văn ngay qua tờ giấy đang viết của San, mực lem ra tèm nhem. Nàng hoảng hốt vội lên tiếng:

“Ta xin lỗi, ta thật sự không có cố ý đâu… bỏ qua nha, hihi! Ta không có cố ý đâu…chịu khó viết lại vậy.”

Linh Tú vội tắt lịm nụ cười của mình lại khi thấy ánh nhìn gườm gườm sắc như dao của San làm nàng né đi chỗ khác không dám nhìn. San nắm lấy tờ giấy vò đi rồi lấy tờ giấy trắng khác viết lại trong sự kìm chế cảm xúc tức tối của mình.

Thêm một nén nhang nữa trôi qua, tất cả đều đã hoàn thành bài làm của mình và Thống Lĩnh Vương chính la người xem xét ai có thể đặc cách. Gương mặt ngài hiện rõ sự thất vọng vì những bài làm hoàn toàn không có gì. Việc tìm ra người toàn diện cả về trí tuệ lẫn thuật linh cao cường e có vẻ khó nhằn.

“Rất khó để cai trị con người bởi vì họ rất thông minh. Tuy nhiên chúng ta phải khiến con người giống như nước, giống như nước trong nước, nước trong rượu.”

Ngài Vương Đàm độc lên lý luận của một đệ tử.

Ninh Dương thắc mắc khó hiểu đáp: “Gì vậy? Không lẽ ta sai sao?”

Bạch Đàn chỉ biết lắc đầu cười khẩy.

“Các ngươi nghĩ ta tốn những tờ giấy quý giá để đọc những câu trả lời tệ hại như thế này sao? Bài tập này được giao cho các ngươi để ta có thể biết được các ngươi hướng đến một đế chế như thế nào… Tuy nhiên, ngạc nhiên là các ngươi chẳng có chút ý tưởng gì…”

Ngài chê trách một cách thẳng thắn rồi rút ra hai tờ giấy giơ lên chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, ngài lên giọng đáp:

“Tất cả, hai người nào chịu trách nhiệm hai câu trả lời thiếu suy nghĩ này?”

San không ngần ngại đứng dậy một cách dứt khoát, sau đó Linh Tú cũng đứng dậy theo nốt. Vương Đàm với Thanh Bình cùng với các đệ tử đều ngạc nhiên nhìn San, hắn không phản ứng gì ngoài vẻ mặt lạnh như tờ.

Vương Đàm giận dữ lớn giọng: “Hai ngươi muốn trượt hết sao? Hay là khó quá không nghĩ sâu xa được? San, ngươi là người thông minh tại sao lại vết có ba chữ vô nghĩa thế này? Còn quận chúa nữa…”

Linh Tú vô tư lên tiếng đáp: “Học trò không nghĩ có thể trả lời này bằng chữ viết được. Triết lý Tu Chân Kinh đó là chống lại việc bằng sự ép buộc. Học không thể viết được những thứ mình muốn viết vậy nên mới muốn nói thành lời. Quy luật là dòng chảy của nước vậy nên nó là điều tự nhiên được xác định bởi bản chất. Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng có dòng chảy nào của nước, có vùng đất khô hạn trong khi có vùng đất dồi dào nước. Theo sau những dòng chảy được tạo nên bởi nước, có sự hài hòa và quyền lực hư vô không thể làm gì.”

“Vô nghĩa! Những kẻ có quyền lực lăng nhục người khác như bản chất và có quyền dùng kẻ yếu hơn như cơ sở, chuyện này còn vô nghĩa hơn.”

San nói giọng đều đều với những gì mình nghĩ một cách đanh thép.

Vương Đàm gắt giọng đáp: “Ngươi dám xem thường giá trị Tu Chân Kinh vô nghĩa sao?”

“Con không tìm được đáp án trong Tu Chân Kinh đó. Khiến nước chảy từ cao xuống thấp, buộc phải tìm thấy vùng đất thấp mới thấy đường đi sao? Không có con đường nào bắt đầu đã là con đường. Những kẻ yếu buộc họ phải tự tạo cho mình con đường bóng tối để đi vì họ chẳng còn con đường nào khác bởi những kẻ mạnh hơn chỉ biết đứng nhìn và chà đạp họ.”

San đáp lại một cách bình thản theo những gì mà hắn nghĩ. Thật sự hắn đã đọc cuốn Tự Chân Kinh hàng trăm lần rồi đến nổi nhớ không sót một chữ, nhưng những gì mà sư phụ đưa ra dựa vào Tu Chân Kinh thì hoàn toàn không có đáp án. Chính những điều hắn nói vừa rồi như trực tiếp châm ngọn lửa giận của sư phụ hắn.

Ngài ấy trừng mắt nhìn hắn lên giọng:

“San, ngươi sẽ không được đặc cách khỏi Hắc Sát quân. Là bài tập áp dụng Từ Chân Kinh làm nền tảng nhưng ngươi lại bảo sai ngữ pháp nên ta không thể cho ngươi qua được. Đến Thiện Thư chép phạt Tu Chân Kinh 3 chương hết đêm nay.”

“Lão sư, học trò thấy câu trả lời của hắn đâu có sai. Quả thật thì trong Tủ Chân Kinh đó không hề có đáp án, tùy vào cách nhìn và nhìn nhận của mỗi người sẽ có lập luận khác nhau. Một con đường mà từ thấp có thể trở thành cao chứ không phải chỉ một dòng chảy của nước từ trên cao xuống thấp. Nhưng một con đường khô khan và hoang vắng, chúng ta cần phải mang nước lên nếu muốn làm ướt nó. Càn phải đập, phá vỡ nền đất cứng đó và xuyên qua để nước chảy ra ngoài. Nếu như bỏ qua những vùng đất khô cằn và đó là con đường của Vương quân thì Vương quân không phải là Vương. Giống như đày đoạ chà đạp kẻ yếu hơn vậy trong khi họ chẳng làm gì sai cả, chà đạp giết chết họ.”

Rồi Linh Tú đi lại cái bàn gần chỗ Thống Lĩnh Vương đang ngồi rút lấy một cành sen trắng huơ huơ trước mặt, đi qua đi lại một cách thản nhiên tiếp tục lý lẽ:

“Trong chúng ta có cả bùn lẫn sen, có cả ác lẫn thiện, đừng khước từ cái ác và cũng đừng cự tuyệt với thiện. Trong chúng ta có cả đen và trắng, nhưng đừng khước từ đen mà chạy theo trắng, bởi đen là tô điểm cho trắng, bởi bùn là dưỡng chất cho sen. Tức là hãy sử dụng sức mạnh chuyển hoá bản thân để nghiền nát toàn bộ rát rưởi trở thành dưỡng chất để nuôi cây và cho ra hoa thơm trái ngọt… giống việc chúng ta đào đất dẫn nước tới vùng đất khô cằn vậy… lòng nghĩ đến vạn dân thì mới được gọi là Vương.”

Mọi cái gật đầu lẫn ánh nhìn bị thuyết phục của mọi người đều hướng về Linh Tú khi nghe những lý lẽ mà nàng nói. Trên môi nàng luôn vẹn nguyên nụ cười tươi của sự đắc ý. Riêng San không màn để ý tới mà đứng dậy nhìn Thanh Bình và sư phụ của mình với vẻ mặt thoáng lạnh trầm giọng đáp:

“Sư huynh, sự phụ! Ta đến Thiện Thư.”

Nói rồi San quay người bước đi nhưng chưa nhấc chân thì bị Linh Tú níu tay giữ lại:

“Này, huynh có gì sai đâu mà phải tới Thiện Thư chép phạt 3 chương Từ Chân Kinh. Rõ ràng trong đó không có đáp án, thì mình nói theo cách mình nghĩ, bộ sai sao? Sao huynh lại dễ khuất phục thế?”

San quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh, giật tay mình lại buông hai chữ ngắn gọn:

“Tránh ra!”

“Ngươi thật là vô lễ! Dám bôi nhọ Tu Chân Kinh, ngươi cũng đi theo nó đến Thiện Thư chép phạt 3 chương 100 lần cho ta.”

Ngài lên gọng gắt gao, tức giận đến tối mày tối mặt khi lại nghe những lời mà ngài cho là trái với đạo lý của Từ Chân Kinh bấy lâu nay của gia tộc Vương Lĩnh. Bảo nhiêu đời con cháu đều không phạm sai chỉ đến khi gặp phải một đứa cứng đầu cố chấp như Vô Quy, lại thêm một tên không sợ trời sợ đất lên tiếng phản bác khiến ngài muốn tức điên cả người.

Nghe nói vậy Linh Tú lập tức đáp trả: “Sao học trò phải chép phạt ạ? Học trò nói vậy có gì sai sao? Tùy theo suy nghĩ lập luận của mỗi người mà.”

“Nhưng đề bài tập đưa ra phải dựa vào Tu Chân Kinh trả lời. Cho nên đáp án của quận chúa và San không được chấp nhận.”

Thanh Bình ôn tồn cất giọng điềm đạm lên tiếng.

“Sai mà còn gân cổ lên cãi.” Bạch Đàn sắc xéo đáp.

Linh Tú nghe được dằn mặt lại: “Vậy theo ngươi như thế nào là đúng? Thế nào là sai? Ngươi trả lời đi…. trả lời đi…”

“Ừ thì…” Bạch Đàn ấp a ấp úng không biết nói lại sao.

San không màn để ý tới mà lặng thinh bước đi, còn Linh Tú thì bị hại đệ tử kia lôi đi một cách phũ phàng mặc cho nàng có giằng co.

Bồ Công Anh cuốn cuồn đứng lên gân cổ lên gọi: “Linh Tú… Linh Tú…”

Thanh Bình thấy vậy nhẹ bước đi tới ân cần chấn an: “Quận chúa chỉ bị phạt thôi, không có đi đâu cả nên ngươi yên tâm đi, đừng lo lắng!”

Sau buổi học đạo ở Môn Thiện, Thanh Bình cùng Thống Lĩnh Vương về giang thất. Khẽ nâng ấm trà rót đầy ly cho cha của mình với mọi sự thắc mắc đành lên tiếng hỏi:

“Sao San lại bị đánh trượt ạ? Cha không nghĩ giống như nó sao? Con thấy lời San với quận chúa của Huyết Lan tộc nói cũng đúng đấy chứ? Cha ghét sự ngạo nghễ của những kẻ cầm quyền và luôn nghĩ cho người dân thường kẻ yếu trước tiên.”

Ông khẽ cau mày khàn giọng đáp: “Có Vương nào lại có thể dùng con mắt của thiên hạ mà nhìn đại cục chứ?”

Thanh Bình chỉ gật đầu gượng cười coi như chưa nghe gì, đề cập tới chuyện khác:

“Con nghe nói sắp tới Triều Thần triệu tập những con cháu có tài nghệ tiếng tăm của các gia tộc tập hợp trong đội quân Vệ Thần, đây là sự bắt buộc. Nếu ai không tham gia thì ắt sẽ bị làm khó và hăm he.”

“Không biết tên Triều Du đang có âm mưu gì mà phải triệu tập con cháu của các gia tộc nữa. Vương Lĩnh chúng ta trước giờ chưa bao giờ cho bất kì con cháu nào gia nhập cả, chắc chắn hắn đang ngầm ý định thâu tóm các gia tộc.”

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play