Chương 18: Thiên Vương Quân

“Trời ơi, chạy từ từ thôi, thở không nổi nữa rồi!”

Bồ Công Anh kéo Linh Tú dừng lại mà khom người, ôm ngực thở hổn hển khi chạy theo Linh Tú tới tận cánh đồng hoa đuôi thỏ.

Linh Tú đứng nhìn xung quanh xem có ai đuổi theo mình không, điều hòa lại hơi thở mà ngồi bệt xuống đám cỏ nhìn bàn chân đáng thương của mình, cứ băng bó xong lại thấm máu bê bết gì vết thương hở miệng do đi nhiều. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, nét mặt nàng nhăn lại vì đau, tóc tai thì rũ rượi rối bù.

“Tô Chan mắng cô hay sao mà sợ đến nổi phóng ra mảnh băng chặn hoàng tử Tô Chan lại vậy? Rồi nổi cơn muốn tới cánh đồng hoa thỏ với cái bộ dạng thê thảm này của cô?”

Bồ Công Anh nhíu mày nhìn Linh Tú thắc mắc hỏi.

“Thì ta cực chẳng đả nói bừa thôi. Đột nhiên Tô Chan mắng ta xong thổ lộ tình cảm với ta, làm ta bối rối quá ta nói ta thích… phụt…”

Đang nói giữa chừng thì chợt Linh Tú hộc máu, vẻ mặt tái nhợt hẳn đi làm Bồ Công Anh quấn quýt cả lên, sốt sắng:

“Cô sao vậy Linh Tú? Trời ơi, mau về cung Ya Đam thôi…”

“Có chết ta cũng không quay lại đó đâu. Ta không sao, chỉ hơi khó chịu trong người chút thôi… Này, đến Tây Ma động đi.”

Dứt lời Linh Tú chống tay gượng người đứng dậy lết cái chân đau của mình bước đi, chưa bao giờ nàng lại muốn đến nơi u tối ma mị nhưng huyền ảo đến như vậy, có lẽ nơi đó cho cô được cảm giác thoải mái và an toàn hơn.

“Này Linh Tú… Linh Tú… đi đến đó thật sao? Cô không sợ quỷ vương hả?”

Bồ Công Anh lớn giọng nói nhìn Linh Tú cứ thế mà đi, nàng chần chừ không biết có nên đi đến cùng quận chúa hay không vì nàng sợ, nhưng không thể để nàng ấy đi một mình với cái bộ dạng như vậy được, rồi cũng phải bấm bụng đi theo.

Đến ven rừng, Linh Tú và Bồ Công Anh dễ dàng đi qua kết giới mà không bị phản lại. Men theo con đường mòn hai bên trải dài hoa bất tử mọc um tùm, đom đóm với bươm bướm xanh bay khắp nơi, đúng là một thế giới cách biệt ngoài kia.

Linh Tú lững thững vô tư đi thì chợt chợt đứng khựng lại, tròn mắt kinh hãi nhìn bóng dáng mặc y phục trắng toát cùng mái tóc dài màu trắng nốt bay lòa xòa trong gió, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi đỏ khiến nàng với Bồ Công Anh nhìn thấy khiếp vía mà la lên.

“Aaaaa”

Bồ Công Anh quay người hốt hoảng chạy đi thì tông trúng ngay Bấc Bấc, Linh Tú định chạy đi nhưng không may chân nàng vấp phải nhánh cây khiến nàng loạng choạng suýt ngã ngửa, may sao San kịp thời xuất hiện vòng tay đỡ lấy nàng.

Linh Tú rùng mình vì đau, tim đập thình thịch liên hồi.

“Đam Mạch, ngươi làm gì vậy?” San lạnh lùng cất giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đan Mạch.

Đan Mạch đưa tay gãi đầu sột soạt cười “hơ hớ” tỏ vẻ ngáo ngơ như không có chuyện gì nói: “Ta có làm gì đâu, chỉ là đang tu luyện xíu thôi. Ai dè lại dọa cho hai người họ sợ!”

“Có đau không?” San nhìn Linh Tú lo lắng hỏi.

Linh Tú gật đầu. San khẽ kéo nhẹ phía bên vạt áo của nàng xuống không một chút ái ngại gì, là một vết bần tím khá lớn sau cú gậy của Nhật Khang kia, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào vết bầm, hàng mi dài rung rung lên.

“Ngươi đi hái cỏ gì giảm đó cho ta!”

San ra lệnh cho Đan Mạch rồi đưa Linh Tú vào trong động xử lý vết thương cho nàng. Đan Mạch khẽ thở phắt một cái, tự tay chỉ vào mặt mình nói:

“Sao lại sai ta chứ? Cái tên Quỷ vương chết tiệt.”

Bấc Bấc với Bồ Công Anh đứng nhìn nhau không biết nói, kiểu cũng không mấy gặp mặt nhiều nên thành ra có chút e ngại. Bấc Bấc không đứng đây làm gì nên quay người bước đi, Bồ Công Anh thấy vậy vội vàng chạy theo đi bên cạnh hắn.

“Cho ta theo với, ở đây u tối như vậy lại không biết đường sợ thấy mồ đi được.”

Bấc Bấc nghiêng đầu sang nhìn Bồ Công Anh nói: “Người như cô cũng biết sợ sao?”

“Sợ sao không? Ta cũng là con nữ nhân yếu đuối mà.”

“Yếu đuối hay chằn lửa?” Bấc Bấc buông lời giễu cợt.

“Ngài… Ờ, ta là chằn lửa đấy được chưa… nói chuyện nghe phát ghét…”

Bồ Công Anh gườm gườm đôi mắt nhìn Bấc Bấc mà cảm thấy nóng máu.

Linh Tú ngồi ôm chân trên phiến đá lạnh ngắt, chỗ nằm yên vị thường ngày của một Quỷ vương. Ở đây luôn có một mùi hương giò với cỏ ấu thoảng thoảng vô cùng dễ chịu. San từ ngoài đi vào đi với lọ thuốc cầm trên tay ngồi xuống bên cạnh nàng bảo:

“Cởi áo ra đi!”

“Hả, sao lại phải cởi áo?” Linh Tú thốt lên trong ngỡ ngàng.

“Chứ không lẽ bôi thuốc lên áo?”

San gằn giọng với vẻ mặt băng lãnh làm Linh Tú thoáng rùng mình. Linh Tú đành ngậm ngùi kéo áo xuống để lộ tấm lưng trần trắng ngần với hình xăm bên bả vai và một bết bầm dài đỏ ửng. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

San vén nhẹ tóc nàng gọn lại ra phía trước rồi bôi thuốc từ từ lên chỗ vết bầm cho nàng.

Linh Tú khẽ cựa mình vì giờ mới thấm thía nổi đau, lần đầu tiên nàng để cho một nam nhân đụng chạm vào cơ thể mình như vậy có chút ái ngại, nhưng bất đắt dĩ mới vậy thôi.

Sau khi bôi xong thuốc San kéo áo lên cho Linh Tú rồi đứng dậy không nói một câu gì, định bước đi thì bàn tay lạnh lẽo của hắn bị nàng nắm lại. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, nàng ngẩng mặt với đôi mắt long lanh như giọt sương mai. Bất giác, nàng vòng tay ôm lấy vùng hông hắn khiến hắn đứng ngây người trước hành đồng của nàng.

Linh Tú mỉm cười nhẹ giọng nói: “Cám ơn huynh, Ma Lang Thang!”

San thật sự không thể phân định được cảm xúc của mình ngay lúc này, tim chợt đập nhanh khiến hắn cảm thấy đau nhói tức thì. Nén lòng lại, bàn tay hắn lưỡng lự rồi cũng xoa nhẹ đầu nàng.

“Rồi xong, Quỷ vương đã sa vào lưới tình rồi. Đúng là định mệnh mà!” Đan Mạch đừng phía xa nhìn thấy cử chỉ thân thiết của hai người chỉ đành lắc đầu mỉm cười quay người bước ra khỏi đây."

Trên đồi xanh nhìn xuống, biển hoa đuôi thỏ sắc trắng đỏ hiện lên ngút tầm mắt, hệt như tấm thảm bông được thêu dệt tới tận cuối chân trời. Cứ mỗi khi gió nổi lên, cả biển hoa lại nhấp nhô ngụp xuống, uyển chuyển.

Đứng giữa biển hoa đuôi thỏ bạc ngàn, Bồ Công Anh cảm thấy lòng mình nhẹ hẫng. Nàng của bây giờ, hoàn toàn vô lo vô nghĩ, ung dung tự tại, mang một tâm thế nhàn nhã, bình lặng mà đứng giữa trời đất bao la, ngạo nghễ ôm trọn cánh đồng hoa vào trong lòng, có khi lại say sưa, mê đắm như một con ong đang tận hưởng từng giọt mật ngọt ngào mà trời đất ban tặng...

Trong khi đối phương đắn chìm trong cơn mộng mị, Bấc Bấc vẫn giữ vẻ trầm mặt với nỗi ưu phiền. Hắn đứng đó, dịu dang quan sát Bồ Công Anh, mặc nàng vũng vẫy giữa biển hoa bạc ngàn. Đến khi mọi nàng hiện nụ cười rạng rỡ mà không giấu được ý cười trong ánh mắt hắn.

“Bấc Bấc này!”

Cuối cùng thì Bồ Công Anh cũng là người chủ động cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

“Chuyện gì?” Bấc Bấc cất giọng hỏi.

“Ta nhìn ngài thấy quen quen dường như gặp ở đâu đó rồi thì phải.” Bồ Công Anh nheo mắt đứng cách chỗ Bấc Bấc một đoạn ngắn hỏi.

Bấc Bấc nhếch môi cười đáp: “Chắc kiếp trước cô đắc tội với ta nên giờ mới gặp ta!”

“Ờ ha, cũng đúng, nên giờ mới là oan gia! Vậy có khi kiếp trước ta với thiếu gia Thanh Bình đã gặp nhau nhưng không thể thành đôi nên kiếp này ta gặp lại ngài ấy.”

Bồ Công Anh vô tư đáp bâng quơ, điều đó lại khiến Bấc Bấc cảm thấy có đôi chút hụt hẫng trong lòng, không hiểu sao lại khó chịu đến như vậy. Ở trước mặt hắn như vậy, cho dù nơi đâu thì nàng cũng nhắc tới người ấy.

Nàng đứng ở đó, chỉ cần nhấc đôi ba bước chân là có thể tiến tới nàng nhưng hắn lại chẳng có dũng khí làm được điều đó, tuy gần trước mặt nhưng cảm thấy xa vời không thể chạm tới giống như mây và biển vậy.

Lẽo đẽo theo chân San đi đến một nơi kì lạ, Linh Tú hứng thú nhảy lên bắt lấy vài con đom đóm bay lượn trên không trung. San bảo dẫn nàng đi tới đền Ngân Vu gì đấy nơi có con sông pha lê là biên giới tới Ma vực, để kiếm một loại hoa gì đấy xóa đi vết nhơ của bùa trên người nàng.

Linh Tú mơ hồ ngửi thấy mùi hoa oải hương tím thơm nứt mũi, khẽ cúi người ngắt vài cành hoa thì chợt đứng khựng người, đôi đồng tử giãn căng, nàng thốt lên:

“Mỹ nhân ngư?”

San nghe thấy liền quay người lại nhìn theo hướng của Linh Tú đang nhìn. Dưới ven bờ sông, gần vách đá, có một mỹ nhân tóc vàng hoe với chiếc đuôi cá lấp lánh dưới đấy nước trong vắt ánh lên tia sáng đẹp đến ảo diệu. Dường như nghe được tiếng người, nàng ta loay hoay trườn người lên bờ, đôi mắt không nhìn thấy phương hướng đó nhìn trong vô định.

Nhanh chóng sau đó đuôi cá của nàng ta biến thành đôi chân trần với bộ y phục xanh biển, khẽ cất giọng nói ngọt thanh với vẻ dè chừng:

“Các người là ai?”

Linh Tú chợt đứng bất động khi nhìn dáng vẻ của nàng ta, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một dòng kí ức lạ, một nữ nhân càm con dao xẹt qua đôi mắt nàng.

“Aaaaa”

Nàng chợt ôm lấy mắt mình hét lên, vẻ mặt tỏ ra đau đớn. San thấy vậy vội hỏi:

“Sao vậy? Đau ở đâu à?”

“Không biết hôm nay có điều gì lại khiến Quỷ vương ngài tới đền Ngân Vu này vậy?”

Mỹ nhân ngư ấy tên là Sen Ngọc, vừa nghe thấy lão Thần canh gác Ngân Vu nhắc đến Quỷ Vương khiến cả nàng chợt run rẩy kinh sợ. Lão ông nhìn Sen Ngọc rồi quay sang Linh Tú với San khẽ thở dài lắc đầu:

“Đúng là nghiệp mà! 4000 năm rồi.”

“Là ý gì?” San nhíu mày nhìn lão hỏi.

Không để cho lão Thần nói thì Sen Ngọc đã vội tiến tới quỳ xuống, khóc đến giọng run rẩy nói:

“Xin ngài hãy tha thứ cho ta, xin hãy tha cho ta…”

San với Lính Tú đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt lạnh lùng của San nhìn nàng ta cảm giác có gì đó rất quen, lục lại trí nhớ của mình nhưng hân nhớ chưa từng gặp nàng ta một lần nào.

Đúng lúc Hoàng Hi xuất hiện nhìn thấy Sen Ngọc đang quỳ trước mặt Quỷ vương, hắn liền chạy tới đỡ nàng đứng dậy đầy ra phía sau lưng ngài mà lên giọng giận dữ với San:

“Ngài làm gì Sen Ngọc vậy hả?”

San nhếch mày bình thản trả lời: “Ta chưa làm gì cả!”

“Ngài không làm gì mà nàng ấy phải quỳ mà khóc lóc sợ hãi thế này hả? Ta sẽ không để yên cho ngài khi đụng đến người của ta đâu.”

Hoàng Hi gằn giọng nói, ánh mắt trừng lên nhìn San in hằn những tia tơ máu.

Lão Thần nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người, không muốn để xảy ra lớn chuyện nên đi tới chỗ Hoàng Hi can ngăn một cách từ tốn:

“Xin ngài hãy mua đưa mỹ nhân ngư về đi ạ. Quỷ vương, ngài ấy không làm gì uy hiếp Sen Ngọc cả.”

“Chúng ta về đi Hoàng Hi, mau rời khỏi đây đi.” Sen Ngọc nghẹn giọng nắm chặt lấy cánh tay Hoàng Hi.

Hoàng Hi nghe nàng nói vậy, nhìn biểu hiện sợ hãi lo lắng của nàng khiến hắn cảm thấy sót nên tạm thời bỏ qua không truy xét chuyện này. Không nói không rằng, hắn đưa Sen Ngọc mau chóng rời khỏi đi.

“Được rồi, hai người đi theo ta.”

Lão Thần điềm đạm nói rồi bước đi lên cây cầu bước qua bên kia sông, xuyên qua lớp sương mù tại đó có một hang động đá mọc đầy hoa dạng niên. Linh Tú víu chặt vạt áo đi khép nép sát người San vì cảm thấy ớn lạnh với bầu không khí kinh dị ở đây, đẹp thì đẹp thật nhưng nàng không dám đi một mình.

Vào sâu trong hang động, ở trước mặt họ có một cái hồ nước nhỏ, mặt nước nó trong vắt đến nổi nhìn thấu những phiến đá đen dưới đáy. Lão Thần dùng gáo nhỏ múc một ít nước dưới cái hồ này đưa cho Linh Tú bảo:

“Uống đi, nó sẽ giúp giải trừ thứ ám khí còn sát lại trên người của cô.”

Linh Tú hơi ngơ ngác lưỡng lự rồi cũng nhận lấy nốc một hơi, nàng cảm thấy thanh mát vô cùng khiến nàng ngạc nhiên nói:

“Nước này ngọt thật, lại thơm mùi hoa lài nữa.”

“Đôi mắt của cô rất đẹp, đã lâu không gặp cô rồi.”

Lão Thần cười đáp với vẻ ẩn ý làm Linh Tú thật sự cảm thấy ông lão này có chút kì lạ.

Riêng San lại đi lòng còng ở đây, quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh vì trước đó Bấc Bấc từng nói mọi nguồn gốc đến những tội nghiệp gây ra đều có ở đây, cho đến khi dừng lại trước một quyển sách với tựa đề tiểu thuyết Mộng Tưởng.

“Ngài khoan đọc cuốn sách đó, hãy qua đây ta sẽ cho ngài xem cái này. Ngài sẽ hiểu tại sao mỹ nhân ngư kia lại hoảng sợ khi nghe đến Quỷ vương ngài.”

San thu tay lại khi mới lật trang đầu trang đầu tiên đi theo lão Thần tới hồ nước. Linh Tú đã nằm dài trên đám cỏ dại, mắt nhắm nghiền lại sau khi uống thứ nước mà lão Thần đưa cho. Lão Thần như nhìn thấu được suy nghĩ của San nên lên tiếng đáp:

“Chỉ là tác dụng của nước này thôi, có những chuyện chỉ nên một mình ngài biết thì hơn. Sắp tới, nàng ấy sẽ phải tự mình trải qua sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vì có liên quan tới ngài. Thật ra thì ngài với nàng ấy vốn xung khắc với nhau!”

Nói rồi lão Thần niệm câu thần chú gì đó lẩm nhẩm trong miệng, bỗng chốc mặt hồ đá gợn sóng dữ dội dập dềnh dữ dội sau đó lại chợt tĩnh lặng xuất hiện một cảnh tượng, là Linh Tú. Nàng trông bộ trang phục trắng tinh khôi mang khí chất của tộc tiên, đột nhiên có sự xuất hiện của nàng mỹ nhân ngư vừa rồi cầm dao chém lấy đôi mắt của nàng ấy rồi lại chuyển qua cảnh chính là San, tự tay rạch lấy đôi mắt ngọc tuyệt đẹp của mỹ nhân ngư đó.

Vẻ mặt San chợt lãnh đạm khôn gợn một cảm xúc sau khi xem cảnh tượng đó, hắn quay sang nhìn Linh Tú với ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả, hóa ra là hắn và Linh Tú đã từng gặp nhau ở khoảng thời gian nào đó cách đây vài nghìn năm trước.

“Vậy lúc trước ta đã từng là gì? Sau khi là Quỷ vương 4000 năm thì ta thật sự không biết gì về nguồn gốc của ta. Ta vốn là yêu, một phượng hoàng đen sao lại có thể làm Quỷ Vương? Ta nghe nói đền Ngân Vu này, có thể cho ta những thứ ta cần. Tộc Thần Vũ, ngươi biết đến gia tộc này chứ?”

San trầm giọng đáp với những thắc mắc bấy lâu nay hắn muốn biết.

“Ngài đã đọc cuốn Bi Dục Vọng? Vậy thì ta sẽ nói một vài điều cần thiết thôi. Ngài vốn là tiền thân của Thiên Vương Quân, nhưng nguyên thần bị chôn giấu ở nơi nào đó chốn nhân gian, bắt buộc ngài phải quay trở lại.”

“Thiên vương quân?” San nhíu mày nói.

“Yêu Đế sẽ có ngày quay trở lại, tam giới sắp có chiến tranh đổ máu. Hai người không nên ở gần nhau, sẽ có ngày tương tàn giống như trận chiến mưa máu năm đó. Ta chỉ nói tới đây thôi, còn lại nếu ngài muốn biết rõ thì hãy đọc cuốn tiểu thuyết Mộng Tưởng đó. Nhiệm vụ của ta tới đây là hết, ta xin phép được cáo lui.”

Nói rồi lão Thần biến mất trong chớp nhoáng không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe những gì mà lão ta nói khiến trong lòng hắn rối như mớ tơ vò. Dù sao cũng đã lỡ tới đây rồi, nhìn Linh Tú ngủ ngon lành như thế hắn không nỡ đánh thức nên để nàng nằm đó, hắn đi tới chỗ cuốn sách vừa rồi, đọc từng trang một.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play