Dưới vách đá
Linh Tú tỉnh dậy, ánh mắt nhìn xung quanh quay cuồng cuồng toàn cây với cây, đầu óc tê buốt, cơ thể tê rần. Nàng chống tay ngồi dậy lắc mạnh đầu, đưa tay sờ lấy vết bầm tím trên trán mình nhức không thể tả nổi.
“Đau quá… tưởng tan xương nát thịt rồi chứ. Thật may phước còn sống, sợ chết đi được.”
“Sợ chết mà còn lo chuyện bao đồng.”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Linh Tú ngoảnh lại nhìn giật mình suýt giọng bay phất lạc nhưng cố kìm nén mà không la toáng lên vì sợ mất thể diện. Nhìn cái mặt nạ đỏ máu của San làm Linh Tú cảm thấy ớn lạnh mà vừa tức mà lao tới đưa tay đánh bộp ngay vào đầu San một cái thật mạnh khiến hắn nổi khùng lên:
“Cô làm cái gì vậy?”
Linh Tú trừng mắt nhìn San gân cổ lên chửi:
“Huynh có hai cái mạng đấy à? Nếu thấy sói lao tới thì lo mà tránh đi chứ? Ở đâu ra cái đồ ngốc như huynh dùng thân mình ra để chặn chứ? Không ngay bả vai mà có khả năng bị nó cắn ngày vào cổ bay đầu thì lúc đó huynh sẽ đi gặp diêm vương luôn đấy. Ai mà không sợ chết chứ? Đối với ngươi mạng sống đâu là cái gì đâu. Ủa mà huynh là Quỷ vương cai quản địa ngục mà… mình nói hồ đồ cái gì vậy trời?”
San im lặng không nói gì chỉ ngồi tựa lưng vào tản đá to gần đó, nhắm nghiền mắt lại. Lúc này Linh Tú mới để ý thấy hai hàng chân mày của hắn khẽ nhíu lại, bồ môi tím tái hẳn đi, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Linh Tú mới phát hiện ra máu từ bã vai bị sói cắn của hắn chảy dọc xuống cánh tay cộng thêm những vết thương bị phạt chưa lành.
Linh Tú lắc đầu trách: “Bị thương như vậy mà còn chịu đựng được hay thật. Chẳng trách mọi người nói huynh ngang tàn cũng phải.”
Nàng đưa tay chạm vào vết thương của hắn thì bị hắn hất tay ra, khẽ mở mắt nhìn nàng lạnh lùng đáp:
“Liệu lo cho thân mình đi. Vết thương đối với ta không là gì, ta đã từng chịu nhiều như vậy gấp bội phần. Đã sợ chết như thế mà còn lao theo xuống đây.”
Linh Tú thở mạnh một cái đầy bực bội khi nói chuyện với một tên khô khan cọc cằn như hắn, nàng cũng không chấp với quỷ vương hắn làm gì cho mệt. Linh Tú lấy trong người ra lọ thuốc ném tới chỗ San bảo:
“Thuốc từ cây cỏ mực giúp cầm máu lành vết thương, huynh tự bôi đi.”
San chẳng phản ứng gì, khoảnh tay trước ngực nhắm mắt lại như thể không có gì. Linh Tú mặc kệ không quan tâm đến hắn nữa, miệng càm ràm:
“Việc hắn có bôi hay không mặc xác hắn coi như trả ơn hắn đã đỡ cho mình vết cắn kia.”
Linh Tú đứng phắt dậy nhìn San lên giọng:
“Huynh cứ việc ngồi đó mà ngủ đi. Ta leo lên trước đây.”
Nói rồi Linh Tú ngước mắt lên nhìn phía trên cao trơ trọi kia, toàn đá và cỏ dại im lìm lạnh lẽo. Nàng trèo lên vách đá treo leo vừa trèo vừa thắc mắc:
“Sao ở dưới này mình không triển khai được thuật linh tạo cánh ảo nếu không bay lên từ thuở đời nào rồi chớ không phải cực khổ leo như con khỉ đột.”
“Cái con nhóc thối này khiến mình không thể nào tập trung hồi phục linh lực được. Nơi này đầy ma khí khiến thuật linh bị tổn hại ở đó mặt triển khai.”
San lắc đầu thở dài trước độ phiền phức của Linh Tú.
Phía trên vách, Ninh Dương và Bạch Đàn thì cải nhau chí choé không ai chịu xuống vì dưới đó ma khí nhiều dễ bị tổn hại linh khí.
“Ngươi xuống dưới đo trước đi rồi ta xuống sau.”
Bạch Đàn đùn đẩy né tránh khỏi mép vách đá sâu hoắm tối tăm kia.
Ninh Dương quát lại: “Sao ngươi không xuống bắt ta xuống.”
“Ta lạy hai ngươi, đứng cãi nhau cả buổi mặt trời sắp lặn tới nơi rồi kìa. Ta nghe mà thấy mệt cả lỗ tai luôn rồi này.”
Bồ Công Anh cằn nhằn ngồi xổm chống cầm nhìn xuống vực với vẻ chán nản, nhặt hòn đá ném xuống dưới một cách chán trường, thầm than vản:
“Muốn đi theo bên cạnh ngài ấy khó thật chứ?”
“Ngươi xuống dưới trước đi.”
“Sao ngươi khôn quá vậy? Ngươi đi mà xuống.”
Bồ Công anh bực dọc đứng dậy khi cứ nghe Bạch Đàn với Ninh Dương đứng đó đôi co đùn đẩy thì vô tình huơ tay kiểu gì khiến Bồ Công Anh không giữ được thăng bằng, loạng choạng ngã luôn xuống dưới.
Cả hai hoảng hốt la toáng lên: “Anh Anh!”
“Aaaaa”
Tiếng la thất thanh của Bồ Công Anh âm vang cả khu rừng khi rơi tự do với tóc độ cực nhanh. Vừa lúc đó Linh Tú đã leo được nửa đoạn đôi đồng tử giãn rộng như chết sững nhìn một vật thể lao xuống ngay mình mà chỉ biết đơ cứng người.
“Aaaa”
Bồ Công Anh va trúng ngay Linh Tú khiến cả hai ôm nhau lao xuống dưới.
Không biết trời xuôi đất khiến gì San lại chống tay đứng thẳng người dậy ngay lúc Linh Tú ngã xuống trúng ngay lưng hắn, hắn quay người theo phản xạ đỡ lấy khiến cả hai ngã phịch xuống đất, tiếng xương cốt kêu răng rắc, đầu đập mạnh vào hòn đá làm mọi thứ trước mặt như quay cuồng, đầu tóc bung xoã không thấy mặt mũi đâu.
Còn Bồ Công Anh thì vất vưởng trên cành cây ngất đi vì hoảng sợ.
San mặt nhăn mày nhó đau không thể tả nổi khi bị Linh Tú đè lên người, vết thương sâu lưng chưa kịp khô lại thì bựa cạ ngày dưới đám cây cỏ khô, sót vô cùng. San gằn giọng lên đáp:
“Còn không mau đứng dậy.”
Nghe San nói lúc này Linh Tú mới giật nảy mình vội đứng phắt dậy đưa tay sờ lấy đầu đau không thốt lên lời, gương mặt đờ đẫn cả ra. San chống tay ngồi dậy nhìn bả vai bị hành hạ của mình lại tứa máu rồi quay sang nhìn tên con nhóc thối kia buông một câu phũ phàng:
“Phải khiến người khác bầm dập cô mới hả dạ sao?”
Linh Tú bất mãn khi nghe hắn móc mỉa mình, nàng quay lại nhìn đưa tay vuốt tóc bay lè phè trước mặt. Một lần nữa khoảnh khắc đó, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh thấp thoáng một nữ nhân váy trắng không rõ mặt, bỗng chốc như tim hẫng đi một nhịp. Một luồng gió mạnh làm những tán cây cạ vào nhau, lá cây bay xào xạc làm tóc nàng càng bay tứ tung.
Linh Tú bực mình đáp: “Thật là… này nha, ta nói cho huynh biết. Ta đâu khiến ai bầm dập, chính huynh tự hứng lấy thôi. Thấy thế sao không né đi giờ đổ thừa.”
“Bất kể nhìn kiểu nào…”
San nhíu mày nhìn hắn trầm giọng đáp trong sự thắc mắc thì bị hắn cắt ngang:
“Ừ, ta là kẻ chuyên gây phiền phức đấy. Ý huynh định nói vậy chứ gì.”
Vẫn ánh mắt hổ phách đẹp như viên ngọc trai đen ấy của hắn nhìn Linh Tú, hắn đáp:
“Cô thật sự là ai? Không đơn giản xuất thân từ Huyết Lan tộc.”
“Hả?” Linh Tú sững sờ mặt ngây ra ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi mình một câu ngớ ngẩn chưa từng thấy, nàng vừa cột tóc mình lại vừa nhếch môi cười nhìn hắn đáp:
“Huynh bởi trừng phạt nhiều quá nên bị lú rồi à? Ta là quận chúa của Huyết Lan tộc chứ còn là ai nữa. Thế ta hỏi huynh nhé, là quỷ vương sao lại giả danh thành thanh thiếu niên bình thường vào Vương Lĩnh làm đệ tử có ý đồ gì à? Lại còn là bạn của hoàng tủ Tô Chan? Huynh có âm mưu gì phải không? Huynh không sợ ta nói thân phận quỷ vương, là một con phượng hoàng có đôi cánh đen thui thùi lùi à? Ôi không… Huynh là yêu đột lốt người…”
Ngay lập tức San đứng phắt dậy nhưng không nhìn Linh Tú mà trầm giọng đáp:
“Cẩn thận cái miệng của cô, không thì ta sẽ moi tim cô cho quạ ăn đấy. Con nhóc thối!”
“Huynh nói cái gì? Con nhóc thối? Tên điên.”
Linh Tú quát lên khi bị San nói mình là con nhóc thối còn đe dọa sẽ moi tim nàng cho quạ ăn khiến nàng tức điên lên, dồn hết sức lực bình sinh của mình lao tới cho hắn một trận.
“Bộp”
“Ôi trời đất quỷ thần, giật hết cả mình.”
Linh Tú ôm lấy ngực mình thở gấp gáp với vẻ mặt đơ ra, tim đập thình thịch nhìn Bồ Công Anh nằm sấp người dưới đất khi bị rơi từ trên cây xuống. Linh Tú ngồi xuống đưa tay lật người để đỡ Bồ Công Anh dậy.
…
Sáng sớm hôm sau
Bồ Công Anh chọt chọt vào người Linh Tú khiến nàng giật mình choàng tỉnh giấc. Linh Tú ngơ ngác gãi đầu như một tên ngố, khẽ nheo mắt nhìn Bồ Công Anh rồi nhìn xung quanh thắc mắc hỏi:
“Ủa, tên San đi đâu rồi?”
“San á hả? Hắn rời khỏi đây lúc hừng đông rồi, thấy quận chúa ngủ ngon quá nên ta không dám gọi.”
Bồ Công Anh ngây ngô đáp như không có chuyện gì xảy ra. Linh Tú nhíu mày nhìn Bồ Công Anh hỏi tiếp: “Vậy sao cô còn ở đây?”
Bồ Công Anh vô tư đáp lại:“Thì chờ cô dậy chứ ai lại để ngươi một mình chèo queo ở đây lỡ ngạ quỷ ăn thịt cô thì tiêu à.”
Nghe Bồ Công Anh nói vậy Linh Tú điên lên chửi: “Cái tên này sao dã man thế không biết? Đi lên khỏi vách đá không gọi đồng đội gì luôn. Ai lại để một nữ nhân chân yếu tay mềm ở dưới vách đá này chứ.”
Lúc lâu sau đó, Linh Tú bám vách leo lên khỏi mặt đất hít thở bầu không khí trong lành sau khi thoát khỏi cái nơi ủ ám đầy ma khí dưới kia.
Khẽ đưa tay ra cho Bồ Công Anh bám lấy mà leo lên rồi cả hai cùng nhau vui vẻ đi về Vương Lĩnh Quán.
“Đói bụng rồi, đi kiếm gì đó ăn đi…” Linh Tú xóa bụng lên tiếng đáp.
Bồ Công Anh hào hứng đáp lại: “Cá nướng thế nào nhỉ?”
Từ chỗ cây lê già bước ra, San nhìn dáng vẻ mảnh khảnh trong bộ trang phục xanh đen với cái búi tóc dùng nhánh cây khô cố định kia của nàng với đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm, khẽ vụt ra tiếng thở dài thầm đáp:
“Con nhóc thôi này khiến mình càng thêm thắc mắc về con người nàng ta.”
Rồi San hướng mắt nhìn phía ngọn đôi gió phía xa kia, nơi đẹp nhất của trần gian với linh cảm chẳng lành, trong lòng không khỏi bồn chồn như thể nơi yên bình sắp sửa không lâu nữa sẽ có chuyện xảy ra.
…
“Thiếu gia Thanh Bình…”
Thanh Bình ngưng luyện thuật linh khi Lão Khoai chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
Đúng như những gì ngài dự đoán và cha của ngài đã nói trước đó, có vẻ như việc lập Hắc Sát quân để thực hiện âm mưu gì đó có ảnh hưởng đến sự tồn tại của nhân thế. Dạo này luôn có những đội quân Triều Thần lục soát khắp bốn phương, ngay cả một nơi yên bình nhất Vương Lĩnh cũng không ngoại lệ và ngạ quỷ cũng ngày xuất hiện nhiều hơn.
Thanh Bình im lặng không phản ứng gì, đứng dậy cất quyển Huyết Cổ Thuật vào trong rương phong ấn lại. Tất cả cũng vì sự tham lam quyền lực đã để lại bao nhiêu hậu quả.
Thấy Thanh Bình không nói gì, Lão Khoai sốt sắng bảo:
“Đây không phải là lúc để ngài bình chân như vại được đâu, tên Châu Canh và Nhật Khang…”
Thanh Bình bình thản điềm tĩnh đáp: “Ta biết, hắn ta chỉ vừa mới lên làm quốc sư đã thể hiện sự phô trương thế kia, ta đã nhận được thư mật vừa rồi. Chắc có lẽ hắn tới theo lệnh của Vương Quân để bắt ép gia nhập Hắt Sát quân.”
“Do Thống Lĩnh đang không khoẻ nên không thể ra mặt được nên lão mới tới đây gặp thiếu gia, để ngài ra mặt gặp tên Châu Canh và Nhật Khang, người của hắn đang ở trước Môn Thiện. Phiền thiếu gia đi ngay bây giờ trước khi Vô Quy xuất hiện, lão sợ ngài ấy lại gây hiềm khích không hay.”
Thanh Bình chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng, không vội vàng hấp tấp gì, chỉ bình bình thản thản sắp xếp lại gác sách.
…
Tại Thiện Thư.
Linh Tú lén lút vào trong Thiện Thư để tìm thứ mình cần thì chợt vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló phía sau kệ sách đằng kia nên lén lại xem thử.
“Lộp bộp”
Những quả hồng quân rơi xuống sàn gỗ lăn đi tứ tung. Linh Tú há hốc mồm, trợn mắt ngạc nhiên mà thốt lên: “Trời đất quỷ thần ơi!”
Đứng trước mắt Linh Tú, San nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn. Điều khiến Linh Tú giật mình là bộ dạng của hắn ngày lúc này, hắn chỉ mặc bộ trang phục màu đen lả lơi, cái áo mặt không thắt dây lại để lộ cơ bụng săn chắc. Tóc thì xoã dài chỉ cột hờ hững một nhúm ra sau, tóc mái là phà trước một mặt nạ quý tộc yêu mị, một khí chất mang tính sát thương khiến nàng ngẩn ngơ lặng người trong giây lát cho đến khi giọng lạnh lùng cất lên làm nàng định thần lại.
“Cô đến đây làm gì vậy?”
Lúc này Linh Tú mới hoàn hồn lại có chút lúng túng đáp:
“Thì… thì… tình cờ đi ngang qua đây thôi…”
Chợt Linh Tú bật cười “haha” khiến San ngây ra nhìn biểu hiện tỉnh như ruồi của hắn một cách khó hiểu. Nàng vừa cười vừa nắm lấy mảnh áo của hắn nói:
“Này, y phục của huynh mắc cười quá vậy? Lả lơi khoe thân. Coi đầu tóc kìa y chang nữ nhân vậy? Huynh không sợ mấy tên đệ tử kia thấy huynh mặc y phục như vậy sao? Hơ…”
Linh Tú chợt im bật nhìn lưỡi kiếm kề ngày vào cổ mình rồi ngước lên nhìn ngày ánh mắt sắt lạnh của San mà cảm thấy rừng mình.
“Ngươi nói thêm một từ nào nữa, ngay lập tức ta sẽ giết ngươi. Ta nói là làm!”
Linh Tú lật đật quỳ xuống van lạy: “Quỷ vương, ta biết tội rồi. Xin ngài hãy tha mạng.”
San khẽ khụy chân xuống chống kiếm xuống sàn cái cạch làm Linh Tú giật nảy mình. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt nhìn nàng với ánh nhìn ma mị buông giọng đùa đáp:
“Nên chém chết hay tha mạng đây? Chỉ có hai lựa chọn.”
“Này…” Linh Tú hét toáng trong bực bội nhưng vội tém lại mà e dè đáp: “Hãy tha mạng cho ta. Muốn ta làm gì cũng được… thậm chí là bán thân.”
“Bán thân?”
San chau mày nhìn Linh Tú từ trên xuống. Nàng ánh mắt kì lạ của hắn nhìn mình thắc mắc hỏi:
“Huynh làm gì nhìn ta dữ vậy?” lúc này nàng mới nhận ra mình lỡ buột miệng, tự đưa tay gõ vào trán mình thầm chửi: “Chết rồi, mình vừa nói gì vậy…”
San cười cợt nói: “Cô bán thân cho ta làm gì? Để tế à?” rồi hắn cầm kiếm đứng thẳng người buông câu phũ phàng: “Ta chỉ cần một nữ nhân xinh đẹp có đôi mắt đơn thuần như giọt sương, ai cần một con nhóc thối chẳng ra thể thống gì như cô.”
“Ta…”
Linh Tú như cứng họng trước những gì hắn nói có đôi chút lúng túng và xấu hổ nhưng nhanh chóng gạt nó đi, phủi phủi tà áo vòng hai tay trước ngực vênh mặt lên giọng:
“Ta là quận chúa xinh đẹp chốn nhân gian này. Huynh cứ mơ mộng nữ nhân của mình đi, còn lâu mới xuất hiện. Ăn vận thấy ghê!”
“San, ta mang y phục đến rồi đây, chúng ta tiếp tục thôi… Ủa, quận chúa, sao cô ở đây?”
Ngọc Khuê ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Linh Tú, trên tay nàng cầm bộ trang phục màu trắng tinh, còn có cành hoa cẩm tú cầu màu xanh.
Linh Tú gãi đầu cười cười ái ngại đáp nhanh:
“À… ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây ghé vào thôi mà, không có gì đâu tiểu thư…”
Nhìn bộ trang phục trên tay Ngọc Khuê, San cằn nhằn: “Khi nào tỷ mới vẽ xong đây? Ta thật sự khó chịu khi ăn mặc kiểu này. Đừng nói với ta, tỷ định cho đệ mặc y phục trắng mỏng manh này đấy?”
Ngọc Khuê mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Ngoài đệ ra thì ta không tìm được người nào có khí chất vừa có thể hắc hóa giữa tà và thiện như đệ. Vì để hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết, đệ chịu khó nha. Năn nỉ đệ đó. Mọi người đều hóng truyện của ta đấy!”
“Trí tưởng tượng của tỷ thật phong phú quá. Phải công nhận vị thiếu niên đây thật giống mỹ nam lầu xanh…”
Nói rồi Linh Tú vội chạy khỏi đây ngay lập tức trước khi bị hắn tóm cổ chém chết. Ngọc Khuê chiếc biết chế miệng cười vì thấy Linh Tú nói cũng đúng, bởi nàng cũng đang vẽ bộ mỹ nam lầu xanh thật.
Updated 36 Episodes
Comments