Tối tại kĩ viện Sáo Đen.
“Cô lôi ta vô kĩ viện này làm gì vậy ?”
Linh Tú thắc mắc hỏi, ánh mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, đi đâu cũng nhìn thấy kĩ nữ ăn mặc hớ hênh.
Bồ Công Anh thủ thỉ bảo: “Ta đi gặp một người để tìm một thứ.”
“Tìm gì mà ngươi phải đi tới tận kĩ viện này vậy?”
Linh Tú nhíu mày thắc mắc hỏi.
“Trước sau gì cô cũng biết… Cô đứng ngoài đây đợi ta một lát, ta vào trong này gặp một người sẽ ra liền.”
Nói rồi Bồ Công Anh mở cửa phòng đi vào khép cửa lại, để Linh Tú đứng ngoài đây một mình bơ vơ. Nàng mặt nhăn mày nhó càm ràm: “Khi không bị kéo vào kĩ viện này. Kể ra thì ở đây cũng vui phết nhỉ, được ngắm gái xinh đẹp vãi chưởng.”
“Trời ơi, mỹ nam…mỹ nam kìa…”
Cả đám kỹ nữ đều nháo nhào đứng đầy ngoài hành lang nhìn xuống phía dưới lầu, ngắm nghía hai vị nam nhân đang ngồi kia. Linh Tú tặc lưỡi lắc đầu phán: “Háo sắc!” rồi cũng cái bản tính tò mò trổi dậy nên đi tới đó xem thử dung nhan của hai con người như thế nào mà lại khiến cả kỹ viện này um xùm lên như cái chợ vỡ vậy.
Phía bên dưới.
Đúng như lời hẹn, San đã tới quán rượu theo lời mời của Tô Chan. Vì đi ra ngoài nên San cũng chỉ mặc bộ trang phục đơn giản là đỏ đen u tối như bản chất của hắn.
Tô Chan khẽ nâng bình rượu rót đầy bát trắng cho San ôn tồn bảo:
“Mời ngươi! Rượu ở đây có vẻ ngon, ta nghĩ ngươi sẽ thích.”
San nâng bát rượu uống vài ngụm với vẻ mặt thản nhiên cảm thán rồi đặt xuống.
“Ngần ấy năm không gặp, ngươi không tò mò ta sống như thế nào à?”
Tô Chan khẽ cười nhẹ giọng nói đùa.
San nở nụ cười như có như không đáp lại: “Ngươi và ta không phải mối quan hệ thăm hỏi đối phương…” rồi lại đưa bát rượu lên uống một hơi, ánh mắt không thể hiện một tia cảm xúc gì.
“Ngươi định lãnh đạm với ta như vậy sao?”
“Điều đó khiến ngươi buồn?”
Hắn nhíu mày đáp khi nghe Tô Chan hỏi vậy. Bầu không khí xung quanh hai người lại trở nên không được thoải mái, hắn luôn là kẻ giết chết cuộc trò chuyện đôi bên.
Tô Chan cười trừ nhìn San khàn giọng đáp: “Không dám nói là không phải. Từ lúc ta gia nhập Tứ quân tử, có vẻ ngươi luôn tạo khoảng cách với ta."
San im lặng không nói gì, lại tiếp tục thưởng thức bát rượu của mình. Mặc dù có đôi chút khó chịu bởi tiếng ồn ào ở đây, nhưng chỉ biết làm mặt lạnh như tiền và xem mọi thứ xung quanh như vật vô hình, nếu không vì lời hẹn và đi tìm một thứ quan trọng thì còn lâu ngài mới tới cái nơi quái quỷ này.
“Sao nhìn bộ y phục đó quen quen thế?... Là hắn, Quỷ vương. Không ngờ một ác quỷ khét tiếng tàn nhẫn như hắn mà cũng tới kỹ viện sao? Xem ra thì cũng giống mấy tên nam nhân kia, đam mê tửu sắc thôi.”
Linh Tú tặc lưỡi cười nhạt không thèm để ý làm gì nữa, nàng quay người bước đi thì bất ngờ một toán kỹ nữ chạy ùa ra xô đẩy nhau, làm nàng không giữ được thăng bằng mà ngã ngữa ra sau. Tay chân quờ quạng trong không trung mà la toáng lên:
“Aaaaa”
Ai nấy đứng ở trên nhìn xuống trong hoảng hốt. Vừa lúc San đứng lên rời khỏi bàn rượu thì thấy có người ngã từ phía trên xuống ngay đúng chỗ hắn, theo phản xạ hắn giang tay đỡ lấy người này trong vòng tay của mình.
Hai ánh mắt nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc. Đôi đồng tử của Linh Tú giãn rộng nhìn đôi mắt hổ phách lạnh lẽo không cảm xúc kia mà thoáng sững sờ kinh ngạc, tim như ngừng đập tức thì.
“Là ngươi!”
San nhanh chóng thả Linh Tú xuống một cách không thể nào phũ hơn, thả một phát nàng ngã phịch xuống sàn như quả hồng chín nát bấy vậy. Nàng nhăn mặt với cái bàn tọa đau thấu tận xương mà nghiến răng bậm môi chịu đựng không dám hét, bởi xung quanh biết nhiêu con mắt đang nhìn nàng. Nàng chống tay đứng dậy ngẩng cao mặt trừng mắt nhìn hắn tức muốn muốn banh cái lồng ngực, nàng gằn giọng đáp:
“Này, nếu ghét ta thì cứ nói sao lại thả ta ngã như vậy hở? Đã giang tay ra đỡ thì đỡ cho có tâm chứ? Mà sao đi đâu cũng gặp cái bản mặt… à không… cái mặt nạ xấu xí nhà ngươi hết vậy?”
“Linh Tú!”
Nàng quay đầu lại, Tô Chan tiến lại bên cạnh nàng, hắn diện trang phục màu ghi xanh vô cùng tối giản nhưng không làm phai đi khi chất vương giả ôn nhuận. Nàng mỉm cười gượng gạo với hắn nhẹ giọng đáp:
“Ngài cũng đến đây sao? Thật trùng hợp… hơ… hơ…”
“Quận chúa bị thương đã khỏe chưa mà chạy lung tung ở đây vậy? Đã vậy còn cải trang nam nữa, nàng có thể nào đừng để to lo lắng được không hả?”
Tô Chan chau mày mà cằn nhằn, hiện rõ sự lo lắng. Hắn biết thừa nàng chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, ngoài lúc nghiêm túc học luyện võ thuật ra thì lúc nào cũng chạy lung tung chơi đùa khắp nơi, không sợ ma quỷ phương nào.
Thấy hắn khó chịu biết là quan tâm nàng nhưng nàng cũng biết mình đang làm gì mà, thôi thì nàng cũng không muốn nhiều lời với hắn làm gì, đưa tay víu vạt áo hắn mỉm cười đáp:
“Ta khỏe rồi mà, ở trong điện Ya Đam chán quá nên ra ngoài chơi cùng với bọn Bạch Đàn và Bồ Công Anh thôi… Huynh đừng lo quá nha… sẵn đến đây rồi thì thôi uống một chút rượu gạo ha?”
San không muốn ở đây làm gì nữa nên quay người lạnh lùng bước đi thì bất ngờ bị Linh Tú nắm áo kéo lại, hắn nghiêng đầu nhìn nàng thoáng chút ngạc nhiên, nhìn xuống bàn tay vò cái vạt áo của hắn đến nỗi nhăn nhúm lại. Nàng thấy vậy vội buông tay ra nở nụ cười tỏ ra thân thiện với hắn nhẹ giọng đáp:
“Dẫu sao thì huynh cũng cứu ta lúc nãy, thôi thì ở lại nếm thử rượu gạo nổi tiếng ở đây đi, ta mời!”
“Hai người biết nhau sao?” Tô Chan thắc mắc hỏi.
…
Linh Tú cùng đồng bọn là Bạch Đàn ngồi nhìn hai con người đối lập hai thái cực kia trong ngơ ngác nhưng tay vẫn gấp đồ ăn và ăn một cách ngon lành.
Theo nàng thấy thì cái tên “ác quỷ” mà nàng vẫn chưa biết tên này thật sự bí ẩn, mặt lạnh tâm ác, thoát ẩn thoát hiện, nàng tò mò muốn biết dung nhan của hắn sau tấm mặt nạ xấu xí kia. Kể ra nàng gặp hắn cũng là một oan gia thật! Nuốt luôn cái viên thạch anh đen chứa cả 4000 năm linh lực tu luyện của hắn, làm nàng cảm thấy người mình tràn trề sức mạnh, cũng thấy tội lỗi thật nhưng biết làm sao được, nó ghim trong người nàng luôn rồi không tài nào lấy ra được.
Lâu lâu thấy hắn xoay xoay bình rượu gạo trong tay, tự rót tự uống, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một vài ngụm, ngồi bất cần thờ ơ. Tô Chan thấy vậy nâng bình rượu rót đầy ly cho hắn, hắn không nói một lời nào cứ im lìm. Hai người này, kẻ một ly tên kia một ly, cụng qua cụng lại uống hết bình này rồi lại bình khác khiến Linh Tú với Bạch Đàn trố mắt nhìn.
Bầu không khí yên lặng hết sức không một tên nào lên tiếng, Linh Tú cắn một miếng táo to nhai ngồm ngoàm thủ thỉ với Bạch Đàn:
“Hai kẻ này đúng là cao thủ, uống hết cả hơn năm vò rượu gạo mà chưa tên nào gục.”
Bạch Đàn vừa gặp ngô vừa đáp: “Quận chúa biết cái tên mặt nạ kia là ai không vậy? Lúc hội diện quân so tài, hắn là người đối đầu với đại quân Nhật Khang đó. Hai người họ có lẽ quen biết từ lâu rồi thì phải?”
“Để ta hỏi thử xem!” Linh Tú đáp, nàng cũng thắc mắc không nghĩ một hoàng tử như Tô Chan lại có thể quen biết với tên Quỷ vương giả dạng con người bình thường này, nàng kéo ghế sát lại nhìn hai người bọn họ cười nhẹ hỏi: “Hai người quen biết nhau lâu rồi hả? Tô Chan, sao ta chưa bao giờ nghe huynh nhắc tới có quen người bằng hữu nào đâu nhỉ?”
Tô Chan hạ ly rượu xuống bàn, nhìn nàng từ tốn đáp: “Hắn là một kẻ lạ ta kết giao từ lâu, một người đặc biệt không danh tính. San, là tên hắn!”
“San!” Linh Tú lẩm nhẩm cái tên nghe thật lạ lùng này, một cái tên chẳng có tí ý nghĩa gì, nàng bĩu môi vô tư đáp: “Sao huynh lại có thể quen một kẻ đến từ địa ngục như hắn chứ? Ác quỷ đội lốt con người… A…”
Linh Tú trợn tròn mắt nhìn San khi bị hắn dọng ngay cái bánh bao cho vào miệng, trông khi đồ ăn đang nhai còn chưa kịp nuốt xuống cuống họng. Chỉ cần nhìn cái mặt nạ của hắn thôi, nàng cũng đủ đoán được cái sự lãnh khốc sau gương mặt hắn cùng đôi ngươi băng giá nuốt trọn đêm đen của hắn rồi.
Tô Chan chợt cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Linh Tú, khóe môi cong lên, hắn đáp:
“Sao quận chúa lại nói vậy? Đến từ địa ngục là sao rồi còn ác quỷ đội lốt con người?”
Linh Tú lấy cái bánh bao ra khỏi miệng mình, nâng ly rượu uống một hơi cho bỏ tức khi bị cái tên mặt nạ xấu xí kia chặn họng. “Khụ… khụ… khụ…” chẳng biết nàng uống kiểu gì cho bị sặc, ho sặc sụa không ngừng, Bạch Đàn đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng vài cái nói:
“Uống từ từ thôi chứ, có ai dành của cô đâu!”
Nàng cố nén cơn ho khan lên tiếng: “Thôi hai người tiếp tục đi, ta về Ya Đam trước đây. Đi thôi Bạch Đàn!”
Nói rồi Linh Tú nhanh chóng đứng dậy rời đi trước khi bị tên San tóm đầu tóm cổ treo ngọn cây đâu đó thì chết toi, tên này bốc hơi rồi xuất hiện bất thình lình nàng không thể lường trước được nên nàng phải chuồng đi trước rồi tính, do nàng xui khi lọt vào tầm ngấm của một Quỷ vương mà trong thiên hạ có cuốn tiểu thuyết đồn đại rằng luôn mang cái chết cho con người.
Nhưng mà xui thay vừa nhấc có một bước chân thì mắc ngay cái chân bàn, nàng loạng choạng không giữ được thăng bằng, tay quờ quạng trong không gian rồi ngã nằm sấp ngay lên đùi của San, cái ly rượu trên tay hắn chưa kịp uống văn đi, đổ lai láng dưới sàn.
Bạch Đàn chỉ biết đứng nhìn lấy tay che miệng cố kìm nén không dám cười.
“Chết tiệt!” Linh Tú thầm chửi chính mình rồi ngoảnh đầu lên nhìn sự u ám của hắn mà chỉ biết tự tin nở một nụ cười khổ đáp: “Ngồi có duyên chết liền!”
“Chết thì đã không ngồi đây! Tránh ra.”
San đáp lại một câu nghe như cứng họng, rồi đẩy cả người Linh Tú ra một cách phũ phàng, đứng dậy rời khỏi đây với dáng vẻ ung dung không nhanh cũng không chậm.
Tô Chan đi qua đỡ nàng đứng dậy ân cần đáp: “Bản tính hắn cọc cằn đừng để tâm, kệ hắn đi!”
“Thật đáng ghét mà… Sao lại có loại người hách dịch như hắn thế nhở? Thật không hiểu nổi luôn đó, tức quá mà… Tự nhiên khi không mời hắn uống rượu làm chi cho rước cái cục tức vào người thế này, có điên không chứ?”
…
Màn đêm buông xuống đi kèm với màu u tối của bầu trời cũng là sự bắt đầu của cuộc săn đêm đầy mãn rợ. San trở thành một con người của đêm tối, đi bên cạnh là linh thú Bấc Bấc trung thành với ánh mắt xanh ngọc sáng trong bóng tối tĩnh mịch.
“Ngươi không hối hận khi theo ta chứ?”
San trầm giọng đáp với đôi mắt lạnh buồn, sâu thẩm trong tâm can một vết thương không bao giờ xoá nhoà. Hắn âm thầm tìm bí mật tên ác ma Âm Thành, kẻ đứng xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn mỗi đêm.
Nghe San hỏi vậy Bấc Bấc hoá thành người đi bên cạnh cất giọng đáp:
“Ta chưa bao giờ hối hận. Từ lúc được ngài thuần phục ta đã thề sẽ trung thành với một chủ nhân duy nhất là ngài. Ta vốn là thần bảo hộ của ngài.”
San im lặng không nói gì, tiếp tục bước đi hướng về con đường đen tối không thấy điểm dừng phía trước. Cơn gió cuốn bay chiếc lá xào xạc đến rợn người. San chợt giật mình khi nghe thấy nghe thấy bước chân đang đi về phía mình.
“Xuất hiện rồi!”
San khẽ nhíu mày rồi xem như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lạnh lùng và bình thản đến đáng sợ. Những tiến bước chân ngày càng gần hơn, rồi đột nhiên có một giọng nói giễu cợt cất lên:
“Ai như Quỷ vương đến đây? Thất lễ quá. Không biết một người tiếng tăm lừng lẫy như ngài tới đây có chuyện gì chăng?”
Bất ngờ một mũi tên xé toạc gió bay thẳng tới nhắm vào San, ngay lập tức bị nắm gọn trong tay của hắn. Khẽ quăng mũi tên đi, hắn từ tốn thản nhiên đáp:
“Ngươi quá khi dễ ta rồi đấy quý ngài Cần Sa?”
“Haha… Ngài luôn khiến ta cảm thấy thú vị đấy…”
Dứt lời hắn ta từ trong bóng tối bước ra vớ dáng vẻ chẳng khác nào một tên ăn mày, bộ quần áo rách bươm, mặt mũi nhem nhuốt, tóc xơ rối bù. Ông ta thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của San, cất giọng đáp:
“Đôi mắt ngài rất đẹp, giống y hệt mẹ của ngài. Nhưng sao lại lạnh lẽo vô cảm đến thế kia. Vậy quả thật trong cuốn Bị Dục Vọng để lại, cậu chính là hậu duệ của Thần Vũ tộc, một trong những truyền nhân tạo nên gia tộc Thần Vũ tộc nhưng tiết thay đã bị chu di cả tộc.”
San cảm thấy có chút khó hiểu mông lung trước những gì ông ta nói, hắn gặn hỏi:
“Chuyện này là sao? Hậu duệ cái gì?”
“Rồi ngài cũng sẽ biết thôi.” Ông ta nhếch môi cười đáp đày sự ẩn ý rồi tiếp lời: “Ngài hãy tìm thần nữ Hoa Tuyết – Bồ Quân trước khi những kẻ tham vọng thống trị tìm thấy trước. Nàng ta là mối hiểm hoạ lớn của đế chế này và cả hậu duệ của dòng họ đó.”
Dứt lời ông ta đột nhiên hoá thành sói hùng hổ vồ tới cắn phập ngày vào cánh tay San, khiến hắn không kịp phản ứng. Bấc Bấc thấy vậy xông tới đẩy ông ta ra hoá sói cấu xé, vì ông ta đã già yếu nên nhanh chóng bị đánh bại, ông ta trở lại thành người trong bộ dạng máu me, vết cào sướt đầy mình.
San khụy xuống ôm lấy vết cắn đang chảy máu ở tay, máu trong miệng phụt ra, cảm thấy cơ thể mình tê rần cứng ngắt khó chịu cực kì, gân máu trên trán nổi lên. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng.
Bấc Bấc vội chạy lại lo lắng hỏi: “Ngài không sao chứ? Hắn ta không ngờ lại thuộc dòng thuần sói của thuộc hạ.”
Phải mất một lúc lâu Vô Quy mới định thần lại mọi thứ đang diễn ra, ánh mắt nhìn ông ta bởi sự phẫn nộ.
Với một chút hơi thở thoi thóp, ông ta nhìn San đáp: “Ngài phải đi đúng đường, đạt được thứ mình muốn nhưng ngài sẽ phải trả giá đánh mất một thứ quan trọng. Ta mong trái tim ngài phải cứng rắn, chỉ một phút yếu đuối sẽ phải mất tất cả…”
Ngay sau đó ông ta biến thành sói với hơi thở cuối cùng đã tắt, để lại một cuốn sách màu đen củ kĩ với dòng chữ “Bị dục vọng”. Bấc Bấc nhặt lấy đưa cho San, hắn cầm lấy nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh, trong đầu đang suy tính đến những việc sắp tới đây.
“Ngài có dự định sẽ tìm thần nữ Hoa Tuyết không?” Bấc Bấc thắc mắc hỏi.
San dứt khoát đáp với vẻ mặt lạnh lùng: “Tìm nàng ta, ta được gì trông khi ta chỉ muốn tìm kẻ giải quyết những bí mật xoay quanh nguồn gốc của ta, một con phượng hoàng như ta tại sao lại có thể là một quỷ vương được. Nữ nhân đó không liên quan tới ta, ta chỉ là muốn có được cuốn sách này để điều tra tên ác ma Âm Thành kia.”
“Có lẽ hắn đã trú ẩn quá lâu rồi, đã vậy còn được Triều Thần che giấu và tự luyện Huyết Cổ Thuật kêu gọi ngạ quỷ với mong muốn thống trị đế chế này. E có vẻ khó khăn cho chúng ta tiếp cận được.”
“Ta sẽ gia nhập Vương Lĩnh… Mau rời khỏi đây thôi!”
Bấc Bấc gật đầu đáp: “Vâng, thưa ngài!” rồi mau chóng cùng San rời khỏi đây nhưng ánh mắt sáng lên sắc lẹm hướng nhìn phía cây thông kia, lấp ló mảnh áo đỏ bay bay. Trên môi Bấc Bấc khẽ cong lên đầy bí ẩn.
Từ phía sau thân cây thông, một nữ nhân bước ra trong bộ y phục đỏ, tóc đen xoã đài bay loà xoà, đội mạng che mặt. Tên sát thủ thân cận đứng bên cạnh cất tiếng đáp:
“Giáo chủ! Chúng ta đã chậm một bước rồi. Giờ giáo chủ tính sao? Hay để thuộc hạ sai người cướp lấy quyển sách Bị Vọng Dục đó lại.”
“Không cần, ta tự có cách. Ngươi mau chóng truy tìm tung tích của nàng ta.”
Tên sát thủ nghe theo lệnh rồi sau đó rời khỏi đây. Nàng ta cũng không ở đây làm gì cũng rời đi bằng đường thì chợt đứng khựng lại, vẻ mặt thoáng giật mình khi thấy một dáng người mặc y phục xám xanh đứng tựa người vào thân cây, hai tay khoanh lại trước ngực. Người đó không ai khác chính là Bấc Bấc, ngài khẽ nghiêng đầu nhìn nàng ta nở nụ cười như có như không đáp:
“Hoá ra còn có người cũng đang tìm Bị Vọng Dục. Giáo chủ Hoa Dạng Niên!”
Nàng ta thoáng đầu có chút ngạc nhiên khi nghe hắn nói nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường, sau đó quay người rẻ đi hướng khác.
“Nếu giáo chủ đây làm gì ảnh hưởng đến chủ nhân của ta, ngay lập tức ta sẽ lấy mạng của giáo chủ.”
Nàng ta chợt dừng bước nhưng không quay người lại nhìn, khẽ cất giọng lên đáp:
“Chuyện này không liên quan tới chủ nhân ngươi hay Vương Lĩnh. Ta đơn giản chỉ muốn có Huyết Cổ Thuật thôi.”
Dứt lời nàng ta bước đi khuất dần trong bóng tối, để lại một mùi hoa anh đào thoang thoảng trong gió. Bấc Bấc chỉ nhếch môi cười nhạt.
Updated 36 Episodes
Comments