Tại Lĩnh thất.
San từ ngoài bước vào với dáng vẻ bình thản khi được gọi tới để bàn chuyện gì đó. Ngọc Khuê đang ngồi chờ sẵn, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của một nữ nhân đang nhìn hắn chú mục với ánh mấy mê mẩn cùng nụ cười thùy mị, và nàng ta chính là tiểu thư Thanh Phương ở vùng thảo nguyên La Cát Tư.
San khẽ cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng những vẻ mặt tỏ ra chẳng mấy hào hứng gì ngoài sự lạnh lùng, rồi đi tới chỗ ngồi.
Ngọc Khuê mỉm cười nhẹ giọng đáp:
“Tiểu thư Thanh Phương tới Vương Lĩnh của chúng ta, sẽ là người sánh đôi cùng đệ trong nghi thức sắp tới. Hôm nay ta sắp xếp cho đệ và nàng ấy gặp nhau.”
San không phản ứng gì, ánh mắt không gợn một chút cảm gì, chẳng hề liếc mắt nhìn nàng tiểu thư ấy lấy một lần, khẽ nâng lấy ly trà sen đắng xè uống vài ngụm trong miễn cưỡng.
Thấy hắn im lặng không nói gì, Ngọc Khuê bắt chuyện cho bầu không khí đỡ ái ngại:
“Đệ đừng thấy Thanh Phương tiểu thư lớn lên ở thảo nguyên cưỡi ngựa luyện võ, nhưng thêu thùa nữ công, cầm kì thi họa nàng ấy đều rất giỏi. Ta sẽ là người hướng dẫn cho đệ và tiểu thư luyện tập kiếm vũ với nghi thức lễ trừ tà. Hai người cũng nên nói chuyện làm quen nhiều hơn để dễ hòa hợp.”
“Mong chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, hy vọng trong lần diễn ra nghi thức này hai chúng ta sẽ giúp nhau hoàn thành kiếm vũ một cách hoàn hảo nhất.”
Thanh Phương đáp giọng đều đều có đôi chút ngại ngùng khi đối diện với San.
San đứng dậy nhìn Ngọc Khuê trầm giọng đáp: “Tỷ ở lại nói chuyện với tiểu thư đi. Nếu tỷ gọi ta tới chỉ để nói những chuyện này thì lần khác ta sẽ không tới gặp tỷ nữa.”
Dứt lời San rời khỏi đây khiến Ngọc Khuê và Thanh Phương không kịp nói gì. Hắn khẽ vụt ra tiếng thở dài có chút bực mình, dẫu biết tỷ ấy cũng chỉ là muốn hắn và nàng tiểu thư kia gặp gỡ nhau để tạo sự thiện cảm tập tành cái kiếm vũ cho nghi thức kia, nhưng hắn lại không thích tiếp xúc gần với nữ nhân.
“Này, ta thấy tiểu thư ấy xinh đẹp thật. Mà sao ta mới thấy huynh vào rồi ra nhanh vậy?”
San quay người lại khi nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy người đâu.
“Ta ở trên đây!”
Linh Tú nói vọng xuống, nở nụ cười đầy sự vô tư. San ngước mặt lên nhìn thì thấy Linh Tú đang ngồi trên cành cây ăn lê một cách ngon lành nhếch môi cười nhạt.
“Sao thấy mặt huynh căng dữ vậy? Bị nàng tiểu thư xinh như tiên kia hớp hồn rồi, bối rối quá, trái tim bồi hồi thổn thức không biết nói gì nên ra đây phải không?”
Linh Tú buông câu đùa một cách thản nhiên như ruồi nhưng không ngờ chính câu nói vui của y lại khiến San lại nổi giận, vẻ mặt hắn đanh lại lạnh tanh cùng ánh mắt sắc bén như thể muốn triệt tiêu con mồi trong một cái búng tay.
Hắn gằn giọng đáp: “Trái tim ta không phải đồ vật!” rồi hắn nhấc chân bước đi.
Vẻ mặt Linh Tú đần ra nhìn San khi nghe hắn phán một câu lạc quẻ mà đầy sự nghiêm túc. Nàng nhảy xuống suýt ngã sấp mặt nhưng may vẫn giữ được thăng bằng khẽ bước đi theo sau mỉm cười cất giọng:
“Trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó, nó chia trái tim chúng ta thành hai bờ: bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng; bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỷ nộ ái ố của chúng ta, còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của mọi quy tắc trên thế gian in vào tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống.”
Nghe Linh Tú nói vậy San dừng bước nhưng không quay lại nhìn y rồi lại tiếp tục bước đi, cảm giác trong lòng đầy nổi bâng khuâng. Tuy con nhóc thối này có đôi chút phiền phức với những lời nói thao thao bất tuyệt mặt xác đối phương có hồi đáp hay không nhưng nàng luôn khiến người khác cảm thấy phơi đi mọi sự bực bội.
“Mà này, San!... Ngày diễn ra nghi thức gì đó có cả Vương Quân…”
“Thiếu gia San!”
Linh Tú và San đều quay người lại nhìn. Tiểu thư Thanh Phương đi tới chỗ San nhẹ giọng đáp: “Có phải huynh không thích ta xuất hiện ở đây nên mới tỏ ra lạnh lùng với ta như vậy phải không?”
Linh Tú thấy mình có vẻ như là người ngoài cuộc nên lên tiếng đáp:
“Hai người nói chuyện đi, ta không làm phiền.”
“Quận chúa đứng yên đó!” San lên giọng đáp với vẻ mặt lãnh khốc khiến Linh Tú đứng đơ ra đó, nhíu mày nhìn hắn. Hắn nhìn nàng tiểu thư với ánh mắt không mấy cảm xúc gì trầm giọng đáp: “Việc ta có thích hay không thích quan trọng vậy sao?”
“Tên này nói chuyện với nữ nhân mà trơ cái bản mặt lạnh khó gần, nói chuyện khô khan hết biết. Mà sao hắn lại bảo mình đứng đây làm quỷ gì? Để xem kịch à?”
Linh Tú nghĩ thầm trong đầu, thở phắt một cái đưa quả lê lên miệng cạp ngon ơ rồi đáp: “Thôi ta đi đây, huynh nói chuyện với tiểu thư đi, chứ bảo ta đứng đây làm gì.”
“Đứng lại! Ta nói cô không nghe sao?”
San gầm giọng làm Linh Tú ngây ra nhìn hắn. Thanh Phương thoáng giật mình khi thấy thái độ hầm hầm của hắn như vậy.
“Có vẻ ngươi đã quá lạnh lùng với tiểu thư rồi đấy, San.”
“Tô Chan hoàng tử!”
Thanh Phương mỉm cười khi thấy Tô Chan xuất hiện như cứu cánh cho nàng vậy. San chẳng mấy ngạc nhiên còn Linh Tú thì cứ như kiểu ta đây vô hình trước vạn vật vậy để đứng xem diễn biến cảm xúc của từng người ở đây.
Tô Chan khẽ cười nhìn San đáp: “Hỏi xem muội ấy có đủ tự tin cả đời có thể sống mà nhìn khuôn mặt lạnh như băng giá của ngươi không? Ngươi đừng lạnh nhạt thờ ơ với muội ấy quá chứ?”
Thanh Phương chỉ cười tủm tỉm ngại ngùng đáp: “Muội chỉ cần người trân trọng muội được rồi.”
“Chỉ khi hiểu được giá trị của muội mới có thể trân trọng muội.”
Tô Chan ôn tồn đáp, khẽ vỗ nhẹ vai Thanh Phương rồi quay sang nhìn San tiếp lời:
“Ta cho rằng Thanh Phương là nữ nhân đẹp nhất Hoàng Đạo Giới này.”
“Huynh lúc nào cũng rộng lượng với muội. Vậy còn thiếu gia San…”
Thanh Phương đáp có chút ái ngại nhìn San và mong chờ điều gì đó từ hắn.
San nhếch môi cười như có như không, nhìn Thanh Phương với ánh mắt không gì ngoài sự nhạt nhẽo rồi khẽ quay sang nhìn Linh Tú đáp:
“Tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng ta rất tiếc vì trong mắt ta còn có người đẹp hơn. Đẹp ở đây không phải khuôn mặt mà đẹp ở tâm hồn kìa, không quan trọng là nam hay nữ, nghĩa là không lừa dối.”
Dứt lời San quay người đi khỏi đây một cách thẳng thừng. Linh Tú đưa tay gãi đầu, dở khóc dở cười thầm đáp: “Hắn nhìn ta nói mấy lời đó là sao? Tự nhiên khi không bắt ta đứng đây để xem các người đối đáp rồi bỏ đi một mạch như đúng rồi vậy…” Rồi Linh Tú gượng cười lững thững đi luôn.
Thanh Phương cảm thấy có chút hụt hẫng khi San không hề để ý gì đến nàng cả ngay trong lời nói và ánh nhìn. Tô Chan thấy vẻ mặt không vui của nàng, khẽ cười nhẹ đáp:
“Tính hắn vốn thẳng thắn nên muội đừng để tâm làm gì. Tuy hắn lạnh lùng vậy thôi nhưng một khi hắn đã để tâm đến ai đó thì chắc chắn người đó rất quan trọng với hắn.”
…
Ngày hôm sau.
Ở sân võ Môn Thiện, mọi người lại tiếp tục tập luyện cho nghi thức sắp tới. Linh Tú cùng Bồ Công Anh với Ôi Khừng ngồi chống cầm nhìn họ luyện tập.
“Chắc ngày lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh ta không đi xem đâu, ta sẽ đi thả đèn hoa đăng ở cầu Linh Duyên. Chứ nhìn hai người họ khiến ta chỉ thêm buồn mà thôi.”
Bồ Công Anh thở dài đáp, tay ngắt mấy cánh hoa đào trơ trọi còn mỗi cái nhụy hoa. Ôi Khừng ngắt lấy một bông hoa cẩm chướng gắn lên tóc của Linh Tú thích thú:
“Đẹp quá…”
Linh Tú chỉ gật đầu dở khóc dở cười với trò nghịch ngợm của huynh mình, lâu lâu cũng nhìn dáng vẻ luyện tập của San với nàng công chúa kia trông như thế nào. Và có vẻ như không được ổn thì phải.
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, còn San, tiểu thư Thanh Phương, Thanh Bình và công chúa Lam Ngọc tập thêm một lần nữa.”
Ngọc Khuê lên giọng đáp với vẻ mặt nghiêm khắc và có chút thấm mệt. Trong khi San lại tỏ ra thờ ơ không mấy hào hứng gì cho buổi tập nghi thức này, cũng chỉ vì ép buộc nên đành chấp nhận thôi.
Bạch Đàn cùng Ninh Dương đi tới chỗ Linh Tú với Bồ Công Anh đang ngồi đó. Bồ Công Anh đưa chỗ mỗi người một bát sữa bảo:
“Này uống đi! Mà bọn họ vẫn còn luyện tập sao? Có vẻ như tiểu thư Ngọc Khuê không hài lòng thì phải.”
Ninh Dương uống một hơi rồi mới đáp:
“Ngươi nhìn đi, ngài Hồng Lĩnh với chúa chúa rất ưng ý nhưng còn tên San với tiểu thư Thanh Phương thì có vẻ không được. Tiểu thư thì không sao nhưng hắn thì không hòa hợp được.”
“Ta thấy hắn lâu lâu có vài động tác bị sai với lại không hề đụng chạm gì đến người tiểu thư, có mấy đoạn bồng bế không hề thực hiện.”
Bạch Đàn nói giọng đều đều. Rồi cả đám đều hướng mắt nhìn họ.
“Lại sai nữa rồi!” Ngọc Khuê lên giọng với vẻ mặt khó chịu khi thấy San lại thực hiện sai đông tác, nàng nhắc nhở: “Tới đoạn này, đệ phải bế tiểu thư lên. Đệ hãy nhìn Thanh Bình và công chúa đi, họ tập với nhau rất ưng ý chỉ có mỗi mình đệ sai thôi.”
San tỏ ra bất mãn khi nghe tỷ nói như vậy, hắn khẽ thở mạnh một cái kéo Ngọc Khuê ra một chỗ khác nói đủ để tỷ ấy nghe thấy:
“Nhìn mặt đã không có cảm tình thì làm sao hòa hợp được hả tỷ?”
“Không cảm tình với cảm tình cái gì? Đệ có biết đây nghi thức quan trọng không hả với lại năm nay lại là gia tộc ta đảm nhiệm nữa. Đệ mà cứ như thế này hoài không được đâu.”
Ngọc Khuê cằn nhằn làm San càng thêm không chút nhã hứng gì cho buổi luyện tập này. Hắn thẳng thắn đáp:
“Thà một ai khác, nam hay nữ cũng được chứ đệ không thể luyện tập cùng nàng ta cứ trưng bộ mặt nai tơ yếu đuối kia. Nếu đã không hòa hợp thì có tập một trăm lần cũng không được. Hay là tỷ thay ta với người khác đi!”
Dứt lời San tháo bỏ áo giáp ra bỏ đi một mạch. Linh Tú nhíu mày nhìn đứng dậy đi theo.
“San… San… cái thằng này…”
Ngọc Khuê gọi trong bất lực đành lắc đầu đi lại chỗ mọi người.
“Có chuyện gì vậy tỷ? Sao San lại bỏ đi vậy?” Thanh Bình thắc mắc hỏi.
Ngọc Khuê chỉ gượng cười cảm thấy khó xử với tiểu thư Thanh Phương, nhẹ giọng đáp:
“Không có gì đâu. San đi nghỉ ngơi một lát thôi, thôi công chúa và tiểu thư đi nghỉ mệt tí đi. Lát nữa chúng ta tập tiếp vậy.”
Thanh Bình cảm thấy khát nước nên đi tới chỗ Bồ Công Anh đang ngồi cùng với đám đồng môn đang nghỉ mệt kia. Nàng thấy ngài tới vội rót sữa ra đầy bát đưa cho ngài ấy hớn hở đáp:
“Của ngài!”
“Cám ơn ngươi!”
Thanh Bình nhìn Bồ Công Anh cười điềm đạm đưa tay nhận lấy bát sữa rồi ngài uống một hơi đến cạn.
“Bạch Đàn… ngươi đứng lại cho ta… Hôm nay ta không đánh ngươi một trận thì ta sẽ không để ngươi yên thân đâu cái tên kia…”
Ninh Dương quát tháo lên đuổi theo Bạch Đàn. Hai người họ cứ như chó với mèo, suốt ngày gây sự với nhau. Bạch Đàn cấm đầu cấm cổ chạy bán mạng mà không để ý gì đến phía trước, chân ngang đá chiêu lao ngay vào dàn gắn những thanh kiếm khiến cả dàn đỗ ngay về phía Bồ Công Anh đang ngồi, nàng như chết trân tại chỗ, đôi đồng tử giãn căng nhìn những mũi nhọn thanh kiếm chỉa thẳng vào mình.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Thanh Bình đã lao tới che chắn cho Bồ Công Anh và dùng thuật linh của mình đẩy dàn vũ khí đó đi nhưng không tránh khỏi những thanh kiếm rơi xuống trước.
“Xoẹt”
Mũi kiếm chém sượt qua cánh tay của Thanh Bình một đường tứa máu. Mọi người xung quanh đều bàng hoàng kinh hãi. Bồ Công Anh run run nắm chặt lấy vết thương đang chảy máu ở tay của ngài lo lắng hỏi:
“Ngài không sao chứ? Máu chảy nhiều quá…”
Bạch Đàn với Ninh Dương hoảng hốt không nói lên lời với trò đùa giỡn vừa rồi.
Công chúa Lam Ngọc thấy vậy vội vã chạy đến bên cạnh, hất tay Bồ Công Anh ra khỏi tay Thanh Bình hỏi han: “Làm sao đây, chảy máu nhiều quá…”
Tim Bồ Công Anh như thốt lên một giây tức thời nhưng một lúc càng đập nhanh hơn, cảm giác hơi thở khó khăn hơn. Ánh mắt nàng nhìn sự quan tâm lo lắng của công chúa đối với Thanh Bình, điều đó khiến nàng giống như chỉ là người ngoài cuộc đành quay người lẳng lặng bỏ đi.
Thanh Bình nhíu mày nén cơn đau chỉ giọng cười đáp: “Ta không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi!” nhưng ánh mắt ngài lại hướng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Bồ Công Anh suốt ngày len lén vào trộm Thiện Thư kia, hằng ngày đi theo ngài nói luyên thuyên nhưng gần đây có vẻ ít đi.
…
“Hóa ra hắn ngồi đây! Công nhận tên này thích lang thang một mình ở nơi vắng vẻ thật.”
Linh Tú than van khi lén đi theo San lên tận đồi lúa mạch, khẽ thở phắt một cái nhìn dáng vẻ hắn đang ngồi một chân duỗi một chân co tựa người vào thân cây thông cô đơn kia mà thầm phán:
“Nhìn bóng lưng này lại rất chất phác thậm chí còn có cảm giác rất cô độc nữa.”
Nói rồi Linh Tú đi lại chỗ San đang ngồi, đứng bên cạnh nhìn xuống dưới khoảng không bao la trước mặt kia cất giọng đùa:
“Bị mắng nên tức giận đi lên đây chứ gì.”
“Đi chỗ khác!”
San trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hướng nhìn một nơi nào đó vô định.
Linh Tú mỉm cười gật đầu đáp bâng quơ:
“Trốn tránh trách nhiệm sao?”
San ngẩng mặt lên, hai hàng chân mày thanh tú nhíu mày nhìn Linh Tú khi nghe y nói vậy. Linh Tú không nhìn hắn mà nhìn đi đâu đó thản nhiên đáp:
“Nếu huynh đã vì gia tộc thì phải thực hiện cho đúng trách nhiệm của mình, đừng chỉ vì nghĩ cho bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác. Một Quỷ vương tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có chút kiếm vũ kia làm không được, không sợ người khác chê cười à?”
Rồi Linh Tú lại quay sang nhìn hắn tiếp tục đùa:
“Hay là không dám đụng chạm vào nữ nhân? Ta thấy nàng tiểu thư kia cũng đang cố gắng lấy thiện cảm trong mắt huynh mà huynh cứ né tranh thế? Cho nhau cơ hội đi, biết đâu mai này lại về chung một mái nhà hạnh phúc thì sao?”
“Im đi!”
San gằn giọng với vẻ mặt lãnh khốc khi nghe Linh Tú giỡn cợt.
Linh Tú bĩu môi tặc lưỡi đáp lại: “Im thì im, làm thấy ghê. Chỉ là đùa thôi mà!” rồi nàng mới nghiêm túc không đùa nữa, cất giọng nói: “Có hai thứ không thể nhìn trực tiếp đó là mặt trời và lòng người. Ta không biết huynh đang nghĩ gì, nhưng cái thái độ phớt lờ thờ ơ khi luyện tập nghi lễ quan trọng trong khi mọi người đều nhìn vào huynh và ngài Hồng Lĩnh, như vậy không hay đâu.”
Lúc này San đứng phắt dậy nhìn Linh Tú bằng đôi mắt sắc lạnh gằn giọng nói:
“Cô không có quyền phán xét ta.”
Linh Tú nhún vai mỉm cười thản nhiên đáp lại: “Ừ, ta đâu có quyền.”
“Ta thấy quận chúa Linh Tú nói đúng đấy.”
Cả hai đều quay người lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của Ngọc Khuê. Nàng bước đến bên cạnh San nhẹ giọng thùy mị đáp: “Ta biết đệ không thích tiểu thư ấy nhưng hãy xem đây đơn giản chỉ là nghi thức cần phải thực hiện. Năm nay gia tộc ta là người đảm nhận nếu nghi thức này không trọn vẹn thì chúng ta sao thoát khỏi sự chỉ trích và phỉ báng của người dân, còn chưa kể bị Triều Thần trách phạt.”
“Nào, ra đây, ta sẽ tập cùng huynh!”
Linh Tú đáp rồi lôi San ra bãi cỏ xanh ngoài kia làm hắn không kịp phản ứng gì. Nàng rút kiếm ra nhìn hắn cất giọng đáp:
“Hãy xem ta là nàng tiểu thư kia đi, à không, là nữ nhân trong trí tưởng tượng của ngươi đấy và tập cho chính xác, tiểu thư quan sát nhé!”
“Cô là thứ gì mà ta phải xem là nữ nhân, trong khi cô chẳng ra thể thống gì.”
San buông một câu phũ phàng như nói trúng tim đen của Linh Tú vậy làm nàng tỏ ra bất mãn vô cùng nhưng mặc kệ lời nói của hắn mà nàng sẳng giọng đáp lại:
“Ừ, ta trong mắt huynh không ra cái thể thống gì, cho nên ta mới nói huynh hãy mường tượng ra đó.”
Một hồi nói qua nói lại rồi rốt cuộc thì San cũng đành chấp nhận tập luyện cùng với San, không hiểu sao tập với nàng hắn lại cảm thấy vô cùng hợp ý không chệch một nhịp, một động tác cũng không sai. Hắn cảm giác như đang luyện tập cùng với một người thân thuộc, nụ cười đó, ánh mắt đó khiến hắn chợt cảm thấy có một chút bâng khuâng.
Ngọc Khuê chỉ biết đứng quan sát rồi chợt mỉm cười thầm đáp: “Hóa ra phải tìm được sự hòa hợp mới tạo nên được cái hồn của nghi thức kiếm vũ này. Có lẽ San nói đúng!”
“Tô Chan huynh, sao huynh ấy luyện tập với muội lại chẳng có tí ưng ý gì ấy vậy tên nàng quận chúa kia lại cực kì ăn nhập luôn. Ánh mắt của huynh ấy đới với nàng ta tuy ngoài lạnh nhưng lại ôn nhuận đến lạ.”
Thanh Phương xịu mắt đáp, đứng phía xa cùng Tô Chan quan sát nãy giờ mà trong lòng khó chịu vô cùng, ánh mắt hiện rõ sự ganh tị trong đấy. Nàng chợt sực nhớ ra lời nói của San trước đó đã nói với nàng, nàng lên tiếng đáp:
“Hôm trước San có nói với muội, trong mắt huynh ấy còn có người đẹp hơn và không quan trọng là nam hay nữ. Không lẽ nào… huynh ấy có cảm tình với nàng quận chúa đó chứ?”
Nghe Thanh Phương nói vậy tim Tô Chan bỗng chợt nhói lên một khắc tức thì nhưng nhanh chóng trở lại bình thường mà gõ nhẹ vào trán nàng từ tốn đáp:
“Đừng nói vậy, người khác nghe được không hay đâu. Chắc có lẽ họ là bằng hữu hiểu nhau nên mới như vậy thôi.”
…
Updated 36 Episodes
Comments