Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim

Linh Tú chạy vào trong khu rừng Ô Mộng Bất Tuyệt, tấm khăn mỏng che khuôn mặt bị bay ra khỏi mất. Nàng chợt khựng lại giật mình khi lưỡi kiếm kề ngay vào cổ.

Khi lưỡi kiếm kề cổ Linh Tú thoáng giật mình ngây người nhưng không quay qua nhìn chủ nhân của thanh kiếm, nàng bất động như một con rối bị điều khiển vậy. Đôi chân mày liễu như khói khẽ nhíu lai vì tức ngực do bị đả thương khi nãy không hề nhẹ chút nào.

“Rốt cuộc, ngươi là ai?”

Giọng nói uy lực pha chút đắng cay của San cất lên, ánh mắt hắn nhìn người trước mặt mình đầy cảm xúc rối bời. Có chút hụt hẫng, đau sao? Có chứ. Ở phía ngực trái giống như ngừng đập tức thì, đến thở cũng thấy khó khăn. Trong tâm trí hắn chỉ mong người đang hiện diện hắn thấy là con nhóc thối kia.

“Xin quay lại nhìn ta đi, xin nàng đấy?”

Đó là những gì chạy trong tâm trí San hiện giờ. Ánh nhìn tuy lạnh nhưng đang cố gắng muốn níu giữ một người mà hắn chợt nhận ra thật sự quan trọng. Hắn giữ sự bình tĩnh nhận ra phía sau lưng Linh Tú lóe lên tia sáng màu đỏ hiện hình của một loại bùa.

Linh Tú như dồn vào thế kiềm chân không thể chạy thoát, tên không chế tâm trí nàng, biết khả năng của nàng không thể đấu lại với một người uy phong lẫm liệt như San.

“Nếu đã là bước đường cùng thì để nàng ta đành liều mạng một phen thôi, chẳng còn cách nào khác nữa.”

Ngay khoảnh khắc này Linh Tú quyết định ngoảnh mặt lại thì bất ngờ một toán quân của Triều Thần đang ráo riết truy lùng tới đây.

“Mau chạy đi!”

San thu kiếm lại gằn giọng bảo nhưng không nhìn nàng.

“Còn không mau chạy đi nữa, ta không đảm bảo sẽ toàn mạng cho ngươi đâu.”

San lên giọng đầy sự cương quyết, hắn không muốn người này phải rơi vào tay những kẻ này khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ. Linh Tú không chần chừ gì nữa mau chóng chạy thoát thân trước khi bị phát giác mà không biết rằng nàng đã chạy qua kết giới Tây Ma động, nơi chú ẩn của quỷ vương.

Ngay khi Kim Cang phóng tới lập tức đã bị San cản lại bằng thuật linh của mình.

“Quả nhiên ta luôn đụng độ ngươi ở mọi mặt trận nhỉ?”

Kim Cang buông giọng cười cợt nhìn San với ánh mắt không khoan nhượng hắn tiếp lời: “Có vẻ như ngươi đã để con mồi trốn thoát rồi thì phải? Hay không thoát khỏi ải mỹ nhân?”

Khóe môi San chợt cong lên lạnh ngắt, buông giọng thản nhiên:

“Được hay không cũng không đến lượt ngươi.”

Dứt lời San rời khỏi đây mất hút vì không muốn day dưa gì với đám người này.

Mở kết giới như mở ra một không gian khác thế giới ngoài kia, một màu u tối ảo diệu. Mùi hoa bất tử thơm thoang thoảng làm lay động cả tâm trí con người, trên khu rừng những làn gió nhè nhẹ thổi qua từng đợt, không khí lạnh bao trùm khắp nơi. Linh Tú nằm bất tỉnh dưới cánh đồng hoa bất tử sau khi bị không chế, miếng bùa ám khí bám quanh người nàng.

Lữ Dân ngồi ở bên cạnh Linh Tú, chính hắn là người khống chế điều khiển nàng bằng bùa phép phá hoại buổi lễ tế kia. Bàn tay anh ta đặt nhẹ lên má nàng rồi từ từ chuyển xuống dưới cổ trắng ngần của nàng.

“Ta thật sự muốn biết, ngươi có thật sự giữ bí mật Huyết Cổ Thuật hay không hay chỉ là những lời đồn trong cuốn sách tiểu thuyết Mộng Tưởng kia viết sai.”

Hắn tự động mở nút thắt áo của Linh Tú, đúng lúc chuẩn bị kéo vạt áo của nàng xuống thì đột nhiên phóng một tia lửa vào tay hắn khiến hắn giật mình đứng phắt dậy nhìn San.

San đứng đó, mái tóc màu tro bay lòa xòa trong gió, đôi mắt đỏ quạch như máu căm phẫn. Hắn nhanh như chớp đã xuất hiện bên cạnh túm lấy cổ áo của tên Lữ Dân này gằn giọng:

“Ngươi, bẩn thỉu quá rồi đấy!”

Rồi đẩy mạnh tên Lữ Dân này ra, cho hắn lãnh nguyên một chưởng chí mạng vào ngực đến độ thổ huyết. Đúng lúc ấy Linh Tú mở mắt khẽ cất giọng hoảng hốt:

“Có chuyện gì vậy?”

Nàng chống tay khó nhằn đứng dậy, cả cơ thể tê rần nhìn San, tuy hắn đeo mặt nạ nhưng nàng cảm nhận được sự lạnh tanh đến đáng sợ của khuôn mặt hắn, toàn thân hắn phát ra thứ sát khí đen quấn quanh. Còn tên kia thì đứng ôm lấy ngực mình với vẻ mặt đau đớn.

Lữ Dân mau chóng bay đi khỏi đây không một vết tích. Linh Tú chao đảo bước tới suýt vấp té thì may được San ôm vai nàng đỡ lấy, nàng vội rời khỏi người hắn đưa tay ôm đầu lắc nhẹ rồi ngẩng mặt nhìn hắn hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải đang diễn ra lễ tế cây bất tử sao? Sao huynh với ta lại ở trong rừng thế này? Mà ta cảm thấy trong người khó chịu, khó thở quá!”

Chẳng nói chẳng rằng Linh Tú bị San nắm tay kéo đi tới một cái hồ đá mà lúc trước nàng lần đầu gặp hắn cũng ngay tại đây. Sương khói mờ mịt bao quanh đây thêm không khí ẩm thấp khiến Linh Tú cảm thấy lạnh thấu xương. Ở gần cái hồ đá này có một cái cây lê cổ thụ sai trĩu quả.

San đẩy Linh Tú ra mép hồ đá buông tay ra trầm giọng bảo: “Cởi bỏ trang phục ra, rồi bước xuống cái hồ nước này đi!”

“Cái gì? Huynh bảo ta cởi phục trang giữa nơi rừng đồi tối tăm lạnh lẽo này? Điên à!”

Linh Tú gân cổ lên nói với vẻ mặt sững sốt trước lời nói thản nhiên của San, nàng thụt chân lại ra sau đưa tay che chắn cho mình vì sợ hắn có ý đồ không hay với mình.

Nhìn thái độ phản ứng thái hóa của Linh Tú khiến San lắc đầu ngao ngán, thừa đoán được cái ý nghĩ đen tối trong đầu của “con nhóc thối” này, hắn nhếch môi cười ẩn ý nhìn Linh tú từ trên xuống dưới cất giọng đùa:

“Cô nghĩ ta làm gì cô ở nơi chú ẩn của ta không một ai biết tới?”

“Ôi quỷ thần ơi, cứu con với!”

Tú Anh cất giọng run run, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn vẻ mặt nàng sợ hãi như vậy San thấy vậy trong có chút buồn cười nhưng cố kìm chế lại, mà bước chân tới gần đưa tay cốc vào trán nàng một cái, khiến nàng xoa lấy trán của mình nhăn mặt vì đau, nàng nổi quạu lên cáu:

“Này, sao lại cốc vào trán của ta, đau điếng à!”

“Con nhóc thối như cô, bớt suy nghĩ linh tinh đi. Cô bị đả thương, bị tên yêu kia yểm bùa khống chế làm loạn cả nghi thức lên. Giờ thì bước xuống hồ để cho ám khi trong người ra hết, ta sẽ giúp cô trị thương.”

“Cái gì, ta làm loạn nghi thức là sao? Sao ta không nhớ gì vậy?”

Linh Tú ngơ ngác nhíu mày nhìn San một cách khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra nữa.

“Nhiều lời quá rồi đấy, có xuống không thì bảo.”

San gằn giọng nói làm Linh Tú giật mình, chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng được một phút. Nàng bậm môi bấm bụng làm theo ý của hắn, dẫu sao thì người nàng khó chịu cực kì. Nàng mặc xác hắn đứng ở đó nhìn mình, mà tự nhiên cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra thả xuống dưới đất để lộ bờ vai trắng ngần. San thấy vậy vội quay mặt đi chỗ khác.

Linh Tú cởi hết những mảnh áo rườm rà bỏ ra chỉ còn mỗi lớp váy trắng mỏng tang, nàng đặt chân xuống dưới hồ nhưng vườn chạm vào mặt nước vội thụt lại mà thốt lên:

“Sao nước lạnh quá vậy? Huynh muốn ta chết cóng dưới nước hay gì?”

“Xuống đi, không nói nhiều!”

Lịnh Tú giật mình khi San lớn giọng, quay qua nhìn cái mặt nạ của hắn thôi cũng đủ khiến nàng rùng rợn thôi thì nàng đành nghiến răng cắn môi mà bước xuống dưới, thân nàng ngâm trong nước. Bỗng chợt mặt nước bốc lên một làn khói trắng mờ đục, màu trắng như tuyết tạo thành từng mảng hoa sương tựa lớp đá bào nổi trên mặt nước.

Nàng cảm thấy làm lạ, ngộ ngộ vì nàng cứ tưởng sẽ đóng băng luôn rồi nhưng không hề. Cả người nàng như phát ra một luồng ánh sáng trong nước, điều đó làm San nhíu mày thấy kì hoặc. Phía bã vai sau của nàng có một hình xăm lông vũ với dòng chữ “thánh đền Ngân Vu – Huyết Cổ Thuật”, San đi tới gần quỳ xuống bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn Linh Tú trầm giọng hỏi:

“Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thuật linh tuyết?”

Khi không nghe hắn hỏi một câu ngớ ngẩn, Linh Tú liền hất nước lên người hắn rồi nói:

“Ơ cái tên này, ta là ta, là quận chúa của Huyết Lan tộc chứ còn là ai mà hỏi, ngộ đời. Còn thuật linh tuyết, có khả năng tạo ra tuyết và làm đóng băng nước nó xuất hiện từ lúc nhỏ rồi, ta cũng không rõ nữa. Cha của ta không cho ta sử dụng đã cho người phong ấn lại, nên cứ mỗi mùa đông ta đều sẽ cảm nhận được cái lạnh rét giá đó cho giống người bình thường, nếu không sức mạnh của ta lại bộc phát ra thì toi đời.”

San im lặng không nói gì, dường như Linh Tú không biết phía sau lưng nàng có hình xăm thì phải. San bắt đầu nghi ngờ về nguồn gốc tái sinh của Linh Tú, hắn đoán con nhóc thối này không đơn giản là một quận chúa, chắc chắn thân phận nàng có liên quan gì đó đến tiên tộc.

“Khụ… khụ…”

Tiếng ho của Linh Tú làm phá tan dòng suy nghĩ nhất thời của San, nàng ho sặc sụa đến hộc ra máu. Ngay lập tức San vội truyền linh khí cho nàng, bỗng dưng trong đầu hắn lại xuất hiện những hình ảnh về một bóng hình trong bộ trang phục trắng, có tuyết rơi rồi lại chuyển qua một cảnh hắn vung kiếm đâm xuyên một ai đó khiến hắn không thể nào tập trung được mà dừng lại đưa tay ôm lấy đầu mình lắc nhẹ.

Linh Tú thấy vậy thắc mắc nhìn San hỏi:

“Huynh sao thế?”

San không trả lời, nhìn Linh Tú, bất giác đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi nàng khiến nàng chợt ngây người đứng hình trước hành động của hắn, tim nàng đập nhanh thình thịch. Như rơi vào trạng thái ngượng nghịu khiến cả hai chợt lúng túng, hắn đứng phắt dậy nói:

“Ở dưới đó, khi nào ta nói lên mới được lên!”

Rồi hắn quay người đi mất, làm Linh Tú nhăn mặt ngớ người nói:

“Gì vậy trời? Cái tên cục súc này.”

Trời sập tối, Linh Tú gật gù giật mình mở mắt tỉnh dậy, nàng đã ngâm trong nước cũng lâu rồi, cảm thấy cơ thể bình thường trở lại không còn tê rần và khó thở nữa. Nàng đứng dậy bước lên khỏi hồ nước, những mảng đá tuyết nổi lềnh bềnh chợt tan ra hết. Nước trên người tuôn xuống xối xả, tóc thì ướt nhẹp, nàng vớ đại cái áo khoác dài dưới đất mặc vào.

Nơi này vô cùng lãnh lẽo im lìm chỉ có tiếng của côn trùng, lâu lâu có vài tiếng hú của sói âm vang khiến Linh Tú cảm thấy rùng mình mà nổi hết cả da gà.

“Cái tên quỷ vương kia đi đâu mất tăm để ta một mình ở cái nơi khỉ go cò gáy này chứ?”

Linh Tú càm ràm lững thững men theo con đường mòn với đôi chân trần. Đi được đoạn ngắn nàng chợt khựng lại, ở phiến đá lớn trơ trọi kia, có những hoa hồng leo màu đen mọc um tùm, giờ cô mới để ý thấy có rất nhiều đom đóm xanh xuất hiện tạo nên khung cảnh ma mị ảo diệu. Và San đang ngồi tựa lưng vào vách đá với tư thế một chân duỗi và một chân co, mắt nhắm nghiền lại ngủ ngon lành.

Nàng thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, nàng cũng phải công nhận rằng Quỷ vương này đẹp nhất bóng đêm tuy không nàng chưa một lần nhìn thấy mặt hắn, nhưng đoán rằng dung nhan của hắn không phải dạng vừa.

Chợt trong lòng nàng nảy sinh một ý định, nếu nàng gỡ mặt nạ ấy xuống thì trông hắn sẽ như thế nào. Không chần chừ gì, nàng nhẹ bước chân tiến lại gần ngồi xuống đối diện hắn, bậm môi hít một thật sâu lấy dũng khí đưa tay từ từ chạm lấy cái mặt nạ đó.

“Đừng tự ý chạm vào!”

Và ý định của nàng chợt bị dập tắt khi cổ tay nàng bị San chụp lấy, ánh mắt hổ phách lạnh tanh của hắn nhìn nàng, tim nàng như thót lên vội vàng đứng phắt dậy, có hơi lúng túng:

“San… huynh tỉnh rồi à?”

Linh Tú cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, chuẩn bị tinh thần nghe hắn chửi cho một trận vì tự ý rời khỏi cái hồ đá đó. Nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì mà đứng dậy đi lướt qua mặt nàng một cách dửng dưng. Nàng thấy vậy vội chạy theo.

“Aaaa”

Nghe thấy tiếng kêu của Linh Tú, San quay người lại nhìn thì thấy nàng đang ngồi bệt dưới đất với bàn chân rướm máu vì đẫm phải đá nhọn. Mặt nàng nhặn lại vì đau không thốt lên lời đến nổi ứa ra nước mắt vậy.

“Đau quá đi mất, sao xui đủ điều vậy chứ?” Linh Tú rên rỉ kêu lên.

San nhìn khuôn mặt đờ đẫn của con nhóc thối này, hắn cảm thấy tức mà buông câu tàn nhẫn phũ phàng: “Hậu đậu, mắt để sau gáy à?”

Linh Tú ức chế khi bị hắn chửi, bực mình nàng túm lấy áo của hắn cấu xé đánh tới tấp cho hả dạ như trút luôn cơn bức xúc kìm nén bấy lâu đây, hắn mặc nhiên không can ngăn mà để cho nàng muốn làm thì làm. Đã thế nàng còn cầm cánh tay của hắn cắn một phát mạnh, hắn vẫn không một tiếng kêu la nào.

Nàng chợt nhận ra cái hành động lố lăng của mình vội dừng tay lại, bần thần nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay in nguyên vết răng rỉ máu trên da thịt của hắn.

“Còn không bỏ tay ra? Cô là chó hay sao mà thích cắn người hả?”

Giọng nói lạnh te của hắn khiến nàng sững người vội hất tay hắn đi, nhưng hắn nói nàng là chó giống như sự xúc phạm không hề nhẹ tới danh phận quận chúa của nàng, nàng bực mình quạu lên:

“Này ta là người chứ không phải chó biết chưa… Trời ơi, đau quá, máu chảy tè le hết…”

Linh Tú than đau, nhìn hòn đá nhọn hoắc đâm thẳng vào trong chân khiến nàng đau không thể tả. San bất lực nhìn nàng, khẽ thở dài rồi đưa tay lên vò tóc, muốn ngủ yên giấc cũng bị phá tan tành. Mặc kệ nàng đau, hắn nắm lấy bàn chân của nàng rút phắt cái hòn đá ra một cách nhanh chóng, không để cho nàng hét lên âm vang cả rừng ảnh hưởng đến tai của mình hắn liền chặn họng nàng trước:

“Cấm hét! Không ta quăng cô ra giữa rừng cho sói ăn thịt đấy!”

Linh Tú nghe vậy vội đưa tay bịt miệng mình lại chỉ biết hét trong lặng căm, cắn môi đến nổi suýt toét ra máu. Lời nói đe dọa của hắn nàng tin là thật, vì vốn dĩ hắn chẳng bao giờ thích đùa, nói là làm nên cô đành kìm nén cơn ức chế của mình lại. Dẫu sao ở nơi tối tăm u tịch này còn có hắn, nàng cảm thấy đỡ sợ hơn.

Không nói không rằng San bế thốc Linh Tú lên bước đi khiến nàng ngơ ra ngước mặt lên nhìn hắn, tim nàng một lần nữa đập nhanh hơn kèm theo tiếng nấc.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!” San nói, khẽ phà ra hơi thở trắng xóa hòa trong không khí lạnh ngắt này.

Linh Tú im thinh thít không nói gì, khẽ bám víu vạt áo hắn. Nàng có thể cảm nhận được một mùi hương gỗ với hoa giò trên người hắn, trong phút chốc tỏa ra hòa quyện cái lạnh khiến nàng khẽ rùng mình, lạnh gáy.

“Con nhóc thối này, từ khi nào lại khiến mình chẳng thể tập trung được!” San thầm nghĩ, từ lúc đầu gặp nhau khiến hắn có một cảm giác kì lạ, một chút quen thuộc giống như đã từng gặp con nhóc thối này ở đâu đó rồi, kiểu bồi hồi, dây dứt và một chút đau lòng nhen nhói trong tim.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play