Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?

Sau một buổi luyện tập mệt mỏi cùng với San, Linh Tú dựa vào thân cây thông ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió là gì. Cài tóc bị bung ra khiến tóc rủ xuống bay là phà trước mặt nàng, lúc ngủ nàng vẻ mặt nàng phô ra những đường nét thanh tú, đôi môi đỏ hơi mím lại như cánh hoa hồng đỏ mộng dính giọt sương sớm.

Tô Chan đi lại chợt cười nhìn Linh Tú nói: “Đúng là đụng đâu ngủ đó!” rồi hắn ngồi xuống bên cạnh khẽ từ từ để đầu nàng dựa vào vai mình. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc nàng khẽ thì thầm:

“Cừu con này đúng là không sợ sói ăn thịt mà… Hôm nay nàng có biết ta cực kỳ khó chịu khi nàng tay trong tay vui vẻ với người nam nhân khác không hả?”

Linh Tú chợt cựa mình vươn tay tỉnh dậy thì không may vung tay đụng trúng vào đầu Tô Chan. Nàng tá hóa giật mình hét lên:

“Ôi thần linh! Hết hồn à…”

Linh Tú đánh vào người Tô Chan một cái, ôm lấy ngực trái nơi trái tim bé bỏng của nàng suýt bay khỏi ra ngoài. Tô Chan ngồi khoanh tay khẽ nhíu mày nhìn Linh Tú cười đùa:

“Ngủ ngon thế? Ta định bắt Cừu con về làm thịt đây!”

“Gì làm thịt ở đây ông thần, nói chuyện nghe đen tối ghê gớm.”

Linh Tú nhíu mày nổi quạu lên với cách nói chuyện nhây hay đùa của Tô Chan. Nghe nàng nói thế hắn thoáng bậc cười đưa tay xoa đầu nàng đáp lại:

“Cái này do nàng nói chứ ta không có ý đấy.”

“Đừng xoa đầu ta, tối hết bây giờ.” Linh Tú hằn hộc hất tay Tô Chan ra, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn nhíu mày hỏi: “Sao mười mấy ngày nay, huynh đi đâu mất tâm vậy? Không thấy đến Vương Lĩnh học đạo? Tới gần lễ tế cây bất tử mới thấy xuất hiện.”

“Nhớ ta hả?”

Tô Chan nói với ánh nhìn ẩn ý, nàng bị đôi mắt màu đen huyền đang nhìn nàng chợt ánh lên sáng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng vội quay đầu sang hướng khác, ngay lập tức Linh Tú sẳng giọng nói lại:

“Nhớ con khỉ! Tại vì ngày nào cũng gặp tự nhiên bốc hơi thấy lạ mới hỏi thôi!”

Bất giác Tô Chan vòng tay ôm lấy Linh Tú từ phía sau làm nàng ngây người thốt lên:

“Làm gì ôm ta thế, thả ta ra đi!”

“Ta không buông! Lần trước nàng hứa với ta sẽ cùng đi đến đồi hoa lúa mạch ở đây, cuối cùng nàng lại đi với tên San kia. Nàng có biết ta ghen không hả?”

Tô Chan nói giọng trách móc Linh Tú vì đã không thực hiện lời hứa đi cùng hắn tới đây. Vừa rồi thấy nàng tay trong tay luyện tập cùng với San khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu, vì hắn muốn nơi này chỉ là không gian của riêng hai người.

“Ghen gì? Ta chỉ giúp hắn tập luyện cho nên hồn thôi… là bằng… bằng hữu…” Linh Tú nói đoạn chợt ngập ngừng ấp úng khi nói hai từ “bằng hữu” khi trong lòng nàng thật sự không phân định được cảm xúc hiện tại, nàng lắc đầu định thần lại nói:

“Đại loại là ta với hắn coi như anh em vậy, chứ có phải cặp nhân tình đâu, huynh nghĩ gì vậy? Mà ta với huynh có là gì của nhau đâu mà ghen với chả tức…”

“Đương nhiên là có! Nàng đừng quên ta với nàng đã có hôn ước với nhau, đợi mọi chuyện ổn thỏa ta sẽ cử hành hôn lễ với nàng. Ta chờ ngày đó lâu lắm rồi!”

Tô Chan ôn tồn nói, càng siết tay chặt hơn vì không muốn rời xa Linh Tú một chút nào. Linh Tú không vùng vẫy chỉ ngồi yên cho hắn ôm như vậy, một cái ôm nàng cảm thấy an toàn thật nhưng hắn đối nàng thật sự mà nói thì nàng chỉ xem hắn là người bằng hữu thân thiết cùng nhau lớn lên, chứ không phải tình yêu đúng nghĩa. Bởi người trong lòng nàng có lẽ đã xuất hiện, cái dáng vẻ cao ngạo lãnh khốc đó trong thật giống với bức họa nàng đã vẽ.

San đứng ở một góc khuất từ xa nhìn thấy, bàn tay buông những quả hồng quân rơi xuống đám cỏ xanh, khẽ quay lưng lạnh lùng bước đi với cái nhếch môi hờ hợt. Hắn cảm thấy thật nực cười chính mình khi đột nhiên lại để tâm tới “con nhóc thối” đó. Tưởng sẽ tìm thấy một chút tia sáng trong lòng nhưng bóng tối đó vẫn đang che phủ tầm nhìn của hắn, chẳng thể nào thoát ra được vũng lầy tối tâm kia. Hắn là Quỷ vương với thế giới con người thực tại thật quá khác biệt. Chỉ khi đạt được mục đích, tìm ra nguồn gốc của chính bản thân mới giúp hắn có thể bình thản chấp nhận với danh phận Quỷ vương này, tuyệt đối không được mềm lòng.

Linh Tú cảm thán dò xét chiều cao từ mái ngói mà nàng đang đứng xuống dưới đất là bao nhiêu để tiếp đất một cách an toàn hơn, nàng nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai qua lại thì nàng mới nhảy xuống.

Nàng nhảy phịch xuống quan sát quanh nơi đây, vì quá đề phòng mà nàng đâm sầm ngay vào người của San vừa lúc hắn đi ngang qua. Nàng vội cúi đầu thấp người để xin lỗi thì trớ trêu thay cái tóc của nàng mắc ngay vào đai lưng của hắn luôn, nàng nhăn mặt lí nhí:

“Gì vậy trời, tóc của ta…”

Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ trước tình huống dở khóc dở cười này, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui ngay xuống dưới thôi. Nàng luống cuống gỡ tóc mình ra nhưng lại mắc cả chùm.

San ban đầu có hơi lúng túng nhưng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng nhẹ nhàng đưa tay gỡ ra.

Sau một lúc không lâu thì tóc của Linh Tú cũng được trở về, nàng ái ngại không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt mà chỉ cúi gầm xuống, đưa tay sờ đầu cười khổ đáp:

“Ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý đâu. huynh không sao đấy chứ?"

San vờ nghiêm túc đáp: “Đương nhiên là có!”

“Va nhẹ thế mà bị sao là sao?”

Lúc này Linh Tú mới ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn gương mặt che bởi cái mặt nạ kia, đứng ở gốc độ chính diện này nàng phải công nhận tên Quỷ vương này cao thật sự.

Nhìn vẻ mặt ngớ ngác của nàng khiến San có chút buồn cười nhưng nhanh chóng biến mất lập tức, vốn dĩ con người của hắn chẳng vui vẻ thân thiện nổi. Hắn khàn giọng đáp:

“Làm gì lén la lén lút ở chỗ ta vậy hả con nhóc thối?”

Linh Tú đứng hình một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường có chút bực mình khi hắn hay gọi nàng là con nhóc thối, nàng tạm thời bỏ qua mà cười đáp bừa:

“À ta đến đây tìm người thôi mà. Chỉ là đi bị lạc đường… Ờ thì… ta… đến xem huynh luyện tập tới đâu thôi…”

“Có cửa chính sao không đi phải trèo tường?”

San cúi thấp mặt ghé sát mặt Linh Tú hỏi, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng với sự ẩn ý. Vì hắn mang mặt nạ nên nàng không biết được cảm xúc biểu hiện của hắn lúc này như thế nào, nàng thụt một bước chân ra sau, đưa tay đẩy vai hắn cười bâng quơ nói:

“Thì ta không thích, mà ta đã bảo bị lạc đường rồi cơ mà. Ta có sống ở đây đâu mà rành đường, nơi này còn rộng hơn cả điện Ya Đam của ta nữa.”

“Cô, hãy thế chỗ tiểu thư kia cùng ta thực hiện nghĩ thức ở lễ tế cây bất tử.”

San đưa ra lời đề nghị với giọng trầm đặc nghiêm túc làm Linh Tú sững người, vội lên tiếng phản đối: “Không được đâu, nếu để mọi người biết được thì quận chúa ta sẽ bị xử tội mất, tiểu thư Thanh Phương sẽ không để yên cho ta đâu. Nàng ta được chọn mà chứ có phải là ta đâu.”

“Có ta ai dám xử tội cô. Cứ vậy đi, còn lại ta đã có cách cô không cần lo.”

Dứt lời San nhếch môi cười quay người thản nhiên bước đi thì bị Linh Tú chạy tới chặn lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn cương quyết nói:

“Không được, ta không thể làm theo ý huynh đâu. Ta thấy tiểu thư ấy có vẻ có cảm tình với huynh, ta mà thay nàng ấy không khéo Huyết Lan tộc ta sẽ không được yên đâu. Ta đã tập luyện cùng huynh, huynh căn bản đã nhớ mọi động tác rồi chỉ cần phối hợp ăn ý với tiểu thư ấy là được.”

“Cô không có cảm tình với ta?”

San buông một câu lạc chủ đề làm cả hai rơi vào tình huống bối rối, hắn chợt nhận ra mình đã nói gì vừa rồi không biết nữa, bất giác phía ngực trái hắn tim chợt đập nhanh có chút nhen nhói.

Linh Tú cảm thấy tim mình nhói lên tức thì khi nghe San nói, nàng chợt bị nấc lên một tiếng không biết vì sao. Nàng nở nụ cười gượng gạo đưa tay lên gãi đầu ngập ngừng nói:

“Ừ thì cũng có chút chút. Tại vì lần đầu gặp huynh với cái bộ dạng Quỷ Vương đáng sợ kia nên có hơi mất thiện cảm nhưng giờ thì khác rồi, trông huynh vậy thôi nhưng coi bộ cũng tốt tính. Ta có hơi…”

Linh Tú chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ San ôm lấy nàng né sang một bên khi có kẻ tấn công bất ngờ, phóng tia sáng màu tím tới nàng. Tim nàng đập thình thịch vì giật mình.

“Quỷ vương không thay đổi sau mấy lần gặp mặt nhỉ? Sao lại đột nhiên giả danh người thường làm đệ tử của Vương Lĩnh, định tu tâm đắc đạo à?”

Hoàng Hi – hoàng tử Ma vực xuất hiện với nụ cười thoáng giễu cợt, cùng ánh mắt biết cười của hắn chứa đựng sự ma mãnh dành cho San. Linh Tú đứng khép nép phía sau San vì có chút e dè trước kẻ áo tím đen đằng kia, nàng cảm nhân ma khí đầy người hắn, nàng đoán hắn là yêu ma quỷ quái ở nơi tối tăm nhất nhất thế gian, nhưng nhìn nhan sắc cũng chẳng kém cạnh gì với tên Quỷ vương này, cái dáng vẻ cao ráo của hắn cũng đủ con dân mê mẩn.

San không mấy ngạc nhiên cho sự xuất hiện của hắn, bình thản cất giọng nói:

“Xuất hiện ở thế giới loài người, ngươi định làm loạn à?”

“Chậc” Hoàng Hi tặc lưỡi cười khẩy, khẽ nhún vai khoanh tay trước ngực tiến đôi ba bước chân đi lại đáp lời: “Nàng ta đẹp đấy? Tưởng quỷ vương ngài không có niềm đam mê tửu với mấy bông hoa xinh đẹp chứ. Haizza, ta chỉ muốn đến đây ngắm cảnh xem nơi đẹp nhất trần gian này thế nào, nghe nói sắp có lễ tế cây bất tử gì đấy, cái con nai kia bảo ngài tham gia nghi thức nên ta tò mò xem mục đích của ngài là gì thôi.”

Khuôn mặt San lặng lẽ đến đang sợ, đôi mắt ung dung nhìn hắn nói:

“Ngươi đừng hòng giở trò, ta không có thời gian đôi co với ngươi.”

“Ta đâu có đôi co với ngài, mà ngài che giấu thân phận của mình kỹ thật. Một quỷ vương, thân là phượng hoàng yêu lại có thể tham gia lễ tế cây bất tử luôn, thật thú vị. Nếu để lũ con người tu tâm đắc đạo kia biết được, chắc ngài không được yên đâu nhỉ? À, để ta đoán, ngài tới nơi này để tìm nguồn gốc của mình?”

Hoàng Hi nói giọng đầy mỉa mai, hắn chưa bao giờ ngưng việc soi mói chuyện riêng của San, ánh mắt của hắn ánh lên tia nhìn dò thám cảm xúc trên khuôn mặt sau tấm mặt nạ đó.

“Ngươi đừng nên tọc mạch chuyện riêng tư của ta, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu.”

San lạnh lùng dứt khoát nói rồi quay người nắm tay Linh Tú rời khỏi đây. Hoàng Hi nhìn theo bóng quỷ vương, bỗng chợt cảm thấy thắc mắc, con người hắn thật bí ẩn, những uẩn khúc trong thân thế của hắn có lẽ chỉ mình hắn biết.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh diễn ra, thường sẽ tổ chức vào ngày lập đông cuối năm cũng là lúc có nguyệt thực, nơi tràn ngập loài hoa bất tử với những hàng thông cổ thụ già cỗi. Khắp con đường dẫn tới quảng trường, nơi sẽ diễn ra nghi thức được trang hoàng bằng những chiếc đèn lòng thắp nến sáng khắp lối đi, phong cảnh có phần u mị.

Ngồi phía trên đài là Vương quân Triều Du, bên cạnh còn có lão quốc sư Châu Canh, tên đại quân Nhật Khang và Tô Chan. Ngoài ra còn có Vương Phi, một vài thê thiếp của Vương Quân và những người đứng đầu các gia tộc. Những con cháu tham gia lễ sát nhập Hắt Sát quân đều có mặt xếp thành nhiều hàng đứng dưới quảng trường.

Cây bất tử Nguyệt Linh sừng sững với những phiến lá xanh, nó chứa một sức mạnh chưa ai sở hữu được vì chưa tìm được người kế nhiệm để giải trừ phong ấn. Nó là đại diện xua đuổi tà ma và biến các lời ước nguyện thành hiện thực. Nó đã hơn một ngàn năm tuổi và có cả bia tưởng niệm.

Cả quảng trường tràn ngập tiếng đàn ca múa trước khi diễn ra nghi thức chính. Ở một diễn khác, kiều nữ múa chính cùng với quận chúa Lam Ngọc đang trang điểm cho gương mặt của mình để chuẩn bị nghi thức trừ tà.

Cuối cùng thì nghi thức lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh. Khi tiếng đàn vừa cất lên bắt đầu còn réo rắt du dương nhưng sau đó chuyển sang gia điệu mê ảo. Từ con đường ngoài kia tiến thẳng vào giữa đại sảnh quảng trường, nàng cùng với công chúa Lam Ngọc hòa mình vào nhịp điệu nhạc trống. Vì đeo khăn lụa đen che mặt hầu hết kiều nữ tham gia cũng phải đeo nên không ai thấy vẻ mặt nàng ta trong ra sao mới dễ dàng hành động mà không sợ ai nhận ra. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai kiều nữ múa chính, đặc biệt là người mặc y phục màu đen với làn tóc đen dài thượt lượt bay lòa xòa trong gió, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia nhìn đầy bí ẩn, tay cầm kiếm chuyển động một cách uyển chuyển lấn áp cả công chúa Lam Ngọc xinh đẹp vốn được ca tụng từ lâu.

San đứng một gốc nhìn để chuẩn bị bước vào, thoạt đầu không quan tâm người sánh đôi cùng mình là ai nhưng chợt nhíu mày lại nhìn. Ánh mắt đó quá đỗi quen thuộc khiến hắn có chút ngạc nhiên.

“Các thần tử đều tập hợp cùng nhau thỉnh cầu trừ khử ác quỷ.”

Lão Khoai hô hào, tiếng trống vang lên. Một loạt các đồng môn từ hai phía đều chạy vào, một bên trắng một bên đen. San gạt ánh nhìn ngạc nhiên qua một bên dẫn đầu đoàn đệ tử đi vào đối diện với huynh của mình đại diện cho cái thiện, chiếc mặt nạ che đi gương mặt lạnh toát nhưng không quên để ý tới người kiều nữ vận y phục đen đó.

“Sắp mở đèn lồng hoa rồi, nhân cơ hội này phá hỏng nghi thức đi.”

Một giọng nói ong ong trong đầu Linh Tú với ánh mắt không cảm xúc đột ngột chuyển sang màu đỏ. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, Linh Tú cùng với công chúa Lam Ngọc ngước mặt lên nhìn chiếc lồng đèn tròn từ từ hạ xuống. Cả hai đều bậc nhảy lên chỉa kiếm mở lồng đèn bung ra, những cánh hoa rơi xuống bay tự do trong không gian, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Thừa cơ không ai để ý, nàng như bị điều khiển mà lao kiếm bay thẳng tới tấn công tên Vương Quân và quốc sư Châu Canh kia mà không thực hiện song kiếm cùng với San.

Bất ngờ thanh kiếm bị nắm chặt lại bởi San, máu tứa ra. Hai ánh mắt chạm nhau trực diện ngay tại khoảnh khắc này, đôi ngươi đỏ âu của nàng như vô hồn nhìn San khi bị hắn cản lại. San nhìn thẳng vào mắt đối phương bằng gằn giọng đáp:

“Ta không quan tâm ngươi là ai, mục đích của ngươi là gì nhưng ta nói cho ngươi biết, gia tộc ta năm nay thực hiện nghi thức này, ngươi dám phá đám ảnh hưởng tới gia tộc ta thì ta sẽ không để yên cho ngươi. Mau thoát ra khỏi xác nàng ấy ngay!”

Linh Tú im lặng không nói gì, đẩy mạnh San xông tới, chỉa thẳng kiếm tấn công.

“Xẹt”

Cánh tay của nàng bị tên Kim Cang xuất hiện bất thình lình chém một nhát rỉ máu khi nàng lia kiếm bay thẳng ngay tới chỗ tên quốc sư Châu Canh nhưng tiếc thanh lại không trúng mục tiêu, mà nó bị lệch đâm trúng vào bức bình phong. Hắn dừng một lực thuật linh chưởng mạnh vào người nàng khiến nàng văn ra xa ngã phịch xuống, máu trong huyết quảng phụt ra. Ngay lập tức tên Kim Cang rút kiếm lao tới.

“Phập”

Mảnh phi tiêu lông vũ đen nhọn hoắc đâm ngay vào mu bàn tay của Kim Cang khiến hắn kêu la đau đớn. Và chủ nhân của mảnh phi tiêu đó không ai khác chính là San, tên Kim Cang không hề biết. Ánh mắt của San không gì ngoài sự băng lãnh nhưng xoáy sâu trong tâm can chất chứa điều gì đó khó tả, bồn chồn day dứt khôn nguôi.

Nhân cơ hội hắn không để ý, nàng mau chóng tẩu thoát ngay lập tức.

“Mau đuổi theo nhanh!”

Triều Du giận dữ gào lên cho quân của mình đuổi theo. Nghi thức diễn ra trong náo loạn, đây có lẽ chỉ mới là bắt đầu cho cuộc chiến mới.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play