Chương 19: Không xứng

Vài ngày sau, tại quảng trường lớn Hoàng Đạo Giới.

Tất cả con cháu của gia tộc được lựa chọn đều có mặt tại đây trong buổi lễ triệu tập để làm gặp Vương Quân thông qua những nguyên tắc cực kì khắc khe mà chính hắn đưa ra, bắt buộc ai cũng phải nhớ kĩ.

Bọn họ đều những chàng trai khôi ngô tuấn mỹ, võ nghệ song toàn. Tất cả đều diện cho mình bộ phục trang với tông màu chủ đạo đen trắng.

Triều Du nâng cây quyền trượng tượng trung cho sức mạnh quyền lực của Hoàng Đạo Giới lên cao, cất giọng tôn nghiêm:

“Hắt Sát Quân đại diện lòng tin cho một Hoàng Đạo Giới mới. Chúng ta sẽ là một đế chế mạnh nhất Tam Giới này. Các ngươi hãy cống hiến hết sức mình vì Hoàng Đạo Giới.”

San nhếch môi cười nhạt thầm đáp:

“Ta sẽ xem kết cục của kinh thành đáng ghét này do gia tộc Triều Thần ngươi ra sao.”

“Này San, có khi chúng ta sẽ bị hành hạ bởi cái nguyên tắc luật lệ vô lý đó của hắn. Thật điên rồ khi lập ra Hắt Sát Quân này, nếu không vì Vương Lĩnh ta nhất quyết không tham gia.”

Thanh Bình đứng bên cạnh San nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy, sự phẫn nộ luôn trào dâng trong tâm trí của ngài khi những chuyện xảy ra trước đó khiến ngài bức xúc vô cùng nhưng không thể làm gì được.

San bình thản nhìn dáng vẻ quyền lực vênh váo che đây cái sự độc ác của vị Vương Quân kia khiến hắn chỉ cảm thấy rẻ mặc và khinh miệt, bởi những gì mà hắn có được đều dẫm đạp bằng máu tươi của nhiều gia tộc mới có vị thế hiện giờ.

San nở nụ cười nhạt như có như không bình thản đáp: “Vậy sao chúng ta không tàn phá và đạp đổ nó nhỉ?”

“Ý hay đấy!”

Thanh Bình đồng tình với ý của San. Tuy ở đây có nhiều kẻ mạnh nhưng gia tộc Vương Lĩnh cũng không phải dạng vừa.

“Nghe nói ở dưới chân núi Song Hành có yêu quái đang tác quái khiến dân sợ hãi. Trong Hắt Sát Quân ta thấy có người gia tộc Vương Lĩnh võ thuật cao cường nên hai ngươi hãy tới đo diệt yêu và đem sát nó về đây. Đó coi như giảm nhẹ hình phạt cho hai ngươi vì dám đắc tội với Vương Quân ta. Đó là mệnh lệnh!”

Dứt lời hắn quay người rời đi cùng đoàn người của mình. Thành Bình với Vô Quy chỉ nhìn nhau thở phắt một cái, sớm đã đoán được trước sau gì cũng bị hắn kiếm chuyện.

Linh Tú đang say sưa ngắm nghía mấy quả lê cũng là loại quả khoái khẩu của nàng lúc còn ở Vương Lĩnh. Nàng diện cho mình y phục tông màu sắc xanh dương tuy mạnh mẽ nhưng không phai đi nét nhẹ nhàng tạo nên sự khác biệt.

“Lê ở đây ngọt thế.”

Bồ Công Anh ngồi dưới gốc cây nhai nhi gặm nhấm quả lê ngon lành.

Linh Tú cười đáp: “Đương nhiên lê phải ngọt rồi!” rồi nàng tiếp tục nhảy lên hái vài thêm vài dưới thấp thì không may đẫm phải quả lê rụng, chẹo chân kêu lên cái “rắc” loạng choạng hất tung cả mớ quả trong rỗ trúng ngay vào người tiểu thư Thanh Phương khi nàng ta đâu đi tới.

“Cô có mắt không vậy hả?”

Thanh Phương quạu lên nhăn mặt trợn mắt giận dữ nhìn Linh Tú khiến nàng thoáng giật mình ngạc nhiên mà quên luôn cái đau nhất thời.

“Thấy tiểu thư sao không hành lễ?”

Cô người hầu quát lên.

Linh Tú mới đầu có chút lúng túng nhưng nhanh chóng định hình lại cúi đầu hành lễ coi như là phép tắc tối thiểu nhưng mà thái độ vừa rồi của nàng tiểu thư này có hơi quá, trong khi nàng là quận chúa mà, nàng vẫn điềm nhiên đáp lại:

“Ta xin lỗi, ta không cố ý va phải cô vì không thấy cô đi tới đây.”

“Thế mới nói cô không mắt.”

Thanh Phương đăng giọng đáp lại. Linh Tú kiềm chế cảm xúc của mình lại nhận nhịn khi bị Thanh Phương mắng như vậy. Nàng mỉm cười chán ghét từ tốn đáp:

“Có mắt mới nhìn thấy cô mặc bộ y phục màu hồng cánh sen chứ.”

Bồ Công Anh đứng bên cạnh Linh Tú nhìn nàng tiểu thư này với vẻ không ưa gì. Trước đó nàng cứ tưởng nàng ta là một nữ nhân thùy mị nết na, nhẹ nhàng nhưng bây giờ cái thái độ giọng “mẹ thiên hạ” thật sự mất hết cảm tình.

Thấy có vẻ tình hình căng thẳng nên Linh Tú không muốn day dưa gì nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện tại đây:

“Ta cũng đã xin lỗi rồi, coi như chưa có gì xảy ra. Bồ công anh, giúp ta nhặt mấy quả lê đi rồi chúng ta rời khỏi đây.”

“Ờ… Ờ…”

Bồ công anh gật đầu rồi cùng Linh Tú cúi người nhặt lê cho vào rổ mặc kệ nàng tiểu thư đứng đó nhìn trong bực tức. Bồ công anh ghé sát lại thủ thỉ đáp:

“Sao nàng ta chưa đi nữa? Nhìn bản mặt khó ưa thật sự. Kiểu này mà ai rước phải chắc về bị cho ăn hành suốt ngày mất.”

“Chắc leo lên đầu ngồi luôn mất.”

Linh Tú lí nhí đáp lại rồi cả hai cùng bụm miệng cười mà không dám cười lớn tiếng.

Thanh Phương khó chịu đành bỏ đi thì đúng lúc nhìn thấy San đang đi tới đây thì vẻ mặt thay đổi trong phút chốc trở nên dịu dàng, nở nụ cười e thẹn đi nhanh tới.

“San huynh…”

Dường như San chẳng hề để ý tới sự có mặt của Thanh Phương ở đây, hắn đi lướt qua mặt nàng ta một cách lạnh lùng tới chỗ Linh Tú làm nàng ta nhất thời đứng sững trong hụt hẫng.

Thảo Nguyên cười đáp: “Ta tới cổng thành trước đợi cô nha.”

Nói rồi nàng đứng dậy rời khỏi. Sau khi nhặt quả cuối cùng bỏ vào giỏ, Linh Tú đứng dậy suýt nữa ngã phịch xuống vì chân đau thì San đã kịp thời đỡ lấy.

“Chân bị sao vậy?”

Linh Tú cười nhẹ cất giọng trả lời: “Bị trượt chân thôi, chắc không sao.”

Thanh Phương nhíu mày nhìn bực mình hết sức nhưng cố kìm nén mà đi lại nhìn San hỏi han: “Thật sự ta rất vui khi huynh tới Hoàng Đạo Giới, hy vọng chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau hơn. Sẽ không làm phiền huynh chứ?”

“Đương nhiên là quá phiền.”

San buông một câu phũ phàng với vẻ mặt lạnh lùng làm Linh Tú suýt bật cười vội bụm miệng lại bởi độ giết chết cuộc nói chuyện của hắn. Nhìn xuống bàn tay hắn nắm chặt tay nàng như khẳng định rằng sẽ không bất kỳ một nữ nhân nào xuất hiện xung quanh hắn ngoại trừ một mình nàng. Rồi hắn đưa nàng đi khỏi đây.

Thanh Phương nhìn thấy trong lòng vô cùng tức tối không thể chịu được nhưng không thể làm gì được, lên tiếng đáp:

“Ngày tháng còn dài, ta nhất định không chịu thua đâu.”

San dẫn Linh Tú đi đâu đó mà không nói gì cứ thế mà đi, nàng khẽ quay sang nhìn hắn chằm chằm rồi chợt cười bảo:

“Này, vừa rồi nhìn bản mặt lạnh lùng cùng với câu nói phũ phàng của huynh giống như những lần ta gặp huynh khi còn ở Vương Lĩnh. Vừa cọc cằn vừa thẳng tính.”

“…”

San lặng thinh không hồi đáp tiếp tục bước đi.

“Thật hiếm khi thấy huynh cười nhỉ? Thậm chí chưa bao giờ thấy huynh cười.”

San im lặng chốc lát rồi cũng lên tiếng:

“Không phải lúc.”

Linh Tú thở phắt một cái chỉ “Ờ” cho nhanh rồi lấy quả lê lau sạch bụi bẩn cắn một miếng to ăn ngon lành, lê vẫn luôn là chân ái với nàng.

Hắn không phản ứng gì lạnh lùng bước đi trước, nhìn theo dáng đi thanh thoát ấy khiến nàng chợt giật mình nhận ra với ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu: “Nếu có một ngày huynh bước qua ta và vượt lên trước, bỏ ta lại trên quãng đường mênh mông mù tịt thì ta sẽ như thế nào? Liệu ta có thể bước đi cùng huynh không? Người gặp dưới cây Nguyệt Linh bất tử ấy vào đúng vầng trăng treo lơ lững sẽ xung khắc với ta… Mẹ, con có chút lo sợ cho người này rồi…”

Nàng chợt khẽ nhắm mắt lại đắm chìm trong suy nghĩ viễn vong.

“Sao lại đứng thần người ra vậy?”

Linh Tú chợt giật mình choàng mở mắt ra nhìn San đang nhìn mình, cách nàng một đoạn đôi ba bước chân. Nàng đánh tan suy nghĩ vu vơ vừa rồi, mỉm cười chạy tới níu lấy cánh tay hắn đi.

“Đi kinh thành ăn nai nướng và cá hấp thôi, ta đói rồi. Mọi người đang đợi đấy. Phải tranh thủ trước khi huynh trải qua kỳ huấn luyện khắc nghiệt nào. Đi thôi!”

Nói rồi Linh Tú kéo San nhanh chân chạy đi trong hào hứng. Tô Chan vô tình nhìn thấy trong lòng cảm thấy phẫn nộ, sự ganh tỵ hiện rõ trong đôi mắt biết cười đó.

Không hẹn mà gặp, cuối cùng những gương mặt quen biết tình cờ gặp nhau. Dẫu biết Vô Quy và Thanh Bình đêm nay sẽ xuống núi rừng Đen để thực hiện theo lênh của tên Vương Quân Triều Du kia để tiêu diệt yêu ma lộng hành đầy rẫy sư nguy hiểm, nhưng tiểu thư Thanh Phương và công chúa Lam Ngọc nằng nặc nhất quyết đi theo, tất cả đều có sự toan tính cả. Ai ai trong số họ cũng đều có mục đích của riêng mình.

Bầu không khí trở nên vui vẻ, ai nấy đều bậc cười trước những pha hành động hài hước của Ninh Dương và Bạch Đàn. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút từ đóm lửa với hương thơm của gà nướng và khoai.

“Ngài/ huynh ăn khoai này đi…”

Bồ công anh với Lam Ngọc cùng lúc đưa khoai nướng cho Thanh Bình khiến ngài hơi ngây ra ngạc nhiên. Ninh Dương với Bạch Đàn đều tròn mắt ngơ ngơ ra nhìn ba người họ, miệng vẫn nhai miếng thịt ngon lành.

Bồ công anh nhanh chóng giải vây, cười qua loa đưa cho Ninh Dương bảo: “Này, ngươi ăn khoai này đi, ngon lắm đó.”

Ninh Dương cà ngơ như thằng ngố đưa tay gãi đầu: “Ngươi cho ta hả?” rồi nhoẻn miệng cười nhận lấy.

Bồ công anh nghĩ mình không thể ngồi ở đây thêm được nữa vì không muốn làm bầu không khí trở nên ái ngại, nàng đành đứng dậy rời khỏi đây đi chỗ khác. Thanh Bình ngoảnh đầu lại nhìn bóng dang gầy gò nhó nhắn ấy với sự áy náy khó chịu.

“Này huynh ăn đi!” Lam Ngọc cười nhẹ bảo.

Thanh Bình chỉ gượng cười “Ừm” một tiếng nhận lấy.

“Người đó là ai vậy? Có vẻ huynh để tâm tới người đó nhỉ?”

Lam Ngọc thắc mắc hỏi vì nàng thấy được sự lo lắng một thứ cảm xúc quan tâm gì đó trong đôi mắt của Thanh Bình mỗi khi nhìn người đó.

Thanh Bình có chút ngần ngại không muốn trả lời ngay lúc này, ngài đáp nhanh:

“Là học trò của ta thôi, công chúa đừng để tâm.”

“Của ngài, ta khó khăn lắm mới có thể tìm được một con nai lấy máu cho ngài đấy.”

Bấc Bấc đáp với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dè chừng quan sát nhất cử nhất động xung quanh đây, đưa cho San một bình màu trắng.

San nhận lấy cất giọng trầm bảo: “Ngươi quan sát tình hình nơi này sao rồi? Có dấu vết gì của yêu nữ áo đỏ kia chưa?”

“Gần đây có một hang động lớn tên Thanh Băng Tường có kết giới, ta nghĩ đó là nơi ẩn nấu của yêu nữ đó. Nhưng hiện giờ ở đây lại có nhiều người như vậy e rằng sẽ gây sự chú ý đến yêu nữ kia.”

San khẽ quay sang nhìn Linh Tú đang say sưa trò chuyện vui vẻ với mọi người, hắn không muốn nàng phải gặp nguy hiểm. San im lặng chốc lát lên tiếng:

“Hành động trong đêm thôi, ta sẽ bàn bạc với Thanh Bình. Giờ ngươi làm gì thì làm đi.”

Nói rồi San quay người bước đi tới một góc khuất gần đó, mỏ nắp bình tu một hơi, vị ngọt tanh của máu nai thấm vào đầu lưỡi giải quyết cơn khát hiện tại của hắn. Từ lúc bị tên Cần Sa kia cắn phải, thì hắn không ngừng uống máu của cả người và động vật như quỷ hút máu thậm chí ăn cả thịt sống, khó khăn lắm hắn mới tập kiềm chế được cơn thèm khát của mình. Nếu một ngày không uống máu thì cơ thể hắn như thể yếu đi không có sức vậy.

“San, huynh đứng đây làm gì thế? Huynh uống gì vậy?”

Linh Tú đi lại khi thấy San đứng đây một mình.

“Trên môi dính gì màu đỏ giống máu vậy?”

Nàng đưa tay định lau đi khi nhìn thấy khóe môi San có dòng máu chảy xuống, dính vài giọt đỏ thẩm trên bờ môi nhưng bị hắn nắm lấy tay ngăn lại tự quệt đi nhanh chóng rồi đáp:

“Không có gì, chỉ là rượu bình thường thôi.”

“Rượu gì đỏ lòe đỏ loẹt đậm đen như máu vậy? Dâu đen hay gì, còn không cho ta uống với, sao lại giấu ta uống một mình, như vậy không hay đâu nha.”

Linh Tú bĩu môi đáp rồi cố giành cho bằng cho được bình rượu trong tay San nhưng không tài nào lấy được vì bị hắn giơ lên cao, nàng cũng có nhón chân cao lên mặc dù chiều cao của nàng cũng đâu phải dạng vừa. Rồi nàng bị San dùng một tay rắn chắc ôm lại khống chế, tay còn lại cầm bình máu uống một hơi đến cạn rồi quăng luôn cái bình vô xó bụi nào.

San buông Linh Tú ra với cái nhếch môi cười đắc ý: “Hết!”

Nàng tức mình vung tay đánh vào người San một cái nhăn mặt đáp:

“Chơi vậy ai chơi lại, có của ngon giấu nhẹm uống hết. Huynh chơi một mình đi!”

Rồi Linh Tú quay phắt người bỏ đi không may đẫm trúng hòn đá bám rêu xanh suýt trượt chân thì được Tô Chan nắm tay giữ lại. Bước chân San cũng chợt dừng lại.

Linh Tú vội đứng vững người lại buông tay ra thở phào nhẹ nhõm gượng cười đáp:

“May quá! Cảm ơn huynh, Tô Chan.”

“Không sao là được rồi!”

Tô Chan khẽ cười đáp một cách ôn nhu.

“San, sao huynh lại đứng ở đây vậy?”

Thanh Phương cười ngượng ngùng khi vô tình gặp San đang đứng đây, nàng ta lấy bình rượu mận đưa cho hắn nhẹ nhàng tiếp lời: “Ta có bình rượu mận này không viết có hợp khẩu vị với huynh không?”

“Không!”

Đó là một câu trả lời phũ phàng dành của San dành cho Thanh Phương. Thật tình mà nói có quá nhiều sự phiền phức mà hắn đang gặp ở đây chưa giải quyết được, thì nàng công chúa này hết gặp ở kinh thành giờ xuống dưới nơi này cũng gặp.

San đi lướt qua nàng ta một cách lạnh nhạt thờ ơ làm vẻ vui tươi trên khuôn mặt nàng ta xịu đi nhưng nàng ta vẫn cố chấp đi theo hắn, nàng ta không thể vì sự lạnh lùng của hắn mà bỏ cuộc được. Nàng ta nghĩ rằng: “Quận chúa kia dễ dàng khiến huynh lay động như vậy tại sao ta lại không chứ?”

Thanh Phương nắm lấy tà váy mình kéo lên chạy theo mặc cho đá lỏm chỏm khó đi, đến khi theo kịp bước chân San thì nàng ta vờ ngã xuống kêu lên một tiếng “A” rõ mồn một, cái bình rượu vỡ tan tành.

San bất giác quay người lại nhìn cùng lúc Linh Tú với Tô Chan ở đằng kia nghe thấy tiếng động giật mình quay ra nhìn.

“Đau quá!” Thanh Phương ngước mặt nhìn San tỏ ra đau, tay sờ lấy cổ chân mình.

Dường như San không hề chút phản ứng gì với vẻ mặt dửng dưng.

“Có thể đỡ ta đứng dậy được không?”

Thanh Phương trông chờ bàn tay San ra để đỡ lấy mình. Vừa lúc Tô Chan với Linh Tú chạy tới lo lắng hỏi han:

“Muội không sao chứ?”

“Có lẽ bị trật chân rồi, để ta nắn lại cho.”

Linh Tú ngồi xuống với ý tốt giúp công chúa sơ cứu chân của nàng ta, nhưng khi vừa chạm vào thì bị nàng ta hất ra với giọng cọc cằn:

“Không cần cô giúp!”

“Ta có ý tốt giúp tiểu thư, sao cô lại cáu lên như vậy?”

Linh Tú đáp lại nhíu mày nhìn trước thái độ khó chịu của Thanh Phương. Tô Chan thấy vậy liền lên tiếng:

“Hãy để quận chúa giúp muội đi.”

“Ta không thích!”

Thanh Phương nhấn mạnh từ chữ với ánh nhìn không ưa rõ ra mặt đối với Linh Tú. Nàng cũng đủ hiểu tại sao nàng ta lại không để mình giúp vì có lẽ là do San. Nàng tặc lưỡi thở phắt một cái lên giọng:

“Được thôi, nếu tiểu thư không ta giúp thì thôi. Vậy để thiểu gia San và hoàng tử Tô Chan giúp tiểu thư vậy, ta không phân sự.”

Nói rồi Linh Tú quay người bỏ đi chẳng đoái hoài gì đến, người ta không thích nàng thì mắc gì nàng phải ở lại làm gì, đi cho nhanh đỡ phải đôi co nhiều lời.

San cũng lặng thinh rời khỏi đây, để lại vẻ ngây ra của Tô Chan và sự bực tức của Thanh Phương khi không thể nào gần gũi được với San.

Ở một gốc riêng.

“Linh Tú đã chọn ngươi thay vì chọn ta, người ở bên cạnh nàng ấy từ lúc nhỏ đền khi trưởng thành!”

San cười mà như không cười, vẻ mặt lãnh đạm, hắn trầm giọng đáp:

“Đo là sự lựa chọn của nàng ấy!”

Nghe câu trả lời dửng dưng của San, ánh mắt Tô Chan ngùn ngụt ngọn lửa giận nhưng không bộc lộ rõ. Là một kẻ vô tình xuất hiện trước mặt Linh Tú, chẳng cần cố gắng cũng có được trái tim của nàng ấy, hắn không phục! Mọi cái khác hắn đều không quan tâm, có thể cạnh tranh công bằng nhưng trong tình yêu thì hắn nhất định sẽ không nhường nhịn đâu.

Tô Chan nhấn mạnh thốt ra một câu:

“Ngươi không xứng!”

“Như thế nào không xứng?” San hỏi ngược lại với vẻ mặt điềm nhiên.

Lòng bàn tay Tô Chan siết chặt lại gằn giọng nói: “Tình cảm của ta dành cho nàng ấy so với ngươi chỉ có hơn không có kém. Chúng ta quen nhau gần 10 năm, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp những tưởng có thể dùng chân tình để cảm động nàng ấy, vậy mà cuối cùng vẫn thua một kẻ đến sau như ngươi.”

“Lần này thì ngươi nhầm thật rồi!” San ném cho Tô Chan một cái nhìn phức tạp thoáng sắc lạnh: “Tình yêu không quan trọng ai đến trước đến sau, mà quan trọng trong trái tim Linh Tú thực sự cần ai. Ngươi nghĩ những kỉ niệm đẹp ấy là đủ, nhưng ta cũng muốn nhắc ngươi một điều rằng những gì quá bình yên thường dễ khiến người ta lãng quên. Ngươi thật sự không biết thứ nàng ấy cần là gì?”

Tô Chan nhíu mày trước những gì San nói, hắn chợt giật mình nhận ra, thứ thật sự Linh Tú cần là gì hắn không biết, hắn cứ áp đặt thứ tình cảm của mình mà níu chặt nàng ấy ở bên.

“Ta tôn trọng ngươi không phải vì bằng hữu giữa chúng ta mà vì ngươi là người Linh Tú tôn trọng.”

San đáp chất chứa sự sứt điểm rõ ràng trước khi quay người đi, hắn buông một câu lạnh lùng ẩn ý: “Ngươi yên tâm, sẽ có lúc ngươi cần phải thay ta bảo vệ nàng ấy!”

“Ngươi nói vậy là có gì?”

Không nhận được câu trả lời, hắn đã nhấc chân bước đi bởi vẻ mặt âm trầm khó đoán. Trong lòng hắn dự đang có linh cảm sắp có sóng gió tai ương ập đến, hắn tuyệt đối sẽ không để Linh Tú gặp nguy hiểm.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play