Vương Lĩnh Quán.
“Ngươi nhiều lời quá rồi đấy, ta kêu người chuẩn bị phòng thì ngươi chuẩn bị đi.”
Tên tay chân đi theo hầu người trong kiệu quát tháo trước mặt Thanh Bình.
Thanh Bình im lặng không nói gì, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu khi ngài đã nói rõ với họ Vương Lĩnh Quán này đã không còn phòng.
Kẻ ngồi lặng thinh trong kiệu cuối cùng cũng không chịu yên nữa mà vén rèm nhíu mày nhìn Thanh Bình với vẻ kiêu kỳ.
Hắn ta mặc trang phục màu tím than với cái quạt cầm trên tay phất phất trước mặt bước ra khỏi kiệu nhìn Thanh Bình khẽ lên giọng:
“Xem ra ngài quên ta nhanh thật đấy? Coi bộ ngài vẫn bình yên vô sự nhỉ?”
Thanh Bình có chút ngạc nhiên đáp: “Đại quân?”
“Đúng, chính là ta!” Hắn đáp, khẽ nhếch môi cười khinh.
Ai nấy trong Vương Lĩnh đều ngỡ ngàng kinh ngạc khi em trai của Vương Quân gia tộc Triều Thần lại nỗi cơn tam bành ghé thăm Vương Lĩnh, không biết là đến thăm hay có ý đồ gì.
Lão Khoai vội chạy tới kéo Thanh Bình đi lại chỗ khác khẽ nói: “Không được rồi, chỉ còn phòng trống là hai căn phòng nhỏ ở sau vườn lê, chúng ta không thể nhận hết tất cả mọi người. Hắn là em trai của tên Vương Quân, để hắn ta ở nơi thế này liệu được chứ?”
Ninh Dương lo lắng nhìn Thanh Bình đáp:
“Những cận vệ của hắn trong võ nghệ đầy mình chưa kể có tên Kim Cang không phải dạng vừa. Không lẽ ngài để cho hắn ở đây sao?”
Thanh Bình khẽ vụt ra tiếng thở mạnh, dù sao thì ngài cũng không để lớn chuyện, ngài đi ra đó nói thẳng với tên Nhật Khang với dáng vẻ uy nghiêm:
“Như ta đã nói, tất cả các phòng đều có người, không còn phòng trống. Nếu ta chuẩn bị phòng cho các vị, bọn ta phải yêu các vị khách khác rời khỏi.”
Nhật Khang liền cười gật đầu đáp: “Vậy ngươi cứ làm thế đi.”
Ngay lập tức Thanh Bình trầm tĩnh đáp lại:
“Ngài thứ lỗi cho, ta không thể làm điều sai trái ấy đối với khách trọ...”
“Để không làm điều sai trái với bọn họ, ngươi dám xúc phạm bọn ta sao?”
Hắn lớn giọng với vẻ mặt hầm hậm nổi cơn thịnh nộ khi nghe Thanh Bình nói vậy.
Thanh Bình không muốn nói nhiều với loại người hóng hách như tên này nhưng đành kìm nén cảm xúc của mình mà thẳng thắn đáp:
“Vương Lĩnh Quán còn hai phòng trống ở phía sau. Ta sẽ cho người đến đó thông báo nếu có phòng trống.”
“Ngươi đối xử với chúng ta ngang hàng với người bình thường khác sao?”
“Cái tên này xấc xượt thật chứ?” Thanh Bình chửi thầm trong đầu, khẽ thở phắt một cái đầy bực bội nhưng không để bộc lộ ra khuôn mặt, ném ánh nhìn chán ghét dành cho hắn ngài vẫn điềm đạm đáp:
“Thứ lỗi nhưng những vị khách tới đây đều được đối xử công bằng. Cho dù ai yêu cầu, chúng ta cũng không thể đuổi những vị khách đang ở đây ra ngoài. Đó là giáo huấn của cha ta khi xây dựng Vương Lĩnh Quán này.”
“Ngay cả khi đó là lệnh của ta?” Hắn nhíu mày nhìn Thanh Bình với vẻ tức giận.
“Thậm chí đó là lệnh của Vương quân cũng vậy thôi.”
“Ngươi...”
Thanh Bình vừa dứt câu, tên Nhật Khang gào lên ngay tức khắc tên Kim Cang rút gươm kề cổ Thanh Bình khiến mọi người trong Vương Lĩnh đứng hình hoảng hốt. Thanh Bình gườm gườm đôi đồng tử nhìn tên Nhật Khang ngạo mạn kia gằn giọng đáp:
“Tại sao ngươi chỉa gươm vào ta?”
Hắn nở nụ cười đểu cợt đáp: “Không phải ngươi nói rằng tất cả vị khách ở đây đều ngang nhau sao? Thậm chí cả Vương Quân cũng không phải ngoại lệ?” Rồi hắn tắt lịm nụ cười sẵng giọng:
“Không thể tin được, Vương Quân là người đứng đầu Hoàng Đạo Giới. Cái gì? Công Bằng? Cho dù lệnh của ai cũng không ngoại lệ? Có nghĩa cái luật lệ của Vương Lĩnh Quán này trên cả Vương? Nếu không sao ngươi dám nói mấy lời đó. Làm như thế được coi là đắc tội với Vương Quân đấy, ngươi biết không hả?”
“Thanh Bình...”
Nhật Khang chuyển hướng nhìn khi Ngọc Khuê xuất hiện, dường như hắn đã mê mẩn vẻ đẹp sương mai đơn thuần của nàng ấy. Lão Khoai thấy vậy vội kéo nàng lại, không cho nàng lại gần bọn người đó. Đang mải mê nhìn nàng một cách chú mục thì đột nhiên bị che mấy bởi một người mang dáng vẻ lạnh lùng sát khí cùng đôi mắt lạnh tanh của San nhìn hắn, cất giọng trầm bổng:
“Nếu các ngươi không muốn chết thì ngay lập tức biến khỏi đây.”
Hai hàng chân mày Nhật Khang cau lại nhìn San cất giọng đáp:
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
San thản nhiên đáp: “Kẻ gây náo loạn tại Vương Lĩnh Quán này. Ta, người chịu trách nhiệm làm cho kẻ đó im lặng...”
“Ngươi...”
“Việc quấy rồi này là gì đây?” San cắt ngang lời của tên Nhật khang khi hắn đang định nói, San tiếp lời băng giọng đanh thép với ánh mắt sắt lẻm: “Ngươi đã rút kiếm khi ngươi được trả lời không còn phòng trống và đổ lỗi cho thủ lĩnh của ta là đắc tội với Vương Quân?”
Hắn chợt nhếch môi cười cất giọng đáp: “Ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai sao?”
“Ngài là ai ta không cần biết. Nếu đã đến đây đơn giản cũng chỉ là khách vì vậy hãy im lặng đi!” San đáp một cách nhanh gọn như tát gáo nước lạnh vào mặt hắn rồi buông một câu nghiêm túc: “Ngài sẽ lặng lẽ rời khỏi đây hoặc sẽ đối đầu với ta?”
“Ngươi vừa nói gì?” Nhật Khang điên tiết lên khi nghe San thách thức, tức muốn nổ đom đóm mắt mà gào lên ra lệnh: “Hãy cắt lưỡi thằng nhãi này cho ta!”
Ngay khi hắn vừa ra lệnh lập tức bọn tay chân của hắn vung kiểm tấn công, San cong môi cười, một nụ cười chết người đủ khiến con người ta đứng hình trong chớp nhoáng và ngay sau đó lụi tắt đi. San rút kiếm đáp trả lại chúng một cách vô tình đến nhẫn.
“Đừng giết họ, San!”
Thanh Bình gân cổ lên nói, ngài bết rõ một khi San ra tay thì bọn chúng chỉ có con đường chết, vì không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng tới Vương Lĩnh bởi tên Nhật Khang kia là kẻ đứng đầu dẫn dắt đội quân Triều Thần và cũng là em trai ruột của kẻ đang nắm quyền cai trị Hoàng Đạo Giới.
Thanh Bình định lại cản San lại thì đã không kịp, ai nấy đều đứng đơ bàng hoàng chứng kiến bọn tay chân của tên Nhật Khang bị chém chét thê thảm, mau me bê bết, riêng San thì bình chân như vại với mặt nạ vô cảm xúc kia khiến mọi người thoáng rùng mình. Ai cũng biết trước giờ San là người không thích nói nhiều.
Nhật Khang bỗng chốc e dè nhưng nhanh chóng lấy lại quyền uy của mình lớn giọng:
“Ngươi dám giết người của ta? Vương Lĩnh các ngươi hay lắm, dám đặc tội với người của Triều Thần, để xem đêm nay các ngươi có yên với bọn ta không khi dám coi thường Triều Thần chúng ta...”
“Vậy ngài tính làm gì đây trong khi ngươi là kẻ gây chuyện trước. Người của ngài tấn công, ta chỉ đáp trả thôi.”
San trầm giọng đáp một cách tỉnh như ruồi trước lời đe dọa của hắn.
Thanh Bình thấy tình hình đang ngày càng căng thẳng và không có hồi hết, nếu để cha thấy được chuyện xảy ra này thì San sẽ bị phạt vì giết người. Trong Vương Lĩnh vốn dĩ có nguyên tắc không được giết người kể cả đó kẻ độc ác. Thanh Bình đi lại chỗ San khẽ bảo:
“Đừng gây lớn chuyện nữa, ngươi mau đưa mọi người tới Môn Thiện đi, để ta ở đây tìm cách giải quyết với hắn. Hắn là đại quân, em trai ruột của Vương Quân nên chúng ta không thể làm gi được hắn đâu. Việc ngươi giết chết người của hắn cũng đồng nghĩa với việc châm ngòi thuốc nổ rồi đấy, Vương Lĩnh sẽ không ngày yên ổn với hắn đâu. Không nên gây thù trút oán làm gì.”
Nhật Khang kia vô cùng giận dữ trước thái độ không coi ra gì của San, hắn quát tháo:
“Các ngươi dám giết người của Triều Thần, xúc phạm Đại quân ta và cả Vương Quân, không xem lệnh của bọn ta ra gì ngay cả khi đó là lệnh Vương.
“Xin hãy bình tĩnh!”
Thanh Bình và San đều quay người lại nhìn khi Vương Đàm xuất hiện. Ngài bước tới với dáng vẻ bình tĩnh, nhìn đám người bị giết chết kia ngài cũng đủ biết ai ra tay nhưng cố nín nhịn, khẽ cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng ôn tồn đáp:
“Con trai ta vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nó đã làm sai rồi! Ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng, xin ngài chờ một lát.”
“Cha...”
“Ta bảo con im lặng!” Ngài gằn giọng trừng mắt nhìn Thanh Bình rồi quay sang Nhật Khang tiếp lời: “Đừng chấp nhận hàng động con trẻ... Nếu ngài chờ một lát...”
“Ngươi nghĩ ta làm điều này là vì một vài khách trọ sao?” Nhật Khang cắt ngang lời ngài Vương Đàm, hắn vệnh váo: “Ta sẽ trừng phạt nó vì không xem Vương Quân và người của gia tộc Triều Thần không ra gì.”
“Nếu ngài muốn trừng phạt xin ngài hãy trừng phạt ta trước, đó là lỗi của ta vì không dậy dỗ chúng đứng cách.”
Thanh Bình hậm hực với ánh mắt câm phẫn nhìn hắn khi ép người quá đáng để rồi cha của ngài phải đứng ra cầu xin sự tha tội. San cảm thấy thật nực cười, tại sao sư phụ lại phải cầu xin kẻ gây hấn trước chứ.
“Haha” Tên Nhật Khang bật cười khoan khoái, đưa mắt nhìn từng người một ở đây từ Thanh Bình, Ngọc Khuê đến San, hắn cất đáp: “Ta đã nghe rất nhiều đến Vương Lĩnh Quán này. Ta vẫn luôn tò mò, đúng như ta nghĩ có rất nhiều thú vị ở đây.”
Ngài Vương Đàm khẽ đáp: “Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho ngài tại địa điểm chính của Vương Lĩnh Quán.”
Hắn nhếch môi cười quay người đi cùng bọn tay chân của mình.
“Vương Lĩnh lại sắp có chuyện nữa rồi. Lần này có lẽ Vương Ngọc Long Vũ lại đắc tội với tên ngông cuồng kia và sẽ bị Thống Lĩnh Vương phạt cho coi. Ôi Thanh Bình à không... Hồng Lĩnh Vương Nguyên chắc lo sợ lắm đây...”
Bồ Công Anh nói giọng đều đều, khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, ánh mắt theo dõi dáng vẻ của Thanh Bình từ xa. Linh Tú đứng bên cạnh nhìn về phía đằng đó với vẻ mặt ngây ra. Cả hai đều đứng một góc chứng kiến sự việc xảy ra nãy giờ.
Nghe Bồ Công Anh nói vậy, Linh Tú thắc mắc hỏi: “Mà phạt gì vậy? Sao lại bị phạt? Ta thấy họ có làm gì sai đâu? Chẳng phải bọn người kia gây chuyện làm càn trước sao?”
“Cô không biết gì rồi! Trong Vương Lĩnh có luật lệ nguyên tắc rõ ràng, trong luật lệ ngay đầu tiên viết rõ, không được giết người kể cả kể đó có làm chuyện ác nhân ác đức nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bởi từ trước đến giờ, Vương Lĩnh được coi là nơi tu tâm dưỡng tính rất sạch sẽ không vướng đến máu tanh.”
Bồ Công Anh nói một tràng bằng sự hiểu biết của mình, Linh Tú chỉ gật gù.
“Mà tên Nhật Khang kia ỷ mình là Đại Quân muốn làm gì thì làm, đúng là đồ đáng ghét mà. Thanh Bình, ngài ấy chắc phải kiềm chế dữ lắm chứ gặp ta là liều mạng với hắn rồi.”
…
Sáng hôm sau.
Từng nhát roi quất ngay vào tấm lưng rộng vững chãi của San, mảnh áo đến rách bươm thấm máu, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống gương tái nhợt của hắn, vẻ mặt tuy đau thấu tân xương nhưng cố gắng nín nhịn để không lộ rõ ra ngoài. Đây là hình phạt dành cho hắn khi đã phạm phải nguyên tắc điều lệ của Vương Lĩnh là giết người. Vết sẹo kia chưa kịp phai đi lại thêm những vét sẹo mới, tấm lưng của hắn chứa đầy rẫy những vết tích.
Thanh Bình là người đứng ra phạt San, cực chẳng đã ngài không muốn làm vậy chỉ vì tuân theo luật lệ của Vương Lĩnh đã đặt ra từ lâu. Ngài lãnh đạm nhìn San bảo:
“Sau này ngươi đừng làm trái điều lệ nguyên tắc của Vương Lĩnh nữa. Ta hiểu ngươi làm như vậy chỉ là bảo vệ cho mọi người nhưng phải đổ máu là điều không nên xảy ra ở Vương Lĩnh chúng ta.”
Mặt cho những roi vọt quất vào người San vẫn chịu đựng gắng gượng trầm giọng thẳng thắn đáp: “Nếu không yêu cầu kẻ gây sự dừng lại thì đệ tiêu diệt hắn đó là điều hiển nhiên. Giết kẻ vô lại là sai sao? Những kẻ như bọn chúng không đáng tồn tại.”
Thanh Bình khẽ vụt ra tiếng thở dài đáp: “Ngươi nói không sai nhưng chúng ta không có quyền cướp đi mạng sống của họ, suy cho cùng họ củng chỉ kẻ đáng thương mù đường làm tay sai cho kẻ ác. Trước sau gì họ cũng nhận hình phạt thích đáng để trả giá cho cái ác của mình gây ra…” rồi ngài quay sang đồng môn bưng bát nước cất để cho San rửa tội cầm lấy đưa cho hắn bảo:
“Như điều lệ của Vương Lĩnh, ngươi hãy tự lấy máu của mình cho vào bát nước này rồi uống và thề trước đấng linh thần sẽ không tái phạm lần nữa. Nếu làm trái lời thề sẽ bị phế bỏ hết thuật linh.”
San không chần chừ gì lấy con dao cứa vào lòng bàn tay, máu theo đo chảy ròng ròng vào trong bát, rồi hắn nhận lấy bát nước uống ừng ực một hơi không nói không rằng gì, đứng dậy đi một cách thẳng thừng mặc cho vết thương bị roi quất đau dữ dội.
Thanh Bình chỉ biết lắc đầu trước bản tính ngang ngạnh lạnh lùng của San. Từ lúc nhận San vào Vương Lĩnh thì ngài mới thấy rõ bản chất con người của cậu ta, trầm tính dứt khoát, thẳng thắn nhưng không ngạo mạn, rất có tầm nhìn và có thể nắm bắt cảm xúc đối phương rất nhanh.
“Sự trừng phạt của Vương Lĩnh quả thật đáng sợ dựng cả tóc gáy rồi đây này.”
Bồ Công Anh lên tiếng thủ thỉ đáp khi cùng Linh Tú và Ninh Dương với Bạch Đàn lén núp phía sau bụi cây để quan sát hình thức trừng phạt như thế nào. Bồ Công Anh đưa mắt nhìn chăm chăm Thanh Bình tiếp lời:
“Là con cháu của gia tộc Vương Lĩnh chắc ngài ấy phải gồng mình dữ dằn lắm nên mới tạo ra một dáng vẻ cao nghiệm uy lực như vậy, bảo người mến mộ, trên dưới kính nể. Ai sau này mà thành phu nhân của ngài ấy chắc phước ba đời ba kiếp.”
Linh Tú tặc lưỡi cong môi cười đáp: “Nhìn hai người họ quả là một trời một vực. Tên San kia không bằng một góc của thủ lĩnh hắn. Tuy khẩu sà nhưng lại tâm phật. Chắc hắn ăn bị trừng phạt hoài chứ gì.”
Ninh Dương gật đầu lên tiếng đáp lại: “Quận chúa nói cũng đúng, hắn mới được nhận vào chưa gì là người chuyên bị phạt luôn vì làm trái điều lệ của Vương Lĩnh. Lần trước hắn bị phạt như vậy vì cứu giúp kẻ khiến cả Hoàng Đạo Giới nổi loạn cả lên.”
Bạch Đàn cất giọng sắc séo đáp: “Cứu kẻ gây loạn Hoàng Đạo Giới, giết chết bao dân lành, hắn bị trừng phạt thì cũng là đích đáng để răn đe không dám làm trái.”
Linh Tú như muốn nổi khùng khi tên Bạch Đàn chuyên nói móc xỉa người khác liền phản bác lại ngày lập tức:
“Ngươi nói vậy không lẽ quy hết tội cho người khác à… không lẽ trẻ con người già phụ nữ cũng đi giết người luôn sao? Chưa rõ sự tình thế nào thì đừng nói linh tinh. Với lại các ngươi cũng phải đứng trên góc độ của hắn mà nhìn nhận, tại sao hắn lại cứu kẻ yếu chớ? Bởi kẻ yếu ở đây chỉ là người già trẻ con và phụ nữ thôi.”
Cả Bồ Công Anh, Ninh Dương và Bạch Đàn đứng đơ nhìn Linh Tú khi nghe nàng sổ một tràng. Lúc này nàng mới nhận ra mà chửi thầm mình: “Đúng là cái miệng nhanh hơn cả não nữa, nói mà không suy nghĩ gì hết…”
“Cô nói gì vậy quận chúa? Cô không sợ Thống Lĩnh Vương nghe thấy sẽ trừng phạt cô giống hắn đấy…”
Ninh Dương nhíu mày nhìn Linh Tú nhắc nhở.
Linh Tú đưa tay gãi đầu cười trừ đáp: “Ta lỡ miệng thôi, coi như các ngươi chưa nghe thấy gì đi…”
“Nói chưa nghe thấy gì là được à… sẵn có ngài Hồng Lĩnh Vương Nguyên ở kia, ta ra nói ngài ấy ngươi có chạy đằng trời…”
Dứt lời Bạch Đàn chạy ra thì bị đồng bọn tóm lại cho một trận nhừ tử. Bồ Công Anh đạp ngày vào mông hắn chửi:
“Ngươi bị điên hả Bạch Đàn… không bao che cho nhau rồi mai mốt có chuyện gì xảy ra thì không ai đứng ra bênh ngươi đâu.”
“Đánh chết hắn đi cho chừa cái tật.” Linh Tú vừa nói vừa cào cáu hắn mà cho hắn kêu ca.
Updated 36 Episodes
Comments