Trong màn sương đêm giá buốt, Linh Tú đứng trước cây lê già, đặt một hòn đá lên đóng đá chất chồng trước mặt, khẽ phả ra hơi thở trắng xoá trong không gian buốt lạnh, chấp hai bàn tay lại buông một câu:
“Mẹ! Chắc người ở trên kia khóc rất nhiều và cũng lo lắng rất nhiều vì con và huynh phải không? Mẹ đừng lo, hai đứa con sống rất tốt, còn sẽ chăm sóc tốt cho cha và anh. Thật ra con có chút lo sợ… và trái tim con đã hơi rung động trong một vài khoảnh khắc. Con biết rõ mình không nên như vậy… Nhưng lại rung động…”
“Linh Tú… Linh Tú…”
Nghe thấy ai đó gọi mình, Linh Tú quay người lại nhìn chợt bật cười đưa tay nhận lấy mấy quả hồng quân chín đỏ từ tay Ôi Khừng bảo:
“Ngoài trời lạnh thế này sao huynh không ở trong phòng mà lại ra đây làm gì vậy?”
Ôi Khừng lấy trong túi áo ra một phong bì thư màu đỏ đưa cho Linh Tú lắp bắp đáp:
“Ta… Ta thấy nó ở trong túi thổ cẩm của muội lâu rồi…”
“Để ta xem thử nào!”
Linh Tú cầm lấy phong bì thư mở ra xem, thì chợt nhớ đến là mật thư mà cụ lão đã đưa cho nàng, suýt nữa thì nàng đã quên bén mất vì để quên trong túi. Vội mở lá thư viết bằng máu ra đọc từng dòng mà nàng cảm thấy quặn thắt lòng.
“Những đứa con tội nghiệp của ta! Ôi Khừng, Linh Tú. Trước khi chết ta đã viết lá thư này. Các con hãy chạy đến một nơi thật xa đừng để tên ác ma Âm Thành kia không biết được. Hắn là mối nguy hiểm cho hai con đặc biệt là Linh Tú. Ngay từ khi Linh Tú lên mười, ta đã bí mật xăm phần còn lại của Huyết Cổ Thuật, cách có được sức mạnh phục sinh tên yêu ma kia và triệu hồi đội quân ngạ quỷ. Ôi Khừng sẽ là thế thân của hắn khi đạt được sức mạnh sẽ hủy diệt cả Hoàng Đạo Giới và biến nó thành con rối thống trị bóng đêm, vì máu của hai đứa con có khả năng khơi dậy ma lực. Để tiêu diệt hắn chỉ có người kế nhiệm thanh bảo kiếm bất diệt của cây bất tử Nguyệt Linh, là hậu duệ của tộc Thần Vũ. Và người kế nhiệm kia xung khắc với con, Linh Tú! Nếu có duyên gặp gỡ ắt một trong hai đứa sẽ chết. Hãy chạy thật xa đến một nơi không ai biết đến sự tồn tại của hai đứa con. Chúng ta sẽ không đánh bại được hắn, cho nên ta mong các con hãy sống một cuộc sống bình yên.”
Tay Linh Tú run run năm chặt tờ giấy trong sợ hãi, ánh mắt đỏ động những giọt lệ sắp rơi. Linh Tú nhanh chóng bình tĩnh lại, đốt bức mật thư đi rồi vội lôi Ôi Khừng đi khỏi.
“Phụp”
San từ trên cây lê tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhìn bóng dáng của hắn cùng huynh mình bước đi, khẽ nhíu mày đáp:
“Sao nhìn mặt nàng ta có vẻ bàng hoàng vậy? Trong bức thứ đó viết gì sao?” rồi vô tình nhìn thấy mảnh giấy bị đốt cháy xém dở dang còn sót lại, San khẽ cúi người nhặt lấy.
“Hậu duệ Thần Vũ tộc. Và người kế nhiệm kia xung khắc... Nếu có duyên gặp gỡ ắt một trong hai đứa sẽ chết… Sao lại liên quan tới hậu duệ Thần Vũ tộc? Rốt cuộc thì lá thư này có bí mật gì, hắn đang giấu giếm chuyện gì?”
“Bộp”
San thoáng giật mình nhìn thằng nhóc Bồ Tùng ngồi dưới đất khi đụng trúng hắn ngã phịch xuống. Hắn quỳ một chân xuống đỡ lấy thằng nhóc đứng dậy, nhặt hòn cuội đen tròn cho nhóc rồi đứng thẳng người quay lưng bước đi thì chợt khựng lại khi thằng nhóc Bồ Tùng nắm lấy bàn tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ngây ngô hồn nhiên.
Khẽ đặt hòn cuội đen trong tay San, Bồ Tùng cất giọng trong trẻo:
“Quận chúa bảo, đặt hòn cuội này đặt xuống cây lê già này để cầu nguyện bình an. Huynh ở trên cây vì sợ điều gì hả?”
San nhìn hòn cuội trong tay mình khẽ thoáng nụ cười nhẹ trên môi, “Ừm” một tiếng đáp: “Có một chút lo sợ!” rồi đặt hòn cuội lên đống đá chất chồng trước mặt.
Linh Tú quay lại đây vì để quên một thứ thì thấy San đang làm gì đó với đống đá kia, cứ ngỡ hắn sẽ nổi cơn lên lật đổ hết giống như lần trước nên vội chạy tới lên giọng:
“Huynh định lật đổ nữa sao? Ủa, Bồ Tùng nhỏ, sao nhóc lại ở đây?”
San nghiêng đầu sang nhìn Linh Tú lạnh lùng đáp: “Không phải lật đổ mà đắp lên.” rồi đi lại gốc cây ngồi phịch xuống, tựa người vào thân cây với dáng vẻ bình thản, khẽ ngước nhìn đi đâu đó một cách vô định không điểm dừng.
Linh Tú nhíu mày nhìn hắn buông một câu hờ hững: “Thật kỳ lạ! Mà Quỷ vương huynh cầu nguyện gì vậy? Kể ra thì huynh là một Quỷ vương trông lạ lạ sao á, không giống trong mấy cuốn tiểu thuyết mô tả.”
“Bây giờ cô cũng can thiệp vào lời cầu nguyện của người khác rồi à?”
San trầm giọng đáp đều đều, khẽ vụt ra tiếng thở dài trắng xoá trong màn đêm tiếp lời:
“Lúc nãy có vẻ cô rất bàng hoàng? Có chuyện gì à?”
Đột nhiên nghe San hỏi vậy làm Linh Tú thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường cười bâng quơ đáp: “Bàng hoàng cái gì đâu. Huynh đừng để ý làm gì.”
San khẽ liếc nhìn không thể thấy rõ được cảm xúc của nàng ngay lúc này vì chỉ nhìn được bên góc nghiêng của nàng. Con người này luôn khiến nàng có cảm giác gì đó rất lạ lẫm khó phân định, cứ thấy quen quen.
Thấy hắn im lặng không nói gì, Linh Tú nắm tay Bồ Tùng nhỏ bước đi.
“Ta… sắp rời khỏi Vương Lĩnh, gia nhập Hắt Sát quân.”
Linh Tú chợt quay người lại đi tới thì không may vấp phải chân của San ngã sắp mặt. San khẽ nhướn người có chút giật mình nhưng nhanh chóng tựa người vào thân cây, buông hai chữ phủ phàng:
“Kẻ ngốc!”
Bồ Tùng nhỏ chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn như con nai tơ.
Linh Tú chống ta ngồi dậy, mặt nhăn mày nhó vì đau, bực bội quay sang nhìn San nổi khùng lên giọng chửi:
“Ngồi có duyên chết liền luôn!”
“Chết thì đã không ngồi ở đây!” San đáp lại một cách tỉnh ruồi, nhếch môi cười nhạt.
Linh Tú như cứng họng khi San châm chọc. Mặc kệ bỏ qua cái bản tính luôn khiến người khác hoá điên, Linh Tú nhìn hắn nhẹ giọng đáp:
“Ủa, vậy khi nào thì đi? Ta cũng sắp quay lại cung Ya Đam rồi.”
“Vài ngày nữa, khi lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh diễn ra.”
San trầm giọng đáp, vẻ mặt không thể cảm xúc gì.
Linh Tú đứng dậy đi tới đứng tựa vào thân cây, khẽ nhìn mấy cánh hoa lê rơi, gượng cười bảo: “Khi đã tới Hoàng Đạo Giới xin hãy làm một người hiền lành, đừng có hở ra đòi giết người. Người khác có không nghe lời cũng đừng tự ý rút kiếm ra đe doạ họ. Lần trước ta thấy huynh bị phạt vì tội giết người. Ta nghe nói luật lệ Vương Lĩnh phải thề trước đấng linh thần nếu còn giết người lần nữa thì sẽ bị phế bỏ thuật linh. Còn nữa, tốt nhất đừng cố gắng chịu đựng nếu bị tổn thương, mệt lắm đấy. À ta sẽ không nói huynh là Quỷ vương đâu, nên cứ yên tâm nha. Còn cái tinh thạch anh đen của huynh ta sẽ tìm cách trả lại cho huynh sau, vì ở trong người không biết sao lấy ra được nữa.”
San nhìn Linh Tú với ánh mắt lãnh đạm chứa đựng một thứ cảm xúc nhất thời khó tả. Có lẽ hắn đã xem nàng là một người gì đó đặc biệt, tuy nàng vô tư một cách quá đáng, vô ý vô tứ và hay chọc tức hắn có chút phiền phức nhưng lại khiến hắn cảm thấy thoải mái.
“Có gì lúc đó gặp lại ở Hoàng Đạo Giới. Ở dưới đó không đẹp bằng ở đây!”
Linh Tú đáp, với ánh nhìn lơ đãng đâu đó nơi yên tĩnh này. Vô Quy lặng im không phản ứng gì, ngồi lặng thinh như tượng.
Trong không gian, đột nhiên xuất hiện những hạt màu trắng rơi thật nhiều. Linh Tú khẽ đưa tay ra hứng lấy thốt lên:
“Tuyết rơi rồi này, đẹp thật!”
San cũng ngước nhìn những hạt tuyết bay tự đó trong không gian, trong khoảnh khắc này bỗng dưng tim hắn như hẫng đi một nhịp tức thì khi nhìn Linh Tú đang cười một cách vô lo vô nghĩ đưa tay hứng lấy tuyết. Bấc giác trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh về một bóng dáng mặc váy trắng hứng tuyết trên ngọn đồi gió, khẽ thì thầm:
“Người đó là ai...”
Linh Tú chợt quay lại nhìn với nụ cười lộ răng khểnh cực có duyên khiến San thoáng ngơ ra vội lơ đi chỗ khác. Nàng nhíu mày hỏi:
“Huynh nói gì lí nhí trong miệng thế?”
San thẳng thừng đáp: “Không nói gì cả!”
“Công nhận tuyết ở nơi này đẹp thật. Trong giấc mơ ta luôn nhìn thấy ta cùng một người nào đó đứng ở ngọn đồi gió này đúng ngày tuyết đầu mùa rơi, người đó vô cùng khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng trầm tính giống huynh vậy nhưng hay cười. Ta đã phát họa lại dung nhan của người đó, sau này nếu có duyên gặp gỡ ta nhất định sẽ mời người một bát rượu hoa gạo gia truyền của Huyết Lan tộc.”
San không nói gì, tay siết chặt lại, hắn khó nhọc xoay người bỏ đi mà không biết rằng phía ngực mình bỗng nhiên phát lên luồng ánh sáng nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất.
Linh Tú đứng ngơ ra nhìn, nụ cười trên môi bỗng dưng tắt lịm, nhìn bóng dáng của hắn cảm thấy trong lòng như vừa vụt mất đi một thứ gì đó, cảm xúc trong lòng khó phân định.
Bồ Tùng nhỏ đi vẫy vẫy Linh Tú cất giọng ngọng: “Quận chúa, ta lạnh!”
Linh Tú gật đầu “Ờ… ờ” rồi dắt Bồ Tùng đi khỏi đây.”
…
Đứng một mình trong không gian tĩnh lặng giữa trời đêm lạnh giá, San mang một nỗi sầu tư trong lòng nhìn ngắm vườn sen đá kim cương trong suốt, ánh mắt lãnh đạm mang nhiều nổi bâng khuâng, để vụt ra tiếng thở dài với làn hơi trắng xóa hòa vào không khí.
Đan Mạch nhẹ bước đi tới khi tình cờ thấy San đứng đó, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, cất giọng êm dịu đáp:
“Khuya lạnh thế này sao ngài đứng ngoài đây vậy?”
San nghiêng đầu sang nhìn Đan Mạch trầm giọng đáp:
“Không ngủ được thôi!”
“Dường như ta thấy ngài có điều gì phiền muộn thì phải? Có thể tâm sự với ta được không?”
Không ai ngoài Đan Mạch có thể nhìn thấy được cảm xúc biểu hiện lẫn suy nghĩ của San, vì con nai tuyết thần là người mà hắn trút tâm tư, luôn lắng nghe hắn và thấu hiểu những gì hắn nghĩ vì Đan Mạch luôn đứng trên góc độ lập trường của hắn để nhìn nhận.
Nghe Đan Mạch hỏi vậy, San im lặng chốc lát mới lên tiếng:
“Ta… đang cảm thấy phân vân một người.”
Đan Mạch chợt mỉm cười cất giọng đùa:
“Một người cao lãnh, quyết đoán như ngài cũng có lúc phân vân sao?” rồi hắn hạ giọng tiếp lời: “Có phải là nàng quận chúa kia?”
San trầm lặng gật đầu đáp với vẻ mặt lãnh đạm. Đan Mạch nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi:
“Điều ngài phân vân không biết người đó có liên quan gì đến ngài phải không? Cảm xúc trong ngài hiện tại không thể phân định rõ ràng? Vậy ta hỏi ngài, nếu người đó thật sự liên quan tới kiếp trước thì ngài sẽ xem nàng ta là gì?”
Lại là sự lặng im, San nhìn chằm chằm những cây sen đá, theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, khoảng một lúc sau đó hắn mới trả lời:
“Một người muốn bảo vệ và trân trọng cùng đi hết con đường sau này.”
Đó là câu trả lời dứt khoát thật lòng của San rồi hắn lẳng lặng nhìn cây sen đá kia cất giọng hỏi: “Phải trải qua bao lần yêu sai người mới có thể gặp được đúng người?”
“Có những người bước vào cuộc sống của ta chỉ để dạy cho ta một bài học sau đó lại rời xa, có những người xuất hiện trong sinh mệnh của ngài chính là nói cho ngài biết. Có những người xuất hiện đúng thời gian đúng địa điểm nhưng lại không đúng người, cuối cùng ta cũng chỉ nhớ đến họ.”
“Khó như vậy sao?”
Đan Mạch gật đầu đáp: “Đúng vậy!” rồi khẽ nhẹ giọng tiếp lời: “Duyên phận là thứ không phải trải qua nhiều lân thăng trầm thì sẽ không buông xuống. Đợi đến một ngày ngài gặp được một người, mỗi lần nhìn thấy họ đều không nhịn được mà nở nụ cười. Nhớ rõ, nhất định đừng đế buông tay người ấy.”
“Như thế nào mới là yêu thích thực sự?”
“Chính là đồng ý ở bên cạnh người ấy.”
“Hình như câu nói của ta thừa thãi rồi.”
Đan Mạch cười lắc đầu, đặt tay mình lên bờ vai lanh ngắt dưới cái tiết trời buốt lạnh này của San nói:
“Không phải như vậy! Thích ai đó nên để thoải mái tự nhiên không được làm hao tổn lẫn nhau, không được nợ nần lẫn nhau. Sự khổ đau xé tim xé ruột đều không cần thiết, chỉ cần nguyện ý ở cạnh bên, cùng nhau ăn cùng nhau chơi đùa, sự yêu thích một cách ôn hòa mới là yêu thích thực sự.”
Vô Quy im lặng không nói gì, chỉ là cảm thấy khó phân định được thứ xúc cảm hiện tại.
“Nhưng ta nhắc nhở ngài một điều, ngài bị yểm chú yêu linh, nếu nảy sinh ái tình sẽ đau đớn hơn cả cái chết.”
Đan Mạch nghiêm túc nói, chợt nhận ra đột nhiên hôm nay Quỷ vương lại hỏi vấn đề này có chút hơi bất bình thường lại còn liên quan đến tình ái nữ nhân. Hắn nghĩ không lẽ quỷ vương đã nảy sinh tình cảm với ai, ai lại lọt vào mắt xanh của hắn?
…
Ngày hôm sau
“Quả nhiên ngài ấy ở đây!”
Bồ Công Anh đi tìm Thanh Bình để xem ngài đã khoẻ hơn chưa. Ngài ấy đang ngồi thiền ở sau miếu của Vương Lĩnh, hai hàng mi khẽ khép hờ, cả người toát ra vẻ ôn nhuận như ngọc. Ngài khẽ mở mắt quay sang nhìn Bồ Công Anh khiến nàng thoáng giật mình đánh rơi bình rồi lôi thuốc bổ xuống đất. Bất giác, tim Bồ Công Anh lệch đi một nhịp, ánh mắt đó như xoáy sâu vào tim nàng.
“Ngươi tới đây làm gì vậy?”
Thanh Bình trầm giọng hỏi, nhíu mày nhìn Bồ Công Anh. Vẫn là ánh nhìn đầy thiện cảm, ngài luôn tạo cảm giác thoải mái cho đối phương mỗi khi nói chuyện.
Bồ Công Anh nở nụ cười có chút lúng túng vội nhặt lấy lọ thuốc đưa cho ngài đáp: “À… ta tới để xem ngài thế nào rồi sẵn tiện mang thuốc của Lão Khoai tới đưa cho ngài.”
Thanh Bình đưa tay nhận lấy, nhìn Bồ Công Anh mỉm cười ôn tồn đáp:
“Ta ổn! Cám ơn.”
“Nụ cười mỉm của ngài ấy đẹp tựa như lá mùa thu vậy!” Bồ Công Anh thầm nghĩ, cảm thấy lòng mình rạo rực khi nhìn thấy vẻ mặt tuy thoáng lạnh nhưng vẫn dịu dàng ấm áp khiến trái tim y rung động như lần gặp gỡ.
“Thanh Bình!”
Một giọng nói êm dịu ngọt ngào từ đâu đó cất lên, Thành Bình đứng dậy nhíu mày nhìn. Đó là một nữ nhân mặc bộ y váy lụa hồng đào, tóc đen xoã dài với trâm cài tóc khắc hình hoa, vẻ mặt nàng ta vô cùng xinh đẹp ngọc ngà tựa cánh anh đào. Nàng ta chạy tới ôm chầm lấy Thanh Bình trong sự ngỡ ngàng của Bồ Công Anh.
Thanh Bình thoáng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nàng, ngài cất giọng:
“Ngọc Lam công chúa!”
“Ta tới đây để gặp ngài!” Ngọc Lam vui mừng đáp, ánh mắt không khỏi hớn hở tiếp lời: “Ta rất vui khi biết ngài tham gia Hắc Sát quân đấy. Vậy là chúng ta sẽ thường xuyên được gặp nhau rồi.”
Thanh Bình mỉm cười đưa tay ôm lấy Lam Ngọc một cách ôn như, ánh mắt chứa đựng tình cảm đặc biệt dành cho nàng ấy.
Bồ Công Anh như đứng hình khi nhìn hai người họ ôm nhau, nàng tự hỏi: “Nàng ấy là ai vậy? Là gì của ngài ấy? Nụ cười của nàng ta thật đẹp và hạnh phúc thế kia?”
Bất giác đôi mắt nàng đong đầy những giọt nước mắt đắng cay, con tim hụt hẫng như chết lặng.
Lam Ngọc buông nhẹ Thanh Bình ra, cười dịu dàng đáp: “Ta có chuẩn bị một thứ đặc biệt dành cho huynh này. Mau đi theo ta…” rồi nàng nắm tay Thanh Bình kéo đi.
Ngài không biết rằng phía sau có người đang đứng nhìn, khóc trong thầm lặng.
Bồ Công Anh đưa tay ôm lấy ngực trái tim đau nhói của mình, đau như thể dao đâm vào vậy, hơi thở gấp gáp. Máu trong miệng nàng phụt ra, đôi chân đứng không vững tưởng trừng khụy xuống thì có bàn tay vòng lấy ôm bờ vai của nàng.
“Nếu cô kích động, chất độc sẽ phát tán nhanh tới tim đấy.”
Bấc Bấc nói giọng đều đều, ánh mắt xanh dương nhìn vẻ mặt nàng một chút ẩn ý.
Khẽ rời khỏi vòng tay của Bấc Bấc, Bồ Công Anh đưa ta lại đi vệt máu dính trên môi gượng cười cay đắng đáp:
“Nàng ấy là gì của ngài Hồng Lĩnh vậy?”
“Hôn phu! Từ nhỏ hai người đã được định sẵn hôn ước rồi.”
“Hôn phu sao? Nàng ta thật xinh đẹp!”
Bồ Công Anh đáp một câu hững hờ rồi lẳng lặng quay người bước đi với gương mặt buồn. Bấc Bấc chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó bước đi với vẻ mặt trầm ngâm.
…
Updated 36 Episodes
Comments