Chương 10

Đang ngao du một mình sau vườn lê vừa thưởng thức quả lên ngọt một cách ngon lành, thì Linh Tú chợt đứng khựng lại khi vô tình nhìn thấy San đang nằm ngủ dưới con thuyền cạnh bờ hồ.

Nàng nhíu mày nhìn hắn gọi: “Quỷ vương... San… San…”

Không thấy có động tĩnh gì, Linh Tú quyết định bước xuống dưới đó xem sao.

“Hôm trước hái trộm lê ở đây sao mình không thấy có con thuyền này nhỉ?”

Linh Tú cẩn thận đặt chân xuống mũi thuyền, có vẻ như thuyền có phần lắc lư khiến nàng không giữ được thăng bằng mà kêu lên:

“Ô… Ô…”

Cũng may sao vừa lúc San mở mắt kéo lấy tay Linh Tú giữ lại khiến nàng ngã nhào ngày lên người hắn, tiếng xương cốt kêu răng rắc. Lúc này hai người trố mắt nhìn nhau, chỉ thấy vẻ mặt đau điếng của San, hắn gằn giọng lên:

“Còn không mau ngồi dậy. Biết vậy ta để cô ngã xuống nước cho xong, ngủ thôi cũng không yên.”

Nghe hắn sổ một câu phức phàng khiến Linh Tú muốn nổi khùng với hắn nhưng cố kìm nén lại vì nhờ hắn nếu không thì đã ngăm ở dưới cái hồ này rồi.

Nàng vội ngồi dậy nhìn hắn hỏi: “Có phòng không ngủ sao lại ngủ ngoài này làm mồi cho bọ cắn à?”

San không quần tâm gì những lời nàng ta nói, lại ngã người xuống ngước mắt nhìn những tia nắng khẽ rọi xuyên qua kẻ lá một cách đâm chiêu, buông một câu lạc chủ đề:

“Cô… có biết lý do mình ra đời không?”

“Sao cơ?” Linh Tú ngộ ra nhìn San khi nghe hắn hỏi.

San trầm giọng đáp: “Phải sống thế này ở trên đời đến bao giờ đây? Cô có từng đi tìm kiếm đáp án chưa?”

Linh Tú cũng gật đầu đáp đại: “ Có chứ, gần đây thỉnh thoảng ta có nghĩ đến…” rồi khẽ vụt ra tiếng thở dài: “Nhưng lại không có câu trả lời. Chuyện chào đời không phải ta muốn là được. Nhưng sống thế nào sẽ đó ta quyết định. Cũng có thể sẽ sống một cách huy hoàng thật sáng lạng. Mà cũng có thể thật hèn yếu và nhu nhược nhưng đừng tự thả trôi mình cho số phận.” rồi Linh Tú mỉm cười nhìn hắn đáp: “Ta đã hạ quyết tâm như vậy đấy. Trên thế gian này có được sống dễ dàng đâu. Chẳng qua chúng ta không nhìn thấy thôi.”

San khẽ quay sang nhìn Linh Tú với ánh mắt chứa đựng gì đó khó đoán về con người thật sự của nàng ta, có gì đó ẩn ý, khẽ cất giọng đáp:

“Cô… dường như ta đã gặp một lần ở đâu đó rồi thì phải?

Linh Tú nhíu mày ngu ngơ vô tư đáp: “Thì lần đầu tiên ta gặp huynh không phải ở trong cái động lạnh thấu xương tủy kia sao mà còn hỏi. Và ta đã bị huynh cho một chưởng đau điếng đó. Chưa có ai mà gây ấn tượng xấu như huynh hết.”

Ngay lập tức San ngồi thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt Linh Tú một cách nghiêm túc:

“Vậy sao cô lại giữ con dao gỗ của ta?”

Linh Tú im lặng chốc lát với dòng suy nghĩ chạy trong đầu: “Không lẽ hắn thật sự là người đeo mặt nạ đen che mặt cứu ta ở núi Thạch Nham năm đó?”

Thấy Linh Tú im re không trả lời hắn nhíu mày trầm giọng đáp:

“Không lẽ cô là người…”

“Máu…”

Linh Tú thốt lên với vẻ mặt phát hoảng khi thấy chỗ San vừa nằm dính đầy máu.

San ngoảnh đầu lại nhìn rồi đứng thẳng người rời khỏi đây, dẫu sao thì hắn cũng thừa biết đó là máu từ vết thương bị phạt của hắn mà ra, hắn cũng chẳng màn tới việc sẽ trị thương. Vốn dĩ ngay có vết thương gì hắn cũng để cho tự lành không một chút thân đau vì có thể chịu đựng được.

Vừa nhấc chân lên khỏi cái thuyền thì hắn bị Linh Tú nắm áo lôi lại kéo xuống, đôi đồng tử nàng giãn rộng nhìn tấm lưng đầy rẫy vết thương dài đang rỉ máu. Hắn thấy vậy vội kéo áo lên quay lại nhìn Linh Tú gằn giọng lên chửi:

“Đừng tự tiện đụng vào người khác.”

Rồi lạnh lùng quay đi thì lại bị Linh Tú kéo lại gân cổ lên giọng:

“Cái con người này thật điên rồi, bị thương nặng thế kia mà để như vậy sao? Để hồi nhiễm trùng loét hết cả ra. Huynh bỏ lơ bản thân mình quá rồi đấy, một kẻ như có hồn mà không cần xác vậy.”

San hất tay Linh Tú ra nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh buông một câu hờ hững:

“Bản thân ta không đến lượt ngươi phán xét.”

Dứt lời San bước đi một cách thản nhiên. Nàng chỉ biết đứng nhìn lắc đầu thở phắt một cái bất mãn đáp: “Cái tên này vừa khó ưa mà cũng vừa khó hiểu. Cứ cà ngơ cà ngơ kiểu gì…”

“Có ai không cứu chúng ta với…”

Tiếng kêu thất thanh của Ngọc Khuê khi nàng đang cố gắng bồng lấy Bồ Tùng nhỏ chạy đi trong sự truy đuổi ráo riết của toán người áo đen với gân máu đỏ nổ chằn chịt từ mặt tới dắt theo linh thú là bầy sói đen hung dữ.

“Khuê tỷ!”

San kêu lên trong sự hớt hãi khi nhìn thấy bọn dạ quỷ tà thực ma quái xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Bất ngờ một tên cưỡi con sói phóng nhanh tới chỗ Ngọc Khuê như muốn đớp lấy con mồi. San nhanh chóng rút kiếm biến thành cung tên nhắm kẻ đang tấn công Ngọc Khuê.

Nhưng có người đã nhanh hơn San một bước bay tới trong nháy mắt cứu lấy Ngọc Khuê và đâm phập cái cọc gỗ ngày vào đầu con sói hung dữ kia khiến nó róng lên mà nhé hàm răng nanh cắn phập ngày vào tay Ôi Khừng, mặc cho sự đau đớn nhưng Ôi Khừng vẫn cố gắng kháng cự. Ngọc Khuê ở phía sau Ôi Khừng như chết trân, đôi chân cứng đờ, vẻ mặt tái mét vì sợ hãi.

“Ôi Khừng huynh!”

Linh Tú hét toáng lên trong hốt hoảng khi một lúc bọn dạ quỷ không biết từ đâu xuất hiện ngay tại nơi này. Ngay lập tức San xông tới giết chết con sói và kẻ tấn công kia bằng kiếm thuật linh của mình.

Linh Tú mau chóng đỡ lấy Ôi Khừng cùng Ngọc Khuê và Bồ Tùng nhỏ chạy tới núp sau rặng cây gần đó để mình San đối phó với bọn chúng.

Linh Tú lo lắng hoang mang nắm lấy cánh tay bị sói cắn chảy máu của Ôi Khừng hỏi han:

“Huynh không sao đấy chứ?”

Ôi Khừng nhăn mặt than đau đến ứa ra nước mắt: “Ta đau lắm Linh Tú… đau lắm…”

Linh Tú hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ôi Khừng chấn an:

“Nghe ta nói này… nghe ta nói… đây không phải lúc để huynh khóc, huynh chịu đau được mà, bây giờ huynh đưa tiểu thư Ngọc Khuê và Bồ Tùng nhỏ về Vương Lĩnh. Huynh làm được mà phải không?” rồi Linh Tú quay sang nhìn Ngọc Khuê dặn dò: “Chắc tiểu thư biết mình làm gì. Tiểu thư nhanh chóng gọi người tới giúp.”

“Nhưng ta…”

Chưa kịp để Ngọc Khuê nói gì thì Linh Tú đã chạy ra ngoài đó giúp San. Vẻ mặt Ngọc Khuê hiện rõ sự hoảng loạn tột độ khi bất ngờ gặp phải tình cảnh kinh hãi này, nhìn vết căn in hằn dấu răng rỉ máu trên tay Ôi Khừng khiến nàng cảm thấy lo sợ.

“Nhật Khang, mau ra đây.”

San gằn giọng lên với vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt hổ phách căm phẫn nhìn trong khoảng không màu đen đan xen những cây lê rậm rạp bóng dáng kẻ đã kêu gọi ngạ quỷ tới ngọn núi yên bình này.

Trong khoảng sương mờ ảo ảo hư vô, Nhật Khang xuất hiện với nụ cười ghê rợn đểu cợt. Đôi mắt xảo quyệt của hắn nhìn San một cách khinh bỉ.

Trong khi San vẫn giữ vẻ bình thản nhìn hắn với ánh mắt chán ghét trầm giọng đáp:

“Kêu gọi ngạ quỷ, mục đích ngươi tới Vương Lĩnh Quán này là gì?”

“Mục đích?” Tên Nhật Khang nhếch môi cười đáp: “Chỉ là muốn xem nơi này có gì thú vị thôi. Quả thật không thể xem thường Vương Lĩnh này, kết giới rất chắc chắn. Định thử xem rào chắn như thể nào thì tình cờ tỷ của ngươi xuất hiện, định xả thân ảnh hùng cứu mỹ nhân thì tên nào kia xuất hiện, không ngờ ngươi cũng ở đây. Thật sự ngươi cũng cơ bản lĩnh đấy chứ? Đặc biệt một kẻ không coi ai ra gì như ngươi. Để xem tài cán của ngươi tới đâu sẵn tiện trừng phạt ngươi luôn vì dám giết người của ta, nợ máu phải trả bằng máu.”

Siết chặt lòng bàn tay trong sự phẫn nộ, đôi mắt lạnh lùng vô cảm và lãnh khốc, San buông một câu thản nhiên không một chút lo sợ:

“Nhưng đụng đến người của Vương Lĩnh ta, cho dù ngươi là ai hay là Vương Quân đi chăng nữa ta cũng sẽ không để cho kẻ đó được sống.”

“Được thôi, để xem ngươi có thắng được những con sói khát mồi và ngạ quỷ khát máu thèm thịt người này không đây.”

Hắn nhún vai vênh váo đáp, rồi lùi bước quay mặt nhìn bọn ngạ quỷ áo đen gớm ghiếc kia nhẩm nhẩm câu gì đó trong miệng. Ngay lập tức bọn quỷ xông ào lên, Linh Tú ngây người, đôi ngươi giãn rộng trong sững sờ mà thốt lên:

“Gì vậy, đông thế kia chắc bị xé xác mất thôi.”

“Cô liệu cái thân của mình đi, đừng ở đó gây phiền phức cho ta.”

San nói một câu phũ phàng khi nghe Linh Tú than vản, điều đó khiến nàng bực bội quạu lên:

“Ta gây phiền phức cho huynh hồi nào chứ, đúng là… A…”

Bất ngờ con sói tấn công cũng may Linh Tú né được. Trong khi San đối phó với mấy tên ngạ quỷ cùng bầy sói hung dữ kia, hắn kiểm soát rất nhanh và đánh bại dễ dàng.

“Keeng”

Tiếng kiếm của Linh Tú va chạm vào móng vuốt của một tên ngạ quỷ, ngay sau đó nàng bị con sói phía sau vung chân cào một đường ngày vào lưng đau điếng thấu tận xương tủy. Nàng nhanh chóng thu kiếm quay lại chém một nhát ngay vào đầu con sói, máu bắn lên dính cả vào mặt.

“Ghê chết đi được.”

Linh Tú nhăn nhó đưa tay lau đi vết máu dính trên mặt thì vô tình nhìn thấy một tên ngạ quỷ tấn công San trong lúc hắn đang tiêu diệt chống trả bầy sói công thêm cả toán người ngạ quỷ áo đen kia. Linh Tú thấy vậy vội cất giọng lên:

“San, coi chừng!”

San quay sang nhìn vừa lúc Linh Tú lia thành kiếm đâm xuyên người tên ngạ quỷ kia. Đúng lúc đó ngay tại chỗ Linh Tú, con chó sói nhảy vồ lên nhắm thẳng vào nàng thì San đã dùng thuật đi chuyển tức thời một cách chớp nhoáng theo phản xạ của mình đẩy Linh Tú qua một bên khiến hắn bị con sói cắn phập ngày vào bã vai, máu theo đó tứa ra thật nhiều, đôi chân mày nhíu lại vì đau nhưng không làm phai đi vẻ băng lãnh của hắn.

Linh Tú giương mắt nhìn cảnh tượng phía trước mặt, tim như ngừng đập tại giây phút này.

San mau chóng giơ kiếm đâm ngay vào cổ của nó rồi lại tiếp tục chiến đấu với bọn chúng mặc cho thân mình quá nhiều vết thương.

“Sao nào? Sao không phô trương sức mạnh của ngươi ra đi? Ngươi giỏi lắm mà sao giết có mấy tên mà không xong thế này. Còn cái tên lá liễu cành đào kia thật vô dụng quá đi.”

Tên Nhật Khang cất giọng đầy sự giễu cợt khiến Linh Tú nổi điên lên khi bị nàng nói vô dụng. Linh Tú gân cổ lên nói lại:

“Ngươi chỉ là một tên hèn nhát. Có giỏi thì ra đây đấu với ta.”

“Im cái miệng ngươi đi, cô nghĩ mình đấu lại hắn sao.”

San gằn giọng mắng rồi dùng thuật linh tạo ra khổng chi tước chặn Linh Tú lại rồi tiếp lời một cách dứt khoát:

“Chuyện này không liên quan tới cô. Chuyện ta làm ta tự gánh lấy, ta không muốn mắc nợ ai.”

Dứt lời San quay lưng đi với dáng vẻ lạnh lùng cùng đôi mắt vô cảm không gợn một chút cảm xúc gì.

Linh Tú cố thoát ra khỏi con khổng chi tước đó mà San tạo nhưng không được:

“Này cái tên kia, ta có làm gì cho huynh mắc nợ đâu chứ? Ta chỉ muốn giúp huynh thôi mà… cái tên ngang tàn kia, thật tức chết đi mà… San... Quỷ vương...”

Không chần chừ gì nữa, San dùng thuật linh hoả băng chỉ tước toả ra linh khí khắp người, toàn bộ thuật linh dồn vào thanh kiếm, hắn lao lên giáng một đường kiếm nhắm thẳng vào tên Nhật Khang đứng đó.

Ngay khi định gián một chí mạng tiễn tên Nhật Khang thì bất ngờ Kim Cang từ đâu xuất hiện tung hoả mù khiến San nhất thời mất phương hướng, nhân cơ hội đó tên Nhật Khang trưởng sát khí ngày vào người San hất văn ra, làm hắn bật ngã.

“San!”

Linh Tú hét lên làm khổng chi tước tan biến bởi thuật linh của mình. Nàng bay lao tới vương tay để kéo San lại nhưng rồi không có thế để bám khiến cả hai lao xuống vách đá với tốc độ cực nhanh.

“San!”

Thái Bình cùng với các đồng môn đã chạy lên đây để giúp San sau khi Ngọc Khuê báo lại nhưng không thấy người chỉ thấy những cái xác trơ trọi máu me của ngạ quỷ và sói hoang, còn tên Nhật Khang và thuộc hạ của hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi đây.

“Hồng Lĩnh, xung quanh ngọn núi đã kết giới rồi sao ngạ quỷ cùng yêu quái của chúng lại có thể xâm nhập vào đây được chứ?”

Ninh Dương thắc mắc nhìn Thanh Bình hỏi.

Thanh Bình im lặng chốc lát nhìn quang cảnh diễn ra vừa rồi, dường như ngài có thể cảm nhận được một phần sức mạnh của ma khí được tạo ra từ nghỉ thức cấm, ngài nghiêm nghị cất giọng đáp:

“Có kẻ dùng Huyết Cổ Thuật kêu gọi ngạ quỷ và sói nhưng có vẻ hắn luyện chưa tới, mới chỉ khai triển được một nửa. Có vẻ như hắn đang nhắm đến Vương Lĩnh của chúng ta để tìm kiếm nửa còn lại của Huyết Cổ Thuật. Thôi được rồi các ngươi mau tiêu hủy dọn sạch nơi này đi, Bạch Đàn với Ninh Dương tìm đường xuống dưới để cứu San, ta phải đi lặp lại kết giới nhưng trước tiên ta phải đi giải quyết một người.”

“Vâng thưa Hồng Lĩnh!”

Các đồng môn đều đồng thành nghe theo lệnh sau đó chia nhau ra thực hiện theo những gì Thanh Bình đã dặn. Còn Thanh Bình thì quay người rời khỏi đây.

“Hồng Lĩnh, cho ta đi theo giúp ngài được không?”

Bồ Công Anh cười nói, ánh mắt nhìn Thanh Bình như chờ đợi sự đồng ý nhưng đáp lại là vẻ mặt nghiêm túc của ngài, ngài cất giọng đáp:

“Một mình ta được rồi, ở dưới ngọn núi này đầy rẫy sự nguy hiểm, thuật linh của ngươi không đủ để kháng cự đâu, ngươi ở lại giúp các đồng môn đi.”

Dứt lời Thanh Bình nhanh chóng rời khỏi đây một cách lạnh lùng uy nghiêm. Bồ Công Anh đứng xịu mặt ra có đôi chút hụt hẫng, chỉ đành bất lực đi tới giúp mọi người.

...

Dưới vách đá

Linh Tú tỉnh dậy, ánh mắt nhìn xung quanh quay cuồng cuồng toàn cây với cây, đầu óc tê buốt, cơ thể tê rần. Nàng chống tay ngồi dậy lắc mạnh đầu, đưa tay sờ lấy vết bầm tím trên trán mình nhức không thể tả nổi.

“Đau quá… tưởng tan xương nát thịt rồi chứ. Thật may phước còn sống, sợ chết đi được.”

“Sợ chết mà còn lo chuyện bao đồng.”

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, Linh Tú ngoảnh lại nhìn giật mình suýt giọng bay phất lạc nhưng cố kìm nén mà không la toáng lên vì sợ mất thể diện. Nhìn cái mặt nạ đỏ máu của San làm Linh Tú cảm thấy ớn lạnh mà vừa tức mà lao tới đưa tay đánh bộp ngay vào đầu San một cái thật mạnh khiến hắn nổi khùng lên:

“Cô làm cái gì vậy?”

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play