Chương 4

Hội diện quân lần này có rất nhiều gia tộc hùng mạnh tham gia thi đấu so tài, mười năm tổ chức một lần, hầu như bên phía Triều Thần đều thắng nhiều bại ít nên cầm đầu quyền lực cả đế chế ở nhân thế, gia tộc Triều Thần sùng bái tu luyện thuật yêu linh. Đây cũng là nơi bồi dưỡng, huấn luyện và đạo tào những học trò có tố chất thiên bẩm và năng lực siêu việt hàng đầu của cả đế chế này mà chưa gia tộc nào vượt qua, nổi bật nhất hiện giờ không ai khác chính là hoàng tử Tô Chan.

Bên thắng sẽ mặc nhiên được nắm toàn quyền lãnh đạo đội quân đứng đầu Tứ quân tử. Hiện tại trong Tứ quân tử bao gồm gia tộc Vương Lĩnh, Huyết Lan tộc, gia tộc Lam Ly và Tô Chan đại diện cho Triều Thần làm thủ lĩnh.

“Ta cá là nếu Quỷ vương tham gia thì thắng chắc bởi đâu ai mạnh bằng hắn.”

Đan Mạch vừa xem vừa ngồi ăn đậu phộng ngon lành với dáng ngồi trên cây không thể nào buồn cười hơn. Còn Bấc Bấc thì đứng ở dưới quan sát nãy giờ.

Đan Mạch tiếp lời: “Nếu hắn không bị vết sẹo ở mắt thì không phải đeo cái mặt nạ đó rồi. Khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo không góc chết hết chỗ chê, che đi uổng hết sức. Nhưng ánh mắt của hắn tuy đẹp nhưng sâu bên trong như hàn băng nghiền nát làm người ta cảm thấy đáng sợ.”

“Có khi mang mặt nạ đó ngài ấy lại đỡ phải gặp rắc rối. Sự bất tử có lẽ là trừng phạt tồi tệ đối với ngài ấy.”

Bấc Bấc đáp lại nhưng không để ý gì đến hắn, mà tập trung xem trận đấu của các gia tộc. Lúc này Đan Mạch mới nhận ra, nhìn dáng vẻ uy nghiêm phong lãnh của ngài mới biết vị linh thú Bấc Bấc này cũng đã tồn tại hơn mấy ngàn năm rồi giống như chủ nhân của hắn hiện giờ, vì bị phong ấn căn nguyên nên không thể tu luyện thành người hoàn toàn vẫn còn chân thân của sói thành tinh.

Đan Mạch liền nhảy xuống khỏi cành cây đứng bên cạnh Bấc Bấc đáp:

“Ngài có căn tu làm người nhưng không thể được vì cái phong ấn chưa giải, ta biết lý do xuất phát từ đâu rồi.”

Bấc Bấc nhíu mày quay sang nhìn hắn khi nghe hắn đề cập tới căn tu khẽ thắc mắc hỏi:

“Vậy từ đâu?”

Đan Mạch dùng thiên nhãn của mình nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh cực vô tình của Bấc Bấc, hắn có thể nhìn thấy được quá khứ mập mờ cửa ngài. Xem một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

“Có phải trong quá khứ ngài từng bị trừng phạt ở đại lộ Hồng Thủy, ngài đã đánh cược căn tu của mình và hứa thực hiện một điều để đổi lấy một thứ quan trọng?”

“Đánh cược? Lời hứa?”

Bấc Bấc ngơ ngẩn nhìn Đan Mạch, điều đó khiến hắn khẽ vụt ra tiếng thở dài với cái lắc đầu nhẹ: “Ta không rõ những gì ngài đã trải qua lúc đó. Cuốn tiểu thuyết Mộng Tưởng ghi chép những câu chuyện không hồi kết ở Ma Vực, ngài tới đó chắc có khi sẽ rõ.”

Bấc Bấc chợt lặng thinh không nói gì, cảm giác cứ kiểu mơ mơ hồ hồ không định hình được sau những gì tên Đan Mạch này đề cập tới.

“Trời ơi… thua rồi…”

“Bộp”

Bấc Bấc đưa tay sờ lấy trán mình khi bất ngờ bị một quả gì đó tròn tròn trọi ngay vào đầu, đau không thể tả.

“Ôi thần linh ơi!”

Cô gái mặc bộ y phục màu lụa đào hồng trắng vội vàng chạy tới nhặt lấy quả thông của mình, dùng tay phủi phủi hết bụi bẩn bám lấy mà thở phào nhẹ nhõm:

“May quá không bị bể…”

Đan Mạch “hớ” lên một tiếng trong sự ngạc nhiên trước phản ứng của cô nàng này rồi quay qua nhìn tình hình của Bấc Bấc bảo: “Thay vì hỏi ngài có sao không thì nàng ta chỉ quan tâm tới cái quả thông gỗ cứng ngắt kia thôi… Yyyy... Chảy máu rồi này…” Rồi Đan Mạch đưa tay chỉ thẳng vài mặt nàng ta lên giọng:

“Này, ném chúng người ta mà không xem thử có sao không hả?”

“Này cái gì? Ta có tên đàng hoàng nha. Bồ Công Anh đấy có biết chưa!”

Nàng ta tự đưa tay chỉ mình, vênh mặt lên đáp một cách hồn nhiên như không. Rồi chợt nhận ra cái tên mà nàng gặp trong khu rừng Ô Mộng Bất Tuyệt mà thốt lên sững sờ:

“Sao lại là hắn? Mà hắn làm gì ở đây chứ?”

“Bồ Công Anh?”

Bấc Bấc nhẩm lại cái tên của nàng ta, ánh mắt nhìn nàng ta thì bấc giác như có một luồng cơn nhói như thứ gì đó đâm vào tim ngài một cách khó chịu, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường rồi ngài mặc kệ vết thương trên đầu mà bỏ đi.

“Ngài đi đâu vậy? Không sao xem trận đấu nữa hả?”

Đan Mạch gân cổ lên gọi rồi vội vàng chạy theo Bấc Bấc chẳng thèm để ý cái cô nàng vừa rồi nữa.

Bồ Công Anh nhíu mày ngơ ngác nhìn hai người bọn họ đáp: “Gì vậy trời, kì cục!”

“Bộp”

Cả người của Ninh Dương đập vào cột đình đau dữ dội, Ninh Dương là đại diện cho Vương Lĩnh thi đấu. Tên Nhật Khang máu lạnh dùng xích đánh ngay vào bụng Ninh Dương khiến hắn ngã phịch xuống sàn trong đau đớn, hắn là em trai của Vương quân gia tộc Triều Thần.

“Sao ngươi dám? Haha…” Hắn nở nụ cười điên dại trông sự thoả mãn.

Ninh Dương đã khiến hắn trở nên hứng thú hơn khi bị đánh bầm dập như vậy. Hắn dùng chân đạp lên đầu Ninh Dương, đây không phải là một trận so tài mà là nơi cho hắn làm thú tiêu khiển thì đúng hơn. Những kẻ bên dưới của Triều Thần đều hô hào, còn giáo phái khác chỉ biết lặng thì ngó nhìn làm ngơ, đây là sân chơi phải có kẻ thắng người thua thôi, đó là điều tất yếu. Và tất nhiên ai cũng thừa biết tên Nhật Khang này đâu chịu thôi ai, một kẻ tự kiêu tự đắt và đầy bịp bợm quỷ kế đa đoan.

San ngồi một góc khuất với nụ cười lạnh ngắt đầy sự chán ghét cực hạn khi xem trận đấu diễn ra kia, hắn thầm đáp: “Để xem đến cùng ngươi có bản lĩnh gì!” rồi khẽ nâng vò rượu máu nai uống vài ngụm, máu quện lại dính trên bờ môi.

“Ninh Dương…”

Linh Tú với Bạch Đàn kêu lên với ánh mắt hoảng hốt khi chứng kiến Ninh Dương bị Nhật Khang đánh một cách tàn nhẫn đến thân tàn ma dại. Linh Tú định xông lên thì Bạch Đàn cản lại gằn giọng mắng:

“Quận chúa định xông lên đó hả? Không được đâu!”

Linh Tú hất tay Bạch Đàn ra gân cổ đáp lại: “Rõ ràng hắn phạm quy mà? So tài kiểu gì như con rối cho hắn chút giận vậy?”

Nhật Khang khẽ rút kiếm ra chỉa thẳng vào đầu Ninh Dương nhìn kẻ tóc bạc trắng Châu Canh đang ngồi nhâm nhi tách trà cười khoản khoái lên giọng:

“Có nên tiễn kẻ dám đối đầu với một đại quân ta không đây quốc sư? Những kẻ sâu bọ như ngươi nên chết như một con chuột… haha… Tạm biệt…”

Dứt lời hắn vung kiếm giáng thẳng xuống.

“Keeng”

Kiếm trong tay hắn bị hất bay đi, hắn quay ra nhìn dáng vẻ thanh tú cao lãnh của Thanh Bình đứng trên lôi đài. Thanh Bình khẽ cúi đầu chào theo nghi thức của Vương Lĩnh coi như thể hiện sự kính trọng, ngài khẽ cười nhạt như có như không cất giọng đáp:

“Ta tin rằng cuộc sống này đây may mắn nhưng ngài hôm nay lại không may mắn đấy.”

Rồi ngài cúi người đỡ Ninh Dương đứng dậy hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Ninh Dương gật đầu máu me ở miệng bê bết đáp: “Vâng thưa ngài, không sao!”

Thanh Bình nhìn thẳng vào kẻ đối diện với ánh mắt sắc lạnh buông một câu bất mãn:

“Nhưng ta thì có sao đấy! Có lẽ Vương Lĩnh này đã xuống nước quá đà cho ngài rồi, Đại Quân… à không phải gọi là Nhật Khang chứ? Để người của ta đấu không thắng ngài là lỗi của ta chưa rèn luyện tốt nhưng giết người của Vương Lĩnh ta, ta không chắc sẽ để yên.”

“Tên trơ trẽn này…”

Hắn điên tiết lên kích động dùng thuật linh tấn công Thanh Bình khi nghe ngài nói vậy. Ngay lập tức hắn bật ngã văn xuống sàn khi bị Thanh Bình giáng cú đá chí mạng một cách nhanh gọn.

“Đúng như những gì đồn đại quả không sai. Hậu duệ của gia tộc Vương Lĩnh không thể xem thường, thủ thuật ra tay rất nhanh nhẹn khiến đối phương không kịp đỡ.”

Châu Canh nói giọng đều đều, điệu bộ khoan thai ra vẻ quyền uy của mình, cùng nụ cười đầy sự toàn tính và mưu mô.

Thanh Bình nhíu mày nhìn ông ta rồi lại quay qua tên Nhật Khang đang hùn hụt cơn tức điên của mình. Ngài cất giọng nghiêm túc đáp:

“Nếu như luật của ngài là giết những kẻ khinh thường mình… Thì luật của ta khiến kẻ gây chuyện bị thương nặng không ngốc nổi đầu. Nếu như ngài muốn giết hắn thì hãy vượt qua ta. Ta đủ khả năng để cho ngài nếm đủ.”

“Ngươi đang trọc giận một Đại Quân ta đấy, ngươi chán sống rồi à?”

Hắn la toáng lên nhặt lấy kiếm của mình lao tới không ngừng ra đòn. Nhưng vì bản tính nóng nẩy của hắn nên điểm yếu bị Thanh Bình nhìn thấy hết, hắn bị Thanh Bình dội cho một gậy ngay bụng và chân khiến hắn ngã khụy đến hộc máu.

“Xem ra khả năng của ngài cũng chỉ tới đây thôi…”

Thanh Bình thản nhiên đáp, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh mạc tiếp lời:

“Vương quân, ngài im lặng như thế sao? Đây là trận so tài chứ không phải nơi để hắn sử dụng thuật linh giết người, như vậy là phạm quy!”

“Kim Cang, ngươi mau dìu Đại Quân lên đây ngồi đi. Có lẽ ngài đã quá nóng tính rồi đấy, như thế sao làm nên chuyện trước mặt Vương quân và tộc Triều Thần được hả?”

Châu Canh nói giọng mỉa mai trước hành động hóng hách ngang tàn của Nhật Dương. Tên thân cận Kim Cang gật đầu nghe theo lệnh bước xuống đỡ hắn lôi đài hoàng, hắn chỉ biết nén cơn giận dữ trong người nhìn Thanh Bình với ánh mắt đầy sự tức tối.

Triều Du khẽ nâng tách trà nhấp môi rồi hạ xuống lúc này mới cất giọng lên tiếng:

“Phạm quy? Trong nguyên tắc đâu có nói đến là không được sử dụng yêu thuật hay thuật linh đâu? Ngươi nghĩ có thể dễ dàng đánh bại được những thủ lĩnh tài giỏi ở đây mà không dùng đến pháp thuật không? Ta nghe nói Vương Lĩnh ngươi dựa vào thế giữ một phần của Huyết Cổ Thuật thì mới duy trì được sự hùng mạnh phải không? Không chừng cũng tiêu tan thôi.”

“Ngài đừng nghĩ sẽ đe dọa được gia tộc ta.”

Thanh Bình lên giọng đầy cương quyết, cố kìm nén cảm xúc phẫn nộ của mình.

“Phụt”

Chợt Thanh Bình hộc máu, khụy xuống tay ôm lấy ngực mình trong đau nhói, vẻ mặt tái nhợt hẳn đi. Lúc này ngài mới phát hiện một mũi kim đâm ngay vào vùng hông trái nhưng ngài lại không có cảm giác gì. Ánh mắt trừng lên nhìn bọn họ trong căm phẫn.

“Hồng Lĩnh…”

Ninh Dương hớt hãi thốt lên định đỡ Thanh Bình thì bị người của bọn chúng giữ lại.

“Haha” Tên Nhật Khang bật cười phá lên đầy thỏa mãn, vênh mặt lên đáp: “Đúng là nói thuật linh tài nghệ ta không bằng ngươi Hồng Lĩnh tướng quân à… nhưng độ mưu kế và thủ đoạn thì không ai qua ta đâu. Chỉ là trong lúc đánh nhau với ngươi, ngươi lại không đề phòng, đó là lỗi do ngươi thôi. Chỉ cần ngươi tức giận thì độc sẽ bộc phát càng nhanh.”

“Ngươi…”

Máu trong miệng hộc ra liên tục, mặc dù tức giận nhưng không thể nói được gì vì giờ cơ thể ngài tê rần đau buốt, muốn dùng thuật linh cũng không được.

Tên Nhật Khang rời khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ Thanh Bình, đứng ngay trước mặt ngài cười đểu bảo: “Sao nào? Cảm giác như cắt từng thớ thịt chắc sảng khoái lắm nhỉ?"

“Đại Quân làm như vậy tổn hại đến một người mạnh đấy, nghe đâu Hồng Lĩnh đây đang giữ trong tay một phần Huyết Cổ Thuật.”

Châu Canh khàn giọng đáp, vẫn vẻ mặt đầy thâm hiểm đó hắn tiếp lời:

“Vì chỉ còn gia tộc của ngài không gia nhập Hắt Sát quân. Chắc ngài cũng biết rõ, nếu không tham gia đồng nghĩa gia tộc của ngài sẽ có kết cục không hay đâu nhỉ? Đừng biến nơi bình yên nhất đế chế này thấm mùi máu tanh.”

“Mùi máu tanh?”

Một giọng nói lạnh lùng cất lên. San thản nhiên bước vào như một vị thần bóng đêm, gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt sắc bén không gợn một cảm xúc, trên môi khẽ cười nửa miệng đáp:

“Hóa ra diện quân so tài này là trò đùa à? Vui đấy!”

“San!”

Thanh Bình gắng gượng gọi tên San. Hắn khẽ quay người nhìn ngài với ánh mắt thản nhiên, nhìn vệt máu đậm đen dưới sàn cũng đủ biết ngài bị trúng cực độc, hắn từ tốn dùng dao rạch một đường ở ngón áp út máu chảy ra ròng ròng, đó là cách để chất độc ra ngoài trước khi phát tán tới tim.

Nhật Khang trừng mắt trân trân nhìn San lên giọng: “Ngươi là ai?”

San quay sang nhìn tên đểu cáng này với ánh mắt lãnh khốc, tuyệt nhiên nhếch môi ám mị rồi ngay sau đó tắt lịm tức khắc, hắn trầm giọng đáp:

“Là kẻ chịu trách nhiệm làm cho ngươi im lặng.”

Dứt lời ngay lập tức San lao đến thẳng chỗ hắn, lần này nhất định phải cho cái tên không coi ra gì này không thể mở miệng nói được mới thôi. Khí chất của San vừa lạnh lẽo như băng vừa bốc hoả như núi lửa khiến tất cả mọi thứ chìm trong hai thái cực.

Kim Cang sau đó đã bay ra tung cú đấm đầy sát khí. Nhanh như cắt, San né người sang một bên tránh được cú đấm mạnh của hắn, làm hắn bị chệch đi.

“Phản ứng nhanh nhạy đấy.” Châu Canh cười đáp với phong thái ung dung.

San không quan tâm tới những gì ông ta nói. Tiếp tục tấn công tên Nhật Khang gây loạn kia nhưng lại bị tên thân cận của hắn là Kim Cang cản trở. Cả hai đánh qua đánh lại, hắn cũng không phải dạng vừa.

Đám người ở dưới lại một phen nháo nhào không yên.

“Đã bảo không hứng thú mà, sao lại gây náo loạn rồi. Quỷ vương… ôi quên chết toi…”

Đan Mạch thốt lên trong ngỡ ngàng rồi phải tém cái miệng của mình lại sợ nói toẹt ra thân phận quỷ thần của hắn ra thì nguy, hắn thở phắt một cái than thở: “Không lo tu tâm cứ thích tạo nghiệp là hả cái tên ác quỷ kia…”

San tung ra một đòn mạnh phóng một đám yêu hỏa. Kim Cang khẽ nhíu mày nhìn không kịp phản ứng lãnh trọn đòn đánh của San khiến cả người đập xuống nền. Nhưng hắn vẫn hiên ngang đứng dậy mà không bị thương gì. Xem ra đối thủ của San đã xuất hiện. San khẽ liếc đôi mắt hổ phách nhìn hắn thầm nghĩ: “Hắn có linh ngải bảo vệ. Thảo nào thuật linh của mình không khiến hắn bị thương.”

Nhân cơ hội San không để ý, tên Nhật Dương tung chưởng.

“Coi chừng!”

“Phịch”

Nhật Khang dọng mạnh vào ngực Linh Tú, cơ thể đổ rạp xuống nền hộc máu khi đã chạy ra đỡ cho San. San giãn căng đôi đồng tử nhìn Linh Tú nằm liệt đó, hắn nổi cơn thịnh nộ lên, ánh mắt hổ phách ấy chợt rực lên ánh đỏ đáng sợ, rút ngay thanh kiếm dài lao thẳng tới chỗ Nhật Khang.

“Keeng”

Hai thanh kiếm cạ vào nhau tạo thành một thứ âm thanh sởn gai ốc. San trân trân đôi mắt chết chóc nhìn người ngán đường mình. Người đó bao lâu rồi giờ mới gặp lại trong tình huống này, vẫn bộ trang phục màu vàng nhạt quen thuộc, khẽ cất giọng khẩn khiết:

“Dừng tay đi, xin ngươi đấy!”

Châu Canh cùng với Nhật Khang thoáng ngạc nhiên khi Tô Chan lại xuất hiện trên lôi đài.

Đôi bên khẽ buông kiếm. Tô Chan vội đỡ Linh Tú đứng dậy, có lẽ một chưởng vừa rồi của Nhật Khang không chết cũng bị đả thương cực mạnh, hắn nhíu mày nhìn Linh Tú hỏi han:

“Quận chúa không sao đấy chứ?”

Linh Tú lắc đầu nói không ra hơi: “Đau muốn chết luôn!” nàng lúc nửa mê nửa tỉnh rồi bấc giác mọi thứ trước mắt loạng choạng quay cuồng, máu trong miệng hộc ra.

Trong phút chốc màu đỏ quạch độc ác trong đôi mắt của San chuyển về màu hổ phách gợn lạnh lãnh đạm nhìn Linh Tú khi nàng ta đã đỡ cho hắn một đòn chí mạng, mi tâm khẽ nhíu lại. Linh Tú! Trong vô thức hắn muốn gọi, lại gọi không ra, nhưng trong cổ họng lại phát ra một tiếng mang giọng nghẹn ứ thanh âm rung động, không hiểu rõ nữa.

Bạch Đàn với Bồ Công Anh vội vàng chạy lên đài không khỏi lo lắng cho Linh Tú, khuôn mặt nàng trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng với hơi thở khó nhằn.

“Linh Tú… Linh Tú, sao quận chúa liều mạng thế? Miệng dính đầy máu thế này.”

Bạch Đàn hỏi han, ánh mắt hớt hãi nhìn Linh Tú gục đầu vào người Tô Chan, nàng đau quá chẳng có hơi sức đau mà nói thành lời.

Thanh Bình không chịu được nửa nên ngã khụy xuống ngất lịm đi trong vòng ta của Bồ Công Anh, nàng lay lay cơ thể lạnh ngắt của ngài trong hoảng loạn: “Ngài tỉnh lại đi…”

Tô Chan nhìn Nhật Khang với vẻ mặt sầm tối lại tức giận lớn tiếng:

“Đại quân làm gì vậy? Hội diện quân là nơi so tài không phải là nơi giết chóc. Ở dưới có biết bao nhiêu thủ lĩnh gia tộc, ngài không thấy mất mặt hay sao hả? Lần này muốn bày trò gì đây?”

“Mất mặt cái gì? Ta chỉ dạy cho bọn chúng một bài học thôi.” Nhật Khang quát lại một cách hầm hố rồi quay sang đưa tay chỉ thẳng vào mặt San cương mặt nói: “Còn cái tên mặt nạ máu vô danh kia từ đâu xuất hiện phá đám vậy hả? Dám khinh thường đại quân ta, hôm nay ta nhất quyết phải giết… ngươi…”

Đang nói giữa chừng thì hắn bị San một phát lao tới bóp cổ hắn, đôi mắt ánh lên những tia nhìn rợn người, San trầm giọng cười nhẹ đáp:

“Nếu như ngươi không câm họng lại thì ta sẽ cho linh hồn ngươi tan xác đấy!”

Nói xong San buông tay bình thản bước đi nhưng không quên liếc nhìn ánh mắt nghi hoặc của vị tướng quân Tô Chan kia đang chú mục nhìn hắn nãy giờ không ngớt.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play