Ngày hôm sau.
Tiếng chuông gió trúc vang lên trong gió khiến Linh Tú chợt giật mình tỉnh giấc. Mùi hương thoang thoảng của cam thảo dậy lên trong không khí, nàng hít một hơi thật sâu làm lay động cả tâm trí.
Linh Tú chống ta cựa người tỉnh dậy, chớp mắt nhìn không gian xung quanh, ánh sáng nhoài cửa sổ rọi vào khiến nàng chói mắt đưa tay lên che đi thì chợt nhận ra đây không phải hang động Tây Ma lãnh lẽo kia. Nàng thốt lên trong sững sờ:
“Đây chẳng phải điện Ya Đam sao? Ủa sao mình lại ở đây?”
“Quận chúa tỉnh rồi sao?” Yến Yến đi vào bưng thêm chậu nước với tắm khăn trắng mỏng mang vào để rửa vết thương ở chân cho quận chúa.
Linh Tú thắc mắc hỏi cô hầu nhỏ của mình: “Yến Yến, ai đưa ta về đây vậy?”
“Dạ là thiếu gia San đưa quận chúa về đó ạ. Mà nghe nói vì lễ tế cây bất tử tối qua diễn ra không thành, tiểu thư Thanh Phương khóc bù lu bù loa vì bị hại không tham gia được, vì gia tộc Vương Lĩnh chưa bắt được kẻ ám sát Vương Quân làm náo loạn cả thành lên. Ngài Hồng Lĩnh với thiếu gia San đại diện cho nghi thức bị bắt ra trừng phạt ở quảng trường rồi, vị thiếu gia San đó biết hung thủ là ai nhưng lại che giấu không nói còn giúp hắn bỏ trốn cho nên giờ cả tộc bên đó phải chịu phạt nặng.”
“Cái gì? Đang chịu phạt sao? Cái Triều Thần sao ăn cứ phạt hoài vậy? Không được, ta phải ra minh oan cho họ thôi…”
Dứt lời Linh Tú bước xuống giường mặc cho cái chân đau của mình chạy đi không kịp xỏ đôi giày, để chân trần vậy luôn làm Yến Yến không kịp ngăn cản lại. Nàng guồng chán chạy đi thật nhanh, nét mặt nhăn lại vì đau, bộ xiêm y màu trắng tung bay trong gió, tóc nàng chẳng màn chải chuốt để xõa rũ rượi, chiếc băng trắng dưới chân đã thấm một màu đỏ của máu.
Khi chạy ra đến nơi, nàng thấy San vùng thiếu gia Thanh Bình đang quỳ trước quảng trường rộng lớn, quân lính đứng thành hai hàng hai bên, các đại diện của gia tộc khác cũng có mặt. Họ đã bị đánh đến mức mảnh áo trên người rướm máu rách bươm.
“Các ngươi còn không mau khai ra kẻ náo loạn kia nữa hả?” Nhật Khang quát lớn.
Thanh Bình lên giọng cương quyết nói: “Gia tộc chẳng làm gì sai cả và không có mục đích gây hại cho Vương Quân.”
“Vậy sao người của ta lại tận mắt thấy đệ tử của ngươi lại thả hung thủ chạy đi mất. Như vậy chẳng phải đang che giấu kẻ tạo phản sao?”
Nhật Khang liền đáp trả một cách dữ dội, cái nhếch môi đầy ngạo mạn vì hắn đang rất vui khi thấy sự thảm hại của những kẻ đã khinh thường sỉ nhục hắn.
“Không làm gì sai chẳng có gì phải hổ thẹn với lòng!”
San thản nhiên nói một cách bình chân như vại không sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh không gợn một chút cảm xúc nào. Thật ra trong lòng hắn biết rõ việc này, hắn cũng rơi vào sự khó xử, vì con nhóc thối kia là quận chúa nếu bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến Huyết Lan tộc của nàng, nhưng như vậy thì Vương Lĩnh sẽ bị gánh tội nặng vì bao che cho kẻ tạo phản.
Trong chuyện này, hắn chẳng màn muốn giải thích vì có nói ra thì chắc gì bọn người ngồi trên đó đã tin thậm chí còn bắt bẻ ngược lại.
“San này rốt cuộc muốn cái gì, sao lại không nói ra kẻ làm loạn lại bao che? Như thế chẳng khác nào mang hoa cho gia tộc Vương Lĩnh?” Tô Chan thầm nghĩ, đứng trên nhìn xuống phía hắn. Tô Chan thừa biết trong chuyện này có khuất tất, San tuyệt đối sẽ chẳng tùy tiện để Vương Lĩnh gánh tội như vậy.
Vì không muốn để Thanh Bình phải chịu oan ức, San lên tiếng nói: “Một mình ta chịu phạt được rồi, thả thủ lĩnh của ta ra đi. Kẻ phá hoại nghi thức cũng đã chạy rồi, là do ta sơ suất.”
“San, ngươi nói gì vậy? Đã là đệ tử của Vương Lĩnh, ta tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi chịu phạt như vậy được. Đó là trách nhiệm của thủ lĩnh ta.”
Thanh Bình quay sang nhìn San gắn giọng nói một cách cứng rắn.
“Cả hai ngươi đúng là kẻ cứng đầu, ngang ngược. Vậy được thôi, đánh cho đến khi chịu khai ra thì thôi.”
Vương Quân ra lệnh, hai tên lính tiếp tục dùng hình phạt là roi vọt quất vào người của họ. Cả hai không một tiếng hét nào, nét mặt tuy nhăn lại vì chịu đựng nhưng vẫn uy nghiêm không gục ngã. Bồ Công Anh, Ninh Dương cùng với Bạch Đàn đứng nhìn trong lo lắng mà không thể lên tiếng nói được gì.
Nhật Khang thấy gai mắt, tỏ ra khó chịu trước sự cố chấp của San và Thanh Bình, đặc biệt hắn không ưa nổi San vì chính San đã chọc ngoáy hắn, nhục mạ hắn. Hắn không nhịn được mà rút gậy sắt mà xông thẳng tới San. San không một chút phản ứng gì mà chỉ quỳ đó, nhưng trong lòng bàn tay có một luồng khí đen phòng thủ.
“Không được!”
Linh Tú gào lên mà chạy ra đỡ một gậy đập mạnh vào phía sau lưng nàng.
“Hự”
San vội giang tay ôm lấy Linh Tú, nàng ngã vào người hắn, hộc ra máu đỏ thẩm. Ngay lập tức San đứng vùng dậy phóng một luồng khí khiến Nhật Khang bật ngã. Ai nấy đều đứng hình bất ngờ với sự xuất hiện của Linh Tú.
Tô Chan vội chạy ra đỡ Linh Tú với vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Có sao không? Sao nàng lại làm vậy chứ?”
San quay người đi tới quỳ xuống trước mặt Linh Tú, nhìn đôi chân trần rướm máu của nàng khiến hắn chỉ càng thêm tức giận nàng nhưng hắn lại càng giận bản thân mình hơn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt chất chứa những cảm xúc rối bời trầm giọng nói:
“Con nhóc thối, đau lắm phải không?”
Linh Tú cố gắng mỉm cười mắc đầu với hơi thở dồn dập đáp: “Ta không sao nhưng ta không để huynh vì bao che cho ta mà cả huynh và gia tộc Vương Lĩnh bị oan được.”
“Đừng nói gì cả! Giờ thì hãy rời khỏi đây đi.” San khàn giọng nói, đưa tay chuyền vào người nàng một linh khí làm giảm cơn đau cho nàng, rồi quay sang nhìn Tô Chan bảo: “Ngươi mau đưa quận chúa đi đi!”
Tô Chan nhíu mày nhìn San rồi cúi xuống nhìn Linh Tú, nghe Linh Tú nói vừa rồi cũng đủ hiểu máu chốt chuyện xảy ra ở đây, kẻ làm loạn ở buổi lễ đó và kẻ mà San bao che lại chính là nàng. Nhưng tại sao nàng lại làm như thế chứ? Chắc chắn có sự tình gì ở đây.
Tô Chan thôi không suy nghĩ đến chuyện này nữa, trước hết phải đưa Linh Tú rời khỏi trước khi mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Nhưng nàng lại đẩy Tô Chan ra mà gượng người đứng dậy nhìn San đưa tay chỉ vào mình nói:
“Huynh thấy mặt ta thế nào?”
San có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi có phần lạc quẻ của Linh Tú. Nàng kìm nén cơn đau mà nhìn thẳng vào mắt hắn gằn giọng nói:
“Cái mặt ta giống kẻ vong ơn bội nghĩa lắm sao. Ta sẽ không để gia tộc huynh bị oan đâu, mọi chuyện đều phải được giải quyết rõ ràng. Huynh, cứu ta rồi, giờ để ta bảo vệ huynh.”
Linh Tú nhấc từng bước chân loạng choạng suýt ngã nhưng cố bước đi đến trước Vương Quân, điều hòa hơi thở đều đều, vẻ mặt băng lãnh tuy có chút tái nhợt nhưng vẫn không làm phai đi nét đẹp kiêu hãnh của nàng, nàng nghiêm túc cất giọng:
“Sự việc xảy ra vừa rồi, kẻ làm loạn đó là ta.”
“Là quận chúa Linh Tú sao? Không thể nào?” Ninh Dương với Bạch Đàn thốt lên.
Mọi người đều sững sờ ngỡ ngàng xì xào bàn tán khi Linh Tú khai ra sự việc.
“Sao lại có thể là quận chúa được? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, phát ngôn của ngươi có thể làm cho Huyết Lạn tộc ngươi bị lãnh tội đấy.”
Vương Quân Triều Du lên giọng nói với vẻ mặt tỏ ra uy nghiêm.
“Nhưng ta xin thể có trời chứng giáng, ta không có ý đồ sát hại Vương Quân. Ta đã bị một tên yêu ma yểm bùa không chế linh thức và bị điều khiển, tráo đổi vị trí của tiểu thư Thanh Phương ra thực hiện nghi thức đó. Người đã cứu ta thoát khỏi kẻ bày trò đó chính là thiếu gia San, đệ tử của Vương Lĩnh. Nếu có trách phạt thì trách phạt cả ta nữa!”
Linh Tú nói không hề có một chút sợ hãi nào, nàng muốn mọi việc đều công tư văn minh. San đứng phía sau nhìn dáng vẻ của nàng trong bộ y phục trắng mỏng tang dưới cái tiết trời lạnh thấu sương như vậy, chỉ vì một câu nói của nàng “ta bảo vệ huynh” khiến tim hắn nhất thời đập loạn nhịp khiến hắn chợt cảm thấy đau đớn như bị bóp nghẹt, hắn ôm lấy ngục trái của mình, một dòng máu từ trong miệng hắn hộc ra dính trên bờ môi đỏ lịm, không lẽ hắn đã này sinh ái tình?
Riêng Tô Chan đứng lặng thinh, hắn cũng nghe câu nói đó của nàng, nàng bảo vệ cho San khiến lòng hắn chợt thắt lại. Từ khi nào nàng lại để đến San vậy, đến không màn giang mạng của mình mà đỡ cho hắn ta một gậy chí mạng vào người. Nàng đã có tình ý với hắn ta rồi sao?
“Quận chúa nói vậy có bằng chứng gì xác minh lời nói của cô là thật?”
Tên quốc sư Châu Canh lên tiếng nghi hoặc với lời nói mỉa mai.
“Ta cược tính mạng ta đảm bảo lời nói của mình là thật.”
Nàng nói khẽ kéo một bên áo xuống khiến ai nấy một phen kinh ngạc, trên bả vai nàng in lằn của lá bùa màu đen hiện rõ ám khí mà đêm qua San chưa thể gỡ bỏ nó cho nàng được.
“Đó đúng là bùa chú khống chế điều khiển ý thức của người khác. Đó là bùa ma thuật chỉ có trong giới yêu mới sử dụng, dùng máu của hồ ly làm phép.”
Kim Cang nói vì hắn nhận biết được vì đã từng đã nhìn thấy qua trong sách cấm.
Linh Tú kéo phắt bên áo lên, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc, dứt khoát một lời:
“Những gì ngài thấy vừa rồi và nghe ta nói đủ để chứng minh Vương Lĩnh không hề sai, ta cũng chỉ là con rối của kẻ xấu đem ra làm trò tiêu khiển mà thôi. Mong ngài có thể minh bạch xem xét. Ta cũng không còn gì để nói, ta xin phép rời đi.”
Nói rồi Linh Tú điềm nhiên cuối thấp người hành lễ thể hiện sự tôn trọng người bậc trên rồi quay người đi tới nắm lấy tay San bước đi, nàng không màn để ý đến Tô Chan đứng đó đang nhìn nàng. San không chứng chừ gì mà bế nàng lên bước đi không nhanh không chậm.
“Ta còn đi được, thả ta xuống đi, mọi người nhìn kìa.” Linh Tú ngước lên nhìn San nói.
“Im đi, phải khiến ta bận lòng cô mới hả dạ sao hả?”
San mắng nàng một cách phũ phàng nhưng thực chất trong lòng hắn đang lo lắng cho nàng, nàng biết cơ thể run rẩy đau đớn của nàng vì cú đánh của tên Nhật Khang vừa rồi.
Kể ra con người hắn khiến nàng thoạt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ sự thô bạo của hắn lúc đầu gặp mặt, nhưng giờ thì hắn trong mắt nàng là người trầm tĩnh, luôn bảo vệ người khác theo cách riêng của mình.
Linh Tú gục đầu vào ngực hắn, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào một vết xướt dài rướm máu trên người hắn, nhẹ giọng đùa:
“Người của huynh toàn mùi máu tanh? Nhưng vẫn có mùi thơm của hoa giò, kì lạ thật!”
“Lúc này còn đùa…”
“Chắc đau lắm nhỉ? Những vết thương trên người huynh.”
“Không nhầm nhò gì với ta.”
“Hình như ta… đã rung động với Ma Lang Thang rồi… thật nực cười quá phải không?”
Giọng nói nàng nhỏ dần đi, đôi mắt khẽ nhắm lại nhưng tay vẫn víu chặt vạt áo San. Lòng hắn chợt gợn sóng trước lời nói vừa rồi của Linh Tú, nàng ấy thật sự rung động với hắn, trong lòng hắn từ lúc gặp nàng giống như đã vạch sẵn một ý nghĩ sẽ bảo vệ nàng.
…
San đưa Linh Tú về cung Ya Đam, để nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng khẽ vụt ra tiếng thở dài. Hắn đưa tay hất nhẹ vài cộng tóc dính bết trên gương mặt xanh sao của nàng, bất giác chạm vào bờ môi mỏng dính máu đã khô lại, khiến trong lòng hắn như có luồng điện chạy xẹt qua vậy, tim đập nhanh hơn vội thụt tay lại.
Để xóa bỏ vết tích ma khí trên người nàng, cần phải đến đưa nàng đến Ma Vực một chuyến, nhưng trước tiên thì phải bỏ cái trang phục bê bết te tua này khỏi người. San quay người định bước ra khỏi đây thì vô tình đập vào mắt hắn là bức hoa chân dung một người nam thiếu niên trong bộ áo giáp đen, chân mày rậm, đôi mắt xếch sắc lạnh.
San nhíu mày nhìn thầm nói: “Sao lại giống ta như vậy?”
Chưa kịp đình thần thì Tô Chan cùng với Bồ Công Anh và cô người hàu nhỏ Yến Yến đi vào, San lạnh lùng nhìn Tô Chan, hai người nhìn nhau với ánh mắt mang cảm xúc khác nhau. San chẳng màn quan tâm mà bước đi lướt qua bọn họ.
“San, chuyện của ngươi ta không cần biết, nhưng đừng lôi Linh Tú vào.”
San toan dừng bước đứng khựng lại hơi quay người nhìn vẻ mặt căm phẫn của Tô Chan khi hắn nói mình.
“Hôm nay nàng ấy vì ngươi mà bị thương, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
San chợt nở nụ cười hờ hợt như có như không rồi chợt tắt lịm trầm giọng nói:
“Ngươi, ta tưởng rằng sẽ phân biệt được đúng sai chứ?”
Nói xong San nhấc chân bước đi một cách thẳng thừng khi buông lời mỉa mai dàn cho Tô Chan bởi cảm xúc tiêu cực của hắn.
Tô Chan không để ý đến hắn nữa mà đi vào trong để xem tình trạng của Linh Tú như thế nào, nhưng lời đầu tiên mà nàng thốt lên như nhát dao vô tình đâm vào tim hắn vậy.
“Ủa, San đâu? Rõ ràng hắn vừa bế ta mà… Sao bốc hơi nhanh vậy…”
“Hắn vừa đi khỏi đây rồi!” Bồ Công Anh vô tư lên tiếng.
Vẻ mặt Linh Tú chợt xịu xuống đầy hụt hẫng, đã hai lần được San bế cô đều ngất đi trong vòng tay của hắn chẳng kịp nói được câu nào cho ra hồn.
Tô Chan đi lại ngồi gõ nhẹ vào trán Linh Tú một cái khiến nàng nhăn mặt lại đừng mắt nhìn hắn, hắn giận dữ gay gắt: “Sao làm chuyện ngu ngốc vậy hả? Suốt ngày lo chuyện bao đồng, nàng làm ta lo lắng cho nàng biết không hả?”
Linh Tú ngắn người, mặt ngây ra nhìn Tô Chan khi hắn mắng nàng, nàng đáp trả:
“Cái gì mà lo chuyện bao đồng? Nếu ta không đứng ra phân minh thì Vương Lĩnh sẽ bị oan thì sao. Trong chuyên này ta với bên đó đều bị hại cả, ta chỉ là theo lý trí, cái tâm thôi. Trong lúc ta bị kẻ xấu khống chế mất ý thức thì chính San là người đã cứu ta, đương nhiên có qua phải có lại chứ. Là ta muốn giúp San, chỉ đơn giản vậy thôi!”
“Là nàng muốn giúp hắn? Nàng không còn cô bé chỉ biết nghe lời ta nữa rồi. Càng trưởng thành thứ duy nhất thay đổi ở nàng chính là tình cảm.”
Tô Chan buông giọng nhẹ nhàng chất chứa nỗi buồn thất vọng, làm Linh Tú chợt thoáng ngạc nhiên nhìn hắn. Không lẽ lời nói của nàng vô tình đã làm hắn bị tổn thương sao? Nàng gượng cười cất giọng nói phá ta bầu không khí ngột ngạt:
“Huynh giận ta sao?”
“Nếu là nàng khi thấy một người mình yêu tự nguyện đem tính mạng ra cho người khác nàng có chịu được không?”
Tô Chan nhíu mày nhìn nàng hỏi. Bồ Xông Anh với Yến Yến thấy ở đây giống như người vô hình nên lặng lẽ rời khỏi đáy để không gian riêng cho hai người họ nói chuyện.
“Tô Chan, huynh…” Linh Tú thốt lên nhìn Tô Chan.
Tô Chan thở khắt một cái mạnh, nắm chặt hai bã vai nàng kéo sát lại gần mình mà nói:
“Rốt cuộc nàng giả vờ hay cố ý lơ đi đến bao giờ hả Linh Tú? Tình cảm ta dành cho nàng sâu sắc nhiều đến nhường nào chẳng lẽ nàng không biết? Ta cứ nghĩ rằng điều ta thể hiện ra rõ ràng như vậy nàng phải thấy rõ chứ?”
Linh Tú gạt nhẹ tay của Tô Chan ra, nếu đã như vậy thì nàng cũng không né tránh làm gì nữa, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn thẳng thắn một lời luôn:
“Ta xin lỗi, tình cảm của huynh ta không thể nhận được. Ta với huynh từ nhỏ lớn lên cùng nhau rất vui vẻ, tình cảm ta dành cho cho huynh chỉ đơn thuần một tình bạn trong sáng.”
“Nàng đã rung động với San?” Tô Chan nhìn nàng hỏi.
“Phải, là ta đã thích San!”
Linh Tú đáp lại một cách dứt khoát rồi bước xuống giường đứng dậy rời khỏi đây mặc cho cái chân đau nhức của mình. Để lại một mình Tô Chan ngồi đó, hai tay hắn siết chặt lại cố gắng để không làm mình nổi điên lên. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt ngay tại khoảng khắc này, tình cảm mười năm hắn dành cho nàng không bằng một lần sự xuất hiện ngắn ngủi của San. Vốn là người đến trước hóa ra lại trở thành kẻ đến sau.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, không thể vất bỏ tình yêu này được.
“Quận chúa, sao người lại ra đây? Đã nói chuyện xong với hoàng tử rồi sao ạ?” Yến Yến thắc mắc hỏi.
“Ta muốn đến cánh đồng hoa đuôi thỏ, Bồ Công Anh đưa ta đến đó đi.”
Bồ Công Anh sững người ngạc nhiên nói:
“Đi giờ luôn hả? Mà cô đi với cái bộ dạng này sao? Chân cô bị thương như vậy mà vẫn còn sức sao?”
“Nàng định đi đâu?”
Vừa thấy Tô Chan bước ra từ cửa ngay lập tức theo phản xạ nàng phóng ra một khí băng lạnh tạo thành những mảnh băng nhọn dưới chân hắn, rồi nhanh chóng chạy đi giống như ma đuổi vậy.
Updated 36 Episodes
Comments