Thiện Thư.
“Bộp”
Linh Tú gục đầu xuống bàn với vẻ mặt bất mãn, tay cầm cọ bút lông thả xuống sàn mà than thở:
“Dù thế nào đi nữa, cũng không chép nổi 100 lần 3 chương Tu Chân Kinh kia. Thật chán chết mà, khi không bị phạt chỉ vì cái miệng chết tiệt, hại cái thân.”
Bỗng chợt ánh nhìn của Linh Tú dừng lại ngay chỗ San đang ngồi cần mẫn ghi ghi chép chép một cách bình thản đầy khí chất, vẻ mặt trầm tĩnh cùng đôi mắt tinh anh sắc lạnh. Nàng thầm phán:
“Quả thật tên Quỷ vương này bình chân như vại thật. Linh hồn của hắn thật lạnh ngắt.”
Chợt tiếng kêu bao tử của Linh Tú réo lên, nàng đưa tay xoa bụng thở dài đáp:
“Đói bụng quá đi mất. Sáng đi vội vàng chưa kịp ăn gì lót bụng cả.”
Bỗng nàng cảm thấy trong áo của mình cộm cộm nên đưa tay vào thì moi vài quả hồng quân chín đỏ, vẻ mặt trở nên hào hứng vô cùng. Lăn lăn quả hồng quân trọng tay cho mềm để dễ ăn thì nàng chợt nhận ra San đang ngồi kia, thế là nàng đứng dậy đi tới chỗ San vô tư cười tươi cất giọng đáp:
“Dừng tay đi, ăn quả hồng quân này, ngọt lắm đấy. Không ngờ ở một nơi xứ lạnh như thế này lại có quả hồng quân ngọt và ngon đến vậy đó. Này ăn đi… ta lựa quả ngon nhất cho huynh đấy…”
Linh Tú chìa quả hồng quân trước mặt San nhưng dường như hắn không có chút phản ứng gì, lúc này Linh Tú mới để ý thấy hắn đang cầm cụi vẽ bức hoạ một cách tỉ mỉ. Đó là một con chim phượng hoàng đứng một mình nhìn cây sinh mệnh.
Nàng nhíu mày rồi ngồi phịch xuống đối diện với hắn nhìn chăm chằm vào bức hoạ lên tiếng đáp:
“Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng ta cảm thấy con phượng hoàng này thật đáng thương.”
Bất chợt San dừng bút lại đưa mắt không gợn một cảm xúc gì nhìn Linh Tú khi nghe hắn nói, trong lòng bỗng chợt trào dâng thứ gì đó khó tả khi nghe hai từ “đáng thương” từ nàng và nàng lại tiếp lời:
“Vì bị mọi thế lực chống đối nên phượng hoàng mang hai sát khí vừa đen và trắng đại diện cho ác với thiện này phải tự thân trở nên mạnh mẽ để bay lên. Nó đặc biệt và cô lập. Nó như thể chọn một con đường khác của riêng mình để đi vì không cùng chí hướng.”
Không thấy San phản ứng gì, nét mặt cứ giữ nguyên biểu cảm lạnh toát kia khiến Linh Tú thở phắt một cái đầy chán nản mà thầm đáp:
“Đúng là cái tên cứng nhắc từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng trong mắt người khác không gì ngoài ngoài bản mặt đăm đăm như hòn đá. Nói gì mà không đáp lại một lời nào, một chữ cũng không, im re luôn. Thôi kệ đi, hắn không nói thì mình cứ cố bắt chuyện vậy…”
Thể là Linh Tú tự chủ động rút phắt cây cọ bút trong tay San ra khiến hắn trừng mắt có đôi chút ngạc nhiên nhìn Linh Tú, nàng vô tư nhét quả hồng quân vào tay hắn bảo:
“Ăn đi, ngọt lắm đó.”
Đáp lại nàng hắn đã không ăn mà ném đi một cách phũ phàng. Nàng thấy vậy gân cổ lên giỏng giọng nói:
“Này, không ăn sao lại ném đi chứ? Thật lãng phí đấy.”
Linh Tú bực bội đứng phắt dậy không thèm nói chuyện với hắn nữa thì không may lỡ tay quơ trúng cái nghiên mực, hất bay ngay vào y phục của hắn, đôi đồng tử nàng giãn căng trong hoảng hốt.
“Ôi chết toi rồi, 36 kế chạy là thượng sách.”
Không chần chừ suy nghĩ gì ngay lập tức Linh Tú guồng chân chạy đi thì đột nhiên con sói Bấc Bấc từ đâu nhảy vồ tới khiến nàng ngã bậc ngữa xuống sàn một cái phịch đau điếng. Nàng chống tay ngồi dậy, ôm lấy cái lưng đau dữ dội của mình nhăn mặt lớn giọng:
“Lại là mày nữa sao? Dọa hết hồn không thôi!”
“Bấc Bấc, ra ngoài!”
“Hơ… giờ mới thấy huynh chịu mở miệng rồi hả?”
Linh Tú cười lên giọng đáp vì cuối cùng cũng nghe được hắn nói nhưng rồi nàng lại chuyển sang hậm hực đáp:
“Hay rồi, ta nói chuyện với huynh nãy giờ huynh im thinh thít, con sói xám này xuất hiện thì mới chịu mở miệng nói được hai chữ nhưng chí ít thì huynh còn phản ứng với nó còn ta thì huynh coi như vô hình vậy.”
“Lôi nàng ta theo luôn đi!”
“Khỏi… khỏi cần, không cần đuổi ta cũng đi bởi dù sao ta cũng chép phạt xong rồi.”
Linh Tú lên giọng đều đều rồi đứng phắt dậy đi tới chỗ San bỏ xuống bàn của hắn mấy quả hồng quân sau đó rời khỏi đây nhanh chóng. San nhíu mày nhìn những quả hồng quân này với mặt ngây ra.
…
Bên ngoài Thiện Thư.
Bởi sự phong ấn do có người chịu phạt không thể vào trong nên Ôi Khừng đành đứng ở ngoài chờ Linh Tú ra khỏi đó, bởi vì huynh cảm thấy sợ những mấy người ngoài kia trêu chọc, trên tay cầm bánh bao ăn một cách ngon lành.
“Phụt”
Chiếc bánh bao trên tay Ôi Khừng rơi xuống đất khi bất ngờ có một mũi tên xé toạc gió phóng tới xược qua mặt găm ngay vào cột khiến Ôi Khừng giật mình đứng chết trân.
“Ha ha, tài bắn cung của ta cũng đâu có tệ…”
Bạch Đàn hào hứng lên tiếng, miệng cười toe toét, vẻ mặt kênh lên ra vẻ hênh hoan.
Ninh Dương bĩu môi cùng với điệu cười khinh khỉnh lên tiếng đáp: “Ngươi hay rồi, bắn tên mà làm con người ta suýt lên cơn đau tim vì ngươi kìa… Khi nào ngươi bắn được con đại bàng lúc đó ta mới tâm phục khẩu phục…”
“Bánh bao của ta… bánh bao của ta…”
Ôi Khừng nghẹn giọng thét lên khi nhìn cái bánh bao của mình chưa kịp ăn thì bị rơi dưới đất dính đầy đất cát. Huynh cúi xuống định nhặt thì bất ngờ có một bàn tay cầm bánh bao chìa trước mặt huynh, huynh ngước mặt lên nhìn với ánh mắt một cách ngơ ngác, nụ cười hiền dịu của người con gái ấy vô cùng tỏa nắng.
Ninh Dương và Bạch Đàn cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng: “Tiểu thư Ngọc Khuê!”
Nàng ấy là Vương Ngọc Khuê, con gái của Thống Lĩnh Vương.
Ngọc Khuê bỏ bánh bao vào trong tay của Ôi Khừng rồi nhẹ nhàng bảo: “Cái bánh đó bị bẩn rồi không ăn được nữa, ăn cái này đi, còn nóng đấy.” rồi nàng quay sang nhìn hai tên sư đồ môn Ninh Dương và Bạch Đàn quở trách: “Này, hôm khác hai đệ đừng có nghịch dại như thế nữa biết chưa? Nguy hiểm lắm đấy.”
Hai người họ khẽ gật đầu đáp: “Vâng, tiểu thư!”
Sâu trong đôi mắt đơn thuần ngơ ngác ấy của Ôi Khừng bỗng chợt xuất hiện những cảm xúc rung động nhất thời, huynh rụt rè nhìn bánh bao trong tay rồi ăn một cách chậm rãi mà không dám mở miệng nói lấy một câu.
Ngọc Khuê thấy dáng vẻ ngây ngốc của Ôi Khừng trông cảm thấy có chút tội nghiệp, nàng lấy trong giỏ ra một chiếc bánh đậu đỏ bỏ vào tay của Ôi Khừng cất giọng đáp:
“Ngươi ăn thử bánh đậu đỏ này đi!”
Nàng khẽ cúi thấp người đưa tay lau đi vết đen dính trên mặt Ôi Khừng mỉm cười đáp:
“Một khuôn mặt sáng lạng tuấn tú như thế này không nên bị những vết đen này làm cho phai đi.”
Ninh Dương với Bạch Đàn thoáng ngạc nhiên khi thấy hành động của Ngọc Khuê đối với “tên khờ” Ôi Khừng mà hai người gắn cho huynh ấy. Bạch Đàn ganh tị lên tiếng:
“Trời ơi, hắn được tiểu thư cho ăn bánh đậu đỏ truyền thống của Vương Lĩnh kìa. Trong khi chúng ta phải chờ tới lễ tế cây bất tử muốn mòn con mắt mới được ăn loại bánh hảo hạng đấy.”
Nghe Bạch Đàn nói vậy Ninh Dương xắc xéo đáp lại: “Tại do ngươi ăn ở thôi. Chứ loại bánh này lâu lâu tiểu thư cũng làm cho mọi người ăn, chứ đâu cần phải chờ tới lễ tế cây bất tử.”
“Thôi ta đi đây!”
Nói rồi Ngọc Khuê cầm giỏ bánh đi khỏi đây để tới Thiện Thư gặp một người. Ôi Khừng chỉ biết ngồi đó nhìn bóng dáng thùy mị đó của nàng bước đi khuất dần, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc gì đó nhất thời khó diễn tả bằng lời.
…
“Ngươi ăn ở tốt thật khi được tiểu thư Ngọc Khuê cho loại bánh hảo hạng này đấy.”
Bạch Đàn lên tiếng với ánh có phần ganh tị với Ôi Khừng. Trong khi Ôi Khừng không phản ứng gì cứ nhìn chăm chăm cái bánh đậu đỏ trên tay mình vừa lúc Linh Tú từ đâu chạy tới ngơ ngác nhìn Ôi Khừng hỏi:
“Huynh cầm bánh gì thế?”
Ôi Khừng nhíu mày nhìn Linh Tú ngây ngô đáp:
“Lễ tế cây bất tử là gì thế?”
Linh Tú ngây ra không biết gì khi Ôi Khừng hỏi, nàng đưa tay gãi đầu đáp:
“Ta không biết. Chúng ta đâu có ở nơi này đâu mà biết đến lễ tế cây bất tử.”
“Là cái lễ hằng năm diễn ra ở khu rừng Ô Mộng Bất Tuyệt.”
Ninh Dương lên tiếng đáp vớ vốn hiểu biết của mình.
“Ngươi có thể nói rõ hơn được không Thỏ Trắng?”
Linh Tú mỉm cười đáp với ánh mắt tò mò nhìn Ninh Dương. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Linh Tú khi nghe nàng gọi là “Thỏ Trắng”, hắn lên giọng hỏi:
“Sao quận chúa lại gọi ta là Thỏ Trắng?”
Không suy nghĩ gì Linh Tú vô tư đáp: “Thì ta thấy ngươi có cái hại cái răng thỏ thêm nụ cười tươi rói, má bánh bao phúng phúng trong có duyên thiện cảm nên ta gọi thôi. Nếu ngươi không thích thì thôi ta sẽ không gọi ngươi như thế nữa.”
“Cô thật khéo biết nói chuyện đấy.”
Ninh Dương đáp rồi đi lại ngồi xổm xuống cùng Linh Tú và Ôi Khừng tiếp lời:
“Tại khu rừng này vô cùng ma mị được bảo phủ bởi những cây thông cổ thụ hàng trăm tuổi và rừng hoa bất tử đỏ bát ngát. Riêng có một cây bất tử rất linh thiêng được hàng ngàn năm xưa cho rằng là huyết mạch của cả Hoàng Đạo Giới. Hằng năm sẽ có một ngày để làm lễ tế cây cầu bình yên không đổ máu, ngày này sẽ thả đèn lòng dưới biển và ăn bánh đậu đỏ. Riêng các gia tộc lớn đều sẽ chọn những con cháu xuất chúng của mình để giọt máu của mình tế cây vì mong muốn có được bảo vật ngàn năm gì đấy thì ta không rõ, nhưng hầu hết đều không ai được cả vì không ứng nghiệm.”
“Là bảo vật gì mà ai cũng mong muốn có vậy?”
“Ngươi không biết gì cũng nói.”
Linh Tú với Ninh Dương cùng ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Đàn khi hắn cất giọng, cái vẻ mặt lúc nào cũng vênh lên ra vẻ khó tính, rồi hắn cũng đi lại ngồi xuống cùng tám chuyện:
“Bảo vật ở đây chính là bảo kiếm bất diệt diệt trừ ác quỷ , máu người ứng nghiệm ngay lập tức cây bất tử sẽ nở hoa đỏ rực sáng, tự khắc sẽ giải trừ phong ấn và người đó sẽ sở hữu thuật linh vô cùng mạnh với bảo kiếm bất diệt, có khả năng đứng đầu cả Hoàng Đạo Giới này. Nhưng mấy trăm năm nay chưa có được ai cả, đến đời chúng ta chắc gì đã có người ứng nghiệm cho nên giờ ngạ quỷ cứ hoành hành khắp mọi nơi không thể lường trước được.”
Hai hàng chân mày của Linh Tú khẽ cau lại với cái ý nghĩ suy diễn trong đầu, cất giọng đáp:
“Ta tò mò không biết cái lễ tế ấy ra sao và cái cây bất tử trông ra làm sao. Ta muốn lúc đó được đi xem thử.”
Nghe Linh Tú nói vậy ngay lập tức bị Bạch Đàn phản bác lại:
“Mơ đi nhé. Ở Vương Lĩnh này không phải cái chợ mà muốn ra vô tự tiện đâu.”
Linh Tú tặc lưỡi bình thản đáp: “Nếu muốn đi không phải là không có cách, chẳng qua do các ngươi quá tuân tủ nội quy phép tắc mà thôi. Đâu ai không vi phạm một lần chứ?” rồi Linh Tú nắm tay áo Ninh Dương kéo lại thủ thỉ hỏi, mắt khẽ quan sát xung quanh:
“Thế lễ tế cây bất tử chừng nào diễn ra vậy?”
“Sắp rồi, vào ngày nguyệt thực diễn ra. Ta rất muốn được đi để tận mắt chứng kiến cây bất tử đó như thế nào và loài hoa bất tử kia ra sao, ta muốn được vui chơi biết đâu tìm được mối nhân duyên nào thì sao mà e khó đây, thôi thì tự biết thân biết phận ở đây, tới ngày đó ngồi ăn bánh đậu đỏ uống sữa đậu lạc cho rồi.”
Ninh Dương đưa hai tay chống cầm than vản với vẻ mặt yểu xìu như cái bánh bao chiều. Linh Tú chỉ biết cười trừ vỗ vai an ủi.
...
Trong gian nhà bếp, Ninh Dương cùng Bạch Đàn đi vào bếp để xem có gì ăn không thì chợt đứng khựng lại một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh Tú đang ngồi ôm cái rổ khoai luộc ăn một cách ngon lành.
Ninh Dương nhíu mày nhìn Linh Tú lên tiếng:
“Quận chúa, sao cô lại ở đây? Ngồi đây ăn khoai ngon lành thế kia không ra dáng một quận chúa thùy mị nết na gì hết.”
Linh Tú vừa cười vừa ăn vô tư đáp lại: “Kệ ta! Này ăn khoai đi Thỏ Trắng, ngọt lắm đấy.”
Nàng ném một củ khoai cho Ninh Dương, hắn nhanh chóng bắt lấy. Bạch Đàn liếc nhìn xéo xắc mỉa mai: “Mà này ai cho cô ăn hết khoai của bọn ta vậy hả? Lão Khoai nhìn thấy được sẽ cho cô một trận đó.”
“Không lẽ ở đây chỉ ăn khoai thôi sao?” Linh Tú tự nhiên đáp lại chẳng để ý đến những lời Bạch Đàn nói vừa rồi chỉ chăm chú ăn khoai, nàng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Dương ngây ngô hỏi:
“Mà này, ngoài khoai ra còn có món nào ngon hơn không? Chẳng hạn như gà hầm hạt sen hay cơm trắng cá nướng gì đấy?”
Bạch Đàn tặc lưỡi cạn lời với độ vô tư một cách quá đáng của Linh Tú, còn Ninh Dương chỉ lắc đầu cười trừ gượng gạo đáp:
“Ngoài khoai ra, có đói cô cũng chỉ ăn khoai vì ở đây ăn uống có quy định giờ giấc. Bọn ta không được phép tùy tiện dùng đồ ăn trong bếp. Nếu để lão Khoai biết được…”
“Lão Khoai? Đó là ai vậy?” Linh Tú thắc mắc hỏi.
Bạch Đàn gân cổ đáp lại: “Đó là người quản lý chỗ ăn và sinh hoạt của mọi người trong Vương Lĩnh này. Sao cái gì quận chúa cũng không biết vậy! Chắc do ở điện Ya Đam được hoàng tử Tô Chan cưng chiều quá rồi.”
“Người quản lý chỗ ăn ở và sinh hoạt!” Linh Tú lắc đầu thở dài thản nhiên đáp: “Ta cá hắn rất nhỏ nhen và bủn xỉn. Không cần biết hắn là ai ta tự có cách giải quyết cả, phải ăn mới có sức chứ.”
“Bộp”
“A” Linh Tú la toáng lên khi lãnh nguyên củ khoai ngay vào trán, tay xoa trán mình, nét mặt nhăn nhó: “Đau quá đi mất… Ai vậy? Ai ném ta mau bước ra đây…”
Lão Khoai lù lù từ ngoài đi vào với dáng vẻ nghiêm khắc. Ninh Dương với Bạch Đàn thấy vậy vội chuồng đi tức khắc để lại một mình Linh Tú ngồi đó ôm rổ khoai với vẻ mặt ngây ra như con nai vàng ngơ ngác.
“Chết con rồi!” Linh Tú thầm thì trong miệng, vội đứng dậy nhìn ông nở nụ cười tỉnh như ruồi cuối người nhặt lấy củ khoai luộc rồi chạy đi một lèo.
Khẽ vụt tiếng thở gấp, lồng ngực phập phồng, Linh Tú càm ràm: “Thật tình, ăn thôi cũng không yên may còn lấy được củ khoai này không thì chết đói.”
“Chết đói?”
Một giọng nói trầm lạnh cất lên. Linh Tú ngoảnh người lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ tuấn tú uy mảnh toát lên đầy khí chất băng lãnh đứng tựa người vào cột gỗ gần đó. Nàng thốt lên:
“Quỷ… À không, sao huynh lại ở đây?”
“Sao ta không được ở đây?” San bình thản đáp khiến Linh Tú như cứng họng trước cách trả lời chỉ khiến đối phương tụt hứng của hắn, ánh mắt khẽ nhìn đi đâu đó tiếp lời: “Ăn hết cả rổ khoai mà còn sợ chết đói?”
Nghe hắn nói vậy Linh Tú đáp lại: “Sợ chết đói mới ăn!” rồi nàng nhí nhố chạy lại chỗ hắn đang đứng nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, nhìn hắn với đôi mắt biếc long lanh đơn thuần cất giọng đáp: “Trong bộ dạng thư sinh này có vẻ nhìn hiền hơn là lúc làm Quỷ vương ấy nhỉ.”
San im lặng không nói gì, quay người bước đi vì không muốn tiếp xúc với bất kì một ai ngoài trừ người hắn xem trọng.
“Này, khoan đã…” Nàng chạy tới chắn ngang ngày trước mặt San, cho củ khoai luộc vào lòng bàn hắn rồi mỉm cười toe toét bảo: “Cho huynh đấy, khoai ở đây ngọt thật sự.”
San nhìn khoai tây trong tay mình mà không có một chút phản ứng gì, một miếng cảm xúc cũng không thấy. Hắn quăng đi một cách phũ phàng rồi bước đi thẳng thừng.
Linh Tú đứng đơ ra nhìn một cách bất mãn, trong lòng trào đang ngọn lửa giận. Nàng tức điên người gào lên: “Này cái tên San kia… ”
Nhựa nhìn thấy điểm sáng loé lên ngay trước mắt khi Linh Tú thấy có hồ cá gần đó. Không chần chừ gì, ngày lập tức nàng chạy tới ngay khi San đang đi về hướng gần cái hồ cá đó. Nàng giang tay xô mạnh San khiến hắn không kịp phản ứng gì, loạng choạng không giữ được thăng bằng ngã xuống cái hồ lôi cả nàng theo luôn khi chưa kịp đắc ý.
“Xào”
Nước bắn tung toé, mày hoa súng đều bị bầm dập hết, chỉ tội nghiệp cho mấy con cá. San mau chóng đứng dậy, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, quần áo đều ướt tèm nhem, tóc bết lại. Còn Linh Tú thì thở gấp như chưa từng được thở, phun con cá ra khỏi miệng mà ho xồng sộc vì sặc nước.
San nắm lấy cổ áo Linh Tú kéo lại trừng ánh mắt tức giận nhìn hắn gằn giọng nói:
“Ngươi dám đẩy ta sao? Muốn chết à? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Linh Tú hoảng hốt khi thấy đôi mắt toé lửa của San nhưng vẫn cố gân cổ lên phân bua: “Thì… thì… tại huynh có mắt mà để lên trên nên trượt chân té thôi, chứ ta có đẩy huynh đâu. Ta mà dám đẩy một người đáng sợ à không tuấn tú như huynh thì người đó chắc ăn phải gan hùm rồi. Mà có trách thì trách huynh có mắt mà như mù thôi…”
“Ngươi…”
San như nỗi cơn thịnh nộ khi nghe Linh Tú nói vậy, lòng bàn tay siết chặt lại vung nắm đấm. Nàng nhắm tít mắt lại chuẩn bị tư thế chịu đòn.
“Các ngươi làm gì hồ cá cảnh của ta rồi… Trời ơi hồ cá của ta, lũ nghịch tặc…”
Lão Khoai gào toáng lên đến khán cổ, bàng hoàng khi thấy hồ cá của mình tanh bành. Lúc này San bước lên khỏi cái hồ, Lão Khoai đi lại khàn giọng bảo:
“Có chuyện gì mà làm cả hồ cá của ta bánh chành thế hả?”
Rồi Lão quay sang gườm gườm mắt nhìn Linh Tú khiến nàng thoáng giật mình, Lão lớn giọng đáp: “Có phải do cô gây chuyện trước phải không?”
Linh Tú gân cổ cãi lại: “Ơ cái lão già này… à không nhầm… lão tiền bối, sao lại đỗ thừa cho ta chứ? Do hắn trước mà…”
“Thôi nói chung giờ không nói nhiều. Không biết lỗi do ai, bây giờ thì chịu phạt đi coi như đền cái hồ cá cho ta. Trồng rau, bắt gà và thu hoạch lê cho ta.”
Lão Khoai yêu cầu cả hai đều phải làm như vậy cho công bằng. Một khi lão đã quyết thì không nể nang ai kể cả khi một người có quyền thế như San. San cũng biết rõ tính tình cọc cằn, thắng thắn của Lão nên cũng không trách được, mọi thứ cảnh vật đều được ông chăm chút kĩ lưỡng nên chỉ cần ai đụng tay phải hổng thì sẽ bị lão phạt, nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cảm xúc nắng mưa thất thường của lão.
Linh Tú chỉ biết đựng xị cái mặt ra mà tức muốn ói máu: “Cái quái gì xảy ra vậy trời? Khi không bị phạt ngon lành vậy không biết?” rồi quay ra mắng San một tràng: “Nhờ ơn của quỷ vương đây, mà bây giờ bị phạt rồi đó. Nếu không phải huynh phủ phàng củ khoai ta thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bộ ngươi khinh thường ta đấy à… Đúng là kẻ khó gần, vẻ mặt nhìn thấy lạnh như cục đá khó ưa ra.”
San chẳng để tâm gì lời nói của Linh Tú, xem lời nói của nàng như gió thổi qua tai vậy.
Thế là nguyên cả buổi, Linh Tú hì hục cuốc đất trồng rau, bẻ ngô mà nét mặt tèm nhem lắm tắm mồ hôi, giờ còn phải cồng lưng lội bùn nhổ củ sen. Trong khi San thì bình bình thản thản chỉ cầm giỏ lờn vờn với mấy quả lê. Nàng thấy vậy tức tối điên người lớn giọng:
“Này… trông khi cả hai đều bị phạt mà sao ngươi lại làm việc nhẹ chỉ đi hát lê còn ta lại phải cồng lưng cuốc đất lội bùn nhổ củ sen? Như thế đâu công bằng…”
Lão Khoai nghe thấy gằn giọng mắng: “Làm đi, lắm lời!”
San tỉnh bơ dửng dưng không quan tâm, dẫu sao đối với hắn mà nói nơi này có lẽ là nơi thoải mái nhất, không phải đối mặt khắc khẩu với ai.
Tối, lão Khoai dọn ra một bàn đầy ấp thức ăn ngon, Linh Tú ngồi đối diện với San. Ánh mắt đau đáu nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn cảm thấy háo hức:
“Chà chà, đùi gà ơi ta tới với mi đây.”
Linh Tú đưa tay bốc lấy cái đùi gà vàng óng cho vào miệng nhưng chưa kịp căn lấy miếng thịt thơm ngon đó thì “bộp” một phát, cái đùi gà rớt xuống dưới bàn khi bị lão Khoai vỗ một cái ngay đầu. Nàng tức muốn ứa nước mắt mà nổi quạu lên:
“A… Sao lại đánh ta chứ? Làm quần quật cả ngày rồi cũng phải cho ta ăn chứ? Trời đánh tránh bữa ăn mà…”
Lão Khoai nhằn lại: “Gà này ta hầm củ sen không phải để cho cô ăn, cô ăn cá nướng với ra củ xào đi. Cô sống trong nhung lụa quen rồi tập ăn đi, không được kén chọn. Ăn đi, không được nhiều lời… Có ăn là may cho cô rồi đấy ngồi đó cằn nhằn…”
Rồi lão lấy vá múc một bát canh gà hầm củ sen còn nóng cho San, vẻ mặt hắn không một chút biểu cảm gì, chỉ gật đầu nhẹ thay lời cám ơn.
Linh Tú há hốc ngạc nhiên, đành bấm bụng kìm nén cảm xúc phẫn nộ của mình mà chửi thầm trong miệng: “Trong nam khinh nữ rõ ràng thế luôn. Đúng là lão già khó ưa… cái thân mình sao mà khổ một cách quá đáng vậy trời…”
San chẳng bận tâm tới cái người ngồi trước mắt mình, cầm cái muỗng định múc miếng củ sen thì bị Linh Tú giật lấy ăn một cách ngon lành.
“Ăn đi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh đó, ta không sợ đâu.”
Linh Tú đáp, vẻ mặt ngây ra, bốc lấy ngô luộc đưa cho San, huơ huơ trước mắt hắn rồi bảo:
“Này ăn đi, ngô ngọt lắm đấy…”
San nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra bất mãn hất tay nàng làm quả ngô rơi xuống đất rồi đứng dậy bước đi. Hắn chưa bao giờ gặp một người nào phiền phức như nàng quận chúa này, muốn ăn cũng không yên.
Linh Tú thấy thái độ của San phũ phàng như vậy, nàng nổi sùng lên:
“Này, không ăn thì nói không ăn, sao lại hất đi như thế. Cái tên khó ưa này… thật là…”
“Bộp”
“Ui da… đau quá…”
Tiếng kêu đau của một thằng bé cất lên khi vô tình đụng phải San khiến hắn đứng khựng lại nhìn, ánh mắt không gợn một chút cảm xúc gì. Thằng bé ngã xuống đất, quả lê lăn đi đâu mất.
Bồ Công Anh từ xa thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ thằng bé đứng dậy, chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là quỷ vương, cúi mặt khép nép người cúi đầu, miệng lí nhí đáp:
“Xin lỗi ngài, thằng bé chạy nô đùa nên va phải ngài, ngài đừng trách nó, tội nghiệp thằng bé lắm…”
San im lặng không nói gì, nhìn thằng bé đang ôm chặt lấy chân của tên nàng ta, vẻ mặt ngây ngô đầy sợ hãi, đôi mắt nó long lanh ánh nước như thể sắp khóc. San không quan tâm mà lạnh lùng bước đi khỏi đây.
Bồ Công Anh thở phào nhẹ nhõm, cả người rã rời ra. Linh Tú chạy tới hỏi han:
“Sao không đấy? Tưởng hắn ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi!”
“Sợ thật chứ? Ôi trái tim yếu đuối của ta. Nhìn mặt hắn lại nhớ đến cảnh tượng lần trước trong cái động Tây Ma gì đấy… Ôi không…”
…
Updated 36 Episodes
Comments