Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch

Trước vườn hoa của Vương Lĩnh Quán.

Ninh Dương, Bạch Đàn cùng Bồ Công Anh đứng nhìn phía gian nhà bên kia, nơi công chúa Lam Ngọc đang phá trà trò chuyện cùng Thanh Bình và Thống Lĩnh Vương cùng với quốc sư, tên đại quân Nhật Khang, hoàng tử Tô Chan.

“Đẹp thật đấy! Một vẻ đẹp rất tự nhiên! Quả thật công chúa và ngài Hồng Lĩnh của chúng ta rất xứng đôi.”

Ninh Dương đáp, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Bạch Đàn cũng chen vào đáp: “Ngài ấy tài giỏi như vậy, có công chúa đẹp sắc nước thiên hương bên cạnh thì đúng là một đôi quyền lực.”

Nhìn hai người họ mỉm cười nhìn nhau, Bồ Công Anh cảm thấy trong lòng buồn não nề, ánh mắt nàng hiện rõ nổi ganh tị, nàng chỉ mong đó là nàng chứ không phải nàng công chúa kia. Nhưng khi nàng nhìn lại mình hiện tại, ở được nơi này theo dõi bước chân của ngài ấy, nàng thầm đáp: “Ngài ấy là người mà mình chẳng thể với tới. Chi bằng âm thầm đứng phía sau hỗ trợ ngài ấy. Ngài hạnh phúc, ngài mỉm cười thì mình cũng sẽ thấy vui hơn là khi thấy ngài ấy buồn.”

“Đẹp là một chuyện, còn có nguyện hy sinh cho người mình yêu hay không là chuyện khác à. Không phải xứng đôi vừa lứa là được đâu, quan trọng có hoà hợp và hiểu cho nhau hay không thôi.”

Ninh Dương, Bạch Đàn và Bồ Công Anh đều quay ra nhìn khi nghe Linh Tú nói vậy.

Bạch Đàn sắc xéo lại: “Quận chúa biết gì mà nói. Hai người họ quen nhau từ lâu thì đương nhiên hai người hợp nhau quá rồi còn gì.”

Linh Tú tặc lưỡi liếc nhìn đi chỗ khác vì lúc nào nói chuyện với cái tên Bạch Đàn cũng bị hắn nói lại cho bằng được, thì nàng chợt vô tình bắt gặp San đang đi cùng tiểu thư Ngọc Khuê. Dáng vẻ của hắn lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, phòng thái ung dung trầm tĩnh. Đôi mắt lạnh với hàng mi buồn nhưng chẳng bao giờ thấy được dung mạo của hắn, bởi cái mặt nạ kia che khuất đi một nửa khuôn mặt.

“Sắp tới đệ ở Hoàng Đạo Giới phải nhớ chăm lo cho bản thân mình đấy biết không?”

Ngọc Khuê dặn dò San khi biết hắn sắp rời Vương Lĩnh khi ở chưa được bao lâu lại gia nhập Hắc Sát Quân ở Hoàng Đạo Giới cùng với Thanh Bình. Nàng thật sự xem hắn là một người thân thiết giống như Thanh Bình vậy.

Nghe Ngọc Khuê nói vậy San chỉ gượng cười trầm giọng đáp: “Tỷ yên tâm!”

“Đệ đó, không biết chăm lo cho mình chút nào. Dặn dò đệ vậy thôi chứ ta biết đệ lúc nào cũng phớt lờ. Nếu còn như vậy, ta nói lại với cha của ta hỏi cưới tiểu thư Thanh Phương của vùng La Cát Tư cho đệ đấy.”

“Tỷ…”

Ngọc Khuê chợt bật cười trước thái độ có phần khó chịu của San khi nàng nhắc đến vị công chúa Thiên Phương của vùng La Cát Tư, nàng lên tiếng đáp:

“Ta biết đệ có chủ ý của mình rồi, ta cũng không ép đệ làm gì. Nhưng nếu đệ để ý nữ nhân nào thì đệ nói cho ta biết, ta nói cha thay mặt đem sính lễ qua hỏi cưới cho đệ.”

Vô Quy làm mặt lạnh dứt khoát trả lời:

“Nếu tỷ còn nói chuyện này ta sẽ không gặp tỷ nữa đâu.”

“Ta biết rồi.” Ngọc Khuê cười đáp.

Cả hai cùng nhau đi tới chỗ mọi người đang ngồi bàn chuyện ở đằng kia.

“Phải công nhận tên San là đứa con của sắc đẹp. Mặc dù không biết khuôn mặt sau cái mặt nạ đó ra nhưng nhìn rất anh tuấn và ngạo nghễ, bấy nhiêu đấy cũng tạo nên cho ngài ấy một phong thái rất ác quỷ.”

Ninh Dương cất giọng đều đều miêu tả dung nhan của San khi hắn đang bước đi không nhanh không chậm một cách khoai thai bình thản. Bồ Công Anh với Linh Tú nhíu mày nhìn Ninh Dương đồng thanh lên tiếng:

“Ác quỷ?”

Bạch Đàn quan sát dáng vẻ của San mà cảm thán:

“Đẹp tàn bạo! Chỉ cần hắn cười lên một cái thôi cả con dân điêu đứng, đừng nói chi nam nhi như ta còn đỗ. Nhưng tiếc thay chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười nào. Lúc nào cũng lạnh tanh, khi nổi giận thôi rồi! hắn mới gia nhập vào Vương Lĩnh chưa bao lâu đã trở thành đệ tử giỏi nhất trong mắt thủ lĩnh và sư phụ rồi.”

Linh Tú không quan tâm nữa mà quay người đi khỏi đây. Phía đằng xa đó, San nhìn bóng dáng của nàng khuất dần với ánh mắt bâng khuâng lãnh đạm.

San đi lại gần đưa tay sờ những hoa lúa mạch xanh kết thúc cái kí ức cay đắng đó bằng nụ cười, lạnh lùng có, chua xót có và nỗi buồn cùng cực, đôi mắt hắn sao quá đau thương. Hắn buông câu hững hờ:

“Rốt cuộc ta là ai? Còn kẻ cầm kiếm khiến ta phải mang mặt nạ nguyền rủa này?”

“Mẹ ơi…”

Một tiếng hét thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của San, khiến hắn thoáng giật mình ngớ người nhìn nhưng không thấy ai. Chợt Linh Tú đứng vụt dậy trong đám hoa lúa mạch, mặt giáp mặt với San. Hai ánh mắt trợn trừng nhìn nhau.

Mồ hôi thấm đẫm trên trán Linh Tú, nổi sợ hãi lấp đầy trong đôi mắt. Kí ức đau đớn về cái chết của mẹ ám ảnh đến thể xác lẫn tinh thần, đau lắm, đau đến ứa nước mắt.

San nhìn đám lúa túc mạch bị đẫm gãy dưới chân của Linh Tú, bao nhiêu cảm xúc vừa rồi bay tuốt thay vài đó sự phẫn nộ. Khẽ thở phắt một cái mạnh, San gằn giọng:

“Cô xem cô đã làm gì vườn hoa lúa mạch của ta rồi?”

Linh Tú vội hoàng hồn lại, đưa tay dụi dụi mắt, nở nụ cười khổ đáp:

“Ta… Ta không cố tình đâu…”

“Không lẽ cố ý?” San trầm giọng, nét mặt lãnh khốc.

“Chỉ là… chỉ là…”

Linh Tú bỗng chợt ấp úng không biết nói sao, chỉ vì thấy chỗ này đẹp và yên bình nên mới chui đại trong vườn hoa lúa mạch nằm luôn và ngủ lúc nào không hay. Linh Tú cười trừ cất giọng đáp:

“Ta biết nơi này có thể mang lại nguyên một vườn hoa túc mạch cho huynh. Đi theo ta, có lẽ huynh sẽ thích. Phải đi trước khi huynh tới nơi đầy thị phi kia.”

Nói rồi Linh Tú nhanh nhẹn kéo tay San đi luôn khiến hắn không kịp phản ứng gì. Bị Linh Tú nắm lấy cổ tay bất ngờ, hắn ta giật mình kêu lên giằng tay mình ra:

“Buông ra!”

“Yên đi, đi theo ta!”

Linh Tú kiến quyết giữ chặt cổ tay hắn nhanh nhẹn kéo đi.

Dừng chân tại chỗ đồi hoa lúa mạch xanh mướt. Cảnh vật nơi đây phủ một màu xanh non, đẹp mê hồn và yên bình đến lạ lẫm. Không gian đượm mùi thơm vị ngọt của hoa lúa non.

“Wow… cảnh nơi đồi gió với cánh đồng hoa lúa mạch đẹp thật sự…”

Linh Tú thốt lên, dang ngang đôi tay khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu hưởng thụ không khí trong lành nơi này, có lẽ đến đây tâm trạng của nàng cũng sẽ bớt căng thẳng lo lắng hơn. Khẽ mở mắt nghiêng đầu sang nhìn San cười đáp:

“Quỷ vương, huynh thấy nơi này sao? Đẹp đúng không?”

San im lặng không phản ứng gì, không hào hứng hay vui sướng gì. Làn tóc xám khói bay lòa xòa trong gió càng tạo nên nét đẹp lạnh hoang dại đến đáng sợ của hắn, một Quỷ vương cô độc!

“San, sao ta thấy huynh lúc lạnh tanh, lúc thì buồn man mác như hiện giờ? Có chuyện gì sao? Nhớ ai à hay chuyện gia nhập Hắt Sát quân vì…” Nói giữa chừng thì Linh Tú dừng lại có chút lưỡng lự rồi cũng nói thẳng ra: “Bị ép buộc?”

Vẫn là sự lặng im không lên tiếng, ánh mắt San chợt nhìn mông lung từ phía xa. Linh Tú thấy vậy bĩu môi thầm đáp:

“Người gì đâu y như khúc gỗ, nói chuyện với hắn như thể nói với đá vậy…” rồi Linh Tú liếc mắt nhìn đi chỗ khác nhẽ huýt sáo ngân vang.

San nhíu mày khi nghe hắn huýt sáo một cách ngẫu nhiên như vậy. Bất giác cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, San lên tiếng: “Giai điệu này…”

“Ta nghe đâu đó ở miền đất xa xôi, không nhớ rõ lắm.”

San lặng thinh không nhìn Linh Tú chỉ thoáng nhìn về phía khoảng trời vô tận không điểm dừng kia. Linh Tú khẽ lấy trong áo ra một vài quả hồng quân chín đỏ, xoa xoa bóp bóp cho mềm rồi chìa về San cười bảo:

“Này ăn đi cho đời bớt buồn. Ngọt lắm đấy!”

Hắn phớt lờ rồi thong thả bước lên trước. Linh Tú tặc lưỡi bất mãn rồi bốc vỏ quả hồng quân ăn một cách ngon lành, khẽ cất giọng:

“San!”

San chợt dừng bước khi nghe hắn gọi tên mình, quay người lại nhìn.

Trước sân luyện võ của Môn Thiện giờ trở thành nơi tập nghi thức lễ trừ tà khi ngày hội lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh và lễ gia nhập Hắt Sát quân. Bồ Công Anh đứng thẩn thờ nhìn Thanh Bình đang luyện tập múa kiếm cùng với công chúa Lam Ngọc rất ưng ý với nhau. Ngài ấy mặc y phục áo giáp màu trắng đại diện cho sự thiện lương thần trừ tà, còn công chúa lúc đó sẽ tượng trưng cho muôn dân bị hiến tế. Những đệ tử Vương Lĩnh ưu tú được chọn biểu diễn cho nghi thức này trong đó có Ninh Dương cùng với những kiều nữ có tài nghệ tham gia.

“Bồ Công Anh! Cô nhìn gì chăm chăm như người mất hồn vậy?”

Linh Tú vỗ vai Bồ Công Anh gọi. Nàng thoáng giật mình quay người nhìn, mặt xịu xuống như cái bánh bao chiều, khẽ thở dài đáp:

“Ngài Thanh Bình thật lịch lãm và oai phong trong bộ giáp đó. Ước chi người sánh vai cùng ngài ấy là ta nhỉ? Ta đang nói gì vậy không biết…”

Linh Tú vòng tay trước ngực nhoẻn miệng cười buông câu đùa:

“Để được được đứng dưới kia cùng ngài ấy giờ ngươi chỉ có thấp hương trù cho nàng quận chúa kia bị té chẹo chân hay bị trúng thực thì may ra.”

Bồ Công Anh đánh vào tay Linh Tú một cái khi nghe nàng ấy nói vậy, lên giọng đáp:

“Cô điên à? Ta không có ý nghĩ xấu xa như vậy đâu. Nếu trời đã định thì chịu thôi. Với lại đây là nghi lễ quan trọng nên không được có chuyện gì xảy ra đâu.”

Linh Tú gật đầu đáp: “Ừm, cũng phải. Nếu xảy ra sai sót chắc Vương Lĩnh lãnh hết. Mà công nhận mấy cái động tác đó khó mà rắc rối thật nhưng mà ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ rồi.”

“Thật không vậy? Ta phải vẽ lại rồi tập hai ba lần mới nhở đấy.”

Bồ Công Anh nói với ánh mắt hoài nghi nhìn Linh Tú.

“Đương nhiên! Vì từ nhỏ ta đã luyện tập múa kiếm, múa độc vũ và các nghi thức truyền thống, lễ diệt trừ yêu ma gì cũng học hết.”

Linh Tú đáp rồi cùng Bồ Công Anh đứng nhìn họ luyện tập.

Chợt San từ đâu đi ra sân võ như một vị ác thần trong bộ áo giáp màu đen uy mãnh, khuôn mặt lạnh tanh cha đi bởi mặt nạ không gợn một cảm xúc, đôi lông mày rậm thẳng đẹp được tỉa hơi xếch lên càng khiến cho dung mạo trên mặt hắn trở nên tuyệt mỹ đến đáng sợ. Hắn đại diện cho mặc tối của cái ác, hiện thân của ma giới, trên tay cầm chặt thanh kiếm.

Ai nấy đều phải ngắm nhìn hắn, những ánh mắt mê mẩn của các kiều nữ đều đắm chìm trong dung mạo mang đầy khí chất hoang dại, tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên.

“Kiệt tác!” Linh Tú thốt lên hai chữ với ánh nhìn to tròn ngạc nhiên.

“Quả nhiên hắn thật sự có một vẻ đẹp rất là ác quỷ, còn ngài Hồng Lĩnh thì ôn nhuận như ngọc. Hai người họ quả thật có khí chất rất khác biệt.”

“Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục luyện tập đi.”

Lão Khoai gần giọng lên tiếng nhắc nhỡ với vẻ mặt nghiêm nghị. Cả đám vội vàng nháo nhào tiếp tục tập luyện vì sợ lão la rầy nghe nhức hết cả óc. San cũng đi lại cùng tập luyện với thủ lĩnh của mình, vẻ mặt như thể bị gượng ép vậy.

“Quốc sư, đại quân và hoàng tử, các ngài thấy sao? Đây chính là nghi thức dành cho lễ sát nhập Hắt Sát quân và hội lễ tế cây bất tử Nguyệt Linh. Các ngài vừa ý chứ?”

Lão Khoai ôn tồn đáp với ánh mắt dò la cảm xúc của ba vị đang đứng quan sát ở đây.

Tên Nhật Khang nhếch môi cười khinh bỉ cất giọng đều cợt: “Thật không ra làm sao? Rõ ràng năm trước gia tộc Huyết Lan đã làm rất tốt và có hồn. Còn đây, nhìn đi! Cái tên áo giáp đen kia sao có vẻ thờ ơ chẳng tập trung gì cả. Gia tộc Vương Lĩnh mà lại yếu kém và thô kệch thế kia sao? Thật không chấp nhận nổi.”

Bấc giác mọi người đều dừng lại khi nghe hắn phát ngôn chê bai. San đứng nhìn hắn bằng ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. Còn Thanh Bình chỉ muốn cầm kiếm lao tới băm dầm hắn thôi nhưng phải cố kiềm nén cảm xúc lại.

“Có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao?”

Lão Khoai gặn hỏi khi thấy thái độ xem thường của Nhật Khang.

Tô Chan thấy có vẻ căng thẳng nên khẽ cười điềm đạm đáp:

“Ta thấy họ thể hiện rất tốt đúng với nghi thức mọi năm. Có lẽ huynh quá để ý rồi chăng?”

“Ngươi suốt ngày luyện kiếm lao đầu trong đóng sách, có thưởng thức cái nghi lễ này thì làm sao biết được cái tầm quan trọng của nó ra sao. Ta nói đúng phải không quốc sư?”

Tô Chan im lặng không nói gì khi tên Nhật Khang nói vậy, có đôi chút hậm hực. Còn lão quốc sư Châu Canh không phản ứng gì, cầm cái quạt phẩy phẩy một cách điềm nhiên với ánh mắt chứa đựng sự mưu mô độc đoán, khàn giọng đáp:

“Ôi trời, thế này thì phải làm sao đây? Đệ tử Vương Lĩnh xưng bá thiên hạ lại bị đại quân không ra gì, thế thì để Vương Quân xem sẽ ra sao đây, lại còn trước cả đế chế Hoàng Đạo Giới. Sao gặp phải tai ương này chứ?”

“Quốc sư nói không sai!” Thanh Bình lên tiếng với ánh nhìn sắc lẻm dành cho Nhật Khang và lão già quốc sư kia. Ngài tiến lại vài bước tiếp lời: “Như quốc sư đã nói, đây đúng là một tai ương tày trời. Vì vậy, mong quốc sư và đại quân hãy trả lời ta, rốt cuộc cái gì không ra làm sao?”

“Thanh Bình thiếu gia à!”

Lão Khoai cản Thanh Bình lại trước khi lại có chuyện không hay xảy ra thì San làm mặt lạnh gằn giọng đáp:

“Lần đầu tiên Vương Lĩnh phải thực hiện nghi thức này, nếu không thích thì đi mà tìm gia tộc Huyết Lan bảo họ làm cho ngài xem.”

“Ngươi…”

“Gây chuyện đủ rồi đấy. Vì sự yên bình của Vương Lĩnh nên ta mới nhẫn nhịn đừng có đi quá giới hạn.”

San dứt khoát nói cắt ngang lời của tên Nhật Khang với ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tô Chan hạ giọng trầm xuống tiếp lời:

“Nếu còn xem ta là bằng hữu thì ngươi hãy bịt cái miệng lắm lời của hắn lại. Một hoàng tử tuấn tú từ tốn như ngươi sẽ biết mình nên làm gì để không ảnh hưởng cho cả đôi bên.”

Dứt lời San bình thản đi xuống chỗ tập luyện với dáng vẻ lãnh khốc. Ai sợ người của gia tộc Triều Thần chứ riêng San thì không thậm chí hắn có thể liều mạng sống chết nếu đựng đến người của hắn.

“Tên kia, ngươi mau đứng lại cho ta!”

Nhật Khang la toáng lên trong sự giận dữ, máu sôi muốn bức cả mạch máu não. Hắn xông xáo định lao tới thì Tô Chan can ngăn giữ hắn lại bảo: “Huynh có thôi đi không? Đủ rồi đó, đừng có làm lớn chuyện nữa. Họ đang cố găng tập luyện, huynh đã không thích thì cũng đừng có xem…” rồi ngài nhìn lão quốc sư Châu Canh lạnh lùng đáp: “Còn quốc sư nữa? Mang tiếng tới đây để đại diện cho Hắt Sát quân mà lại chẳng biết ứng xử gì cả.”

Nói rồi Tô Chan quay người bỏ đi một mạch, chính vì có người huynh chuyện đi gây chuyện như thế này nên giữa ngài với San mới dần trở nên khách sáo như vậy.

“Cài tên Nhật Khang kia đúng thật là hóng hách, chỉ giỏi kiếm chuyện. Nếu không vì gia tộc nhà hắn đạp đổ các gia tộc mạnh khác để mà từng bước lên ngôi Vương thì giờ chẳng thể bào trụ vững nổi. Riêng có mỗi hoàng tử Tô Chan là thấy hiền lành khiêm nhường được lòng những bậc trưởng bối, nhưng vì thuộc dòng tộc vốn mang tiếng ác mưu mơ xảo trá nên mới bị người đời nhìn bằng ánh mắt dè chừng như vậy.”

Bồ Công Anh nói thao thao bất tuyệt như một đứa tự độc thoại nội tâm một mình, ngẩng mặt nhìn Linh Tú thì thấy nang đứng trân trân nhìn ai đó. Bồ Công Anh hất hất tay Linh Tú đáp:

“Này… Linh Tú! Ngươi có nghe ta nói gì nãy giờ không vậy? Mà ngươi nhìn ai mà chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy?”

“Hả… hả… có ăn gì đâu mà nuốt!”

Linh Tú lắp bắp đáp rồi cười trừ bâng quơ như có như không thì chợt bắt gặp huynh của mình đang đi cùng với tiểu thư Ngọc Khuê, trên tay huynh ấy xách hai cái giỏ đựng gì đấy. Linh Tú cùng với Bồ Công Anh chạy tới, khẽ cúi đầu chào Ngọc Khuê, mỉm cười hỏi:

“Huynh với tiểu thư mang gì tới thế?”

“Là bánh hạt tùng nhung và đậu đỏ với sữa hồ đào.”

Ôi Khừng ngây ngô đáo, cười tít mắt không thấy mặt trời.

Ngọc Khuê nhẹ giọng đáp: “Ta thấy mọi người tập luyện nghi thức chắc cũng mệt nên ta có làm chút bánh và sữa mang tới.”

“Vậy để ta và quận chúa giúp tiểu thư nhé!”

Bồ Công Anh vui vẻ đáp rồi cùng Linh Tú với Ngọc Khuê và Ôi Khừng mang bánh sữa tới đưa cho mọi người, ai nấy đều hào hứng nhận lấy.

Bồ Công Anh cầm cái bánh và bưng bát sữa đi tới chỗ Thanh Bình để đưa cho ngài.

“Thanh Bình, huynh uống sữa hồ đào đi!”

Thanh Bình đưa tay nhận lấy từ công chúa Lam Ngọc, khẽ cười ôn nhu uống vài ngụm. Bồ Công Anh hụt hẫng, tim nhói lên tức thì rồi nàng trầm mặt buồn rười rượi nở nụ cười gượng gạo chua chát, định nốc hết bát sữa hồ đào thì bị Bấc Bấc giật lấy tu một hơi đến cạn chỉ còn sót lại cái bát rỗng tuếch.

“Một linh thú như ngài cũng uống được sữa sao?”

Bồ Công Anh đáp với vẻ mặt thoáng buồn chẳng hé một nụ cười.

Bấc Bấc nhếch môi cười đáp: “Ta đã tu luyện thành người thì mấy cái này đương nhiên ta đều ăn được uống được. Mà sao lúc nào gặp cô cũng với bộ mặt như bông hoa tàn lụi thế kia?”

Bồ Công Anh chỉ để vụt ra tiếng thỏa dài lẳng lặng bước đi thì Bấc Bấc nắm lấy cánh tay nàng kéo phắt lại, dùng móng vuốt nhọn ở ngón trỏ rạch mạch một đường ở ngón áp út của Bồ Công Anh khiến nàng thét lên:

“Đau quá đi mất, ngài làm gì vậy hả?”

Máu theo đường rạch chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất.

Bấc Bấc đưa tay gõ vào trán Bồ Công Anh một cái bảo: “Bị trúng độc như vậy nếu không muốn chết sớm thì phải chịu khó ngày nào cũng làm như vậy để đẩy độc ra ngoài.”

Bồ Công Anh đưa tay xoa trán mình vẻ mặt nhăn nhó vừa đau rát mà nổi quạu lên:

“Nói được rồi sao lại cốc vào trán ta chứ? Đau quá đi mất!”

“Cô có biết tại sao ta lại rạch ở ngón áp út của ngươi không? Vì ngón này có một mạch máu chảy thẳng vào tim. Nếu cô không muốn quả tim mình màu đen và ngừng đập thì lo mà để ý tới bản thân mình chút đi, hy vọng càng nhiều càng thất vọng chỉ khiến trái tim cô tổn thương hơn thôi. Sẽ có một ngày ngài ấy sẽ nhận ra thôi. Đúng là đồ ngốc!”

Bấc Bấc tuôn một tràng vớ vẻ mặt nghiêm túc khiến Bồ Công Anh đơ ra như cây cơ, mà quên luôn cả đau rát ở ngón tay, mặc cho máu chảy ròng ròng. Tuy không nặng lời nhưng Bồ Công Anh cảm giác như tên linh thú này đang la rầy mình vậy.

Thanh Bình đưa tay sờ bên ngực trái của mình cứ có cảm giác nhói nhói, ngài có thể cảm nhận được mùi hương hoa anh đào quen thuộc ở gần đây.

Bất chợt, Bồ Công Anh ngã phịch xuống đất ngất xỉu làm Bấc Bấc hoảng hốt vội đỡ lấy nàng, lay lay người nàng:

“Này, tỉnh lại đi? Này…”

“Bồ Công Anh làm sao vậy?”

Linh Tú từ đâu chạy tới khi thấy Bồ Công Anh nằm gục trong vòng tay của Bấc Bấc. Khẽ thủ thỉ nhỏ đủ để Bấc Bấc nghe thấy: “Hình như do mất một phần chân thân nên mới bị ngất đi thất thường như vậy. Mau đưa Bồ Công Anh tới phòng ta. Thanh Bình thiếu gia sẽ cảm nhận được mùi máu và hương hoa anh đào của Bồ Công Anh, đừng để ngài ấy biết vì ta đã hứa với nàng ta rồi và… Cô cũng vậy.”

Bấc giác Thanh Bình quay người lại nhìn, nhấc chân bước đi theo linh cảm nơi con tim thổn thức đập nhanh. Ngài thật sự muốn tìm cho bằng được người đã vì mình nguyên hiến máu và chân thân cho ngài thoát khỏi cửa tử. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì San đi tới chắn ngay trước mặt. Bấc Bấc đã bế Bồ Công Anh cùng Linh Tú chạy đi mất.

“Chúng ta tiếp tục thôi!”

San cất giọng đáp với vẻ mặt bình thản.

Thanh Bình chỉ “Ừm” một tiếng trong hụt hẫng, nhíu mày nhìn vết máu khô quệt dưới đất rồi chỉ biết lẳng lặng quay người bước đi. San hướng mắt nhìn bóng dáng Linh Tú với linh thú trung thành của mình chạy đi khuất dần, hắn biết rõ bí mật của hai người họ đang bao che cho ai kia hy sinh.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play