Chương 5

Trong căn phòng gỗ sồi, Linh Tú cựa người tỉnh dậy, cơ thể như nhão cả ra. Khẽ lím đôi môi khô dính máu tanh của mình, cảm thấy cổ họng khát khô nên bước chân xuống giường kiếm nước uống.

“Bộp”

Linh Tú giật mình ngồi phịch xuống dưới giường khi nhìn thấy San đang ngồi lù lù trên bệ cửa sổ, dáng vẻ của hắn toát ra khí chất cao ngạo, tóc mái xám tro bay loà xoà trong cơn gió, khuôn mặt hắn tĩnh lặng như tờ sau cái mặt nạ máu đó.

Nàng khẽ đưa tay lên ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp, mặt khẽ nhăn lại vì đả thương kia còn dư âm không hề nhẹ. Linh Tú tức mình nổi khùng lên mắng:

“Chưa chết vì bị giết đã chết vì bị đau tim rồi. Sao ngài cứ như ma quỷ xuất hiện lù lù một đống không một tiếng động gì luôn. Ngài thật biết cách trêu người đấy…”

“Ta là quỷ!” San cất giọng đáp.

“Phụt”

Linh Tú chợt hộc máu, San thấy vậy nhảy khỏi bệ cửa sổ đi lại xem thử. Khẽ nhíu hai hàng chân mày, hắn nhìn nàng trầm giọng hỏi:

“Ổn chứ?”

Linh Tú quơ tay mỉm cười lắc đầu vô tư đáp: “Không sao… ta không sao…”

“Nhưng ta có sao đấy!”

San gầm giọng lên khiến Linh Tú thoáng rùng mình ngớ người nhìn hắn lí nhí đáp:

“Sao tự nhiên quát lên vậy? Làm hết hồn.”

Hắn bực mình đẩy nàng vào tường trừng đôi mắt sắc lạnh sự phẫn nộ: “Ta không muốn mắc nợ ai. Mạng của ta không cần ngươi phải liều mạng ra cứu.”

Linh Tú nhăn mặt đau điếng vì cả tấm lưng bị đập mạnh, tức giận hét lên:

“Ai thèm cứu một ác quỷ như ngài, ta chỉ là theo phản xạ thôi chứ không lẽ khoanh tay trơ mắt đứng nhìn à. Nếu biết trước như thế ta đã không đỡ cho xong, để giờ bị ăn chửi te tát như đúng rồi vậy… khụ khụ…”

Rồi chợt cả hai đều im lặng không nói gì, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng, ngột ngạc. Hai ánh mắt nhìn nhau mang một cảm xúc lạ lẫm. Linh Tú cảm tưởng như thể sắp có chiến lạnh tới nơi vậy, thật sự không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì nữa. Mới gặp có hai lần mà bị hắn chửi ngon lần như vậy, nàng cảm thấy hắn thật khó ưa và đáng ghét dã man.

San không hiểu sao “con nhóc thối” này từ lúc xuất hiện khiến mọi cảm xúc của hắn nhất thời trở nên xáo trộn cả lên, không định hình được cảm xúc của mình ngay lúc này là gì kể từ lúc nàng ta xông ra đỡ cho mình cú chưởng chí mạng kia.

Chợt cả hai trở nên bối rối đánh mắt nhìn mỗi người một hướng. Linh Tú giả vờ ho sồng sộc để đánh tan bầu không khí vừa rồi. San mặc kệ nàng ta nhanh chóng rời khỏi đây để lại một mùi giò hương thoang thoảng: “Xem ra cãi nhau được thì chắc đã khỏe rồi!”

“Quận chúa sao rồi?”

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên khiến Linh Tú giật mình há hốc mồm nhìn người đối diện, khẽ thở phắt một cái nhẹ nhõm: “Thì ra là Tô Chan!” rồi nàng ngó qua ngoảnh lại nhíu mày không thấy bóng dáng tên ác quỷ kia đâu nữa, nàng thầm đáp:

“Biến mất nhanh dữ thần sầu, còn cái tên này bước vào không ai hay!”

“Sao ho dữ dội thế? Ho ra máu luôn này. Ổn chưa vậy?”

Tô Chan nhẹ nhàng nắm tay Linh Tú đi lại giường ngồi xuống, rút ra một cái khăn mùi xoa nhỏ chạm lên bờ môi dính máu của nàng một cách ôn nhu, ánh mắt hắn dường như hiện lên một chút có lỗi lẫn sự áy náy.

Hành động thân mật có chút đường đột này khiến Linh Tú như nín thở không dám thở luôn vì mặt sát mặt, nàng có chút ái ngại vội giựt lấy cái khăn mùi xoa từ tay Tô Chan tự lâu mỉm cười xuề xòa đáp:

“Ta không sao đâu, chỉ còn hơi tức ngực thôi. Đừng lo… Đừng lo… hihi…”

Một bầu không khí tĩnh lặng bỗng bao trùm, Tô Chan vẫn ngồi yên một chỗ với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu theo đuổi suy nghĩ cho riêng mình. Trong khi Linh Tú thì ăn bánh gạo nhân đậu đỏ một cách ngon lành, nhưng nàng cảm thấy khó chịu trước bầu không khí này, định bụng lên tiếng để phá tan đi thì Tô Chan cất giọng lên tiếng đáp:

“Ta xin lỗi việc anh của ta đả thương nàng, ta sẽ bắt hắn phải cúi đầu xin lỗi nàng.”

Linh Tú nhíu mày cảm thấy thái độ của hắn có chút kì quặc rồi cười bâng quơ đáp: “Không cần phải như vậy đâu. Ta không muốn làm lớn chuyện, với lại là do ta xông ra mà.”

Tô Chan đột ngột đứng dậy đưa tay xoa nhẹ đầu Linh Tú mỉm cười nói:

“Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi giải quyết một số chuyện.”

Và rồi cũng như lúc đến như một con gió, Tô Chan thong thả bước đi khỏi đây.

Thanh Bình không ngừng nôn ra máu trong tình trạng mất ý thức, có vẻ như cách của San chỉ loại bỏ được một ít chất độc. Bồ Công Anh đứng nhìn mà không khỏi lo sợ đến ứa ra nước mắt mà cố kìm nén không để vỡ oà ra cảm xúc sợ sệt ngay lúc này.

Mọi người trong Vương Lĩnh đều không dám làm um xùm mọi chuyện cả lên, vì không muốn ai biết đến tình trạng đang xấu đi của Thanh Bình ngay lúc này.

Bồ Công Anh ngồi xuống bên cạnh giường, Thanh Bình đang mê man trong cơn đau của thể xác, nàng đưa tay lau đi vệt máu dính trên môi ngài mà lòng nghẹn đắng.

“Có phải ngươi biết cách cứu ngài ấy phải không?” Bồ Công Anh quay sang nhìn con sói xanh đang nằm đó nhìn Thanh Bình, nàng chợt gượng cười cay đắng: “Ta quên mày không phải người làm sao hiểu những gì ta nói.”

Đột nhiên sói xanh đó hoá thành người trong chớp nhoáng thành một người nam nhân tuấn tú trong bộ phục trang xanh đen, cất giọng khàn khàn đáp: “Độc này không có thuốc giải.”

Bồ Công Anh bất ngờ nhảy dựng la lên: “Lại là ngài hả?” rồi nàng lại bàng hoàng: “Ngài nói không có thuốc giải? Ta biết rõ đây là loại kịch độc máu mào hạt gây nhiễm độc máu nhưng ta không tin lại không có cách giải.”

Đan Mạch từ đâu xuất hiện đi lại gần chỗ Thành Bình đang nằm, khẽ đặt tay lên trán thấm đẫm mồ của ngài đáp: “Ngài ấy là hậu duệ thừa kế gia tộc Vương Lĩnh, vì không gia nhập Hắt Sát quân mà lại ra tay hạ độc bỉ ổi như vậy…” khẽ vụt ra tiếng thở dài ngài tiếp lời:

“Không phải không cứu được.”

“Vậy ý ngài có thể cứu được thiếu gia Thanh Bình sao?” Bồ Công Anh thoáng chốc vui mừng khi nghe Bấc Bấc nói. Nàng nắm lấy vạc áo Đan Mạch khẩn khiết: “Vậy ngài còn chần chừ gì mà không cứu ngài ấy đi.”

Bấc Bấc đứng tựa vào tường khoanh tay đứng nhìn bình thản đáp: “Vô ích thôi! Vốn dĩ máu mào hạt trong sách cổ truyền lại không tồn tại thuốc giải.”

“Vậy ngài nói vẫn cứu được là sao?” Bồ Công Anh thắc mắc nhìn Đan Mạch hỏi.

Bấc Bấc im lặng chốc lát nhìn Thanh Bình với ánh mắt vô cảm, dẫu sao thì thiếu gia San có nhờ hắn tới đây xem tình hình của Thanh Bình như thế nào, rồi hắn cất tiếng:

“Để cứu ngài ấy cần phải có máu và chân thân của nữ nhân, nhưng người đó phải là người đơn thuần thuần khiết và trong lòng chỉ hướng đến duy nhất về ngài ấy.”

Nghe Bấc Bấc nói vậy, Bồ Công Anh khi nàng định lên tiếng giải thích. Nàng quỳ rạp xuống dưới chân Bấc Bấc, hai tay báu chặt vào vạt áo, ánh mắt ngấn động những giọt nước sắp tuôn rơi, nghẹn giọng nấc lên đáp:

“Xin ngài đấy, hãy cứu giúp ta cứu thiếu gia. Ta chỉ vì trả ơn cho ngài ấy vì đã cứu ta thôi. Ta đã từng hứa trước cây Nguyệt Linh, mạng của ta sẽ là mạng của thiếu gia, nên ta mới vào Vương Lĩnh này chỉ muốn được đi theo hầu hạ ngài ấy. Ta tự nguyện hiến máu và chân thân của mình, miễn ngài ấy được bình yên là được.”

“Ta không có nghĩa vụ phải giúp cô!”

Đáp lại sự van nài khẩn khiết khóc than của Bồ Công Anh là sự phũ phàng không thể nào lạnh nhạt hơn của hắn, vốn bản tính của hắn không thích nhúng tay vào quá nhiều chuyện của người khác.

Đan Mạch thấy vậy nhíu mày quắt mắt nhìn Bấc Bấc mà cảm thấy không có thiện cảm nổi, đúng là chủ nhận máu lạnh thì linh thú cũng vô tâm không kém. Hắn vung tay đánh vào người Bấc Bấc một cái lên giọng đáp:

“Ngươi như thế bảo sao tu mãi không thành người là phải? Đồ tàn nhẫn!”

Rồi hắn đi lại đến bên Bồ Công Anh khẽ quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè đi bởi nước mắt của nàng ta bảo:

“Làm như thế cô sẽ rất yếu và có thể ngủ đi bất cứ lúc nào, ngay cả tuổi thọ, thuật linh sẽ giảm đi. Nếu ngài ấy bị thương, ngài đau một còn cô sẽ đau gấp mười, thậm chí có thể hồn thức của cô sẽ tiêu tan. Cô cũng chấp nhận sao?”

Bồ Công Anh cúi sầm mặt như chết lặng khi nghe những gì Đan Mạch nói vừa rồi. Nàng ngẩng mặt lên đưa tay lau đi nước mắt, khẽ mỉm cười đáp:

“Chỉ cần ngài ấy bình an, ta không cần thiếu gia phải biết ta đã cứu ngài. Ta chỉ là trả ơn bằng cả tính mạng của ta.”

Thấy Bấc Bấc lặng thinh định bỏ đi thì Đan Mạch vội cản lại bảo: “Mau giúp người ta đi. Không phải Quỷ vương kêu ngươi xem tình hình của ngài ta như thế nào sao? Thì coi như ngươi cứu một mạng người đi, ngươi biết cách phải làm thế nào mà.”

“Ngài ấy chỉ nói xem tình trạng thế nào và ta không có bổn phận phải cứu!”

Đan Mạch thở phắt một cái chán chê nghe mà tức cái lồng ngực khi Bấc Bấc trả lời, đúng là bản tính của con linh thú này quả thật không có lấy một miếng cảm xúc nào. Đan mạch trừng mắt nghiêm túc nhìn hắn đáp:

“Bộ ngươi không có trái tim hả? Quỷ vương đã cứu ngài ta thì ngươi không làm được sao?”

“Ta cầu xin ngài đấy, thật sự cầu xin ngài hãy cứu thiếu gia… Hức… Hức…”

Bồ Công Anh khóc đến uất nghẹn nấc lên thành tiếng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của ngài ta, nước mắt ướt đẫm mà lòng đau quặn thắt. Bấc Bấc nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống nền, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành của nữ nhân này dành cho ngài ấy. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy nghìn năm hắn nhìn thấy dòng lệ trong suốt chảy xuống của con người, chẳng biết mùi vị nó ra sao nhưng cảm giác chắc là mặn đắng tâm can.

Lòng hắn chợt có một chút rung rinh buông giọng trầm khàn:

“Cho ta một lý do.”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt chập chờn nhòe ướt: “Vì yêu nên mới như vậy. Khi yêu một người thì sẽ nguyện hy sinh vì người đó không cần sự hồi đáp.”

“Vậy thì cô có dám đánh cược với ta, cô thật sự không cần lời hồi đáp từ người này?”

Bấc Bấc nhếch mày với ánh nhìn không một gợn xúc cảm đầy ẩn ý dành cho Bồ Công Anh, hắn muốn thử xem nàng ta sẽ trả lời như thế nào vì hắn không tin vào ái tình.

Nàng chợt có chút chần chừ vì nếu nói không cần lời hồi đáp từ người mình thương là sai, có lẽ hắn đang đánh đòn tâm lý với nàng. Nàng bình tĩnh nghiêm túc đáp:

“Ta cược với ngài!”

Trong căn phòng khẽ dậy lên mùi hương của loài hoa đào phát ra từ thân thể của Bồ Công Anh nhưng thực chất để làm phai đi mùi máu, sau khi nàng đã hiến máu và một nửa chân thân của mình cho Thanh Bình. Hiện tại vẻ mặt ngài đã trở nên hồng hào, gân máu tím tái cũng đã biến mất, không còn đau đớn gì nữa nhưng đổi lại nàng phải mang chất độc máu mào hạt trong người.

Bồ Công Anh chống tay đứng dậy, máu trong huyết quản trào ra khỏi miệng, cơ thể nàng lã đi không đứng vững nỗi. Bấc giác, nàng ngã vào trong vòng tay của Bấc Bấc.

“Cô làm vậy thì được gì?”

Bồ Công Anh thều thào đáp: “Không được gì cả. Chỉ đơn giản vì ta tự nguyện thôi!”

“Ngu ngốc!”

Nàng chỉ gật đầu “Ừm” rồi nhẹ giọng đáp:

“Ta ngốc!”

“Cạch”

Bấc Bấc bế Bồ Công Anh bay vọt qua cửa sổ ngay khi cánh cửa mở toang ra. Lão Khoai cùng Ngọc Khuê bước vào cũng là vừa lúc Thanh Bình tỉnh dậy. Tay ôm lấy đầu đau nhức của mình, ngài có thể cảm nhận được mùi hương hoa đào xung quanh người mình, cơ thể hoàn toàn không còn đau đớn nữa.

“Thấy trong người sao rồi Thanh Bình? Thấy đệ liên tục nôn ra máu và mê man trong đau đớn ta sợ lắm đấy. Mọi người đều ráo riết đi tìm thuốc giải, chứ không thể lấy được từ tên Nhật Khang kia.”

Ngọc Khuê nhẹ giọng nhìn Thanh Bình đáp, vừa mừng vừa lo.

Lão Khoai khàn giọng ôn tồn nói: “Hắn ta bảo nếu ngài không gia nhập Hắt Sát hội thì sẽ không giao thuốc giải. Nhưng thực chất loại độc này không hề có thuốc giải. Hắn càng lúc càng quá quắt.”

“Quả thật hắn quá ma mãnh.”

Thanh Bình cất giọng trả lời trong sự câm phẫn nhưng nhanh chóng gạt qua một bên nhíu mày hỏi: “Nếu không có thuốc giải độc vậy ai đã cứu ta?”

“Để giải được loại độc máu mào hạt này cần phải có người chấp nhận hy sinh hiến máu và chân thân đánh đổi của nữ nhân tự nguyện một lòng hướng về ngài mới được. Nhưng đổi lại nữ nhân ấy phải mang chất độc theo mình đến khi chết đi.”

Lão Khoai nói giọng đều đều.

Thanh Bình không khỏi thắc mắc ai đã vì ngài nguyện làm như vậy nữa, giờ trong người của ngài chảy dòng máu của người đã cứu ngài. Ngài thầm đáp: “Rốt cuộc là ai?”

Sau vườn lê trắng.

Bấc Bấc để Bồ Công Anh nằm trên bãi cỏ xanh, hắn ngồi đó nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bạch như thiếu sức sống của nàng ta. Khẽ cho vài giọt nước vào đôi môi khô ấy, hắn lắc đầu buông tiếng thở dài bảo:

“Đúng là ái tình khiến con người ta hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu thương nhất.”

“Bộp”

Nghe thấy tiếng động, Bấc Bấc lập tức trở về hình hài một con chó sói xám rồi chạy đi.

“Ui da, đau quá!” Linh Tú suýt xoa kêu lên, rồi mò mẫn ngồi dậy khi đi để mắt trên trời vấp phải cành cây khô ngã sắp mặt, thì bất ngờ nhìn thấy Bồ Công Anh đang nằm đây mà thốt lên: “Anh Anh!”

Vừa lúc Bồ Công Anh giật mình bật người tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mệt nhừ. Chợt nàng phụt máu xuống bãi cỏ làm Linh Tú hoảng hốt lết người lại hỏi han:

“Này sao thế? Sao cô yếu nhớt như con lười thế này.”

Bồ Công Anh ngã người vào lòng Linh Tú, nàng lay lay người nàng ta thì chợt nhìn thấy trên mép tai của nàng gân máu tím nổi lên chằn chịt. Linh Tú nghiêm túc cất giọng đáp:

“Cô đã hiến chân thân và máu của mình sao? Độc máu mào hạt đang phát tán khắp đường gân máu của cô rồi đấy. Ta xuất thân từ gia tộc hành y nên biết rõ. Cô là tự nguyện sao Anh Anh?”

Bồ Công Anh níu cánh tay Linh Tú yếu ớt đáp: “Xin cô đừng nói chuyện này với ai được không. Ta xin cô đấy. Vì ta mắc nợ ngài ấy nên trả thôi và bởi vì ta đã từng hứa mạng của ta là mạng của ngài ấy. Ta chỉ thật lòng muốn bên cạnh ngài thôi.”

“Sao cô liều mạng thế? Liệu có đáng không? Mất đi phần chân thân và mang máu độc trong người sẽ khiến thuật linh của cô yếu đi, tuổi thọ giảm đi rất nhiều.”

“Là ta một lòng vì thiếu gia mà. Khi yêu một người chỉ cần người ấy không sao là được, thậm chí đánh đổi cả tính mạng mong ngài ấy được hạnh phúc.”

Linh Tú nghe Bồ Công Anh nói vậy cảm thấy có chút nghẹn lòng và thương cảm. Cảm giác, người mà cô nàng này hy sinh cả chân thân của mình quả thật quá mày mắn. Linh Tú khẽ vỗ vai Bồ Công Anh nhẹ giọng đáp:

“Được rồi, ta sẽ giữ bí mật này cho cô. Ta sẽ giúp cô hạn chế chất độc đến tim. Ái tình khiến con người ta hy sinh cả bản thân mình mà không cần đáp trả.”

“San, ngươi làm gì đứng đây vậy?”

Nghe thấy giọng nói vang lên từ đâu đó, Linh Tú vội vàng đỡ lấy Bồ Công Anh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi đây.

San quay người lại nhìn, khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú nhìn Tô Chan, vẻ mặt lạnh lùng theo từng cơn gió nơi đây. Mỗi người mang một thần thái riêng biệt, San thì trầm lạnh ngạo nghễ bình thản còn Tô Chan thì đĩnh đạc ôn nhuận.

San đứng tựa lưng vào thân cây lê già từ tốn đáp: “Chắc ngươi ngạc nhiên khi ta xuất hiện?”

Tô Chan khẽ mỉm cười buông câu đùa:

“Đương nhiên! Ngần ấy năm không gặp trông ngươi ngày càng lạnh lùng hơn xưa. Công nhận pha kiếm vừa rồi của ngươi mạnh thật nếu ta không xuất hiện chắc ngươi chém bay đầu huynh của ta rồi…”

Rồi ngài nghiêng đầu sang nhìn San đáp:

“Ngươi tha cho huynh của ta đi, dẫu biết hắn làm điều không phải nhưng vì ta ngươi đừng giết hắn.”

“Ta đã giết hắn đâu mà tha!”

San cười nhạt trầm giọng đáp, ánh mắt nhìn đi đâu đó một cách đăm chiêu rồi tiếp lời với giọng nhẹ nhàng ủy lực:

“Nếu có lần sau ngươi vào đỡ kiếm cho hắn, ta sẽ giết chết ngươi.”

Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng bởi câu nói của nghiêm túc của San. Tô Chan khẽ dùng chui kiếm đánh nhẹ vào tay San một cái cười đáp:

“Ngươi làm gì căng dữ vậy? Bằng hữu lâu ngày không gặp, ta muốn rủ ngươi đi xuống hoàng thành hoa Tam Giác Mạch uống rượu.”

Vô Quy im lặng không nói gì chỉ “Ừm” một tiếng, vẻ mặt vẫn trơ ra vô cảm xúc.

“Ừm… là ngươi đồng ý rồi đó nha.” Tô Chan đáp, trên môi luôn giữ nụ cười tươi rói.

“Rốt cuộc gia tộc ngươi đang toan tính điều gì? Lập Hắt Sát quân, định thâu tóm các thế lực hay mục đích khác?”

San bình thản nói rồi thong thả bước đi bờ hồ đứng đó nhìn mặt nước phẳng lặng, tâm lặng như nước rồi lạnh lùng tiếp lời:

“Luyện Huyết Cổ Thuật kêu gọi ngạ quỷ bóng đêm, truy tìm nữ nhân con gái cuối cùng còn sống sót và hậu duệ thế thân, mấu chốt của nghi thức Huyết Cổ Thuật. Triều Thần các ngươi đang ấp ủ âm mưu gì đây? Ta chắc sẽ không để yên nếu đụng đến người của ta!”

Tô Chan nhìn bóng dáng ung dung, ngài không thể nhìn thấy được cảm xúc của San lúc này như thế nào. Là bằng hữu của nhau lâu như vậy, hắn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của San, một con người với tính cách khó hiểu và giỏi nắm bắt cảm xúc đưa người khác vào bẫy trong lời nói của mình.

“Điều gì khiến cho ngươi nghĩ vậy hả San?”

Tô Chan cất giọng đáp rồi đi lại đứng bên cạnh San quay sang nhìn hắn đáp:

“Ngươi không đơn giản xuất hiện chỉ để du ngoạn chứ? Ngươi là bằng hữu mà ta xem trọng sao ta có thể làm như vậy được. Nhưng…”

Nói đoạn thì chợt ngài dừng lại, cúi xuống nhặt lấy hòn đá ném thẳng xuống dưới hồ làm mặt nước khuấy động, vẻ mặt lãnh đạm cùng đôi mắt chứa sự ẩn ý ngài cất giọng đáp:

“Nếu ngươi bảo vệ gia tộc của mình mà giết hại người thân của ta thì ta cũng sẽ giết ngươi.”

Bầu không khí càng đẩy lên căng thẳng cao trào khi cuộc trò chuyện của hai người không có hồi kết, thì Bấc Bấc từ đâu chạy tới hoá thành người khẽ cúi đầu chào kính một cách cẩn rồi thản vản:

“Hai vị có thể dừng cuộc nói chuyện chết chóc được không, ta đứng hai người nói mà muốn tắt thở như thể hai vị nuốt trọn cả không khí ở đây vậy.”

“Ngươi cũng gan đấy Bấc Bấc. Dám nghe lén cuộc nói chuyện của hai bọn ta.”

San nói giọng đều đều, ánh mắt lạnh tanh nhìn linh thú của mình.

Bấc Bấc khẽ mỉm cười không hề sợ ánh nhìn của San vì từ lúc bị ngài thuần phục, ở bên cạnh lâu như vậy dần cũng quen với bản tính của ngài. Bấc Bấc cất giọng đáp:

“Tại hạ nào dám nghe lén chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.”

“Đi uống rượu gạo chứ? Hẹn gặp ngươi dưới đồi.”

Nói rồi Tô Chan đi khỏi đây.

Chapter
1 Chương 1: Miền kí ức
2 Chương 2: Quỷ Vương
3 Chương 3: Tên thiếu niên San
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7 Chương 7: Trừng phạt
8 Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9 Chương 9: Làm loạn
10 Chương 10
11 Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12 Chương 12: Sự phân vân
13 Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14 Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15 Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16 Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17 Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18 Chương 18: Thiên Vương Quân
19 Chương 19: Không xứng
20 Chương 20: Lời hứa
21 Chương 21: Vết xước trong tim
22 Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23 Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24 Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25 Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26 Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27 Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28 Chương 28: Đùa cợt
29 Chương 29: Tổn thương
30 Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31 Chương 31: Căm hận
32 Chương 32: Nguyện
33 Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34 Chương 34: Tuyệt vọng
35 Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36 Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Miền kí ức
2
Chương 2: Quỷ Vương
3
Chương 3: Tên thiếu niên San
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6: Ác quỷ đội lốt người
7
Chương 7: Trừng phạt
8
Chương 8: chọc phải tổ kiến lửa
9
Chương 9: Làm loạn
10
Chương 10
11
Chương 11: Mỹ nam lầu xanh
12
Chương 12: Sự phân vân
13
Chương 13: Cánh đồng hoa lúa mạch
14
Chương 14: Trái tim ta không phải đồ vật
15
Chương 15: Nàng không có tình cảm với ta sao?
16
Chương 16: Một chút nhen nhóm trong tim
17
Chương 17: Ta bảo vệ huynh
18
Chương 18: Thiên Vương Quân
19
Chương 19: Không xứng
20
Chương 20: Lời hứa
21
Chương 21: Vết xước trong tim
22
Chương 22: Chất độc hoa Tuyệt Vọng
23
Chương 23: Tạm biệt tình yêu đời ta
24
Chương 24: Sự thật 4000 năm (1)
25
Chương 25: Sự thật 4000 năm (2)
26
Chương 26: Sự thật 4000 năm (3)
27
Chương 27: Bắt đầu từ đâu kết thúc từ đó
28
Chương 28: Đùa cợt
29
Chương 29: Tổn thương
30
Chương 30: Sức mạnh hủy diệt
31
Chương 31: Căm hận
32
Chương 32: Nguyện
33
Chương 33: Tận cùng của nỗi đau
34
Chương 34: Tuyệt vọng
35
Chương 35: Từ bỏ kiếp nhân duyên
36
Chương 36: Nếu có thể bảo hộ người bình an thì sợ gì thân tại địa ngục vô gián

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play