Trong đêm họ bắt đầu dấn thân vào Thanh Băng Tường, hang động được ví là lạnh nhất trần gian. Dưới chân họ đi chính là lớp băng dầy trắng buốt, lâu lâu bốc lên làn hơi trắng xóa. Không khi ở trong động này cực kỳ thấp, ai cũng cảm thấy lạnh thấu da thấu xương.
Riêng Linh Tú thì cảm thấy bình thường, nàng cảm thấy dường như nơi này quen thuộc lắm, trong đầu nàng chợt thấp thoáng những mảng kí ức kinh hoàng, bàn tay nàng rướm máu đối diện với một tên ác quỷ ghê tởm.
“Cuối cùng thì ngươi cũng tới rồi, mau thả ta ra, ta sẽ giết ngươi nữ thần Hoa Tuyết…”
Một giọng nói ong ong trong đầu Linh Tú khiến nàng giật mình, sắc mặt cô trắng bệch, cảm giác ớn lạnh rùng rợn tóc gáy. Trong khi mọi người đều rất bình thường không thấy ai có phản ứng gì.
“Aaaaa”
Đột nhiên có một luồng khí đen tấn công Linh Tú, kéo nàng vào một góc tôi khiến mọi người không kịp trở tay, thoáng chốc không nhìn thấy nàng đâu. Bồ Công Anh hốt hoảng nhìn quanh đây kêu lên:
“Linh Tú… Linh Tú…”
“Là yêu khí!” Thanh Bình cất giọng nói với sự cảnh giác.
Tô Chan lo lắng ráo riết chạy xung quanh đây để tìm dâu vết của Linh Tú, trong khi San cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể vì hắn đang quan sát định hình ở nơi đây.
Ở đâu đó trong ngõ tối, cơ thể Linh Tú toát ra một luồng khí lạnh vô cùng mạnh đang dần dần bị thứ gì đó chiếm lĩnh, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Nàng cựa quậy người cổ họng không thể hét lên tiếng kêu cứu, nàng cố gắng không thể để thứ yêu khí này biến khỏi người nàng nhưng vô ích.
“Đến rồi sao?”
Tiếng nói của một kẻ vang lên cùng nụ cười quái đãng. San nhìn xung quanh, chỉ là một đen kịt, tối tăm, mạnh lẽo. Vẻ mặt San lãnh khóc theo cơn gió thét gào, anh tràm giọng đáp:
“Mau ra đây đi, quỷ Mộng Thường!”
Thanh Bình, Tô Chan quay qua nhìn San khi nghe hắn gọi tên một kẻ nào đó, Bấc Bấc thì không mấy ngạc nhiên vì đoán ra được phần nào kẻ đang trêu đùa. Bồ Công Anh, Ninh Dương và Bạch Đàn thì nơm nớp lo sợ, thêm nàng tiểu thư Thanh Phương và công chúa Lam Ngọc kia đi theo làm gì cho vô dụng chỉ tổ hại mấy thanh niên trai tráng kia thôi.
Sự im lặng kéo dài tuyệt nhiên không một chút động tĩnh. San cố vắng nhìn trong khoảng không đen tối đó, hết xoay người qua bên trai rồi lại xoay người qua bên phải, San phẫn nộ mà gằn lớn giọng:
“Quỷ Mộng Thường, ngươi còn không mau ra đây!”
Trong khoảng không đen tối trước mặt mọi người, Quỷ Mộng Thường bước ra với nụ cười đầy rợn người, hắn nổi bần bật trong trang phục mà đỏ, tóc xõa dài với móng tay nhọn, đôi mắt đỏ quạch đầy xảo quyệt.
“Hóa ra là nam nhâm cứ ngỡ yêu nữ!”
Ninh Dương thốt lên ngạc nhiên, cứ ngỡ trong lời đồn đại là một yêu nữ hóa ra chỉ là trá hình mà thôi, nhưng nhìn hắn thì trong ẻo lã như mỹ nhân vậy.
Hắn nhìn lướt qua từng người một có mặt ở đây, rồi độ ngột dừng lại ở chỗ San, khẽ cười giễu cợt: “Đã lâu không gặp, nhìn ngài vẫn cao ngạo như xưa!”
“Ngươi muốn gì? Mau thả Linh Tú ra ngay!” San lạnh lùng nói.
“Tại sao ta phải thả chứ? Tự các ngươi chui vào chỗ chết, ta tưởng nàng ta trốn ở một nơi kỹ lắm chứ, ai dè tự mình tìm đến. Yếu Đế đó, ác vương Âm Thành đó, nàng ta sẽ khiến hắn sống dậy , chiếm lĩnh sức mạnh thống trị tam giới. Haha…”
Hắn lại nhếch môi, cười đầy đắc ý. Một đám yêu ở phía sau hắn so với San cùng Thanh Bình và Tô Chan thì chỉ đáng là cỏ rác, phẩy tay một cái là chết hết. Điều trở ngại duy nhất trong kế hoạch lần này của hắn là San. Hắn đã có cách chặn đường, ngăn không cho San làm hỏng chuyện của hắn. Tóm lại, Quỷ Mộng Thường tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Linh Tú đang ở đâu?” Tô Chan lớn giọng kéo phá tan suy nghĩ của hắn.
Hắn bình thản trả lời: “Yên tâm, nàng ta sẽ xuất hiện bây giờ đấy.”
San nghiến răng cố kìm chế nỗi căm phẫn của mình, hắn chợt sức nhớ ra Thanh Băng Tường này là nơi phong ấn Yêu đế Âm Thành, không được, hắn tuyệt đối phải cứu Linh Tú nếu không nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm.
“Ta sẽ giết ngươi, Quỷ Mộng Thường!” San gầm giọng lên.
“Được thôi!” Hắn nhún vai, bình thản nói, thầm nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu rất hay. Hắn quay sang hãy tay ra hiệu gọi:
“Nào mỹ nhân xinh đẹp, ra đi!”
Nghe theo lệnh, từ trong bóng tối bước ra, Linh Tú khiến mọi người sững sờ, rõ xõa dược rũ rượi, đôi mắt vô hồn không lấy một cảm xúc, làn môi đỏ bầm với thanh kiếm sắc bén ánh lên dưới phiến băng sáng loáng.
“Chúng ta bắt đầu thôi nào, tấn công giết chết bọn chúng đi.”
Không do dự gì mọi người đều phải xông lên đánh đuổi bọn yêu ma, riêng Tô Chan và San cùng lúc tiến thẳng tới Quỷ Mộng Thường. Nhưng bất ngờ thanh kiếm của San bị chặn bởi Linh Tú, nàng đứng ra che chắn cho hắn, một lần nữa nàng bị điểu khiển khống chế ý thức.
“Tô Chan, ngươi đối phó với hắn đi.” San gằn giọng lên tiếng.
“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm Linh Tú bị thương đâu.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ ra tay với Linh Tú sao?”
San lạnh lùng đáo trả thì ngay lập tức Linh Tú đã lấy kiếm hất hắn ra, chỉa kiếm thẳng vào cổ hắn. Nàng lúc này có thể giết hắn một cách không khoan nhượng, nhưng hắn không thể để nàng bị thương được.
“Thiên Vương Quân, ngươi phải chết!”
Linh Tú thầm trong miệng nhưng đủ để San nghe thấy, ánh mắt nàng hoàn toàn không một cảm xúc nào.
“Xông lên nào!” Quỷ Mộng Thường thì thầm ra lệnh bên tai Linh Tú, nàng nghe theo lệnh vung kiếm lên cùng với linh lực tỏa ra một làn khí băng lạnh giáng thẳng tới San, may mà hắn né kịp thời.
“Linh Tú!"
San lớn giọng gọi tên nàng nhưng dường như nàng không còn một chút ý thức nào.
Nàng hạ giọng bình thản đáp: “Ta không phải Linh Tú. Tại sao ngươi lại đan tâm cầm kiếm một nhát giết chết ta?”
Câu nói của Linh Tú khiến San chợt đứng sững, khẽ nhíu đôi chân mày nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu trước lời nói vô thức buông ra từ nàng. Giết nàng? Sao hắn có thể làm như thế được? Vừa rồi nàng còn gọi hắn là Thiên Vương Quân?
Trong lúc đang đấm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Linh Tú tiếp tục lao tới chỗ San thật nhanh, ra tay không chút khoan nhượng. Theo phản xạ hắn dùng linh lực chưởng vào người nàng, khiến thụt lùi ra sau vài bước.
San liếc nhìn sang Quỷ Mộng Thường, không biết hắn sử dụng thuật ám thị gì để điều khiển Linh Tú, khiến sức mạnh trong người nàng vốn bị phóng ấn giờ lại bộc phát càng mạnh mẽ.
“Xoẹt”
Trong lúc San lơ đà thì đã bị Linh Tú bay tới chém một nhát vào cánh tay hắn, vết thương hở miệng rỉ máu. Nàng liên tục tấn công trong khi hắn chỉ đỡ và né tránh vì không muốn nàng bị thương, ánh mắt quan sáng để tìm cách giải ma thuật trên người nàng.
Nàng chợt dừng lại, thả kiếm rơi xuống, hai lòng bàn tay tự lại một luồng khí băng với những mảnh băng nhọn hoắc, làn tóc bay phấp phới trong gió.
“Thiếu gia San, cẩn thận!” Bấc Bấc gân cổ lên nói vì cảm nhận được sức mạnh của nàng ta có khả năng hủy diệt cả hang động này mất.
Linh Tú bay thẳng tới cùng với linh lực mạnh mẽ kia, không còn cách nào khác, San đành lao tới ôm chầm lấy nàng lãnh nguyên luồng khí tấn công của nàng vào người, máu trong miệng hộc ra. Nén đau đớn, hắn ghì chặt đôi vai của nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng gằn giọng nói:
“Tỉnh lại đi, Linh Tú… Linh Tú…”
“Phịch”
Tô Chan bị Quỷ Mộng Thường đánh cho bật ngã, ngay lập tức bay đến chỉa kiếm đâm phập vào vai San, hắn liền đánh trả bằng một lực chí mạnh khiến Quỷ Mộng Thường văng ra xa. San khổng chần chừ kết thúc sự sống của Quỷ Mộng Thường bằng một nhát đâm xuyên tim hắn, khiến hắn chết tươi tại chỗ và lập tức tan biết thành tro bụi.
Luồng khí đen từ người Linh Tú phát tán ra, nàng khụy xuống trong vòng tay của Tô Chan, cả người mềm nhũn ra, dòng máu trong huyết quản trào ra.
Tô Chan lay người nàng lo lắm hỏi: “Linh Tú, nàng không sao chứ?”
Bọn quỷ cũng đã bị giết chết và biên mất, mọi người ai nấy đều cảm thấy đuối sức.
“Trời ơi sợ thấy mồ luôn!” Bạch Đàn than thở, mặt tái mét không còn giọt máu.
Ninh Dương cũng không kém gì, lã hết cả người, quay sang nhìn Linh Tú nói:
“Quận chúa, cô làm bọn ta hết hồn luôn đó.”
“Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Ôi người của ta tê rần hết cả lên.”
Linh Tú nói với giọng yểu xìu, hơi thở dồn dập. Vì vừa rồi bị điều khiển nên linh lực trong người bị hao tổn rất nhiều.
“Được rồi, nàng không sao là tốt rồi!” Tô Chan ôn hòa nói.
Đứng ở một góc, San chạm lấy phần bụng của mình rồi chìa bàn tay ra xem, máu tươi dính thấm nguyên cả bàn tay. Vì mặc đồ màu đen nên không ai thấy được mảnh áo của hắn ướt đẫm bởi máu, do vừa rồi đỡ lấy sát khí của Linh Tú tấn công, mãnh băng nhọn đâm vào người. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, mặt trắng bệch, ôm lấy ngực của mình mà hộc máu, chống tay lên tường đá làm điểm tựa.
Thanh Bình thấy vậy đi lại hỏi han:
“Ngươi không sao đấy chứ? Nhìn sắc mặt ngươi không ổn tí nào đâu.”
“Thiếu gia San, ta thấy ngài bị thương hề nhẹ đâu.” Bấc Bấc cũng lo lắng không kém.
San lắc đầu vẫn giữ sự bình thản đáp: “Ta chịu được, nơi này không nên ở lâu đâu. Thủ lĩnh, Bấc Bấc mau đưa mọi người ra khỏi đây đi. Ta ở lại lập kết giới phong ấn.”
Thanh Bình liền phản đối gay gắt: “Không được, nếu ở lại thì sẽ là ta! Là thủ lĩnh thì ta nên có trách nhiệm trong việc này, ngươi bị thương nặng thế này làm sao còn đủ sức để lập kết giới chứ?”
“Chính vì ngà là thủ lĩnh nên mới quay trở về, vì Vương Lĩnh chỉ có một mình ngài, nếu có chuyện gì xảy ra sư phụ sẽ trách ta đấy.”
San đáp lại một cách điềm tĩnh với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Vì sự cố chấp của San nên Thanh Bình đành phải quyết định nghe theo ý của hắn. Ngài cùng Bấc Bấc đưa mọi người rời khỏi đây, Tô Chan đỡ Linh Tú đi nhưng nàng đã đẩy nhẹ hắn ra mà chạy tới chỗ San.
“Sao huynh không đi? Vừa rồi là do ta nên huynh mới bị thương mà…”
Linh Tú níu chặt vạt áo của San, nhìn hắn với ánh mắt lo sợ. San hất tay Tú Anh ra lạnh lùng đáp:
“Đi đi!”
“Nhưng mà…”
“Ta bảo đi đi không nghe sao?”
San gằn giọng lên khiến Linh Tú ngây người, Tô Chan thấy vậy đi tới khoác vai nàng đưa đi mặc cho nàng có kêu lên nhưng nhất quyết hắn không quay đầu lại nhìn nàng.
Sau khi mọi người đã thật rời đi, San nhanh chống hội tụ linh lực của mình tung đôi cánh phương hoàng đen tối quyền lực bay lên, tạo một màn kết giới trong khó nhằn, bởi nơi này chính là nơi phong ấn chôn chân kẻ đã gây náo loạn tam giới cách đây 4000 năm trước. Linh Tú tới nơi này đã vô tình làm rạn nứt kết giới.
…
Vài ngày sau
Sức khỏe của Linh Tú đã dần hồi phục khá nhanh nhờ trong người có viên thạch anh đen chứa 4000 năm linh lực của San, thường hắn sẽ hay xuất hiện trong những lúc nàng bị thương nhưng mấy nay nàng không thấy hắn tới, nàng rời khỏi điện Ya Đam đã chạy đi tìm San, nàng thật sự ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho hắn. Nàng dám chắc là hắn đã bị thương rất nặng, vì lúc đó nàng nhìn thấy bàn tay ôm phần bụng của hắn dính bê bết máu.
Linh Tú đã chạy đến chỗ ở của San nhưng hắn không có ở đó, nàng theo quán tính chạy một mạch đến cánh đồng hoa túc mạch trên ngọn đồi gió. Quả nhiên hắn ở đây, hắn đang đứng một mình trong trang phục màu xanh dương đen, vẫn là chiếc mặt nạ che đi nửa bên khuôn mặt hắn, tóc xám khói bay lòa xòa trong gió.
Nàng không chần chừ gì mà chạy đến ôm chầm lấy San khiến hắn ngạc nhiên đứng đờ. Nàng buông hắn ra cố kéo áo của hắn xuống, hành động của nàng làm hắn bất ngờ vội chụp lấy tay nàng ngăn lại mà gằn giọng nói:
“Này làm cái gì vậy?”
“Bỏ ra, ta phải xem vết thương của huynh như thế nào. Ta nhớ lúc đó ta phóng những phiến băng nhọn nhưng huynh lại lãnh lấy để mọi người không bị thương.”
Linh Tú lớn giọng đáp lại mà hất tay San ra mặc cho hắn cố né tránh đủ kiểu thì nàng vẫn cứ ngông cuồng không chịu buông. Cuối cùng nàng cũng banh được áo của hắn ra, vẻ mặt nàng chợt cứng đờ, ánh mắt sững sờ nhìn những vết thương dài chằn chịt rướm máu.
Nàng nghẹn giọng nhìn San nói: “Bị thương rất nặng sao? Giờ huynh vẫn còn thấy đâu sao? Có đau không?”
San nhìn đôi mắt long lanh ngấn đọng những giọt lệ của nàng dành cho hắn, khiến lòng hắn không khỏi nôn nao. Những ngón tay nàng định chạm vào vết thương của hắn, hắn liền kéo áo lên chính chu lại, trầm giọng đáp:
“Ta không sao.”
Linh Tú ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng làm San chợt bối rối không biết phản ứng sao. Hắn cuối thấp người đưa tay khẽ xoa nhẹ đầu nàng bảo:
“Nín đi, ta thật sự không sao mà.”
“Không sao mà vết thương đầy mình hết, là do ta mà… hức hức…”
“Ta đã bảo nín đi rồi mà. Những vết thương này không nhầm nhò gì với ta đâu.”
San thở phắt một cái lên giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh khiến Linh Tú im bật, ngẩng mặt lên nhìn hắn với vẻ mặt cảm thấy có lỗi. Nàng đứng thẳng người dậy, tự đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mà trách móc:
“Huynh có biết ta lo cho huynh lắm không, ngủ không được thâm hết hạ con mắt đây này. Ít nhất sau lần ở cái động đó cũng phải quay về báo cho một tin để ta yên tâm chứ.”
San im lặng không nói gì, khẽ tiến một bước chân, vòng tay ôm lấy nàng, khả hòa ra hơi thở lạnh lẽo. Nàng đứng im trong lòng hắn, cảm nhận được sự an toàn từ hắn.
Và cứ thế nàng nắm chặt lấy bàn tay hắn, cùng hắn bước đi dọc đường trên đồi hoa rúc mạch thơm mát. Tuy hắn khô khan, lạnh lùng, ít nói nhưng những hành động của hắn đối với nàng đều xuất phát từ sự chân thành của một Quỷ vương.
Đi được nữa đoạn, San tiện tay ngắt một cành hoa tức mạch non đưa cho nàng, nàng vui vẻ nhận lấy, hưởng thụ nơi thiên nhiên yên bình chỉ có nàng và hắn. Nàng nở nụ cười tươi nhìn hắn nhẹ giọng nói:
“Huynh có thể thực hiện cho ta ba lời hứa được không?”
“Ba lời hứa gì?” San nhíu mày hỏi.
“Lời hứa đầu tiên, huynh đừng để mình bị thương nữa. Lời hứa thứ hai, có thể cùng ta đi tới ngọn đồi gió ngắm hoa đào rơi, khi đó ta sẽ tự tay làm hơn 100 lồng đèn thấp sáng ở đó, ở đó sẽ là nơi dừng chân của ta và với huynh.”
Linh Tú mỉm cười đáp không một chút ngần ngại, khẽ đi lại phía trước kia có thể nhìn thấy cả biển, nàng quay lại nhìn San tiếp lời:
“Còn lời hứa thứ ba, ta tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra rồi ta sẽ nói với huynh.”
San chỉ “Ừm” một tiếng khẽ vụt ra tiếng thở dài, nhìn nàng vui vẻ như thế làm hắn có một chút lo sợ. Vì không biết hắn sẽ còn nhìn thấy nụ cười tươi của nàng nữa hay không, còn lời hứa đó hắn không chắc sẽ thực hiện nhưng hắn sẽ cố gắng làm trong khả năng của mình. Tình yêu của hắn đối với Linh Tú vẫn luôn tồn tại. Nhưng hắn không hề biết từ khi nào hình bóng nàng lại tồn tại rong tim này, hắn càng không biết tại sao con tim này luôn rung động mỗi khi nhìn thấy nàng.
…
Updated 36 Episodes
Comments