"Không lẽ cô đã bị..." Tôi lùi từng bước về sát phía bàn ăn, cẩn trọng tiếp tục. "Đã bị... họ cắn!"
Minh Thư nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ cầu xin đừng bỏ rơi cô ấy, nước mắt dần tuôn ra trên má, cánh tay không rời khỏi vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, cô nhỏ giọng van xin.
"Tôi... tôi không muốn... xin đừng..."
Chưa kịp nói xong, mắt Minh Thư dần chuyển sang đục ngầu, trên khuôn mặt nổi đầy gân xanh, cơ thể cô dần uốn quẹo những tư thế kỳ dị. Uốn quẹo suốt vài giây, cô đứng yên nhìn tôi như muốn vồ lấy con mồi giống cô gái đối diện nhà.
Hít một hơi thật sâu, nắm lấy chiếc ghế đập thẳng vào đầu Minh Thư khiến cô gục ngay xuống đất khi vừa lao vào. Không dừng lại ở đó, cô lết đến tôi với tốc độ nhanh cùng những tiếng kêu đậm chất của một con zombie.
Cánh tay nổi đầy gân xanh và lấm lem máu của Minh Thư túm lấy cổ chân tôi, không suy nghĩ thêm nhiều, hạ quyết tâm, giơ chiếc ghế lên cao đập mạnh vào phần đầu con zombie khiến đầu cô vỡ toang như trái dưa hấu bị đấm vỡ với một lực mạnh.
Máu me vươn vãi khắp nơi, hạ chiếc ghế xuống, tôi lùi bước ngồi hẳn xuống nền nhà, hớp lấy hớp để từng lượng lớn oxi, đây là lần đầu tiên tôi giết người - nói chính xác hơn là giết một con zombie ngoài đời thực.
Lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy, hé mở cánh cửa nhà, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh hành lang. Nhận thấy không còn một ai, tôi lập tức kéo xác con zombie ra ngoài - chính xác là Minh Thư, vứt về phía đối diện.
Quay vào trong, vào nhà tắm, đeo khẩu trang vào, tôi lấy vài món dụng cụ ra dọn dẹp lại những vết máu trong nhà, vừa lau chùi tôi vừa nghĩ "Tại sao? Thành phố này... liệu có còn được như xưa?"
Màn đêm buông xuống, đứng bên cạnh ban công cùng bát cơm với thức ăn thừa của những bữa trước, tôi quan sát thành phố nhộn nhịp ngày xưa giờ đã hoang tàn. Tôi chắc chắn dù hiện tại, trước mặt tôi không thấy cảnh những con zombie đuổi người nhưng lại nghe thoáng được những âm thanh la hét trong cơn sợ hãi cùng những tiếng gầm rú kinh dị rất nhỏ từ những nơi lân cận.
Con đường trống vắng, những ánh đèn đường nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn, đột nhiên...
... Bóng đèn nhà tôi tắt ngấm, nhìn vào trong nhà rồi lại quay ra ngoài, những ánh đèn bên ngoài cũng tắt dần, chỉ vài nơi sáng đèn do lượng điện đã được lưu trữ trong máy phát điện.
Không phải chứ! Lại chơi trò mất điện vào giờ phút này.
Ý nghĩ tuôn ra trong đầu khi tôi chứng kiến từng nhà phía dưới dần tắt đèn.
Thành phố hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vừa bước nửa bước vào bên trong, tôi đứng lại quan sát diễn biến bên dưới từ căn hộ tầng mười chín của mình.
Một vài nhà bên dưới sử dụng những ánh đèn dầu, nến. Nhìn từ trên cao, ánh sáng vàng nhạt toả ra từ những căn nhà nhỏ gợi lên một cảm giác lạnh lẽo như bao tác phẩm văn học. Tôi có thể nhìn thấy vài ba bóng người quây quần bên ngọn lửa nhỏ, nhìn những cái bóng, tôi có thể nhận ra họ đang run rẩy trong cơn sợ hãi tột độ.
Một vài ngôi nhà sử dụng những ánh đèn pin, đèn LED, những ánh sáng trắng chiếu sáng khắp căn nhà, tôi nhìn thấy rõ từng người và có thể phân biệt ai là nam ai là nữ hơn ngôi nhà sử dụng ánh nến vừa rồi. Không kéo dài được bao lâu...
Một thảm cảnh lại diễn ra, khi các ngôi nhà bên dưới bật những ánh đèn sáng trắng, tôi lại nghe được những âm thanh gầm rú của bọn khát máu đó, ngày một lớn dần, tôi bất giác cúi thấp người quan sát.
Bọn chúng không ngừng lao đến những nơi phát ra ánh sáng, cánh cửa không chống cự được bao lâu đã ngã xập, bọn xác sống tràn vào như đập thủy điện bị vỡ. Chỉ vài phút sau, nhìn về những ngôi nhà với ánh đèn pin, đèn LED... bên trong không còn sự sống, chỉ còn một đống zombie bên trong.
Số phận của những ngôi nhà sử dụng ánh nến không khác hẳn, vài ngôi nhà kịp tắt nến, vài ngôi không kịp đã phải trả giá trước binh đoàn xác sống.
Ngã mình lên chiếc giường, tôi lấy chiếc di động, mở vài bản nhạc rồi đặt bên cạnh, nhắm mắt, và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi...
Tôi gặp ác mộng, trong cơn ác mộng, tôi phải tận mắt chứng kiến gia đình mình bị bọn xác sống đó xúm lại không ngừng cắn xé cho đến khi không còn gì cả, từng mảng thịt lớn dính lên miệng đầy máu. Tiếp đó, tôi lại phải nhìn người cô gái tôi yêu - Cát Tường, bị lũ zombie quây quanh mà không thể làm được gì cả, tôi đã không thể cứu bọn họ.
Đột nhiên, tôi bật dậy thật nhanh, thở hổn hển, thân mình đầy mổ hồi, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là tám giờ sáng ngày hôm sau, tức là sau ngày kinh hoàng hôm qua.
Thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là cơn mơ, xuống giường, vào nhà tắm.
Đến bên ban công, thưởng thức bữa sáng trong cảnh hoang tàn của thành phố. Ngày hôm nay, yên bình hơn hôm qua, tôi chỉ thỉnh thoảng nghe được vài tiếng la hét vì bên dưới nhà tôi, bên ngoài hành lang căn hộ, tất cả hầu như đều đã thành một trong số chúng. Cứ lảo đảo đi qua đi lại, chỉ tăng tốc chạy khi con mồi xuất hiện.
Vào phòng khách, ngồi vào chiếc sofa màu lam, cầm chiếc di động lên, lượng pin chỉ còn một nửa, "Phải tiết kiệm thôi!" tôi tự nhủ, đặt lại xuống, vào một gian phòng.
Bên trong là những thiết bị hỗ trợ tôi tập luyện như bao cát, tạ, xà, v.v... Tôi lao đầu vào tập luyện để vơi đi sự chán nản không điện không sóng điện thoại hiện tại.
Vài tiếng đồng hồ, tôi vào lại nằm dài trên sofa rồi đến đất, giường, không biết nên làm gì, chỉ nằm đó xem lại vài bức ảnh gia đình, anh em phòng tập, bạn bè, và cô gái trong lòng của mình.
Một tuần trôi qua, trong nhà không còn thức ăn dự trữ, gạo có, nước có, không điện, hết gas, không thể nào ăn được. Song đó, tôi cũng đã chán ghét cảnh một mình trong một ngôi nhà, không một tin tức gì về gia đình.
Đầu gối phải do chấn thương dây chằng của tôi cũng đã hồi phục tám chín phần, ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài ban công, vừa xoa đầu gối vừa nhìn ra phía ngoài thành phố.
"Phải ra ngoài một chuyến thôi! Tìm kiếm sự sống, hiện tại không biết chính phủ đã làm việc đến đâu."
Ý nghĩ thoáng lên trong đầu, tôi nhíu mày quan sát về phía trung tâm thương mại đang sáng đèn gần nhà. Tôi dự định sẽ đến đó để lấy lương thực và một số đồ dùng.
Trong đêm, tôi lấy giấy bút viết ra tất cả những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi này. Một chuyến đi đường dài không biết điểm dừng là nơi đâu và với bao sự nguy hiểm rình rập xung quanh.
Sắp xếp mọi thứ vào chiếc ba lô, tôi lên giường thật sớm để ngày hôm sau chuẩn bị một tinh thần đối đầu với hiểm nguy.
Trời tờ mờ sáng, những giọt sương lạnh còn đọng lại trên lá, bầu trời vẫn bị bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc, tôi đã thức dậy từ sớm.
Vận trên mình chiếc quần jeans dài ôm sát vào chân, tôi không quên cho chiếc điện thoại vào túi quần, mặc một chiếc áo phông màu xám với hoạ tiết đơn giản, bên ngoài khoác trên mình chiếc áo tay dài màu đen. Tôi kéo dây khoá lên cao, che kín hoàn toàn phần cổ.
Tôi lại quay ra ban công, choài người ra nhìn xem cảnh trong khuôn viên toà căn hộ. Bên dưới, ít nhất cũng hơn ba mươi con rải rác khắp khuôn viên.
Vào lại trong nhà, uống một ngụm nước, kiểm tra kỹ lưỡng lại những vật dụng cần mang theo. Kiểm tra xong, đeo chiếc khẩu trang và bao tay màu đen vào, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Đến bên cửa, mang chiếc giày thể thao màu xanh đen, trên tay là con dao cỡ lớn dùng để chặt thịt - món vũ khí hữu dụng nhất trong nhà tôi.
Nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu vào, mở mắt, chậm rãi kéo cánh cửa nhà của mình ra.
Vừa mở ra...
Cái xác của Minh Thư vẫn nằm bất động đối diện nhà tôi, quan sát thật kỹ xung quanh, tôi thận trọng bước cạnh cái xác, thấp người lục tìm chiếc điện thoại.
Không sóng điện thoại, thế tôi lục tìm chiếc điện thoại của cô gái làm gì?
Câu hỏi này đã từng hiện lên trong đầu tôi cho đến khi... tôi đã tận mắt nhìn thấy, bọn chúng không chỉ bị thu hút bởi ánh sáng mà còn bị thu hút bởi tiếng động. Dù không gọi vào số khác để báo tiếng động nhưng tôi vẫn có thể dùng chức năng báo thức của nó, mục đích của tôi là vậy.
May thay, tôi đã tìm thấy chiếc di động của Minh Thư. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bóng người vừa lảo đảo đi từ thang máy ra, dừng lại hồi lâu và quan sát về phía này.
Tôi chậm rãi xoay đầu nhìn về hướng thang máy, một người đầy máu, mặc trên người là quân phục, hắn lao đến cùng với những âm thanh phát ra kinh dị.
Đứng dậy, khi hắn chỉ cách khoảng ba mét, hắn nhảy xổ đến, tôi lách người né sang bên và vung dao chém mạnh vào đầu hắn, cái đầu đầy máu lăn lóc trên sàn nhà, máu không ngừng rỉ ra.
Chỉ trong chốc lát, tôi lại nghe được những âm thanh gầm rú ngày một lớn dần phát ra từ phía toà bên cạnh. Căn hộ tôi ở ba toà cạnh nhau và thông nhau.
Chúng đang tiến lên!
Tôi liền di chuyển về phía thang máy, nhấn vào nút đi xuống.
Lỡ như vừa mở cửa thang ra mà bên trong nhiều con xác sống quá thì phải làm sao?
Câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi thay đổi ý định, quay lại mở cánh cửa thoát hiểm, cẩn thận bước vào trong, trên tay vẫn lăm lăm con dao cỡ lớn.
Nhìn xuống phía dưới, nhận thấy không có mối nguy hại nào, tôi từng bước thận trọng đi xuống.
...CÒN TIẾP!...
Updated 63 Episodes
Comments
Lang Vương
ếy.mất điện mà.sao đi thang máy dc
2023-05-29
1
like
2023-05-10
1
Trầm cảm part-time 🫠
chắc quan điểm của tác giả về chủng loài zombie này khác 🤔
theo như mình nghĩ thì nếu virus là thứ giết chết một người và cũng chính nó đưa người đó trở lại sự sống, thì cái đầu tiên là nó chỉ mang lại được một phần các nhận thức và khả năng của họ lúc còn sống thôi.
nên nếu mà zombie có thấy ánh đèn thì nó cũng sẽ đương nhiên chú ý, nhưng để đạt đến mức độ khiến nó trèo lên những toà nhà thế kia thì cần phải có âm thanh hoặc là ánh đèn nhấp nháy liên tục hoặc ánh đèn cường độ chiếu sáng cao 🤔
tác giả mà để tụi zombie dễ nổi điên thế này thì con người phải sống trong bóng tối suốt rồi 🤣
2023-01-08
1