Chương 13: Ngôi trường năm xưa

Một cơn gió lạnh mang theo hơi sương thoáng nhẹ qua khiến tôi bất giác rùng mình, tỉnh giấc. Bầu trời vẫn chưa kịp sáng, nhìn về phía xa có thể thấy một lượng lớn sương mù đang bao trùm cả thành phố.

Hoàng Kim vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tôi không muốn gọi cô dậy, quyết định một mình rời khỏi ngôi nhà, tìm kiếm thức ăn cho bữa sáng.

Mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng ấm áp thật dễ chịu làm sao, tôi quay về ngôi nhà với một túi đồ trên tay. Lên đến tầng trên, không thấy Hoàng Kim đâu cả, tôi đi quanh tìm kiếm cô.

Vừa quay bước, cô từ phía dưới bước lên với vẻ mặt đầy lo lắng, trông thấy tôi, hàng chân mày đang nhíu chặt lại của cô giãn ra đôi chút, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi mở to mắt nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lấy tay mình vòng ra sau, tôi ôm lấy Hoàng Kim, lo lắng hỏi.

"Cô sao thế?"

Đột nhiên cô đẩy tôi ra, quay vào trong, ngồi vào chiếc ghế sofa. Tôi không hiểu tại sao cô lại như vậy, vừa ban nãy ôm lấy tôi rồi lại đẩy tôi ra. Không thể sự thắc mắc trú ngụ quá lâu trong đầu, tôi bước đến ngồi cạnh Hoàng Kim.

Tôi vừa ngồi xuống, cô lại nhích ra, tôi tiến tới, cô lại ra xa nữa. Vừa đến gần, cô hết đường lui nên đứng dậy. Hành động của Hoàng Kim khiến tôi cảm thấy khó chịu, nắm lấy cánh tay cô, tôi kéo mạnh khiến cô ngồi hẳn lên đùi tôi.

"Buông tôi ra!" Hoàng Kim vùng vẫy, tôi càng siết chặt hơn. Tôi đứng lên, đặt cô ngồi vào chiếc ghế, tôi nhỏ giọng.

"Ăn sáng đi." Tôi đặt một phần bánh và chai nước bên cạnh cô.

"Không." Hoàng Kim khoanh tay trước ngực, tiếp tục. "Mà này, tôi lớn hơn cậu đấy, đừng có ra lệnh cho tôi."

"Có lẽ tôi nên khoá môi cô tiếp thôi." Tôi thì thầm bên tai Hoàng Kim, cô lập tức cầm phần của mình lên ăn. Tôi có thể nhìn thấy mặt cô lại ửng hồng lên phần nào.

Có lẽ tôi đã thích cô rồi chăng?

Câu hỏi chợt hiện lên, nó cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả đêm qua.

Hoàng Kim là cô gái đầu tiên khiến tôi lo lắng nhiều đến vậy, nhiều hơn so với những người khác trong suốt chặng đường vừa qua. Cô mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, trải nghiệm khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tham gia thi đấu, tôi đã dần trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn bao giờ hết. Hoàng Kim là cô gái có tính cách khá vui vẻ, cũng thường mắng chửi hoặc thể hiện rõ thái độ với tôi, nhưng cô là người khiến tôi có cảm giác không muốn rời xa như bao người khác trong cùng hoàn cảnh.

Rời khỏi ngôi nhà, tôi cùng Hoàng Kim tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Băng qua một ngôi trường, đột nhiên Hoàng Kim dừng lại, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt xa xăm. Đứng bên cạnh, tôi nhìn theo hướng của cô, hỏi.

"Sao thế? Trường cũ của cô à?"

Hoàng Kim khẽ gật đầu, đáp ngay. "Phải."

"Thế cô có muốn vào trong một chút không?"

"Thôi khỏi, chỉ tổ mất thêm thời gian."

"Không sao, tôi đi cùng cô, chỉ cần là cô, tôi sẽ đi cùng." Tôi đưa mắt nhìn Hoàng Kim, cô im lặng vài giây sau câu nói của tôi, vừa bước vào cô vừa nói. "Vậy vào thôi."

Giữa sân trường được đặt một bức tượng lớn, ngôi trường mang tên của người trong bức tượng đó. Bức tượng được làm bằng đồng, một màu vàng tuyệt đẹp, được điêu khắc một cách tinh xảo hơn bao giờ hết.

Trên bức tượng có vài vết máu, có lẽ do đợt tấn công của lũ zombie khi đại dịch vừa bùng phát. Tôi cùng Hoàng Kim tiếp đi đi vào trong.

Ngôi trường gồm bốn dãy phòng học, nằm ở các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả các dãy được nối liền và thông nhau. Ngước lên nhìn, những cánh cửa sổ bằng kính còn đung đưa do gió, những khung cửa, khung kính bị vỡ, tôi nghĩ nơi đây đã từng bị tấn công một cách dữ dội.

Thời gian đại dịch bùng phát rơi vào những tháng cuối năm, do đó tôi có thể khẳng định những ngôi trường là nơi có thể sản sinh ra cả hàng nghìn con zombie và nạn nhân chủ yếu là học sinh.

Theo sau Hoàng Kim, cô bước vào một căn phòng, tôi ngước đầu lên nhìn tấm bảng treo ở giữa: "Phòng Giám Thị".

Bên trái đặt một chiếc bàn gỗ đã cũ, phía trên bàn và dưới sàn là những tờ giấy A4 văng khắp nơi. Bên cạnh thêm một chiếc bàn, tình trạng vẫn như bàn đầu tiên, phía sau chiếc bàn này có một cái tủ kính loại lớn, tôi bước đến, mở ra.

Những quyển sổ đầu bài được đặt ngay ngắn bên trong, những chiếc thùng dán vài tờ giấy đã ố vàng có ghi rõ từng năm học, tôi thầm nghĩ nhà trường này lưu giữ lại tất cả qua từng năm. Hoàng Kim đứng bên cạnh tôi, cô lật từng trang xem, tôi có thể nhìn ra những kỷ niệm thời học sinh đang ùa về qua ánh mắt của cô.

Cộc!

Một âm thanh đột nhiên vang lên, sự cảnh giác lập tức tăng cao, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía phát ra tiếng động.

Thứ âm thanh như gõ vào thứ gì đó vang lên trong một căn phòng nhỏ, nằm trong phòng giám thị, nơi tôi và Hoàng Kim đang đứng. "Cộc!", nó lại vang lên lần nữa, cánh cửa đó vẫn đang được khép kín, thứ âm thanh kỳ lạ đó cách vài giây lại vang lên.

Hoàng Kim vừa định lấy chiếc cung đang đeo trên người ra, tôi nắm lấy cánh tay cô, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng.

"Cô nên cận chiến. Giữ lấy!" Tôi đưa chiếc rìu tôi hay dùng cho Hoàng Kim, cô nhận lấy, nhìn tôi hỏi. "Thế còn cậu?"

"Tôi có vũ khí rồi."

Lấy chiếc lưỡi hái chuyên dụng leo núi đeo bên hông ra, nó chỉ lớn hơn cây búa cỡ nhỏ, nhỏ hơn chiếc rìu một chút. Đưa tay vào nắm cửa, mở nhanh.

Con zombie quay ra, lao nhanh về phía chúng tôi, vung lưỡi hái, cắm phập vào đầu nó, Hoàng Kim tung thêm một cú chặt hẳn cái đầu nó ra. Một pha hành động phối hợp nhịp nhàng, tôi thầm nghĩ.

Nhìn sang Hoàng Kim, đột nhiên tôi bối rối, ấp úng. "Cô… không nên đeo chéo cây cung."

Hoàng Kim nghiêng đầu nhìn tôi. "Tại sao?"

"Tại… tại dây cung… nó vào giữa..." Tôi không biết nên nói thế nào, đành im lặng.

Hoàng Kim nhìn vào dây cung, nó hằn vào, làm hiện rõ lên phần đầy đặn của cô, lập tức lấy đeo sang bên, bước đến tát vào mặt tôi, nổi cáu lên tiếng.

"Biến thái."

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao tôi lại bị tát?

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi nắm lấy tay Hoàng Kim, kéo vào trong, ép cô vào tường, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet. Tôi đưa đầu sát vào, nói như thì thầm vào tai cô.

"Tôi chỉ nói cho cô nghe thôi, sao cô lại tát tôi? Hay là… cô muốn chúng ta giống như những gì cô đang nghĩ?"

"Tôi… tôi… không có ý đó." Hoàng Kim đưa mắt nhìn về hướng khác.

Nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Kim đỏ bừng, tôi buông cô ra, bước khỏi "Phòng Giám Thị". Tôi tiến vào căn tin trường, tìm kiếm thức ăn.

Bàn ghế trong căn tin ngã đổ khắp nơi, tôi còn có thể thấy một vài cái xác chết nhìn rõ phần xương lồi ra do bị mất một mảng thịt lớn. Một mùi hôi thối của thi thể đang phân hủy xộc thẳng vào mũi, tôi lập tức lấy chiếc khẩu trang lúc rời khỏi nhà ra đeo vào, đi tiếp vào trong.

Nhìn thấy một vài túi bánh snack đặt trong tủ kính, thứ đối với tôi không tốt cho sức khỏe giờ đây lại là thứ vô cùng quan trọng trong tình hình hiện tại. Chiếc tủ được đặt trên một cái bục được lót gạch kỹ càng cao ngang hông tôi.

Đi sát hơn vào bục, bên trong phát ra tiếng đang moi móc và ăn thứ gì đó. Tôi từ từ đưa đầu vào xem, một con zombie mặc một chiếc váy màu trắng dính đầy máu, hai bàn tay dính đầy máu đang cầm nội tạng được moi ra từ thi thể nằm bên dưới nó.

Bộ dạng đang ăn của nó tôi nhìn thấy có vẻ nó cảm thấy rất ngon, tôi như muốn nôn ra khi nhìn nó không ngừng lôi từ dạ dày, gan, rồi đến ruột… trông thật kinh tởm.

Siết chặt chiếc lưỡi hái trên tay, tôi lặng lẽ tiếp cận nó, đột nhiên nó quay lại, nhìn cái miệng đầy nội tạng và máu không ngừng chảy ra, tôi lập tức đập chiếc lưỡi hái vào giữa đỉnh đầu của nó. Không kịp làm gì, nó đã bất động trên sàn, một chân đạp vào đầu nó, tôi rút lại chiếc lưỡi hái ra, vẩy nhẹ để lấy máu ra khỏi lưỡi hái. Tôi treo lại vũ khí ngang hông, tiếp tục đi vào.

Lấy những bịch snack và vài chai nước cho vào balo, vừa định rời khỏi. Tôi dừng lại, quay lại xác con zombie, lục tìm chiếc điện thoại trên cơ thể nó và cả thi thể bên cạnh.

Chiếc điện thoại là vật đã giúp tôi thoát khỏi vòng quay zombie khi rời khỏi khu nhà của mình. Khi tìm lại được chú Long, tôi có thể dùng cách này để đánh lừa bọn chúng, không thiệt hại về người.

"Cậu đang làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, quay lại nhìn, là Hoàng Kim, cô bước vào với bộ cung đeo ngang một bên và chiếc rìu trên tay, giọng nói nhẹ nhàng. "Cậu làm gì ở đó vậy?"

"Tôi tìm chiếc điện thoại." Tôi đáp, tiếp tục tìm kiếm.

"Cậu tìm điện thoại làm gì? Chúng ta đâu có sử dụng được." Hoàng Kim hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nó có thể giúp đánh lạc hướng bọn zombie." Tôi vội đáp.

"Đánh lạc hướng?"

"Phải. Nó đã từng giúp tôi vượt qua một lượng lớn zombie."

Hoàng Kim chỉ "Ồ!" lên một tiếng, nghe qua tôi cũng có thể đoán được đây là lần đầu tiên cô nghe được.

Chỉ được ba chiếc điện thoại sau hồi lâu tìm kiếm, trên thi thể bị moi móc nội tạng có đến những hai chiếc. Lau sạch, cho tất cả vào ba lô, tôi quay ra.

"Đi thôi!" Tôi buông lời, bình thản rời khỏi căn tin trường, Hoàng Kim lặng lẽ theo sau.

Mây đen dần kéo đến trên bầu trời xế chiều, ánh hoàng hôn bị bao trùm, một không gian u tối dần bắt đầu. Những đợt gió lạnh bắt đầu thổi, dần mạnh hơn, tôi quay sang Hoàng Kim, đưa đầu sát tai cô khiến cô bất giác giật mình đứng lại, tôi nhỏ giọng như thì thầm.

"Kéo khoá áo khoác cao lên, trời bắt đầu lạnh rồi."

Hoàng Kim chỉ "Ờ!" một tiếng, đưa tay kéo khoá áo khoác lên cao, lặng lẽ bước theo sau tôi.

Rời khỏi ngôi trường năm xưa của Hoàng Kim, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình trên vùng đất… tử thần này.

Hot

Comments

Cát Tường bị đá ra chuồng gà 1 cách ko ngờ tới

2022-12-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play