Vùng Đất Tử Thần - Phần 1

Vùng Đất Tử Thần - Phần 1

Chương 1: Lây Lan

Ánh hoàng hôn rọi chiếu nơi vùng biển với bãi cát vô vàn đợt sóng vỗ, đặt chân vào bãi cát trắng mịn, ngã lưng vào chiếc ghế, đung đưa cái chân và tận hưởng tách trà chanh bên cạnh, một cảm giác thật tuyệt, và rồi... Đột nhiên...

Tôi chợt tỉnh giấc, nhìn thẳng lên trần nhà, thở dài thất vọng khi đó chỉ là mơ. Giấc mơ tươi đẹp của tôi đã bị phá vỡ bởi những thứ âm thanh đáng ghét từ bên ngoài.

Giấc mơ tuyệt đẹp đầu tiên kể từ lúc tôi nghỉ tập MMA (Võ Tổng Hợp) được vài tháng, phải bỏ dở trận đấu ra mắt đầu tiên tại giải chuyên nghiệp vào tuổi mười chín của tôi vì chấn thương dây chằng. Nóng giận tột độ, tôi quyết phải mắng người hàng xóm gây ồn vừa rồi cho hả cơn giận.

Bên ngoài căn hộ không ngừng vang lên những tiếng "RẦM!" inh ỏi, đi theo đó là những tiếng la hét chói tai. Ngồi dậy, bước xuống chiếc giường, tôi khập khiễng đến quan sát hành lang bên ngoài qua mắt mèo ở cửa.

Cái quái gì thế này?!

Tôi hoàn toàn thất thần trước cảnh bản thân mình vừa thấy, lấy hai tay che lấy miệng, nuốt ngược cơn sợ hãi vào trong, ngồi xổm xuống tựa lưng vào cửa, cố gắng không phát ra tiếng động.

Cảnh tượng tôi vừa thấy bên ngoài hành lang... những con người không ngừng tấn công nhau, nhưng họ lại không dùng nắm đấm mà họ lại cắn xé nhau. Cô gái đối diện nhà tôi vừa bị một đàn ông cắn vào cổ, máu không ngừng tuôn ra như vòi rồng, cô từ từ ngồi hẳn xuống, hai mắt trợn ngược, tên đàn ông đó đứng lên chạy đi về hướng khác.

Bình tĩnh nào!

Tôi tự trấn tĩnh bản thân, chậm rãi đứng dậy nhìn lại vào con mắt mèo ở cửa. Ngón tay cô gái cử động, cô ấy còn sống, tôi phải cứu cô ấy!

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, hé mở cánh cửa nhà ra, tôi thận trọng quan sát xung quanh, hoàn toàn không còn một ai, cánh cửa nhà tôi dính toàn máu. Đến gần cô gái, đột nhiên...

Tôi lại phải kinh hãi thêm một lần nữa. Cô gái đối diện nhà tôi đột nhiên đứng dậy với cơ thể xiên quẹo, cô ta vặn người trong những tư thế kỳ lạ và kinh dị, sau đó cô ta lao vào, đè hẳn lên người tôi như muốn cắn xé con mồi, cánh tay bóp chặt cổ cô ta đẩy ra xa, máu trên người và nước vãi của cô gái chảy xuống người tôi.

Không còn lựa chọn nào, tôi tung một cú đấm bằng tay trái vào bộ mặt quái dị với con mắt đục ngầu đó khiến cô văng đi một quãng ngắn. Tôi liền nhanh chóng đứng dậy, phóng nhanh vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại trước khi cô kịp vào.

Tựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển vì sự giằng co vừa rồi, phần lớn khiến tôi thở đến vậy là sự sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị đó. Bên ngoài, cô ta không ngừng đập mạnh vào cửa nhà tôi, hồi lâu, âm thanh đó tắt ngấm.

Thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo đi từng bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo dính đầy thứ dơ bẩn, ném thẳng vào bồn rửa mặt. Mở vòi nước, rửa tay và mặt, nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Mày là một thằng thất bại, Thu Nguyên." Tôi bất giác thốt lên khi nhìn bản thân mình.

Rời phòng tắm, tôi cởi nửa trần, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần, đến phòng khách, kéo rèm cửa tiến ra ban công. Thành phố của tôi...

Những chiếc xe bốc khói đen, rải rác khắp nơi, nhiều người chạy tán loạn bên dưới. Nhìn về phía trung tâm thương mại gần nhà, đoàn người rượt đuổi nhau như mất nhân tính chạy khỏi trung tâm như đàn kiến vỡ tổ. Một thảm cảnh!

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao thành phố lại trở nên như vậy?

Muôn vàn câu hỏi không ngừng dấy lên trong đầu tôi. Thả mình vào chiếc ghế sofa đặt ngay phòng khách, bật chiếc ti vi lên, các đài truyền hình không ngừng đưa tin về những vụ việc con người tấn công lẫn nhau.

Tôi lưu tâm nhất đến một tin. Tin chỉ rõ nguyên nhân khiến con người tấn công lẫn nhau do một chủng bệnh như xác sống, lở loét, mất một mảng thịt mà vẫn đi lại bình thường của giống loài hươu đã lây sang con người, chúng không ngừng biến thể ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn.

Xèèè... Rẹttt... Âm thanh chói tai vang lên, màn hình chiếc ti vi chớp vài lần rồi tắt hẳn.

Lại chuyện gì nữa đây?!

Lấy chiếc di động ra, không còn một vạch báo sóng, không thể gọi được cho bất kỳ ai, tôi dường như bị cô lập ở chính căn nhà của mình với thế giới bên ngoài... nói chính xác hơn là những thảm cảnh kinh hoàng bên ngoài đang diễn ra.

Tại sao tình trạng này lại giống bộ phim Alive của Hàn Quốc quá vậy?

Câu hỏi thoáng qua đầu tôi. Nhấn vào trang mạng xã hội, tin tức đăng cách đây vài phút, một bức ảnh về một nhóm các cô gái, mắt tôi dán chặt vào một cô gái.

Cô gái mang tên Cát Tường, chúng tôi học cùng nhau ba năm cấp ba, cùng lớp, nếu nói thẳng ra thì... tôi đã phải lòng cô ấy vào những ngày trong học kỳ hai của năm cuối cấp. Tôi đã không gặp Cát Tường gần hơn một năm, kể từ khi cô ấy bước chân vào giảng đường Đại học.

Bức ảnh được chụp vào ngày hôm nay, ngày xảy ra chuyện kinh hoàng và vẫn đang tiếp diễn, tôi lập tức mở to mắt, bật dậy đi đến ban công quan sát. Cách vài phút trước, cô ấy đến trung tâm thương mại gần nhà tôi vui chơi cùng hội bạn. Tôi nhíu mày quan sát một vài người vẫn còn chạy tán loạn ngoài phố, cố tìm xem Cát Tường ở đâu, nhưng...

Tất cả chỉ vô vọng, nơi tôi quan sát chỉ có thể nhìn thấy những bóng người nhỏ chi chít chưa bằng một đốt tay út của tôi.

Quay vào trong, tôi xem tiếp những tin vừa được đăng tải trước khi mất sóng và mạng điện thoại.

[Xin mọi người đừng ra khỏi nhà, chính phủ sẽ đến hỗ trợ và đưa ngươi dân đến nơi an toàn, những khu vực chưa ảnh hưởng hãy mau tích góp thức ăn dự trữ tại nhà...]

Tôi bĩu môi và đã chán nản khi nghe về những việc làm của chính phủ, với tình hình hiện tại, họ không thể nào khống chế hoàn toàn tình huống như bao loại bệnh khác.

Ngay tại lúc này, tôi không biết gia đình tôi như thế nào, họ đã ra ngoài trong khi tôi ngủ. Lấy hai bàn tay che lại mặt, chống khuỷu tay lên đầu gối, gia đình, bạn bè, anh em tại phòng tập và... đặc biệt là Cát Tường - cô gái tôi yêu, tất cả giờ đang thế nào?

Ụccc... Một âm thanh vang lên, tôi chưa dùng bữa sáng đã phải đấu với một sinh vật ghê rợn, nói chính xác hơn là một zombie.

Mở tủ trong bếp, chỉ còn vỏn vẹn vài gói mì ăn liền, quay sang tủ lạnh, bên trong chỉ còn vài món ăn thừa của những bữa trước.

Phải sắp xếp thức ăn cho hợp logic thôi! Tôi ngẫm nghĩ.

Quay vào phòng, tôi lấy giấy bút ra, viết và dán lên những thức còn lại trong nhà tôi, chia thành từng phần nhỏ, mỗi phần chỉ bằng một phần nhỏ mọi ngày của tôi.

Loay hoay trong bếp vài phút, quay ra với bát mì trên tay tiếp tục xem lại những bản tin trên mạng xã hội.

[Căn bệnh này tác dụng lên não, khiến con người mất đi ý thức, không ngừng tìm kiếm những con người bình thường cắn xé... Căn bệnh chỉ lây khi bị cắn...]

Chỉ bị cắn! Thế là như trên phim ảnh.

Tôi vừa hớp từng hớp mì lớn vừa xem tin tức... Bỗng nhiên, một tiếng "RẦM!" vang lên, tiếp theo đó lại là những tiếng gọi "CỨU TÔI VỚI!" vang đến liên tục. Tôi bất giác dừng đũa, quay đầu, nhìn về hướng âm thanh, loạt âm thanh đó phát ra từ phía cửa nhà tôi.

Xoa xoa cái đầu gối chân phải đã hồi phục được vài tháng sau khi chấn thương dây chằng, tôi chậm rãi bước từng bước thận trọng ra phía cửa. Ghé sát mắt vào mắt mèo ngay cửa.

Bên ngoài, một cô gái trạc tuổi tôi không ngừng đập mạnh tay vào cửa cầu cứu, chỉ nhìn về cửa vài giây, cô lại quay sang nhìn về phía thang máy với khuôn mặt hoảng sợ. Tiếng gầm rú của bọn sinh vật đáng sợ ngày một lớn hơn, cô càng đập mạnh vào cửa.

Sao cô ta lại chọn nhà mình mà cầu cứu?

Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, tôi không nghĩ nhiều, mở cửa kéo cô vào và đóng ngay cửa, chỉ vài giây sau, tiếng đập cửa của những con người khát máu đó lại vang lên như ban đầu.

Cô gái ngồi xuống cạnh cửa thở hổn hển, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng ướt đẫm máu, khuôn mặt ưa nhìn lấm tấm vài vết máu, thân hình đầy đặn. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt dò xét, lạnh giọng.

"Sao cô lại chọn nhà tôi cầu cứu mà không phải những căn khác?"

"Tôi..." Cô hít sâu, thở ra, tiếp tục. "Nãy anh bị cô gái kia tấn công, tôi có nhìn thấy."

Tôi hơi nghiêng đầu, lặp lại câu nói của cô gái. "Cô nhìn thấy?!"

"Phải." Cô khẽ gật đầu, lại tiếp tục. "Tôi ở cách anh mười mấy căn, đột nhiên người nhà tôi như mất đi nhân tính không ngừng lao vào tôi nên tôi mới qua đây cầu cứu anh."

"Ra vậy... thế cô tên gì?"

"Tôi tên Minh Thư." Cô vừa thấp giọng vừa vịn tay sau cổ.

Không nói lời nào, quay vào trong, tôi lại dừng bước khi để ý đến hành động của Minh Thư. Chậm rãi lùi ra xa, tôi nhìn chằm chằm Minh Thư, tra hỏi cô.

"Không lẽ cô đã bị..."

...CÒN TIẾP!...

Hot

Comments

Xuân Trần

Xuân Trần

......

2023-09-26

1

MinhChonk

MinhChonk

hi

2023-09-25

1

Xuân Trần

Xuân Trần

, , ..

2023-09-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play