Chương 17: Tên sát nhân biến thái

Trời tờ mờ sáng, từng tia sáng yếu ớt len lỏi qua từng ô cửa, qua lớp rèm màu trắng, làm cho căn phòng đêm qua tối đen giờ đây đã sáng hơn. Căn phòng với thứ ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào vẫn còn đọng lại nét âm u bên trong.

Tôi từ từ mở mắt, thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng đủ để tôi nheo mắt lại nhìn ra phía ngoài. Vươn vai, quay sang nhìn Hoàng Kim, cô vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ. Tôi bước đến bên cánh cửa sắt, nhẹ nhàng đẩy, tránh phát ra tiếng động.

Ra đến ban công, tôi không ngừng hít lấy hít để một bầu không khí trong xanh này, bầu không khí luôn tìm ẩn các hiểm nguy. Tôi phóng tầm nhìn ra phía ngoài, những ngôi nhà phía sau khách sạn đều là những ngôi nhà thuộc diện khó khăn.

Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tôi phát hiện ra một thứ, thứ mà tôi sống trong thành phố này nhiều năm vẫn chưa biết đến cho đến ngày hôm nay. Đó là một con sông uốn lượn một cách kỳ lạ, nhìn nó uốn lượn tôi lại liên tưởng đến những trò chơi trượt nước của một công viên nước lớn nhất thành phố.

Nhìn độ uốn lượn của nó, tôi có thể liên tưởng đến một con rồng dài cả chục mét đang uốn lượn trên bầu trời bao la rộng lớn. Dòng nước ở con sông này khá trong - nó vẫn trong hơn nhưng dòng sông khác mà tôi từng thấy, tôi có thể cảm nhận được dưới đáy của nó.

Quay trở vào trong phòng, tôi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Hoàng Kim vẫn còn đang ngủ, tôi nhón chân nhẹ bước đến bên cửa phòng, đeo trở lại chiếc ba lô và rời khỏi phòng.

Linh cảm của tôi mách bảo rằng mình nên đi kiểm tra sơ bộ về tầng tôi đang ở và tầng trệt. Tôi không thể yên lòng kể từ đêm qua chứng kiến hai xác chết bị một tên biến thái giết người hàng loạt sát hại, đã thế hắn còn quan hệ với xác chết, thật kinh tởm.

Tất cả các phòng ở tầng một của chúng tôi cửa đều đóng kín, do khách sạn dùng khoá từ nên tôi vẫn yên tâm hơn phần nào vì nếu bên trong một phòng nào đó có tiếng động, tỷ lệ họ là con người sẽ cao hơn. Nhưng…

Là con người tôi vẫn phải lo lắng, vì tôi sợ tên sát nhân biến thái đó vẫn còn ở đâu đó quanh đây, hoặc có thể hắn đã rời đi. Nhưng tôi vẫn không thể lơ là, phải kiểm tra tất cả những nơi tôi nghi ngờ.

Tầng trệt hoàn toàn trống không, chỉ còn lại một khoảng lặng. Hành lang tối tăm ấy giờ đây với những ánh sáng yếu ớt từ ánh mặt trời đã sáng lên đôi chút, nhưng vẫn giữ vững một không gian huyền bí và chết chóc.

Tôi không hiểu tại sao tòa khách sạn rộng lớn này, và có người sinh sống… tôi biết được do nhìn thấy hai thi thể. Đã thế cánh cửa khách sạn mở toang, những con zombie có thể đi vào bất cứ lúc nào, mối nguy hiểm vẫn luôn tìm ẩn.

Tại sao chứ? Và… tên sát nhân đang ở đâu?

Vài phút trôi qua, tôi bước lên từng bậc thang, trong đầu vẫn luôn tràn ngập những câu hỏi, những thắc mắc chưa lời giải đáp. Đột nhiên, một tiếng "Rầm!" vang lên từ phía tầng một, tầng tôi và Hoàng Kim qua đêm.

"Không lẽ Hoàng Kim có chuyện gì!" Dòng suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu tôi. Cầm chiếc lưỡi hái trên tay, mặc kệ phía trên có bao nhiêu con zombie, có bao nhiêu mối nguy hiểm, tôi chạy thẳng lên trên với một mục tiêu duy nhất, cứu Hoàng Kim.

Vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng, Hoàng Kim chạy ra từ phòng, trang bị đầy đủ dụng cụ, vật dụng, vũ khí. Mắt cô không ngừng đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh. Từ những nét trên khuôn mặt của cô, tôi nghĩ cô đang hốt hoảng vì việc gì đó.

Tôi vừa định lên tiếng, Hoàng Kim đã nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ sắc mặt hiện tại của cô, hình như cô đang vỡ oà.

Hoàng Kim tăng tốc chạy về phía tôi, đột nhiên cô ôm chầm lấy tôi. Mắt tôi mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Tôi có thể cảm nhận được cô đã thở phào nhẹ nhõm trong lúc ôm tôi, giọng nhỏ nhẹ, thều thào.

"Tôi… tôi cứ tưởng là cậu đã bỏ tôi lại một mình chứ, tôi… sợ ở một mình lắm!"

Tôi chầm chậm đưa một tay ôm lấy Hoàng Kim, một tay vỗ nhẹ đầu cô, giọng tôi nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.

"Khờ quá! Tôi đã từng nói chỉ cần là cô, mọi thứ tôi sẽ làm thì sao tôi bỏ rơi cô chứ."

Hoàng Kim buông ra, cô quay mặt đi nơi khác, lên tiếng.

"À… ừm… cậu đừng có hiểu lầm đấy."

"Hiểu lầm chuyện gì?"

"Tôi… vừa nãy ôm cậu, tôi không có ý gì với cậu đâu đó, nên cậu đừng có suy nghĩ lung tung."

Tôi không suy nghĩ đến bất kỳ điều nào cả khi đột nhiên bị Hoàng Kim ôm lấy chầm lấy. Tôi phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng khi Hoàng Kim nói, nhìn giọng điệu và cử chỉ cơ thể, tôi có thể chắc đến tám chín phần rằng cô đang ngượng ngùng.

Hoàng Kim hai tay cầm lấy cây cung, mắt dán chặt trên đó. Cô gõ nhẹ ngón trỏ vào thân cung khi nói chuyện với tôi. Nhìn bộ dạng đó của Hoàng Kim, đột nhiên tôi thấy cô thật đáng yêu làm sao… dù cô lớn hơn tôi một tuổi.

"Thế… giờ mình đi thôi." Tôi lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng và sự ngượng ngùng của cô.

Đáp lại lời nói của tôi, Hoàng Kim chỉ khẽ gật đầu. Tôi cùng cô rời khỏi toà khách sạn, nơi phát hiện ra hai thi thể, nạn nhân của tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt, tiếp tục rảo bước đi trên chuyến hành trình của mình.

Bầu trời tối dần, không phải là do trời về đêm mà do những áng mây đen không ngừng kéo đến, che phủ cả bầu trời. Không khí u ám lại tiếp tục quay trở lại thành phố, tôi cùng Hoàng Kim bước đi trên tuyến đường đã định, tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu, một cảm giác chẳng lành bao trùm lấy mọi ý nghĩ của tôi.

"Cậu sao thế? Đi chậm vậy." Hoàng Kim đột nhiên lên tiếng, lôi tôi trở về thực tại.

"À… không có gì, chỉ là tôi có cảm giác chẳng lành thôi." Tôi thở dài một tiếng, tiếng tục dáo dác nhìn xung quanh.

"Chắc do cậu nghĩ nhiều quá thôi…" Không kịp nói hết câu, chân mày Hoàng Kim cau lại, vẻ mặt căng thẳng, đa nghi hiện lên.

Tôi chậm rãi ngoáy đầu lại nhìn, bên trong ngôi nhà nhỏ phía sau, tôi có thể nghe rõ tiếng thở gấp và một tiếng khóc. Quay lại nhìn Hoàng Kim, tôi nhỏ giọng.

"Cô muốn đi tiếp hay đến đó xem?"

Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh với ánh mắt đăm chiêu, vài giây sau, cô đáp.

"Đến đó xem sao, nhiều khi có thêm người cho chuyến đi của chúng ta."

"Tùy cô thôi, tôi không ý kiến gì cả." Tôi nhún vai.

Cầm trước chiếc lưỡi hái trên tay, tôi cùng Hoàng Kim cảnh giác, chậm rãi bước vào ngôi nhà phát ra thứ âm thanh đó. Tiến gần đến cánh cửa, tôi có thể nghe tiếng thở cùng tiếng khóc rõ hơn bao giờ hết.

Cánh cửa chỉ khép hờ, tôi cảm nhận được không khí ấm nóng bên trong đang trực trào ra. Quay sang nhìn Hoàng Kim, cô gật đầu, giương cung hướng vào bên trong, tôi đẩy mạnh của bước vào trong.

Trước mặt chúng tôi, phía bên trái góc phòng là một cô gái ở tuổi đôi mươi, tay chân đều bị trói, miệng cô gái bị nhét một tấm khăn kín mít. Không thể thốt ra lời, cô không ngừng khóc khóc nức nở, khuôn mặt của cô như sáng bừng lên tia hy vọng khi nhìn thấy tôi và Hoàng Kim.

Tiếng hơi thở gấp gáp mà tôi nghe được phát ra từ phía sau một lớp của bên trong căn phòng. Tôi và Hoàng Kim chậm rãi tiếp tục bước vào trong, để cô gái đang bị trói tiếp tục ngồi một góc.

Đặt tay vào nắm cửa, tôi vặn nhẹ, đẩy mạnh vào trong. Trước mắt chúng tôi, một người đàn ông tuổi đôi mươi đang di chuyển phần nhạy cảm của mình trong phần nhạy cảm của một cô gái.

Cô gái đó không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tôi nhìn về cô gái. Cô ta hai mắt trợn ngược, cổ đầy máu, cổ họng bị rách nát hoàn toàn. Quần áo bị cởi bỏ tất cả, vẫn nằm ở tư thế dạng chân sang hai bên.

Người đàn ông đó đã hạ chiếc quần trong của cô gái trên mũi của mình khi tôi đẩy cửa bước vào. Tôi thật sự cảm thấy kinh tởm, khi hắn không ngừng quan hệ với thi thể nạn nhân mà còn… tiếng hít thở mạnh của hắn một phần do quan hệ, phần lớn là hắn hít lấy hít để chiếc quần trong của nạn nhân. Con mắt của hắn ánh lên vẻ giận dữ và chết chóc trợn trừng trừng nhìn tôi.

Lập tức kéo chiếc quần lên, hắn với tay lấy một con dao thái bên cạnh. Lưỡi dao sắc bén dính máu vẫn phản chiếu lên sự chết chóc.

Siết chặt cây lưỡi hái trên tay, tôi lạnh giọng.

"Anh chính là người đã sát hại hai cô gái trẻ ở khách sạn."

Hắn ta đột nhiên cười phá lên, một điệu cười đầy ẩn ý hoặc có lẽ hắn cảm thấy tuyệt vời khi có người chứng kiến những chiến lợi phẩm của mình. Hắn lập tức nghiêm mặt, lớn giọng lên tiếng.

"Phải, chính là tao. Thế thì sao nào?" Hắn dang hai tay ra, nhắm mắt lại hít một hơi rồi lại mở ra, như đang tận hưởng khoảnh khắc lúc này.

"Hắn chính là tên giết người biến thái ở khách sạn?" Hoàng Kim phía sau tôi lên tiếng hỏi.

"Phải." Tôi đáp.

"Mày đã quá xui xẻo khi vào trong đây," hắn nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn sang Hoàng Kim. "Tao sẽ giết mày rồi… tao sẽ thưởng thức cô gái ngon lành đang bên cạnh mày."

"Muốn cô gái đi cùng tôi đến vậy à?!" Giọng tôi thách thức. "Thế xem tôi chết hay anh chết."

"Thằng nhãi!" Hắn quát lớn, lao đến tôi với tốc độ cực nhanh cùng với con dao thái trên tay.

Mũi nhọn con dao sát bên, tôi nhẹ nhàng lách sang, hắn hét lên trong cơn tức giận, quay lại nhìn tôi trong vài giây. Tiếp tục lao đến, đột nhiên giữa quảng, hắn đổi hướng, tấn công Hoàng Kim.

Tôi lập tức lao đến, nắm lấy lưỡi dao chỉ cách người Hoàng Kim khoảng hai mươi centimet. Máu trên cánh tay trái đang bắt lấy lưỡi dao tôi bắt đầu rỉ ra, chảy từng giọt, rơi xuống nền nhà.

Với cây cung trong tay, Hoàng Kim dùng cáng cung đập một phát vào bụng và một phát vào đầu hắn, khiến hắn vô thức lùi lại cúi xuống trong cơn đau. Tình thế quá thuận lợi cho tôi, lập tức ngay sau đó, tôi vung lưỡi hái lên cao quá đầu, bổ mạnh xuống.

Mũi nhọn của chiếc lưỡi hái sắc lạnh xuyên thủng phần đầu, cắm phập vào đầu hắn. Con mắt hơn trợn ngược, há hốc mồm, máu trên đỉnh đầu từ từ chảy ra. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt hắn đã dính đầy máu của chính bản thân mình.

Rút chiếc lưỡi hái ra khỏi đầu, hắn ngay tức khắc ngã xuống đất như một con rối bị cắt đứt những sợi dây. Một vũng màu đỏ máu lớn rất nhanh sau đó đã xuất hiện, nguồn chảy từ đầu của kẻ sát nhân biến thái giết người hàng loạt.

Tôi quan sát kỹ khuôn mặt của hắn, nó rất đỗi quen thuộc, có thể tôi đã gặp hoặc thấy ở đâu rồi. Tôi tiếp tục suy nghĩ, phải rồi, hắn là…

Tên tội phạm đang bị truy nã khắp đất nước với tội danh giết người và tấn công tình dục hơn năm mươi cô gái trẻ, đặc biệt là những nữ sinh viên trong suốt sáu năm vừa qua.

Máu đang không ngừng chảy xuống, lại thêm một vũng nữa xuất hiện, đó là máu của tôi. Tôi lập tức khụy một bên gối xuống tránh không để cơ thể mình ngã.

Hot

Comments

Đấy, cái tội máu liều O~O

2023-01-10

1

vcl, thằng đấy có chết cũng không đủ =((

2023-01-10

1

Quá dữ =Đ

2023-01-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play