Chương 3: Gặp Lại

Vừa xuống được vài tầng, tôi bất giác đứng lại khi nghe thoáng qua tiếng động của con zombie.

Chậm rãi đưa đầu qua lan can cầu thang, nhìn xuống phía dưới. Một con zombie mất một phần thịt lớn ngay cổ, khoé miệng đầy máu, con mắt đục ngầu đáng sợ đang đờ đẫn đảo qua lại, bước từng bước nhỏ.

"Giết nó hay không?" tôi ngẫm nghĩ.

Không để lâu, tôi đi nhẹ nhàng trên những đầu ngón chân, không phát ra tiếng động, áp sát con xác sống.

Đây là giết zombie, không phải giết người!

Tôi luôn tự nhủ câu nói trên để lấy can đảm. Vung mạnh con dao trên tay, chỉ một nhát chém, cái đầu của hắn bay từ tầng mười xuống tầng trệt.

Hướng nhìn theo cái đầu đang rơi, vừa chạm đất, cái đầu nát bét, vài con gần đó tiến lại sau đó ngước lên nhìn khiến tôi giật bắn người, lùi lại vào trong.

Vẩy máu khỏi con dao, tôi lại tiếp tục bước xuống.

Đến tầng hai, nhìn xuống, bên dưới ít nhất khoảng mười con, tôi nép mình sau bức tường, đảo mắt xung quanh tìm cách.

Làm sao đây? Nó ở đó sao qua được!

Phải rồi! Còn một cách...

Tôi lấy chiếc điện thoại của Minh Thư ra, điều chỉnh thời gian phù hợp, đặt chiếc ba lô xuống, tìm lấy một mảnh vải.

Quấn mảnh vải quanh chiếc điện thoại, tôi ném chệch hướng về phía trái một góc mười lăm độ. Điện thoại không vỡ mà vẫn hoạt động bình thường do tôi buộc vải quanh nó giảm lực tiếp xúc.

Chỉ vài giây sau... Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Hàng loạt zombie tiến về phía phát ra âm thanh, số lượng ngày một đông, tôi không biết vài con từ đâu chạy đến.

Mặc kệ câu hỏi, tôi tiếp tục bước xuống, nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt của lối thoát hiểm tại tầng trệt, đưa đầu ngó nghiêng xung quanh. Nơi tôi ném điện thoại, đã hơn ba mươi con đứng tại đó. Hít thật sâu vào, tôi một mạch tăng tốc chạy nhanh, không quay đầu lại nhìn, tôi cắm đầu chạy mãi.

Rời khỏi hoàn toàn toà căn hộ, tôi rẽ vào một nhánh hẻm nhỏ. Bên trong, những chiếc xe máy, đồ đạc nằm lung tung khắp nơi, thêm vào đó toàn máu, là máu khắp nơi.

Đi được vài bước, gần đến ngã tư của hẻm, tôi bước từng bước đầy cảnh giác, tay nắm chặt con dao khi nghe được tiếng xé thịt, cắn xé của những con zombie như trong phim ảnh.

Áp sát lưng vào tường, tôi chậm rãi đưa đầu ra nhìn, trước mặt tôi, con zombie đang ăn lấy ăn để xác người, miệng cắn xé phần thịt, bàn tay moi móc nội tạng, gan, dạ dày, ruột ra khỏi người cho vào miệng, máu không ngừng chảy ra khắp nơi như thùng nước bị vỡ, chỉ ít giây đã chảy thành một vũng lớn.

Nhìn về hướng tôi vừa đi qua, cái bóng lảo đảo ngày một rõ nét, tôi nhanh chóng đi vào một ngôi nhà gần đó, hé nhìn, một con khác khập khiễng bước đến, nhìn vào nơi tôi vừa đứng ban nãy, sau đó quay đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào phía trong nhà, tôi lại xiết chặt con dao hơn, bước chậm vào trong.

Đến phòng bếp, tôi bới tung lên, bên trong không còn vật dụng có thể cho vào miệng được, chỉ còn vỏn vẹn một lọ bơ hạt phỉ. Đặt con dao lên bàn, tìm lấy chiếc muỗng, tôi không ngừng cho vào miệng đống bơ đó sau vài ngày bỏ đói. Đột nhiên...

Tự lúc nào, từ phía sau tôi, một người phụ nữ lao đến cùng tiếng hét ghê rợn, khiến tôi ngã và làm rơi lọ bơ.

Ả ngồi hẳn lên người tôi, không ngừng đưa miệng vào cổ tôi, giằng co được một lúc, tay tôi với được chiếc chảo rơi trên sàn, đập mạnh vào ả. Lập tức bật dậy, tung thêm một đòn đạp thẳng vào bụng... Lần này, tôi lao đến ngồi hẳn lên người con xác sống.

"AAA!" Tôi tức giận, hét lên điên cuồng, không ngừng đập mạnh chiếc chảo vào đầu ả cho đến khi chúng nát bét, máu thịt vươn vãi một khu vực.

Tôi ngã người nằm bên cạnh, hít thở lấy không khí sau một phen hú vía, kéo lại chiếc khẩu trang lên, đi đến nhặt lại lọ bơ hạt phỉ.

Chết tiệt!

Lọ bơ đã bị một phần máu bay vào bên trong sau khi con zombie vừa rồi xuất hiện, nóng giận, tôi ném mạnh chiếc lọ xuống, cầm lấy con dao, rời khỏi căn nhà.

Dù trung tâm thương mại ở gần toà căn hộ tôi sống, mặt trời đã lặn, tôi bước vào một ngôi nhà dân gần đó, kiểm tra xung quanh, khoá chặt cửa.

Tôi đã chứng kiến lũ zombie này về đêm trong đợt tấn công vào những căn nhà, đặc biệt là những con di chuyển chậm, về đêm, đột nhiên chúng di chuyển nhanh bất thường. Tôi nghĩ tiếp tục cuộc hành trình vào ban ngày là tốt nhất vì vài loại đã di chuyển chậm hơn, thuận lợi cho tôi hơn.

Đặt con dao bên cạnh, dùng chiếc ba lô gối đầu, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì sao sáng lấp lánh, cùng một vầng trăng tròn và sáng, tôi cũng nghĩ giờ phút này rất thích hợp làm thơ.

Nhìn một vì sao, đột nhiên hình ảnh Cát Tường hiện lên trong đầu, tôi vốn không phải người hài hước, tôi chỉ hài hước để khiến một mình cô ấy cười, mà cô ấy đã không nói chuyện với tôi khi cô vào đại học.

Được một lúc, tôi lại nhớ đến gia đình của tôi. Ba mẹ tôi, chị tôi, em tôi... giờ họ nơi đâu và ra sao?

... Và tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh sáng chói chang chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, khiến tôi tỉnh giấc. Dù ánh sáng len lỏi qua từng khe nhỏ nhưng bên trong và bên ngoài luôn tồn tại một không khí u ám, không khí chết chóc.

Vươn vai, khởi động cơ thể, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình sau khi ăn thực phẩm bổ sung tìm được tại ngôi nhà.

Trung tâm thương mại, nơi tập trung đông đúc giờ đây chỉ là hoang tàn. Bãi xe nhộn nhịp người ra vào chỉ còn những chiếc xe lăn lóc, rải rác khắp nơi cùng vài vết máu.

Bước vào bên trong trung tâm, đồ đạc trưng bày ngăn nắp giờ văng tứ tung, tôi tiến vào nhà vệ sinh, mở nước rửa mặt. Đột nhiên...

Tôi nghe được một tiếng thì thầm đâu đó vọng đến, bất giác bàn tay đặt vào con dao, cầm lên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Dừng chân tại một cánh cửa cạnh nhà vệ sinh, tôi áp tai vào cửa, lắng nghe bên trong, tiếng thì thầm ngày một lớn hơn, vặn tay nắm cửa. Cánh cửa khoá trái, tiếng thì thầm bên trong cũng tắt hẳn. Nhìn lên tấm bảng trên cửa: Phòng rác.

"Này! Bên trong có người không?" Tôi chỉ gõ nhẹ vào cửa và dò hỏi, tránh phát ra tiếng động thu hút lũ xác sống.

"CẠCH!" Tiếng khoá mở ra, tôi đẩy cửa, cảnh giác bước vào. Bên trong, một nhóm bốn cô gái, vài người trên tay lăm lăm vũ khí là những vật dụng dọn dẹp vệ sinh. Nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ phần mặt của mình.

Đảo mắt một lượt quanh phòng, ánh nhìn của tôi dừng lại tại một cô gái, khuôn mặt xinh xắn, thân hình đầy đặn cân đối cùng với nước da trắng ngần và mái tóc ngắn gần đến vai... là Cát Tường - cô gái tôi không gặp gần hơn một năm.

"Thu Nguyên?!" Cát Tường hơi nghiêng đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. "Sao bạn lại ở đây?"

"Mình... mình..." Tôi không hiểu tại sao tôi lại cà lăm đến vậy, tôi hỏi ngược lại cô. "Thế sao bạn cùng mọi người ở đây?"

"Cách đây vài tuần mình với mấy bạn ở đây đến đây chơi, không ngờ..." Cô nghẹn lại vài giây, tiếp tục. "Lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy, mọi người như mất đi nhân tính, không ngừng điên cuồng lao vào cắn xé những người khác. Nguyên đám tụi mình đã phải trốn ở đây vài tuần, chỉ có vài món đồ ăn rơi vãi gần đây."

"Ra vậy." Tôi khẽ gật đầu, cởi chiếc ba lô, lấy ra vài thanh thực phẩm bổ sung đưa cho từng người bên trong, ai đấy cũng ăn lấy ăn để.

Nhìn nhóm người đang ăn, tôi không giấu được sự thắc mắc, bèn hỏi. "Thế... mọi người tên gì?"

"Đây là Diễm Hiền." Cát Tường chỉ tay về phía một cô gái nhỏ nhắn, tôi nhớ cô ấy luôn chụp những tấm hình tuyệt đẹp, nóng bỏng. Cát Tường tiếp tục. "Kia là Gia Mẫn."

Một cô gái đeo kính với thân hình cân đối cúi đầu chào, tôi lập tức cúi đầu đáp lại. Cô lại tiếp tục chỉ tay về phía người còn lại. "Đó là Ngọc Thủy."

Cát Tường quay lại nhìn, giới thiệu tôi với mọi người, nhẹ giọng như như thì thầm với bản thân. "Đây là Thu Nguyên, bạn thời cấp ba của mình."

Tôi cúi chào mọi người, ngồi cạnh Cát Tường. Tôi nhớ trong bức ảnh chụp cách đây vài tuần của nhóm Cát Tường, trong đó có năm cô gái, tôi nhìn quanh, không thấy cô còn lại nên tôi đoán là cô ấy... đã chết hoặc bị biến hình.

Không khí lại im lặng, tôi lên tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng đang bủa vây.

"Mấy bạn không nghĩ mình sẽ rời khỏi đây à?"

"Rời khỏi đây? Để gặp những con người ngoài kia?!" Cát Tường nghiêng đầu nhìn tôi.

"Phải." Tôi gật đầu một cách dứt khoát.

"Nhưng..."

"Như mấy bạn nãy cầm vũ khí khi mình bước vào, các bạn phải đánh hoặc giết chết nó nếu muốn sinh tồn tại đây."

"Vậy cậu đã giết vài con rồi ư?!" Diễm Hiền đưa mắt nhìn tôi.

"Phải, mình đang có dự định đến đây, thu thêm lương thực, vũ khí, lên đường tìm kiếm những nơi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Các bạn đi cùng mình chứ?" Tôi nhìn mọi người.

Các cô gái đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ lo lắng, hoang mang, không biết nên quyết định thế nào.

"Mấy bạn cứ ở đây đi, mình đi ra ngoài trước." Tôi đứng dậy bước ra ngoài.

Bên ngoài, trung tâm vắng lặng, những ánh đèn không ngừng nhấp nháy, nắm chặt con dao trên tay, bước đi khỏi khu vực vệ sinh.

Bước chậm, đảo mắt quan sát khắp nơi, trong này, mọi thứ có vẻ vắng lặng hơn tôi tưởng. Vào khu vực siêu thị, tôi lập tức di chuyển đến quầy hàng đóng hộp và nước, nhanh chóng lấy đầy chiếc ba lô.

Đến khu vực dụng cụ sửa chữa, tôi lấy vài chiếc rìu, búa tạ cùng những loại búa dạng nhỏ khác, cho vào một ba lô khác tôi nhặt trong trung tâm thương mại. Đột nhiên... tôi nghe được tiếng bước chân ngày một đến gần hơn, thấp người sau quầy hàng, quan sát bóng phản chiếu từ ánh đèn, vung ngang rìu...

Tôi lập tức dừng lại, đó là Cát Tường, lưỡi rìu chỉ cách mặt cô vài centimet, gương mặt cô tái xanh, ánh lên vẻ sợ hãi. Hạ rìu xuống, tay trái cầm rìu, tay phải vịn vào vai cô, tôi thấp giọng lo lắng.

"Mình xin lỗi... Sao bạn lại ở đây?"

"Mình... mình..." Cát Tường ấp úng, cô vẫn chưa vơi đi cơn sợ hãi vừa rồi.

"Không sao đâu. Đừng sợ, có mình ở đây rồi." Tôi kéo Cát Tường vào lòng, một tay ôm ngang hông cô, tay còn lại vỗ đầu cô.

...CÒN TIẾP!...

Hot

Comments

Chương này xen lẫn hài hước lẫn kịch tính=))

2022-12-10

1

gì vậy cha, ý ra ông là người làm bả sợ luôn á. Không thèm xin lỗi con gái nhà người ta luôn chứ, hèn chi mấy năm học chả nói gì với nhau. Đúng là thông minh kiểu gì gặp cr cũng ngu si =))

2022-12-10

2

Xén nữa là Thu Nguyên thành công cưa đổ crush rồi =)))

2022-12-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play