Chương 9: Rời Đi

Trong lúc bọn chúng vừa ngang qua cánh cửa phòng học, tôi lập tức ra dấu, đạp tung cánh cửa, cùng Bảo Ngọc tức tốc chạy ra.

Bọn chúng lập tức quay lại, đuổi theo chúng tôi.

Âm thanh vài con zombie vang đến từ phía dưới, tôi cảm nhận được bọn chúng đang từ dưới chạy lên.

Xuống đến tầng một, tôi chạy theo hướng cụt của ban công, Bảo Ngọc theo sát tôi, cô vừa chạy vừa hỏi.

"Đó là ngõ cụt mà!"

"Tin tôi."

Đến tay vịn ban công, tôi ngồi xổm xuống thấp người, chuẩn bị tư thế để bật cô qua. Cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi. Bọn chúng chỉ còn cách chúng tôi khoảng mười lăm mét và không ngừng lao đến với tốc độ nhanh.

"Lên mau!" Tôi hét lớn.

Cô cắn chặt răng, đạp vào tay tôi bật nhảy qua nóc chốt bảo vệ của trường. Tôi lập tức leo lên tay vịn, bật nhảy hết sức qua bên chốt bảo vệ.

Khi tiếp đất, tôi bất giác thốt lên "A!" một tiếng, mặt tôi nhăn lại, cái đầu gối bên phải của tôi lại đau lên. Đưa tay xoa nhẹ đầu gối, cô đỡ tôi đứng dậy, cất giọng quan tâm.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là cơn đau tái phát thôi." Tôi lắc đầu huơ tay.

"Chạy!" Công Hậu từ phía bên trong hối hả chạy ra, Trương Hùng đập liên tục vào một con zombie, nó không gục hẳn, vài giây sau nó lại tiếp tục đuổi theo.

Tôi cùng Bảo Ngọc nhảy xuống khỏi nóc phòng bảo vệ, tôi khập khiễng chạy đi cùng với mọi người trong nhóm. Hùng chạy ra sau cùng, Huy lập tức kéo cổng lớn đóng sầm lại. Bọn chúng lao đến không ngừng dùng tay và đầu đập mạnh vào cánh cổng sắt màu vàng kem đã bị rỉ sét.

Âm thanh "Ầm Ầm!" không ngừng vang lên khi bọn chúng cố đập nát cánh cổng lao về phía chúng tôi. Chúng tôi thở dài rồi quay đi.

"Mấy cậu lấy được đồ chưa?" Tôi vừa thở vừa quay sang Công Hậu hỏi.

"Rồi… tất cả ở đây." Cậu trả lời tôi với giọng hụt hơi. Nhìn lũ zombie, cậu lại tiếp tục nhìn tôi. "Bọn vừa rồi là gì vậy? Đánh hoài bọn chúng không chết."

"T500!" Ngọc đáp, rồi cô quay đi.

"T500?" Hậu mở to mắt ngạc nhiên, đưa mắt nhìn mọi người trong nhóm. Ai cũng nhún vai, lắc đầu ra chiều không hiểu.

"Đó là một chủng biến thể mới, tôi biết nó một đài radio của từ một người từng trải qua." Tôi giải thích.

Hậu bước đến túm lấy cổ áo tôi, nóng giận quát.

"Không ai được xen vào!" Cậu quay sang nhìn các thành viên trong nhóm muốn lao vào can ngăn, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ.

"Thế sao cậu không nói cho mọi người biết sớm để có thể chuẩn bị tinh thần? Hả?!"

"Tôi chỉ nghe thoáng qua, không chắc chắn nên tôi sẽ không nói ra." Tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

"Cậu vẫn phải nói ra để mọi người cùng nhau suy nghĩ chứ!"

"Tôi nói ra rồi sao? Nếu đó không phải sự thật thì lại làm mọi người thêm hoang mang, lo lắng thì có lợi ích gì chứ?"

"..."

"Tôi chỉ nói khi điều đó là chắc chắn… như ban nãy tôi vừa làm." Đẩy cánh tay Hậu ra, tôi quay lưng bước đi.

Vừa về đến nơi, chiếc hàng rào đầy kẽm gai mở ra, bác Hà, ông chú với mái tóc rối bù cùng màu tóc muối tiêu với khuôn mặt hiền hoà bước từng bước chậm rãi đi ra, ôn tồn lên tiếng.

"Thức ăn hôm nay kiếm được nhiều không?"

Bảo Ngọc không thèm đoái hoài đến ông, cô bước vào thẳng bên trong.

"Không biết nữa, ông hỏi Công Hậu đó." Tôi lắc đầu, ra dấu về phía Hậu.

"Cũng vừa đủ cho duy trì được gần một tuần." Cậu đáp.

Tôi quay về ngôi nhà với cánh cửa sắt màu trắng đã rỉ sét, lên tầng trên, tôi ngồi vào một góc, kéo chiếc ống quần lên và cởi khẩu trang, xoa xoa cái đầu gối đang đau nhức.

Trông thấy tôi xoa gối, Bảo Ngọc bước sang.

"Đầu gối của cậu… không sao chứ?"

Nhận thấy sự quan tâm của cô, tôi dần thấy cô dần dễ gần hơn lúc đầu, tôi khẽ lắc đầu. "Không sao, vài hôm là khỏe ngay thôi."

Bảo Ngọc không nói lời nào, cô bước qua phía bên kia căn phòng, nơi tôi chưa từng để ý đến, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đã cũ. Từ từ đứng lên, tôi nhìn vào phía bên trong, toàn bộ đều đổ nát, bên trong chỉ có vài chiếc ba lô đặt cạnh cửa.

Cô quay ra với chai thuốc xoa bóp trên tay, thoa cho tôi. Hành động của cô khiến tôi bối rối, không biết nên làm thế nào.

"Cám… cám ơn cô."

Nhìn gần khuôn mặt của Bảo Ngọc, nếu loại bỏ đi vài vết dơ bẩn và vài vệt máu, cô cũng sẽ là một người con gái xinh đẹp, động lòng người. Tôi không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa cô, nhưng… tôi còn mục tiêu của bản thân, tìm về gia đình, Cát Tường - người bạn năm xưa, và… một sự sinh tồn, tự do.

Sau khi được cô thoa thuốc, tôi cảm thấy đầu gối của mình đã đỡ hơn phần nào, chậm rãi đứng dậy, tôi khập khiễng bước đi. Mở cánh cổng, đi ra ngoài hẻm lớn, nơi đã được mọi người nơi đây bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi đứng tựa vào một ngôi nhà, nhìn cảnh lũ trẻ con cùng nhau vui đùa, một nụ cười hé nở trên miệng tôi không biết tự bao giờ.

"Nhớ đến mình hồi xưa à?" Một giọng nói vang lên lôi tôi ra khỏi những dòng ký ức, quay lại nhìn, là Bảo Ngọc, cô vừa bước đến vừa cười nói.

"Phải." Tôi đáp.

Cô hướng nhìn theo tôi, dõi theo tụi trẻ nhỏ đang chơi đùa, khoanh hai tay trước ngực, cô lại cười nói.

"Công nhận nhớ năm xưa thật."

"Phải đó."

"Ước gì có thể quay lại thời gian, trở lại khoảnh khắc tươi đẹp ấy!"

Quay sang nhìn Bảo Ngọc, lúc cô cười trông thật hiền hoà và xinh đẹp hơn nhiều. Hít lấy một hơi sâu, tôi lên tiếng.

"Cô cười có phải tốt hơn không? Lại còn xinh đẹp hơn nữa."

Đột nhiên má cô ửng hồng, chỉ buông lại một câu: "Tôi… đi lấy đồ ăn đây." Rồi quay đi, bước một mạch về phía những ngôi nhà nằm rìa ngoài, nơi ở của nhóm Công Hậu.

Cô ấy sao vậy nhỉ?

Hành động của cô vừa rồi không khỏi khiến tôi suy ngẫm. Phù… thở dài một tiếng, tôi thật sự không thể hiểu nổi con gái nghĩ gì, quyết định quay vào trong nhà, đợi đến bữa ăn tiếp theo.

Vài ngày trôi qua, bầu trời sáng sớm vẫn bị làn sương mù dày đặc nuốt chửng, tôi vươn vai và vệ sinh cá nhân. Đầu gối của tôi cũng đã hồi phục được chín phần mười, hôm nay là ngày tôi rời khỏi nhóm sinh tồn này.

Thật lòng tôi vẫn không nỡ xa nơi này, nó tạo cho tôi một cảm giác thoải mái, dễ chịu, và đặc biệt, Bảo Ngọc là người mà tôi cảm thấy không nỡ xa nhất.

Bước đi trên con hẻm lớn đã được bảo vệ chặt chẽ, tôi định rời đi mà không nói một lời nào.

Bỗng nhiên, phía cổng hàng rào đã tập trung rất nhiều người, tôi không biết điều gì đang xảy ra tại nơi đó nữa, cầm chắc cây rìu, tôi tiến đến.

Đến nơi tôi mới nhận ra, không hề có chuyện gì xảy ra cả, những người trong nhóm tìm thức ăn đã tập trung đông đủ, họ chào từ biệt tôi. Trương Hùng đặt tay lên vai tôi, nghiêm giọng.

"Bảo trọng, người anh em."

Tôi dùng tay cụng nhẹ vào ngực cậu, bà gật đầu, chúng tôi ôm nhau từ biệt. Ngoài họ ra còn có cả bà Trần - mẹ Công Hậu, bé Giang và cả bác Hà. Họ nghiêm trang cúi đầu từ biệt tôi.

Đột nhiên bé Giang chạy đến ôm lấy cái chân của tôi vài giây, cô buông ra, đưa cho tôi một quyển sổ, tôi đón lấy, cúi thấp người ngang tầm cô bé, nhẹ giọng hỏi.

"Em cho anh cái gì đây?"

"Dạ… là quyển ghi chép về các chủng loại và hành trình ạ."

"Em không giữ lại à?" Cô bé khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, tôi lại hỏi.

"Em đã viết vào quyển mới, đằng sau còn nhiều trang, anh có thể bổ sung thêm." Cô bé hớn hở lật cho tôi xem.

"Cám ơn em." Tôi vỗ đầu cô bé, đứng lên, vừa định rời đi đã có một tiếng gọi "Thu Nguyên!", tôi vui vẻ quay lại, tưởng chừng đó là Bảo Ngọc, nhưng người gọi tên tôi là Công Hậu, trên tay cậu cầm một túi thức ăn, hối hả chạy đến, thở gấp.

"Cho cậu nè." Cậu chìa ra đưa cho tôi, nhận lấy, tôi cúi đầu cảm ơn cậu.

"Bảo trọng." Nói xong cậu lại quay vào trong.

Ra khỏi biên giới giữa nhóm sinh tồn và bên ngoài, tôi quay người lại, mọi người vẫn vẫy tay chào, tôi nghiêm trang cúi đầu.

Đi được vài bước, một người khác lại gọi tên tôi, giọng một người con gái.

"Thu Nguyên!"

Tôi lập tức quay người lại, Bảo Ngọc đã lao về phía tôi, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy tôi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi từ từ luồn tay qua hông ôm lấy cô.

Chúng tôi ôm nhau vài phút, cô buông ra, đưa cho tôi một chai thuốc, nước mắt dần lăn trên hai gò má.

"Cậu mang theo nó đi."

Tôi nhận lấy, đưa tay lau đi dòng nước mắt của cô. "Đừng khóc, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."

Cô khẽ gật đầu, tôi lấy trong người chiếc huy chương năm xưa nhặt được ở trường học của tôi đặt vào tay cô, nhỏ giọng.

"Giữ lấy, xem như là vậy kỷ niệm… Thế nhé!" Nói xong tôi quay đi, bỏ lại cô phía sau cùng đoàn người đang dõi theo.

Tuy tôi ở cùng cô chỉ được vài ngày, nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, giúp đỡ lẫn nhau bao nhiêu lần, khiến chúng tôi quan tâm lẫn nhau nhiều hơn và không nỡ xa nhau nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Nén lại cảm xúc, tôi tiếp tục bước đi.

Rời khỏi nơi mang lại nhiều cảm xúc, tôi lại tiếp tục trên chuyến hành trình của mình. Chuyến hành trình không điểm dừng, không hồi kết.

Bầu trời dần trĩu xuống, ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng do vầng trăng và những ánh sao trên bầu trời bao la rộng lớn. Tôi đã đi hơn nửa ngày đường, cơ thể dần suy kiệt, tôi bước đi những bước chậm rãi và nặng nề.

Phải tìm nơi nghỉ chân thôi!

Tôi thầm nghĩ, cố bước đi thêm vài mét. Rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi cảm thấy ánh mắt mình như nặng trĩu, cứ muốn cụp xuống thôi.

Đưa ánh mắt lờ đờ nhìn lên phía trước, tôi thấy… cảm xúc tôi như dâng trào, tôi thấy bốn bóng người, ba lớn và một nhỏ, đó là… gia đình của tôi, ba mẹ, chị và em tôi. Từ ánh nhìn lờ đờ, mệt mỏi, tôi thấy họ bước chậm đến bên tôi hơn bình thường, cánh tay họ đưa ra trước và chậm rãi bước đến bên tôi.

Gắng gượng, tôi cố hết sức đưa cánh tay nặng nề của mình ra, muốn nắm lấy bàn tay của họ và nói: "Con nhớ ba mẹ nhiều lắm!"

"Ba… mẹ…" miệng tôi bất giác thốt lên, không cố thêm được nữa, tôi đưa mắt nhìn bọn họ đang tiến đến gần tôi. Và…

Tôi không còn chút sức lực, ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền.

Hot

Comments

Cảm thấy mọi thứ diễn biến hơi nhanh. Đoạn chia tay đúng là gợi chút xúc động nhưng chưa tới lắm

2022-12-20

1

Sun[🔆]

Sun[🔆]

Góp ý:Có lẽ bạn nên cho một số hình ảnh minh họa cho nhân vật,quang cảnh hoặc hành động(nhưng đừng dùng quá nhiều) Để cho độc giả dễ hình dung hơn.

2022-01-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play