Chương 14: Gục ngã

Ánh hoàng hôn rọi chiếu xuyên qua những tán cây, những chú chim bay tự do trong gió, không lo nghĩ, vẫn ung dung tự tại như lúc đại dịch chưa bùng phát. Tôi cùng Hoàng Kim tiếp tục đi trên con đường lớn, tìm kiếm sự sống.

Đi được một lúc, tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn rã rời, từng nhóm cơ trên cơ thể mỏi mệt tột độ, cảm nhận được nhiệt độ trong người đang tăng lên. Tôi cố gắng tiếp tục bước đi trên đôi chân không còn chút sức lực của mình và…

Tôi phải gục ngã, nằm hẳn trên mặt đường, cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn không thể đứng dậy, cánh tay mệt mỏi cử động một chút. Ánh sáng tôi nhìn thấy tắt dần, mọi thứ từ từ tối lại cho đến khi chỉ còn một màn đen sâu thẳm.

...oOo...

"Ba… mẹ, hai người đừng bỏ con đi… Không!" tôi lập tức mở bừng hai mắt, thở hổn hển, cơ thể tôi đầm đìa mồ hôi, có lẽ vừa rồi chỉ là mơ. Tôi đã rất lo sợ khi ba mẹ mình, gia đình mình rời bỏ tôi, cơn ác mộng đó khiến tôi sợ hãi.

Ngay khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên tôi trông thấy là Hoàng Kim, cô đang chườm nước lạnh cho tôi hạ nhiệt. Cô mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có lẽ tiếng hét vừa rồi của tôi đã khiến cho cô giật mình.

Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Hoàng Kim đặt lại chiếc khăn vào chậu nước, giọng cô lạnh lùng. "Cậu đã đỡ hơn rồi, giờ cậu tự làm lấy đi."

Lập tức nắm lấy cánh tay của Hoàng Kim khi tôi nhận thấy cô định rời đi, dùng hết sức lực hiện có, tôi kéo mạnh cô rồi trở vào chiếc ghế. Hoàng Kim đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi, cô vừa định lên tiếng, tôi đặt ngón trỏ vào cặp môi mỏng của cô, giọng nói đầy mệt mỏi.

"Cô ở lại đây với tôi đi."

Hoàng Kim đưa mắt nhìn tôi hồi lâu, cô tiếp tục lấy chiếc khăn từ chậu nước, vắt khô và lau mặt, người cho tôi.

"Tôi lau xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi." Hoàng Kim đứng dậy, tôi lại tiếp tục nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên khuôn mặt của mình.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!" Hoàng Kim động đậy cố lấy tay ra, tôi càng giữ chặt hơn, nhỏ giọng. "Yên nào! Một chút nữa thôi."

Nghe tôi nói vậy, cô cũng mặc kệ, để yên cho tôi hồi lâu.

Hành động của tôi như vậy vì có một lý do. Tôi không biết tại sao khi ở gần Hoàng Kim, được cô chăm sóc, quan tâm, được ở bên cạnh cô, tôi lại cảm thấy trong lòng mình, nó mang một cảm giác khó tả, nó cho tôi cảm nhận được một sự thoải mái, khiến tôi muốn ở bên Hoàng Kim lâu hơn.

Cơn gió mùa đông bên ngoài thoảng nhẹ qua, đối với tôi, một người đang bị bệnh cảm và nhức đầu, nó lại lạnh đến tột độ. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình, cơ thể tôi dần run lên cầm cập.

Có lẽ Hoàng Kim nhận thấy tôi đang lạnh, cô cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đắp lên cho tôi. Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo crop top màu đen, hở phần bụng trong tiết trời gió lạnh này sẽ không tốt cho cô chút nào. Tôi ngăn cô lại khi vừa định đắp lên cho tôi, giọng the thé.

"Cô cứ mặc đi, không cần lo cho tôi."

"Cậu vừa mới uống thuốc, nên cần phải giữ ấm." Hoàng Kim đáp ngay, sau đó cô chỉnh lại chiếc áo đắp trên người tôi rồi quay đi.

Phần thuốc cô lấy cho tôi có lẽ là phần tôi đã chuẩn bị trong ba lô từ trước, phòng khi có trường hợp bất trắc.

Càng về đêm, khoảng lặng càng lớn, những cơn gió ngày một lạnh hơn, tôi có thể nghe rõ từng tiếng côn trùng đang lêu lên ríu rít, tiếng những chú dế vang lên suốt một quãng trong khoảng lặng.

Quay sang nhìn Hoàng Kim, cô ngồi tại một góc, tất cả cửa sổ đều đã đóng kín, nhưng những hơi lạnh từ phía ngoài vẫn liên tục luồn vào trong qua những khe cửa. Cô tự ôm lấy bản thân mình tự sưởi ấm cơ thể, nhìn từ phía phản lại ánh sáng, tôi chỉ thấy một bóng đen, nhưng vẫn có thể thấy và cảm nhận rõ cơ thể cô đang run lên.

Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải bảo vệ cô gái này, dù phải trải qua điều gì, tôi sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng.

Không suy nghĩ nhiều, tôi gắng sức đến nằm cạnh Hoàng Kim, vòng tay qua kéo cô ôm vào lòng, có lẽ hành động của tôi rất kỳ quặc và đã khiến cô thức giấc. Hoàng Kim thốt lên với giọng ngạc nhiên.

"Cậu… làm gì vậy?"

"Yên nào, cô đã cho tôi áo khoác, còn cô phải chịu lạnh, giờ tôi đang giữ ấm cho cô, cô đừng suy diễn lung tung." Tôi đáp.

Hoàng Kim im lặng, cô không nói thêm lời nào, cũng không tiếp tục giãy dụa phản kháng. Cánh tay tôi ôm lấy cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cô dần giãn ra, không còn co lại như trước. Cứ thế chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tôi chợt tỉnh giấc, giấc ngủ tôi bị phá, phải nói đúng hơn là được báo thức bởi những tiếng chim đang thi nhau hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ. Tôi cảm thấy mình đã khỏe hơn chín mười phần, và, chợt…

Một cảm giác lạ lẫm chạy trong người tôi, cánh tay của tôi chạm phải vật gì đó khá mềm, tôi thử dùng tay tiếp tục cảm nhận. Hoàng Kim cũng thức dậy, cô quay sang nhìn tôi, lại chuyển ánh nhìn xuống phần cánh tay mà tôi không biết chạm phải thứ gì, tôi nhìn theo hướng cô.

Cánh tay tôi đã đặt ngay phần đầy đặn, phần ngực của Hoàng Kim, chưa kịp phản ứng gì, tôi lại cảm nhận được một cảm giác là lạ, nó khiến tôi cảm thấy bức rức mà lại có chút rạo rực trong người, nó không ngừng di chuyển như cánh tay của tôi.

Tôi và Hoàng Kim lại tiếp tục đưa mắt nhìn nhau, tôi có thể nhận thấy qua ánh mắt của cô rằng cô đang chạm vào thứ gì đó như tôi. Tôi cùng cô đưa mắt nhìn xuống dưới.

Nhìn về hướng tay tôi và Hoàng Kim đang đặt vào. Tay tôi đặt trên phần đầy đặn của cô, còn cô… tay cô đang đặt trên… phần quan trọng nhất của một người đàn ông.

"AAA!" Hoàng Kim hét lên, hai chúng tôi lập tức ngồi hẳn dậy, cô vung cho tôi một cú tát vào mặt, một tiếng "Bốp!" vang lên giòn giã. Cô nổi cáu tự ôm lấy mình, lùi ra xa, nói lớn.

"Biến thái!"

"Tôi chỉ chạm vào phần trên của cô, còn cô thì sao! Cô không ngừng chạm vào… cái đó của tôi!" Tôi vừa xoa xoa phần mặt đang đau vừa bức xúc nói.

"Nó lời cho cậu quá rồi còn gì." Hoàng Kim đáp ngay.

"Thật hết nói nổi cô." Tôi vẫn xoa khuôn mặt của mình, tiếp tục. "Lời cho tôi?"

"Chứ còn gì nữa!"

"Không lẽ giờ tôi nên làm thật với cô cho thỏa lời nói à?" Tôi nóng giận thốt lên. Tiến đến bên Hoàng Kim, đè hẳn cô xuống nền đất. Từ phía trên, tôi có thể nhận thấy khuôn mặt của cô hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động của tôi, cô ấp úng.

"Cậu… cậu tính làm gì?"

"Không phải cô đang muốn tôi làm điều cô đang nghĩ sao?" Tôi hỏi lại cô. Mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, khuôn mặt cô ửng hồng, hơi thở gấp gáp, cô bối rối.

"Cậu… cậu…"

Có thể thấy Hoàng Kim không giãy dụa như trên phim ảnh, cô nằm im và ngoan ngoãn trong lòng của tôi. Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn cô khiến tôi cười thành tiếng.

Tôi đứng lên, nắm lấy cánh tay của Hoàng Kim, kéo cô đứng dậy. Cô ngạc nhiên trố mắt ra nhìn tôi, cô lại ấp úng.

"Cậu… không…"

"Không lẽ cô muốn à?" Tôi nhìn cô, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống khắp người cô, không đợi cô đáp lại, tôi tiếp tục. "Nhưng giờ chưa phải lúc."

Nói xong, tôi đưa chiếc áo khoác cho Hoàng Kim. "Cám ơn!" Tôi nói khi cô nhận lấy, rồi quay đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Cô vừa mặc lại áo khoác vừa nói với theo.

"Tôi đi tìm thức ăn… cho cô." Tôi đáp, tiếp tục bước đi.

Vừa xuống tầng dưới, một con zombie đang chậm rãi bước ra ngoài, nó hoàn toàn không biết tôi đang hiện diện phía sau. Cầm chắc chiếc lưỡi hái trên tay, tôi đi từng bước nhẹ nhàng tiếp cận nó.

Chỉ còn cách nó khoảng một mét, đột nhiên, nó quay lại, chỉ trong vài giây nó lập tức lao vào tôi. Cự ly quá gần và tốc độ của nó quá nhanh, tôi không đủ tầm vung chiếc lưỡi hái, không còn lựa chọn nào khác, tôi tung cước đạp thẳng vào bụng nó. Ăn trọn đòn đạp thẳng của tôi, nó văng đi hơn một mét, lập tức đứng dậy.

Lợi dụng khoảnh khắc nó đang đứng trở lại, tôi đập mạnh chiếc lưỡi hái xuống, cắm thẳng vào đỉnh đầu con zombie, nó nằm bất động trên sàn, những dòng máu thâm đen của nó dần rỉ ra từ miệng vết thương. Rút lưỡi hái trở ra, từng giọt máu nhỏ bắn ra, sau đó là dòng máu đen tiếp tục chảy xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?" Hoàng Kim hối hả chạy xuống, trên tay cô cầm chiếc rìu tôi đưa.

"Không có gì." Tôi đáp, hít lấy hít để không khí. "Chỉ là một con zombie thôi."

Hoàng Kim bước xuống từng bậc thang, trườn người khỏi thanh vịn cầu thang. Nhìn vào thi thể con zombie đang chảy những dòng màu đã thâm đen từ phía đầu của nó, rồi thu người quay lại lên trên, không nói lời nào.

Thật khó hiểu, sao Hoàng Kim chỉ xuống rồi quay lên mà không nói thêm lời nào thế nhỉ?

Tôi tự hỏi bản thân mình, một câu hỏi khó tìm được lời giải đáp. Mặc kệ nó, tôi tiếp tục rời khỏi, đến những ngôi nhà lân cận tìm kiếm thức ăn cho bữa sáng.

Chân tôi chùn lại, dừng hẳn, nhìn vào một nhà hàng. Đó là nhà hàng năm sao, chưa bùng phát đại dịch thu hút được nhiều khách lui đến.

Tôi nghĩ nếu bên trong vẫn còn thức ăn có lẽ tất cả đều đã ôi thiu cả lên. Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi chậm rãi bước vào.

Một luồng gió ập thẳng vào người tôi, kéo theo đó là một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Đưa một tay lên che mũi, tôi cẩn trọng tiến sâu vào.

Bàn ghế nằm ngổn ngang, chất thành đống, lách qua những chiếc bàn, tôi bước vào phía bếp. Mùi hôi thối ngày càng nồng hơn khi tôi mở chiếc cửa phòng bếp, bên trong hoàn toàn bừa bộn, thịt sống, rau củ rơi rải khắp nơi. Vài mảng thịt đã có vài vật thể màu trắng ngọ nguậy phía trên, đó là những con vòi, nó chỉ xuất hiện ở những thi thể, phần thịt hôi thối và phân hủy.

Vài thi thể nằm trong phòng bếp, người bị mất vài mảng thịt, người bị đứt lìa đầu, hoặc phần xương hàm gãy nát. Nhìn về phía kệ, một thùng lớn đồ hộp được đặt gọn gàng.

Đi ngang qua những thi thể, một cảm giác trơn trượt muốn ngã xảy đến, nó khiến tôi chao đảo. Phải mất vài giây tôi mới có thể tiếp tục bước đi trên những vũng máu lớn. Và rồi…

… Một tiếng động như ai đó đấm vào tường vang lên trong khoảng lặng khiến tôi bất giác giật mình. Siết chặt lưỡi hái trên tay, tôi tập trung hết sức có thể.

Hot

Comments

ckhang

ckhang

cũng hay nhưng t muốn chú Long =))

2023-04-08

1

=>>

2023-01-01

1

shock =((

2023-01-01

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play