Chương 16: Khách sạn Thiên Đường

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch hơn bao giờ hết, chỉ còn khoảng lặng chết chóc. Tôi có thể nghe rõ từng hơi thở của tôi và cả Hoàng Kim, chúng tôi tiếp tục bước đi, tìm kiếm nơi qua đêm.

Càng về đêm, tôi sợ nhất gặp phải bất kỳ chủng loại zombie nào, vì càng về đêm, bọn chúng càng mạnh hơn và nhanh hơn. Tôi dừng lại tại một ngôi nhà rộng lớn, cánh cửa mở toang, không như những ngôi nhà tôi vừa đi qua.

Ngước đầu nhìn lên bảng hiệu, một tấm bảng đèn LED màu đen rất to, có lẽ khi còn nguồn điện nó sẽ rất lung linh, lộng lẫy. Những chữ cái to đùng được bố trí một cách đẹp mắt với dòng chữ: "Khách sạn Thiên Đường".

Hoàng Kim cũng dừng bước, quay lại nhìn tôi, cô hỏi.

"Sao không đi tiếp?"

"Có lẽ mình nên vào khách sạn này nghỉ ngơi." Tôi nói, đưa đầu ra dấu vào căn khách sạn lừng lững.

Không đợi cô quyết định, tôi di chuyển vào bên trong. Cái sảnh lớn vô cùng rộng rãi, thoáng đãng. Phía trên trần nhà được treo một chiếc đèn trần to lớn và lộng lẫy, tôn lên vẻ sang trọng của khách sạn.

Tôi tiến đến bên bàn lễ tân, lục tìm những chiếc chìa khoá phòng. Lục tung mọi thứ, vẫn không tìm thấy gì cả. Vừa định quay đi, tôi lại dừng bước, ánh mắt tôi dám chặt vào chiếc ngăn kéo, chìa khoá được đặt tại một góc trên bàn lễ tân.

Cho chìa khoá vào, vặn nhẹ, tôi chậm rãi kéo ngăn kéo ra. Bên trong vô vàn loại thẻ, tôi chợt nhận ra căn khách sạn này, tất cả các phòng đều được dùng khoá từ.

Những tấm thẻ đã cũ và ố vàng, tôi nhanh chóng chọn lấy một tấm rồi quay trở ra. Hoàng Kim đứng phía ngoài bàn lễ tân, cô khoanh tay trước ngực, đứng nhìn từng cử chỉ của tôi.

"Sao cậu chỉ lấy có một thẻ vậy?" Hoàng Kim chỉ vào tấm nhỏ hình chữ nhật màu trắng đã ố vàng đang nằm trong tay tôi.

"Tôi nghĩ mình nên ở cùng nhau khi đang trong tình hình căng thẳng như vậy." Tôi đáp.

"Nhưng…"

"Cô không tin tôi à?" Đôi mắt dò xét của tôi dán chặt vào cô.

"Sao tôi tin cậu được, vừa gặp có vài ngày mà cậu đã…"

"Tôi làm sao?"

"... Hôn tôi đến hai lần." Giọng Hoàng Kim đột nhiên nhỏ lại.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đáp ngay.

"Tại cô thường nói lớn quá, ngoài cách khoá chặt môi cô lại thì tôi không còn cách nào khác."

"Vậy còn lúc cậu ở nhà hàng về thì sao, lúc ở cửa hàng tiện lợi cậu không chỉ…" Môi cô mấp máy định nói thêm nhưng rồi lại thôi.

"Cô có vấn đề gì à? Tôi sẽ không dừng lại hành động đó mỗi khi cô to tiếng."

"..."

Không nói thêm lời nào, Hoàng Kim quay đi, bước vào dãy hành lang với hai bên trái phải đều đầy những cánh cửa gỗ được sơn trắng sang trọng đã lấm lét những vệt máu. Tôi bước theo sau, có lẽ tôi đã làm cho cô cảm thấy bất lực trước những hành động của tôi quá chăng.

Không! Không có chuyện đó đâu!

Tôi tự nhủ với bản thân. Đang bước đi, đột nhiên tôi chùn chân, dừng lại trước một cánh cửa chỉ đang khép hờ.

Cánh cửa gỗ được sơn trắng lấm lét vài vệt máu phía trên, tôi chậm rãi tiến lại gần. Đưa đầu nhìn qua khe cửa đang khép hờ, bên trong tối đen như mực, tôi khó lòng xác định được tình trạng bên trong như thế nào.

Vẫn tiếp tục dán mắt nhìn vào trong, tôi chậm rãi đưa tay vịn vào nắm cửa, nhưng…

Nó trơn tuột.

Qua lớp bao tay màu đen, tôi vẫn cảm nhận được nó rất trơn tuột và cảnh giác nó dính dính vào bao tay. Trong dãy hành lang tăm tối nơi tôi đang đứng, tôi không thể xác định ngay được thứ dung dịch trơn tuột đó là gì.

Tôi chậm rãi đưa bàn tay phải dính dung dịch đó lên ngửi, một mùi khó chịu bay thẳng vào mũi tôi, đó là…

… Một mùi tanh của máu.

Sự cảnh giác của tôi tăng lên gấp bội, đưa tay trái lấy chiếc lưỡi hái treo bên hông ra. Đưa ánh nhìn trở lại vào trong căn phòng tăm tối đó.

Trong căn phòng, một màu đen tĩnh mịch đã bao trùm lấy tất cả, nó như hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng tất cả thứ gì, những ai bước vào đó. Một linh cảm chết chóc, một cảm giác chẳng lành xuất hiện trong người tôi.

Trong không gian tăm tối của căn phòng, đôi mắt tôi dần đã quen với bóng tối phần nào. Tôi có thể thấy những ánh sáng lờ mờ, một chút huyền ảo của ánh trăng sáng trên bầu trời hắt vào qua những khung cửa sổ kính hướng ra ngoài.

"Có gì trong đó à?" Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên trong sự tĩnh mịch đầy căng thẳng, nó cũng đủ khiến tôi giật bắn mình.

Tầm nhìn rời khỏi căn phòng, hướng vào trong dãy hành lang dài và tối, tôi nhìn thấy bóng hình của một cô gái quen thuộc bước đến, một cô gái mà tôi có thể dũng cảm… hôn cô hai lần, là Hoàng Kim. Cô bước ra từ trong bóng tối, trên tay vẫn cầm cây cung và chiếc rìu vẫn treo bên thắt lưng. Cô tiếp tục lặp lại câu hỏi khi nãy.

"Có gì bên trong đó à?"

Đưa cánh tay phải dính máu lên, Hoàng Kim vừa nhíu mày quan sát vừa tiến lại. Trong môi trường thiếu sáng như thế này, tôi vẫn thấy cô nhíu mày quan sát, có lẽ cô chưa xác định được đó là gì.

"Có máu trên tay nắm cửa." Tôi nhỏ giọng.

Hoàng Kim lập tức đưa tay ra phía sau, với tay lấy một mũi tên trong hộp tên được treo sau thắt lưng. Tra nó vào cung, mũi tên trong tay cô sẵn sàng bắn ra và xuyên thủng mọi thứ bất kỳ lúc nào.

Nắm chặt lưỡi hái trong tay, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Kéttttt!

Tôi lập tức dừng lại mọi hành động của mình, Hoàng Kim cũng giương cung lên sẵn, mũi tên nhắm thẳng vào căn phòng. Tiếng động chói tai vang lên từ những bản lề của cánh cửa, có lẽ nó đã bị khô dầu, không còn hoạt động mượt mà như trước.

Cánh cửa gỗ màu trắng cửa căn phòng đầy hiểm nguy đã mở được một góc khoảng năm mươi độ, tôi quay sang nhìn Hoàng Kim, cô gật đầu một cách nghiêm nghị, chúng tôi từ từ bước vào trong.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bà Hoàng Kim bất giác cảm thấy rùng mình. Bên trong căn phòng, không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình và… cả nhịp thở của Hoàng Kim.

Một chiếc giường lớn được đặt chính giữa phòng, chiếc truyền hình được đặt đối diện. Phía trên giường, một người nằm yên trên đó, tấm chăn màu trắng trùng với màu của tấm ga trải giường phủ lên che kín hoàn toàn người đó.

Tôi cùng Hoàng Kim chậm rãi và thận trọng bước đến bên thành giường. Dùng tay lau sạch vết máu trên bao tay vào ga giường, nắm nhẹ vào tấm chăn, tôi từ từ kéo ra.

Một thi thể đang nằm trên chiếc giường, tôi hạ thấp vũ khí, Hoàng Kim cũng vậy, quan sát thi thể. Thi thể của một người con gái, tôi ước chừng hai mươi ba tuổi, trên cổ có một vệt máu lớn, tôi nghĩ có lẽ nạn nhân tử vong do mất quá nhiều máu.

"Cô ta bị cắn à? Mà sao cô ta không bị biến hình như bọn zombie kia?" Hoàng Kim nhỏ giọng hỏi.

Tôi đưa đầu đến gần thi thể, quan sát vết thương từ những ánh sáng lờ mờ, rồi quay đầu sang nhìn Hoàng Kim, đầu cô hơi nghiêng nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng, tôi nghiêm giọng.

"Cô ta không phải bị cắn, mà là bị giết."

"Bị giết?" Hoàng Kim mở to mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên như không tin vào những thông tin tôi vừa nói.

"Phải." Tôi khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của cô, lại tiếp tục. "Từ miệng vết thương ở cổ có thể thấy cô ta đã bị đâm rất nhiều nhát vào phần cổ, bị cắt đứt động mạch dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong."

Hoàng Kim nhìn tôi rồi lại đưa ánh nhìn về phía thi thể, rồi cô lại lên tiếng và chỉ tay về phía nạn nhân.

"Hình như… cô ta không mặc đồ."

"Hả?" Tôi quay lại nhìn, đúng như Hoàng Kim nói, tôi có thể thấy vai trần của nạn nhân, nhưng có thể họ mặc đồ hở vai cũng nên.

Tôi nắm lấy tấm chăn, kéo ra hoàn toàn, chăn được tôi ném sang một bên. Trước mặt chúng tôi, quần áo của cô ta xộc xệch, chiếc áo sơ mi màu trắng bị cởi ra và kéo đến xuống eo, phần áo phía trong bị xé làm đôi khiến phần ngực lộ ra hoàn toàn. Phần thân dưới, chiếc quần jeans được lót phía dưới cô ta, phần quần trong bị cởi ra và máng lại một bên đùi, do tấm chăn quá lớn nên giờ chúng tôi mới nhận ra cô ta nằm ở một tư thế nhạy cảm. Hai tay đặt sang hai bên như tư thế đầu hàng, hai chân của cô dạng sang hai bên, phần nhạy cảm của phụ nữ hiện rõ ra.

"Cậu không được xem!" Hoàng Kim kéo tấm chăn lại định đắp lên lại cho cô ta, tôi lập tức giật lại tấm chăn ném sang bên. Nhìn vào phần nhạy cảm của cô ta, bên trong, một thứ dung dịch chảy ra, nó còn khá mới, đó là… thứ dung dịch của đàn ông.

"Chết tiệt!" Tôi bất giác thốt lên, Hoàng Kim nhìn vào hướng tôi đang nhìn, lên tiếng hỏi. "Đã bảo cậu đừng xem mà… Sao thế?"

Tôi hoàn toàn bất ngờ, tên giết người, phải nói chính xác và nghe hay hơn là tên sát nhân. Hắn không chỉ sát hại nạn nhân để thoả mãn cơn giết người mà hắn còn… quan hệ tình dục với xác chết, thi thể của nạn nhân để thỏa mãn cơn thú tính của hắn.

Nắm tay Hoàng Kim, tôi lập tức kéo cô rời khỏi căn phòng.

"Sao mặt cậu căng thẳng thế?" Hoàng Kim hỏi trong lúc tôi nắm tay cô bước đi trên dãy hành lang tối tăm. Vừa định quay sang trả lời cô, chân của tôi đã phải một vật gì đó, tôi cảm nhận được vật đó khá lớn.

Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn xuống, Hoàng Kim nhìn theo hướng tôi, thứ tôi va phải là một… xác chết. Tôi lại tiếp tục nhìn kỹ hơn, đó là thi thể của một người cô gái trạc tuổi cô gái khi nãy. Chiếc áo crop top và áo trong của cô ta bị cởi ra vứt bên cạnh phần ngực không một tấm vải che đậy, chiếc váy ngắn hơn đầu gối của bao cô gái trẻ hiện nay ưa chuộng bị kéo hẳn lên cao, hơn phần bụng. Chiếc quần trong của cô ta bị cởi ra ném sang phía bên cạnh, hai chân cô vẫn dạng ra hai bên. Tôi nhìn vào phần nhạy cảm của cô ta ở giữa hai chân, vẫn có dung của đàn ông nhưng nó đã khô lại, không còn mới như cô ban nãy. Và… cổ nạn nhân vẫn có nhiều vết đâm như cô gái khi nãy.

"Thật kinh khủng!" Hoàng Kim thốt lên, tôi đang nắm lấy tay cô cũng cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy.

"Mau về phòng thôi." Tôi lập tức kéo Hoàng Kim lên tầng trên - tầng một, vào căn phòng của chiếc thẻ tôi đang cầm. Hoàng Kim ngồi bên mép giường, cô đặt bộ cung bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến.

Bước đến đứng đối diện Hoàng Kim khoảng chừng gần nửa mét, tôi đưa tay vén mái tóc của cô, dừng lại ở phần cằm, kéo cô ngước lên nhìn tôi, tôi lên tiếng với đầy sự quan tâm.

"Không sao đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô gặp chuyện đâu. Còn giờ cô hãy nghỉ ngơi đi."

Hoàng Kim khẽ gật đầu, cô ngả lưng lên chiếc giường đôi, tôi lại tiếp tục vén, chỉnh lại tóc cô, nhẹ giọng.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Cô đáp.

Tôi đi về phía cửa phòng, đặt chiếc ba lô phía sau sát cánh cửa để gối đầu. Tôi chọn ngủ cạnh cửa vì có thể dễ dàng ứng biến hơn nếu có gì bất trắc diễn ra bên ngoài.

Ngả lưng xuống, tựa đầu vào ba lô, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây. Đầu óc cảm nhận được có khá nhiều suy nghĩ, đến nổi tôi không phân biệt được nó là suy nghĩ về những gì.

Quay sang nhìn Hoàng Kim, cô đã ngủ từ lúc nào không hay, miệng tôi khẽ cười. Tôi nhắm hai mắt lại, loại bỏ mọi dòng suy nghĩ ra khỏi đầu và chìm vào giấc ngủ.

Hot

Comments

má sốc quá. Đã chương trước mệt mỏi vì anh Nguyên rồi tới chương này, chắc phải mất thời gian để tui tịnh tâm lại =((

2023-01-09

1

vãi, tui không ngờ tới. Má, sốc mà tứccccc

2023-01-09

1

Chà... bọn khốn kiếp chết tiệt đã làm điều đó với cô gái này và họ đã giết để bịp đầu mối Ō-Ō

2023-01-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play