Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành

Từng tia sáng len lỏi qua khe lá, một buổi sáng trong lành dần bắt đầu.

Tôi đứng tại ban công nhà ông quan sát, những làn sương mù không còn dày đặc như trước, không khí u ám và chết chóc cũng vơi đi phần nào. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên gọi Hoàng Long là chú Long để thể hiện sự tôn trọng của mình hơn sau khi nói chuyện cùng ông đêm qua.

Quay trở lại vào trong, chú Hoàng Long đã thức dậy từ khi nào, ông ngồi đó lau thanh katana của mình. Tôi bước đến, ngồi cạnh ông.

"Tại sao chú lại chọn thanh katana này?"

Chú Long không nhìn tôi, ông tiếp tục lau thanh kiếm, trầm giọng.

"Thời còn trẻ như cậu, tôi đã từng có ước muốn trở thành một vận động viên thi đấu về bộ môn kiếm samurai này." Nói đoạn, ông đưa ánh mắt với khuôn mặt trông thật hung tợn của ông lên nhìn tôi, tiếp tục. "Thế sao cậu lại chọn làm võ sĩ?"

"Có lẽ do còn nhỏ con bị nhiều người bắt nạt…" tôi im lặng, nhìn vào thanh kiếm trên tay chú Long, tiếp tục. "Lên cấp ba con bắt đầu theo học về luật thi đấu của võ tổng hợp. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, con đã có một trận ra mắt tại giải đấu lớn, ấy vậy mà…"

"Xảy ra chuyện như đêm qua cậu nói?" Ông lên tiếng xen vào, tôi chỉ khẽ gật đầu. "Phải."

"Sao cậu lại thay đổi cách xưng hô với tôi rồi?"

"Có lẽ… chú là người khiến con thay đổi thái độ của mình." Tôi thành thật đáp, nhìn ông. "Có vấn đề gì sao?"

"Không, tùy cậu thôi."

Chúng tôi im lặng không nói gì suốt vài phút, bỗng nhiên, một âm thanh lớn dần, nó đang tiến về phía chúng tôi, đó là tiếng động cơ xe. Bước ra ban công, những chiếc xe đó dừng lại ở ngã tư đằng trước, những người trên những chiếc xe đó bước xuống, tay đủ loại vũ khí cận chiến khác nhau, họ hạ gục bất kỳ con zombie nào dám lao vào.

"Ta có nên đi cùng họ không?" Giọng nói của chú Long vang đến từ phía sau, tôi quay lại nhìn ông.

"Có lẽ ta nên xem tình hình trước đã, vì cảm nhận của con thấy không nên tin vào những người này."

"Hmm… cậu nói đúng."

Nhóm người đó tiến vào trong những ngôi nhà lân cận, tìm kiếm thức ăn, đập phá đồ đạc, la hét inh ỏi, những hành động này của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Hai người trong nhóm họ đã tiến vào ngôi nhà chúng tôi đang ở, tiến lên trên và trông thấy chúng tôi, một thanh niên hét lên.

"Ở đây có người!"

"Đưa bọn nó xuống đây!" Một giọng nói từ bên ngoài ngôi nhà vang lên, tôi dám chắc chắn người đó là đội trưởng của nhóm.

Hai người lên đầu tiến chĩa thẳng vũ khí về phía chúng tôi, ra dấu bước xuống dưới. Tôi đi trước, chú Long theo sau, đảo mắt xung quanh, nhóm của họ có khoảng mười mấy người, trong đó có cả nam lẫn nữ.

Rời khỏi ngôi nhà, một người đàn ông ngồi trên chiếc xe bán tải bước xuống. Cái đầu trọc nhẵn, một bên mặt bị cháy xém, có thể thấy rõ được những vết sẹo do thịt bị chảy tạo nên, khuôn mặt trông thật hung dữ hơn cả chú Long.

Trên tay cầm một thanh đao cỡ lớn, giọng nói khàn đặc.

"Lấy vũ khí của họ, áp giải họ đi!"

Chú Long rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ cao phòng thủ, tôi cũng siết chặt chiếc rìu trên tay, đưa lên ngang tầm chiến đấu.

Hắn ta cười lớn, kéo theo đó là một tràng cười từ phía nhóm người của hắn, nghiêm mặt trở lại, hắn lên tiếng.

"Hai người chọn sai rồi…"

Chưa kịp dứt lời, một âm thanh "Phập!" vang lên, một mũi tên đâm thẳng và xuyên qua đầu hắn, ngã gục ngay tại chỗ. Con mắt hắn trợn ngược, khoé mắt dần rỉ máu ra.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, từ trên nóc một ngôi nhà gần đó, một bóng hình mảnh khảnh với chiếc khăn bịt mặt, mái tóc dài ngang vai phấp phới trong gió, đang giương cung hướng về phía chúng tôi.

Lại thêm một tên trong nhóm nữa phải nằm xuống khi bị mũi tên xuyên thẳng vào tim. Bọn chúng rối loạn, vung vũ khí lao vào tấn công tôi và chú Phong.

Một tên vung mạnh chiếc búa tạ từ trên xuống nhằm vào đầu tôi, chuyển trụ né sang tránh đòn tấn công, "Ầm!" âm thanh phát ra cực lớn khi chiếc búa tạ đập thẳng vào thân chiếc xe. Cầm chắc chiếc rìu trong tay, tôi dứt khoát chém mạnh từ trên xuống.

Hắn hét lên "AAA!" thất thanh, một tay vịn vào tay còn lại, bàn tay cầm chiếc búa tạ đã bị tôi chặt đứt lìa, máu không ngừng phun ra như vòi rồng từ miệng vết thương. Bàn tay đứt lìa rơi trên nền đất, máu đã nhanh chóng nhuốm đỏ một mảng lớn.

Tiếng hét vang lên không được bao lâu cũng tắt ngấm khi cái đầu của hắn lăn lóc và dừng lại dưới trên tôi như một trái bóng. Chú Long đã chém bay đầu hắn, tôi và ông áp lưng vào nhau, cùng nhau chiến đấu khi bị bao vây, ông lạnh giọng.

"Cậu không giết họ thì họ sẽ giết cậu."

Nói đoạn, chú Long lao lên tấn công, lưỡi hái chém xước qua đầu ông, rất nhanh ông đã trả đòn bằng cú chém ngang bụng, máu liên tục không ngừng chảy, một tên gục xuống.

Lại một tên nữa bị hạ bằng mũi tên, tôi nhìn về hướng bắn, trông thấy một tên đang leo lên, lấy cây lưỡi hái treo bên hông, phóng mạnh đến cắm phập vào đầu hắn, máu không ngừng chảy ra, rơi xuống khi chỉ leo được nửa đoạn đường. Người bắn cung nhìn theo hướng phóng, quay lại nhìn tôi và khẽ gật đầu.

Quay lại xem tình hình chú Long, ông đã hạ gục từng người một, nhìn thấy một người đang tiếp cận ông từ phía sau một cánh âm thầm, chỉ còn chiếc rìu trên tay, tôi tiếp tục phóng nó về phía hắn, vừa quay đầu sang, lưỡi rìu cắm vào giữa trán, cái đầu bị bổ đôi, gục ngay tại chỗ.

"AAA!" một tên vừa lao đến tôi vừa hét lớn, chém con dao ngang tầm cổ tôi hòng muốn lấy mạng. Lách sang, con dao chỉ xước qua, cắt đi một phần vải áo khoác của tôi, lập tức phản đòn, tôi tung liên tiếp ba đòn Jab, Right Hand và Left Hook (những đòn đánh trong boxing), hắn gục ngay xuống đất, không cử động, bất tỉnh nhân sự.

Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, chúng tôi đã hạ gục tất cả bọn họ.

Người bắn ra những mũi tên bước xuống và tiến đến, đưa cho tôi chiếc lưỡi hái.

"Cám ơn cậu."

Tôi bất giác đứng hình, là giọng nói của một cô gái, nhận lấy, tôi ấp úng đáp. "Không… không có gì."

Chú Long vừa quay sang, cô gái đã cởi bỏ chiếc khăn bịt mặt, một khuôn mặt xinh đẹp xuất sắc cùng nước da trắng ngần và mái tóc xõa ngang vai, cô thấp hơn tôi nửa cái đầu. Chiếc áo khoác của cô hở ra, nhìn thấy phần bụng bị hở, nhìn bên ngoài có vẻ mảnh khảnh nhưng tôi nghĩ cô là một người năng động, yêu thể thao và thân hình được gọi là rắn chắn hơn so với những cô gái khác.

Tôi bị đứng hình trước vẻ đẹp của cô, tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi cô chạy đến bên chú Long, lên tiếng mang đầy cảm xúc.

"Ba!"

"Hoàng Kim?!" Ông thốt lên với vẻ mặt vui mừng và kinh ngạc.

Hai cha con ôm chầm lấy nhau, họ khóc nức nở sau bao ngày gặp lại, không nói lời nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của họ là như thế nào.

Nhìn cảnh hai cha con họ đoàn tụ, tôi lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đã cố gắng kìm nén hết sức có thể nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc mãnh liệt của sự đồng cảm đang trực trào trong tôi.

Ôm nhau suốt vài phút, chú Long lên tiếng tràn đầy cảm xúc, dù tôi chỉ đứng cách họ vài mét nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một.

"Thế… mẹ con đâu?"

"Mẹ… mẹ…" cô như đang nghẹn lại, cố kìm nén không khóc nữa, cô tiếp tục. "Mẹ đã… chết rồi. Bị một con zombie tấn công và đã bị một người chém chết."

Tôi có thể nhìn rõ nét mặt của chú Long, ông đã sượng lại khi nghe tin từ cô con gái của mình rằng vợ mình đã qua đời.

Nhìn lại cô con gái của chú Long, cô lớn hơn tôi một tuổi và là vận động viên bộ môn bắn cung, đó là những gì tôi nghe được, ông đã kể từ đêm qua.

"Thế cậu ta là…?" Cô đột ngột lên tiếng hỏi, nhìn về phía tôi.

"Cậu ta là Thu Nguyên, cùng ba trải qua vài lần chiến đấu sinh tồn." Ông cất giọng trầm ấm nhìn theo hướng cô.

"Đây là con gái của tôi, đêm qua tôi đã nói cậu nghe rồi, nó tên là Hoàng Kim." Chú Long giới thiệu con gái của mình với tôi.

"À vâng, tôi tên Thu Nguyên." Tồi chìa tay ra trước, định bắt tay với cô.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại quay sang chú Long.

"Nhìn cậu ta có lẽ nganh tầm tuổi con nhỉ?"

"Cậu ta mười chín, nhỏ hơn con một tuổi." Ông đáp.

"Ra thế." Cô bước đến nhìn tôi hồi lâu, lên tiếng. "Thế cậu cứ gọi tôi là chị đi."

"Tôi không có thích cách gọi đó." Tôi lạnh lùng đáp.

"Tùy cậu thôi." Cô hờ hững trả lời rồi quay đi.

Hoàng Kim đi thu hồi lại những mũi tên, chú Long bước đến, đưa cho tôi chiếc rìu.

"Của cậu này."

"À… vâng." Tôi nhận lấy, cầm nó bên tay trái, đưa mắt nhìn theo cô con gái của ông.

Thu hồi xong những chiếc mũi tên, cho vào túi đựng, Hoàng Kim trở lại nơi tôi và chú Long đang ngồi nghỉ chân. Cô đá nhẹ vào chân tôi, quay sang nhìn chú Long và lên tiếng.

"Thế giờ chúng ta đi đâu đây?"

Chú Long nhún vai ra chiều không biết, Hoàng Kim quay sang nhìn tôi.

"Tiếp tục sinh tồn và… tôi cần tìm lại gia đình mình và một người bạn." Tôi nhìn chằm chằm xuống đất.

"Thế thì… giờ mình rời khỏi đây thôi." Cô đánh nhẹ vào vai tôi.

Chú Long đứng lên, đặt tay lên vai tôi, tôi ngước lên nhìn ông, ông trầm giọng.

"Cậu đã giúp tôi tìm được con gái của mình, giờ chúng tôi sẽ giúp cậu."

"Thật không?"

"Dù gì chúng tôi cũng không còn nơi nào để đi nên cùng nhau sinh tồn không phải tốt hơn sao!" Hoàng Kim chen vào.

"Nó nói đúng đó." Ông đồng ý với ý kiến của cô con gái.

"Thế giờ chúng ta là bạn đồng hành rồi." Hoàng Kim cười nói.

"Đi thôi." Chú Long kéo tôi đứng lên.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên chuyến hành trình không điểm dừng, chuyến hành trình trước kia chỉ có một dấu chân mà giờ đây khi rời lại có thêm hai dấu.

Tôi cảm thấy trong lòng mình cũng vui lên phần nào khi tìm được những người bạn đồng hành này, đặc biệt là cha con họ.

Hot

Comments

Tổng lại chương này tui thấy khá hay, có sự tiến bộ so với những chương trước đó. Đầu tiên phải kể đến phân cảnh chiến đấu của chương này siêu siêu gây cấn luôn, ông miêu tả dễ hiểu nữa.

Tui đọc, tui tưởng tượng ra cảnh máu me mà không khỏi rợn người, thấy nó đáng sợ kiểu gì á. Nhưng đan xen vào đó là cảm giác kích thích thõa mãn. Giống như tui chính là Thu Nguyên vậy, cảm thấy rất chân thật khi tận tay hạ sát những kẻ gây chuyện.

Thì đây là lần đầu tui có thể hòa hợp với nhân vật trong truyện, ngay trong hoàn cảnh giết chóc đó nên có hơi sốc, tội lỗi.

Bỏ qua chúng đi. Cũng trong phân cảnh chiếc đấu đã bộc lộ rõ khả năng đánh đấm của Thu Nguyên, đây là bước thể hiện hình tượng nhân vật chuẩn đó =>

Còn về Hoàng Kim, tui có đọc cmt của bạn khác nói kể từ khi gặp Hoàng Kim là truyện trở thành ngôn tình luôn nên cũng hơi rén á. Nhưng giờ thấy nhân vật này cũng khá thú vị, ý tui là chị ta giống gu tui vãi 👉👈 dù tui là con gái.

2022-12-23

1

ơ kìa =((

2022-12-23

1

Tui bắt đầu nghĩ có lẽ nào Thu Nguyên là con rể của chú Long, và Hoàng Kim... Nếu không phải thì chắc chị Kim chuẩn gu con gái của tui rồi =>

2022-12-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play