Chương 15: Bước ngoặc (1)

Thứ âm thanh đó phát ra từ phía sau cánh cửa, theo tôi đoán có lẽ trong đó là nhà kho chứa đồ. Tiếng động ngày một lớn hơn khi tôi tiến đến gần.

Không khí lạnh bên ngoài vẫn liên tục thổi vào nhà hàng, luồn qua những khe cửa, thổi đến vào phòng bếp, nơi tôi đang đứng với sự tập trung cao độ. Nó thoảng qua khiến tôi rùng mình vì lạnh, nhưng…

Nhiệt độ cơ thể tôi vẫn tăng lên, có lẽ do tôi quá căng thẳng với cái thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía sau căn phòng, phía sau cánh cửa sắt ấy.

Đặt tay vào nắm cửa, nó hoàn toàn lạnh buốt, nó rất lạnh, nhưng không đến nổi khiến tôi tê tay. Vặn nắm cửa, tôi nhẹ nhàng đẩy vào trong.

Cánh cửa chỉ hé mở được vài centimet, tôi lén nhìn vào trong.

Một người đàn ông mặc trên mình trang phục đầu bếp, phải nói đúng hơn là trang phục của một bếp trưởng, nó bê bết máu. Tiếng như ai đó đấm vào tường phát ra do ông ta không ngừng dùng đầu của mình đập vào trong đó.

Tiếng "Đùng! Đùng!" của nó cứ cách vài giây lại vang lên, nó không ngừng. Từ cánh cửa hé nhỏ, tôi có thể thấy người đàn ông đã dừng lại hành động tự đập đầu của mình vào tường.

Ông ta từ từ quay đầu sang nhìn tôi, con mắt của ông ta… hoàn toàn đục ngầu, phần miệng đầy máu và còn đang chảy ngược trở ra. Ông ta lao về phía tôi, lập tức, tôi kéo cánh cửa sắt đóng sầm lại.

"Ầm! Ầm!" Nó không ngừng đập vào cánh cửa sắt, tiếng đập của nó khiến tôi cảm thấy chói tai. Mặc kệ con zombie, tôi lập tức đến bên chiếc thùng lớn đồ hộp và mở ra.

Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong tôi. Tưởng chừng bên trong chiếc thùng lớn sẽ có rất nhiều đồ hộp bên trong nhưng tôi không ngờ rằng bên trong… chỉ có vỏn vẹn ba chiếc hộp.

"Có còn đỡ hơn không." Tôi thầm nghĩ, cho ba hộp thức ăn vào balo, đeo trở lại vào người, tôi rời nhà bếp. Đến không gian sảnh, nhìn bao quát xung quanh, tôi mới nhận ra nhà hàng này thật rộng lớn.

Chỉ tính sảnh trước của nhà hàng nó đã lớn bằng một sân bóng mười một người, thêm cả những phòng tiệc thì nó rộng cứ như một cái sân vận động. Đi qua sảnh lớn, tôi rời khỏi nhà hàng.

Kéttttt!

Nó vang lên khi tôi chỉ đi được nửa quãng trên sảnh lớn. m thanh phát ra từ phía bên trái của tôi, đó là một phòng tiệc, hai cánh cổng vào trong rất lớn và cao, một cánh được đóng kín, cánh còn lại thì mở toang.

Tôi có thể nhận thấy tiếng động vừa rồi là của chiếc ghế hoặc bàn bị đụng lệch đi, nó kéo lên trên sàn.

"Chết tiệt!" Tôi thầm nghĩ, sảnh lớn nơi tôi đứng hoàn toàn trống không. Một bất lợi hoàn toàn lớn nếu tôi gặp phải một con zombie nào đó, đặc biệt là loại thuộc chủng di chuyển nhanh.

Tôi lập tức tăng tốc, chạy nhanh ra phía cổng. Trong lúc chạy, tôi nhìn về phía bên trái.

Vài con zombie bên trong đang di chuyển, những con này khác hoàn toàn so với những con tôi từng đối đầu. Thân hình của nó vạm vỡ, có thể nói là chia rõ ra từng nhóm cơ, vẫn là con mắt đục ngầu nhưng từ khuôn mặt toát lên vẻ đáng sợ hơn những con zombie khác.

Những con này, từ hình dạng và kích thước, tôi nhớ không rõ mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cố gắng tăng tốc nhanh hết mức có thể khi mình đã nhớ ra bọn chúng, chúng là…

… Là biến chủng T500, nó mạnh và nhanh hơn bất kỳ con zombie nào.

Xoảng!

Bọn chúng nhảy ra khỏi phòng tiệc, làm vỡ tấm kính ngăn giữa phòng và sảnh lớn. Tiếng gầm rú đặc trưng của loài zombie lại xuất hiện, chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh và đang đuổi theo về phía của tôi.

Cánh cổng nhà hàng lập tức được tôi đóng sầm lại, tôi nhanh chóng lấy chiếc ghế lăn lóc bên đường lót vào nắm cửa với mục đích khóa chặt nó lại. "Ầmmm!" Chúng không ngừng dùng tay đập mạnh vào cửa khiến nó rung lắc dữ dội.

Không thể ở lại lâu hơn nữa, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Phóng nhanh trên con đường hoang vắng, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở cùng tiếng bước chân của mình. Tôi lập tức lao lên tầng trên ngôi nhà khi về đến, cầm tất cả dụng cụ rời khỏi. Hoàng Kim không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô lập tức theo sau tôi.

"Chuyện gì vậy?" Hoàng Kim nắm lấy tay áo tôi kéo ngược lại.

"T500! Chúng ta phải rời khỏi đây thôi." Đưa cho cô bộ cung, tôi lập tức quay đi, cô cũng theo sau. Tôi đứng lại, đưa tay kéo khoá áo khoác cô lên cao, trầm giọng.

"Trời lạnh, cô kéo cao lên đi!"

"À… ờ." Hoàng Kim đáp. Cô đưa ánh mắt cùng giọng nói pha lẫn đùa giỡn và thách thức. "Cậu không chịu nổi khi nhìn thấy tôi như vậy à?!"

Tôi lập tức dừng bước, quay lại lườm Hoàng Kim. Mặc kệ lũ zombie T500 đang phá cửa ở nhà hàng gần đó, tôi bước đến sát bên cô. Hoàng Kim lập tức lùi bước, cô lùi đến đâu tôi bước theo đến đó.

Đến sát mép tường, Hoàng Kim hoàn toàn bị tôi ép vào tường, cô bối rối đưa mắt nhìn tôi, giọng cô đột nhiên nhỏ lại.

"Cậu… cậu…"

"Sao thế?" Mặt tôi chỉ cách mặt cô vài centimet, giọng nhỏ lại như thì thầm. "Lúc nãy cô như thách thức tôi mà, sao giờ lại sợ rồi?"

"..."

"Cô không nói thêm nữa à?!"

"Tôi… tôi…" Hoàng Kim ấp úng, khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên.

"Tôi, tôi cái gì chứ? Tôi sẽ làm ngay bây giờ nếu cô muốn!" Tôi lên giọng thách thức.

Hoàng Kim đưa mắt nhìn đi nơi khác, tránh ánh nhìn của tôi, cô nhỏ giọng như thì thầm với bản thân mình.

"Sao… sao cậu cứ ăn hiếp tôi hoài vậy?"

"Tôi ăn hiếp cô?!" Tôi hỏi ngược lại Hoàng Kim, cô chỉ khẽ gật đầu, câu nói của cô khiến tôi cười lên thành tiếng. Tôi áp sát mặt vào cô hơn khiến cô mở to mắt ra vì ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi, môi tôi và cô chỉ cách nhau ba hoặc bốn centimet.

"Cô đừng có thách thức tôi, nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại làm gì cô?" Tôi buông lời cảnh báo cô rồi quay đi. Vừa được vài bước, tôi dừng lại khi cô nói với theo. "Cậu đe dọa tôi không phải là đang ăn hiếp tôi sao?"

Tôi quay đầu đầu nhìn Hoàng Kim, khoé miệng nhếch lên cười, tôi lên tiếng.

"Tôi đã phải khổ sở khi cô không ngừng…" tôi định nói tiếp nhưng lại thôi, tôi nghĩ nên chọn cách im lặng vẫn là tốt nhất. Đột nhiên, Hoàng Kim lại tiếp tục hỏi tôi.

"Tôi không ngừng gì? Tôi đã làm gì cậu?"

"Tôi khuyên cô nên dừng lại những hành động như vừa rồi đi. Tôi nói trước là lần sau tôi sẽ làm tới, không như hôm nay đâu." Tôi im lặng vài giây nhìn khuôn mặt ngập ngừng của cô, tiếp tục. "Thế giờ đi nơi khác, được chưa?"

Hoàng Kim lẳng lặng gật đầu, cô cúi gằm mặt bước đi. Lấy trong ba lô hộp thức ăn, tôi đưa cho Hoàng Kim, cô ngước lên nhìn tôi, nhận lấy rồi tiếp tục lẳng lặng bước đi. Không biết nên nói hay nên làm gì, tôi bước theo sau cô.

Bầu trời rực đỏ với ánh hoàng hôn buông xuống, một ánh nắng ấm áp giữa tiết trời mùa Đông tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu. Cơn gió Đông nhẹ nhàng thổi qua khe cửa, nơi chúng tôi nghỉ chân sau khi thoát khỏi lũ zombie T500.

Một không khí chiều mát mẻ, nếu như đại dịch không bùng phát, có lẽ giờ tôi đang trên phòng tập cùng những anh em đang vui vẻ trong những trận đấu tập sau một thời gian dài nghỉ do chấn thương. Những ý nghĩ đó giờ đây hoàn toàn tan biến, nó gần như rất viển vông vì cuộc đời không bao giờ có thể dùng chữ "nếu như", nó hoàn toàn vô nghĩa với hiện thực.

Tôi nhìn lên phía trước, Hoàng Kim vẫn tiếp tục bước đi. Nhìn từ phía sau, cơ thể của cô gần như quá hoàn hảo, từ phía nghịch sáng, tôi không thể nhìn rõ cô, chỉ có thể thấy bóng đen nhưng nó vẫn hiện lên một thân hình đồng hồ cát tuyệt mỹ. Cùng với khuôn mặt xinh xắn của cô, nó đã khiến tôi nhiều lần rung động. "Ôi! Cô thật hoàn hảo làm sao!" Tôi thầm nghĩ.

Hoàng Kim dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, cô quay sang nhìn tôi, môi mấp máy muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Tôi đi nhanh đến bên cô, nhướn mày.

"Sao thế?"

"Không có gì." Cô đáp cụt ngủn.

Tôi nhìn vào phía trong cửa hàng tiện lợi, rồi lại quay sang nhìn cô.

"Vào trong thôi. Có thể trong đó sẽ có loại bánh cô thích."

"..."

"Sao thế? Sao đột nhiên… cô kiệm lời vậy?"

Nhìn thấy gió thổi tóc Hoàng Kim đến rối bời, vừa định đưa tay chỉnh giúp, cô đã gạt đi tay tôi rồi quay đi. Tôi lập tức nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng.

"Sao thế? Cô không khỏe ở đâu à?"

"Buông-tôi-ra." Cô gằn từng chữ.

"Tôi chỉ đang quan tâm cô thôi." Tôi giải thích.

"Mặc kệ tôi." Đột nhiên Hoàng Kim lớn tiếng rồi quay đi.

Cô ấy sao thế nhỉ?

"Cô nhỏ tiếng lại đi." Tôi nói.

"Tôi không thích đấy!" Cô vẫn tiếp tục lớn tiếng. "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ mặc kệ tôi đi, tại sao cậu cứ… ư…"

Hoàng Kim liên tục nói lớn, cô đã quá ồn ào. Tôi lập tức vòng tay qua sau gáy, kéo cô đến, dùng môi mình khoá chặt lấy tôi của cô. Hoàng Kim chỉ liên tục "ư!" vài tiếng, cánh tay đang đánh vào ngực tôi dừng lại, cô ngừng phản kháng. Lưỡi tôi bắt đầu tấn công vào khoang miệng của Hoàng Kim, tìm lấy chiếc lưỡi của cô mà quấn lấy, cô chỉ liên tục phát ra tiếng "ư!" kéo dài.

Suốt vài phút trôi qua, tôi ngừng hành động của mình lại. Hoàng Kim vẫn còn bàng hoàng trước hành động của tôi, có vẻ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra và… cô cũng đã im lặng hơn khi nãy. Vén mái tóc cô ra sau vành tai, tôi nhẹ giọng.

"Cô ở đây đợi tôi."

Đáp lại lời nói của tôi là một sự đứng yên của Hoàng Kim. Để cô đứng đó, tôi quay người bước vào trong cửa hàng tiện lợi.

Vài phút quanh quẩn bên trong, tôi quay ra với lượng lớn thức ăn, đủ cho chúng tôi dùng trong vài ngày liền. Vừa đẩy cánh cửa kính, Hoàng Kim đã ngồi bên trên xác những chiếc xe, tóc cô phất phới trong gió, ánh mắt cô dán chặt vào mũi tên trên tay, cô gõ nhẹ đầu mũi tên xuống dưới đất, tôi nghĩ đó là trò đùa tiêu khiển của cô.

Đi đến trước mặt Hoàng Kim, phản xạ cô vô cùng nhanh, rất giống cha của cô, chú Long. Mũi tên chỉ trong vài giây, nhanh như cắt, nó dừng lại trước cổ tôi, chỉ vừa chạm nhẹ đến. Thân thủ của cô nhanh gọn, không như những lúc bên cạnh tôi.

"Tôi… tôi xin lỗi, tôi tưởng là lũ zombie." Hoàng Kim cất mũi tên vào, cô nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Không sao." Tôi bình thản trả lời, lấy loại bánh Hoàng Kim thích nhất, đưa cho cô.

"Cám ơn." Cô đáp ngay.

Tôi vẫn bình thản, không chút sợ hãi trước hành động vừa nãy của Hoàng Kim, có lẽ là do tôi… đã quá quen với chuyện đó.

Cha tôi là một người… giữ chức vụ long đầu của một Xã đoàn, từ nhỏ tôi đã chứng kiến khá nhiều cảnh chém giết, thậm chí tôi còn… chém một người bị thương. Từ đó tôi không còn biết sợ hãi nữa, đặc biệt sau lần bị chú Long kề thanh katana của ông sát bên cổ, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ thanh kiếm của ông.

"Mình đi thôi." Tôi lên tiếng.

Hoàng Kim bước xuống đống xe cũ nát, cô vừa đi vừa thưởng thức phần bánh trên tay. Nhìn thấy vẻ ăn ngon lành của cô hiện tại, tôi cảm thấy yên lòng đi phần nào.

Cuộc hành trình đầy gian nan của chúng tôi vẫn cứ thế tiếp diễn, điểm dừng có lẽ là ở… đường chân trời.

Hot

Comments

(1) Quan ngại cho mối quan hệ giữa anh Nguyên và chị Kim đấy. Tui thấy Nguyên khá là cọc tính, có xu hướng giải quyết chuyện tình cảm bằng tình dục và bạo lực, hơn nữa... Dường như Nguyên chỉ cảm nắng vỏ bọc của Kim thôi, không hề để ý, quan tâm hay cố tìm hiểu tâm trạng và cảm xúc của đối phương =((

Nhưng chương này đã cho tui một thông tin để tạm thời lý giải tại sao Nguyên có xu hướng giải quyết bằng bạo lực (cưỡng hôn, gắt gỏng, đại loại vậy). Nó có thể đến từ việc người cha liên quan đến băng xã hội đen, không khó hiểu khi từ nhỏ Nguyên chứng kiến cảnh đánh chém, tồi tệ nữa là gặp cảnh cha bạo lực mẹ mình nên mới hình thành tính cách nóng nảy như thế.

2023-01-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play