Trời tờ mờ sáng, giọt sương lạnh còn đọng lại trên lá, làn sương mù mở ảo bao phủ toàn thành phố, làm cảnh thành phố càng thêm âm u, hoang tàn.
Tôi rời khỏi ngôi biệt thự mini.
Đi ra tuyến đường lớn, nhìn dọc con đường, những chiếc xe máy nằm rải rác, xe ô tô, xe tải lật ngửa, một vài chiếc tông vào nhà dân, đầu xe vỡ nát, vài chiếc vẫn còn âm ỉ cháy và bốc khói đen nghi ngút.
Men theo lề đường, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Không biết giờ này Cát Tường thế nào rồi nhỉ?
Tôi luôn tự hỏi suốt dọc đường đi. Được một đoạn, tôi đến ngã tư đường giao nhau, khung cảnh hoang tàn hơn tôi tưởng tượng.
Thi thể nằm rải rác khắp nơi, máu lênh láng trên mặt đường. Tôi nhíu mày nhìn vào phía bên trong nhà, bên trong, một con zombie không ngừng dùng tay moi móc nội tạng của thi thể, máu không ngừng chảy ra và rơi rải khi nó dùng tay đưa chúng vào miệng.
Có vẻ như nó không để ý đến tôi, mặc kệ nó, tôi tiếp tục bước đi.
Thêm đoạn, trước mặt tôi, một cửa hàng tiện lợi với cánh cửa còn đung đưa, tôi thầm nghĩ. "Chắc hẳn đã có người bên trong hoặc vừa rời đi."
Đưa chiếc rìu trên tay lên ngang tầm chiến đấu, siết chặt tay vào cán rìu, tôi thận trọng bước đến.
Trong cửa hàng tiện lợi, đồ vật bị bới móc tứ tung, phải nói là một mớ hỗn độn. Tôi đưa tay trái, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vào sâu bên trong, trước mặt tôi, mặt người đàn ông đứng quay lưng vào những chiếc tủ lạnh, vẫn giữ rìu nganh tầm tấn công, tôi đanh giọng.
"Này! Ông ổn chứ?"
Ông ta vừa quay sang, tôi bất giác giật mình khi nhìn thấy con mắt đục ngầu của ông, lập tức lao thẳng vào tôi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi vung rìu chém bay đầu ông, phần thân dưới gục hẳn xuống sàn, cái đầu văng đi một quãng, dòng máu đã thâm đen không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương trên cổ, tiếng la hét của con zombie đã tắt hẳn.
Đứng thêm vài giây lắng nghe xung quanh, không cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, tôi hạ lưỡi rìu xuống, tiếp tục đi vào, tìm kiếm những thức ăn còn dùng được.
Bên trong cửa hàng tiện lợi, vật dụng được bới tung lên, nhìn những mẫu bánh bị giẫm nát, những chai, lon nước bị đổ khắp nơi.
Sao họ lại có thể lãng phí những thứ cần thiết đến vậy?
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi đảo mắt một lượt xung quanh con đường, tiếp tục di chuyển.
Đột nhiên, một vật thể lạ nhỏ di chuyển cực nhanh phía đối diện đường khiến tôi lập tức đứng lại, cầm chặt cán rìu hơn. Nó không ngừng len lỏi qua những thi thể, những chiếc xe đổ nát nằm chồng chất tại một khu vực.
Tốc độ nó dần chậm lại, tập trung hết sức có thể, tôi chăm chú quan sát nó. Nó trèo lên một chiếc xe, trông thấy bộ dạng thật sự của nó, tôi thở phào nhẹ nhõm, đó chỉ là một chú mèo mun. Hạ rìu xuống, tôi tiếp tục quan sát nó.
Con mèo nhảy vào một chiếc xe tay ga đắt tiền, khiến chuông chống trộm của xe không ngừng vang lên, một thứ âm thanh chói tai vang lên inh ỏi.
"Chết tiệt!" Tôi bất giác thốt lên, lập tức quay đầu chạy theo tuyến đường dự định của tôi.
Chạy được hồi lâu, tôi dừng lại, chống tay lên bức tường bên cạnh, kéo chiếc khẩu trang xuống, thở dốc, không ngừng hít lấy hít để không khí.
Hồi phục được vài phần, vừa ngước đầu lên, cách tôi vài mét, một con zombie với con mắt đục ngầu nhìn tôi, nó từ từ bước đến.
Hoá ra là con zombie thuộc chủng đi chậm!
Tôi quay lại, vừa định rẽ vào một nhánh hẻm nhỏ, tôi lại lùi vài bước, vài con zombie thuộc dòng đi chậm chậm rãi bước ra, cánh tay nó từ từ đưa lên và trườn tới muốn túm lấy tôi, chúng không linh hoạt như những con gần nhà tôi.
Quay trở ra con đường, con zombie ban đầu đã đến gần, tôi tung một đòn đạp vào bụng khiến nó văng đi vài mét, tôi tiếp tục bước đi. Đi được vài phút, tôi quay đầu lại nhìn, bọn chúng vẫn đi theo thôi.
"Không ổn rồi!" Tôi nghĩ, lập tức bỏ chạy.
Tôi không sợ bọn chúng khiến những con di chuyển nhanh đến, thứ tôi sợ bọn chúng là tôi còn là người, phải nghỉ ngơi về đêm, đặc biệt, khi về đêm, bọn chúng lại nhanh nhẹn hơn phần nào ban ngày. Chúng di chuyển chậm nhưng liên tục, không ngừng, điều đó khiến tôi phải bỏ chạy, nhanh chóng cắt đuôi bọn càng sớm càng tốt.
Sau khi cắt đuôi được bọn chúng, tôi vừa định vào một ngôi nhà gần đó thì ánh nhìn lại bị thu hút về phía một con hẻm lớn với những ánh đèn pin đang sáng lên bên trong các ngôi nhà. Tôi nhíu mày nhìn về phía phát ra ánh sáng.
Hàng rào đầy kẽm gai được dựng lên, hai người đàn ông trên tay là vài món vũ khí canh gác. Nép sau bức tường, ẩn trong bóng tối, tôi quan sát kỹ hơn, hai người đàn ông khác tiến ra, trên tay họ vẫn lăm lăm vũ khí, những món vũ khí họ cầm đều là những vật dụng có ở mỗi nhà, mỗi gia đình.
Rời khỏi bóng tối, tôi tiến đến dãy hàng rào. Thấy tôi bước đến, bọn họ lập tức đưa vũ khí lên, ánh đèn mập mờ khiến tôi không thể nhìn rõ nét mặt của họ nhưng tôi chắc rằng họ đang nhìn tôi với cặp mắt cảnh giác và dò xét.
Tôi giơ hai tay lên, bên tay phải vẫn cầm lấy lưỡi rìu, tôi nhỏ giọng.
"Tôi là người."
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, từ từ hạ vũ khí xuống. Một ông chú với mái tóc màu muối tiêu, trên tay cầm cây gậy gỗ tiến lên vài bước, lạnh giọng.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tôi... đang tìm kiếm những nơi có sự sống... Tôi đang cố gắng sinh tồn như mọi người." Không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt ông lại khiến tôi ấp úng, lắp bắp đến vậy. Có lẽ khuôn mặt của ông có nét giống ông nội của tôi thời trẻ chăng?
Ông đưa mắt nhìn ba người còn lại, sau đó đẩy nhẹ nhàng, bước ra cùng một người trong đó. Ông chú với mái tóc màu muối tiêu bước ra, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt ông hơn.
Trên trán ông đã có vết nhăn nheo, con mắt hơi hõm sâu vào trong, khuôn mặt ông nhìn trông rất hiền hoà, thoạt nhìn thấy ông rất khỏe mạnh. Đi cùng ông là một chàng thanh niên khoảng hai mươi ba đến hai mươi lăm tuổi, cao ngang tầm tôi, gần mét tám, thân hình to lớn, trên tay là một chiếc búa tạ cỡ lớn.
"Cậu là người ở đâu?" Ông trầm giọng hỏi, vuốt ve hàng râu màu muối tiêu như mái tóc của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
"Tôi đến từ hướng kia." Tôi chỉ tay về hướng nhà tôi, ông cùng cậu thanh niên cau mày dõi mắt theo hướng tôi chỉ.
Vài giây sau, ông quay lại nhìn tôi, cử động đầu một cách nhẹ nhàng, ra dấu cho cậu thanh niên bên cạnh. Cậu ta lập tức túm lấy tôi, kéo áo, ống quần kiểm tra khắp người tôi.
"Tôi không bị cắn!" Đẩy cậu ta ra xa, tôi chỉnh sửa lại trang phục.
Cậu ta quay sang ông chú khẽ gật đầu. Ông đưa cặp mắt hiền hoà nhìn tôi, trầm giọng.
"Chúng tôi ở đây cùng nhau sinh tồn..." Ông im lặng vài giây, tiếp tục. "Chủ yếu là những gia đình đã mất đi người thân. Chúng tôi chủ yếu bảo vệ trẻ em, phụ nữ và người già, còn những người đàn ông thì luân phiên ra ngoài tìm kiếm thức ăn mang về, cậu muốn tham gia chứ?"
"Tôi chỉ muốn ở nhờ nơi đây vài hôm."
"Cậu ở đây bao lâu cũng được, nhưng một khi vào phải nghe theo những quy tắc được đề ra của nhóm chúng tôi, cho dù cậu có ở nửa ngày đi nữa."
Quay ra nhìn quanh cảnh đêm bên ngoài, hiểm hoạ luôn rình rập ở bất nơi nào, tôi quay lại nhìn ông, nghiêm trang gật đầu. "Được."
Ông nở một nụ cười nhẹ trên vành môi đã thâm đen phần nào do tuổi già của mình, quay sang cậu thanh niên, ho sặc sụa vài tiếng, rồi trầm giọng.
"Công Hậu, con nói cho cậu ta nghe về những quy tắc đi."
"Dạ."
Công Hậu cúi đầu nghiêm nghị trả lời, dõi theo ông đến khi ông vào bên trong hàng rào. Cậu quay sang nhìn tôi một chút, quay đi, giọng nói mang vẻ xa cách.
"Đi theo tôi." Đi được vài bước, Công Hậu tiếp tục. "Cậu cứ gọi tôi là Hậu, tôi hai mươi ba tuổi, cậu bao nhiêu?"
Bước theo sau, tôi kéo chiếc khẩu trang xuống đáp. "Tôi là Thu Nguyên, mười chín."
"Mười chín á?!" Công Hậu vừa đi vừa quay lại nhìn tôi.
"Có vấn đề gì sao?"
"À, không có gì."
Đến bên hàng rào đầy kẽm gai, hai người canh gác đứng nhìn tôi, Công Hậu thì thầm điều gì đó vào tai hai người, cậu quay lại ra dấu tôi theo sau. Cậu lại tiếp tục lên tiếng.
"Ở đây chúng tôi chỉ có vài nguyên tắc cơ bản, tôi biết bên ngoài có nhiều nhóm sinh tồn khác nhau và quy tắc khác nhau."
"Thế quy tắc đó là gì?" Tôi nhỏ giọng, tránh đánh thức những người khác.
"Một, luôn nghe theo ý kiến số đông. Hai, thứ tự ưu tiên cứu người là trẻ em, phụ nữ, người già. Ba, không được hãm hại những người xung quanh và không được mang ý đồ xấu với phụ nữ bên trong nhóm. Bốn..." Cậu quay lại nhìn tôi một lúc, lại tiếp tục đi.
"Thế quy tắc bốn là gì?" Tôi vội theo sau và lên tiếng hỏi.
"Cậu đi nghỉ sớm đi. Bốn là người mới gia nhập sẽ cùng đoàn người ra tìm đồ ăn, vào ngày mai."
Công Hậu dừng chân tại một ngôi nhà, cánh cửa sắt màu trắng chỉ khép hờ, không chỉ bên trong, mọi ngôi nhà tôi vừa đi qua đều như vừa trải qua một trận chiến tranh, một đợt càn quét. Nhíu mày nhìn về phía cuối đoạn đường, phải nói chính xác là con hẻm lớn, tôi nhỏ giọng hỏi.
"Thế bên kia có người bảo vệ chưa?"
"Chuyện đó cậu không cần phải lo, từ giờ cậu sẽ qua đêm tại đây." Công Hậu kéo cánh cửa sắt ra, cậu tiếp tục. "Bên trong còn một cô gái bằng tuổi cậu, nếu cậu có bất kỳ ý đồ xấu gì... chúng tôi sẽ có một hình phạt thích đáng."
"Tôi không phải hạng người đó." Tôi nóng giận khi bị nhắc nhở nhiều về những chuyện đó. Bước vào trong, tự kéo cánh cửa lại, tôi nhìn cậu. "Khi nào đi thì gọi tôi."
Công Hậu không đáp, cậu quay đi.
Quay đầu vào trong, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính vào, những ánh đèn pin được lắp vừa đủ để di chuyển. Đồ đạc ở phòng khách và bếp đều bừa bộn. Đến cầu thang, đưa mắt nhìn lên trên, tôi từ từ bước lên.
...CÒN TIẾP!...
Updated 63 Episodes
Comments
yeee, đây chính là phân cảnh tiếp theo tui hóng!
Ông nhớ cái cmt tui nói về việc tranh chấp liên quan đến tiền không? Tr.hợp tui nghĩ cũng tựa như v
2022-12-17
1
Tui cũng bất ngờ như Hậu. Ngay từ đầu tui tưởng tượng ông Nguyên chắc cũng trên 25t thôi, nếu rõ ràng hơn 37 =))
2022-12-17
1
ủa trẻ vậy
2022-12-17
0