Chương 10: Người tên Hoàng Long

Tôi giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Lập tức ngồi dậy, sau gáy vẫn còn đau nhức, cái đầu tôi vẫn cảm thấy ong ong bên trong. Dùng tay xoa nhẹ phần thái dương, tôi đưa mắt đảo nhìn xung quanh.

Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn bức tường được sơn màu xanh da trời, có chiếc tivi cũ và tủ quần áo. Không gian hoàn toàn là phòng kín, chỉ vỏn vẹn một cánh cửa gỗ được sơn trắng để thông khí ra ngoài.

Nhìn quanh, tất cả đồ dùng tôi vẫn ở xung quanh, không thiếu đi bất cứ thứ gì. Chiếc rìu đặt bên cạnh, lưỡi hái vẫn treo trên người tôi và chiếc ba lô vẫn ở đó.

Thế đây là đâu?

Tiếng bước chân dần vang lên, nó càng lớn dần, tiến đến cánh cửa gỗ màu trắng của phòng thì dừng lại, tôi bất giác cầm cây rìu lên.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người đàn ông mặc quân phục bước vào. Ngước lên nhìn, ông ta cỡ năm mươi mấy tuổi, cao gần mét chín, khuôn mặt có vài nếp nhăn, mái tóc đen lấm tấm vài sợi tóc bạc, thứ khiến trông ông đáng sợ nhất là con mắt bên trái của ông màu xanh, tôi đoán đó là con mắt giả. Ông mang theo bên mình một thanh katana, thoạt nhìn tôi cũng thấy nó rất sắc bén.

Đặt một lọ thịt hộp và chai nước xuống, ông trầm giọng lên tiếng.

"Cậu ăn đi."

Ông quay ra, vừa bước đến cửa, ông đứng lại khi tôi thắc mắc.

"Sao tôi lại ở đây?"

Ông không quay đầu lại nhìn, chỉ đứng đó và nói.

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Tôi không nhớ gì cả." Tôi lắc đầu quầy quậy, tiếp tục. "Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tối qua, tôi bên trong này thấy cậu đi đến một đám zombie thuộc chủng đi chậm." Im lặng vài giây, ông lại tiếp tục. "Tôi không biết cậu đang bị gì hay đang nghĩ gì mà lại đi đến bọn chúng. Tôi còn tưởng là cậu sẽ hạ gục chúng nhưng không ngờ cậu đã gục ngay trước bọn chúng."

"Thế là ông đã cứu và mang tôi về đây?"

"Phải." Ông đáp.

"Thế… ông tên là gì? Tôi tên là Thu Nguyên."

"Hoàng Long." Nói đoạn ông bước ra ngoài.

Không lẽ hôm qua mình bị ảo giác? Nhầm bọn zombie là gia đình mình?

"Không thể nào!" Tôi thì thầm, lắc đầu liên tục.

Lấy lọ thịt hộp, tôi mở ra, không ngừng ăn lấy ăn để khi cơn đói của tôi đang dâng trào đến đỉnh điểm. Ăn xong, tôi mở cửa phòng, nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn im lặng, tôi đeo ba lô và lấy đầy đủ dụng cụ, chậm rãi bước xuống.

Cánh cổng nhà mở toang, người đàn ông khi nãy, Hoàng Long cũng không thấy đâu. Tiến ra cổng, tôi liên tục đưa mắt xung quanh tìm kiếm ông.

Hoàng Long đã đi được một đoạn, tôi vội vàng theo sau. Bắt kịp ông, tôi lên tiếng.

"Ông không ở lại đây à?"

"Tôi phải đi đến một nơi." Ông lạnh giọng.

"Ông định đi đến đâu?" Tôi không giấu khỏi vẻ thắc mắc về ân nhân của mình.

"Tôi về nhà."

"Thành phố này không còn nơi nào gọi là nhà nữa rồi." Tôi kéo ông quay lại nhìn tôi.

Giọng Hoàng Long vẫn trầm thấp. "Tôi cần tìm lại vợ và con gái của mình."

"Không còn gì đâu, nhiều khi giờ họ không còn ở đó nữa."

Hoàng Long tung cước đạp thẳng vào bụng tôi, khiến tôi ngồi bệt xuống đất. Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy cần cổ mình lành lạnh, lưỡi kiếm katana của ông đã từ khi nào kề sát vào cổ tôi. Nuốt một lượng nước lớn nước bọt lẫn cơn sợ hãi vào trong, tôi nhìn ông. Ông chỉ buông lại một câu rồi tra kiếm vào vỏ và quay đi.

"Cậu cứ đi con đường của cậu, tôi đi con đường của tôi. Không ai có thể ngăn cản tôi làm điều gì mình muốn cả."

Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi đứng dậy, quyết định đi theo ông. Nhận thấy tôi theo sau, Hoàng Long không nói lời nào, ông vẫn bình thản bước đi.

Ánh hoàng hôn buông xuống, rọi chiếu một bầu trời đỏ rực khắp thành phố, phá tan làn sương mù dày đặc luôn bủa vây nhưng vẫn không thể vơi đi sự âm u, chết chóc đang tiềm ẩn trong thành phố. Chúng tôi đã đi bộ được hơn nửa ngày đường, Hoàng Long dừng chân tại một ngôi nhà, nhìn vào bên trong.

Tôi nhìn theo hướng Hoàng Long, đó là một ngôi nhà đơn giản, cao ba tầng, cánh cửa hàng rào bằng sắt mở toang, nhìn từ bên ngoài vào, phòng khách hoàn toàn hỗn độn, nằm rải rác khắp nơi.

Nhìn Hoàng Long, tôi có thể nhìn thấy ông đang cố kìm nén lại cảm xúc của mình, cố giữ vững lòng tin rằng vợ và con gái mình vẫn còn sống. Ông thản nhiên bước vào như chốn không người, phải nói chính xác hơn là như một nơi không người, an toàn.

Âm thanh gầm rú của bọn zombie từ phía sau vang đến trong lúc tôi định bước theo sau ông. Bọn chúng lao đến với tốc độ cực nhanh, đưa rìu lên ngang tầm, tôi vung một đòn ngang đầu chém bay hẳn cái đầu nó.

Một nhát chém sượt ngang qua lưng khiến tôi rùng mình, lập tức quay lại phía sau. Hoàng Long chém đứt cánh tay con zombie, tung một đòn kết liễu chém bay đầu nó.

Còn hơn chục con zombie đang lao đến, chỉ trong nháy mắt, ông đã hạ gục tất cả, những mảnh thi thể đứt liền, vỡ vụn văng khắp nơi. Không chút sợ hãi, không chút do dự, ông ra tay chớp nhoáng, hạ gục tất cả.

"Né ra!"

Tôi hét lớn, ông lập tức cúi thấp người, lăn một vòng sang bên, tôi chém thẳng lưỡi rìu từ trên đầu đến xuống hạ bộ của con zombie, máu không ngừng bắn ra, thân người bị chẻ nửa đôi, tách làm hai bên, nội tạng từ từ rơi rải ra, hai mảnh thân thể ngã quặp sang hai hướng.

Hoàng Long đứng lên, thực hiện động tác vấy máu ra khỏi thanh katana đặc trưng của samurai rồi tra kiếm vào vỏ. Ông trầm giọng.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, giúp đỡ nhau, cùng nhau sinh tồn thôi." Vẩy nhẹ lưỡi rìu cho máu văng ra ngoài.

Cùng ông bước vào trong ngôi nhà, những cửa kính vỡ toang, khung ảnh gãy nát nằm khắp nơi trên mặt đất. Hoàng Long tiếp tục đi vào bên trong, những âm thanh "Rắc!" vang lên giòn giã khi chúng tôi đạp vào những mảnh kính dưới sàn.

Dừng lại, nhặt bức ảnh phía dưới lên, dù đã ố vàng nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ bức ảnh. Một gia đình ba người, người đàn ông cao lớn tôi đoán chắc là ông chú Hoàng Long, bên cạnh là một người phụ nữ, có lẽ là vợ của ông ấy, còn lại là… một đứa bé khoảng ba tuổi đang được ông ẵm trên tay.

Tôi lật xem mặt sau tấm ảnh, những vết bút chì đã phai mờ được viết lên. Nhíu mày quan sát, tôi có thể xác định được bức ảnh này cách đây mười bảy năm về trước.

Cất bức ảnh vào túi, tôi nghĩ có lẽ ông sẽ cần vào những lúc sau. Vừa đến cầu thang, ông đã từ trên đi xuống, ánh lên vẻ thất vọng rõ rệt. Bước từng bước ủ rũ ngang qua tôi, đặt tay lên vai ông, tôi quan tâm lên tiếng.

"Có thể họ còn đang ở nơi an toàn, chẳng qua ta chưa tìm ra thôi, đừng bỏ cuộc."

"Cậu không thể hiểu nổi cảm giác của tôi đâu!" Ông tiếp tục bước đi.

"Tôi hiểu vì tôi cũng đang đi tìm gia đình của mình, như ông." Tôi nói theo.

Hoàng Long bất ngờ đứng lại, quay sang nhìn tôi.

"Cậu cũng như tôi?"

"Phải." Tôi khẽ gật đầu, lấy trong túi bức ảnh ban nãy ra, đưa cho ông, thấp giọng. "Có lẽ ông cần thứ này."

Cầm lấy bức ảnh trên tay, ông khụy gối xuống, ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt dần tuôn ra, khuôn mặt với con mắt xanh bên bị hỏng bên trái của ông ban đầu trong hung tợn giờ lại trở nên hiền hơn, một tình cảm của một người chồng, một người ba dành cho gia đình mình vô bờ bến.

Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm và lại đặt tay lên vai Hoàng Long, ông ngước lên nhìn tôi với con mắt đã đỏ hoe sau khi khóc.

"Chúng ta cùng nhau phải cùng nhau sinh tồn, cùng nhau tìm lại gia đình của mình!"

Ông đứng dậy, lau đi giọt nước mắt trên má, nói với giọng dứt khoát.

"Phải, chúng ta sẽ đi tìm họ." Như sực nhớ ra điều gì, ông nhìn tôi. "Sao là chúng ta?"

"Tôi cần ông giúp cũng như ông cần tôi giúp." Tôi giải thích.

Hoàng Long vuốt ve cằm của mình hồi lâu, ông lên tiếng.

"Vậy cũng được, có cậu đi cùng cũng đỡ hơn là đi một mình."

Trời đã nhá nhem tối, chúng tôi không rời khỏi, quyết định ở lại ngôi nhà, nơi ở năm xưa của Hoàng Long cùng gia đình.

Đặt chiếc rìu bên cạnh, tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm, Hoàng Long ngồi trong một góc, ông ngắm nhìn bức ảnh gia đình.

"Tôi là một võ sĩ, trước một giải đấu lớn, tôi đã phải bỏ dở do chấn thương dây chằng ở đầu gối…" tôi bất ngờ lên tiếng, mặc kệ ông có nghe không, tôi tiếp tục. "Đầu gối tôi khoẻ dần cũng là ngày kinh hoàng, ngày dịch bệnh này lây lan. Gia đình tôi đã ra ngoài cùng nhau từ sớm, khi bùng phát, tôi không thể liên lạc với họ và không còn lương thực dự trữ nên quyết định ra ngoài tìm kiếm và sinh tồn."

Tôi không kể ông nghe về việc cùng chung sống với một nhóm sinh tồn khác và cần tìm lại cô bạn của tôi - Cát Tường, tôi cho rằng đó là điều không cần thiết. Quay đầu sang nhìn Hoàng Long, ông đã hạ bức ảnh xuống và lắng nghe câu chuyện từ lúc nào, tôi hỏi.

"Thế còn ông? Lúc trước ông cùng với họ như thế nào?"

"Tôi… là một cựu quân nhân…" ông cất ảnh vào, trầm giọng. "Một năm hoặc vài năm tôi về thăm gia đình một lần, đứa bé trong tấm ảnh là con gái của tôi, nếu tính theo năm có lẽ giờ nó đang hai mươi tuổi."

"Hơn tôi một tuổi." Tôi đột nhiên lên tiếng, ông khẽ thở dài, tiếp tục. "Nên khi cậu ở gần tôi, tôi cứ có cảm giác như cậu là con của tôi vậy."

Ông dừng vài phút, uống lấy vài ngụm nước, rồi lại tiếp tục.

"Năm ngoái tôi có về, giờ con bé xinh đẹp, như mẹ của nó vậy, tôi rất nhớ nó, không biết hiện tại vợ tôi và con bé như thế nào rồi."

"Hai người ấy mà biết được tình cảm ông dành cho họ chắc họ cảm động lắm."

"Tôi không biết, con bé đó giỏi lắm, nó được vào đội tuyển quốc gia ở bộ môn bắn cung, năm nay nó sẽ đi… Ấy vậy mà sự việc như bây giờ xảy ra…" nói một lúc, ông như nghẹn lại.

Nhìn thấy tình cảnh của ông, tôi không biết phải nói gì thêm khi ông lại muốn khóc. Trong lòng tôi đang thật sự rối bời, muốn thốt ra: "Chú đã làm tốt lắm rồi, chú Long."

Có lẽ tôi đã quá lạnh lùng với những người bên ngoài? Có lẽ tôi nên thay đổi điều đó?

Ý nghĩ này bỗng nảy bên trong đầu tôi, có lẽ tôi nên gọi những người lớn tuổi hơn tôi một cách tôn trọng hơn. Chéo tay ra sau đầu, tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao.

Hot

Comments

Tui chưa hiểu, cũng chưa nhận ra Nguyên lạnh lùng với ai, anh ta khá quan tâm đặc biệt là với mấy nv nữ =/ còn nv nam, hoặc nv khác có thể chỉ xã giao thôi.

Đây là sai sót trong khâu xây dựng nv, biên tập lại bộ này coi bộ cũng "nhàn" =)))

2022-12-22

1

Tui nghĩ ông nên thống nhất xưng hô, gọi chú Long chắc sẽ hợp hơn. Nghe có vẻ trẻ và thân thiết ='

2022-12-22

1

ấy ya, bộ phim Hàn trường học xác sống cũng có nv giỏi bắn cung như vậy. Hóng chị xuất hiện và trổ tài bắn cung =>>

2022-12-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play