Chương 7: Không Quan Tâm

Tầng trên ngôi nhà tơi tả, vừa lên đến, một cô gái với thân hình thon gọn, mặc trên mình một chiếc quần jeans và một chiếc áo phông đơn giản tối màu. Cô quay mặt vào phía trong nên tôi cùng không thể nhìn thấy rõ mặt cô hơn.

Đột nhiên cô quay sang nhìn khiến tôi bất giác lùi lại, bối rối lên tiếng.

"Tôi chỉ ngủ nhờ ở đây." Chỉ tay qua một góc, tiếp tục. "Tôi sẽ ngủ bên góc kia."

Đi đến một góc khuất trong bóng tối, tôi cởi chiếc ba lô ra dùng để gối đầu, chiếc rìu đặt bên cạnh, tôi luôn chuẩn bị trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Vắt chéo tay ra sau đầu, tôi chỉ chợp mắt được gần một giờ đồng hồ, không tài nào nằm thêm được nữa.

Quay sang nhìn cô gái nằm đối diện, tôi nghe Công Hậu nói rằng cô ấy bằng tuổi tôi. Cô quay mặt ra, một khuôn mặt cân đối, tuy không phải là đẹp sắc sảo nhưng vẫn toát lên một sự xinh xắn dù rất nhỏ. Nhìn xuống phần thân, tuy thân hình có hơi gầy gò nhưng lại rất phù hợp với gương mặt xinh xắn của cô.

Đột nhiên cô mở mắt, nhìn chằm chằm về phía tôi, khiến tôi lập tức phải lơ đi, vờ nhìn nơi khác. Cô ngồi dậy, dùng tay dụi mắt, sau đó cô cất giọng the thé như đang thì thầm với bản thân mình.

"Cậu là ai?"

"Tôi... là Thu Nguyên. Thế còn cô?" Tôi đưa mắt nhìn về phía cô, và đặt câu hỏi.

"Tôi là Bảo Ngọc."

"Hmm..." Tôi gật gù đầu, sau đó tiếp tục. "Thế sao cô lại ở đây, gia đình cô đâu?"

Bỗng, Bảo Ngọc như nghẹn lại, cô đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, phải mất vài giây sau, cô mới cất giọng.

"Họ... chết rồi."

Vừa nhận ra tôi như chạm lại vào nỗi đau của Bảo Ngọc, tôi ấp úng thốt lên.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, dù không hẳn là họ đã chết nhưng họ đã trở thành một trong số bọn chúng." Cô ngước lên nhìn tôi. "Thế còn gia đình của cậu?"

"Tôi không biết giờ họ ra sao nữa, họ đã rời khỏi nhà từ sớm, vào ngày chủng bệnh này bùng phát, tôi đang đi tìm họ."

"Thế à?!"

Tôi khẽ gật đầu.

"Thế sao cậu lại vào nhóm sinh tồn này?"

"Tôi..." Tôi lại không biết phải đáp lại thế nào.

"Cậu chỉ ở nhờ vài hôm?" Cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Phải, có thể nói là như vậy."

"Thế là thiệt thòi cho cậu rồi!"

"Sao thiệt thòi?" Tôi thắc mắc mở to mắt nhìn cô.

"Vì khi gia nhập vào đây, cậu sẽ phải làm nhiệm vụ cùng những người khác đi lấy thức ăn, hầu như ai vào đây cũng vì mục đích lâu dài, chứ... xem nơi này như trạm dừng chân thì không thiệt thòi cho cậu thì còn gì nữa!"

"Tôi chỉ còn cách này thôi, nếu có cách khác, tôi sẽ không chọn bước đi này." Tôi thở dài.

"Thế cậu định rời đi?"

"Không, tôi sẽ ở đây vài hôm như đã định."

Bảo Ngọc với tay cầm lấy cây gậy gỗ, cô đứng lên, nhìn tôi.

"Đi thôi!"

"Cô đi cùng nhóm à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không còn gì để mất cả."

Tôi đứng lên, vươn vai, uống ngụm nước rồi đưa một chai cho cô. "Cầm lấy đi."

Bảo Ngọc nhận lấy, nhìn vào chai nước vài giây, lại nhìn tôi trong lúc tôi đeo trở lại chiếc ba lô và khẩu trang. Nhận thấy ánh nhìn, tôi lên tiếng.

"Sao thế? Chai nước có gì à?"

"Không, chẳng qua là từ lúc không còn ba mẹ đến giờ, cậu là người đầu tiên cho đồ cho tôi."

Nhặt chiếc rìu lên, tôi đặt tay lên vai Bảo Ngọc.

"Thời thế khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau thôi."

Rồi tôi bước xuống dưới, cô đứng phía sau hét vọng theo.

"Cám ơn cậu... Thu Nguyên."

Bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, với không khí se lạnh của tiết trời gần Đông làm tăng thêm sự ghê rợn lên gấp bội. Vừa xuống đến cổng, kéo cảnh cửa sắt màu trắng ra, Cộng Hậu đang đi đến, cậu lạnh giọng.

"Xuất phát thôi!"

Nói xong, Công Hậu quay đi, tôi bước theo cậu ta, ngoáy đầu lại nhìn, Bảo Ngọc đang đi theo phía sau chúng tôi. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống, không nhìn bất kỳ ai.

Ngang qua những dãy nhà, bên trong có rất nhiều người già, trẻ em, phụ nữ. Tôi được nghe Bảo Ngọc kể, những người trong nhóm sinh tồn này hầu như đều mất đi người thân của mình, người thì mất ba, mẹ; mất chồng, vợ; mất con cái. Trong những hoàn cảnh đó, tôi để tâm nhất là Bảo Ngọc, cô đã bị mất tất cả, không còn người thân nào trong gia đình, giờ đây cô hoàn toàn đơn độc.

Trong lúc đợi đến trời sáng, Bảo Ngọc kể tôi nghe rất nhiều về nhóm sinh tồn này. Từ nguyên nhân lập và mục tiêu duy trì. Tôi được biết, ông chú với mái tóc màu muối tiêu đêm qua trò chuyện cùng tôi được gọi là Bác Hà, ông ấy là bạn thân của ba Công Hậu.

Gia đình Công Hậu gồm bốn người, hiện tại chỉ còn lại ba người sau cái chết của ba. Mẹ cậu là một người hiền lành, tôi nghe Bảo Ngọc kể mọi người đều gọi bà ấy là bà Trần, bà luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngoài ra, cậu ta còn một cô em gái khoảng tám tuổi, trong nhóm ai cũng gọi em ấy là bé Giang. Sau cái chết của ba mình, Công Hậu đã phải đảm nhiệm trọng trách, đứng ra gánh vác cả gia đình.

Đi đến bên hàng rào kẽm gai, Công Hậu dừng lại, một lúc sau, ba người đàn ông khác bước đến. Nhóm canh gác đẩy hàng rào, chúng tôi bước ra.

Một cậu thanh niên trạc tuổi Công Hậu đứng nhìn tôi hồi lâu, cậu nhíu mày hỏi.

"Đây là…?"

Nhận thấy sự thắc mắc, Công Hậu lên tiếng.

"Đây là Thu Nguyên, thành viên mới, cậu ta sẽ ở lại đây vài hôm."

Chân mày của cậu chàng thắc mắc dãn ra, cậu chìa tay đến, cất giọng thân thiện và nở một nụ cười.

"Tôi là Trương Hùng, bạn của Công Hậu." Hùng chỉ tay vào hai người còn lại, lần lượt từ trái sang phải. "Còn kia là anh Gia Huy và Tuấn Dũng."

Tôi khẽ gật đầu và nở một nụ cười đáp lại sự thân thiện của Hùng. Cậu tuy không vạm vỡ nhưng nhìn lại rất rắn chắc, chiều cao cỡ tôi, thoạt nhìn từ bên ngoài, cậu ta trông như một đứa trẻ trong thân hình người lớn, tính cách cậu vui vẻ, hoà đồng.

Nhìn hai người còn lại, người tên Gia Huy với gương mặt hiền lành và tóc mái ngố, cùng với cặp kính trông anh thật thư sinh. Bên cạnh là một người gầy gò, cái đầu cạo trọc nhẵn bóng, trên má có một vết sẹo lớn, nhìn trông thật hung dữ, cậu ta được Hùng giới thiệu là Tuấn Dũng.

Cả nhóm xuất phát, tìm kiếm khắp nơi từ nhà ở, trường học, bách hóa. Suốt dọc đường, mọi người đều đi ngang nhau, chỉ một mình Bảo Ngọc đi phía sau.

Bước đi chậm lại, cố tình để tuột về sau, ngang tầm với Bảo Ngọc, tôi trầm giọng hỏi.

"Sao cô không đi cùng bọn họ?"

Bảo Ngọc ngước lên nhìn tôi và nhìn về phía họ, tôi nhìn theo hướng cô, họ đang cười nói vui vẻ cùng nhau. Không đáp lại, cô lẳng lặng tiếp tục đi.

Đến một ngõ hẻm cụt, Công Hậu ra hiệu chia nhau ra làm ba nhóm vào từng ngôi nhà tìm kiếm. Gia Huy và Tuấn Dũng một nhóm, Công Hậu và Trương Hùng một nhóm, chỉ còn lại tôi và Bảo Ngọc.

Cô không nói lời nào, vào thẳng một ngôi nhà, tôi lật đật theo sau.

Đồ đạc trong những ngôi nhà chúng tôi vừa đi qua bị vứt lung tung, vào đến phòng khách, ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi một vật hình hộp chữ nhật với màu gỗ sẫm, lập tức đi đến cầm lên xem thử, mặc kệ Bảo Ngọc vào trong bao lâu. Đó là một chiếc máy radio, bên cạnh đó còn những một hộp lớn pin để sử dụng, tôi lập tức cho tất cả vào trong ba lô, tiếp tục đi vào bên trong.

Vừa đến cầu thang, Bảo Ngọc từ phía trên đi xuống, ném cho tôi một túi đồ nhỏ, rồi bước xuống đi đến những ngôi nhà khác và buông lại một câu.

"Trong này chỉ tìm được nhiêu đây thôi."

Tôi mở chiếc túi nilon ra, bên trong chỉ có vài chai nước và những món đồ hộp. Buộc lại chiếc túi, tôi đi đến ngôi nhà Bảo Ngọc vào. Vừa bước đến cổng, đột nhiên…

Tiếng của những con zombie đuổi cắn người vang đến tai tôi, quay sang nhìn vào phía sâu trong hẻm, âm thanh phát ra từ những ngôi nhà ở cuối. Ném túi đồ xuống, tôi lập tức cầm chắc cây rìu, đi đến nơi phát ra âm thanh.

Hai nhóm còn lại đang bị những con zombie tấn công, tôi hét lên.

"Đi thôi Bảo Ngọc! Đến giúp họ."

Không đợi cô, một con zombie khác lao đến định cắn Công Hậu, tôi lập tức đưa rìu lên, phóng mạnh về hướng con zombie, chiếc rìu cắm phập vào đầu nó, gục ngay tại chỗ, khuôn mặt Công Hậu không giấu được vẻ sợ hãi và bàng hoàng khi nãy.

Một con zombie khác lao từ nhà bên về phía tôi, lập tức tránh sang, rút cây lưỡi hái tôi treo ngang hông chém mạnh vào đầu nó, nó gục xuống, vài giây sau tiếp tục bò đến tôi. "Bốp!" âm thanh vang lên giòn giã, Bảo Ngọc đập mạnh cây gậy vào đầu nó, tiếp tục đi vào bên trong cứu mọi người, cô chỉ bỏ lại một câu.

"Quy tắc đầu tiên khi đối đầu với zombie là luôn đánh vào đầu nó hai lần."

Đánh vào đầu nó hai lần? Sao như trong phim zombie của Mỹ thế nhỉ?

Tôi thầm nghĩ, rút lưỡi hái ra khỏi đầu còn zombie, tiến sâu vào trong.

Một con vừa chạy đến, tôi vung lưỡi hái một nhát chém bay đầu con zombie, gục ngay tại chỗ, cả nhóm gần lấy lại ưu thế, triệt hạ toàn bộ số zombie còn lại.

Quay trở lại, tôi nhặt chiếc túi lên, treo chiếc lưỡi hái vào lại ngang hông, một tay cầm lại chiếc rìu, đi về nơi trú ngụ.

Suốt cả buổi sáng, chúng tôi chỉ tìm được vỏn vẹn một ít đồ dùng, đủ chia cho mọi người bên trong vì họ đã dự trữ sẵn lương thực.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, Thu Nguyên." Công Hậu bước chậm lại, ngang tầm tôi và Bảo Ngọc, ánh mắt cậu nhìn tôi đã thay đổi, tôi dám chắc chắn điều đó.

"Không có gì, đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm vậy thôi. Cùng nhau sinh tồn." Tôi đáp.

Cậu ta cười lớn rồi gật đầu lia lịa, chào tạm biệt tôi rồi quay lại với nhóm phía trước. Quay sang nhìn Bảo Ngọc, cô vẫn im lìm như thường, tôi đặt tay lên vai cô.

"Cô không sao chứ?"

Hất cánh tay tôi ra, cô lạnh giọng.

"Không cần cậu quan tâm."

"Tùy cô thôi, nhưng…" Tôi định nói ra nhưng rồi lại thôi.

"Nhưng…?" Cô thắc mắc nhìn tôi, cau mày vẻ khó hiểu.

"Không có gì, tôi chỉ định hỏi cô là cô định sống như vậy suốt sao?"

"Cái chữ 'như vậy' mà cậu nói mang hàm ý gì đây?!" Cô nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Thì là… cô không có ý định rời khỏi hoặc giao tiếp để thân thiết với mọi người trong nhóm hay sao?"

"Tôi sẽ không nói đến chuyện rời khỏi, còn chuyện giao tiếp với họ…" Cô nhếch mép cười. "Họ còn không quan tâm đến sự sống chết của tôi nữa là, huống hồ gì giao tiếp."

Câu nói của cô như khiến tôi chết lặng, như sét đánh ngang tay, đứng lại nhìn cô bước đi. Không biết nói thêm gì, tôi đành lặng lẽ theo sau cô.

Hot

Comments

Biết ngay mà, có khi chị cay anh Nguyên vì cứu họ.

2022-12-17

0

Cảm thấy 2 nhóm còn lại bị lép vế =/

2022-12-17

1

ngầu đấy ngầu đấy

2022-12-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play