Chương 5: Ký Ức

Bước từng bước lên bậc cầu thang, tôi nhìn lên phía trên, một màu tối đen chỉ vài tia sáng nhỏ, có lẽ là do ánh sáng bên ngoài len lỏi qua từng khung cửa sổ phía trên. Tay vịn cầu thang được làm bằng một chất liệu gỗ, theo tôi thấy đây là loại gỗ cao cấp.

Lấy chiếc đèn pin trong túi ra, bật mở, luồng ánh sáng trắng từ phía đèn pin rọi chiếu hoàn toàn phía trên.

Lên đến tầng trên, tôi chiếu đèn vào sâu bên trong, một đường hành lang rộng khoảng gần ba mét. Hai bên là những cánh cửa gỗ màu nâu sẫm được đặt xen kẽ nhau, tất cả gồm bốn cánh.

Thận trọng bước vào, tôi chạm nhẹ vào nắm cửa đầu tiên bên trái, nó lập tức mở ra. Dùng chiếc rìu đẩy nhẹ cánh cửa vào, quan sát một lượt quanh phòng.

Căn phòng được sơn phết một màu hồng phấn, nhạt. Một bên là những chiếc nôi, những món đồ chơi trẻ em vứt bừa bãi xung quanh.

Bên trái là một cầu trượt mini tại nhà, thêm vào đó là một chiếc giường trẻ em nằm cạnh. Tôi bước từng bước nhỏ đến cạnh, từ chiếc giường tôi đoán đứa trẻ cùng khoảng năm sáu tuổi.

Tôi quay đầu, chiếu đèn pin nhìn về chiếc giường em bé màu trắng đặt ngay giữa phòng, phía trên giường treo lơ lửng vài món đồ chơi nho nhỏ. Trong giường, có một vật gì đó nằm bất động được cuộn tròn lại và đặt cẩn thận vào bên trong. Thoạt nhìn, tôi thấy nó rất giống với hình dạng của một em bé.

Từ từ tiến lại gần, một cuộn tròn đó... rất giống với hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh. Dùng chiếc rìu kéo nhẹ miếng khăn ra, tôi giật bắn mình, sởn gai ốc, đưa tay lên bịt lấy mũi.

Bên trong lớp vải, một thi thể của đứa trẻ sơ sinh đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối. Từng miếng da, thịt lở ra, tiết ra một chất dịch gì đó trong thật ghê tởm.

Tôi lập tức quay ra khỏi phòng, đóng cánh cửa phòng trẻ em đó lại.

Đi được vài bước đến cánh cửa thứ hai, nó nằm phía bên phải của tôi, vặn tay nắm cửa, tôi đẩy nhẹ bước vào trong.

Kéttttt... Tiếng bản lề của cánh cửa phòng vang lên khiến tôi lập tức dừng lại hành động của mình. Tập trung lắng nghe sự chuyển động xung quanh, không phát hiện bất kỳ âm thanh lạ nào, tôi tiếp tục đẩy cửa đi vào.

Tiếng bản lề của cánh cửa vang lên thêm vài giây, tôi đã vào hẳn bên trong. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không như căn phòng bừa bộn ban nãy tôi bước vào.

Những chiếc tủ gỗ lớn được đặt quanh căn phòng, bên trên là vô vàn những quyển sách. Đến bên nhìn lên tủ, vài phần được dán vài mảnh giấy nhỏ màu trắng đã ố vàng để phân loại sách. Nào là: Trinh thám, Kinh dị, Ngôn tình, Tâm lý, Kinh tế, v.v...

Sát bên phải, một chiếc bàn gỗ loại lớn được đặt tại một góc trong phòng, cùng một chiếc ghế nhỏ. Đến gần quan sát, chiếc bàn và ghế đã cũ. Bên trái là một chiếc thang cao được dùng để lấy và trả sách.

Trong phòng không có vật tôi cần tìm kiếm, tôi quay trở ra. Kéttttt... Âm thanh ấy lại vang lên khi tôi đóng cánh cửa phòng sách lại.

Rọi đèn pin vào dãy hành lang, tôi tiếp tục tiến sâu vào trong.

Cánh cửa thứ ba nằm phía bên trái của tôi, đẩy nhẹ cánh cửa, đứng bên ngoài chiếu đèn vào phía trong.

Gian phòng được thiết kế rộng rãi, một chiếc truyền hình cỡ lớn đặt giữa bước tường bên trái, đối diện là một dãy sofa trải dài màu kem. Bốn góc phía trên căn phòng đặt những dàn loa.

Dùng tay sờ nhẹ lên bức tường, nó sần sùi và nhám, một phòng cách âm hoàn hảo cho việc xem phim tại gia.

Kéo cánh cửa đóng lại, tôi tiến đến căn phòng cuối cùng.

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, tay siết chặt vào đèn pin và chiếc rìu hơn, tôi thận trọng đi vào.

Gian phòng được thiết kế đơn giản như những căn hộ mẫu, một chiếc giường đôi và chiếc ti vi đối diện, cạnh giường là tủ nhỏ và tủ quần áo. Vào được vài bước, tôi dừng lại khi nhìn thấy một vật chìa ra phía trên giường.

Một đôi chân chìa ra khỏi lớp chăn đã phủ khắp người. Thoạt nhìn, từ bàn chân, tôi nghĩ đó là một cái xác khô.

Cẩn trọng bước đến bên giường, dùng chiếc rìu kéo nhẹ lớp chăn sang bên, điều bên trong khiến tôi thoáng giật mình.

Cái xác mở mắt, há hốc mồm, nhìn làn da thi thể, tôi nghĩ có vẻ ông ta đã chết cách đây rất lâu, nhìn như những cái xác khô, như những xác ướp được nhà khoa học lấy ra nghiên cứu mà tôi xem trên thời sự, và...

Từ đâu chạy đến, đột nhiên, một con zombie lao đến va mạnh vào phía sau khiến tôi đập mạnh vào tường. Tung một đòn trỏ, cô ta văng ra, lại tiếp tục lao đến.

Một tay tôi bóp lấy cổ cô đè mạnh vào tường, cô không ngừng cào vào cánh tay của tôi. Quan sát con zombie, chủng bệnh đã khiến cho bao con người điên dại.

"Tôi xin lỗi." Tôi lên tiếng khi nhìn trực diện vào con zombie.

Vung mạnh chiếc rìu bên tay phải vào đầu cô ta theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Lưỡi rìu chỉ cánh tay trái tôi vào centimet, cái đầu bị chặt xẻ làm đôi, xuống đến cuống họng, gần tay tôi. Buông tay ra, thi thể cô nằm hẳn xuống sàn nhà "Bịch!" một cái.

Tôi tiếp tục lục lọi quanh căn phòng. Ánh mắt tôi dừng lại trên khung ảnh được đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Cầm lên xem bức ảnh được đóng khung viền gỗ.

Bức ảnh chụp một gia đình bốn người, hai vợ chồng cùng một cậu con trai và một đứa bé sơ sinh đang nằm trên tay mẹ.

Tôi chợt nhận ra, đứa bé tại phòng trẻ em vừa rồi là đứa bé trong bức ảnh. Thi thể người đàn ông tại căn phòng tôi đang đứng là người bố, và, người mẹ trong ảnh là... con zombie tôi vừa giết.

Thế còn đứa con lớn của họ đâu?

Câu hỏi chợt hiện lên trong đầu khiến tôi lập tức đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, tôi lo sợ đứa con trai lớn của họ đã biến hình và đang ở đâu đó quanh đây.

Mở tủ đồ lớn bên phải, tôi lập tức đóng lại. Bên trong chỉ toàn là quần áo, tôi biết chắc ngăn kéo nhỏ phía dưới có sẵn chìa khoá bên trong đó là gì.

Đó là những dây chuyền, nhẫn, vòng, tất cả đều bằng vàng. Trong tình hình chủng bệnh zombie đang không ngừng lan nhanh này, thứ tôi cần nhất là sức khỏe và thức ăn.

Kéo cửa tủ bên còn lại, những vật dụng leo núi như dây cáp, móc, bình nước, trang phục,... được đặt ngay ngắn bên trong. Tôi đảo mắt nhìn một lượt tìm kiếm những vật dụng cần thiết, ánh nhìn tôi lại dừng trên một bức ảnh, cầm lên xem.

Bức ảnh chụp cậu con lớn cùng với hai người già, tôi nghĩ đó là ông bà của cậu. Nhìn cảnh xung quanh, đứa bé mặc trên mình bộ đồ đá bóng, trên tay là tấm huy chương vàng nên tôi nghĩ họ chụp ảnh ăn mừng.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mắt mình cay cay, không ngừng muốn chảy nước mắt, vết sẹo lớn sau lưng từ vai trái xuống đến hông phải của tôi bất giác nhói lên.

Tôi nắm chặt tấm ảnh, cố gắng không để giọt lệ rơi. Tôi rất nhớ ông bà của mình, không lời nào có thể diễn tả được nỗi nhớ đó.

Năm tôi tám tuổi, đã cùng đồng đội trong câu lạc bộ bóng đá đoạt huy chương vàng, dù ông bà tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chở tôi đi mừng chiến thắng khi tôi làm nũng với ông bà trên chiếc xe hơi cũ kỹ màu đen. Thế là...

Ngày định mệnh đã đến, do mệt mỏi và chiếc xe đã cũ, phanh xe không chắc chắn, chiếc xe chở tôi và ông bà đã bị một chiếc xe đầu kéo vượt đèn giao thông tông vào ngang hông khiến chiếc xe lăn vài vòng và lật ngửa. Sau tai nạn, tôi đã mất đi ông bà thương yêu nhất của tôi, thêm vào đó là một vết sẹo lớn ở lưng tôi do tấm kính xe vỡ cắt vào.

Nằm trên giường bệnh suốt hàng tháng trời, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng chính mình đã hại chết ông bà, nếu không làm nũng để được đi ăn mừng thì sự việc hi hữu đã không xảy ra.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, ném bức ảnh sang bên, tôi tiếp tục tìm kiếm.

"Thu Nguyên! Mày phải lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi." Tôi thầm nghĩ và tự trấn an bản thân, vực dậy tinh thần.

Tôi với tay lấy một chiếc hộp sắt đã rỉ sét nằm trong góc tủ, mở ra. Bên trong là những bộ đàm, có những gần mười cái. Tôi điều chỉnh một lúc, đưa bộ đàm gần miệng.

"Alo... Một, hai, ba, bốn..."

Chiếc bộ đàm còn lại vang lên điều tôi vừa nói. Đặt chiếc ba lô xuống đất, tôi cho cả hộp bộ đàm vào trong. Vừa đeo trở lại chiếc ba lô lên người và bước ra ngoài, tôi lại dừng bước.

Phía dưới, vài chiếc lưỡi hái thông dụng cho việc leo núi, tôi lập tức cúi xuống nhặt tất cả cho vào ba lô, một chiếc tôi treo bên người đề phòng.

Kéo cánh cửa khép hờ trở lại như ban đầu, tôi rời phòng ngủ, trở lại căn phòng đầy sách kia để nghỉ qua đêm.

Kéttttt... Âm thanh bản lề của cánh cửa lại vang lên, lần này, tôi không dừng lại, đi thẳng vào trong và đóng sầm cửa lại.

Đặt chiếc ba lô ngay đầu bàn, tôi gối đầu lên, nằm hẳn cả người lên trên chiếc bàn lớn trong phòng sách, đặt cánh tay trái lên trán, tôi lại tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ đã cũ.

Ba mẹ tôi, chị tôi, em tôi hiện tại họ đã thế nào? Có an toàn không?

Còn Cát Tường, hiện tại cô ấy đã thế nào? Đang làm gì?

Những câu hỏi luôn luôn quanh quẩn trong đầu của tôi mỗi khi ngã lưng chợp mắt khi đêm về.

Tôi không chắc chắn được Cát Tường có còn an toàn không sau khi đã tách nhau ra ở trung tâm thương mại. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy khi một loạt zombie cùng rẽ vào một nhánh hẻm gần đó. Và tôi cũng không chắc lúc đó có phải bọn chúng đuổi theo cô không.

Không được suy nghĩ nữa!

Tôi nhắm nghiền hai mắt, dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và chìm vào giấc ngủ.

...CÒN TIẾP!...

Hot

Comments

Xuân Trần

Xuân Trần

,, ....

2023-09-27

1

Đọc sách cho thư giãn đầu óc đi anh=))

2022-12-12

2

khúc này bọn Z đến tui cười sảng

2022-12-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play