Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)

Mưa bắt đầu rơi xuống, bầu trời tối sẫm lại do mây đen kéo đến. Tên sát nhân biến thái đã chết dưới tay của tôi.

Tôi đã hạ sát hai người còn sống khi đại dịch bùng phát. Đầu tiên là người đàn ông mà tôi và Hoàng Kim đã gặp tại một ngôi nhà dọc đường đi.

Ông ta bị một mảng bê tông lớn từ trần nhà rơi xuống đè nửa phần thân dưới, phải nói là dập nát hoàn toàn. Ông ta không ngừng cầu xin tôi ra tay kết liễu cuộc đời ông ta, giúp ông giải thoát khỏi cơn đau đớn chốn trần gian này.

Người thứ hai tôi hạ sát là tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt đang nằm trước mặt tôi. Tôi đã quyết định kết liễu hắn bởi vì mục tiêu hắn nhắm đến có Hoàng Kim, cô bạn đồng hành, rất quan trọng đối với tôi.

Máu trên bàn tay trái tôi vẫn tiếp tục chảy ra không ngừng. Hoàng Kim bước đến, thân hình bé nhỏ của cô đỡ lấy thân hình to lớn của tôi đang yếu dần do số lượng máu đang chảy ra ngày một nhiều.

"Cậu chảy nhiều máu quá rồi." Hoàng Kim đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sắc mặt cô vô cùng căng thẳng khi nhìn vào vết thương, rồi cô lột bỏ hai chiếc găng tay màu đen tôi thường đeo.

"Tôi không sao." Tôi đáp.

Hoàng Kim lấy chai nước từ chiếc ba lô của mình tưới vào vết thương trên tay tôi. Tôi bất giác rút tay lại một chút do cơn đau đang dần lan tỏa khắp cơ thể tôi. "Yên nào!" Hoàng Kim ra lệnh, lấy chiếc khăn tay màu trắng của cô quấn vào vết thương của tôi.

Trong suốt quá trình Hoàng Kim xử lý vết thương cho tôi, tôi đã không rời mắt khỏi cô, dù chỉ một giây. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đang quan tâm tôi của cô, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy rộn ràng, vui sướng. Tôi luôn muốn thời gian như thế cứ tiếp diễn, tôi không muốn rời xa cô dù chỉ một giây, một phút.

Tôi đã thích Hoàng Kim nhiều hơn rồi ư?

Tôi cùng Hoàng Kim rời khỏi căn phòng của tên sát nhân. Tôi đã đứng lại vài phút để cầu nguyện cho cô gái xấu số đã trở thành nạn nhân của tên sát nhân.

Căn nhà càng u ám hơn khi những ánh sáng yếu ớt bên ngoài len lỏi qua từng ngóc ngách của ngôi nhà mục nát. Cô gái bị trói chân tay vẫn rồi tại một góc, thu người tựa mình vào tường. Cô như không còn nước mắt nào để khóc nữa.

Chậm rãi ngước đầu lên, trông thấy tôi và Hoàng Kim quay ra, mặt cô gái lộ rõ vẻ mừng rỡ. Như tia sáng hy vọng cuối cùng của cuộc đời cô, ngã người tới trước, cô không ngừng kêu "um!" lên, ánh mắt van nài nhìn chúng tôi.

Hoàng Kim vẫn tra mũi tên vào cung, cô dáo dác nhìn xung quanh. Tôi cúi thấp người, lấy miếng khăn nhét trong miệng cô gái. Vừa lấy ra, cô dùng những sức lực cuối cùng, lời nói không ra hơi không ngừng van xin tôi.

"Làm… làm ơn cứu tôi."

Tôi đứng lên, lấy chiếc lưỡi hái đeo bên hông. Nhìn thấy hình ảnh của tôi, có lẽ từ đó cô gái đó sợ hãi tôi, cô lùi từng chút một lại vào một góc, tiếp tục thu người lại.

Nắm chặt lấy hai tay của cô gái, cô không ngừng la "Buông tôi ra! Tôi không muốn chết.", dùng lưỡi hái trên tay, tôi cắt bỏ tất cả những sợi dây đang trói cô. Cô đưa ánh mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ôn tồn lên tiếng.

"Cô tên gì?"

"Tôi… tôi tên là Thúy Quỳnh."

"Cô đi một mình sao?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Không…" lời nói Thúy Quỳnh như nghẹn lại vài giây, tiếp tục. "Nhóm của tôi lúc trước có bốn người nhưng… Ba người bạn của tôi... bọn họ đều đã bị tên giết người kia sát hại cả."

Thúy Quỳnh cúi đầu xuống, co hai chân lại, vòng hai tay ôm lấy hai chân và mặt mình. "Có lẽ cô ta đã phải chịu cú sốc lớn lắm khi những người bạn trong nhóm mình đều mất hết." Tôi thầm nghĩ.

"Vậy giờ cô tính như thế nào?" Hoàng Kim hạ cung xuống, lên tiếng hỏi.

"Tôi chưa biết mình nên đi đâu cả."

"Vậy… cô có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Nhưng tôi không giúp gì được cho hai người cả. Tôi chỉ tổ làm vướng chân hai người thôi."

"Không sao, tôi biết dọc đường sẽ có nhiều nhóm sinh tồn khác nhau, cô có thể chọn rời đi hoặc ở lại đó nếu cô muốn."

Tôi đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Hoàng Kim và Thúy Quỳnh. Hoàng Kim hoàn toàn hợp lý, đó cũng là điều tôi đang nghĩ. Thúy Quỳnh có thể chọn ở lại một nhóm sinh tồn nào đó hoặc tiếp tục đi cùng chúng tôi chuyến hành trình đầy gian nan, thử thách này.

Đặt chiếc ba lô xuống, tôi lấy một trong những chiếc lưỡi hái mà tôi đã lấy từ một gia đình có sở thích leo núi ra. Đưa cho Thúy Quỳnh, cô rụt rè đưa cánh tay run run của mình đến nhận lấy, đôi mắt to tròn của cô ngước lên nhìn tôi.

"Cho… cho tôi sao?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Thúy Quỳnh là một cô gái có dáng người cân đối, đôi mắt to tròn và điểm nổi bật trên khuôn mặt ưa nhìn của cô. Có lẽ cô là một người con lai nước nào đó, tôi nghĩ là phương Tây. Ngoài thân hình cân đối, có lẽ phần đầy đặn của cô là điểm nhấn do to hơn người bình thường so với những người cùng dáng vóc với cô.

Bầu trời dần trĩu xuống, ánh trăng sáng chuẩn bị công việc quá đỗi quen thuộc của mình. Tôi cùng Hoàng Kim và Thúy Quỳnh tiếp tục chuyến đi tìm sự sống của mình.

Chúng tôi đã rảo bước suốt vài tiếng đồng hồ, quang cảnh xung quanh thoáng đãng. Tôi lập tức dừng bước, nhíu mày quan sát kỹ phía trước.

Vài ba người đàn ông ngồi bên trên nóc những chiếc xe tải cỡ lớn cùng một nhóm lửa nhỏ ở giữa. Một người đầu cạo trọc nhẵn, tôi chỉ có thể quan sát ông ta vì điểm quá nổi bật, do trời quá tối nên tôi không thể xác định được hai người còn lại như thế nào.

"Cậu sao thế, phía trước có chuyện gì à?" Hoàng Kim đột nhiên lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật bắn mình.

Tôi quay lại, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng.

"Chúng ta cần nơi ở qua đêm, phía trước có một nhóm sinh tồn, ta nên qua đó không?"

"Hmm… cô thấy sao?" Hoàng Kim suy nghĩ hồi lâu, quay sang Thúy Quỳnh hỏi.

"Tôi… không biết nữa, tôi theo hai người." Thúy Quỳnh đáp.

"Tôi luôn nghe theo quyết định của cô." Tôi nhìn Hoàng Kim, nghiêm giọng.

Ba người đàn ông lập tức đứng dậy, tay cầm những vũ khí cảnh giác quan sát khi chúng tôi bước đến. Khuôn mặt của họ dần hiện ra từ bóng tối. Đi tới vài bước đầu tiên là người đàn ông với cái đầu trọc nhẵn, khoảng ba mươi gần bốn mươi tuổi, tuy có hơi xúc phạm nhưng đầu ông phản chiếu được những ánh đèn. Dáng vóc ông không cao nhưng bù lại với thân hình vạm vỡ, lực lưỡng.

Theo sau ông, bên trái là một cậu thanh niên tầm gần ba mươi tuổi. Thân hình cao to, vạm vỡ. Bên trái là một… cô gái, với mái tóc ngắn và nhìn bóng dáng cô từ những ánh sáng lờ mờ từ ngọn lửa, tôi đã nhầm cô là một cậu con trai.

Cô khá trẻ, tôi nghĩ cô khoảng bằng hay hơn kém tôi chỉ vài tuổi. Dáng vóc cô gần như hoàn chỉnh, với chiếc áo hở bụng và khoác ngoài, tôi có thể nhìn rõ từng cơ bụng của cô.

"Các người là ai?" Người đàn ông trọc đầu lạnh giọng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn chúng tôi.

"Chúng tôi cùng nhau sinh tồn, liệu chúng tôi có thể ở lại đây vài hôm được không?" Tôi đáp, đưa hai tay ngang đầu thể hiện sự an toàn, không muốn tấn công bất kỳ ai.

"Vài hôm?" Hoàng Kim hơi nghiêng đầu quay sang nhìn tôi.

"Phải." Tôi gật đầu, quay sang nhìn bọn họ, tiếp tục. "Chúng tôi có thể ở lại được không? Hiện tại về đêm, bọn zombie càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết nên chúng tôi cần nơi trú thân."

Người đàn ông đầu trọc ra hiệu cho cậu thanh niên. Cậu nhảy từ trên xuống, tay lăm lăm mũi giáo chĩa về phía chúng tôi, cảnh giác bước đến gần.

"Đưa cổ cho tôi xem." Cậu trầm giọng, ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi kéo khoá áo xuống, cậu ta đưa mũi giáo sát cạnh cổ tôi, cẩn trọng quan sát.

"Tay, chân." Cậu nói cụt ngủn.

Vài phút kiểm tra chúng tôi, cậu quay lại, gật đầu với người đàn ông đầu trọc. Ông quay sang cô gái bên cạnh thì thầm điều gì đó rồi cô bước đi.

"Theo tôi." Cậu nói gọn lỏn rồi bước đi.

Tôi cùng Hoàng Kim và Thúy Quỳnh bước theo sau. Một cảm giác như bị ai đó theo dõi đột nhiên xuất hiện trong người tôi. Nó khiến tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Nhìn lên phía nóc của chiếc xe tải, người đàn ông đầu trọc vẫn đưa mắt như lườm chúng tôi bên cạnh sáng sáng chớp tắt từ ngọn lửa - tôi có thể hình dung nó là ngọn lửa trại, bên cạnh.

Đến bên những dãy hàng rào cao chừng bốn mét bọc lấy xung quanh, cô gái với mái tóc ngắn khi nãy mở một cảnh cửa nhỏ bên cạnh ra, chúng tôi bước vào bên trong. Nhìn từ phía ngoài, tôi có thể cảm nhận được rằng nơi đây, nhóm sinh tồn mới này, nó hoàn toàn rộng lớn và được bao phủ bởi những cổng hàng rào chắc chắn hơn nhóm sinh tồn đầu tiên tôi gặp, kể từ khi rời khỏi nhà bắt đầu cuộc hành trình.

Dù trong mùa Đông, cơn gió nhẹ thổi qua từ phía trong nhóm sinh tồn, một làn hơi ấm, một sự sống đang tràn ngập bên trong. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, vẫn là những ngôi nhà như thường ngày, điểm khác tôi nhận thấy ở đây là có nhiều người hơn trong từng ngôi nhà.

Vài người còn thức họ đưa ánh nhìn xa lạ nhìn về phía chúng tôi. Tôi ước chừng một ngôi nhà có khoảng mười đến hai mươi người, những ánh nhìn mệt mỏi, ánh nhìn buồn bã hiện lên rõ nét trên từng khuôn mặt của họ.

"Ở đây chúng tôi có vài nguyên tắc, nguyên tắc của nhóm sinh tồn Hy Vọng chúng tôi. Các cô cậu phải tuân theo tất cả, không được làm trái." Cậu thanh niên đột ngột lên tiếng trong khi tôi đang quan sát xung quanh.

"Những nguyên tắc đó là gì?" Tôi hỏi.

"Nguyên tắc một, khi gặp chuyện ưu tiên cứu trẻ em, phụ nữ rồi mới đến người già. Nguyên tắc hai, nơi chúng tôi là nơi đàng hoàng nên không có trường hợp âm mưu tấn công tình dục bất kỳ ai. Nguyên tắc ba, mỗi nhà phải có hơn một nửa người đi tìm kiếm đồ ăn với những nhóm nhỏ. Nguyên tắc bốn, phải biết chia sẻ cùng những người khác.

Ngày mai sẽ có một chuyến đi tìm thức ăn nên cậu và những người bên trong ngôi nhà tôi sắp dẫn đến sẽ phải chọn ra gần một nửa số lượng người trong đó để đi."

"Bao lâu nữa mới đến nơi chúng tôi ở?" Tôi lên tiếng khi thấy mình đã đi trong một thời gian khá lâu.

"Phía trước thôi."

Chúng tôi dừng chân tại một ngôi nhà cuối cùng trong hẻm cụt. Ngôi nhà bên ngoài đã cũ nát, một mảng lớn màu xanh rong rêu bao phủ lấy ngôi nhà. Cánh cửa sắt đã rỉ sét và bị tróc sơn chỉ khép hờ. Bên trong, tôi cảm nhận được một không khí gì đó, tôi không biết nên nói thế nào, nó cứ như bầu không khí u ám, khổ sở của những người dân trong thời chiến tranh mà tôi từng xem qua sách, báo.

"Thế nhé, mai sáng tôi quay lại." Cậu thanh niên buông lời rồi quay đi."

"Này, cậu tên gì?" Tôi gọi với theo.

"Tiến Đạt." Cậu lạnh lùng đáp, rồi bước đi.

Nhìn một lượt ngôi nhà, tôi lại quay sang nhìn Hoàng Kim, cô nhún vai, tỏ ra hờ hững.

"Vào thôi."

"Ừ." Tôi đáp.

Thúy Quỳnh chỉ lặng lẽ bước theo sau tôi và Hoàng Kim, tiến vào nơi qua đêm đầy sự sống mới.

Hot

Comments

Deja vu =)))

2023-01-13

1

ú òa

2023-01-13

1

Anh đá Cát Tường ra chuồng gà một cách không thương tiếc =)))

2023-01-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play