Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện

Về đến nơi trú ẩn, bước qua hàng rào sắt, một bé gái chạy đến ôm chầm lấy Công Hậu, tôi đưa mắt nhìn Bảo Ngọc, cô lên tiếng.

"Đó là bé Giang mà tôi đã nói với cậu."

Cúi thấp người ngang tầm cô bé, vừa định chào hỏi, cô dường như sợ tôi, lập tức nép sau anh mình, chỉ dám hé nhìn tôi. Công Hậu vỗ đầu cô bé, cậu cất giọng trầm ấm.

"Đó là Thu Nguyên, cậu ta vừa cứu anh đó."

Ánh mắt cô bé sáng bừng, rụt rè rời khỏi anh mình, cúi đầu. Nhìn thấy bộ dạng của cô bé, tôi thật muốn cười thành tiếng. Đưa cánh tay trái lên đặt vào đầu cô bé, tôi cười hỏi.

"Mọi người gọi em là bé Giang phải không?"

Cô khẽ gật đầu, tôi tiếp tục.

"Cách gọi dễ thương đó."

Bé Giang ngước đầu lên nhìn tôi, con mắt to tròn và long lanh của cô càng tạo thêm nét dễ thương cho cô. Nhìn vào quyển sổ trên tay Giang, tôi chỉ tay vào.

"Đây là gì thế?"

Cô ngước lên nhìn Công Hậu, cậu gật đầu.

"Đây là quyển sổ em ghe chép lại những gì mà anh của em trải qua, như là những dòng zombie khác nhau ạ."

"Thế… cho anh mượn xem được không?"

Giang đưa quyển sổ cho tôi, lật từng trang giấy, bên trong ghi chép đầy đủ chi tiết và cách nhận dạng của từng loại zombie khác nhau.

Lật nhanh xem vài trang, tôi trả lại cho bé Giang, cùng Bảo Ngọc quay về ngôi nhà chúng tôi ở. Trên tay cô cầm theo một vài phần ăn sau khi chia nhau thành quả, nhìn bên ngoài, tôi cảm thấy nhiêu đó chưa đủ một phần ăn cho bản thân mình, huống hồ là còn phải chia nhau ra.

Lên trên lầu, tôi ngồi vào góc của mình, cô đưa sang một mẩu bánh mì bẻ đôi, tôi lắc đầu.

"Tôi có chuẩn bị từ trước rồi, nếu không đủ cô cứ nói với tôi."

Lấy vài mẫu bánh trong chiếc ba lô ra, tôi không ngừng ngấu nghiến sau một buổi đối đầu nguy hiểm. Sau bữa ăn, Bảo Ngọc cầm chai nước đã cạn lên xem rồi ném sang bên, tôi mở chiếc ba lô, lấy một chai nước, đưa cho cô.

"Cô uống đi." Nhìn thấy cô có vẻ lưỡng lự, tôi tiếp tục. "Không có độc bên trong đâu, đừng có lo."

Bảo Ngọc cầm lấy, cô uống không ngừng.

Tựa lưng vào tường, tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài, cảnh thành phố hoang tàn, hồi lâu, tôi quay sang nhìn cô, ôn tồn hỏi.

"Lúc trước cô làm gì?"

"..."

"Lúc trước tôi là một vận động viên… mà phải nói chính xác hơn là một võ sĩ."

"Võ sĩ?"

"Phải." Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục. "Trước một trận đấu đầu tiên ra mắt tại một giải đấu lớn nhất… tôi đã phải bỏ dở trận đấu do chấn thương dây chằng…"

"Điều đó chắc khiến cậu sốc lắm!"

"Phải, lúc đó, mọi thứ đối với tôi, tất cả như bầu trời sụp đổ, đè hết lên người tôi vậy." Tôi thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục. "Nghỉ được vài tháng thì lại đến đại dịch zombie này bùng phát, tôi đã phải ở trong căn hộ của mình suốt vài tuần liền, khi rời khỏi gặp lại người bạn cũ và… chúng tôi lại tiếp tục lạc nhau."

Cô im lặng lắng nghe, tôi nhận thấy được vẻ thoáng giật mình của cô khi tôi hỏi. "Còn cô, lúc trước cô thế nào?"

Ngậm ngùi vài giây, cô cất giọng nhỏ nhẹ tựa như đang thì thầm.

"Lúc trước tôi theo học ngành Du lịch trong một trường Đại học."

"..."

"Từ khi đại dịch bùng phát, ba mẹ tôi vì cứu tôi mà đã để cho tôi vào một căn phòng, còn bản thân họ thì ở bên ngoài chống chọi với những người mất đi nhân tính đó."

"Ra là vậy." Tôi đáp, đồng cảm với cảnh ngộ của cô. Không thể giấu được vẻ thắc mắc từ lúc trở về, tôi lên tiếng hỏi. "Thế tại sao cô lại nói nhóm người ở đây còn không quan tâm đến sống chết của cô?"

Đặt chai nước bên cạnh, Bảo Ngọc nhìn ra phía bên ngoài.

"Như cậu biết, ở đây ai cũng còn người thân cả và chẳng ai muốn hi sinh nằm xuống."

"Phải. Đâu ai lại muốn thấy cảnh người nhà mình hy sinh hoặc bỏ mặc họ lại." Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cô.

"Tôi thì không còn ai cả và tôi từng nghe được họ nói là nếu có gì bất trắc cứ để tôi ra trước."

"Thì ra đây là nguyên nhân khiến cô ít giao tiếp với bọn họ."

"..."

"Thế cô có nghĩ là rời khỏi nơi này không?"

"Rời khỏi nơi này rồi thì tôi tìm được gì? Một mình bơ vơ lạc lõng?"

"Giờ tôi thấy cô cũng khác gì đâu."

"..."

"Tôi chỉ ở đây vài ngày nên nói với cô như vậy, còn rời hay không thì tùy vào cô thôi."

Nằm xuống sàn, tôi chéo tay ra sau đầu, nhắm nghiền hai mắt lại.

"Thế nếu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ đi đâu?"

"Tôi dự định sẽ đi dọc theo tuyến đường lớn ngoài kia, có thể… nếu may mắn tôi có thể gặp lại gia đình mình còn không thì… họ đã không còn nữa."

"Vậy khi nào cậu rời đi?"

"Chưa biết nữa, để cái chân của tôi hồi phục lại phần nào thì tôi sẽ rời đi."

Và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giật mình tỉnh giấc, tôi ngồi bật dậy, lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh, bầu trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn rọi chiếu khắp thành phố một màu đỏ cam rực rỡ. Tôi dụi mắt, nhìn quanh tìm kiếm Bảo Ngọc, cô đã đi lúc nào không hay, đứng lên, tôi rời khỏi ngôi nhà.

Vừa mở cổng, tiếng cười đùa vui vẻ của những trẻ em vang đến bên tai tôi. Nhìn về phía con hẻm lớn, một nhóm trẻ con khoảng năm sáu đứa đang vui đùa cùng nhau, bọn chúng cùng nhau chơi những trò chơi dân gian.

Trông thấy cảnh vui đùa của đám trẻ, tôi lại nhớ đến tháng ngày còn nhỏ, miệng tôi nở một nụ cười lúc nào không hay.

"Một chiếc máy radio, phải rồi, chiếc máy radio!" Tôi sực nhớ ra mình còn chiếc radio nhặt được ở một ngôi nhà trong chuyến đi. Lập tức quay về, nhanh chóng lên tầng trên, lấy ra chiếc radio và những viên pin, lắp vào.

Rẹttttt… Xẹttttt… Thứ âm thanh chói tai vang lên suốt một quãng, kéo chiếc ăng ten lên, tôi từ từ điều chỉnh tần số, âm thanh dần lắng xuống, không khó nghe như ban đầu.

Bảo Ngọc đi lên, cô nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Đưa chiếc radio lại gần tai, tôi vặn nút chỉnh tần số. Đột nhiên…

Từ chiếc radio vang lên một giọng nói khàn đặc, mang vẻ sợ hãi, như nói những lời cuối cùng, nghe cũng có vẻ như một lời tự sự.

[Tôi… tôi tên là Lâm Hùng, kể từ khi đại dịch bùng phát, tôi đã phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn và quay về nhà nhanh chóng mặc dù bên ngoài biết bao nhiêu hiểm nguy.

Hiện tại, tôi đã có thêm bạn cùng phòng mới là một chú chó, chúng tôi gặp nhau trên đường, tôi đã rất vui vẻ khi có nó cùng bầu bạn… rồi cho đến khi… ]

Tiếng Xẹttttt… lại vang lên chói tai, khiến tôi không thể nghe rõ anh ta nói gì, tôi chỉ biết anh đang miêu tả vật gì đó và chỉ nghe được câu nói cuối cùng của anh ta là "T500 xuất hiện!".

"T500? T500 là gì?" Bảo Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Tôi cũng không biết nữa." Tôi nhún vai với cô.

"Mai chúng ta đến trường học." Cô đột nhiên lên tiếng.

"Vào đó làm gì?"

"Họ nói lúc trước có người thấy xe tải chở đồ ăn vào trong đó, sau đó đại dịch bùng phát và chiếc xe vẫn còn bên trong."

"Ngôi trường đó nằm ở đâu?"

"Gần đây thôi."

"Ngôi trường gần đây?!" Tôi lặp lại câu nói của cô, tự ngẫm với chính mình.

Gần đây chỉ có một ngôi trường cấp ba, đó là ngôi trường tôi từng học, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tươi đẹp của thời học sinh trong những tháng ngày năm ấy.

"Ngủ đi! Mai ta còn phải xuất phát sớm." Bảo Ngọc lên tiếng như ra lệnh với tôi.

"À… ừ." Tôi đáp.

Cất chiếc radio vào lại ba lô, tôi lại dùng chiếc ba lô gối đầu, ngả lưng, nhìn ra phía cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, tôi có thể nghe rất rõ những tiếng côn trùng không ngừng đua nhau phát ra âm thanh. Bầu trời cao lấp lánh cùng không khí se lạnh khiến tôi bất giác rùng mình, tự ôm lấy bản thân để giữ ấm.

Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi?

Tôi quay sang nhìn Bảo Ngọc, cô nằm trong một góc đối diện phía tôi, cô thu người lại, rút thành một hình dạng như thi thể nằm trong chiếc vali, nhìn lướt qua, tôi có thể thấy cơ thể cô đang run rẩy lên vì lạnh.

Lấy chiếc chăn trong ba lô ra, tôi bước đắp lên người Bảo Ngọc, cơ thể cô dần giãn ra, chân mày không còn cau lại vì lạnh. Quay về chỗ ngủ, tôi nhìn cô, miệng khẽ nở nụ cười rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Trời đang sáng dần, tôi đã tỉnh từ sớm, khởi động cơ thể, đi ra ban công, ngắm nhìn thành phố từ ngôi nhà. Một làn sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng cả thành phố, nhìn xuống bên đường, một bóng dáng quen thuộc bước đến, đó là Công Hậu.

Công Hậu ngước nhìn lên, trông thấy tôi, cậu lên tiếng.

"Nửa tiếng nữa xuất phát."

Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi quay vào trong. Bảo Ngọc tỉnh giấc, cô từ từ ngồi dậy, đảo mắt xung quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy tấm chăn trên người mình.

"Tối qua tôi thấy cô lạnh nên đắp lên cho cô." Tôi lên tiếng trước khi cô hỏi.

"Thế… cám ơn cậu." Cô dụi mắt.

Cả nhóm sáu người bước vào ngôi trường cấp ba, chia nhau làm ba nhóm nhỏ, tôi cùng nhóm với Bảo Ngọc. Vừa ngang qua cổng trường, ký ức lại ùa về trong đầu tôi, mọi thứ đều dồn dập.

"Này! Ổn chứ?" Bảo Ngọc đánh nhẹ vào tay tôi.

Tôi bị lôi ra khỏi đống suy nghĩ, ký ức hỗn độn đang tràn ngập trong đầu ngay lập tức.

"À, không có gì." Tôi đáp, bước vào bên trong.

Mọi thứ đều tơi tả, tan tành, những vật dụng, bàn ghế, huy chương, chiếc cúp rơi rải rác khắp nơi.

Bước đến nhặt chiếc huy chương lên xem, là huy chương bóng đá, tấm huy chương năm xưa tôi đoạt được và phải để lại trong trường. Cho tấm huy chương vào túi, tôi tiếp tục di chuyển.

Bảo Ngọc chỉ đi theo sau tôi, cô không tự đi lại như lần đầu.

"Trường học năm xưa của cậu à, Thu Nguyên?" Cô đột ngột hỏi.

"À… ừ, phải." Tôi thở dài.

"Chắc cậu nhớ…" rồi đột nhiên cô im bặt.

"Nhớ gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Cô chỉ tay ra phía sau lưng tôi, cất giọng và quay đi bỏ chạy.

"Chạy!"

Quay đầu lại nhìn, ba con zombie đang chạy từ cuối hành lang đến, tốc độ của nó nhanh hơn những con tôi từng gặp, tôi lập tức tăng tốc, chạy theo Bảo Ngọc.

Phía trước, một con zombie lao đến vồ lấy Bảo Ngọc, tôi vung rìu chém vào đầu nó, bồi thêm phát nữa, nó vẫn chưa chết, tôi tung đòn đạp thẳng vào vai khiến nó văng đi.

Kéo Bảo Ngọc đứng dậy, cả hai tiếp tục chạy, con zombie bị tôi đạp văng đứng dậy lập tức đuổi theo. Vừa chạy cô vừa quay lại nhìn, thốt lên trong sự sợ hãi và ngỡ ngàng.

"Hai phát vào ngay đầu mà nó không chết!"

"Có lẽ là T500." Tôi vừa chạy vừa đáp.

"T500?"

Chúng tôi nép vào một phòng học, tạm thời tránh được bọn zombie, tôi thở gấp, lên tiếng.

"Phải, chiều tối hôm qua… ở radio, có một người nói về chủng mới, có lẽ con vừa nãy là T500 mà họ nói."

Nhìn xuống phía dưới tầng trệt qua cửa sổ phòng học, nhóm còn lại đã ra đến cổng, nhóm của Công Hậu và Trương Hùng đã đến được chiếc xe và đang lấy lương thực. Tôi quay sang nhìn Bảo Ngọc.

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì?" Cô nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Chạy. Họ đã lấy được thứ cần thiết, giờ ta chỉ việc chạy đến cổng hẹn là được."

Cô gật đầu một cách nghiêm nghị, dứt khoát, cả hai cùng chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc đua tiếp theo.

Hot

Comments

biết ngay mà!

2022-12-19

1

trời mé đang đọc cái tắt nguồn ngang ==

2022-12-19

1

Ông có thể dù hình ảnh so sánh khác để miêu tả không =)) dùng quả tư thế cuộn tròn trong vali làm tui thấy chị Ngọc như dính dead flag á, sợ thiệt sự

2022-12-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play