Chương 20: Biến chủng T500 tấn công

Đặt chiếc ba lô xuống, tôi lấy ra một chiếc điện thoại nhặt được từ những thi thể con zombie trước đó. Khả Yến nhìn thấy, cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lên tiếng.

"Cậu dùng cái này để làm gì? Nó đâu còn liên lạc được nữa."

"Để rồi xem," tôi đáp, nhìn Khả Yến, tiếp tục. "Cố cái mảnh vải nào không?"

Khả Yến lục tìm trong chiếc túi đeo bên người của mình. Cô lấy ra một mảnh khăn màu vàng nhạt đưa cho tôi, nhỏ giọng.

"Tôi chỉ có cái này. Mà cậu định dùng nó để làm gì?"

Đáp lại lời nói đó là một khoảng lặng trong tiết trời nắng nóng. Những ánh nắng chói chang chiếu khắp nơi, tạo cho tôi một cảm giác nóng nực.

Nhận lấy mảnh khăn, thiết lập ngày giờ, tôi dùng khăn từ từ quấn quanh chiếc điện thoại trên tay, để hở phần loa. Tôi đứng lên, cúi thấp người, rời nhóm, chậm rãi đi đến một chiếc xe hơi đã cũ cách nơi ban đầu của tôi khoảng năm mươi mét.

Trước mặt tôi, đối diện phía bên kia chiếc xe, một con zombie đang di chuyển chậm đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt ngơ ngác cùng con mắt đục ngầu của nó vẫn ánh lên vẻ chết chóc, khiến người nào nhìn thấy cũng phải quay lưng bỏ chạy.

Đặt chiếc điện thoại vào ghế lái, tôi nấp sau chiếc xe. Vừa bước nửa bước, đột nhiên con zombie nó quay sang khiến tôi lập tức nép vào đuôi xe. Tôi đã giật mình khi nó đột ngột quay lại, sau phen hú vía vừa rồi, nó khiến tôi thở gấp, nhịp tim tăng mạnh.

Thời gian, dòng đời vẫn trôi, tôi phải trở về cùng nhóm của mình nhanh nhất có thể, nếu không lũ zombie sẽ nhanh chóng tập trung về đây. Con zombie vẫn đứng đó, đôi mắt lờ đờ vẫn đảo quanh chiếc xe hơi, tôi không thể nào rời khỏi đây.

"Chết tiệt!" Tôi thầm nghĩ. Tôi đã cài đặt thời gian chuông báo thức sau mười phút kể từ thời điểm tôi lấy chiếc điện thoại ra. Tôi đã bị mắc kẹt lại ở chiếc xe này đã gần năm phút, nó vẫn tiếp tục đứng đó, không hề di chuyển, chỉ chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh.

Tôi tiếp tục di chuyển nép sau chiếc xe hơi cũ, nó đã bắt đầu di chuyển. Nó không bỏ đi, mà nó lại bước đến vị trí của tôi. Tôi lập tức thấp người nhanh chóng di chuyển về phía đầu xe.

Nhìn về phía nhóm của mình, Hoàng Kim và Khả Yến không ngừng vẩy tay gọi tôi về nhanh nhất có thể. Mãi tránh con zombie, tôi cảm nhận được bên trái có một điều gì đó không ổn.

Tôi chậm rãi quay đầu sang nhìn, tôi đã bị một phen giật bắn mình. Sát bên tôi, nó chỉ cách tôi khoảng hai mươi centimet, là thi thể một con zombie đã cháy đen. Trông nó càng thêm kinh tởm khi phần hàm của nó bị đứt lìa, chỉ còn được giữ lại và đung đưa mỗi khi cơn gió thoảng qua nhờ vào lớp da và thịt nhỏ giữ lại.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi tiếp tục lách né nó.

10…

9…

Tôi đưa tay trái lên nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay. Tôi chỉ còn chưa đến mười giây!

Tôi bẻ gãy một phần cẳng tay của thi thể của con zombie cháy đen, ném đi với hướng ngược lại một quãng xa. Một tiếng "bịch!" vang lên, con zombie đó lập tức tiến đến nơi cánh tay tôi vừa ném.

8…

7…

Tôi còn phải chạy năm mươi mét để về với nhóm của mình, về với Hoàng Kim.

6…

5…

Tôi lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ còn lại vỏn vẹn năm giây.

4…

3…

Tôi lập tức đứng dậy.

2…

Dùng hết tất cả sức bình sinh, mặc kệ lũ zombie có nhìn thấy hay không. Tôi lập tức tăng tốc, chạy hết sức có thể về hướng Hoàng Kim.

1…

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức lập tức vang lên khi tôi vừa chạy lại vừa thấp người sau những chiếc xe hơi cỡ lớn. Tôi đã chạy được hai mươi lăm mét, nấp sau một vài chiếc xe, nhìn Hoàng Kim rồi ngoái lại nhìn.

Lũ zombie không biết từ đâu, hơn chục con chạy liên tục về phía chiếc xe phát ra âm thanh. Tôi đưa mắt nhìn về phía con T500, nó quay đầu nhìn về phía chiếc xe, lập tức lao đến nơi phát ra âm thanh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm với một hơi dài. Nhìn về phía Hoàng Kim và nhóm, ông Dũng dùng tay ra dấu tiến vào bên trong, tôi nghiêm trang gật đầu. Quay sang nhìn lũ zombie đang không ngừng đập vào chiếc xe hơi cũ kỹ đó, tôi nhẹ nhàng đi trên mũi chân tiến vào bên trong.

Ngang qua cánh cổng, bên trong trung tâm thương mại, những gian hàng bị bới tung cả lên, như một bãi chiến trường sau một cuộc chiến khốc liệt đẫm máu. Những mảnh kính vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi, vài chỗ lốm đốm những dấu máu. Có cả những vết máu mới và những vết máu đã thâm đen do đã để lại quá lâu. Những túi bánh, khăn giấy, dầu gội, đồ hộp,... tất cả đều rơi khắp nơi, đây là một mớ hỗn độn thật sự.

Tôi đảo mắt, dáo dác nhìn xung quanh, lại có một dự cảm chẳng lành trong người tôi, như lúc tôi bước vào điểm nghỉ ngơi của nhóm sinh tồn Hy Vọng. Hoàng Kim bước đến bên cạnh, đụng nhẹ vào cánh tay tôi, tôi quay sang, cô nhỏ giọng tránh để người khác không nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Cậu có cảm nhận được thứ cảm giác đó chứ?"

Câu "thứ cảm giác đó" mà cô nhắc đến tôi có thể hiểu, vì nó đang hiện diện trong tôi. Tôi khẽ gật đầu và đáp lại cô.

"Phải. Tôi cảm nhận được cảm giác đó."

"Vậy chúng ta nên cẩn thận hơn!" Hoàng Kim tra mũi tên vào cung, cô trả lời.

"Ừ, đi sát bên tôi."

Tôi cầm chắc chiếc lưỡi hái trên tay. Đáp lại câu nói của tôi, cô chỉ lẳng lặng theo sau tôi.

Chúng tôi lại tiếp tục chia làm hai nhóm, Khả Yến cùng ông Dũng một nhóm, còn lại là tôi và Hoàng Kim. Tôi bước đến quầy hàng đồ hộp, cúi người xuống nhặt tất cả cho vào chiếc túi của nhóm được chuẩn bị sẵn, Hoàng Kim cũng vậy.

Chỉ cách lon đồ hộp vài centimet, một điều gì đó đã khiến nó lăn đi. Nhìn theo nó lăn, cứ như dòng đời cuốn xoay.

Dừng lại nơi giao nhau giữa những quầy, kệ hàng, tôi đi đến nhặt lại. Chỉ được vài bước, tôi dừng lại, tập trung cao độ khi nhìn thấy một cái bóng thấp bé được phản chiếu qua ánh sáng.

Một bàn tay khô khốc, da nhăn, lắm bẩn, từng ngón tay di chuyển trên mặt đất rồi nắm vào lon đồ hộp. Cái đầu dần ló ra, mái tóc bạc trắng ẩm ướt rũ rượi trên khuôn mặt nhăn nheo và già nua, rồi quay sang nhìn tôi.

Mái tóc bạc trắng ẩm ướt của bà là do máu, khi bà quay về phía tôi, điều đầu tiên tôi chú ý nhất là con mắt đục ngầu của bà, bà là zombie. Chỉ vài giây sau, bà phát ra thứ âm thanh gầm rú của loài zombie, bò lết về phía tôi với tốc độ khá nhanh. Kéo theo sau là một đường máu lớn, nửa phần thân dưới của bà đã bị cắt đứt, nên chỉ có thể bò lết.

Tôi vung một cước, liên tưởng đến cảm giác sút bóng ghi bàn thời cấp ba, vào mặt bà. Cái mặt lập tức hõm sâu vào vào, lùi lại vài bước, tôi tiếp tục bồi thêm một cú sút, cái cổ vốn đã lỏng lẻo của bà không giữ được cái đầu. Nó văng đến bên những chiếc túi gạo cỡ lớn. Khi va vào, một âm thanh nhỏ tựa như tiếng "bụp!" vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì may mắn thay, nó không phát ra tiếng động quá lớn.

"Thu Nguyên!" Tiếng ai đó rất nhỏ đang gọi tên tôi. Tôi quay đầu tìm kiếm xung quanh, là Hoàng Kim, cô đang nhỏ giọng hết sức có thể. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi tên tôi. Kiểm tra lại túi đồ, tôi đi đến bên cạnh cô.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

"Cậu nhìn xem," Hoàng Kim chỉ tay về phía một cửa hàng, tiếp tục. "Cậu có thấy nó lạ không?"

"Hmm…" tôi nhíu mày quan sát, rồi quay sang nhìn cô, tiếp tục hỏi. "Có gì lạ sao?"

"Những cửa hàng khác đều mở, riêng chỉ cửa hàng này khoá chặt, đã thế bên trong còn không lộn xộn như bên ngoài này."

"Có thể lúc đại dịch bùng phát, cửa hàng người ta đang đóng cửa thôi." Tôi cố gắng để cô bớt đi sự hoài nghi.

"Nhưng… nó thật sự…"

Hoàng Kim chưa kịp dứt lời, tôi đã nói "Cô đừng đa nghi quá. Giờ mình gặp hai người họ rồi rời khỏi đây thôi.", nắm lấy tay Hoàng Kim, tôi kéo cô đi. Trong lúc đi, tôi không quay lại nhìn mà lên tiếng hỏi.

"Cô tìm được gì rồi?"

"Cũng được một mớ kha khá những bịch bánh." Cô đáp.

Tôi cùng Hoàng Kim chậm rãi và cảnh giác đi đến điểm hẹn. Một âm thanh, đó là tiếng quạ, mặc dù đàn quạ tôi nghĩ vẫn đang đứng trên nóc của tòa trung tâm. Nhưng tôi vẫn có thể nghe được nó, dù chỉ rất nhỏ.

Vừa ra đến điểm hẹn, cổng ra vào trung tâm thương mại. Hoàng Kim tựa lưng vào thành cửa kính, tôi vẫn ngắm nhìn nét đẹp của cô. Cô ngước lên, lạnh giọng.

"Cậu nhìn tôi đủ chưa?"

"Chưa." Tôi đáp ngay. Tôi có thể cảm nhận được cô không thể nói thêm lời nào khi tôi buông ra câu này. Đột nhiên…

… Khả Yến cùng ông Dũng phóng nhanh ra dãy hành lang, trên tay là những túi thức ăn. Họ chạy gấp rút về phía chúng tôi, điều gì khiến họ phải chạy nhanh đến vậy? Tôi nhíu mày nhìn về phía sau họ. Gần mười con zombie, tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt bọn chúng đầy những đường gân xanh nổi lên hiện rõ hơn những con khác.

T500!

"Nhanh lên!" Tôi hét lớn, một tay ra dấu hiệu bảo họ tăng tốc, một tay đặt ngay cánh cửa, tôi có thể chuẩn bị đóng nó đi bất cứ lúc nào.

"Vút!" Tôi có thể nghe được tiếng xé gió bên tai của mình. Đó là tiếng xé gió từ chiếc mũi tên của Hoàng Kim.

Mũi tên với đầu nhọn sắc bén bay với một quỹ đạo đã được chuẩn xác đến từng mi li mét của Hoàng Kim. Nó bay với tốc độ cực nhanh, từ nơi tôi đứng, tôi có thể cảm nhận được và quan sát, chiếc mũi tên bay chỉ cách vành tai của ông Dũng vài centimet. Lướt ngang qua ông, nó đâm thẳng vào đầu con zombie đầu tiên.

Nó khựng lại, đầu bật ngửa ra sau. Những con khác vẫn tiếp tục đuổi theo với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Cúi đầu xuống, con zombie bị Hoàng Kim bắn tiếp tục đuổi theo bọn họ, chúng không dễ dàng chết được, lũ biến chủng T500.

Bọn chúng đã thu hẹp được khoảng cách với Khả Yến và ông Dũng, họ chỉ còn cách tôi vài mét. Hoàng Kim vẫn tiếp tục bắn ra những mũi tên xé gió hòng làm giảm tốc độ của bọn chúng.

Khả Yến nhảy xa, phóng nhanh qua cánh cổng, ông Dũng gắng sức chạy, tốc độ ông chậm dần có lẽ do độ tuổi xế chiều, không cho phép của ông.

"Chạy đi! Chạy trước đi!" Ông Dũng gắng sức chạy và hét lớn.

Khả Yến khuôn mặt đăm chiêu, lộ rõ vẻ lưỡng lự. Hoàng Kim vẫn tiếp tục bắn ra những chiếc mũi tên gây sức ép lên bọn chúng. Lấy chiếc lưỡi hái bên trong, tôi quay sang nhìn Hoàng Kim, nói lời tựa như trăn trối.

"Hoàng Kim, cám ơn cô đã một lần gọi tên tôi. Cô chạy trước đi, tôi đã một lần đúng như cô nói là để cho chú Phong làm mồi. Giờ tôi không muốn phạm phải sai lầm đó nữa, nên…" một khoảng lặng kéo dài vài giây, tôi nói lớn. "HAI NGƯỜI CHẠY TRƯỚC ĐI!"

Hot

Comments

Biết ngay mà!!!

2023-01-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play