Chương 4: Lạc Nhau

Sau khi Cát Tường vơi đi cơn sợ hãi phần nào, tôi kéo cô sang bên, vung mạnh rìu chém bay đầu con zombie vừa đi đến. Cái đầu lăn lóc đến cạnh chân Cát Tường, cô run người, liếc mắt nhìn xuống, tôi liền đưa tay kéo mặt cô nhìn vào mắt của mình, nhỏ giọng.

"Đừng nhìn."

Cát Tường khẽ gật đầu, tôi nắm lấy tay cô. "Mình đi thôi."

Đưa Cát Tường trở về căn phòng cùng nhóm bạn của cô, tôi đặt một chiếc ba lô xuống, lấy nước và thức ăn cho mọi người. Diễm Hiền đón lấy, cô quay sang Cát Tường.

"Bên ngoài đỡ hơn lúc đầu chưa?"

"Một phần." Cô đáp cụt ngủn, tiếp tục ăn.

Vài tiếng trôi qua, tôi đặt vào giữa rìu, búa tạ, búa nhỏ - những vật dụng nhặt được giữa đường, nghiêm giọng.

"Mình nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Các cô gái lại đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi, tôi tiếp tục. "Các bạn không thể cứ ở yên trong đây suốt được, không thức ăn, thức uống, giam mình trong bốn bức tường, tại sao ta lại không đi tìm kiếm sự sống?"

"Nhưng..." Cát Tường định nói gì đó những lại thôi.

"Bên ngoài nhiều con như vậy thì làm sao...?" Diễm Hiền đưa mắt nhìn tôi.

"Bọn mình cũng từng có ý định rời khỏi đây nhưng..." Ngọc Thủy nghẹn lại.

"Mình hiểu, nhưng giờ mình không chắc điều gì nhưng chúng ta hãy cùng nhau vượt qua." Tôi lên tiếng, lén nhìn về phía Cát Tường.

Tôi hiểu họ đang nói đến chuyện gì. Có lẽ họ đã từng có ý định rời khỏi đây cho đến khi... Cô bạn cùng nhóm của họ bị bọn chúng tấn công, tôi đoán là vậy.

Cầm trên tay chiếc di động, tôi mở lại những bức ảnh gia đình, ký ức ùa về, tôi rất nhớ họ, không biết hiện tại tình trạng của họ như thế nào.

Trong lúc mãi chìm vào miền ký ức, những cô gái vẫn thận trọng đưa ra quyết định nên đi hay không thì... Tiếng là hét của những con zombie lại vang lên, tiếng bước chận rầm rập ngày một lớn dần cùng một vài tiếng hét sợ hãi.

Chúng đang đuổi theo ai đó!

Tôi đứng dậy, bước sát ra cửa, áp sát tai vào lắng nghe diễn biến bên ngoài, đặt tay vào tay nắm cửa, đột nhiên, một cánh tay khác đưa đến nắm lấy tay tôi, là Cát Tường, cô khẽ lắc đầu.

"Mình cần cứu nhiều người, thì mới có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau." Vặn tay nắm cửa, tôi bước thẳng ra ngoài, kéo cửa đóng sầm lại, mặc kệ Cát Tường can ngăn.

Thận trọng bước ra phía ngoài, siết chặt cây rìu trên tay, bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang rình rập sau lưng, tôi lập tức quay lại nhìn.

Bốn cô gái hé cửa nhìn, ở giữa chúng tôi... Một con zombie nữ mặc trên mình một chiếc quần jeans và chiếc áo crop top màu cam toàn máu, lao đến với tốc độ nhanh khiến tôi mất thăng bằng.

Cô không ngừng muốn cắn lấy cổ tôi, trong lúc gắng đẩy con zombie ra xa, tôi nhận ra cô ta chính là người con gái trong bức ảnh chụp năm người của Cát Tường. Từ phía cửa, Diễm Hiền bất giác thốt lên trong sợ hãi.

"Ph... Phương... Phương Trinh!"

"Tại sao bạn ấy lại..." Gia Mẫn ấp úng.

BỐP!

Con zombie đang cố cắn tôi vang sang bên sau khi ăn trọn đòn đạp của Cát Tường. Nó quay sang đuổi theo cô, tôi lập tức đứng lên, với lấy cây rìu chém mạnh vào hai chân nó, máu văng khắp nơi, ngã quặp xuống đất.

Không dừng lại, nó dùng tay kéo lê người đến gần Cát Tường, cô nhắm mắt chém ngang chiếc rìu tôi đưa, cái đầu của nó vỡ làm đôi như trái dừa, máu không ngừng rỉ ra.

Tôi tiến đến đỡ Cát Tường đứng dậy, mắt cô mở to, thở gấp, tôi dám chắc cô đã lấy hết can đảm để làm việc này.

"Ổn rồi!" Tôi lấy tay hạ chiếc rìu trên tay Cát Tường xuống.

"Mình nên rời khỏi đây." Cát Tường đột nhiên thốt lên, điều tôi mong đợi từ cô kể từ khi gặp lại.

Sau vài phút quay vào trong, bốn cô gái trở ra với vũ khí trên tay, tôi nhìn một lượt, lên tiếng.

"Rời khỏi đây thôi nào."

Vừa đi được vài bước, cả nhóm bất giác dừng lại, cái bóng bên phía tường chậm rãi đến gần. Tôi đưa rìu ngang tầm, sẵn sàng chiến đấu.

Chiếc bóng dừng lại bên tường, cái đầu chậm rãi đưa ra hé nhìn.

Chiếc bóng đó là một cậu bé.

Cậu bé sợ hãi cúi đầu nhìn chúng tôi, tôi cẩn trọng bước đến gần, mắt không ngừng đảo nhìn xung quanh cảnh giác. Diễm Hiền vừa định đến cậu bé, tôi giơ ngang rìu ngăn cô lại, Hiền nhìn tôi, cau mày khó hiểu.

"Sao thế? Đó chỉ là đứa bé thôi mà!"

"Để kiểm tra đã." Tôi lạnh giọng, tiến đến gần cậu bé.

Thấp người ngang tầm, tôi kéo áo, nhìn cổ, bao quát xung quanh cậu và... không một vết cắn. Tôi nhỏ giọng.

"Em tên gì?"

Đứa bé vẫn không trả lời tôi, cậu cúi gằm mặt xuống đất.

Cái thằng nhóc này!

Thái độ của cậu bé đó đã làm tôi nóng lên, định quát cậu, một bàn tay đặt lên vai tôi, ngước lên nhìn, Cát Tường lên tiếng.

"Để mình."

Tôi không mặc kệ đứa bé bởi vì tôi có một đứa em trạc tuổi cậu, tình đến năm nay là bảy tuổi, em đã ra ngoài cùng với ba mẹ và chị tôi, hiện tại họ ra sao, đó là ẩn số tôi muốn giải trong cuộc hành trình không hồi kết này.

Quan sát Cát Tường và lắng nghe cô nói từ phía bên cạnh, cô thấp người ngang tầm cậu bé, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Em tên gì?"

Đứa bé ngước đầu lên nhìn. "Em... em tên là Bảo."

Thằng nhóc này, thấy con gái thì mới trả lời!

Ý nghĩ này thoáng lên trong đầu tôi khi cậu bé lên tiếng. Cát Tường lại tiếp tục nhỏ nhẹ.

"Ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ em..." Đột nhiên cậu bé oà khóc lên, tôi lập tức đưa tay bịt miệng cậu lại.

Chết tiệt!

Tôi nghe được tiếng bọn chúng đang tiến về phía này, nhấc hẳn cậu bé lên, tôi nghiêm giọng.

"Chạy!"

Chúng tôi gắng sức chạy, tôi quay đầu nhìn lại, phía sau, hơn một chục con zombie đang đuổi theo, bọn chúng như kiến vỡ tổ.

Trong lúc chạy, đột nhiên, cô gái mang kính - Gia Mẫn, vấp ngã, mọi người dừng bước, tôi quát lớn.

"Tiếp tục chạy!"

Đưa cậu bé sang Cát Tường, tôi quay lại đỡ cô đứng dậy, chạy thêm một quãng, tôi chỉ tay về phía trước.

"Bọn họ ở đằng trước."

Gia Mẫn gật đầu, cô ra sức chạy đi.

Tôi rẽ sang hướng khác, dùng chiếc rìu gõ vào chiếc xe siêu thị bằng sắt thu hút sự chú ý của bọn chúng. Chạy đến phía ngoài, tôi kéo cánh cửa xuống.

Một tiếng "RẦM!" lớn vang lên khiên tôi ngã ngửa ra sau, ngồi hẳn xuống đất. Bọn chúng không ngừng cào, đập cửa. "Phù!" Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi bọn chúng, đứng lên, phủi bụi quanh người, nhìn khắp xung quanh một lượt, tôi đã rời khỏi trung tâm thương mại.

Lập tức vòng phía ngoài, tìm xem Cát Tường bọn họ ra sao nhưng... Cánh cửa mở toang, họ đã gắng gượng chạy thoát, tôi chỉ thấy phía xa vài con đang rẽ vào một hướng.

Liệu Cát Tường có ở đó không?

Câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi muốn sang hướng đó xem thử, và, một tiếng "Bịch!" vang lên khiến tôi giật bắn mình, tôi liếc nhìn sang, chỉ là túi đồ lơ lửng trên chiếc xe rơi xuống.

Bầu trời đã trĩu xuống, ánh sáng tắt dần, thành phố dần chìm vào bóng tối của cái chết. Tôi liền tìm ngay một ngôi nhà lận cận, bước vào một ngôi biệt thự mini với cánh cửa rào sắt được sơn trắng.

Vừa chạm nhẹ vào cửa, nó liền mở ra, tôi giáo dác nhìn xung quanh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Kéttttt... Tiếng cánh cửa vang lên khiến tôi bất giác dừng lại, sự cảnh giác dâng lên gấp bội, nhắm mắt lại, tôi lắng nghe tiếng động xung quanh. Tôi tiếp tục đẩy cửa, âm thanh đó lại vang lên, chỉ được vài giây nó lại tắt ngấm, cánh cửa mở được một nửa đã bị một vật gì đó chặn lại, tôi cảnh giác đưa đầu vào.

Bên trong tối om, nhìn xuống phía sau cửa, một thi thể mất đi một bên tay và cái đầu vỡ toang, khung cảnh thật sự đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, lập tức cúi thấp người, quan sát bên ngoài, tôi có thể nghe rõ tiếng thở của những con zombie đó, nó rất lớn và đang rất gần tôi. Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng dính đầy máu, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hõm sâu vào trong, nước da nhăn nheo và thâm đen như những tảng thịt để lâu trong kho đông lạnh. Nó bước chậm chạp, đi được vài bước thì đứng lại, ngó xung quanh, đột nhiên...

Nó quay ánh nhìn về phía tôi khiến tôi lập tức ngồi hẳn xuống, nấp sau cửa, không tiếp tục nhìn nó. Mặc kệ nó, tôi bước vào trong biệt thự, khuất vào trong bóng tối.

Bên trong tối om, ánh sáng lờ mờ từ phía ngoài chiếu vào cùng không thể vơi đi phần nào không khí âm u trong ngôi biệt thự. Mở tiếp cánh cửa kính, phía trong hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó hoàn toàn gọn gàng, sạch sẽ. Cầm chắc cây rìu trên tay, tôi di chuyển vào trong.

Phòng bếp được thiết kế rộng rãi, trong ngôi nhà rộng lớn, bên cạnh bếp lò là một chiếc bàn được xây cố định. Mặt bếp lót đá màu trắng gợi lên một cảm giác sang trọng, tôi mở chiếc tủ bếp, ngôi nhà rộng rãi mà bên trong lại không có gì cả.

Tôi lại tiếp tục lục lọi khắp nơi, một túi bánh đang ăn dở đặt trên bàn, tôi lập tức cho bánh vào miệng, vừa nhai vừa di chuyển trở ra, tôi không tiếp tục vào sâu bên trong vì phía cuối nhà đó là nhà vệ sinh.

Xoảng... Tiếng động vang lên, mặt tôi đanh lại, xiết chặt lấy cây rìu, quay lại nhìn.

Một con zombie đã ở đó tự bao giờ, nó bất ngờ lao đến khiến tôi trở tay không kịp, chiếc rìu văng ra xa, cẳng tay tôi kề ngay cổ nó hòng để không bị cắn. Nó không ngừng lắc lư cái đầu, ham muốn cắn tôi.

Đưa mắt nhìn xung quanh tìm vũ khí, đưa tay còn lại với lấy cái chày, một chân đạp ngang bụng hất nó về sau. Nó vừa lao đến, tôi vung ngay đòn Left Hook (đòn đấm vòng tay trái) vào mặt làm nó văng đi. Lập tức tôi lao đến đè hẳn nó xuống, không ngừng dùng chiếc chày trên tay đập liên tục vào đầu nó cho đến khi nát bét.

Tôi dừng lại, thở dài, đứng lên, tôi "A!" lên một tiếng, cái đầu gối do chấn thương dây chằng có lẽ đã bị đau lại do giằng co với con zombie vừa rồi.

Chết tiệt, lại bị đau!

Ngồi bên cạnh cái xác, tôi xoa xoa đầu gối của mình.

Cởi chiếc ba lô ra, tôi lấy thuốc xoa bóp bôi lên và băng lại đầu gối của mình. Lấy trong túi lọ thuốc giảm đau, cho vào miệng.

Đứng dậy, đi đến nhặt chiếc rìu dính đầy máu của mình, tôi khập khiễng bước lên tầng trên, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

...CÒN TIẾP!...

Hot

Comments

Chúc mừng Nguyên đã ontop

2022-12-11

1

Z kiểu: cho em ăn anh đi =))

2022-12-11

1

Nguyên nào chứ còn Nguyên Sin Chai là chết đứng liền nhe ==

2022-12-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lây Lan
2 Chương 2: Rời Khỏi
3 Chương 3: Gặp Lại
4 Chương 4: Lạc Nhau
5 Chương 5: Ký Ức
6 Chương 6: Ở Nhờ
7 Chương 7: Không Quan Tâm
8 Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9 Chương 9: Rời Đi
10 Chương 10: Người tên Hoàng Long
11 Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12 Chương 12: Chia ly
13 Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14 Chương 14: Gục ngã
15 Chương 15: Bước ngoặc (1)
16 Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17 Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18 Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19 Chương 19: Chỉ còn một cách
20 Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21 Chương 21: Sự ra đi
22 Chương 22: Cuộc nội chiến
23 Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24 Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25 Chương 25: Mai phục
26 Chương 26: Người quan trọng
27 Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28 Chương 28: Gia đình trùng phùng
29 Chương 29: Tái đấu
30 Chương 30: Hoá điên
31 Chương 31: Tạm biệt
32 Chương 32: Bước ngoặc (2)
33 Chương 33: Khởi đầu
34 Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35 Chương 35: Quái vật đột biến
36 Chương 36: Hy sinh
37 Chương 37: Phát hiện mới
38 Chương 38: Biển lửa
39 Chương 39: Thông tin quan trọng
40 Chương 40: Tấn công bất ngờ
41 Chương 41: Gặp lại
42 Chương 42: Trận chiến sinh tử
43 Chương 43: Quái vật đột biến
44 Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45 Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46 Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47 Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48 Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49 Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50 Chương 50: Một phần ký ức
51 Chương 51: Tấn công hay không?
52 Chương 52: Phục kích
53 Chương 53: Bắt giữ
54 Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55 Chương 55: Sẻ chia
56 Chương 56: Trận đấu thứ hai
57 Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58 Chương 58: Kẻ chủ mưu
59 Chương 59: Lời trăn trối
60 Chương 60: Hy vọng
61 Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62 Lời Bạt
63 Giới thiệu tác phẩm mới
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Lây Lan
2
Chương 2: Rời Khỏi
3
Chương 3: Gặp Lại
4
Chương 4: Lạc Nhau
5
Chương 5: Ký Ức
6
Chương 6: Ở Nhờ
7
Chương 7: Không Quan Tâm
8
Chương 8: Biến Chủng T500 Xuất Hiện
9
Chương 9: Rời Đi
10
Chương 10: Người tên Hoàng Long
11
Chương 11: Cha con đoàn tụ, Bạn đồng hành
12
Chương 12: Chia ly
13
Chương 13: Ngôi trường năm xưa
14
Chương 14: Gục ngã
15
Chương 15: Bước ngoặc (1)
16
Chương 16: Khách sạn Thiên Đường
17
Chương 17: Tên sát nhân biến thái
18
Chương 18: Nhóm sinh tồn (1)
19
Chương 19: Chỉ còn một cách
20
Chương 20: Biến chủng T500 tấn công
21
Chương 21: Sự ra đi
22
Chương 22: Cuộc nội chiến
23
Chương 23: Hoạn nạn có nhau
24
Chương 24: Tìm kiếm những người thất lạc
25
Chương 25: Mai phục
26
Chương 26: Người quan trọng
27
Chương 27: Bệnh viện Peaceful
28
Chương 28: Gia đình trùng phùng
29
Chương 29: Tái đấu
30
Chương 30: Hoá điên
31
Chương 31: Tạm biệt
32
Chương 32: Bước ngoặc (2)
33
Chương 33: Khởi đầu
34
Chương 34: Ánh mắt đỏ chết chóc
35
Chương 35: Quái vật đột biến
36
Chương 36: Hy sinh
37
Chương 37: Phát hiện mới
38
Chương 38: Biển lửa
39
Chương 39: Thông tin quan trọng
40
Chương 40: Tấn công bất ngờ
41
Chương 41: Gặp lại
42
Chương 42: Trận chiến sinh tử
43
Chương 43: Quái vật đột biến
44
Chương 44: Mất trí nhớ (1)
45
Chương 45: Mất trí nhớ (2)
46
Chương 46: Mất trí nhớ (3)
47
Chương 47: Mất trí nhớ (4)
48
Chương 48: Mất trí nhớ (5)
49
Chương 49: Mất trí nhớ (6)
50
Chương 50: Một phần ký ức
51
Chương 51: Tấn công hay không?
52
Chương 52: Phục kích
53
Chương 53: Bắt giữ
54
Chương 54: Trận đấu đầu tiên
55
Chương 55: Sẻ chia
56
Chương 56: Trận đấu thứ hai
57
Chương 57: Đối thủ khổng lồ
58
Chương 58: Kẻ chủ mưu
59
Chương 59: Lời trăn trối
60
Chương 60: Hy vọng
61
Ngoại truyện: Khởi đầu của Sơn Thông
62
Lời Bạt
63
Giới thiệu tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play