Vệ Sĩ Mới

"Đuổi theo mau lên..."

Đám người áo đen đuổi theo Hoàng Thiên Bá, anh chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bao vây lại. Anh nhếch môi cười.

"Nói đi, là ai đã phái mấy người đến giết ta." Anh cố gắng ổn định lại hơi thở của mình sau khi chạy một quãng đường dài.

"Đừng ồn ào chỉ cần biết tụi tao đến đây để giết mày là được rồi." Tên cầm đầu hung hăng xem thường anh.

"Khốn kiếp. Được, vậy tao sẽ chơi với tụi bây." Hoàng Thiên Bá ổn định lại hơi thở, sau đó chuẩn bị sẵng sàng chiến đấu.

Đám người áo đen đó có gần 20 tên bao vây đánh một mình Hoàng Thiên Bá... Nhưng đám người áo đen đó ai cũng giỏi, mình anh đánh cũng không nổi nữa... Đúng lúc đó may sao mà người của anh đến, bọn áo đen kia thấy đông nên rút lui.

"May cho mày đó, rút lui." Bọn chúng không cam lòng mà bỏ đi.

Hoàng Thiên Bá nhìn theo mà tức giận, đám người đó đã truy sát anh ba năm nay rồi. Vệ sĩ của anh chạy đến.

"Cậu chủ, cậu có sao không?". Vệ sĩ vội vã chạy đến đồng loạt cúi đầu uy nghiêm chào Hoàng Thiên Bá.

"Không sao, đi về." Hoàng Thiên Bá xoay xoay cổ tay.

Anh đi về cả người đầy thương tích làm Bạch Tú hốt hoảng chạy lại.

"Bá nhi của mẹ, con có sao không? Thật là... Lúc nào cũng đầy vết thương, sao mà ta yên tâm được đây hả?" Bà xót xa mà nhìn con trai kĩ càng từ trên xuống dưới.

"Con không sao, mẹ đừng lo, đừng có kêu cái đám vệ sĩ kia cứ kè kè theo con nữa." Hoàng Thiên Bá một mặt xoa dịu sự lo lắng của Bạch Tú, một mặc khó chịu khi cứ có vệ sĩ cứ đi theo mình.

"Thật là.. Nếu như không có tụi nó con đã chết rồi đó." Bạch Tú tức giận đánh vào vai con trai mà trách mắng.

"Phiền phức lắm..." Anh vẫn giữ vững trạng thái ghét bỏ vệ sĩ của mẹ mình.

Hoàng Thiên Bá bỏ đi lên lầu, Bạch Tú nhìn theo thở dài... Có mỗi thằng con trai mà sao nó khó chìu quá. Mà thôi bà mặc kệ cứ đi tìm vệ sĩ cho con trai của mình, an toàn vẫn hơn.

Bạch Tú xách túi đi đến trường đào tạo vệ sĩ. Hiệu trưởng thấy bà liền vội chạy ra chào đón.

"Chào phu nhân, ngài đến chọn vệ sĩ nữa ạ." Ông cẩn thận cúi đầu chào bà.

"Ừ, chọn ai nhanh nhạy xíu, chứ đám vệ sĩ kia cứ lề mề để con tôi đi lạc mãi." Bạch Tú tỏ vẻ không hài lòng mấy.

"Dạ mời phu nhân vào chọn." Hiệu trưởng tỏ ra ái ngại.

Bạch Tú đi vào, vòng quanh xem thì thấy An Văn đang đứng luyện tập. Bà liền chạy đến.

" Tiểu Văn ah, sao con lại ở đây, con phải đến nhà ta chứ, thôi không chọn vệ sĩ nữa... Mau về, mau về." Bạch Tú vui vẻ nắm tay An Văn.

Bà không để An Văn nói một câu thì lôi đi về.

"Con ngồi đây, ta đi cất đồ rồi ra." Bạch Tú vui vẻ tay chân loạn lên.

Bà chạy đi lên lầu, An Văn đứng dậy đi xem hồ cá cạnh đó, rất nhiều cá lạ mắt mà An Văn chưa từng thấy, Hoàng Thiên Bá đi xuống, nhìn thấy An Văn... Lúc đó An Văn nở nụ cười khi chạm tay vào kính bể, mấy con cá cứ bu lại mặt kính đó cố rỉa tay cậu. An Văn cười làm Hoàng Thiên Bá nhất thời đứng hình : " Emm ấy là ai? ".

Bạch Tú ở đâu đi ra gọi một cái làm anh giật mình.

"Con trai." Bạch Tú đi lại gần nhìn con trai mình.

"Dạ?? " Hoàng Thiên Bá vội hoàn hồn trở lại.

"Làm gì mà đứng thừ người ra thế? Mau lại đây ta giới thiệu cho con... Đây là vệ sĩ mới của con." Bạch Tú như nhìn thấu hồng trần.

"Vệ sĩ? Cậu ta? Nhìn yếu đuối như vậy bảo vệ được con sao?" Hoàng Thiên Bá có chút ngạc nhiên lại có chút xem nhẹ.

"Không bảo vệ được con thì con bảo vệ nó chứ sao đâu." Bạch Tú trả lời như có vẻ điều đó là chuyện đương nhiên vậy.

"Gì chứ? " Anh như không tin vào tai của mình nữa.

Hoàng Thiên Bá đi lại kéo tay An Văn, An Văn nhanh tay phản ứng nhanh hất tay anh ra. Nhưng lại bị anh chụp tay lại lần nữa kéo An Văn vào lòng, cậu vội hất ra. Hoàng Thiên Bá cười.

"Võ như mèo cào cây mà đòi làm vệ sĩ cho tôi sao? Nhưng mà thân thủ nhanh đó." Hoàng Thiên Bá lạnh lùng buông lời chế giễu

"Cảm ơn." An Văn lạnh lùng đáp trả.

"Vậy từ giờ cậu ta là vệ sĩ của con sao?"

Hoàng Thiên Bá nhìn ba mình rồi hỏi, Bạch Tú cười tươi tắn.

"Đúng rồi, coi mà chỉ dạy thêm nha." Bạch Tú nhiệt tình mà gửi gắm.

"Để con huấn luyện cậu ta." Hoàng Thiên Bá có chút thích thú không ghét bỏ mà nhận lời.

"Nhẹ tay thôi nha con." Bạch Tú vui vui vẻ vẻ.

Hoàng Thiên Bá không nói gì nữa mà đi lên phòng thay đồ đi làm. An Văn đi theo anh.

"Lái xe." Hoàng Thiên Bá quăng chìa khóa qua cho An Văn.

"Tôi không biết lái." An Văn chụp lấy chìa khóa mà lúng túng.

"Lái xe mà cũng không biết lái vậy thì đi theo làm gì chứ?"

"Bà chủ bảo tôi đi làm vệ sĩ cho anh cơ mà." An Văn bướng bỉnh trả lời.

"Được, được để tôi lái xe cho cậu." Hoàng Thiên Bá cam chịu mà chấp nhận.

Hoàng Thiên Bá đi lên xe, nhìn ra mà thấy An Văn vẫn đứng đó không lên, anh ló đầu ra cửa.

"Sao không lên?"

" Tôi... Không biết mở cửa."

Hoàng Thiên Bá thở dài, đi xuống xe mở cửa cho An Văn.

"Dạ mời cậu chủ." Hoàng Thiên Bá làm ra vẻ một tài xế chuyên nghiệp mời An Văn lên xe.

An Văn buồn cười leo lên xe, Hoàng Thiên Bá phì cười " Đồ ngốc". Anh lái xe đến công ty, trên đường lâu lâu anh lại lén nhìn An Văn đang ngơ ngác một cái " Sao mà đáng yêu thế nhỉ? ".

Hoàng Thiên Bá đi lên phòng chủ tịch, An Văn định đứng bên ngoài thì bị anh lôi vào phòng.

"Vệ sĩ là phải ở cạnh cậu chủ không rời nửa bước hiểu chưa?" Gương mặt vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng mà chỉ bảo.

"Dạ thưa cậu." An Văn cố gắng học hỏi nghiêm túc nghe lời.

"Ngồi đó đi."

Hoàng Thiên Bá kéo An Văn đến ghế sofa ngồi đó, còn mình thì đến ghế ngồi làm việc, Hoàng Thiên Bá gọi thư kí đem vào cho An Văn ly nước cam với ly sữa cho An Văn uống cái nào thì uống. Hoàng Thiên Bá suốt ngày cứ trong phòng làm việc, An Văn chán nản cứ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, cậu nhìn anh chăm chăm " Anh ta đẹp như vậy tử tế như vậy tại sao phải giết anh ta chứ? Anh hai à, em phải làm sao đây? Anh ta không đáng phải chết mà"

An Văn suy nghĩ một hồi cũng ngủ quên mất. Hoàng Thiên Bá dừng bút nhìn qua ghế sofa đi lại sửa người lại cho An Văn, nhìn An Văn ngủ cái môi nhỏ đôi lúc lại khép mở rất đáng yêu anh cười nhẹ " Tại sao lại đáng yêu vậy chứ? Mẹ tìm đâu ra cái con mèo này vậy? ", lấy áo đắp cho An Văn xong anh đi làm việc tiếp.

* Bên An Hy lúc này rất là tồi tệ, cô ta cứ cách một ngày lại đến xem tình hình An Hy. Cô ta ngồi uống trà. Còn An Hy thì quỳ dưới đất bóp chân cho cô ta.

"Bóp mạnh lên, sao không có lực gì hết vậy hả? Chưa ăn cơm sao?" Cô ta tức giận hất chân mạnh làm An Hy ngã ra đất.

"Dạ chưa." An Hy sợ hãi run rẩy.

"Dám trả lời?"

Cô ta lấy ly trà tạt thẳng vào mặt An Hy. Tát An Hy một cái.

"Lần sau dám trả lời tao coi chừng mày với tao."

"Dạ, An Hy biết rồi." An Hy cúi đầu nhìn xuống đất, tay vò vò mép áo sợ hãi đáp.

"Reng... Reng..." điện thoại cô ta reo lên.

"Nói."

-"Dạ chị hai nó đã được Hoàng phu nhân cho làm vệ sĩ của Hoàng Thiên Bá rồi ạ, có nên ra lệnh cho cậu ta ra tay liền không? "

" Đừng vội, để cho cậu ta từ từ lấy lòng tin hắn ta đã, bây giờ ra tay sẽ làm hắn nghi ngờ."

"Dạ rõ"

Cô ta nhếch môi lên cười "Hoàng Thiên Bá để xem anh còn kiêu ngạo sống được bao lâu? Xem xem... Tôi sẽ giết chết anh một cách đau đớn" Cô ta nhìn An Hy, đạp ngã An Hy lần nữa xuống đất.

"Vô dụng, làm việc gì cũng không xong." Cô ta bỏ đi.

"Văn Văn à, mau đến đưa Tiểu Hy đi khỏi đây đi mà... Hức hức..." An Hy ngồi tủi thân khóc nức nở.

Hot

Comments

Na

Na

💙

2021-12-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play