Đố Kị

Ngủ dậy đã là sáng hôm sau, An Văn mở mắt ra nhìn quanh.

"Đây là đâu ta?" An Văn dụi dụi mắt.

Mở cửa đi xuống nhà thấy Bạch Tú đang dọn bàn ăn phụ bác quản gia.

"Ủa Tiểu Văn dậy rồi hả?" Bạch Tú cười vui vẻ khi nhìn thấy An Văn.

"Dạ... Mà sao con ở đây ạ?"

"À hôm qua con ngủ quên nên Thiên Bá đưa con về đây đó."

"Dạ? Cậu chủ đưa con về ạ?" An Văn hỏi với nét mặt thoáng ngạc nhiên.

"Ukm, con lại đây ăn sáng đi." Bạch Tú vui vẻ kéo An Văn lại bàn ăn.

An Văn ngại ngùng đi lại, nhớ lại chuyện tối qua, Hoàng Thiên Bá ôm cậu mặc cho cậu khóc rồi còn lo cho uống thuốc... An Văn đỏ mặt. Hoàng Thiên Bá từ trên lầu đi xuống, thấy An Văn... Anh tự nhiên đi lại đưa tay sờ trán của An Văn.

"May quá không sốt." Anh vừa nói vừa ngồi vào ghế.

An Văn lúng túng với hành động đó... Lại dịu dàng nữa rồi. An Văn bỏ đũa xuống.

" Dạ... Dạ... Hôm nay trường của... Của con có việc nên con xin đi trước... " An Văn đỏ bừng mặt rời đi.

" Mới ăn mà..." Hoàng Thiên Bá nhìn theo lạ lùng.

" Min bị sao vậy mẹ? " Quay qua hỏi Bạch Tú với vẻ mặt khó hiểu...

"Ngu thật hay giả ngu vậy hả? Thằng bé mắc cỡ đó." Bạch Tú tức giận mắng thằng con của mình.

"Ai làm gì mà mắc cỡ? " Vị tổng tài vẫn chưa hiểu vấn đề ở đâu.

"Haizzz... Thôi ăn đi, hỏi lát nữa mẹ mày sôi máu với mày đó." Bạch Tú chán nản chẳng muốn nói với con mình nữa.

Hoàng Thiên Bá vội ăn nhanh rồi đi theo An Văn đến trường... Anh lặng lẽ đi theo sau An Văn. Hôm nay trường của An Văn có cuộc họp toàn trường... Bàn về chuyến dã ngoại sắp đến, mà... An Văn làm gì có tiền mà đi chứ. An Văn đưa tay lên định xin không đi nhưng... Bị ai đó nắm tay lại.

"Cậu... Cậu... Chủ sao cậu ở đây?"

"Em định rút vé không đi à?"

An Văn cúi đầu khó khăn giải thích rằng bản thân không có tiền, Thiên Bá cười xoa xoa mặt An Văn khuyên An Văn hãy tham gia, bản thân anh cũng muốn đi cùng, An Văn muốn nói gì đó thì bị Thiên Bá kéo mũ xụp xuống rồi dắt đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy ạ? " An Văn khó hiểu hỏi.

"Đi mua đồ cho chuyến dã ngoại sắp tới."

"Còn cả tuần nữa mà. Anh gấp làm gì?"

"Mua trước để lỡ có thiếu cái gì thì bổ sung thêm."

Thiên Bá dắt An Văn đi, có cặp mắt vẫn luôn nhìn theo họ, nhấc điện thoại lên gọi cho Chu Ngọc.

"Cô chủ, sắp tới đây trường của An Văn có chuyến dã ngoại, anh ta cũng đi, có nên ra lệnh cho nó giết Hoàng Thiên Bá không?"

Chu Ngọc cầm điện thoại định ra lệnh giết nhưng bị ba cô ta cản lại.

"Đừng nóng vội con gái, hãy từ từ để cho thằng bé đó tạo cho Hoàng Thiên Bá sự tin tưởng vững chắc, sau đó sẽ giết nó, cho nó cảm nhận sự phản bội đau thế nào."

"Ba độc thật đó."

" Vậy mới là ba của con chứ." Lão ta nói xong liền cười thích thú.

________________

Hôm nay là ngày mà An Văn với Hoàng Thiên Bá cùng đi dã ngoại với lớp, anh đang kéo vali đồ cho An Văn, cậu định kéo nhưng bị anh dành lại, An Văn nhìn anh.

"Cậu chủ, đi với em cậu không sợ nguy hiểm sao? Sẽ bị ám sát rồi sao?" An Văn lo lắng nhìn anh.

"Haizzz, nếu mà tôi dễ chết như vậy thì tôi đã chết từ lâu rồi, em đừng lo, tôi chỉ muốn trở lại tuổi đi học xíu thôi." Thiên Bá xoa đầu an ủi An Văn ý bảo An Văn hãy yên tâm.

An Văn gật gật đầu đi theo anh. Anh đang kéo đồ thì bị đám nữ sinh bao vây.

"Hoàng chủ tịch ngài đi với tụi em đi."

"Tụi em là vệ sĩ hạng A đó sẽ bảo vệ tốt cho ngài."

"Thằng đó là sao chổi xui xẻo lắm."

"Đi với tụi em đi, thằng kia là vệ sĩ hạng F sẽ không bảo vệ được cho ngài đâu."

Rất nhiều lời chê bai nói xấu được nói ra. Thiên Bá nghe bọn họ nói xấu An Văn, anh lập tức không vui, nhìn qua An Văn thấy An Văn buồn, cúi mặt nhìn xuống đất, anh hất bọn họ qua một bên đi lại chỗ An Văn, nắm tay dẫn lên xe chở An Văn đi riêng.

"Em không tức giận gì sao?" Thiên Bá ngữ khí không vui, tức giận hỏi An Văn.

"Dạ không, em quen rồi."

An Văn cố nặng nụ cười, Thiên Bá nhìn An Văn mà bực nhọc, trong đầu không thôi oán trách "Sao lại có con người ngốc đến vậy chứ?"

Đằng sau đám xe của trường có đám người áo đen đi theo.

" Cô chủ, thật sự không cần giết hắn sao?" Tên ngồi ghế phụ lái gọi điện cho Chu Ngọc nhận mệnh lệnh.

"Không cần, trước hết làm cho hắn thực sự tin tưởng An Văn là được rồi." Cô ta ngồi nhàn nhã vừa đũa móng tay vừa ra lệnh.

Đoàn xe của trường đi đến nơi cắm trại, trường chia ra hai người một lều, tự bắt cặp tự dựng lều, Thiên Bá và An Văn một cặp.

"Sao cậu chủ không chọn mấy bạn nam khác?" An Văn phụ Thiên Bá lấy đồ vừa hỏi.

"Em là vệ sĩ của tôi, đương nhiên tôi phải chung đội với em rồi, để em bảo vệ tôi chứ." Thiên Bá nghe câu hỏi có chút ngớ ngẩn cũng chẳng buồn nhìn mặt mà trả lời.

"Mấy bạn kia bậc S bậc A mà, rất giỏi đó."

"Tôi trả lương cho em hay là trả lương cho họ?" Thiên Bá có chút bực dọc lại có chút buồn cười, không thể tức giận nổi.

An Văn liền hiểu ra "À" một tiếng rồi gật đầu thuyết phục rồi cũng không hỏi nữa. Hoàng Thiên Bá bắt đầu dựng lều, An Văn đứng bên cạnh phụ, anh không cho An Văn động tay vào, Thiên Bá xoắn tay áo lên làm, mấy nữ sinh kia thấy mà ganh tỵ với An Văn, bình thường đã ghét An Văn rồi, nay thấy chuyện này càng ghét hơn nữa.

"Tao có nên dạy nó một bài học không?" Nữ sinh 1 nghiến răng tức giận.

"Nên chứ. Cho nó nhớ là vị trí của nó ở đâu." Nữ sinh 2 nắm tay thành quyền nhìn An Văn.

Hoàng Thiên Bá thấy đám nữ sinh đó cứ nhìn An Văn mà xì xầm, anh có chút không thoả mái mà nhìn về hướng họ.

"Có thôi đi không?"

Bọn họ sợ hãi mà quay đi chỗ khác lo dựng lều, bọn họ nuôi hận, bởi vì An Văn mà bọn nó mới bị Hoàng Thiên Bá mắng, lưu lại ấn tượng xấu trong mắt anh.

Đến tối hội trại nở tiệc nướng thịt, ai nấy đều bao vây anh. Cố lấy lòng nhưng càng làm vậy Hoàng Thiên Bá càng bực bội hơn.

" Chủ tịch Hoàng à, ngài ăn cái này đi."

"Không cần."

" Hoàng Tổng à, hay để tôi nướng thịt cho ngài."

" Tránh ra không cần."

Hoàng Thiên Bá không thoả mái mà né tránh bọn họ, tự đi lấy dĩa nướng thịt bỏ vào đó cho An Văn ăn, An Văn ngồi nhìn, Thiên Bá cười.

" Mau ăn đi đồ ngốc." Anh vừa đưa đồ ăn vừa cười với An Văn.

"Sao cậu chủ không để em làm?" An Văn nhận đồ ăn từ tay anh.

"Vụng về như vậy em sẽ cho tôi ăn thịt khét mất." Anh vẫn không quên mà trêu chọc cậu.

"Xì... Cậu luôn khi dễ em." An Văn như con mèo xù lông mà tức giận.

Thiên Bá kéo An Văn lại chỗ nướng thịt vừa nướng xong anh gắp lên thổi nguội bón cho An Văn ăn.

"Ăn tại chỗ như vậy mới ngon. Nào ăn đi." Thiên Bá có vẻ thuần thục vừa nướng vừa bón An Văn ăn.

An Văn vừa ăn lòng vừa chua xót, lại nặng lòng, "Sao mà anh luôn dịu dàng với mình như vậy chứ?", Thiên Bá càng như vậy An Văn càng khó xử... Mà thôi chỉ lần này nữa thôi, cho cậu hưởng thụ sự dịu dàng của anh...

Đám nữ sinh đứng bên bếp nướng cạnh đó liếc nhìn An Văn lần nữa, tại sao anh lại cười tươi với mình An Văn, đối với họ mặt lạnh...

"Thằng sao chổi đó có gì hay ho chứ, tại sao Hoàng Tổng lại vậy chứ?"

"Càng ngày càng ghét nó mày ạ."

"Có nên giải quyết nó không?"

"Làm liền đi."

Ánh mắt nhìn An Văn như muốn thiêu sống An Văn vậy. Mà không chỉ có mình bọn nữ sinh đó, trong bụi cây gần đó cũng có người đang rất tức giận... Là Chu Ngọc, cô ta sau khi nhận tin tức cũng đã chạy đến đây ... Cô ta đang rất phẫn nộ.

"Hoàng Thiên Bá... Tôi đeo đuổi anh mấy năm trời đều bị anh từ chối, nhục nhã đến nỗi đi thay đổi khuôn mặt của mình... Vậy mà anh bây giờ đối với thằng nhãi An Văn lại dịu dàng như vậy, nó có gì hơn tôi chứ? An Văn chỉ là con cờ tôi sử dụng để giết anh thôi... Yêu đi, yêu nó, đến khi chính tay nó giết anh, anh sẽ đau khổ đến thế nào... "

"Đến khi giết Hoàng Thiên Bá xong... An Văn, An Hy tao sẽ giải quyết hai anh em mày luôn một thể." Cô ta hận đến nỗi rưng rưng nước mắt, lòng đầy cay đắng.

An Văn đứng cạnh anh cảm thấy rùng mình, cảm giác như có luồn khí lạnh làm cậu lạnh gáy quá... Thiên Bá thấy An Văn cứ run run.

"Em lạnh hả?" Ân cần sờ mặt An Văn kiểm tra nhiệt độ.

"Dạ không, đứng bên bếp lửa sao mà lạnh được." Cậu ngại ngùng lắc đầu.

"Để xem..." Anh lấy tay hơ vào lửa, áp vào mặt An Văn rồi cười.

"Hai má em lạnh quá đó, đỡ lạnh hơn chưa?" Tiện tay lại bẹo má cậu.

"Dạ... Dạ rồi." An Văn ngượng đến nỗi không thể ngượng hơn nữa.

Nhìn An Văn như vậy Thiên Bá lại càng muốn trêu chọc hơn, mà Thiên Bá càng dịu dàng với An Văn thì làm An Văn càng bị nguy hiểm, một sự vô tình Hoàng Thiên Bá đưa An Văn vào nguy hiểm của sự đố kị. Chu Ngọc tay nắm thành quyền, cắn chặt răng kìm nén sự phẫn nộ đang tuôn trào trong lòng.

"Giết nó... An Văn, giết mày trước rồi tao sẽ tự tay giết Hoàng Thiên Bá sau. Tao không cần mày nữa. An Văn tao hận mày... Hoàng Thiên Bá tại sao anh lại chọn một thằng con trai chứ không phải là một đứa con gái khác chứ... Một sự sĩ nhục không thể nào hơn... Hoàng Thiên Bá tôi hận anh."

Hot

Comments

Na

Na

love author ❤️

2021-12-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play