Hãy Ở Lại Bên Anh

" Tiểu Hy à, thay đồ đi làm với anh không?" Triệu Bân ôn nhu hỏi.

Hắn đi lại chỗ An Hy đang ngồi chơi với chú chó kia, hắn không thể để An Hy ở nhà được nữa, hắn sợ cậu ấy sẽ bị như hôm bữa, bị Chu Ngọc đánh thương tích đầy người, hắn phải ở nhà chăm sóc An Hy, đến bây giờ mới lành hẳn.

Nghe hắn nói An Hy nhìn hắn, miệng cười tươi mà gật đầu, cậu ấy muốn ra ngoài lâu lắm rồi, nay nghe Triệu Bân nói liền gật đầu... Ngoài An Văn ra thì Triệu Bân là người thứ hai mà An Hy tin tưởng nên không lo sợ khi bên cạnh hắn đâu.

Thấy An Hy gật đầu hắn vui vẻ dẫn cậu ấy lên lầu thay đồ rồi dẫn đi làm... An Hy bên cạnh làm hắn an tâm hơn rất nhiều, không sợ cậu ấy bị thương nữa.

Triệu Bân lái xe đưa An Hy đi thì bên ngoài có người đang rất tức giận nhìn theo. Chu Ngọc nghiến răng siết chặt tay lại.

"Khốn kiếp... anh em nhà mày... An Văn, dụ dỗ đàn ông giỏi lắm... Sau khi giết Hoàng Thiên Bá xong, tao sẽ giết chết hai đứa mày." Cô ta tức giận như núi lửa phun trào, ác độc mà chửi rủa.

Bên nhà Hoàng Thiên Bá.

An Văn tỉnh lại nhìn xung quanh... Hôm qua ngấm nước mưa nên cậu mệt lắm, cả người cứ nhừ nhừ mệt mỏi, định ngồi dậy thì Thiên Bá bê cháo vào. Vội bỏ xuống. Đến đỡ cậu nằm xuống lại.

" Em còn mệt nên nằm nghỉ đi." Anh đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Dạ... Khụ... Khụ..." An Văn giọng khàn khàn yếu ớt.

"Em ổn không?" Anh lo lắng.

"Dạ ổn." Đôi môi nhợt nhạt mỉm cười.

Anh lấy tay sờ trán cậu lần nữa kiểm tra cho tâm... Thở dài... Hôm nay nóng hơn hôm qua nữa... Thà phát sốt một lần luôn đi, nó cứ ủ trong người nóng từ từ như vậy làm anh lo chết đi được... Đã cho uống hạ sốt rồi mà vẫn cứ vậy.

"Anh cho em ăn cháo." Anh cầm tô cháo thổi thổi cho nguội bớt đi.

" Em tự ăn được mà... Khụ..." Cậu đưa tay định bê lấy bát cháo thì bị anh cản lại.

"Em xem tay em đi... Run như vậy sao mà cầm đây." Anh không hài lòng mà mắng nhẹ cậu, tay vẫn khuấy bát cháo để nó nguội hẳn đi.

An Văn im lặng ngoan ngoãn ăn cháo, ăn xong anh lấy thuốc cho cậu uống, vừa mới quay qua đã thấy cậu trùm kín đầu kín đuôi rồi, anh đi lại kéo chăn ra.

" An Văn, em làm gì vậy? Mau thả chăn ra... Ngộp thở đó." Anh buồn cười, không biết cậu đang giở chứng gì nữa.

"Không... Khụ... Khụ... Không uống thuốc đâu... Khụ..." Cậu bướng bỉnh.

"Không uống sao mà bớt được đây hả?" Anh không vui, tay kéo nhẹ chăn.

"Cậu chủ tự uống... Khụ... Đi..." Cậu nhất quyết không ra.

"Em xem ho đến cỡ đó rồi..." Anh khẩn trương khi nghe cậu ho nhiều như vậy.

"Kệ em... Khụ... Khụ... Khụ..." An Văn càng nói càng ho nhiều hơn, anh lo lắng lắm... Con mèo bướng bỉnh này thật là cứng đầu mà.

"Rồi không uống... Em đừng nói nữa sẽ ho nhiều hơn đó." Anh đành nhượng bộ với cậu.

Anh đi cất thuốc, kiểu này chỉ chờ cho cậu ngủ rồi anh tiêm thuốc cho cậu thôi. An Văn nghe Thiên Bá nói thì hé hé chăn ra xem, thấy anh giữ lời liền cười rồi an tâm mà ngủ.

An Văn ngủ, anh ngồi vuốt tóc cậu, miệng cười buồn... Con mèo này nhìn bề ngoài bướng bỉnh, mạnh mẽ vậy thôi chứ sâu trong đó là những nỗi lo, những tâm tư đau khổ... Con mèo ngốc này thấy vậy mà rất yếu đuối đó... Anh làm sao để bảo vệ cậu đây. Bác sĩ nói tâm lý của An Văn đang ngày càng hỗn loạn... Không biết sẽ phát điên khi nào... Lúc đó tim anh như ngừng đập vậy... Từ nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ lo lắng cho cuộc sống hai anh em, tâm lý đã rất nặng rồi, giờ lại gánh thêm chuyện anh bắt cóc, bị đánh... Sao mà chịu nổi cơ chứ??

"Hãy để anh gánh vác phụ em..." Hoàng Thiên Bá bảy phần ôn nhu, 3 phần kiên định mà nói ra. Bỗng... Điện thoại anh reo lên.

"Sao rồi, có đúng là ở đó không?" Thiên Bá trầm giọng vì sợ An Văn bị đánh thức

"Dạ đúng ạ, nhưng lúc bọn tôi đi theo đã bị Triệu Tổng phát hiện... Ngài ấy muốn gặp cậu." Đầu dây bên kia trả lời.

"Được rồi... Hẹn lại hôm khác đi." Anh hài lòng mà trả lời.

"Dạ." Đầu dây bên kia nhận lệnh.

Anh cười ẩn ý... " Triệu Bân, xem như không uổng công tôi không đánh giá thấp anh, như vậy mới xứng đáng làm đối thủ của Hoàng Thiên Bá tôi chứ." Anh cười nhẹ, ba cái trò trốn tìm cỏn con này làm sao làm khó được anh cơ chứ... Cũng may Triệu Bân và anh có gặp qua vài lần, cũng tiếp xúc vài lần... Hiểu hắn được một chút... Hắn là loại người thích đối diện trực tiếp hơn là bí ẩn.

Bây giờ anh đã biết anh hai của An Văn ở đâu rồi, đợi cậu khoẻ hơn anh sẽ cho cậu gặp anh hai của mình... Anh cười ôn nhu sờ nhẹ má An Văn.

"Vậy là em không cần phải giết anh nữa nhé. Nỗi lo của em đã giảm rồi, đừng suy nghĩ đến nỗi đau đầu nữa... Bệnh em đã nặng lắm rồi đó... Đừng làm anh lo lắng thêm nữa, đồ ngốc này." Tâm trạng của anh đã hoàn toàn phụ thuộc vào An Văn rồi, cậu buồn anh buồn, cậu vui anh vui, cậu bệnh anh lo lắng đến nóng cả tim gan.

Bên Triệu Bân.

An Hy đang ngồi chơi trên ghế, Triệu Bân cười đi lại chỗ cậu ấy, ôm bé con lại... An Hy nhìn hắn cười, hắn hôn lên tóc cậu ấy.

"Hứa với anh một chuyện được không?" Triệu Bân nặng lòng không biết tả làm sao.

"Dạ được." An Hy ngơ ngác nhìn hắn

"Em nhớ Văn Văn của em lắm hả?" Hắn ôn nhu vuốt lại mớ tóc rối của An Hy.

"Dạ nhớ lắm." An Hy buồn bã.

"Sau khi gặp Văn Văn em có còn muốn ở bên anh không?" Hắn mất mát khi hỏi câu này, hắn sợ cậu ấy sẽ trả lời không muốn ở bên hắn nữa, sẽ đi theo An Văn.

-" Tiểu Hy muốn ở với An Văn... Cũng muốn ở với anh..." An Hy khó khăn lựa chọn.

" Chọn một thôi." Hắn buồn cười với cái đồ ngốc tham lam đáng yêu này.

" Văn Văn... À không... Bân Bân... Văn... Khó..." An Hy bĩu môi bất mãng, tại sao lại ra cái vấn đề khó này rồi bắt lựa chọn chứ.

"Đồ ngốc... Nếu Văn Văn cho phép em ở với anh, em muốn ở không?" Hắn bất lực mà nói chuyện với An Hy.

"Dạ muốn... Mà Văn Văn nữa..." An Hy có vẻ muốn ở với cả hai.

"Haizzz ngốc... Không cho em lựa chọn nữa... Em nhất định phải ở bên anh." Hắn nói rất chắc chắn, hắn sẽ không để An rời xa hắn đâu.

An Hy chu môi nhìn hắn ôm mình, thấy người gì đâu mà kì cục... Mới bảo là cho ta lựa chọn, bây giờ lại không cho... Khó hiểu. Hắn cười.

"Đừng nhìn anh nữa, mau uống sữa đi nguội hết rồi." Hắn ôn nhu cưng chiều bảo bối nhỏ của hắn.

Hắn đưa sữa cho An Hy uống rồi xoắn ống tay áo ống quần lên xem vết thương của An Hy... May mà đã chịu lành rồi, các vết thẹo cũng đang mờ dần... Hắn dùng thuốc tốt như vậy mà nó không mờ thẹo cho An Hy... Chắc chắn hắn sẽ không để nhà thuốc đó tồn tại nữa.

Nhà Bạch Tú.

" An Văn khoẻ chưa con?" Bạch Tú nhẹ nhàng đi vào phòng với anh, An Văn đang ngủ nên Bạch Tú nói chuyện thật khẽ.

"Dạ khoẻ rồi nhưng còn ho." Anh nhìn mẹ trả lời.

"Trời đang chuyển mùa mà, chắc thằng bé bị dị ứng chút thôi." Bạch Tú cũng từng làm mẹ chăm con nhỏ, bà biết có người mỗi lần chuyển mùa sẽ bị bệnh, đặc biệt là những đứa nhỏ.

"Dạ... Ngày mai chắc con nên cho em ấy gặp anh mình." Hoàng Thiên Bá cũng đã nói chuyện này cho mẹ nghe.

" Uk, cũng nên thôi, cho thằng bé mừng... Mà..." Bạch Tú nghe xong càng yêu thương đứa trẻ này hơn.

"Mà chuyện gì vậy mẹ?" Hoàng Thiên Bá tò mò.

"Hay thật... Từ người được cử đến để giết con, rồi trở thành vệ sĩ... Bây giờ lại thành người được con quan tâm giúp đỡ... Sau đó mẹ muốn nó thành..." Bạch Tú lém lỉnh suy diễn.

"Thành gì chứ?" Thiên Bá khó hiểu hỏi.

"Con dâu... Ha ha ha..." Bạch Tú vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch Tú cười cười rồi đi ra ngoài... Bạch Tú biết hết tâm tư của anh, anh là con trai bà mà, bà biết hết đó, bà muốn chọc xíu thôi... Mà Bạch Tú thật sự muốn An Văn thành con dâu mình lắm, đáng yêu lại lương thiện, ai mà chả muốn... Bà là người sống thoáng, thân phận An Văn ra sao bà chả quan tâm mấy.

Anh cười nhìn mẹ đi ra ngoài, anh lắc đầu, mẹ của anh lúc nào cũng vui vẻ như vậy cả.

" Mẹ thật là..." Anh buồn cười mà cảm thán.

Anh đi qua chỗ An Văn, cậu ho nhẹ... Anh thở dài... Đến ngủ mà cũng ho nữa... Anh vuốt nhẹ lưng cậu, không biết khi nào cậu mới khoẻ lại đây.

"Mai anh sẽ cho em gặp anh, xong rồi ngoan ngoãn bên cạnh anh, không cần lo nghĩ nữa... Hãy sống thật vui vẻ, vô ưu vô lo bên cạnh anh." Anh dịu dàng ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu mà cưng chiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play