"Hà Hà kế hoạch thế nào rồi? " Chu Ngọc gọi cho Hà Hà hỏi thăm tình hình.
" Vẫn ổn, sắp đến sẽ nhờ cô đó." Hà Hà trả lời.
"Vậy sao? Được thôi" Chu Ngọc hài lòng.
"Ừ."
Hà Hà cúp máy, môi cô ta tạo một đường cong nham hiểm, nếu như Chu Ngọc biết ả đang bị Hà Hà làm con rối để cô ta thực hiện kế hoạch của bản thân ả thì sao đây? Chắc mọi chuyện sẽ không như cô ta mong đợi đâu.
Cô ta nhìn ra bên ngoài thấy anh đang đưa An Văn đi làm, cậu ngồi bên cạnh anh, cô ta trừng mắt lên vẻ mặt không cam tâm.
"Sẽ rất mau vị trí bên cạnh anh ấy sẽ là của tao." Hà Hà chua ngoa nói thầm trong lòng.
An Văn cùng Hoàng Thiên Bá đến công ty, cậu xin anh đi vào phòng nghỉ ngơi riêng của anh, vì ở ngoài này cậu cũng chả làm gì ngoài ăn, chơi và ngủ.
An Văn đi vào trong, ngồi lên giường, mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay, An Văn buồn bã, không ngờ tay mình cũng có ngày hôm nay, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc không sử dụng tay trái... Làm sao mà cậu dùng võ được đây? Làm vệ sĩ mà không đánh được thì làm được gì chứ?
An Văn ngồi từ từ cử động tay trái thử... Tay bây giờ không còn lực... Nó rất nặng như cả tạ đá đè lên tay vậy, làm cho nó không nhấc lên được... Cậu dùng tay phải nâng nhẹ tay trái lên. Nó được đưa lên rồi lại rơi xuống... Cậu không chấp nhận được... Cậu cứ làm như vậy cả chục lần, bất lực nằm xuống, úp mặt xuống nệm mà khóc. Phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với sự thật đây? Làm vệ sĩ là ước mơ của cậu vì muốn bảo vệ Hoàng Thiên Bá, bây giờ tay như vậy thì làm sao mà thực hiện ước mơ đây?
Còn anh nữa, anh là người tinh ý, sẽ phát hiện ra nhanh thôi. An Văn bất lực nằm khóc, tay bịt miệng lại mà khóc để không phát ra tiếng.
Chợt trong lòng cậu loé sáng một hy vọng nhỏ, cậu nhớ ra, bác sĩ có bảo nếu thường xuyên luyện tập thì tay sẽ có chuyển biến tốt, tay chưa đến nỗi không có cách cứu vãng.
An Văn thở phào nhẹ nhõm, mong là tay sẽ không sao, sẽ khỏi nhanh thôi. Cậu suy nghĩ miên man rồi cũng ngủ thiếp đi. Anh đi vào, định cho mèo nhỏ uống sữa thì thấy mèo nhỏ đã ngủ mất rồi, anh cười... Đi lại đắp chăn lên cho cậu... Sờ nhẹ khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều kia mà đau lòng, anh đã rất cố gắng nuôi mà chả mập lên lại còn ốm đi nữa chứ, cứ suốt ngày đi luyện võ... Làm sao để nuôi đây?
Đến chiều anh đưa cậu về mà cậu cũng chẳng chịu dậy, lúc trưa tỉnh dậy một lần rồi ngủ đến bây giờ, chắc là còn mệt nên mới ngủ nhiều như thế... Anh bế An Văn đi thẳng lên lầu cho cậu ngủ... Hà Hà nhìn theo.
"Cứ tận hưởng đi, thời của mày sắp hết rồi." Lòng cô ta cứ như một con rắn chứa đầy độc.
Cho An Văn ngủ xong anh đi xuống nhà thì thấy Hà Hà đang ngồi với vẻ mặt buồn, anh cũng có chút quan tâm đến ơn nhân của mình. Anh đi lại.
"Cô sao vậy?" Anh ngồi xuống đối diện cô ta.
" Không sao cả." Cô ta giả vờ buồn bã.
" Thật chứ? Vậy làm việc đi." Anh định đi lên thì cô ta kéo tay anh lại.
"Thật ra tôi rất buồn... Thật đó, anh ở lại với tôi một tí được không, một chút thôi." Cô ta ra vẻ thành khẩn, không ai có thể từ chối trong tình huống này cả.
"Được, vậy nói đi, tại sao cô buồn?" Anh ngồi xuống để nghe cô ta nói, cũng chẳng mất mát gì cả.
"Tôi... Tôi... Nhớ anh trai tôi... Anh ấy đã mất được hai năm rồi... Tôi nhớ anh ấy lắm... Anh ấy nhìn tựa như anh vậy... Tôi cũng từng được anh trai đối xử ôn nhu như anh đối với cậu An Văn vậy... Nhưng, trong một cơn hoả hoạn vì cứu tôi mà anh ấy đã bỏ mạng trong đám cháy đó... Huhu tất cả là tại tôi cả... Là tại tôi... Tại vì cứu tôi nên mới..." Cô ta vừa kể vừa khóc, trông rất đau lòng.
Cô ta quay lại ôm anh mà khóc thảm thương, anh thấy cô ta buồn cũng không nở hất ra, cô ta nhớ anh trai, anh tạm đóng vai anh trai để an ủi cô ta vậy. Anh cứng ngắt vỗ nhẹ đầu cô ta.
" Cô mau nín đi... Anh của cô sẽ không vui khi thấy cô như vậy đâu." Anh cũng không biết phải an ủi làm sao, anh định gở tay cô ta ra.
" Một chút thôi... Huhu." Cô ta siết chặt anh hơn.
Anh cũng đành ngồi yên cho cô ta ôm... Cô ta liếc mắt lên trên lầu thấy An Văn đang đứng nhìn mà lòng hả hê "Mới bắt đầu thôi... Kịch vui còn nhiều lắm... Đang đợi mày đó".
Lúc nãy An Văn đang ngủ thì tay truyền đến cơn nhức nhối nên cậu tỉnh dậy. An Văn đi ra thì thấy cảnh vừa rồi, cậu đứng nhìn... An Văn ôm cánh tay trái đi lại vào phòng... Cậu thấy cô ta khóc, anh thì đang an ủi, cậu tin chắc là có gì đó nên mới ôm nhau như vậy thôi, cậu tin anh vô điều kiện, tin anh không phải hạng người lăng nhăng đâu... Cậu sẽ tin anh mà.
An Văn đưa cánh tay trái lên lấy thử đồ trên bàn... Cậu đưa tay lên được rồi... An Văn cười vui vẻ, nếu cứ tiếp tục luyện tập sẽ ổn thôi. Lúc trưa còn không nâng được ray, bây giờ thì được rồi, bác sĩ đúng là không lừa cậu mà.
An Văn đang cười vui vẻ thì Hoàng Thiên Bá đi vào.
" Mèo nhỏ xuống ăn cơm thôi." Anh nhẹ nhàng bước vào nắm tay cậu.
" Cậu chủ." An Văn ngước mắt nhìn anh.
An Văn cười tươi quay lại ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, anh cười xoa đầu bé con cưng chiều
"Sao? Nay chủ động với anh luôn đấy." Lòng anh tràn đầy mật ngọt từ cái ôm của An Văn truyền vào.
"Kệ em, em ôm người yêu em cơ mà." An Văn làm nũng dụi dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của anh.
"Ừ ừ được rồi, ôm người yêu em chứ đâu phải ôm anh đâu." Anh trêu chọc cậu.
" Hihi..." An Văn bị trêu nhưng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ.
"Thôi xuống ăn cơm nào." Anh bẹo má cậu cưng chiều. Cậu cứ làm nũng ôm anh cứng ngắt.
Anh xoay người lại cõng cái con mèo đang ôm anh lên lưng rồi đi. An Văn cười vui vẻ cho anh cõng đi. Xuống nhà gặp Bạch Tú... Bạch Tú hài lòng với cặp đôi bà gán ghép này, cười trêu.
" Haizzz buồn thân tuổi già.. Lão già này ăn cẩu lương của hai đứa ngập mặt rồi." Bạch Tú giả bộ tủi thân.
Anh bỏ An Văn xuống, cậu đỏ mặt vì bị Bạch Tú trêu... Bà cười nhẹ với đứa con dâu hay thẹn thùng này của mình.
" Ăn đi bé con... Ăn cho mau khoẻ là ta tự nấu đó." Bạch Tú gắp đồ ăn vào chén cho cậu.
" Dạ. Cảm ơn cô Bạch." An Văn gắp cho vào miệng.
"Ta muốn nói với hai đứa là sáng mai ta phải đi du lịch dài hạn rồi, ở đây giao lại cho con đó Tiểu Bá..."
"Dạ con biết rồi " Hoàng Thiên Bá không nhìn mẹ mà vừa gắp thức ăn cho An Văn vừa gật đầu.
" Con phải thường xuyên cho người bảo vệ, đừng lơ là nghe chưa?" Bạch Tú không an tâm mà dặn dò.
" Dạ rồi." Anh đang gở xương cá cho An Văn vừa nghe vừa gật đầu.
"Chăm sóc bảo bối nhỏ luôn đó, bé con tuy là vệ sĩ nhưng mẹ xem nó như con của mình... Đừng ăn hiếp." Bạch Tú giả vờ hung dữ.
"Dạ dạ..." Anh bỏ cá vào bát cơm cho An Văn.
" Bảo bối, nó mà ăn hiếp con nhớ báo ta." Bạch Tú đe doạ Hoàng Thiên Bá.
An Văn dạ rồi cười gật đầu, Bạch Tú gắp đồ ăn cho cậu... Cả nhà ăn cơm vui vẻ, Hà Hà đứng trong hàng người hầu mà tay siết chặt lại... "Thân phận thấp hèn như nó mà được ăn chung với anh, vậy em cũng sẽ được thôi" Cô ta đố kị như muốn phát điên lên vậy. Hận không thể đến lôi An Văn ra khỏi bàn cơm đó.
_________
Sáng hôm sau, đưa Bạch Tú ra sân bay rồi cả hai đi về ăn sáng... An Văn cứ ậm ừ như muốn nói với anh cái gì đó... Anh dừng đũa lại nhìn An Văn.
"Mèo nhỏ muốn nói gì với anh à? " Tâm tư của cậu như viết hết lên mặt, anh lo lắng nhìn cậu.
"Dạ... Là... Em... Muốn đi về trường vệ sĩ... Em... Muốn luyện tập lại." An Văn ngập ngừng nói ra.
"Anh sẽ luyện tập với em." Anh nhanh chóng trả lời.
" Không được... Học với anh em chẳng học được đâu..." Cậu khó xử nhìn anh.
" Sao vậy? Bị vẻ đẹp của anh làm cho phân tâm hả?" Anh lại trêu chọc cậu.
"Không... Không... Có..." An Văn ngại ngùng cúi mặt như muốn úp xuống bàn.
"Ha ha đùa với em thôi ngốc, được anh cho em về... Anh sẽ gọi thầy giỏi dạy cho em chịu chưa?" Anh cưng chiều mà gắp thức ăn cho cậu.
"Em cảm ơn anh... " An Văn rất hưởng thụ sự cưng chiều của anh dành cho mình.
" Ăn đi đừng có mà lo cảm ơn mãi." Anh dừng đũa bẹo má cậu một cái đầy sủng ái.
" Dạ." An Văn vừa cười ngọt ngào vừa ăn cơm. Bữa cơm như rót mật nhưng cũng có ai đó đang muốn điên lên vì đố kị mà nhìn họ.
❤️
Updated 52 Episodes
Comments