"Cậu chủ, cho em về đi nha." An Văn ở đây cũng được một ngày rồi nên đâm ra cậu cảm thấy nhàm chán.
"Sao vậy? Em chưa khoẻ mà." Hoàng Thiên Bá vì lo cho sức khoẻ của cậu nên muốn cậu ở lại để hồi phục hoàn toàn rồi mới cho cậu về.
"Ở đây ngột ngạt lắm." An Văn chán nản trả lời anh.
"Em đã khoẻ hẳn đâu?" Anh cưng chiều nói.
"Đi mà cậu chủ..." An Văn nũng nịu mè nheo.
"Em sốt chưa hết, vết thương mới khâu... Em định làm anh lo nữa sao?" Anh vừa lo lắng vừa giận QQQq mắng cậu.
" Dạ không..." An Văn hiểu sự lo lắng của anh nên cũng không dám đòi hỏi nữa.
Cậu mặt buồn hiu nằm đó, anh nhìn mà cũng buồn theo, anh không nở nhìn cậu buồn như vậy... Nên đành chiều theo cậu.
"Thôi được rồi, về nhà nhớ nghe lời anh không được táy máy thay chân động đến vết thương biết chưa?" Anh bất lực xoa đầu cậu dặn dò.
"Dạ, em cảm ơn cậu chủ." Cậu vui muốn nhảy cẩn lên vậy.
Cậu vui vẻ lên hẳn, anh đi xếp đồ rồi làm thủ tục xuất viện, anh còn sắp xếp thêm bác sĩ thường xuyên đến khám cho cậu đều đặng.
Anh đưa cậu về nhà, Bạch Tú thấy An Văn đã khẩn trương lên rồi.
" Ây tiểu bảo bối... Sao lại về chứ? Mới nằm được một ngày đã về, lỡ có chuyện gì rồi sao? Mau mau vào lại bệnh viện đợi khoẻ hẳn rồi về." Bạch Tú nhìn trước sau kiểm tra mới yên tâm được.
"Con đã nhờ bác sĩ đến khám thường xuyên cho em ấy rồi, mẹ cứ yên tâm." Anh nhìn An Văn rồi trả lời mẹ mình.
"À... Vậy cũng được." Bạch Tú gật gật đầu.
Anh gọi người đem đồ lên phòng, anh bế An Văn lên, An Văn thấy hơi choáng nên anh không nói gì liền bế lên... Hà Hà đứng bên trong phụ bếp liếc mắt nhìn ra. Nhếch môi lầm bầm.
"An Văn, mạng mày cũng lớn thật đấy... Chưa chết sao?" Cô ta ác độc mà nói ra.
Anh bế An Văn lên phòng của cậu, đặt xuống, đắp chăn lại cho cậu.
"Nằm đây nghỉ ngơi nha, khi nào ăn cơm anh sẽ đưa em xuống, đừng có mà tự tiện đi lung tung biết chưa?" Anh nghiêm túc ra lệnh cho cậu.
"Dạ." An Văn bĩu môi, vì cậu bị thương ở tay chứ có phải ở chân đâu mà không cho cậu đi.
An Văn thầm mắng anh một chốc liền từ từ nhắm mắt lại ngủ, anh hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra ngoài. Hà Hà đang lâu hành lang nhìn lên.
"Có cả phòng riêng luôn sao? Giống cậu chủ nhà này thật đấy." Cô ta có vẻ ghen ghét nhiều hơn.
Anh đi ra thấy cô ta nhưng anh chỉ vội đi xuống bếp gọi người nấu đồ ăn bồi bổ cho An Văn thôi. Cô ta vội chạy lại bắt chuyện với anh.
"Cậu chủ." Hà Hà cười dịu dàng.
"Sao?" Anh không quan tâm mấy liền hờ hững đáp.
"À... Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, còn cho tôi công việc này nữa... Cảm ơn anh." Cô ta giả vờ lương thiện biết ơn anh.
"Không có gì, cũng nhờ cô cứu tôi thôi, xem như là cô đang được trả ơn đi." Anh nghiêm túc nói vì đây là người cứu mình nên cũng không thể nói cho có lệ được.
"Dạ." Cô ta e thẹn đáp.
"Vậy thôi, cô lo làm việc đi. Có gì thắc mắc cứ nói với quản gia." Anh dặn dò.
"Vâng." Cô ta cười ngọt ngào đáp.
Anh đi xuống bếp, cô ta nhìn theo, khó chịu.
"Nói chuyện với ơn nhân mà cứ muốn đi vội như vậy sao? Không có thành ý chút nào." Cô ta không hài lòng lầm bầm.
Anh chả quan tâm mấy anh chỉ lo là An Văn dậy sẽ đói thôi, nhưng do cô ta đã cứu anh nên anh mới nán lại xem cô ta muốn gì, cần gì. Giờ thì xem như anh đã làm theo những mong muốn của cô ta, có qua có lại, không ai nợ ai nữa.
______________
Gọi người nấu ăn xong, anh đi lên lầu xem cậu thế nào rồi, lúc anh vào thì thấy cậu đang nằm khóc, ôm cánh tay lại, anh vội chạy đến.
" Em sao vậy?" Anh khẩn trương lo lắng.
"Em đau tay quá..." Cậu khóc thút thít.
"Chắc thuốc giảm đau hết tác dụng rồi. Chờ anh một chút." Anh lau nước mắt cho cậu.
Anh vội mở ngăn kéo ra lấy thuốc rồi cho cậu uống. An Văn ghét thuốc lắm nhưng vì quá đau nên cậu đành uống thôi. Anh ôm cậu lại, An Văn cứ khóc mãi... Đau lắm chứ, bình thường chỉ đứt tay thôi là đã đau rồi... Còn đây vết thương lớn sao mà cậu chịu nổi.
"Ngoan... Nín nha... Sẽ hết thôi." Anh đau lòng vỗ về.
An Văn cứ ôm anh khóc mãi... Lát sau vì quá mệt nên cậu đã ngủ mất. Hoàng Thiên Bá để cho cậu ngủ, tí cho cậu ăn sau cũng được, chứ bây giờ mệt mà ăn vào nữa là sẽ không tốt.
An Văn với tác dụng của thuốc ngủ đến 12 giờ mới dậy. Tỉnh dậy đã thấy anh bê cháo lên rồi, anh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.
"Sao rồi, em đỡ đau hơn chưa?" Anh quan tâm ân cần.
"Dạ rồi." An Văn còn ngái ngủ đáp.
"Thuốc đó có tác dụng trong vòng sáu tiếng nên phải canh cho đúng giờ, nếu không sẽ lại đau nữa đó." Anh chú ý dặn dò cậu.
"Dạ, em biết rồi." An Văn dụi dụi mắt nghe lời.
"Ngoan, mau lại ăn cháo." Anh bê bát cháo lên thổi thổi.
"Dạ." An Văn ngoan ngoãn.
Anh bón cháo cho cậu ăn, với lý do là tay An Văn bị thương nên không tiện cầm muỗng, ăn xong lại bắt cậu nằm nghỉ, An Văn bảo là chướng bụng nên anh đưa cậu ra ngoài đi dạo... Ngày nào cũng vậy hết, ăn rồi lại ngủ, tối thì anh lại mò lên giường của cậu ngủ với lí do là sợ cậu phát sốt nửa đêm, anh không an tâm mấy, xem tất cả các lí do đều chính đáng hết cả.
Mà cũng đúng, nhiều lúc nửa đêm thuốc hết tác dụng cậu lại đau đến phát khóc, An Văn lại ôm tay mà khóc, anh phải dậy lấy thuốc cho cậu uống, mấy đêm liền như vậy, An Văn bị mất ngủ vì cơn đau. Còn anh chả thể nào yên tâm mà ngủ được... Đêm hành, đến sáng An Văn mới ngủ được... Bỏ cả ăn, anh ép lắm cậu mới chịu dậy ăn được chút ít.
Ngày nào cũng vậy đó... Anh lo đến nóng gan nóng ruột vì sức khoẻ của cậu... Nhưng vết thương của câj cũng đã ổn rồi, đã liền miệng lại... Mà có một vấn đề là nó để lại thẹo...
"Hay anh dẫn em đi phẫu thuật thẩm mỹ để mất thẹo nha." Anh ân cần hỏi ý kiến của cậu.
"Dạ thôi, em mặc áo che lại được mà." Vì đây là vết thương của cậu bảo vệ anh, cậu muốn xem nó như một kỉ niệm, không muốn xoá mất.
"Nhưng..." Anh sợ cậu tự ti vì nó xấu.
"Em nói được mà." Cậu vui vẻ đáp.
Anh và An Văn đang nói chuyện thì Hà Hà bê đồ uống lên... An Văn nhìn thấy cô ta thì giật mình... Cô ta rất giống với người đi với Chu Ngọc hôm đó... An Văn nhìn cô ta chăm chăm, mấy hôm nay cậu đều ở bên cạnh anh nên không nhìn thấy cô ta... Anh nắm tay cậu.
"Văn Văn, em sao vậy?" Anh thắc mắc nhìn cậu.
"Ai.. Ai.. Vậy cậu?" An Văn hơi run sợ.
"À, cô ấy là người cứu mình hôm trước, cô ấy không có nhà nên anh cho ở đây... Sao hả?" Anh quan tâm nhìn cậu chăm chú đợi cậu nói.
"Dạ không có sao. Cảm ơn chị đã cứu cậu chủ." Cậu rụt rè nhìn cô ta.
An Văn tự trấn an bản thân là người giống người thôi... Cô ta cười.
"Không sao, chỉ là giúp qua giúp lại thôi mà, đừng khách sáo." Cô ta xua xua tay cười.
Cô ta đi xuống... Cậu nhìn rồi thở nhẹ, bê li sữa lên uống... Tay An Văn đột nhiên vô lực, ly sữa từ trên tay cậu rơi xuống làm vỡ tan... Anh lo lắng.
"Văn Văn em sao vậy?" Anh hốt hoảng nắm tay cậu xem xét.
"Dạ... Em không sao... Không sao." An Văn thẫn thờ một chút liền hoàn hồn trở lại.
" Sao tự nhiên lại vậy chứ? Hà Hà... Lấy cho tôi ly sữa khác." Anh khẩn trương sợ cậu bị phỏng. Anh quan tâm cậu dù thấy cậu bị thương một chút cũng đã không thể chịu được mà nóng lòng lo lắng rồi.
Anh gọi ly sữa khác lên cho cậu, rồi kêu người lên dọn dẹp... An Văn thất thần... Lén lấy tay kia nhéo vào cánh tay trái của mình... Không còn cảm giác đau nữa... Không hề có cảm giác. An Văn biết là nó đã mất cảm giác... Nhưng bác sĩ nói là lâu lâu nó lại mất thôi chứ không mất hoàn toàn... Cậu buồn lắm chứ... Nhưng phải làm sao mới tốt đây? Cậu không muốn anh lo lắng, không muốn bị thương hại. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
An Văn nhìn anh, Thiên Bá tay cầm ly sữa đưa qua cậu, nhìn mặt An Văn tái nhợt mất sắc làm anh lo lắng không yên.
"Em mau uống đi, sẽ khoẻ thôi." Anh đưa tay sờ trán sợ cậu sốt.
"Dạ." An Văn đưa tay nhận lấy ly sữa.
An Văn dùng tay phải bê lấy ly sữa mà uống. Hà Hà nhìn, khó chịu.
"Chỉ làm vỡ một ly sữa có cần phải hoảng lên vậy không chứ?" Cô ta ghen ghét.
Cô ta tham lam muốn sự lo lắng đó, sự ôn nhu dịu dàng đó dành riêng cho cô ta mà thôi.
❤
Updated 52 Episodes
Comments