"Em vào lều đi, tôi đi lấy nước, hết nước rồi." Hoàng Thiên Bá cầm chai nước rồi đi ra khỏi lều.
"Em đi với cậu chủ." An Văn nắm lấy áo cậu chủ muốn đi theo.
"Tối rồi nguy hiểm lắm, đi theo vướng tay chân tôi thôi, ngồi yên đó là tôi an tâm rồi."
Hoàng Thiên Bá để An Văn lại trong lều, cho An Văn ngồi đó rồi bản thân mình đi ra suối lấy nước. Thiên Bá đi được một lúc thì trời đổ mưa. Cái bọn người lúc nãy đi vào tìm An Văn mặt hốt hoảng.
"An Văn... An Văn cậu chủ của mày ngã ngoài kia kìa, mày mau đi theo tao ra dìu cậu chủ mày vào." Người nọ tỏ ra vẻ mặt hối hả chạy lại.
An Văn hốt hoảng chạy theo bọn đó đi vào rừng sâu, đi một lát thì bọn người đó để An Văn lại đó rồi lén lút chạy về một mình. An Văn thì không biết gì cả, vừa chạy vừa khóc.
"Cậu chủ ơi... Hức... Cậu đâu rồi... Cậu chủ..." An Văn lớn tiếng gọi trong lo lắng.
"Cậu ơi..." Tiếng mưa lớn lấn át cả tiếng gọi của An Văn.
An Văn cứ như vậy mà chạy đi, chạy, chạy, chạy vào sâu mà không hề biết mình bị lạc đến khi nhận ra thì xung quanh cậu không còn ai nữa, thứ duy nhất còn lại đó là bóng tối và con mưa. An Văn run rẩy sợ hãi.
"Cậu chủ... Hức hức.... Cậu đâu rồi... Mau đến cứu em...huhu... Cậu ơi." An Văn khóc trong sự bất lực của cậu lúc này
Còn Hoàng Thiên Bá, anh đội mưa chạy về lều, miệng lầm bầm.
"Biết vậy lúc nãy hứng nước mưa cho mèo nhỏ uống là được rồi. Thật là... ướt hết rồi, sao mà vào trong đây?" Anh đứng ngoài lều oán trách.
Thiên Bá thở dài, gọi An Văn nhưng không thấy trả lời, anh nghĩ có lẽ đã ngủ rồi nên thôi đành chui vào trong thay đồ khô rồi lau khô lều sau vậy, dù gì lều cũng lớn mà, Thiên Bá cầm bình nước chui vào, nhìn quanh thì không thấy An Văn đâu cả, An Văn có thể đi đâu được cơ chứ? Hoàng Thiên Bá hốt hoảng chạy ra, lục tìm ở hết tất cả các lều lên.
"Mau nói, An Văn đâu hả?" Anh mặc kệ trời mưa, tức giận lôi từng chủ lều ra mà hỏi.
Hoàng Thiên Bá nắm lấy cổ áo của một người mà phẫn nộ hỏi. Ai nấy đều run rẩy mà bảo là không biết, Thiên Bá nhớ lại cái bọn người lúc nãy nói xấu An Văn, anh xách cổ một người ra, tay lấy đâu ra con dao kề vào cổ cô ta.
"Mau nói, An Văn đang ở đâu, nếu không nói hôm nay đừng mong bản thân bình yên. Mau nói." Hai mắt anh nổi đầy gân đỏ, biểu thị cho sự tức giận đỉnh điểm.
"Dạ... Dạ...An Văn, cậu ấy ở trong rừng." Ả run rẩy chỉ tay vào rừng sâu.
Hoàng Thiên Bá hất ả ra, mặt chợt biến sắc lo lắng, trời đang mưa lớn thế này mà An Văn một mình trong đó, sẽ rất nguy hiểm. Anh điên cuồng chạy vào đó mà gọi lớn, tay cầm đèn pin rọi khắp nơi.
"An Văn... Em ở đâu, mau trả lời anh đi... Văn Văn.. Nghe anh gọi không?" Anh vừa đi vừa gọi, cẩn thận nhìn quanh không để sót nơi nào mà anh đi qua.
Anh cứ chạy theo linh cảm của mình, chạy đi thẳng vào trong. Còn An Văn cứ run rẩy vừa tìm đường vừa ôm lấy bản thân mà đi... Bất ngờ trượt chân xuống dốc, An Văn lăng xuống đó, cố gắng gượng dậy.
"Đau... Đau quá..." An Văn đau đớn nhăn mặt
Chân An Văn hình như bị trật rồi, đi không được nữa, đành ngồi ở đó, vừa lạnh vừa đau, An Văn buồn ngủ quá, nhưng An Văn ráng gượng dậy, cậu tin anh về mà không thấy sẽ đi tìm mình.
Bỗng An Văn nghe thấy tiếng của Hoàng Thiên Bá, không phải là tưởng tượng chứ, nhưng càng ngày càng to và rõ.
"An Văn... An Văn... Mau trả lời anh đi... An Văn." Anh cứ gọi mãi đến nổi khản cả tiếng.
An Văn nghe rõ tiếng lắm, không phải là mơ đâu, An Văn quẹt nước trên mặt mình trả lời.
"Em ở đây, cậu chủ ơi... Cậu chủ..."
An Văn dùng hết sức để hét thật to, Thiên Bá nghe tiếng An Văn, vội chạy theo nơi phát ra tiếng, đến một con dốc thấy An Văn ngồi dưới đó.
"An Văn!" Hoàng Thiên Bá nhìn thấy An Văn trước mắt lòng vừa hoảng vừa vui, cứ như cục đá lớn trong lòng nhỏ lại một nửa, cứu An Văn an toàn anh mới thực sự yên tâm.
"Huhu cậu chủ ơi." An Văn thấy anh thì lòng yên tâm, không biết tại sao lại muốn khóc nhiều hơn.
Thiên Bá cẩn thận đi xuống, đỡ An Văn đứng dậy, cậu ôm lấy anh mà khóc.
"Huhu cậu ơi, em sợ lắm... Huhu!" Cứ như một đứa trẻ mà khóc thật lớn.
"Đồ ngốc này, anh đã bảo là ngồi yên rồi mà, sao không nghe lời gì hết hả? Sao cứ làm anh lo lắng không thôi vậy hả?" Ôm được người vào lòng, Thiên Bá yên tâm hơn, để mặc An Văn khóc còn anh thì kiên nhẫn vỗ về.
"Họ bảo là cậu gặp nguy hiểm... Huhu em lo cho cậu nên mới đi tìm cậu mà, em đâu cố ý làm sai lời cậu đâu." An Văn ôm anh mà mạnh mẽ khóc.
"Ai bảo chứ?... Để sau đi, chân đi được không, lên anh cõng đi." Thiên Bá tỉ mỉ nhìn An Văn xem xét.
Anh cõng An Văn trên lưng, An Văn cầm pin rọi đường, bây giờ mưa lớn mà anh lại không rành đường, anh cứ đi thẳng đi thẳng thì gặp một ngôi nhà hoang, anh đi vào.
"Căn nhà này hình như mới bị bỏ thôi, em xem đồ đạc còn nguyên, ngồi đây để anh đi tìm xem có đồ khô không?" Anh để An Văn ngồi lên ghế, đi xung quanh tìm đồ, may mà có mấy cái khăn, anh đem ra.
"Em cở đồ ướt ra đi, sẽ bị cảm đó." Thiên Bá cầm khăn đi lại chỗ An Văn.
"Em... Em... Cởi ra rồi lấy gì mặc?" An Văn ngượng ngùng nhìn Thiên Bá.
"Cái này, khăn to chắc sẽ vừa vặn cho em." Thiên Bá không để ý gì nhiều, điều anh lo bây giờ là sợ An Văn bị bệnh thôi.
"Dạ?" An Văn tưởng bản thân nghe nhầm.
"Mau đi, bị cảm bây giờ."
Anh đi lại đỡ An Văn đứng dậy, tự mình cởi đồ An Văn ra, cậu đơ người ngồi nhìn anh cởi đồ mình. Anh không quan tâm gì mà rất tự nhiên cởi đồ cậu. Quấn khăn lại cho cậu, lấy thêm một cái nữa khoác lên cho An Văn. Xong xuôi anh cười.
"May mà còn xót lại mấy cái khăn. Em còn lạnh không?" Thiên Bá kiểm tra An Văn lại lần nữa.
"Dạ.. Dạ.. Không.. Cậu... Cậu lạnh không." Cậu ngượng ngùng.
" Anh... Khụ... Không sao... Để anh đi xem có cái gì đốt được không." Tới bây giờ Hoàng Thiên Bá mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vì hành động của mình.
Anh đi xung quanh nhà, gom được mớ gỗ mục dưới bếp và hộp diêm cũ không biết còn sài được không nữa. Anh gom hết lại đến chỗ của An Văn, lấy những thứ dễ đốt để nhúm lửa lên nhưng không được, lo lắng nhìn qua An Văn đang lạnh run người, anh bực mình rút trong túi cái bật lửa ra. Hên là anh nhớ là lúc nãy nướng thịt tiện tay nhét bật lửa vào túi.
Anh đi nhặt đồ An Văn lên, vắt khô nước, đi tìm dây cột đồ An Văn gần đống lửa để nhanh khô, anh cởi cả áo anh ra mà treo lên. An Văn ngồi nhìn anh.
"Cậu chủ, lạnh không?" Cậu có chút lo lắng.
" Không lạnh, có lửa sưởi rồi mà, xem em lạnh đến nỗi tím môi rồi kìa." Anh hơ lửa vào tay mà áp vào mặt An Văn. "Ấm không?"
"Dạ ấm. Mà sao cậu lại tìm ra em?" An Văn vui vẻ.
"Linh cảm thôi, mà em đó, lần sau đừng nghe lời ai chạy lung tung nữa." Anh rất tự nhiên mà trả lời.
"Họ bảo cậu..." An Văn ngập ngừng.
"Anh biết, nhưng anh không dễ bị thương đâu, em hãy nhớ, chỉ được nghe lời mình anh, không được nghe lời ai khác nghe chưa?" Anh nghiêm túc dặn dò An Văn. "Khụ... Khụ..."
"Cậu bị cảm rồi." An Văn lo lắng lại gần anh.
"Không sao. .khụ... Khụ..."
Đột nhiên An Văn lấy một cái khăn phủ trên người mình khoác lên cho anh. " Như vậy sẽ ấm hơn."
"Ngốc, em xem hai vai em không có gì phủ sẽ lạnh, anh không muốn em bệnh đâu... Hay như vầy đi."
Anh kéo An Văn vào lòng của mình ôm lại, An Văn hôm nay bị anh đưa đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh ôm chặt An Văn lại, lấy khăn trùm lại cho cả hai, cười. "Như vậy sẽ ấm hơn... Khụ."
"Cậu.. .cậu chủ."
"Ngủ đi, sáng mai sẽ đi tìm đường về trại."
An Văn nằm trong lòng anh mà ngủ, trong lòng anh ấm lắm, thật kì lạ là anh luôn luôn che chở và bảo vệ An Văn... Rốt cuộc là ai mới là vệ sĩ của ai đây,là anh hay là An Văn... An Văn từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi ôm chặt An Văn lại, miệng cười tươi.
" Đã tự cởi đồ em ra, nhất định anh sẽ khoác lên người em một chiếc áo cưới thật đẹp. Mèo ngốc."
Anh hôn lên trán An Văn, hạnh phúc lắm, biết lo cho anh mà chạy đi tìm, rõ ràng là có tình cảm với anh mà, anh không đơn phương đâu. Từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài kia có ai đó quan sát họ rồi từ từ bỏ đi, nhấc điện thoại lên gọi cho.... Bạch Tú.
"Bà chủ, cậu chủ và An Văn đã an toàn rồi."
" Các cậu làm giỏi lắm, xem bố trí người bảo vệ hai đứa nó cẩn thận "
"Dạ." Vệ sĩ nhận lệnh
Ở nhà Bạch Tú thở phào nhẹ nhõm.
"Hoàng Thiên Bá ơi là Hoàng Thiên Bá, con phải cảm ơn mẹ đó... Sao mà ai có thể tính toán qua Bạch Tú này được... Suốt ngày cứ la ta cho người theo phiền phức... Haizzz may mà ta cho người âm thầm theo dõi bảo vệ nếu không hôm nay hai đứa chết ngoài đó rồi... Huhu căn nhà trên núi của ta phải làm cho tan hoang để không bị nghi ngờ... Huhu nó còn đập ra để đốt nữa chứ... Hic hai cái chăn nhỏ phiên bản giới hạn mà nó bảo là khăn... Huhu đau lòng quá... À mà thôi chờ nó đi rồi mình sửa lại cũng được." Bạch Tú đau lòng mà than, đành chịu vì tương lai của con trai có vợ tốt vậy.
Bạch Tú leo lên giường ấm áp mà ngủ... Ai làm gì thì làm đều không thoát khỏi sự tính toán của bà được. May mà Bạch Tú phái theo vệ sĩ để bảo vệ hai người chứ nếu không là hôm nay Thiên Bá với An Văn bị chết cóng rồi, hi sinh luôn căn nhà nhỏ bí mật trên núi của mình... Có một chút đau lòng.
❤
Updated 52 Episodes
Comments
Na
🥺🥺
2021-12-21
2