Ngày nào cũng như ngày nào... An Văn ở trường cũng bị ánh mắt bàn ra tán vào của mọi người... An Văn lủi thủi đi vào phòng tập một mình. Lúc đi An Văn có đánh rơi huy hiệu của mình, một bạn học của cậu nhặt được nên chạy theo trả cho cậu... Khi cậu ấy vào thì bắt gặp được cảnh cậu đanh cố nhấc tay lên... Cậu ấy chạy lại chụp lấy tay An Văn... Cậu hốt hoảng lấy tay phải hất cậu ấy ra
" Cậu làm gì vậy hả? Cậu là ai? Ai cho vào đây?" An Văn lo sợ khi có người bắt gặp, cậu sợ mọi chuyện sẽ bị đồn đến tai Hoàng Thiên Bá.
"Mình là Thanh Hiển bạn cùng khoá với cậu... Tay của cậu... Có phải đã mất cảm giác?" Cậu ấy nhạy bén đoán ra được sự việc.
"Đúng... Nếu đã biết làm ơn hãy đi ra ngoài đi." An Văn nửa chán ghét nửa đề phòng thẳng thừng đuổi người.
"Mình giúp cậu... Làm một mình sẽ không thể nào tiến bộ được đâu... Dù gì mình cũng đã biết." Thanh Hiển có ý tốt muốn giúp đỡ.
" Cậu không phải như những người kia... Đánh giá.. Mình..." An Văn ngập ngừng sợ Thanh Hiển cũng như những người kia.
"Không đâu, cái gì thấy tận mắt cũng chưa chắc đã đúng." Thanh Hiển cười nhẹ ra vẻ rất hiểu chuyện và chính trực.
" Cảm... Cảm ơn." An Văn dần dần bỏ xuống lốp phòng vệ của mình.
Từ hôm đó Thanh Hiển luôn theo hỗ trợ An Văn luyện tập... Nhưng tay An Văn vẫn khó mà cử động... Cả hai vẫn không bỏ cuộc... Nhưng... Miệng đời thiên hạ cũng không buông bỏ cho An Văn... Tin tức về Thanh Hiển và cậu vẫn đi hướng trái chiều... Bọn họ bị đồn là đang hẹn hò nhau vì họ thấy cả hai đi chung với nhau quá nhiều.
" Cậu không cần giúp mình nữa đâu... Bọn họ... " An Văn e ngại vì đã liên lụy đến cậu ấy.
" Không sao... Kệ bọn họ đi... " Thanh Hiển hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng bản thân vẫn muốn giúp đỡ An Văn.
An Văn có chút cảm động với cách đối xử này của Thanh Hiển dành cho mình.
Cả hai đi ra cổng, Hoàng Thiên Bá đang đứng chờ An Văn tan học... Anh đi đến nắm tay An Văn, chào cậu bạn học kia... Anh nhìn cậu đổ mồ hôi, đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu... Cười trêu.
"Dạo này em hay đi với cậu ta quá ha... Có khi nào anh bị cậu ta cướp mất em không nhỉ?" Anh nửa trêu nửa thật mà nói ra.
" Dạ? Cậu ấy chỉ là bạn học thôi... Người bạn duy nhất ở trường của em đó." An Văn khẩn trương giải thích.
" Anh tin em mà... Chỉ trêu em thôi... Mau vào xe kẻo gió." Anh ôn nhu xoa xoa tay cậu.
"Dạ." An Văn ngọt ngào mà hưởng thụ.
Anh mở cửa cho cậu đi vào xe thì thấy Hà Hà đang ngồi trong xe làm cậu giật mình... Lúc nãy anh đi đón cậu thì thấy cô ta đi chợ nên anh đón cô ta lên xe luôn... Cả ba về nhà...
An Văn bước ra khỏi xe với cô ta...
"An Văn cậu có thể xách đồ hộ mình không ?Mình lấy thêm đồ trên xe xuống... Nha." Cô ta ra vẻ nhỏ nhẹ nhờ vả, làm thế cậu có muốn từ chối cũng không được.
Cô ta cố ý nhét đồ vào tay trái cho An Văn xách, tay cậu vô lực làm rơi đồ xuống hết, anh quay lại nhìn, cô ta cũng nhếch môi lên cười thâm độc, lộ rõ hết rồi. An Văn vội ngồi xuống nhặt lên, tay trái run run... Anh đi lại nhặt phụ. An Văn sợ anh thấy nên chạy vào trước.
" Em.. Em... Mắc vệ sinh... Em vào trước nha..." An Văn lúng túng khẩn trương nói. Cậu chạy vào... Cô ta nhìn theo...
" Rõ rồi..." Cô ta đắc chí hài lòng.
Cô ta đi lại nhặt với anh. " An Văn dạo này lạ quá anh nhỉ?" Cô ta bắt đầu thì thầm với anh.
"Sao?" Anh thắc mắc nhìn cô ta.
"An Văn hay đùn đẩy việc cho em... Nhờ bạn ấy xách đồ hộ mà cũng không muốn... Không muốn xách có thể nói với em mà... Vậy mà bạn ấy là cố ý làm rơi nó." Cô ta có vẻ uất ức, buồn bã nói với Hoàng Thiên Bá.
"Em ấy bận học, với lại em ấy hậu đậu lắm. Em ấy tính vậy chứ không phải như em nghĩ... Thôi mau xách đồ vào đi." Anh không vui khi nghe cô ta nói về An Văn như vậy.
Anh nhặt xong rồi đi vào nhà, xuống bếp pha cho cậu cốc sữa. Anh đi lên phòng An Văn gõ cửa, cậu đang ngồi nhìn cánh tay run mất kiểm soát của mình... Làm sao đây?
Anh lúc nãy nhìn thấy tay cậu run rồi, anh nghĩ là cậu mệt nên mới vậy thôi. An Văn mặc áo tay dài ống rộng cố ý che hết cánh tay của mình lại.
"Cậu chủ." An Văn cố gắng bình tĩnh ra gặp anh.
"Em đó, đừng học hành quá sức, mệt đến nỗi tay run luôn rồi đúng không?... Nhớ giữ sức khoẻ, biết yêu thương bản thân mình hộ anh một cái nha." Anh đau lòng đưa tay sờ lên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Dạ... Em biết mà." An Văn nhận ly sữa bằng tay phải rồi cười tươi uống, đưa ly cho anh, anh xoa đầu cậu cưng chiều khen thưởng cậu giỏi.
"Dạo này anh hơi bận nên không thể chắc sóc em chu đáo như trước nữa." Anh thâm tình mà nói với cậu.
"Em có thể tự lo liệu được mà, cậu chủ đừng lo lắng quá." An Văn tự tin mà kiêu ngạo với anh.
"Ngủ đi, hôm nay em phải nghỉ buổi chiều để lấy lại sức." Anh cưng chiều mà cười với cậu.
"Dạ, cậu chủ cũng ngủ ngon " An Văn ngoan ngoãn.
"Ngoan." Anh ôn nhu hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon.
Anh cầm ly đi xuống... An Văn thở dài, phải nghe lời anh chứ để anh nghi ngờ hay hiểu lầm sẽ mệt lắm. Cậu đi vào lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Hiển để cậu ấy khỏi chờ. Xong cậu nằm xuống ngủ, đã lâu cậu chưa ngủ ngon được bữa nào.
*Trong bếp... Hà Hà đang cầm trên tay gói thuốc... Đó là thuốc mà cô ta nhờ Chu Ngọc mua cho mình... Cô ta đã nhắn tin nói cho Chu Ngọc biết tình trạng của An Văn và cô ta đã bảo Chu Ngọc mua một loại thuốc mà làm cho tay của An Văn bị tình trạng xấu hơn bây giờ.
" Uống thuốc này xong xem tay của mày có hồi phục nổi không, ngày nào mày còn uống cái này thì ngày đó nà đừng mong hồi phục. Hahaha..." Hà Hà đã bí mật nhờ người điều tra tình trạng tay của An Văn hiện tại và giờ cô ta không để cho An Văn có cơ hội hồi phục.
Cô ta bỏ nó vào thức ăn của An Văn... Vì anh hay bảo người làm đồ ăn riêng cho An Văn lắm, đồ ăn của cậu là những thứ bổ nhất mà anh đặc biệt cử bếp nấu riêng cho An Văn... Cô ta dọn lên, rắc vào đồ ăn của An Văn, mỗi món một ít. Cứ như vậy... Mỗi ngày cậu đều ăn nó... Làm cho tay của cậu ngày càng yếu đi.
" Dừng lại đi Thanh Hiển... Nghỉ một lát đi." An Văn bất lực mà kêu Thanh Hiển dừng lại.
"Sao vậy? Cậu mệt hả?" Thanh Hiển khó hiểu hỏi.
"Không... Mình thấy tay mình càng ngày càng mất cảm giác thay vì hồi phục trở lại." An Văn bất an mà nói ra.
"Chắc do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi." Thanh Hiển biết dạo này An Văn rất hay căng thẳng.
"Tay mình mình biết mà." An Văn chắc chắn linh cảm của bản thân.
" Suy nghĩ tích cực lên xem nào." Thanh Hiển cố gắng động viên. "Cậu làm gì thế...?" Thanh Hiển thấy An Văn cứ mãi im lặng trầm mặt.
Thanh Hiển xoa rối tóc An Văn lên, chọc cậu cười để cậu thôi cái suy nghĩ tiêu cực kia... Bất ngờ anh đi vào.
"Hai người đang làm gì?" Anh trầm mặt không vui đi vào.
Anh hôm nay tan sớm, anh muốn cho An Văn bất ngờ nên đi vào mà không báo trước, không ngờ lại thấy cảnh này. An Văn vội hất tay Thanh Hiển ra.
"Cậu chủ... Chỉ là... Chỉ là hai em đùa với nhau thôi." An Văn khẩn trương mà giải thích.
" Thầy Trần đâu?" Anh mặt vẫn không cảm xúc mà nhìn An Văn.
" Dạ... Thầy ấy bận việc về rồi... Cậu ấy là qua chơi với em thôi." An Văn lại giải thích.
" Đi về." Anh dứt khoát nói.
"Dạ... Thanh Hiển cậu cũng về đi nha... Tạm biệt." An Văn vội vàng đi tạm biệt Thanh Hiển.
Cậu vội lấy đồ đi với anh, anh im lặng... Thanh Hiển nhìn theo...
"Không biết cậu ấy sẽ hạnh phúc hay đau khổ bên một người chiếm hữu như anh ta nữa. Mong cậu ấy sẽ hạnh phúc." Thanh Hiển thật lòng cầu mong An Văn sẽ hạnh phúc.
Anh trên đường về chỉ toàn im lặng... An Văn nhìn anh... Căng thẳng.
" Cậu chủ... Cậu giận em hả?" An Văn lấy hết can đảm mà hỏi anh.
"Không." Anh vẫn lạnh mặt như lúc nãy.
" Sao mặt cậu kì vậy?" An Văn một chút bất mãng một chút sợ hãi mà nói nhỏ.
" Nó vốn vậy." Anh vẫn vậy.
"Cậu... Em với Thanh Hiển chỉ là bạn thân thôi mà." An Văn lại thành thật giải thích.
"Bạn thân? Bạn thân? Gọi Thanh Hiển nghe thật thân mật... Hai người độc thân trêu ghẹo nhau làm gì có định nghĩa bạn thân chứ? Đã vậy còn ở riêng với nhau trong một phòng, đùa đùa giỡn giỡn....ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?" Anh tức giận không suy nghĩ nhiều mà nói ra.
"Cậu không tin em sao?" An Văn buồn bã, đau lòng nhìn anh.
" Anh tin em nhưng anh không tin cậu ta." Anh nhận ra mình đã làm tổn thương bé con.
"Cậu ấy là bạn em mà... Cậu ấy rất tốt, cậu ấy và em chỉ là bạn không có gì khác đâu." An Văn lại cố gắng giải thích.
"Em từ giờ đừng gặp cậu ta nữa, em xem cậu ta là bạn nhưng chưa chắc cậu ta đã xem em là bạn bình thường đâu." Anh thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.
"Cậu chủ..." An Văn nhìn anh
"Anh không nói nhiều." Anh dứt khoát.
"Cậu... Cậu vô lí... Em ghét cậu." An Văn tức giận.
"Anh vô lí? Em ghét anh? Chỉ vì một người ngoài mà em cãi nhau với anh, còn ghét anh? Được lắm... Em xem cậu ta hơn anh?" Anh cũng tức giận.
" Em... Em... " An Văn bí bách tức giận bùng nổ.
"Đến nhà rồi... Xuống xe..." Anh cũng tức giận gấp đôi mà lạnh nhạt với cậu.
Anh đóng cửa cái ầm rồi đi một mạch lên lầu... An Văn định đi theo mà chả kịp... Cậu đành lủi thủi đi về phòng... Hà Hà nhìn theo...
"Gì đây? Cãi nhau sao? May mắn thật, cơ hội tốt đến với mình rồi đây..." Hà Hà có vẻ phấn khởi khi nhìn thấy hai người cãi nhau.
❤
Updated 52 Episodes
Comments