Chuyện gì đang xảy ra

An Văn đang ngủ yên đột nhiên tay cậu nắm chặt chăn lại, khóc.

"Đừng mà... Đừng... Cậu chủ cứu... Cứu em..." An Văn chìm trong cơn ác mộng đau khổ cầu cứu.

Anh đang ngủ gục bên cậu, nghe cậu khóc anh vội vàng tỉnh dậy... Lo lắng nắm lấy tay cậu, gở tay cậu ra, cậu bấu chặt tay anh đến nỗi rách da chảy máu. Anh đau, nhưng chưa bằng nỗi đau mà cậu chịu.

"Có anh đây,em đừng khóc nữa... Anh đây." Anh cứ ngồi dỗ, leo lên giường ôm cậu lại, lát sau An Văn cảm nhận được hơi ấm của anh mới thấy được sự an toàn yên tâm mà ngủ.

Sáng hôm sau anh dậy sớm, đi lo cháo lo thuốc cho An Văn. Hoàng Thiên Bá cầm vĩ thuốc trên tay anh nhớ lại lời bác sĩ là chuyện vừa rồi đã làm tinh thần cậu hỗn loạn không ít, anh thở dài... Là do anh nên An Văn mới như vậy... Anh phải làm sao để chuộc tội đây...?

Anh đi xuống nhà thì thấy Bạch Tú đang bận rộn gì đó. Anh tò mò đi lại.

" Mẹ đang làm gì vậy?"

"À ta đang dọn đồ bé con An Văn qua nhà mình, thằng bé ở có một mình, mà sức khỏe lại bệnh mãi... Ta không an tâm, thôi đưa thằng bé về đây." Thật sự bà không yên tâm, vì lo cho An Văn quá nên bà tự quyết định vậy.

"Ý kiến không tồi, mẹ suy nghĩ rất giống ý con." Anh gật đầu rất tán thành điều này.

"Ta là ai chứ? Hứ." Bạch Tú kiêu ngạo.

Hoàng Thiên Bá cười đi lên lầu, Bạch Tú lại tiếp tục việc kêu người dọn đồ vào phòng cho An Văn.

Anh đi lên lầu thì thấy cậu đang ngồi thu mình một góc ở đầu giường, mặt úp vào chân, anh xót xa... Đi lại đặt bát cháo trên giường, nhẹ nhàng ôn nhu ôm cậu lại... Cậu giật mình theo phản xạ mà hất anh ra. Anh ôm chặt cậu lại.

"Anh đây, đừng sợ." Anh nhẹ nhàng vỗ về.

"Cậu chủ." An Văn tỉnh táo lại.

"Xin lỗi vì đã bỏ em, đừng khóc nữa." Anh vừa xót xa vừa tự trách bản thân vì sự vô tâm của mình.

"Là... Hức... Là do em không nghe lời cậu... Là lỗi của em... Hức." An Văn ý thức được lỗi của mình, cũng không muốn anh tự trách bản thân như vậy.

"Không sao... Ổn rồi. Ăn rồi uống thuốc nha." Anh dùng giọng điệu ôn nhu nhất của mình để nói chuyện với cậu.

"Dạ." An Văn ngoan ngoãn nghe lời.

"À, em từ giờ tạm thời ở nhà anh." Anh thông báo cho cậu.

"Em... Em..." Cậu nửa phần bất ngờ nửa phần lúng túng.

"Đừng cải lời." Anh nghiêm giọng.

"Dạ." Mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Anh không cho cậu lí do nào để phản bác cả, cậu đành nghe lời anh.

Sau chuyện đó thì anh với cậu lại như trước... Cậu lại vui vẻ đi theo anh, lại tiếp tục công việc làm vệ sĩ làm cũng như không làm của mình. Cậu lại đến công ty nằm dài xem anh làm việc.

Thật tình là An Văn không biết mình đi theo để bảo vệ cho anh hay để anh hầu hạ cho mình nữa. Cậu cứ đến công ty ngồi đó, anh cho cậu cái máy tính để xem phim, sợ cậu chán lại tải thêm game, sợ cậu đói sai người đi làm thức ăn, đi pha sữa cho cậu uống.

An Văn thở dài... Dạo này cảm thấy bản thân béo hơn rồi... Cậu bĩu môi, cứ thế này chắc cậu quên mất các thế võ mình đã học rồi quá... Đã học yếu rồi mà còn thế này nữa... Cậu thở dài.

Hoàng Thiên Bá nhìn qua An Văn đang ngồi đó buồn chán nhìn đĩa thức ăn trêm bàn, anh cười... Anh biết cậu nghĩ gì mà... Anh làm vậy cũng chỉ vì cậu ốm quá thôi, anh muốn chăm cậu cho béo lên thêm xíu, muốn cậu không phải cực gì đâu cứ đi theo cho anh bảo vệ là được rồi.

"Văn Văn." Anh ôn nhu gọi.

" Dạ cậu chủ?" An Văn thẳng lưng nghiêm túc đợi cậu ra lệnh.

"Chuẩn bị đi tra cứu thị trường với anh." Anh buồn cười nhìn cậu nói.

"Dạ."

An Văn đứng dậy sửa lại quần áo rồi chạy theo anh, cậu lại sắp bị anh cho làm vật thí nghiệm đồ ăn nữa rồi... Mỗi lần đi khảo sát thị trường là cậu lại bị anh cho ăn này ăn nọ, với lí do là xem đồ ăn có ngon hay không để anh điều chỉnh lại.

Đi ra chỗ đậu xe... Cậu nhìn qua bên kia đường... Mặt mất sắc khi nhận ra Chu Ngọc đang đứng nhìn mình... Và bên cạnh cô ta có thêm một người con gái nữa... Hai ả nhìn An Văn rồi bỏ đi, cậu run rẩy sợ hãi.

Anh lái xe đến, thấy An Văn đứng đó thất thần mà lo lắng mở cửa xe đi ra.

"Văn Văn em sao vậy?" Anh nắm nhẹ hai bã vai cậu.

"Dạ... Không sao." An Văn cười nhẹ.

"Thật chứ?" Anh vẫn hoài nghi.

"Dạ thật, chắc em chỉ bị say nắng xíu thôi." An Văn cố tìm lí do để anh yên tâm.

"Sức khỏe em dạo này yếu quá, mau lên xe." Anh lo lắng xoa đầu cậu.

"Dạ." Cậu leo lên xe để anh đưa đi.

Bên kia đường có hai cặp mắt nhìn theo. Chu Ngọc nhếch môi nhìn người bên cạnh.

" Hà Hà... Cô thấy rồi chứ? Đó là An Văn người mà cô cần dạy dỗ, còn tên kia là Hoàng Thiên Bá người mà tôi muốn cô giết... An Văn nếu dạy dỗ không được thì hãy trừ khử nó luôn. Rõ chứ?" Cô ta ác độc mà ra lệnh.

"Đã rõ." Hà Hà chuyên nghiệp mà nhận lệnh.

"Theo kế hoạch mà làm." Cô ta hài lòng, tay đeo kính lên.

"Dạ."

Biệt thự Triệu gia.

Triệu Bân đi làm để An Hy ở nhà với bác quản gia.

Chu Ngọc đến tìm An Hy thì bị vệ sĩ ngăn lại không cho vào. Cô ta tức giận sai người ngăn vệ sĩ của Triệu Bân lại mà ngang nhiên đi vào. Thấy An Hy đang ngồi chơi với chú chó của Triệu Bân. Cô ta nhếch môi.

" An Hy yêu mến của tôi." Cô ta gọi tên, nghe giọng quen An Hy nhận ra là của cô ta mà sợ hãi, cô ta nắm tóc cậu ấy lên.

"Sao nào? Thấy tao sao không chào? Lâu nay bị anh tao cưng chiều nên sinh ra lộng hành? Để tao dạy dỗ lại." Cô ta tức giận siết chặt tóc An Hy.

"Đau... Đau... Tha Tiểu Hy đi mà... Huhu..." An Hy sợ hãi khóc lên.

"Mày cũng biết sợ sao?" Cô ta hất ngã cậu ấy xuống, lôi trong túi xách lấy ra một cây roi nhỏ nhưng dài, quất liên tục vào An Hy, cậu ấy nằm co ro thu người lại chịu đòn, đánh xong cô ta rút điện thoại ra chụp lại. Nhếch môi thoã mãn.

" Đến đây thôi." Cô ta đi về, trời mưa lớn.

" Khốn kiếp, mưa mẹ rồi." Cô ta bất mãn chửi thề.

Cô ta gọi người lái xe đến đón rồi về.

Còn An Hy thì từ từ bò dậy, người rách rưới đầy vết thương chảy máu. Quản gia sợ hãi chạy lại đỡ An Hy thì cậu ấy run rẩy hất ra, An Hy sợ bị người khác chạm vào người... Trừ An Văn và Triệu Bân là hai người chăm sóc và dịu dàng nhất làm cho cậu ấy cảm giác an toàn nhất, tin tưởng nhất.

An Hy từ từ đi lên lầu... Ngồi thu mình vào một góc phòng, trời mưa lạnh, lại thêm mệt nên cậu ấy run rẩy ngồi đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Triệu Bân đi về, nhìn quanh không thấy An Hy đâu cả, mọi khi là sẽ ngồi trên ghế sofa nhìn hắn cơ mà.

"An Hy đâu?" Hắn nhìn quanh hỏi quản gia.

"Dạ... Dạ..." Quản gia khẩn trương.

Nghe giọng hắn lạnh băng làm quản gia hơi sợ... Nếu như biết An Hy bị đánh... Quản gia không tưởng tượng ra hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa.

"Ấp úng cái gì? Mau nói... Xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Hắn tức giận, cảm giác được An Hy xảy ra chuyện rồi.

"Dạ... Lúc trưa ngài đi làm... Cô Chu... Có đến..." Quản gia sợ hài trả lời, chưa nói hết câu hắn đã chạy lên lầu... Không cần nói hắn cũng biết An Hy ra sao rồi. Hắn mở cửa ra thấy cục bông nhỏ của hắn nằm co ro, cả người đầy vết thương, hắn xót xa... Chạy lại bế An Hy lên giường, đắp chăn lại. Chạy đến tủ lấy đồ cho cậu ấy và cả hộp cứu thương.

Hắn cởi đồ An Hy ra, vết thương cũ mới xếp chồng lên nhau, người đầy sẹo... Hắn xót lắm, đau lắm... Sao bé con của hắn sao phải chịu như vậy... Hắn lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho An Hy, sợ cậu ấy đau, hắn làm thật nhẹ nhàng, An Hy ngủ nhưng vẫn cảm thấy rát, đôi khi lại khe khẽ kêu đau.

Xong hắn thoa thuốc rồi mặc đồ lại cho cậu ấy, đắp chăn lại, nắm tay An Hy mà thủ thỉ.

" Tiểu Hy... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em... Anh sẽ không để em như vậy một lần nào nữa." Hắn lòng vừa xót xa vừa phẫn nộ như núi lửa phun trào.

Hắn đi xuống nhà, gọi tất cả người hầu trong nhà, bắt quỳ xuống hết, giọng lạnh hơn băng.

"Nói... Tại sao lại để cô ta vào được? Chẳng phải tôi đã nói cấm cho cô ta vào đây sao?" Anh mặt lộ ra sự tức giận, chưa bao giờ anh lại thể hiện rõ thái độ như thế, mọi khi nét mặt anh không hề biến đổi.

Vệ sĩ run rẩy đáp. " Dạ... Cô ấy... Gọi người đến đánh ngăn bọn tôi... Bọn tôi không đánh lại... Xin cậu chủ tha lỗi." Bọn họ đồng loạt cúi đầu.

Hắn siết chặt tay, im lặng nhìn ra mưa... " Chu Ngọc... Tôi sẽ không để cho cô có cơ hội làm hại An Hy lần nào nữa... Nếu không đừng trách tại sao tôi không nể tình anh em... Giới hạn của tôi dành cho cô chỉ đến đây thôi."

______________

An Văn cùng Hoàng Thiên Bá khảo sát thị trường xong. Anh đi lấy xe... Cậu đứng đợi.. Điện thoại cậu báo có tin nhắn, An Văn mở ra xem.... Đập vào mắt cậu là những tấm ảnh An Hy bị đánh đến đáng thương, đầy máu me... Thêm dòng chữ cảnh cáo " Đây là sự trừng phạt cho mày khi dám không làm theo lệnh của tao. Nếu không muốn anh mày chết thì mau làm theo lời của tao. "

An Văn đôi tay run run siết chặt điện thoại... Chân vô thức bước đi." Anh ơi... Em xin lỗi đã làm khổ anh... Là lỗi của em... Em xin lỗi..." Cậu bước đi, mưa từng giọt lạnh lẽo rơi xuống làm tim cậu đỡ đau hơn... Nó như xoa dịu cho cậu vậy.

Anh lái xe đến thì thấy cậu đang đứng ngoài mưa, anh vội chạy ra lấy ô che cho cậu.

" Văn Văn em làm gì vậy hả? Không thấy mưa hay sao?" Anh lo lắng có phải cậu xảy ra chuyện gì

gì rồi không.

Cậu im lặng ôm anh lại mà khóc nức nở, anh không biết gì cả, cứ một tay che ô một tay ôm cậu lại mặc cho cậu khóc... Cho đến khi cậu ôm đầu mình lại, đau đớn mà ngất đi... Anh hốt hoảng vội bế cậu lên xe, lấy thuốc cho cậu uống, lo lắng lái xe thật nhanh đưa An Văn về nhà.

Anh cứ nhìn qua cậu sắc mặt nhợt nhạt mà lo sợ... An Văn tại sao lại như vậy? Lúc nãy vẫn bình thường cơ mà? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play