Chuyện gì đã làm em khóc?

An Văn ngã xuống máu chảy rất nhiều, Hoàng Thiên Bá cố vùng vẫy thoát ra.

"AN VĂN... Em mau tỉnh dậy cho anh."

Hoàng Thiên Bá mặc cho dây cứa vào tay mình chảy máu anh vẫn cứ cố vùng vẫy mạnh tay mình ra khỏi sợi dây... Sau một hồi vật lộn với sợi dây thì anh cũng tháo sợ dây ra được, anh chạy lại bế An Văn lên.

"An Văn... Em còn tỉnh táo không hả? Đừng ngủ nha, em mau tỉnh dậy đi." Anh run rẩy ôm An Văn vào lòng.

Gấp gáp bế An Văn chạy đi, chợt dừng lại để lại một câu với đám người vô lương tâm kia.

"Ở đây đợi chết đi." Anh nghiến răng như cố kìm nén cơn tức giận của bản thân.

Anh bế An Văn chạy ra xe, đám vệ sĩ ở đâu chạy lại.

"Cậu chủ... Xin lỗi chúng tôi đến muộn." Họ cúi đầu nhận lỗi với Hoàng Thiên Bá.

"Đám người vô dụng, lúc cần không thấy, bây giờ xuất hiện ở đây làm gì hả? Chết hết đi." Hoàng Thiên Bá thực sự bùng nổ cơn tức giận.

"Chúng tôi xin lỗi." Các vệ sĩ có chút sợ hãi cúi đầu.

" Mau đi vào giải quyết cho đám người trong kia đi." Nói xong anh không lãng phí thời gian mà tức tốc lái xe đưa An Văn đi.

"Rõ."

Đợi Hoàng Thiên Bá đi, vệ sĩ gọi cho Bạch Tú báo cáo tình hình.

"Phu nhân An Văn đang bị thương nặng."

"Gì chứ?... Được rồi" Bà bất ngờ khi nhận được tin An Văn bị thương.

Bạch Tú nhận tin xong liền gọi đến bệnh viện Q điều bác sĩ giỏi nhất ở đó chờ Hoàng Thiên Bá đến.

"Chuẩn bị đầy đủ các máy hỗ trợ, cả máu khi cần, nhóm máu AB, không được để sơ xuất khi phẩu thuật nhớ chưa hả?" Cũng may trước kia Bạch Tú cử người đi điều tra về An Văn rất kĩ nên bây giờ cũng có lợi rất nhiều.

"Dạ thưa phu nhân" Bác sĩ nhận lệnh liền ngay lập tức đi chuẩn bị.

Hoàng Thiên Bá cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, anh vừa lái vừa nhìn qua An Văn, môi An Văn mấp máy rên khẽ vì đau, mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt... An Văn đang dần mất ý thức... Anh lái xe bất chấp đưa An Văn đến bệnh viện Q. Vừa đến bác sĩ liền chạy ra đưa An Văn vào phòng cấp cứu.

"Mau cứu sống em ấy... Làm ơn..." Đến bây giờ anh chỉ còn có thể bám lấy bác sĩ như phao cứu sinh cuối cùng, cầu xin bác sĩ cứu lấy An Văn.

"Dạ rõ thư ngài." Bác sĩ tức tốc vào trong phòng cấp cứu.

Anh đứng bên ngoài chờ, lòng lo lắng mà đứng ngồi không yên, sao không thấy bên trong có động tĩnh gì hết vậy chứ... Anh cứ đi qua đi lại liên tục.

"Con có thôi không? Chóng hết cả mặt rồi." Bạch Tú lo lắng cũng không thua con trai mình là mấy, nhưng nhìn con trai cứ đi qua đi lại thì có tác dụng gì chứ.

Hoàng Thiên Bá giật mình nhìn qua ghế thấy Bạch Tú ngồi đó, đến khi nào vậy chứ?

" Mẹ? Mẹ đến khi nào vậy?" Hoàng Thiên Bá bất ngờ.

" 30 phút trước. Con mau đi thay đồ đi, An Văn sẽ không sao đâu." Bạch Tú đưa đồ cho anh.

Anh nhận lấy đồ đi thay, Bạch Tú đứng dậy, Bạch Tú bây giờ mới bắt đầu thể hiện sắc mặt lo lắng của mình, lúc nãy chỉ là tỏ ra bình tĩnh cho con trai yên tâm thôi... Bạch Tú đi qua đi lại mấy vòng nhìn vào phòng phẫu thuật mấy lần thì bác sĩ ra. Bạch Tú vội vã chạy lại.

"Bác sĩ bé con nhà tôi sao rồi hả?" Bạch Tú nôn nóng nắm lấy cánh tay của bác sĩ.

"Đã ổn rồi, vết thương hơi sâu nên sẽ lâu bình phục, phu nhân cẩn thận chăm sóc cho cậu ấy, chú ý đừng để vết thương đụng vào nước." Bác sĩ cười cười thở một hơi mệt mõi sau mấy tiếng phẫu thuật.

"Cảm ơn cảm ơn... Mấy người làm tốt lắm... Sẽ có thưởng." Bạch Tú cũng thở phào nhẹ lòng, vui vẻ mà hào phóng thưởng hậu cho các bác sĩ.

"Không dám nhận, vốn là chức trách của người làm bác sĩ chúng tôi và cũng là nhờ phu nhân dặn dò chu đáo nên cuộc phẫu thuật suông sẻ thôi... Chúng tôi xin đi trước."

Bác sĩ vừa đi thì Hoàng Thiên Bá đã chỉnh chu vội đi đến.

" Mẹ, An Văn sao rồi? Em ấy đâu?" Anh gấp gáp muốn biết.

"Bé con đang ở phòng hồi sức, con mau vào thăm đi. Nó đã qua cơn nguy kịch rồi." Bạch Tú vui vui vẻ vẻ mà chỉ con trai phòng bệnh của An Văn.

"Dạ." Anh vui mừng chạy đi thăm An Văn, thật may mắn, cảm ơn trời đất đã bảo vệ An Văn qua cơn nguy kịch... Anh mở cửa nhẹ đi vào. Anh nhìn An Văn, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, anh nắm tay An Văn.

"Mèo nhỏ, em giỏi lắm... Rất kiên cường." Hoàng Thiên Bá mắt ngấn lệ như sắp khóc, cảm thấy chuyện vừa trải qua như một cơn ác mộng vậy, anh cảm thấy sợ, sợ An Văn có chuyện gì không biết anh sẽ ra sao nữa, thật không dám nghĩ đến.

Như cảm nhận được hơi ấm từ tay ai đó, An Văn trong vô thức cũng siết nhẹ tay của anh lại, anh cười.

"Mèo nhỏ nghỉ ngơi thật tốt nha, phải thật mau khỏe lại." Anh nhẹ nhõm ngồi bên cạnh An Văn mà nói chuyện, Bạch Tú bên ngoài ngó vào tươi cười.

"Đến khi nào hai đứa mới đến với nhau cho ta có cháu nội đây... Haizzz phải mau lên đó." Bạch Tú hài lòng khi nhìn thấy con trai và đứa con dâu mình chọn hoà hợp ở bên nhau, thật đẹp đôi.

Bạch Tú đóng nhẹ cửa lại, rồi đi lo vệ sĩ bảo vệ xung quanh bệnh viện bảo đảm an toàn cho cả hai rồi mới đi về.

 

Bên Chu Ngọc, cô ta đang điên cuồng đập đồ đạc.

" An Văn, tao bảo mày đi giết hắn ta hay bảo mày đi câu dẫn hắn hả? Tao hận mày....mong là mày sẽ chết đi, chết đi, đừng tồn tại ở đây nữa." Cô ta tức tối mà la hét.

Sau đó Chu Ngọc lái xe đến biệt thự nhà họ Triệu nơi mà cô ta giam cầm An Hy, cô ta đi vào, tay cầm roi da.

" An Hy, mày mau ra đây. An Hy, mày đâu rồi, An Hy."

An Hy đang ngồi chơi với cún thì bị cô ta lôi ra đánh. An Hy đau đớn ôm mình chịu đòn.

"Đồ khốn nạn, khốn kiếp, tao bảo em mày đi giết hắn ta, không ngờ em mày lại đi câu dẫn hắn ta, làm trái lời tao... Mỗi khi em mày làm sai tao sẽ trừng phạt lên người mày... Hai anh em mày là đồ đê tiện nhất..." Cô ta điên cuồng vừa đánh vừa mắng, An Hy đau lắm, chỉ biết ôm mình lại mà chịu đòn, mà cũng quen rồi, cô ta mỗi lần bực bội là lôi cậu ra làm dụng cụ trút giận... Đánh xong cô ta bỏ đi. Quản gia định chạy lại đỡ An Hy thì cô ta quay lại.

"Cấm ai giúp đỡ nó, mặc kệ nó, nếu không chịu phạt hết." Cô ta ác độc ra lệnh.

Quản gia run sợ, không dám giúp An Hy nữa. Người An Hy lúc này toàn là máu, cậu đau đớn ngồi dậy, ôm thân mình mà khóc.

" Văn Văn mau đến đưa Tiểu Hy đi đi... Tiểu Hy đau quá... Văn Văn à." An Hy khóc, đau đớn với sợ hãi ôm lấy bản thân.

An Hy tự mình lê thân đầy rẫy vết thương lên phòng, An Hy ngốc nghếch phải tự lo cho bản thân, ở đây không ai dám giúp cậu đâu, cứ giúp là sẽ bị phạt nên không ai dám lại gần An Hy cả... Mà cậu rất ngốc, bình thường có An Văn lo cho cậu hết, bây giờ tự lo, không biết lo làm sao cả.

An Hy đi lên tắm rửa rồi thay đồ thôi, để mặc vết thương ứa máu... An Hy quen rồi, thấy để lâu nó sẽ tự khô thôi.

Tắm rửa xong An Hy leo lên giường ngủ trong mệt mỏi. Cậu vừa ngủ vừa khóc... Đến khi nào bản thân mới thoát khỏi địa ngục này đây, An Hy nhớ An Văn, muốn về ở với An Văn.

An Hy vừa ngủ ừa khóc, cảnh đó đã đập vào mắt một người, là Triệu Bân chủ nhân của căn biệt thự này.

Nghe tiếng khóc rưng rức của An Hy hắn tự nhiên đau lòng. Nhẹ nhàng đến cạnh An Hy.

"Em là ai? Tại sao lại có mặt trong biệt thự này? Tại sao lại ngủ trong phòng của tôi?" Hắn bỏ nhẹ vali xuống, vươn tay lau nước mắt cho An Hy, kéo chăn đắp lại cho cậu.

"Điều gì làm em đến khi ngủ vẫn khóc? Cục bông nhỏ đừng khóc nữa, ngủ ngoan đi." Vừa nói vừa vỗ nhẹ để giúp An Hy yên tâm mà ngủ ngon hơn.

Vỗ xong hắn nhẹ nhàng kéo vali qua phòng khác, đóng cửa thật nhẹ rồi đi ra ngoài, để phòng này cho An Hy, sáng mai sẽ hỏi sau vậy.

Hot

Comments

Na

Na

Truyện hay mà ít ai đọc quá ạ

2021-12-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play